Voice of Asean Sempai (Vol 72)

HÀNH TRÌNH TÌM CON ĐƯỜNG DU HỌC THẠC SỸ

    Đầu năm 2014, khi chỉ còn gần 1 tháng nữa là tốt nghiệp đại học, mình bắt đầu dồn sức học tiếng Anh để thi IELTS nhằm lấy điểm nộp hồ sơ sang học dự bị thạc sĩ tại Nhật. Lý do mình chọn sang Nhật học chứ không phải một nước nói tiếng Anh nào khác, là bởi khi đó chồng sắp cưới của mình đang theo học thạc sĩ (và dự định sẽ học lên tận tiến sĩ) ở một trường đại học tại tỉnh Ishikawa. Để 2 đứa có thể đoàn tụ một chỗ mà bản thân vẫn đạt được ý định học lên cao học sau khi tốt nghiệp, mình quyết định tìm một trường đại học có đào tạo hệ thạc sĩ bằng tiếng Anh ở cùng tỉnh nơi chồng mình đang theo học để nộp hồ sơ.

    Trường đại học nơi mình theo học dự bị có khá đông sinh viên quốc tế nên phần hỗ trợ cuộc sống, sinh hoạt cho du học sinh bằng tiếng Anh rất tốt. Nhờ vậy, mình gần như không gặp bất cứ khó khăn gì về mặt đời sống trong thời gian đầu mới sang. Tuy vậy, vấn đề học tập lại vô cùng nhiều nỗi niềm không biết tìm ai mà chia sẻ. Trường mình tuy danh nghĩa là có chương trình đào tạo hệ thạc sĩ bằng tiếng Anh, các bài giảng được giảng bằng tiếng Anh nhưng các buổi zemi chủ yếu để tăng kiến thức và khả năng nghiên cứu cho đề tài chính của mình lại bằng tiếng Nhật. Giáo sư hướng dẫn khi trao đổi qua email với mình thì vẫn dùng tiếng Anh, nhưng cứ hễ gặp trực tiếp thì thầy lại toàn nói tiếng Nhật. Cả kỳ chỉ có một số rất ít các bài thuyết trình bằng tiếng Anh, nhưng sinh viên không hưởng ứng mấy nên thành ra các bài thuyết trình nghiên cứu của mình cũng không nhận được nhiều ý kiến đóng góp từ mọi người. Các bài thuyết trình bổ sung kiến thức đều bằng tiếng Nhật nên đối với một đứa mà vốn tiếng Nhật khi đó chỉ có 2 bảng chữ cái với vài câu chào hỏi thường ngày như mình, thì môi trường học này quả thật là “cực hình” và khác xa so với những gì mình tưởng tượng trước khi sang. 

   Việc nghiên cứu của mình chủ yếu là tự mày mò nghiên cứu, thỉnh thoảng hỏi thêm sempai và trao đổi 1 vài email với giáo sư, bởi thầy cũng rất bận. Nhiều khi mình mông lung giữa biển kiến thức không biết đi đường nào, rồi thậm chí còn stress với việc học kiểu nửa Anh nửa Nhật này tới mức chỉ muốn bỏ về nước. Vì mục đích ban đầu của mình sau khi tốt nghiệp đại học là học lên cao học, nên khi đó mình đã tự nhủ với bản thân là nếu sau 5 tháng học dự bị mà không thi được vào cao học thì mình sẽ về nước rồi tìm đường sang một nước nói tiếng Anh khác học tiếp, chứ không muốn từ bỏ ước mơ của bản thân rồi chuyển sang visa gia đình chỉ để ở lại Nhật cùng chồng.

   Có lẽ một phần cũng nhờ sự quyết tâm này, mà mấy tháng gần thi mình có thêm động lực lao vào tự đọc sách, tự tra cứu tài liệu để ôn thi hơn. Kết quả là sau 5 tháng kể từ ngày sang Nhật, mình chính thức đỗ vào hệ thạc sĩ của trường, thậm chí còn đủ điểm để nhận học bổng nữa.

