Voice of Asean Sempai (Vol 71)

BƯỚC NGOẶT CUỘC ĐỜI 

    Mình tiếp xúc với tiếng Nhật và có cơ hội sang Nhật Bản du học với cơ duyên khá đặc biệt. Mình vốn là trẻ mồ côi và từng sống trong trung tâm bảo trợ nuôi dưỡng trẻ mồ côi và khuyết tật Hướng Dương ở tỉnh Bình Dương. Năm 2013, lúc đó mình đang là sinh viên của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh thì thầy Nguyễn Thế Vinh – Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội và cũng là người đã nhận mình vào nuôi dưỡng – nhắn hỏi mình có muốn đi du học Nhật Bản không.

    Đối với suy nghĩ của một đứa trẻ mồ côi mà nói, thì việc đi du học là một điều gì đó thật xa vời, chưa bao giờ dám nghĩ tới. Nhưng chính thầy Vinh đã mang cơ hội đó đến và thắp lên hi vọng được sang nước ngoài học tập trong mình. Học bổng mà thầy Vinh giới thiệu cho mình là học bổng của tập đoàn Báo Asahi. Nếu được học bổng này, mình sẽ có cơ hội được sang Nhật du học trường tiếng trong 2 năm mà không mất bất cứ chi phí ban đầu gì, sang đến nơi còn được hỗ trợ nhà ở, công việc làm thêm ngay tại các tiệm báo của Asahi và được lo cho toàn bộ học phí nữa. Tuy vậy, để nhận được học bổng này, mình cần phải có vốn tiếng Nhật đủ tốt để vượt qua được kỳ thi xét tuyển tại Việt Nam. 

   Khi đó, dù mới là sinh viên năm nhất, lịch học chưa quá bận rộn, nhưng vì muốn có thể tập trung hết sức cho cơ hội quý giá mà thầy Vinh đem tới, mình đã quyết định bảo lưu kết quả học tập ở đại học và xin vào học tiếng Nhật tại trường Nhật ngữ Sakura. Vốn dĩ chưa từng có suy nghĩ sẽ được đi du học Nhật nên ngay từ lúc bắt đầu mình cảm thấy vô cùng lạ lẫm, đặc biệt là với một ngôn ngữ không hề dễ học như tiếng Nhật. Nhưng một khi đã lựa chọn thì bản thân mình luôn suy nghĩ là phải nỗ lực hết mình. Sau 6 tháng học tiếng Nhật mình đã thi đỗ N4 sau đó ứng tuyển dự thi chương trình học bổng của Asahi. May mắn là cuối năm 2014, tức là sau 1 năm kể từ ngày bắt đầu học tiếng Nhật mình nhận được kết quả đỗ học bổng và chính thức có cơ hội sang Nhật Bản du học vào mùa xuân năm 2015.

NHỮNG BƯỚC ĐI CHẬP CHỮNG TRÊN ĐẤT NHẬT

    Những ngày đầu đặt chân đến Nhật Bản, có lẽ khó khăn lớn nhất đối với mình là làm quen với tiếng Nhật bản địa. Dù đã học tiếng Nhật ở Việt Nam được khoảng 1 năm, nhưng khi sang Nhật và nghe giao tiếp của người dân bình thường mình vẫn bị đơ ra và cũng mất một khoảng thời gian để làm quen với mọi thứ.

    Cũng may là vì đi du học theo diện học bổng của báo Asahi, nên khi đến Nhật mình đã được bố trí sẵn cho công việc làm thêm tại tiệm báo của họ, nhà ở và cả trường học tiếng Nhật cũng được lo cho hết. Nhờ vậy, mình không mất quá nhiều thời gian để ổn định cuộc sống trên đất Nhật. Tuy vậy, quãng thời gian 2 năm làm công việc giao báo quả thật cũng có rất nhiều kỷ niệm vô cùng khó quên. 

    Kết quả là, thời gian đầu mới qua Nhật, mình đã rất sốc và chưa gì đã có cảm giác thua cuộc. Chỉ sau một thời gian ngắn qua đây và học tiếng Nhật một cách thực sự nghiêm túc, mình đã nhận ra một sự thật “đau lòng”, đó là không phải cứ sống tại Nhật thì tiếng Nhật của mình sẽ tự động giỏi lên, mà nó phụ thuộc rất nhiều vào độ chịu khó rèn luyện và trau dồi vốn từ của bản thân mình nữa. Tiếng Nhật chưa tốt còn khiến mình khó tìm được những công việc làm thêm tốt để trang trải cuộc sống, phải làm những việc làm thêm chân tay, ít giao tiếp, khiến cho mình càng thêm mệt mỏi và thụt lùi ý chí hơn nữa.

