Voice of Asean Sempai (Vol 76)

NHẬT BẢN VÀ NGÀY ĐẦU TIÊN ĐÁNG NHỚ

 Mình bén duyên với tiếng Nhật từ khá sớm, khi mới chỉ vừa vào năm thứ nhất đại học Ngoại Thương. Nhưng có lẽ vì hồi sinh viên học cũng không được chăm chỉ lắm, nên tới gần lúc tốt nghiệp ra trường rồi mình vẫn thấy vốn tiếng Nhật của bản thân mới chỉ dừng ở mức “đã học” chứ chưa sử dụng được. Đúng đợt đó ở khách sạn Daewoo gần trường mình có tổ chức một buổi hội thảo du học Nhật, thấy quảng cáo sẽ có khá nhiều cơ hội hay nên mình cùng 2 cậu bạn thân rủ nhau lên tham dự thử xem sao. Duyên số thế nào mà hôm đó bọn mình gặp được ngay cô Nguyễn Thị Bích Hà, khi đó là trưởng khoa Tiếng Nhật – Đại học Ngoại Thương ở quầy của học bổng báo Nikkei. Cô bảo bọn mình nếu không có kinh phí nhưng vẫn muốn sang Nhật để học thêm tiếng Nhật thì thử học bổng này xem sao, vì các bạn đi theo diện này sẽ được hỗ trợ hết học phí, lại không mất tiền nhà, hàng tháng còn được trả 10 man tiền làm thêm nữa. Dĩ nhiên đổi lại mình sẽ phải dậy sớm đi giao báo mỗi ngày, đúng là có vất vả nhưng cũng không phải là quá sức chịu đựng. Sau khi suy tính, thấy nếu cứ để nguyên vốn tiếng Nhật như hiện giờ mà đi làm luôn thì sức cạnh tranh cũng không cao, mình và 2 cậu bạn quyết định rủ nhau cùng đăng ký thử. Sau vài tháng làm hồ sơ và chờ đợi, cuối cùng bọn mình cũng nhận được COE – giấy xác nhận tư cách lưu trú và chốt lịch bay sang Nhật vào đúng đêm 11/3/2011 – chỉ vài giờ sau khi thảm hoạ động đất kinh hoàng giáng xuống vùng Đông Bắc của Nhật Bản.  

Tin tức về trận động đất dữ dội ngày hôm đó bao phủ khắp các mặt báo điện tử của Việt Nam, nhưng lại chẳng lọt được tới tầm mắt của bọn mình và người nhà vì ai cũng mải miết soạn đồ, chia tay người thân,.. nên chẳng ai màng bật TiVi hay sờ tới điện thoại, máy tính để đọc tin. Chỉ tới tận khi sang đến sân bay của Nhật, bọn mình mới biết Nhật vừa trải qua một trận động đất kinh hoàng và Tokyo cũng là một trong những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dư chấn. Tình hình giao thông xáo trộn bất ngờ khiến mấy anh chị phụ trách ở tiệm báo vốn dự định đi đón bọn mình đã không thể tới sân bay được, thế là cả bọn ra tới nơi mà cứ ngơ ngác chờ mãi mà chả biết phải đi đâu, về đâu. Loay hoay mãi suốt mấy tiếng bọn mình mới liên lạc được với một cậu bạn cùng trường đã sang trước và hiện đang làm ở tiệm báo, sau đó thì cũng bám theo được một anh người Việt Nam ra sân bay đón mẹ từ đêm hôm trước, và cả bọn theo chân anh về được Shinjuku. Rồi bọn mình được người của tiệm báo đón mấy đứa từ Shinjuku về. Vậy là chưa kịp nhìn thấy hoa anh đào hay núi Phú Sĩ, bọn mình đã được trải nghiệm “đặc sản” động đất của Nhật ngay từ những ngày đầu đặt chân sang đây – một khởi đầu thật sự đáng nhớ.