NHỮNG NĂM THÁNG SINH VIÊN ĐẦY TRẢI NGHIỆM

   Học bổng mà mình nhận được khi vào trường là loại xét lại và gia hạn theo từng năm, kết quả năm sau dựa trên thành tích học tập của năm trước nên sau khi vào học mình lại tiếp tục chuỗi ngày học & thi vô cùng căng thẳng để duy trì được bảng thành tích học tập toàn A.

    Tuy không biết tiếng Nhật và phải học hoàn toàn bằng tiếng Anh, nhưng bản thân tiếng Anh của mình cũng không phải thuộc dạng quá tốt. Khi bắt đầu có ý định sang Nhật du học mình mới bắt đầu cày IELTS từ con số 0, vì vậy mà dù điểm đạt tiêu chuẩn nộp hồ sơ vào trường, nhưng vốn tiếng Anh mình có hầu hết chỉ là trên sách vở, còn thực tế khi đụng phải các từ ngữ chuyên ngành thì mình gặp khá nhiều khó khăn. Cách duy nhất giúp mình có thể khắc phục được điểm yếu này là chăm chỉ đọc thật nhiều sách và nghiên cứu tài liệu mỗi ngày. “Có công mài sắt có ngày nên kim”, nhờ sự chăm chỉ, cần cù nói trên, mà khi vừa kết thúc năm thứ nhất cao học, mình đã lấy xong toàn bộ các tín chỉ cần thiết và hoàn tất cả việc thu thập dữ liệu cho đề tài nghiên cứu của bản thân. 

    Nhân đây mình cũng xin kể một chút về câu chuyện của 2 vợ chồng mình. Tiếng là học ở cùng một tỉnh, nhưng bọn mình ở cách nhau tới 25 km. Nửa năm đầu khi mình mới sang, hai đứa lúc ấy chưa chính thức đăng ký kết hôn, và giáo sư của chồng mình lại thường xuyên tỏ thái độ khó chịu mỗi khi anh được ở lại qua đêm khi đến thăm mình. Vậy là suốt 6 tháng trời, bọn mình mỗi tuần chỉ gặp nhau được đúng 1 lần, mà đều phải đi đi về về trong ngày (mỗi chiều 1 tiếng rưỡi) rất vất vả.

    Sau khi cưới, mình quyết định chuyển về gần trường chồng ở vì khi đó mình mới sang nửa năm, chưa quá gắn bó với chỗ ở mới nên chuyển đi cũng không lưu luyến gì nhiều, còn chồng ở lâu đã quen nên thay đổi sẽ có nhiều bất tiện hơn. Về ở gần không mất công mỗi tuần phải đi đi về về 3 tiếng để gặp nhau nữa, nhưng ngược lại hàng ngày lên trường mình lại phải đi đi về về tổng cộng gần 50 km. Hồi chưa có bằng lái xe, mình đi xe đạp hoặc xe bus ra ga tàu. Nhưng mùa đông tuyết rơi không đi được xe đạp, nếu học ca 1 thì chuyến bus sớm nhất trong ngày cũng không kịp giờ học, nên đêm hôm trước mình ngủ lại lab luôn. Dưới bàn học của mình khá rộng, đủ cho mình trải 1 futon (chăn kiểu Nhật), nửa đêm học bài xong chỉ việc ngả người ra ngủ, sáng hôm sau mở mắt ra là vào giảng đường luôn.

    Cứ tưởng cưới xong đoàn tụ về 1 điểm rồi khắc phục dần mọi thứ sẽ vào nếp, thì tới tháng 10, chồng mình lại được trường cử đi internship kết hợp hỗ trợ nghiên cứu ở một viện nghiên cứu mãi tận Tsukuba. Thế là kết cục vợ chồng mình sau 6 tháng về ở cùng lại mỗi đứa một nơi, chồng thì ở tít Tsukuba, còn vợ thì ở gần trường chồng học rồi mỗi khi cần lại đi 25km để tới trường.

    Hết một năm đầu đã hoàn thành xong các chứng chỉ và đề tài nghiên cứu, chồng thì ở xa, nên năm thứ hai mình khá nhàn. Thế là mình quyết định đi làm baito để vừa kiếm thêm chút thu nhập, vừa học tiếng Nhật.

