Voice of Asean Sempai (Vol 68)

GIẤC MƠ ĐI NHẬT

   Năm 2014, sau khi tốt nghiệp chuyên ngành điều dưỡng tại Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương, mình không đi xin việc tại các bệnh viện hay cơ sở y tế ở Việt Nam mà lần mò tìm đường để được sang Nhật làm việc. Hồi đó, ở Việt Nam bắt đầu rộ lên phong trào các trung tâm tuyển người rồi đào tạo nguồn để sau này đưa lao động sang theo diện thực tập sinh hộ lý, thấy công việc cũng tương đối gần gũi với chuyên ngành từng học ở đại học nên mình quyết định đăng ký thử. Vừa vào được một thời gian, chưa kịp ngấm vào đầu chữ tiếng Nhật nào thì bọn mình nhận được thông tin là Bộ Lao động cấm các công ty không được tự ý đào tạo nguồn đi tu nghiệp sinh hộ lý nữa. Thế là mình đành bỏ dở giữa chừng giấc mơ đi Nhật và về Hải Dương tìm việc.

Xem thêm: Chế độ Thực tập sinh kỹ năng ngành Hộ lý

   Nơi mình được nhận vào làm là một công ty tư nhân ở Hải Dương. Lúc đầu họ chỉ định tuyển mình vào làm công nhân thôi, nhưng sau vì thấy mình cũng có chút chuyên môn y tế, nên công ty quyết định cất nhắc mình sang phụ trách phòng y tế, lương nhờ thế cũng được thêm chút đỉnh. Công việc không quá vất vả, vừa phát huy được kiến thức chuyên môn lại ở gần nhà, lương cũng khá nên mình đã xác định sẽ làm lâu dài ở đây luôn thì đùng một cái, một trận đau mắt đã làm thay đổi hết cả tương lai của mình. Số là đợt đó không hiểu sao mình bị đau mắt đỏ, công ty sợ nếu để mình đi làm rồi mọi người bị lây theo sẽ ảnh hưởng hết tiến độ công việc, thế là… họ cho mình nghỉ việc. Bây giờ nghĩ lại thì thấy lý do bị cho thôi việc ngày ấy quả thật rất buồn cười, nhưng vì lúc đó cũng mới ra trường, không hiểu luật lệ gì mấy nên thấy người ta bảo thôi việc thì mình cũng chỉ biết nghe theo thôi.

   Nghỉ ở nhà rảnh rỗi, mình tìm hiểu các hướng đi mới cho bản thân và đúng dịp này, mình biết tới chương trình đi Nhật làm nhân viên chăm sóc (ở Việt Nam hay gọi là hộ lý) theo chương trình EPA* nhờ mấy cậu bạn trước đây học cùng trung tâm đào tạo nguồn giới thiệu. Lúc đầu thấy chương trình giới thiệu cái gì cũng miễn phí, từ học tập tới vé máy bay đi lại ăn ở, mình cũng bán tín bán nghi lắm. Nhưng tìm hiểu kỹ thì thấy đây là chương trình của Nhà nước, lộ trình rõ ràng, không phải bỏ chút phí nào để đi mà thời gian đi học ở Việt Nam còn được mấy triệu một tháng, thế là mình quyết định đăng ký. Năm đó là năm thứ 3 chương trình EPA được triển khai nên cũng đã có tương đối nhiều người biết tới, tỉ lệ chọi là 4 – 5 người chỉ lấy 1. May mắn sao mình lại đỗ và chính thức đặt được 1 chân vào con đường thực hiện ước mơ đi làm tại Nhật. 

Để hiểu rõ hơn về chương trình EPA bạn có thể đọc thêm thông tin tại
Điều kiện để có thể làm điều dưỡng – hộ lý tại Nhật
Chia sẻ của sempai Sơn Hà về công việc điều dưỡng ở Nhật
Trang web chính thức của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội 

   Điều kiện để sang Nhật đối với các ứng viên đã thi đỗ vòng tuyển chọn là phải có chứng chỉ tiếng Nhật N3. Rất may là ngoài việc được chương trình sắp xếp cho chỗ ăn ở và học tiếng Nhật tập trung tại Hà Nội, bọn mình còn được trợ cấp cho 6 triệu/tháng nữa nên cũng có điều kiện để ôn thi tốt hơn. Thời gian đầu mới học, mình thấy tiếng Nhật khó vô cùng. Có khi một bài chỉ có 20 từ mới thôi mà mình học cả tối mới xong. Xung quanh các bạn ai cũng hừng hực khí thế, hôm trước vừa học tới 12h khuya 1h sáng xong, hôm sau có khi 4 – 5h đã lên giảng đường tự ôn tập tiếp. Nhìn các bạn chăm như vậy mình lại càng áp lực hơn, nên cũng tự nhủ bản thân phải thật cố gắng. Rất may là sau 1 thời gian dài nỗ lực, mình cũng lấy được chứng chỉ N3 và bắt đầu chuẩn bị hành trang để sang Nhật làm việc.