Xem thêm:
Tự học tiếng Nhật – không khó như bạn tưởng
Học bổng du học đại học tại Nhật Bản
Du học Nhật Bản – Những điều nên biết

HÀNH TRÌNH TÌM VIỆC

 Sang giữa lúc nhịp sinh hoạt của Tokyo còn đang xáo trộn vì dư chấn và nỗi lo bụi phóng xạ, ngày nào nằm ngủ giường cũng rung lắc như đang nằm võng, siêu thị thì thường xuyên trong tình trạng hết nước, hết đồ ăn,…nhưng bọn mình vẫn phải bắt tay vào làm việc ngay từ ngày thứ 2 sau khi về tiệm. Suốt từ đó tới khi học xong trường tiếng, là 2 năm liền ngày nào bọn mình cũng thức dậy từ 2h sáng để đi phát báo tới 6 – 7 giờ sáng, sau đó về nghỉ ngơi chuẩn bị lên trường học rồi chiều lại về phát tiếp. Nhịp sinh học bị đảo lộn, trời mưa, tuyết cũng vẫn phải đi giao đều nhưng lâu dần rồi mấy đứa cũng quen. Tuy vậy, do công việc giao báo gần như không yêu cầu hội thoại nhiều, môi trường trong tiệm lại toàn nam giới độc thân, tính tình khép kín nên khả năng giao tiếp tiếng Nhật của mình trong thời gian này gần như không cải thiện được mấy.

Xem thêm:
Chia sẻ của sempai: Thi Cao học tại Nhật có khó không?

Thấy nếu cứ tiếp tục như vậy mãi cũng không ổn, nên sau khi kết thúc 2 năm học trường tiếng và đỗ vào cao học, mình quyết định nghỉ việc tại tiệm báo để ra ngoài tự xin việc làm thêm. Bạn bè biết chuyện cũng khuyên can mình nhiều, nói môi trường ở tiệm báo ổn định, công việc tuy vất vả nhưng mình làm 2 năm chắc cũng quen rồi, giờ ra ngoài bấp bênh nhỡ không kiếm đủ tiền lo sinh hoạt, học phí thì sao…nhưng mình vẫn quyết tâm ra ngoài để cọ xát, tạo cho bản thân nhiều cơ hội giao tiếp tiếng Nhật hơn. Thời gian đầu chắc do không có kinh nghiệm đi phỏng vấn baito nên mình gọi đâu là trượt đấy, phải mãi một thời gian sau mới tìm được 2 công việc phù hợp, một ở quán, một ở siêu thị và cứ thế làm cho tới khi tốt nghiệp.

Xem thêm:
Hướng dẫn cách tìm baito ở Nhật
Cách gọi điện xin baito
Tip hay để thành công khi đi phỏng vấn baito ở Nhật (kèm video minh hoạ)

 Hồi đầu mới đi, mình chỉ định sang đây học vài năm rồi sau đó sẽ về Việt Nam kiếm việc. Nhưng sang đây rồi lại thấy nếu chỉ học rồi về thì cũng chưa trải nghiệm được nhiều, thế là mình lại quyết định ở lại Nhật tìm việc. Nghe bạn bè cùng trường bảo ở Nhật xin việc phải qua nhiều khâu phức tạp lắm, nên ngay từ tháng 12 của năm thứ 1 cao học là mình đã lục tục tìm hiểu để chuẩn bị xin việc. Mình tìm hiểu rất nhiều trang tuyển dụng khác nhau, nộp khoảng trên dưới 50 công ty, cảm tưởng như bao năng lượng dồn hết cả vào việc đi xin việc. Hồi đó các hoạt động hỗ trợ sinh viên ngoại quốc xin việc ở Nhật chưa nhiều như bây giờ, nên mình chủ yếu chỉ nhờ hỗ trợ qua Career Center (Trung tâm hỗ trợ việc làm ở trường mình theo học lúc đó) của trường. Bao nhiêu lần được công ty gọi đi phỏng vấn là bấy nhiêu lần mình lên trường nhờ cô giáo ở Career Center luyện cùng và sửa phần lý do ứng tuyển giúp, cứ thế miệt mài suốt hơn nửa năm trời thì nhận được naitei – thông báo trúng tuyển- từ Leopalace21- công ty mà mình đang làm hiện tại.

Xem thêm:
Khuynh hướng biến động của thị trường chuyển việc do ảnh hưởng của dịch Covid-19 (Phần 2)
Tìm hiểu công việc tư vấn môi giới bất động sản