    Nơi mình làm thêm mà một quán gyoza (sủi cảo) có khá đông người Việt đang làm. Công việc rất nhàn, chỉ có ngồi lấy nhân đã được trộn sẵn, cho vào lá sủi cảo rồi nặn thành hình là xong. Nhưng xui xẻo thế nào mà mình lại bị dị ứng mùi nhân sủi cảo sống, ngày nào đi làm về xong cũng bị buồn nôn nên làm được khoảng 50 tiếng thì mình đành xin quán cho mình làm việc khác. Thế là mình được phân ra làm chân chào khách và nhận order. Trước giờ tiếng Nhật của mình chỉ ở mức vài câu bập bẹ, nên khi được cử ra tiếp khách mình run lắm. Ba ngày đầu mình phải luyện đi luyện lại liên tục câu Irasshaimase (“Xin chào quý khách”) để không bị vấp, rồi nghe khách gọi món xong lại phải tập nhắc lại thật to để cho bên trong nghe thấy. Suốt tuần đầu mới làm mình chưa quen nên mỗi lần chào khách hay nhận order cứ bị xấu hổ, nhiều khi nói líu hết cả lưỡi lại nhưng vẫn tự dặn bản thân phải cố lên. Thế mà rồi chỉ sau một tháng, mình đã bạo dạn hẳn lên, thậm chí còn đủ tự tin để phiên dịch (theo dạng body language là chính) cho các chị em người Việt khác trong quán khi cần. Việc này cũng tạo cho mình thêm động lực để học tiếng Nhật hơn, và giúp mình cảm nhận được rằng, khả năng của con người là không giới hạn, chỉ cần liều và quyết tâm một chút là những việc muốn làm đều có thể để làm.

    Cũng vì năm thứ hai cao học của mình khá nhàn, nên mình và chồng quyết định sẽ có em bé luôn dù lúc đó chồng mình ở xa, chỉ thi thoảng các đợt nghỉ dài mới về lại Ishikawa thăm vợ. Mấy tháng trời bầu bí vất vả một mình cũng qua nhanh, tháng 1/2017, bé con nhà mình chào đời chỉ 1 tháng trước khi mẹ chính thức tốt nghiệp thạc sĩ. Con còn nhỏ chưa tiện đi làm, điều kiện gia đình cũng không tiện cho bản thân tiếp tục học tiếp bậc tiến sĩ nên mình quyết định chuyển sang visa gia đình để vừa chăm con, vừa chờ thời điểm đi làm thích hợp hơn trong tương lai.

Xem thêm:
Chuyển việc trong thời gian nghỉ chăm con: Những điểm cần lưu ý
Cơ hội nào cho các mẹ có con nhỏ trên thị trường chuyển việc mùa Covid?
Các mẹ vừa chăm con vừa đi làm ở Nhật vất vả như thế nào?

CUỘC SỐNG MỚI Ở SHIZUOKA

   Khi bé nhà mình được hơn 1 tuổi thì chồng mình hoàn thành xong bậc tiến sĩ và xin được việc làm tại chi nhánh ở Shizuoka của một công ty khá lớn trong lĩnh vực mà chồng mình học. Vậy là cả nhà tạm biệt Ishikawa để chuyển tới Shizuoka bắt đầu một cuộc sống mới.

   Việc đầu tiên mình làm sau khi ổn định chỗ ở tại Shizuoka là liên hệ với mấy chị em người Việt ở Shizuoka mình mới quen qua mạng để nhờ giới thiệu baito, vì theo quy định của Nhật thì mẹ phải đi làm con mới đủ điều kiện để xin vào nhà trẻ. Chỗ đầu tiên mình được giới thiệu là một xưởng cá, nhưng vì thấy không hợp lắm nên mình đã từ chối. Sau đó, mình có mò mẫm tìm và gọi tới một số nơi khác để xin, nhưng vì tiếng kém, lại vướng con nhỏ chưa gửi trẻ được, đi phỏng vấn ở đâu cũng phải dắt con theo nên họ đều từ chối. Mãi mới có một quán ramen nhỏ gần nhà, nom khá giống với quán sủi cảo mình từng làm ở Ishikawa nhận vào làm, nhưng chỉ được một thời gian ngắn thì họ cho mình thôi việc luôn vì lý do tiếng Nhật quá kém.