NHỮNG NGÀY ĐẦU TIÊN

   Thời gian đầu mới sang, bọn mình chưa được phân về các cơ sở ngay mà ở tập trung tại khách sạn trong 2 tháng để vừa học thêm tiếng Nhật, vừa học thêm các kỹ thuật chuyên môn như cách cho các cụ ăn, cách trò chuyện, giao tiếp với các cụ, cách dọn dẹp, trải ga giường,… Những ngày đầu mới qua đó, mình cảm giác Nhật không khác gì thiên đường. Khu bọn mình ở ngay gần biển, khí hậu mát mẻ, cảnh đẹp, lại nhiều khu mua sắm. Công việc chưa phải làm gì mà mỗi ngày được cho 1200 yên để tiêu vặt nữa, nên mình thấy rất sung sướng, vui vẻ. Kết quả mới sang được 2 tháng mình đã tăng hẳn gần 5 kg.

    Kết thúc 2 tháng đào tạo, mình được phân về một trung tâm dưỡng lão ngay Tokyo theo đúng như nguyện vọng ban đầu. Dù đã được đào tạo nhiều nghiệp vụ chuyên môn trong thời gian tập huấn ở khách sạn, nhưng khoảng 2 tháng đầu về cơ sở, hầu như mình chỉ được đi theo học việc từ các anh chị nhân viên cũ. Công việc thời gian đầu tuy không mấy vất vả, nhưng vì cả ngày hầu như chả làm được việc gì to tát ngoài chuyện cứ hết đứng quan sát cách các anh chị nhân viên cũ làm việc, rồi lại ra ngồi nói chuyện phiếm với các cụ, nên mình cảm thấy khá tâm lý. Cảm giác mình cứ vô dụng, hàng tháng vẫn nhận lương mà lại chẳng làm được gì giúp ích cho mọi người.
Tiếng Nhật cũng là một trong những khó khăn mà mình gặp phải trong giai đoạn đầu mới vào làm này. Đã đỗ N3 nhưng phần Katakana của mình khá yếu. Rất nhiều từ chuyên môn đã được học rồi nhưng khi nghe các sempai nói mình phải luận mãi mới ra, nhiều khi nghe không được lại phải hỏi đi hỏi lại. Cứ thế, phải mất 2 tháng loay hoay như vậy mình mới nhớ dần các việc và bắt đầu được giao cho làm các công việc một mình.

Xem thêm: Tự học tiếng Nhật – không khó như bạn tưởng

    Khác với khi đi cùng các sempai, khi làm một mình sẽ có nhiều điều mình phải nhớ và dễ phát sinh nhiều tình huống đòi hỏi tiếng Nhật cũng như khả năng ứng biến tốt hơn. Ví dụ như trước đây khi làm cùng với sempai, nếu chẳng may lúc giao ban có trót không nghe được từ chuyên môn hay tên loại thuốc nào cũng không cần quá lo lắng vì sau đó sempai thường sẽ nhắc lại cho mình luôn. Nhưng khi làm một mình thì không có người để “dựa dẫm” như vậy nữa, nên nếu lúc giao ban có từ nào chẳng may không nghe ra được thì sau đó bản thân mình phải chủ động vào trong khoa hỏi lại hoặc đọc thêm các thông tin về các cụ mà mình sẽ phụ trách trong ca đó để nắm được tình hình.

