Voice of Asean sempai (Vol 83)

HÀNH TRÌNH TÌM VIỆC TẠI NHẬT

Năm 18 tuổi, sau khi vừa tốt nghiệp cấp 3, mình sang Nhật theo diện du học sinh tư phí và vào học tại một trường tiếng Nhật trong vòng 2 năm trước khi đỗ vào khoa Thương Mại của trường Đại học Quốc Tế Tokyo.

Quyết tâm ở lại Nhật làm việc sau khi ra trường, nên ngay từ cuối năm thứ 2, mình đã nghiên cứu rất kỹ các thông tin về xin việc ở Nhật để chuẩn bị sẵn sàng cho giai đoạn tăng tốc ở cuối năm 3.

Xác định rõ mục tiêu đầu tiên là phải nộp đơn và cố dự phỏng vấn thật nhiều để tích luỹ kinh nghiệm, nên hầu như trang tin tuyển dụng người nước ngoài mình cũng đều đăng ký. Mình cũng chưa từng bỏ qua một jobfair nào được tổ chức ở trường. Ngoài ra, mình còn dự tới hơn 10 Job Fair khác nhau do Mynavi, Rikunavi, Hallowork, Hội Vysa,v.v.. tổ chức, chỉ với đúng 1 mục tiêu, đó là: tìm được công ty phù hợp nhất với bản thân!

Mình “đánh liều” nộp CV vào những công ty lớn và tham gia các buổi giới thiệu của họ dù biết cơ hội vào chỉ tầm 1%. Có những công ty mình tham gia chỉ toàn các bạn Trung Quốc học trường Top công lập, mỗi mình là người Việt lại học đại học tư lập. Nhưng mình vẫn “Đi” chỉ để học hỏi, đôi khi chỉ để nghe “cách họ đặt câu hỏi cho sempai”. 

Vừa học lại vẫn phải vừa đi làm để trang trải học phí, nên trong quá trình tìm việc thời gian đối với mình thực sự là thứ đáng giá hơn bao giờ hết. Xác định ngay từ đầu là phải tập trung cao độ để tìm việc nên mình chấp nhận rút ngắn thời gian làm thêm lại chỉ còn khoảng 3-4 buổi/tuần. Thực sự nghe rất ngớ ngẩn nhưng phải thú thật với các bạn mình bị “ám ảnh” chuyện tìm việc đến mức trong giấc mơ cũng mơ mình đi phỏng vấn.

Mình nhớ nhất một kỉ niệm khi mình giành tâm huyết để vào một công ty vì thấy khá hợp với mục tiêu của bản thân. Mình đi dự buổi giới thiệu công ty, rồi lại đi dự phỏng vấn rất xa, đổi tàu tới tận 3 lần. Kỳ vọng như vậy nhưng run rủi thế nào mà đúng đợt đó thì mình bị cảm, rồi sốt. “Combo” cảm – sốt đến đúng lúc mình đang rất rất quyết tâm và không muốn đầu hàng. Thế là ngày hôm đó, mình vừa ngồi nhà gõ CV vừa khóc ngon lành. Nghĩ sao không ốm vào lúc khác, đúng lúc đang cần sức khoẻ để “Đi” thì lại bất hạnh thế này. Rồi chưa kể nhiều công ty phỏng vấn xong cảm thấy rất ổn, hi vọng tràn trề mà cuối cùng lại…. trượt ở vòng thi SPI – Kì thi viết.

Trải qua quãng thời gian xin việc đầy vất vả, cam go như vậy nên khi nhận được 1,2 rồi 3 naitei, mình vô cùng hạnh phúc và sau nhiều lần cân nhắc, mình quyết định chọn vào làm nhân viên kinh doanh (sales) tại một công ty chuyên về mảng nhân sự.

*Giới thiệu sách hay
面接官の心を操れ! 無敵の就職心理戦略

Hẳn rất nhiều bạn gặp khó khăn trong khâu phỏng vấn khi đi xin việc. Thông qua cuốn sách dưới đây, Daigo đã chỉ ra cách vận dụng những chiến thuật tâm lý trong phỏng vấn.