    Cũng may đúng đợt đó quán Gusto gần nhà mình lại thiếu người quá nên mình xin vào được luôn. Hồi ở Ishikawa, tuy tiếng mình cũng không tốt nhưng những người Việt ở cùng quán cũng đều như vậy nên chủ quán cũng khá dễ tính. Bản thân mình khi tập quen và nói được một chút tiếng, được nhờ phiên dịch cho các chị em cùng quán thì bắt đầu thấy tự tin vào vốn tiếng Nhật của mình hơn, nên không hề nhận ra tiếng của mình kém đến vậy. Chỉ tới lúc vào Gusto làm, nghe người Nhật cùng quán nói không hiểu gì, phần lớn các từ xuất hiện trong quán đều không biết đọc là gì, mình mới nhận ra tiếng Nhật của mình dở thế nào. Những ngày đầu mới làm ở Gusto, mình bị nói rất nhiều, lắm lúc còn bị hỏi những câu kiểu “Ơ, thế Mai san không biết đọc, biết viết à?”, cảm thấy vô cùng tổn thương nên mình quyết tâm phải đầu tư học tiếng Nhật một cách nghiêm túc hơn. Dù gì mình cũng từng học thạc sĩ ở Nhật mà, bị người ta nói “không biết đọc, biết viết à” thật sự là không cam lòng.  

    Tháng 5 con bắt đầu đi học mẫu giáo, đến giữa tháng mình cũng bắt đầu đi làm ở Gusto nên mình đăng ký thi JLPT N3 luôn vào tháng 7 năm đó. Chỉ còn hơn 1 tháng để ôn thi nên mình quyết định đăng ký khoá học luyện thi N3 online tương tác 1:1 với giáo viên của một trường tiếng mà mình vô tình xem được trên mạng. Ngay buổi đầu học, khi thấy mình chưa biết cách dùng thể bị động trong tiếng Nhật, thầy giáo phụ trách hôm đó đã thốt lên “Đến thể bị động mà còn chưa dùng được thì làm sao em thi được N3?”. Câu cảm thán ấy của thầy đã làm mình cắm đầu cắm cổ vào học để tăng tốc thật nhanh, đến mức buổi thứ 8, khi gặp lại và thấy mình làm được hết các bài tập được giao, thầy đã vô cùng ngạc nhiên.

    Kết quả đỗ N3 (một level mà hồi đó mình cảm thấy vô cùng cao siêu với trình độ của bản thân) làm mình vô cùng phấn khởi, thế là mình quyết tâm đăng ký thi tiếp luôn N2 vào tháng 12 cùng năm. Dĩ nhiên là N2 khó hơn N3 rất nhiều, nên mình không tự ôn ở nhà nữa, mà xin theo học 1 khoá ôn thi N2 ở trường tiếng Nhật cách nhà hơn 20 km. Một tuần 3 buổi, sau khi con đi học, mình đi tàu khoảng 1 tiếng/chiều tới trường học ôn buổi sáng, rồi lại chạy vội về làm vài tiếng baito buổi chiều trước giờ đón con. Nỗ lực mấy tháng trời cuối cùng cũng được hưởng trái ngọt. Mình đỗ N2 vào tháng 12 năm đó luôn, và bắt đầu chính thức đặt chân vào cuộc chiến tìm việc làm full-time ở Nhật.

Xem thêm:
Mẹ Việt đi làm fulltime – Giảm thuế khi nghỉ sinh
Mẹ Việt đi làm fulltime – Điều kiện, thời điểm và cách cân bằng

BƯỚC NGOẶT MỚI

     Có bằng thạc sĩ ở Nhật, có N2, có tiếng Anh, cũng chịu khó lục tìm khắp các trang web tuyển dụng, nhưng suốt mấy tháng trời mình không tìm được công việc nào phù hợp. Khu vực mình sống ở Shizuoka khá hẻo lánh, nên hầu như không có công ty nào tuyển. Nếu mở rộng hướng sang tìm ở các shi (thành phố) bên cạnh thì lại phải đi làm rất xa, không kịp về đón con (chồng mình thường phải ở lại làm thêm rất muộn nên không phụ đón con giúp được), nên sau một thời gian thử sức, mình gần như đã từ bỏ việc xin việc full-time.