    Thời tiết ở Nhật khi mình mới sang dù đã là mùa xuân nhưng nhiệt độ vào buổi sáng vẫn rất lạnh, còn vào mùa đông thì nhiều hôm nhiệt độ ngoài trời xuống thấp đến mức bấm mũ bảo hiểm không nổi vì tay tê cứng. Những hôm trời mưa tuyết, dù có mặc áo mưa nhưng phải di chuyển lên xuống xe nhiều, nên nước mưa thấm vào người lạnh vô cùng. Công việc giao báo phải làm hàng ngày, dù tuyết to cũng không được ngừng nên để đảm bảo an toàn, những hôm trời tuyết, tụi mình phải gắn xích vào bánh xe. Nhưng dù có cẩn thận như vậy rồi thì khi xuống dốc cũng chả mấy tác dụng. Có lần đi giao báo giữa trời tuyết, khi xuống dốc, dù đã cố gắng thắng hết sức nhưng do trời tuyết đường rất trơn nên kết cục cả xe bị chúi về phía trước, mình cùng cả đống báo để ở giỏ trước và phần sau của xe đổ nhào hết ra đường lúc 3 giờ sáng. Lại có hôm đi giao báo trên tầng 2 của một toà nhà, do sơ ý nên mình bị trượt chân rồi té ngã cầu thang đau điếng người, mãi mới đứng dậy nổi. Những lúc như vậy thật sự rất tủi thân và muốn gọi điện về nhà tâm sự, chia sẻ với các chị, nhưng rồi sợ mọi người lo lắng nên mình lại thôi và tự động viên bản thân đây chỉ là những thử thách nhỏ cần vượt qua để đạt được tới mục tiêu mà bản thân đã đặt ra khi sang Nhật mà thôi.

Xem thêm:
Tầm quan trọng của “trục xin việc” khi tìm việc tại Nhật
Phân tích ưu và nhược điểm khi làm việc ở các doanh nghiệp gia đình
7 lời khuyên dành cho sinh viên tìm việc mùa Corona

MỤC TIÊU CÓ VIỆC LÀM SAU KHI RA TRƯỜNG

   Mình mồ côi ba má từ khi mới 11 tuổi, các chị gái đều phải bươn chải kiếm sống, không có cơ hội để học lên cao. Vì vậy, khi được thầy Vinh giới thiệu và giúp đỡ để có cơ hội đi Nhật, mình đã vô cùng cảm kích. Các chị và cậu mợ ở nhà cũng rất kỳ vọng mình sẽ tận dụng được tốt cơ hội này để có được một tương lai tốt hơn cho bản thân. Vì thế mà ngay từ khi sang Nhật, mình đã luôn xác định sẽ phải cố gắng để học thật tốt, đạt được mục tiêu có việc làm tại Nhật sau khi ra trường để không phụ lòng những người đã giúp đỡ và kỳ vọng vào mình.

   Từ nhỏ mình đã có đam mê hội hoạ nên khi có cơ hội sang đây làm lại từ đầu, mình đã định sau khi tốt nghiệp trường tiếng sẽ thi vào trường senmon về kiến trúc để thoả mãn đam mê chưa thực hiện được khi còn ở Việt Nam. Tuy vậy, khi hồ sơ đăng ký thi senmon đã xong xuôi hết thì thầy Vinh sang Nhật thăm và cuộc trò chuyện với thầy vào đợt đó đã khiến mình thay đổi hoàn toàn quyết định.

    Thầy nói chuyện và hỏi han mình rất nhiều về nguyện vọng cũng như định hướng tương lai. Là người từng trải và đã gắn bó với mình nhiều năm ở trung tâm bảo trợ, nên thầy hiểu và biết điều gì tốt hơn cho mình. Thầy khuyên mình nên hướng theo ngành du lịch, khách sạn sẽ phát triển được toàn diện và có tương lai hơn. Sau buổi nói chuyện cùng thầy, mình suy nghĩ kỹ lại về 2 hướng đi và cuối cùng quyết định nghe theo lời khuyên của thầy.  