 Cái duyên của mình với ngành bất động sản và Leopalace21 cũng đến rất tình cờ, y như cái cách mà mình sang Nhật ngày trước vậy. Vốn học Đại học Ngoại Thương ra, nên khi bắt đầu tìm việc, mình hầu như chỉ ưu tiên tìm các công ty thuộc nhóm ngành này. Leopalace21 là công ty bất động sản duy nhất mình ứng tuyển thử khi đăng ký thông tin tìm việc qua một công ty giới thiệu việc làm. Khi đó Leopalace21 bắt đầu vào Việt Nam, thấy bản thân có thể có cơ hội trở thành cầu nối giữa Nhật Bản và Việt Nam nếu được vào làm tại đây nên mình quyết định thử (hồi đó sinh viên ai đi tìm việc ở Nhật hầu như cũng đều muốn trở thành kakehashi- cầu nối). Vậy mà có lẽ do duyên số, do “nghề” chọn “người” nên cuối cùng đây lại chính là công ty đầu tiên và duy nhất mình nhận được naitei (Thông báo trúng tuyển). Thấy công ty đang trên đà phát triển mạnh, đánh giá chung ở trên mạng khá tốt, bản thân mình cũng đã khá mệt mỏi sau hơn 8 tháng chạy đôn đáo tìm việc khắp nơi, nên sau một thời gian cân nhắc, mình quyết định nhận naitei từ công ty và dừng luôn hoạt động xin việc ở đó để chuyển sang tập trung viết luận văn, chuẩn bị tốt nghiệp.

Xem thêm:
Cách nhận biết và đối phó với thông tin tuyển dụng ảo
Sinh viên xin việc: Cách để bắt đầu thu thập thông tin các ngành nghề
Chuyên gia giải thích: Lý do nhiều sinh viên không thích làm sales

NĂM ĐẦU TIÊN ĐẦY THỬ THÁCH

 Sau thời gian tập huấn chung tại tổng công ty, mình và các nhân viên mới vào khác được phân vào các chi nhánh để làm quen dần với các nghiệp vụ của một công ty bất động sản. Và chuỗi ngày “trầy da tróc vẩy” để làm quen với công việc mới của mình bắt đầu từ đây.

Khó khăn đầu tiên mà mình gặp phải khi làm việc chính là việc nghe và xử lý các cuộc điện thoại gọi tới mỗi ngày từ các khách hàng và công ty đối tác. Mới vào làm, nghe tiếng Nhật qua điện thoại thì câu được câu mất, quy trình công việc lại chưa thuộc hẳn, nhiều lúc đầu dây bên kia nói gì mình cũng không hiểu lắm nhưng lại ngại không dám hỏi lại nhiều, cứ thế memo được tới đâu là lớ ngớ bê nguyên xi báo cáo lên cấp trên tới đó nên bị cấp trên khiển trách không ít lần vì tội làm ăn nửa vời.

 Việc lái xe khi làm việc cũng “ác mộng” không kém. Do tính chất công việc, nên mình thường xuyên phải sử dụng xe của công ty để di chuyển qua lại giữa các toà nhà mà công ty quản lý. Mới lấy bằng chưa được bao lâu đã phải thường xuyên lái một mình nên mình cũng khá lập cập. Kết quả chỉ trong vài tháng đầu vào làm mình đã tông xe của công ty vào lề đường, cột điện tới…3 lần, trong đó có lần tông vào cột điện mạnh tới mức kính cửa sổ vỡ tan. Mỗi lần tông hỏng xe của công ty như vậy xong là về mình đều phải làm một chuỗi báo cáo rất dài tường thuật lại tình tiết khi đâm, lý do tại sao bị đâm, rồi tự kiểm điểm bản thân và chờ các cấp của công ty duyệt. Mỗi lần đâm xe là công ty sẽ cấm lái trong 1 tháng, nhưng cũng có lần do thiếu người quá nên chưa treo đủ 1 tháng mình đã lại phải lái xe lại, được vài hôm lại đâm, rồi lại phải tự kiểm điểm,…Vụ này làm mình áp lực tới mức sau lần thứ 3 bị đâm, mình đã phải tự bỏ tiền túi ra thuê rental car và tranh thủ ngày nghỉ đi vòng vòng tập lái ở các khu hay phải lui tới để cho quen đường.

 Cứ thế, năm đầu tiên đi làm của mình trôi qua với đủ thứ áp lực đến từ nhiều phía, từ cấp trên, khách hàng, và từ chính bản thân như vậy, nhưng mình vẫn ngày ngày tự động viên bản thân “Nhất định rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi” để cố gắng tiếp tục, dù 4 trong số 5 bạn đồng khoá người Việt của mình đã rời bỏ công việc sau chưa đầy 1 năm.