    Một trong những kỷ niệm mà mình vẫn còn nhớ tới tận bây giờ là vào một buổi trực sớm, y tá gọi điện tới báo có lịch 眼科往診 (đi khám mắt) của một cụ trong khoa. Hồi đó tiếng Nhật của mình mới bập bõm N3, lại là lần đầu nghe điện thoại nên khá run. Nghe y tá nói một hồi tới đúng cụm quan trọng nhất là 眼科往診 thì mình không hiểu gì, nhưng run quá nên chỉ biết はい、はい, chưa kịp định thần hỏi lại thêm câu nào thì chị ấy lại cúp máy mất. Ca trực sớm trong khoa hôm đó lại chỉ có mỗi mình mình, không cầu cứu được ai nên mình đã lo lắng mất cả buổi, tới tận khi các sempai ca muộn tới mới nhờ hỏi giúp được thông tin. Cũng may hôm đó lịch khám mắt của cụ lại là buổi chiều nên vẫn không ảnh hưởng gì, nhưng mình cũng được một phen hú hồn. Từ sau lần đó, mình học thêm được cách xử lý tình huống khi chẳng may nghe điện thoại mà không hiểu, và cũng chịu khó tập nghe điện thoại để làm quen dần khi cần trực một mình.

Xem thêm: Kỹ năng nghe và gọi điện thoại trong công ty Nhật

    Giai đoạn mới làm một mình này cũng là giai đoạn mà mình hay gây ra những lỗi lặt vặt nhất. Có khi hôm nay vừa phạm lỗi quên mang p-toilet (toilet cá nhân có thể đem đi đem lại được, dùng khi chăm sóc người già) vào phòng cho các cụ, thì hôm sau lại bị sempai nhắc nhở vì quên khoá khung giường sau khi các cụ ngủ, hay cho các cụ đi vệ sinh xong lại để quên khăn của các cụ trong toilet,… Mỗi lần gây ra lỗi như vậy và bị nhắc, mình lại dằn vặt suy nghĩ mất mấy ngày. Vừa buồn vì cảm giác bản thân không làm được việc gì ra hồn, lại vừa áp lực vì bị các sempai nhắc nhở nhiều quá, không biết họ có ghét mình không. Nhưng sau mỗi lần như vậy, bên cạnh việc dằn vặt hay buồn phiền, mình cũng tự dặn bản thân phải chú ý nhiều hơn, hình thành thói quen 確認 (kiểm tra lại) từng bước sau khi làm việc và trước khi về chứ không chỉ làm theo thói quen như hồi đầu nữa. Nhờ vậy, sau một thời gian, mình bớt gây ra lỗi trong công việc hơn, và cảm thấy tính cách của bản thân cũng trưởng thành chín chắn hơn xưa rất nhiều.

Xem thêm:
Tìm hiểu công việc của một hộ lý tại Nhật
Trải nghiệm 2 tuần thực tập làm hộ lý tại Nhật

VƯỢT QUA CHÍNH MÌNH 

   Vượt qua được giai đoạn đầu bỡ ngỡ và làm việc ổn định được vài năm thì mình lại bước vào giai đoạn khủng hoảng mới khi liên tiếp phải đối mặt với nhiều vấn đề xảy ra cả ở nhà và ở viện.
Trong một lần kéo xe lăn tới giường để đưa một cụ bà mà mình rất hay chăm sóc và trò chuyện đi tắm, mình đã vô tình làm cụ ngã ra sàn vì xe chưa đẩy tới nơi mà cụ đã dợm đặt lưng xuống. Dù cụ đặt lưng ngồi xuống đất rất nhẹ nhàng, nhưng sau khi đỡ cụ ngồi dậy, thấy cụ kêu đau mình vội đưa cụ đi khám mới biết cụ bị gãy xương háng, phải phẫu thuật đóng xương rồi nằm viện mất 2 tuần. Thường ngày 2 cụ cháu rất thân thiết, cụ coi mình như con cháu trong nhà, người nhà đến viện thăm lần nào cụ cũng dặn mang nọ mang kia để cho mình, thế mà mình đưa cụ đi tắm lại làm cụ bị ngã rồi phải nằm viện đau đớn, vất vả thế nên mình dằn vặt lắm. Dù cả cụ và người nhà cụ đều không trách mắng gì mình, nhưng bản thân mình cảm thấy vô cùng có lỗi nên ngày nào làm việc xong mình cũng sang viện hỏi thăm rồi trò chuyện với cụ, rồi về nhà lại tự dằn vặt bản thân.

    Đúng đợt đó mình còn nhận được tin ở nhà bố ốm phải đi viện, rồi kết quả thi N1 không được như ý dù bản thân đã cố gắng ôn rất chăm chỉ và tự tin làm bài tốt, mình gần như bị rơi vào trạng thái trầm cảm. Nếu như trước kia nhiệt tình, năng nổ, chịu khó bao nhiêu thì giờ mình lại trầm lắng và làm việc vật vờ như một cái bóng bấy nhiêu. Cảm giác chán nản, thua cuộc, đụng đâu là hỏng đấy xâm chiếm làm mình trở nên thu mình khép kín hơn, thậm chí nhiều hôm mình còn cảm thấy chán không muốn ngồi dậy đi làm nữa. Mọi người ở viện rất lo lắng nên liên tục gọi mình đến hỏi thăm, trao đổi, động viên, hỗ trợ tâm lý cho mình mà tình hình cũng không cải thiện được là bao.