    Tuy vậy, cơ hội công việc đã đến trong một tình huống không ngờ nhất. Tháng 5 năm 2019, nhân dịp được nghỉ dài đợt lễ Golden Week, cả nhà mình lên Tokyo thăm quan kết hợp gặp lại một số bạn bè cũ. Khi trò chuyện với người em về tình hình kiếm việc của bản thân, mình được biết em đang làm về tuyển dụng và cũng đang cần tìm người làm dạng haken (phái cử) cho khách hàng là 1 công ty rất lớn. Công việc haken tuy không ổn định như nhân viên chính thức, nhưng lại không bắt buộc phải ở lại làm thêm giờ, không phải gánh quá nhiều trách nhiệm, mà mức lương cũng rất khá. Đang lúc nản vì tìm mãi không được công việc phù hợp ở Shizuoka, lại thấy một cơ hội tốt ngay trước mắt, thế là mình quay sang thuyết phục chồng để mình đem con lên Tokyo. Tuy cả nhà phải sống xa nhau, nhưng Shizuoka và Tokyo cũng không quá xa nên cuối tuần cả nhà vẫn có thể đoàn tụ. Từ khi con ra đời, vì công việc chồng bận rộn, thường xuyên phải ở lại làm tới khuya nên thực tế các ngày trong tuần trước giờ gần như cũng chỉ có hai mẹ con tự xoay xở. Có lẽ thấy vợ quyết tâm muốn đi làm quá, nên chồng mình cuối cùng cũng đồng ý. Tháng 7/2019, sau khi chính thức nhận được quyết định tuyển dụng từ phía công ty, hai mẹ con mình thuê nhà và chuyển xuống Tokyo bắt đầu cuộc sống và công việc mới, còn chồng mình vẫn tiếp tục ở lại Shizuoka làm việc.

Xem thêm:
Dành cho các mẹ đi làm: Làm gì khi con ốm sốt hoặc ko về kịp giờ đón con?
Chế độ nghỉ chăm con cho các bố mẹ làm việc ở Nhật
Đăng ký xin đi nhà trẻ ở Nhật

TOKYO, CÔNG VIỆC MỚI & HÀNH TRÌNH ĐOÀN TỤ

    Khi còn ở Shizuoka, bé con nhà mình rất quấy và rất bám mẹ, trong một ngày trừ lúc đi nhà trẻ còn hầu như không có lúc nào mình rời được con ra, nhiều hôm đi tắm cũng phải chờ tới đêm chồng về mới đi tắm được nên thời gian đầu 2 mẹ con mới chuyển lên Tokyo mình cũng lo lắng lắm.

   Chỉ có hai mẹ con ở với nhau, nên mỗi lần đi tắm mình đều lo không biết con ở một mình có sao không, có sợ con mò ra ban công không, có khóc không… Những ngày đầu tiên sợ con chưa quen nên mình chỉ dám tắm nhanh trong 5 phút, còn gội đầu thì phải chờ tới cuối tuần, nhờ được cô em quen tới chơi trông con giúp mình mới dám gội. Nhưng có lẽ bé cũng hiểu chuyện, nên từ một em bé hay khóc, hay bám mẹ, bé nhà mình dần ngoan hơn, biết tự chơi một mình khi mẹ bận, ăn uống cũng tự giác hơn rất nhiều.