Xem thêm:
Quay trở lại công việc sau khi nghỉ sinh: nỗi lo và hướng giải quyết
Mẹ Việt đi làm fulltime – Giảm thuế khi nghỉ sinh
Mẹ Việt đi làm fulltime – Điều kiện, thời điểm và cách cân bằng

TÌNH HUỐNG NGOÀI DỰ KIẾN

Trải qua bao nhiêu vất vả mới có được naitei nên khi mới vào làm, mình ấp ủ rất nhiều hy vọng về con đường sự nghiệp phía trước của bản thân. Vậy mà vừa mới vào được vài tháng, còn chưa nhớ hết việc thì mình biết tin có bầu em bé đầu lòng. Chưa hề chuẩn bị tinh thần gì cho việc có em bé nên khi biết tin, mình rất shock và cảm giác như bị đứt gánh giữa đường vậy. Vừa lo lắng cho tương lai sự nghiệp phía trước, vừa cảm thấy ngại với công ty vì chưa vào làm được bao lâu lại chuẩn bị nghỉ sinh, mình khóc và suy sụp trong suốt mấy tuần đầu. Nhưng sau đó nghĩ lại, nếu mình vẫn cứ tiếp tục như vậy thì sẽ càng làm phiền tới mọi người xung quanh và công ty nhiều hơn, nên mình tự nhủ bản thân phải xốc lại tinh thần và cố gắng làm việc thật tốt trong những tháng chưa nghỉ, không thể để lý do nhỡ có bầu làm gián đoạn hết sự cố gắng trước giờ của bản thân được.

Những việc có thể cố gắng làm mà không ảnh hưởng tới sức khoẻ, mình đều làm. Nếu như các bạn vào cùng đợt khác mỗi người chỉ gọi khoảng 20 cuộc điện thoại teleapo/ngày, thì mình cố gọi gấp đôi số đó để tiếp cận được nhiều khách hàng hơn. Khi đi gặp khách, tới tận tháng thứ 8, dù bụng đã khá to nhưng chỗ nào có thể đi mình đều sắp xếp đi bằng được. Mọi người trong công ty thấy vậy cũng rất thương và tạo điều kiện, giúp đỡ để mình có thể làm việc được thuận lợi.

Trong gần 1 năm làm việc ở công ty cho tới trước khi nghỉ sinh, dù chưa ra được 1 kết quả gì đó thật sự to tát, nhưng những cố gắng trong thời gian đó của mình đã giúp bản thân mình cảm thấy tự tin vào năng lượng và khả năng làm việc của bản thân hơn, và công ty cũng hiểu và thông cảm cho việc nghỉ sinh sớm của mình. Trong cuộc sống sẽ có những lúc mình gặp phải các tình huống ngoài dự kiến làm cho những dự định đã có từ trước không được thuận lợi. Thay vì dằn vặt, suy sụp, hãy cứ tìm cách để có thể giải quyết mọi việc theo hướng tích cực nhất có thể, rồi mọi thứ sẽ dần đi vào quỹ đạo. Đó là bài học quý báu nhất mà mình đã rút ra được cho bản thân sau sự việc này.

Các món đồ phù hợp cho mẹ và bé:

1. Sữa bột em bé Morinaga (dành cho trẻ sơ sinh ~ 1 tuổi)

Sữa bột Morinaga chứa hàm lượng dưỡng chất dinh dưỡng quan trọng với trẻ như DHA, Axit arachidonic,…Đồng thời thành phần dinh dưỡng của sữa còn được đánh giá là tương đương với sữa mẹ, được nhiều bệnh viện phụ sản tin dùng. 

 

1. Thực phẩm chức năng hỗ trợ DHA BeanStalk cho các mom (phần 30 ngày)

 DHA là một loại acid béo tốt cần thiết cho phát triển và hoàn thiện chức năng nhìn của mắt, hệ thần kinh. Thực phẩm chức năng của BeanStalk được khuyến khích dùng trong thời kì mang thai và cho con bú vì chất dinh dưỡng sẽ truyền từ mẹ sang con.