    Việc đầu tiên mình làm sau khi quyết định chuyển hướng từ ngành kiến trúc sang ngành du lịch, khách sạn là lên gặp giáo viên ở trường tiếng để tham khảo ý kiến của thầy cô về chất lượng đào tạo cũng như cơ hội việc làm của các trường senmon trong mảng khách sạn, du lịch. Có rất nhiều trường senmon đào tạo về mảng này, nhưng các thầy cô khuyên mình nên gắng học để thi vào trường thuộc tập đoàn du lịch JTB. Bài thi đầu vào của trường khá khó so với các trường khác cùng ngành, chương trình học nặng, ngày nào cũng học thông từ sáng tới chiều suốt cả tuần từ thứ hai tới thứ sáu, nên sẽ không có nhiều thời gian để đi làm thêm. Nhưng bù lại cơ hội việc làm sau khi ra trường sẽ rất cao vì trường có chế độ hỗ trợ tìm việc cho học sinh rất tốt và có liên kết với rất nhiều khách sạn, lữ quán của Nhật.

    Nghe lời khuyên của thầy cô, mình quyết tâm ôn luyện thật tốt để thi đỗ vào trường, dù quả thực lúc đó cũng khá run vì tiếng Nhật của mình hồi đó chưa được tốt lắm. Biết được điểm yếu của bản thân nên mình dành thời gian ôn luyện rất kỹ. Các phần hay được hỏi khi phỏng vấn vào trường như tự giới thiệu bản thân, lý do ứng tuyển vào trường mình gắng chuẩn bị chi tiết, tỉ mỉ hết sức có thể để có thể nói một cách trôi chảy, tự tin nhất. Còn các câu hỏi khác thì khi trả lời mình cố gắng thể hiện đúng tính cách, con người thật của mình, nói thật theo những gì mình nghĩ, chứng minh vốn hiểu biết xã hội, sự tự tin cũng như tư duy phản biện của bản thân,…chứ không quá chú trọng vào việc phải nói đúng ngữ pháp hay phải làm sao trả lời cho đúng ý thầy cô. Những nỗ lực ôn luyện của mình cuối cùng cũng được đền đáp, mình thi đỗ vào trường senmon về du lịch và khách sạn của tập đoàn JTB và trở thành sinh viên đầu tiên của trường Nhật ngữ Aoyama thi đậu vào trường senmon này.  

Xem thêm:
Đi Nhật về rồi sao
Tìm hiểu về 内々定 và các vấn đề liên quan

GẶP GỠ BỐ MẸ NUÔI

     Sau khi vào học senmon, mình không làm công việc giao báo nữa mà xin làm bồi bàn tại 1 quán nhậu để có thêm tiền trang trải sinh hoạt phí. Trong 1 lần bưng đồ ăn ra ngoài cho khách, có lẽ do mình hay tươi cười nên đã được 3 vị khách lúc đó (gồm 2 vợ chồng già và cậu con trai) bắt chuyện hỏi thăm. Sau vài câu chào hỏi, hai bác để lại cho mình 1 mẩu giấy ghi địa chỉ, số điện thoại và hẹn khi nào có dịp thì hẹn gặp cùng đi ăn. Cảm mến vì sự thân thiện, gần gũi của hai bác nên ít lâu sau, mình chủ động liên lạc lại theo số điện thoại hai bác ghi cho mình. Cả nhà hẹn gặp đi ăn vào đúng ngày sinh nhật mình năm đó. Có dịp nói chuyện nhiều hơn, hai bác hỏi mình thêm về cuộc sống ở Nhật, về tình hình gia đình ở nhà, hỏi ba má mình có lo không khi con một mình đi du học xa xứ thế này. Khi biết mình mồ côi từ nhỏ, hai bác đã rất cảm kích và nói vậy từ giờ hãy coi hai bác như bố mẹ nuôi ở Nhật nhé.

    Từ khi nhận mình làm con nuôi, bố mẹ rất hay gọi mình qua nhà, rủ mình cùng tham gia các hoạt động ngoài trời như đi làm đồng, cấy lúa tình nguyện,… Kỷ niệm mà mình nhớ nhất là trong một lần đi làm đồng cùng bố nuôi, đôi dép cao su mình mang từ Việt Nam qua bị dính bùn sau khi lội ruộng và bố đã ngồi tỉ mẩn cọ sạch bùn trên dép cho mình. Thật sự khi bắt gặp hình ảnh ấy, mình đã rất cảm động. Kể từ khi sang Nhật và sống tự lập nơi đất khách, không có ai yêu thương và tỉ mẩn chăm lo đến mức ngồi kì cọ cả đôi dép cho mình như bố nuôi, nên khi nhìn thấy bố làm vậy mình cảm thấy vô cùng ấm áp.