    Bản thân mình từ khi được đi làm cũng cảm thấy năng động hơn rất nhiều, đầu óc như được hoạt động trở lại sau nhiều tháng ngày chỉ biết đi làm ở quán rồi về lại chăm con. Đi làm lại rồi mình mới thấy, quãng thời gian hơn 2 năm không động đến máy tính đã làm thui chột đi rất nhiều kỹ năng mình vốn có từ trước đây mà mình không hề cảm nhận được. Mình đã phải mất 3 lần sửa đi sửa lại các lỗi chính tả trong 1 file Excel chỉ vì mình quên mất cách dùng chức năng kiểm tra chính tả tự động (spelling check), hay không ít lần đã quên biến mất phải dùng nút Reply All thay vì nút Reply khi trả lời email, v.v…Nếu biết những kỹ năng bản thân từng có có thể thui chột tới như vậy nếu không dùng đến, có lẽ mình đã không chờ tới tận 2 năm mới quyết tâm đi làm lại thế này.

Xem thêm:
Tầm quan trọng của “trục xin việc” khi tìm việc tại Nhật
Những công việc các sinh viên khối kinh tế – xã hội có thể làm sau khi tốt nghiệp

    Vốn dĩ ban đầu khi quyết định đơn thương độc mã dắt theo con lên Tokyo làm việc là mình chỉ định làm một thời gian lấy kinh nghiệm, làm đẹp thêm hồ sơ rồi từ đó tạo đà tìm một công việc khác phù hợp hơn để chuyển lại về Shizuoka thôi. Nhưng mình vừa lên Tokyo được chừng nửa năm thì dịch Covid bùng phát ở Nhật, thị trường việc làm cũng xáo trộn theo nên kế hoạch về lại Shizuoka của mình cứ thế bị hoãn vô thời hạn.

    Công việc dần vào guồng, con tự lập hơn nên nhưng có một vài sự kiện liên quan tới sức khoẻ của cả nhà xảy ra làm mình bắt đầu cảm thấy việc 3 người trong gia đình cứ sống xa nhau thế này mãi thì thật sự không ổn.

    Có đợt con mình bị ốm, đi ngoài, nôn mửa suốt 1 tuần nên mình phải xin nghỉ ở nhà để chăm con. Con vừa khỏi ốm, mẹ đi làm lại được vài hôm thì mình bị suy nhược cơ thể, khắp người đau mỏi như bị ai đánh. Vì vừa nghỉ cả 1 tuần dài xong nên ngày đầu dù mệt nhưng mình vẫn cố làm, nhưng tới ngày thứ 2 thì mệt quá không chịu được nên mình đành xin công ty cho nghỉ ở nhà. Tuy vậy, vì nhà chỉ có 1 mẹ 1 con nên nếu không đưa con đi học thì mẹ cũng chẳng có thời gian mà nghỉ ngơi, nên sáng hôm đó mình vẫn đưa con tới trường, rồi vừa về đến nhà là chỉ kịp với điện thoại gọi cấp cứu, mở sẵn cửa để họ có thể vào xong là ngất xỉu tại chỗ luôn. Cũng may là sau đó đội cấp cứu tới kịp để đưa mình vào viện, nhưng nằm trong viện mà mình vẫn thấp thỏm lo mãi sợ đến chiều không đỡ thì ai sẽ đón con, lo cho con ăn uống tắm rửa,…

    Tới tầm cuối tháng 9 năm ngoái thì lại đến lượt chồng mình bị ốm sốt cao suốt 2 tuần. May mà trước đó anh cũng kịp lên Tokyo nên mình vẫn vừa đi làm vừa tranh thủ chăm anh được. Vừa khỏi ốm xong đi làm lại được 2 tuần thì anh lại bị 1 trận ốm nặng khác, phải vào viện điều trị gần 1 tháng. Cũng may sau khi kiểm tra thì không có vấn đề gì nghiêm trọng, nhưng sau 3 trận ốm nặng của cả nhà, vợ chồng mình bắt đầu cảm thấy việc sống mỗi người một nơi không còn ổn nữa.

    Sau 2 năm đi làm xa cùng mẹ, con mình cũng đã lớn hơn và biết thêm nhiều điều. Cháu tự lập hơn, nhưng cũng bắt đầu có nhiều cảm xúc hơn. Cứ tới Thứ Hai đầu tuần là cháu lại đếm ngược từng ngày để chờ tới cuối tuần được gặp bố. Có những tuần hôm nào cháu cũng hỏi mẹ ơi sao mãi chưa tới Thứ Sáu để bố lên được với con, rồi sao ngày thường bố không về gặp mẹ con mình được. Mình nghe mà thấy thương con quá, nên hai vợ chồng càng quyết tâm phải sớm tìm cách để gia đình được đoàn tụ với nhau.