Xem thêm:
Phụ nữ làm thế nào để vừa có một sự nghiệp phát triển vừa chăm lo được việc nhà
Chuyển việc trong thời gian nghỉ chăm con: Những điểm cần lưu ý 

(Ảnh: Quán cà phê Smile Cake & Cafe với không gian hoài cổ gợi nhớ Hà Nội xưa)

Xem thêm:
Cơ hội nào cho các mẹ có con nhỏ trên thị trường chuyển việc mùa Covid?
Các mẹ con nhỏ lưu ý gì khi phỏng vấn xin việc

MỐI DUYÊN VỚI NHỮNG CHIẾC BÁNH

Tháng 12/2019, mình tạm thời nghỉ việc ở công ty để sinh con và quyết định về Việt Nam một thời gian để được gần gũi hơn với gia đình. Đúng đợt đó thì dịch Corona bùng phát, nên phải tới tận tháng 11/2020, mình và em bé mới quay lại được Nhật và đoàn tụ cùng chồng. Do thời gian đi làm chưa đầy 1 năm nên mình chỉ được hưởng tiền trợ cấp sinh con, còn phần tiền trợ cấp cho thời gian nghỉ chăm con (tiền ikuji-kyu) thì không đủ điều kiện để nhận. Vì thế mà sau khi mình quay lại Nhật, thì toàn bộ sinh hoạt phí của gia đình 3 người đều phụ thuộc cả vào đồng lương của chồng. Con chưa xin đi nhà trẻ được ngay nên mình cũng chưa đi làm lại được, vậy là mình quyết định làm bánh túc tắc bán cho bạn bè, người quen để kiếm thêm chút tiền phụ giúp kinh tế gia đình. Chắc đọc từ đầu câu chuyện tới giờ không thấy nhắc gì tới bánh nên khi thấy mình nói quyết định làm bánh để bán ở đây nhiều bạn sẽ thấy ngạc nhiên. Vậy nên cho mình kể lại một chút về cơ duyên của mình với việc làm bánh nhé.

Mình vốn không phải là người giỏi nấu nướng, nhưng lại có tình yêu đặc biệt với việc thiết kế các mẫu trang trí bánh sinh nhật và cũng từng có thời gian tìm tòi học làm bánh qua Youtube, rồi học một khoá làm bánh kem dài 15 ngày ở Việt Nam (trong dịp mình về nước chơi trước khi đi xin việc vào năm 4).

Trong suốt 4 năm học đại học ở Nhật, dù sống xa nhà nhưng mỗi dịp sinh nhật bố mẹ, mình đều tự mày mò tìm hiểu, vẽ các mẫu bánh sinh nhật riêng rồi liên hệ tiệm làm bánh quen ở Việt Nam nhờ họ làm giúp và gửi tới cho bố mẹ. Đối với mình, bánh sinh nhật có ý nghĩa rất thiêng liêng. Nhờ có chiếc bánh mà thay vì nghĩ “Già rồi, con cái lại không ở nhà, sinh nhật thì cũng như mọi ngày thôi”, bố mẹ mình sẽ có dịp ngồi cùng nhau chụp một bức ảnh kỷ niệm với chiếc bánh mà con gái gửi tặng, gửi ảnh cho con rồi cả nhà cùng gọi điện, ăn bánh với nhau dù chỉ là online. Càng tìm hiểu các về các mẫu bánh, mình lại càn bị hấp dẫn bởi chúng và bắt đầu nhen nhóm ý định học làm bánh để một ngày nào đó tự tay mình có thể làm tặng bạn bè, người thân những chiếc bánh ngon, đẹp như vậy.

Mình bắt đầu mày mò học từ các video dạy làm bánh trên Youtube. Nhiều hôm mải xem video quá, ngẩng mặt lên có khi đã tới 3-4 giờ sáng rồi. Nhưng học qua Youtube cũng có nhiều hạn chế, nên năm thứ 4, nhân dịp về nước tương đối dài để nghỉ ngơi trước khi quay lại Nhật chuẩn bị bước chân vào cuộc chiến tìm việc, mình quyết định đầu tư học 1 khoá làm bánh kem trong vòng 15 ngày. Được chạm tay vào bột, vào bánh, mình cảm thấy rất vui, hạnh phúc.