Xem thêm:

Tìm hiểu về học bằng lái xe ôtô ở Nhật
Hướng dẫn chi tiết cách đổi bằng lái xe Việt Nam sang bằng Nhật
Trò chuyện cùng nhân viên trường lái xe ở Nhật

Hiện tại MPKEN đang có nhóm “Anh chị em bunkei cùng học thi chứng chỉ“dành cho các bạn khối ngành Bunkei chuyên để trao đổi về việc thi cử lấy chứng chỉ để career up tại Nhật ^^ Bạn nào quan tâm có thể click vào đường link phía dưới và join group nhé. Trong group các thành viên sẽ cùng nhau bàn luận cách thức thi cử, tiến hành thi lấy chứng chỉ tại Nhật cũng như những tips thi chứng chỉ của các sempai đi trước.
Một số hình ảnh về các bài đăng trong group cho các bạn tham khảo nhé ^^

CÔNG VIỆC & GIA ĐÌNH

 Bước sang năm thứ 2, khi đã nắm được các quy trình chung của công việc, mình được điều chuyển về Global Support Center – bộ phận mới chuyên hỗ trợ người nước ngoài mà công ty vừa thành lập. Tại đây, ngoài việc hỗ trợ người nước ngoài trong việc tìm nhà và quản lý các vấn đề phát sinh khi họ sinh sống tại các căn hộ do công ty quản lý, mình còn được giao đảm nhận việc lên kế hoạch và tổ chức các sự kiện giao lưu, giới thiệu văn hoá, networking,..tại trung tâm để biến nơi đây thành một địa chỉ giao lưu tin cậy mới cho mọi người.

 Trong thời gian làm việc tại Trung tâm, ngoài mảng hỗ trợ người nước ngoài ở Nhật, mình còn được công ty giao cho việc hỗ trợ dự án căn hộ dịch vụ cho người nước ngoài (chủ yếu là khách Nhật) ở Hà Nội mà công ty đang triển khai tại Việt Nam. Vậy là trong suốt 2 năm kể từ 2016 tới 2018, mình thường xuyên phải đi đi về về giữa Nhật Bản và Việt Nam để vừa lo việc của Global Support Center ở Nhật, vừa hỗ trợ chi nhánh Việt Nam trong việc đưa các dịch vụ chuẩn Nhật vào căn hộ ở Hà Nội để phục vụ khách hàng người Nhật đang sống ở đây. Nhiều đợt do dự án ở Việt Nam bận quá, mình phải ở lại Hà Nội gần 3 tháng trời rồi vừa về Nhật được 1-2 tháng lại bay về Việt Nam tiếp.

 Nhịp sinh hoạt bị đảo lộn, suốt nhiều tháng dài phải vừa đi làm công việc full-time vừa một thân một mình tự xoay xở đưa đón rồi chăm con, vợ mình thường xuyên rơi vào trạng thái lo âu dẫn tới stress nặng và bị mất phương hướng. Lúc đầu mình chỉ nghĩ có lẽ bề bộn nhiều việc phải xử lý quá nên vợ nhất thời bị stress thôi, tìm cách thu xếp dần sẽ ổn, nhưng không ngờ tình trạng của bà xã cứ ngày một nặng lên, tới mức không thể ở một mình được nữa. Dù rất lo lắng và muốn xin công ty cho về hẳn lại Nhật, nhưng vì giữa lúc dự án đang trong guồng quay bận rộn nhất, không thể bỏ dở giữa chừng nên cuối cùng gia đình mình quyết định xin công ty vợ cho vợ nghỉ một thời gian để 2 mẹ con cùng về Việt Nam ở với bố tạm 3 tháng cho đến khi xong việc. Hiềm nỗi mẹ xin nghỉ liền được 3 tháng để về, nhưng con đi học nhà trẻ muốn không bị mất chỗ thì mỗi lần chỉ được nghỉ liên tục tối đa 1 tháng, nên đợt đó gia đình mình cũng đã phải khá vất vả để xoay sở cân đối mọi việc. Cứ ở Việt Nam được khoảng 28-29 ngày là cả nhà lại khăn gói về Nhật để con đi học 1 hôm đủ để điểm danh, rồi hôm sau lại vội vã về lại Việt Nam để bố làm việc. Đương nhiên tiền vé máy bay đi về đều phải tự bỏ ra, nhưng tình thế lúc đó chẳng còn cách nào khác, nên dù tốn kém và vất vả, nhưng cả nhà mỗi người đều phải cố gắng một chút để có thể cân bằng được giữa công việc của bố, sức khoẻ của mẹ và việc học hành của con.