    Cũng kể từ khi quen bố mẹ nuôi, mình mới được trải nghiệm không khí đón Tết thật sự của người Nhật. Những ngày Tết, thường du học sinh hay tranh thủ đi làm để kiếm thêm, nhưng trước Tết bố nuôi đã dặn mình xin nghỉ làm đi, sang nhà bố mẹ ăn Tết, giao thừa cùng ngồi quây quần quanh kotatsu xem ca nhạc với cả nhà, rồi cùng ăn osechi, cùng đi đền chùa đầu năm mới. Lá bùa may mắn mà bố mẹ mua tặng hồi Tết năm đó mình vẫn luôn mang theo bên mình cho đến tận bây giờ. Ngày lễ tốt nghiệp của mình ở trường senmon, bố mẹ đã đến dự và chụp ảnh kỷ niệm cùng mình. Cảm giác ấm áp khi thấy mình cũng có người thân đến chung vui vào ngày lễ tốt nghiệp cũng là một kỷ niệm mà mình không thể nào quên.

    Từ nhỏ đã phải rời xa vòng tay của ba má ruột, nên có duyên được gặp và được bố mẹ nuôi yêu thương ở Nhật, đối với mình là một món quà vô cùng quý giá. Nó giúp mình cảm thấy cuộc sống ở Nhật thêm ấm áp và nhiều trải nghiệm hơn.

Xem thêm:
Cách ứng xử khi muốn trì hoãn trả lời naitei
Giới thiệu các trang web tìm việc hay
Tìm hiểu về văn hóa doanh nghiệp Nhật
Một số vấn đề giao tiếp liên văn hoá Việt-Nhật (1)

HÀNH TRÌNH TÌM VIỆC

    Đúng như các thầy cô ở trường tiếng từng nhận xét, trường senmon nơi mình theo học hỗ trợ rất nhiệt tình các bạn sinh viên có nguyện vọng xin việc. Các thầy cô sẽ quan sát năng lực học tập của từng sinh viên và khoanh vùng để từng người biết bản thân có thể ứng tuyển vào những công ty nào (tránh tình trạng ứng tuyển các công ty vượt quá năng lực bản thân, hoặc bỏ qua không dám ứng tuyển những nơi mà mình hoàn toàn có khả năng đậu). Các thầy quan tâm và giúp đỡ sinh viên trong suốt quá trình tìm việc, từ làm hồ sơ, tìm công ty, khách sạn phù hợp, tới cả luyện phỏng vấn thử. Thậm chí khi mình chuẩn bị phỏng vấn với khách sạn nơi mình đang làm việc hiện nay, đích thân thầy hiệu trưởng đã trực tiếp luyện phỏng vấn cho mình.

    Vì đã sống ở Tokyo suốt gần 4 năm kể từ khi học trường tiếng cho tới khi lên senmon, nên khi thầy cô hỏi mình muốn xin việc ở đâu, mình đã trả lời là “Ở đâu cũng được, trừ Tokyo ra ạ”. Đối với mình, Tokyo tuy hiện đại và tiện lợi, nhưng lại quá vội vã, nhịp sống quá nhanh, nên sau khi ra trường và đi làm, mình muốn đến một nơi yên tĩnh hơn. Từ nhỏ tới lớn, mình đã trải qua nhiều mất mát nên cảm thấy cuộc sống thực sự rất vô thường. Vì vậy mình không muốn bản thân bị cuốn vào vòng xoáy công việc bận rộn rồi đợi đến khi thành công mới tận hưởng cuộc sống. Mình muốn tới một nơi mà bản thân có thể vừa làm việc, vừa trải nghiệm cuộc sống, thư giãn sau giờ làm và chậm rãi cảm nhận mọi thứ xung quanh.

    Thị trấn du lịch suối nước nóng Kusatsu – nơi mình từng tới thực tập trước đó – là nơi mà mình cảm thấy rất phù hợp với những tiêu chí này. Vì vậy, mình đã đề đạt nguyện vọng muốn tìm việc ở dưới đó với các thầy cô. Ít lâu sau, mình được nhà trường giới thiệu ứng tuyển vào một khách sạn khá lớn tại Kusatsu mà trường có liên kết, và may mắn được nhận vào làm sau 1 vài vòng xét tuyển.