    Thật may là sau một thời gian dài cân nhắc, cuối cùng đầu năm nay, sau khi dự án mà chồng mình đảm nhận mấy năm nay ở Shizuoka kết thúc, công ty chồng mình cũng đồng ý để anh chuyển công tác từ chi nhánh Shizuoka lên trụ sở chính của công ty trên Tokyo.

LỜI NHẮN

    Tháng 4 năm nay, sau gần 2 năm đi đường vòng với nhiều gian nan vất vả, cuối cùng gia đình mình cũng được đoàn tụ bên nhau ở Tokyo. Chồng mình vẫn tiếp tục được làm công việc yêu thích ở công ty cũ, còn mình thì cũng có 1 công việc full-time phát huy được những kiến thức, kinh nghiệm tích luỹ trong suốt quá trình học tập ở Việt Nam và Nhật Bản. Con trai sau 2 năm sống xa bố, 1 mình cùng mẹ “chinh chiến” ở Tokyo cũng “người lớn”, tự lập và ngoan hơn rất nhiều.

    Hành trình ở Nhật của mình tuy không quá dài, nhưng mình nghĩ cũng trải qua nhiều chặng đường, thử thách. Thử thách nào mình cũng cảm thấy dường như không thể làm được nhưng một chút liều lĩnh mình đã nhận ra được giới hạn của bản thân hơn mình nghĩ rất nhiều.

    Có thể nhiều người sẽ cảm thấy việc lựa chọn lên Tokyo làm của mình là hơi cực đoan, nhưng đó là cách mà mình đã lựa chọn để vượt qua ngưỡng an toàn của bản thân và thử thách chính mình. Qua bài chia sẻ này, mình hy vọng có thể truyền chút cảm hứng, động lực tới những chị em cũng từng trải qua những băn khoăn về việc học tiếng Nhật hay đi làm full-time như mình, để mọi người có thêm nghị lực vượt qua ngưỡng an toàn của bản thân và tìm được nhiều điều thú vị ý nghĩa hơn trong cuộc sống.

Tokyo, tháng 4/2021 

Hiện tại MPKEN đang có nhóm “Anh chị em bunkei cùng học thi chứng chỉ“dành cho các bạn khối ngành Bunkei chuyên để trao đổi về việc thi cử lấy chứng chỉ để career up tại Nhật ^^ Bạn nào quan tâm có thể click vào đường link phía dưới và join group nhé. Trong group các thành viên sẽ cùng nhau bàn luận cách thức thi cử, tiến hành thi lấy chứng chỉ tại Nhật cũng như những tips thi chứng chỉ của các sempai đi trước.
Một số hình ảnh về các bài đăng trong group cho các bạn tham khảo nhé ^^


Truy cập ngay trang thông tin tuyển dụng của MPKEN để cập nhật các tin tuyển dụng mới nhất và hoàn toàn không mất phí: https://www.mpkenhr.jp

MPKEN mới khai trương dịch vụ hỗ trợ xin visa cho người Việt với nhiều ưu đãi.

Giảm 1 man cho những bạn đã từng tham gia event, lớp học do MPKEN tổ chức

Giảm 5 sen cho những bạn đăng ký sớm (từ ngày 1-5 hàng tháng)

Dịch vụ check hồ sơ do luật sư người Nhật giàu kinh nghiệm với giá chỉ 2 man  ➞ Đặc biệt, giảm 2 man khi có nguyện vọng chuyển đổi sang dịch vụ xin visa trọn gói

Xem chi tiết về dịch vụ tư vấn visa tại link: https://www.mpkenhr.jp/houmu

Form điền thông tin để nhận tư vấn về visa: bit.ly/VisaMpken

 

 

Xin vui lòng liên hệ trước khi đăng lại hoặc trích dẫn nội dung và hình ảnh từ Tomoni.

Bình luận

Loading...