Biến cố này đã khiến mình suy nghĩ rất nhiều về con đường sự nghiệp tương lai. Mình cảm thấy bản thân cần phải dành nhiều thời gian để lo cho gia đình, hỗ trợ vợ trong việc chăm con hơn, chứ không thể cứ mải miết chạy theo những dự án của công ty như trước nữa. Và ý nghĩ tự thành lập công ty, tự làm business của riêng mình để vừa phát triển được sự nghiệp, vừa chủ động được thời gian cho gia đình bắt đầu nhen nhóm trong mình từ đây.

Xem thêm:
Chứng chỉ quốc gia về giao dịch bất động sản tại Nhật (Takken) và các cơ hội công việc
Lo lắng của sinh viên khi xin việc trong dịch bệnh Corona

HƯỚNG ĐI RIÊNG

 Lựa chọn đầu tiên cho hướng đi riêng của mình đương nhiên là ở mảng Bất động sản – ngành mà mình cũng tích luỹ được ít nhiều kinh nghiệm.

 Khi đó, ở Nhật đã có khá nhiều công ty bất động sản do người Việt Nam thành lập, nhưng chủ yếu mọi người hoạt động trong mảng hỗ trợ thuê nhà chứ hầu như chưa có mấy nơi hỗ trợ việc mua nhà cả. Trong khi bản thân mình nhận thấy trong cộng đồng người Việt ở Nhật, ngày càng có nhiều gia đình quyết định chọn ở lại hẳn Nhật lâu dài nên nhu cầu tìm mua nhà để ổn định cuộc sống, an cư lạc nghiệp chắc chắn sẽ ngày một cao. Khi đó, cơ hội cho những người vừa có kiến thức, kinh nghiệm về mua bán động sản ở Nhật, vừa hiểu tâm lý của người Việt chắc chắn sẽ rất lớn. Quyết tâm làm chủ công việc, mình quyết định học và thi TAKKEN – chứng chỉ quốc gia về giao dịch bất động sản của Nhật – để sau này có thể tự làm công việc tư vấn và tiến hành hỗ trợ các giao dịch mua bán cho người Việt mà không cần phụ thuộc vào một bên thứ 3 nào cả.

Nói qua một chút về việc học thi chứng chỉ bất động sản của mình. Mình học chứng chỉ này trong 3 năm – từ 2018 đến 2020 mới chính thức thi đỗ. Đây là chứng chỉ quốc gia của Nhật, tỷ lệ thi đỗ bình quân cho tất cả các đối tượng tham gia dự thi (chủ yếu là người Nhật) dao động từ 15% đến 17%. Lượng kiến thức cần học rất lớn, chưa kể điểm yếu về tiếng Nhật (vì là người nước ngoài) khiến mình phải dành khá nhiều thời gian để học từ vựng nên thời gian cần thiết để học ôn cũng gấp đôi so với người Nhật cùng tham gia dự thi. Kỳ thi TAKKEN chỉ tổ chức mỗi năm một lần, nên mỗi lần thi trượt, mình lại bắt đầu học lại từ đầu để chuẩn bị cho kỳ thi lần tiếp theo. Cứ mỗi lần chuẩn bị cho kỳ thi, mình đều vạch sẵn lộ trình học cho tới ngày thi. Do còn phải đi làm, buổi tối về nhà và ngày nghỉ thì còn phải giúp vợ trông con, nên thời gian học của mình chủ yếu là tranh thủ. Mình học mọi lúc mọi nơi cả lúc đứng cũng như lúc ngồi. Mỗi buổi sáng mình thức dậy lúc 4 giờ để ngồi học đến 6 giờ thì chuẩn bị buổi sáng cho con đi học và đến công ty làm việc. Mình tranh thủ tất cả các khoảng thời gian rảnh trong ngày, từ thời gian ngồi trên tàu, thời gian di chuyển, tới thời gian nghỉ giải lao buổi trưa ở công ty để học. Ngày đi làm, mình chọn cách ra khỏi nhà từ sớm để lên tàu chậm, có chỗ ngồi tiện tranh thủ học cho tập trung. Giờ nghỉ giải lao ở công ty mình cũng tranh thủ học. Suốt mấy tháng trời buổi trưa nào mình cũng gói gém vài quyển sách trong túi trước khi ra ngoài  ăn trưa. Mình chỉ ăn trưa khoảng 15 phút tại các quán ăn nhanh, thời gian còn lại của giờ nghỉ mình dành để học. Bạn bè đồng nghiệp cùng công ty cũng biết vậy nên giờ nghỉ trưa mọi người không ai rủ mình đi ăn trưa cùng cả. Và cứ như vậy trong 3 năm, mình quyết tâm để không uổng phí công sức đã bỏ ra, quyết tâm cho nó ra một kết quả như ý muốn, và mình đã làm được. Năm 2020 vừa rồi, sau hai lần trượt, mình đã đỗ kỳ thi với số điểm khá xông xênh. Và ngay sau đó, mình bắt tay vào khởi động business riêng liên quan tới hỗ trợ người Việt mua nhà tại Nhật.