Đợt đó sau khi quay lại Nhật, mình bắt đầu túc tắc thử nghiệm làm một số mẫu bánh để tặng bạn bè. Hồi đó trong cộng đồng người Việt Nam ở Nhật bắt đầu hot một loại bánh khá mới có tên gọi là bông lan trứng muối. Bạn ở cùng nhà mình rất thích bánh này và hay mua về ăn nên mình cũng có dịp thưởng thức. Sau khi ăn thấy khá hợp miệng nên mình bắt đầu mày mò tìm hiểu cách làm qua mạng, rồi pha trộn các công thức lại với nhau để ra vị bánh riêng khá hợp khẩu vị của mình và bạn cùng nhà. Bọn mình đăng thử lên Facebook chơi chơi, ai ngờ lại được nhiều bạn vào comment bảo muốn đặt bánh ăn thử. Đợt đó tuy mình chỉ nhận đặt bánh trong một thời gian ngắn, nhưng được rất nhiều bạn tin tưởng và ủng hộ. Có nhiều bạn ở Ibaraki đến nhà bạn ở Tokyo chơi ăn thử mà thích quá, còn nhắn đặt luôn rồi kéo vali đến nhà mình giữa trời mưa để kịp lấy bánh đem về. Rồi sau dần bạn bè mỗi dịp sinh nhật lại đặt làm bánh bông lan theo hình bánh sinh nhật để ăn cùng cho đỡ ngán hơn ăn bánh ngọt, thế là mỗi ngày 1 tí, mình cứ bị cuốn theo chuyện làm bánh trong suốt một thời gian dài cho tới tận khi về Việt Nam. Chính vì thế mà sau khi cùng con quay lại Nhật, mình quyết định phụ giúp thêm chút chi tiêu cho gia đình bằng cách khởi động lại việc bán bánh.

 

Vừa mới khởi động lại việc bán bánh không lâu, nhưng rất nhiều bạn từng đặt bánh của mình hồi trước đã ủng hộ rất nhiều và còn giới thiệu thêm cho nhiều người quen, bạn bè nữa. Vì thế mà chỉ sau vài ngày, số lượng đơn đặt bánh mình nhận được mỗi ngày đều khá lớn, tới mức mà gần như ngày nào mình cũng phải thức đến 3-4h sáng mới làm kịp để trả. Thấy mình làm một mình vất vả, nên chồng mình hôm nào đi làm về xong cũng thức cùng đến 4h sáng phụ vợ làm bánh rồi hôm sau đi làm. Bé nhà mình vốn tính rất quấn mẹ nên con cứ ngủ là phải có mẹ nằm cạnh, nửa đêm dậy quờ mà ko có người là tỉnh, có nhiều đêm con tỉnh không thấy bố mẹ đâu thế là lại ra tìm. Thành ra nhiều hôm gần 3h sáng rồi mà con cứ bò dưới chân chờ bố mẹ làm bánh xong để ngủ cùng. Bánh hoàn thành xong rồi hôm sau hai mẹ con lại đẩy xe hoặc địu nhau đi ship bánh ở các ga tàu hoặc ra bưu điện gửi. Có những hôm con ốm, mẹ ốm hay trời mưa đi lại rất vất vả, nhưng vì khách đã đặt bánh để ăn sinh nhật rồi nên không thể dời lại lịch được, thế là 2 mẹ con lại cố.

QUYẾT ĐỊNH KHÓ KHĂN

Sau một thời gian chỉ ở nhà bán bánh online thì cũng gửi được con và quay trở lại tiếp tục làm ở công ty cũ. Tuy vậy, do trong thời gian 2 mẹ con về Việt Nam, chồng mình đã chuyển công ty mới nên chỗ ở cũng phải chuyển theo nên thời gian đi tới chỗ làm dài hơn trước rất nhiều. Một ngày chỉ riêng thời gian đi lại 1 chiều đã mất tới 2 tiếng, tổng cộng 4 tiếng/ngày. Bé con mới đi nhà trẻ chưa quen nên khóc rất nhiều, rồi thi thoảng lại không chịu ăn nên rất nhiều hôm mình đang làm dở việc lại bị gọi về để đón vì con sốt, con không ăn, con khóc quá nhiều. Công việc của mình là sales, nên dù trong thời kỳ Corona cũng không thể làm tại nhà được, công ty lại không áp dụng chế độ làm việc 6 tiếng/ngày cho phụ nữ có con, thành ra công việc hôm nào cũng dở dở dang dang, vô cùng stress. Chồng mình lại cũng là dân sales, cũng khó để xin về sớm để đón con giúp vợ, nên không ít lần 2 vợ chồng bất đồng quan điểm chỉ vì việc ai sẽ là người phải đi về để đón con.