Xem thêm:
Giới thiệu trang web hỗ trợ phân tích sở trường – sở đoản
Xin việc tại Nhật: Giới thiệu trang web phân tích bản thân miễn phí

CUỘC SỐNG Ở KUSATSU

    Cuộc sống ở Kusatsu rất chậm, không quá vội vàng, tấp nập như thành phố lớn nhưng vẫn có chút nhộn nhịp của một thị trấn du lịch. Dù sống một mình trong căn phòng ký túc xá có diện tích chỉ khoảng 20m2, nhưng với suy nghĩ mỗi ngày trôi qua phải sống thật trọn vẹn, và nhà trọ không chỉ là nơi tá túc hay ngả lưng cho qua ngày mà còn là nơi lưu giữ những điều tuyệt vời nên mình dành khá nhiều tâm huyết để chăm chút, trang trí cho căn phòng. Mỗi không gian trong phòng mình đều trang trí, sắp xếp tỉ mỉ nhất có thể, từ căn bếp, góc học tập, phòng khách hay chỗ ngủ. Một không gian sống thoải mái giúp mình luôn cảm thấy thư giãn mỗi khi trở về nhà. Không chỉ thế, đó còn là nơi để mình thoả sức sáng tạo và làm những việc mình thích một cách tuyệt vời nhất.

    Ngoài ra, mình cũng tận dụng thời gian được nghỉ để đi du lịch, tận hưởng cuộc sống. Mình luôn nghĩ việc đi du học không chỉ đơn thuần là sang Nhật để lĩnh hội kiến thức hay kiếm được việc làm sau khi ra trường mà đó còn là cơ hội để bản thân có thể khám phá văn hoá cũng như đất nước Nhật Bản. Đó là lí do vì sao mình luôn dành thời gian để đặt chân đến những vùng đất mới và đến thời điểm hiện tại mình đã đặt chân đến 34/47 tỉnh thành của Nhật Bản và mình có dự định sẽ hoàn thành nốt 13 tỉnh còn lại trong thời gian tới. Trong mỗi chuyến du lịch của mình, mình đều mang theo tấm ảnh mình chụp cùng ba má mình khi còn sống để cả nhà có thể “chụp ảnh kỷ niệm cùng nhau” ở tất cả những nơi mà mình từng đặt chân qua. Những tấm ảnh này mình lưu giữ lại trên 1 album mang tên “Ba má ơi, mình đi đâu tiếp?”.

    Hồi nhỏ mình rất thích vẽ, có lần mình nói với má: “Lớn lên con sẽ làm hoạ sĩ, khi đó sẽ vẽ cho ba má ngôi nhà thật là to”. Nhưng giờ mình làm có tiền rồi, có thể mua đồ ăn ngon, mua quần áo đẹp để mặc nhưng lại không thể mua được gì cho ba má. Điều duy nhất bây giờ mình có thể làm là cùng ba má chu du khắp nơi, để ba má có thể cảm nhận được mình đang hạnh phúc và tận hưởng cuộc sống mỗi ngày như thế nào.

LỜI NHẮN

    Cơ hội luôn đến với bất kì ai nên hãy trân trọng và không ngừng nổ lực, cố gắng từng ngày để hiện thực hoá ước mơ của chính mình. Nhật Bản vốn dĩ không phải màu hồng nên hãy tự vẽ lên đó bất kì màu sắc nào mà bạn muốn, càng sặc sỡ càng tốt. Điều mình muốn nhắn nhủ với các bạn là dù có gặp khó khăn nhiều thế nào chăng nữa, cũng đừng bao giờ cho phép mình bỏ cuộc giữa chừng khi chưa về đích. Khó khăn sẽ chỉ là thử thách nếu bản thân không ngừng nỗ lực và vượt qua nó. Nhưng cũng đừng quên dành thời gian để yêu bản thân, khám phá cuộc sống và dành tặng cho mình thật nhiều những chuyến đi, để những trải nghiệm ở Nhật Bản của chúng ta luôn thật phong phú và đầy màu sắc nhé.

Kusatsu, tháng 3/2021 

Truy cập ngay trang thông tin tuyển dụng của MPKEN để cập nhật các tin tuyển dụng mới nhất và hoàn toàn không mất phí: https://www.mpkenhr.jp

MPKEN có dịch vụ hỗ trợ xin visa cho người Việt với nhiều ưu đãi.

  • Giảm 1 man cho những bạn đã từng tham gia event, lớp học do MPKEN tổ chức
  • Giảm 5 sen cho những bạn đăng ký sớm (từ ngày 1-5 hàng tháng)
  • Dịch vụ check hồ sơ do luật sư người Nhật giàu kinh nghiệm với giá chỉ 2 man  ➞ Đặc biệt, giảm 2 man khi có nguyện vọng chuyển đổi sang dịch vụ xin visa trọn gói

Xin vui lòng liên hệ trước khi đăng lại hoặc trích dẫn nội dung và hình ảnh từ Tomoni.

Bình luận

Loading...