Vừa đúng dịp đầu năm nay bé thứ 2 nhà mình chào đời, mà dịch Corona vẫn căng thẳng quá, ông bà hai bên không ai sang hỗ trợ được nên mình đã quyết định xin công ty cho sử dụng chế độ nghỉ chăm con để ở nhà 1 năm, vừa cùng vợ chăm con vừa có thêm thời gian để gây dựng business riêng về bất động sản.

Bạn bè và đồng nghiệp khi nghe mình nói tới việc xin nghỉ tận 1 năm để chăm con ai cũng đều rất ngạc nhiên vì chưa từng gặp trường hợp nào mà nam giới lại xin nghỉ dài như vậy cả. Nhưng bản thân mình thì thấy đây là một khoảng dừng cần thiết để mình và cả gia đình có thể cùng bên nhau và sắp xếp lại mọi thứ cho tương lai. Mình sẽ có thời gian nhiều hơn không chỉ cho business sắp tới của bản thân, mà còn đỡ đần, san sẻ với vợ những công việc hàng ngày được nhiều hơn để vợ có thêm thời gian phấn đấu cho những mục tiêu riêng của bản thân (vợ mình thích làm kế toán và đang phấn đấu để thi đỗ chứng chỉ Boki 1kyu – chứng chỉ cao nhất dành cho ngành kế toán doanh nghiệp tại Nhật) mà vì mình và các con, vợ mình đã phải lùi lại và trì hoãn suốt nhiều năm trời.

LỜI NHẮN

 Khi cảm thấy cuộc sống hiện tại khiến bạn không yên tâm, hãy mạnh dạn tìm cách thay đổi. Có thể nó đã thành lối mòn, nhưng nếu có quyết tâm, nhất định chúng ta sẽ thay đổi được.

Trong trường hợp của mình, mình đã chọn cách tự tạo ra công việc, chứ không tiếp tục làm theo công việc sẵn do ai đó tạo ra nữa. Lý do là vì, nếu tạo ra được công việc, mình sẽ có thể chủ động sắp xếp dành thời gian cho gia đình và cho chính bản thân tốt hơn. Để có thể tạo ra được công việc cho chính mình cần kế hoạch chuẩn bị thật kỹ càng và dồn sức để thực hiện nó. Mọi thứ sẽ rất vất vả, nhưng đều sẽ là những trải nghiệm quý cho tương lai phía trước của chúng ta. Hãy luôn tâm niệm “Chỉ cần mình thực sự cố gắng, mọi chuyện nhất định rồi sẽ ổn thôi” và luôn tiến về phía trước các bạn nhé.

Tokyo, tháng 8/2021

Truy cập ngay trang thông tin tuyển dụng của MPKEN để cập nhật các tin tuyển dụng mới nhất và hoàn toàn không mất phí: https://www.mpkenhr.jp

MPKEN mới khai trương dịch vụ hỗ trợ xin visa cho người Việt với nhiều ưu đãi.

Giảm 1 man cho những bạn đã từng tham gia event, lớp học do MPKEN tổ chức

Giảm 5 sen cho những bạn đăng ký sớm (từ ngày 1-5 hàng tháng)

Dịch vụ check hồ sơ do luật sư người Nhật giàu kinh nghiệm với giá chỉ 2 man  ➞ Đặc biệt, giảm 2 man khi có nguyện vọng chuyển đổi sang dịch vụ xin visa trọn gói

Xem chi tiết về dịch vụ tư vấn visa tại link: https://www.mpkenhr.jp/houmu

Form điền thông tin để nhận tư vấn về visa: bit.ly/VisaMpken

 

 

Xin vui lòng liên hệ trước khi đăng lại hoặc trích dẫn nội dung và hình ảnh từ Tomoni.

Bình luận

Loading...