Cứ nghĩ cảnh con ở đây đã không có ông bà, họ hàng gì rồi, bố mẹ lại bận rộn suốt ngày, thấy thương con quá, nên mình quyết định bàn với chồng tạm dừng công việc lại một thời gian, hoặc là ở nhà tập trung chăm sóc con cho tới khi con lớn, cứng cáp, bớt ốm hơn rồi lại đi tìm việc khác, hoặc tìm một hướng đi mới chủ động được thời gian đưa đón con hơn.

Hôm quyết định nghỉ việc, mình đã khóc rất nhiều. Khóc vì sếp và mọi người trong công ty tình cảm và quan tâm tới mình quá mà mình chưa làm được gì cho công ty đã nghỉ việc. Tuy vậy mình cũng tự an ủi bản thân là biết đâu lại cánh cửa này đóng lại lại giúp mình mở ra một cánh cửa mới.

Nghỉ việc được một thời gian, sẵn có được một số vốn nhất định tích luỹ được trong thời gian bán bánh online qua Facebook, hai vợ chồng quyết định sẽ mở một cửa hàng bánh của riêng mình. Dù biết là khó, nhưng 2 vợ chồng mình vẫn quyết định liều thử, với suy nghĩ nếu mở mà thành công thì mình sẽ có 1 cái gì đó của riêng mình trên đất Nhật, mà nếu chẳng may thất bại, sau đó cửa hàng có sụp đi chăng nữa thì cũng là một trải nghiệm tốt. Quan trọng nhất là phải tranh thủ lúc còn trẻ, còn máu lửa để làm, chứ sau này có tuổi rồi thì sẽ lại ngày càng nhiều cái phải cân nhắc, đắn đo.

KHỞI ĐẦU MỚI

Theo kế hoạch ban đầu, bọn mình chỉ định mở 1 tiệm bánh nho nhỏ để bán thôi, nhưng sau đó may mắn thế nào lại thuê được 1 mặt bằng khá rộng và đẹp. Nghĩ nếu với mặt bằng thế này mà nếu chỉ mở quán bán bánh nhỏ để bán cho khách mang về thì phí quá, thế là 2 vợ chồng lại chốt liều chuyển sang kế hoạch mới là mở hẳn 1 quán cafe bánh nho nhỏ đề khách có thể tới ăn bánh, trò chuyện.

Nói về các quán cafe bánh ngọt thì ở Tokyo đã có rất nhiều rồi, nhưng chưa có quán nào mang màu sắc của Việt Nam cả. Các quán sang chảnh, trẻ trung, náo nhiệt thì nhiều và nếu cũng mở theo concept đó thì chắc chắn mình sẽ không thể cạnh tranh nổi, nên mình quyết định theo hẳn một concept khác: một quán cafe mang màu sắc và không khí của thời kì bao cấp của Việt Nam. Bọn mình mong muốn sẽ tạo ra được một không gian mà các bạn trẻ Việt Nam xa nhà có thể tới để cùng ôn lại kỷ niệm về thời ông bà, cha mẹ mình ngày xưa.

Ý tưởng là vậy, nhưng khi bắt tay vào làm nội thất, đóng bàn ghế, vật dụng, rồi mua các món đồ để tạo ra không gian mang màu sắc bao cấp cho quán là cả 1 hành trình dài vô cùng gian khổ. Tính mình rất cầu kỳ nên không muốn xài đồ giả cổ, vì vậy tất cả các món đồ mang hơi hưởng bao cấp mình đều cất công đi tìm đồ cổ thật từ ngày xưa.. Phải mất 1-2 tháng, đi lê la các group chuyên đồ cổ ở Việt Nam, để giao lưu, tìm mua mình mới tìm được đủ các món đang bày ở quán hiện nay như: cái cân móc, phích cổ, bắp ngô, chao đèn, chăn con công…Thiết kế ô cửa sổ lá thời pháp thuộc, hay bàn ghế trong quán mình cũng đều bàn bạc chi tiết với các kiến trúc sư ở Việt Nam rồi lại nhờ một đội thi công người Việt Nam ở Nhật hỗ trợ.

Song song với việc tu sửa không gian và nội thất của quán, hàng ngày 2 vợ chồng lại cùng tìm tòi để lên menu, học cách pha chế, pha chế thử, rồi tìm nhân viên, làm thủ tục chuyển đổi visa, đăng ký kinh doanh,… Chồng mình vẫn đi làm ban ngày, lịch sinh hoạt của con vẫn phải đảm bảo, nên suốt một thời gian dài, cứ đêm xuống, khi con đã ngủ say là 2 vợ chồng lại lôi tài liệu, công việc của quán ra để bàn bạc, chuẩn bị.

Sau 3 tháng trời chuẩn bị vất vả, quán cà phê nhỏ của 2 vợ chồng mình cũng mở của được vào đúng dịp Tết. Rất nhiều bạn ghé thăm và nhận xét không gian quán ấm cúng làm các bạn cảm thấy như được trở về nhà vậy. Giữa một Tokyo ồn ào, náo nhiệt, mọi người luôn phải sống thật gấp gáp giữa lịch baito, lịch học dày đặc, mình mong đây sẽ là một góc tĩnh lặng yên bình để các bạn có thể ẩn náu, sống chậm lại một chút và suy nghĩ, sắp xếp lại những dự định tương lai cho tương lai.

Sau 3 tháng đi vào hoạt động, quán cafe nhỏ của mình đã bắt đầu đi vào ổn định và có lượng khách quen nhất định. Dù mọi thứ vẫn còn phải sắp xếp lại rất nhiều cho hợp lý hơn, và dù 2 vợ chồng mình vẫn hàng ngày phải quay cuồng với lịch đi làm của chồng, lịch sinh hoạt ăn ngủ của con, vẫn phải thức khuya dạy sớm mỗi ngày, nhưng đối với vợ chồng mình, góc quán nhỏ này đã thực sự là một trải nghiệm thành công nho nhỏ.

LỜI NHẮN

Khái niệm thành công đối với mỗi người có thể khác nhau, và thậm chí đối với từng người, nó cũng sẽ khác nhau ở mỗi giai đoạn của cuộc đời. Khi còn là sinh viên, khái niệm thành công đối với mình là vào được một công ty tốt, có một sự nghiệp ổn định, thăng tiến để không phụ công bố mẹ đã cho đi du học ở Nhật 6 năm trời. Vì thế mà khi gặp một tình huống ngoài dự kiến khiến cho con đường dẫn tới thành công mà mình từng hình dung trong đầu bị gián đoạn, mình đã từng rất suy sụp. Nhưng chính nhờ bước ngoặt đấy, mà mình mới có động lực để rẽ sang một hướng mới và có được trải nghiệm thành công nho nhỏ với bản thân ở hiện tại: có 1 góc quán riêng giúp mình có thể vừa thoã mãn đam mê làm bánh, vừa kiếm được thu nhập lại vừa có thể chủ động thời gian trong việc đưa đón và chăm sóc con.

Cuộc sống luôn có nhiều ngã rẽ bất ngờ làm cho con đường dẫn tới thành công mà chúng ta từng hình dung có thể thay đổi hoặc gián đoạn, nhưng chỉ cần chúng ta luôn sống hết mình, sống tích cực, thì nhất định chúng ta sẽ lại tìm ra một con đường dẫn tới thành công khác phù hợp hơn.

 

Tokyo tháng 3/2022

Xin vui lòng liên hệ trước khi đăng lại hoặc trích dẫn nội dung và hình ảnh từ Tomoni.

Bình luận

Loading...