Xem thêm chia sẻ của bạn Emma về thời gian đối mặt với trầm cảm:
Với tôi, trầm cảm là một trải nghiệm

    Mất một thời gian tương đối dài thu mình như vậy, khi bệnh tình của bố thuyên giảm và cụ bà mà mình sơ ý làm ngã ra viện rồi đi đứng được khoẻ mạnh trở lại, mình mới dần xốc lại được tinh thần và tự thấy cần đặt ra cho bản thân những mục tiêu mới để thay đổi, không thể để tâm trạng của bản thân làm ảnh hưởng tới công việc chung và mọi người ở viện mãi như vậy được.

    6 tháng cuối năm 2019, mình dốc toàn lực tập trung học để ôn thi lại N1 và thi cả kỳ thi chứng chỉ quốc gia ngành Nhân viên chăm sóc. Trừ những hôm đi trực, hàng ngày từ 9h30 – 11h30 tối là mình lại hẹn bạn online rồi cùng ôn thi. Những đêm trực, nếu các cụ ngủ ngon, không có nhiều việc mình cũng lại tranh thủ lấy sách vở ra ôn tập. Nỗ lực gần nửa năm trời cuối cùng cũng được đền đáp, đầu năm 2020, mình nhận được kết quả thi đỗ cả N1 và kỳ thi chứng chỉ quốc gia. Mọi thứ thuận lợi, tinh thần thoải mái hơn nên công việc ở viện mình làm cảm giác cũng trôi chảy hơn rất nhiều.

***Xem thêm công việc thực tế của nhân viên kaigo và kinh nghiệm luyện thi chứng chỉ quốc gia của các sempai tại Online Meetup Trò chuyện về nghề Kaigo do MPKEN tổ chức 

LỜI NHẮN

    Công việc kaigo (nhân viên chăm sóc) mới thoạt đầu nghe ai cũng có định kiến rằng nó rất vất vả, vừa phải trực đêm hại sức, lại vừa phải thường xuyên tiếp xúc với các cụ già tuổi cao sức yếu, tính khí thất thường,… Nhưng cá nhân mình thì thấy khi đã quen thì đây cũng là một công việc có thể gắn bó lâu dài và đem lại cho mình nhiều trải nghiệm mới. Ngoại trừ những lúc trực đêm hơi “căng” một chút vì phải xoay như chong chóng nếu các cụ ngủ không yên giấc và gọi mình liên tục, hay khi hỗ trợ các cụ đi tắm hay đi vệ sinh có thể hơi bẩn một chút, hơi mệt một chút lúc đó thôi, nhưng sau khi xong việc rồi thì đầu óc lại rất thoải mái, ít khi phải lăn tăn, suy nghĩ, vướng bận vì công việc chưa giải quyết xong như các ngành khác. Ngoài ra, vì thường xuyên được tiếp xúc, trao đổi với đồng nghiệp và các cụ, lại hay phải ghi chép tài liệu sau mỗi ca trực nên đây cũng là môi trường khá lý tưởng cho bạn nào muốn nâng cao tiếng Nhật. Và sau đợt dịch Corona này, mình còn nhận ra một điểm tốt của ngành này, đó là nó rất ổn định trước những biến động của nền kinh tế nữa.

Xem thêm: Visa Kỹ năng đặc định ngành hộ lý và hướng phát triển sự nghiệp

    Nhiều bạn vẫn bảo sang Nhật không phải màu hồng, nhưng sau 5 năm sống và làm việc ở Nhật trong ngành kaigo – 1 trong những ngành vẫn được các bạn xếp vào top những ngành vất vả nhất khi sang Nhật làm việc, mình cảm thấy rất hài lòng với công việc và cuộc sống hiện tại. Cá nhân mình luôn nghĩ, nước Nhật hay công việc mà chúng ta làm ở Nhật là màu hồng hay màu xám là do suy nghĩ, nhận thức và sự chuẩn bị của bản thân mỗi người. Nếu đã lựa chọn sang và xác định sẵn tâm lý, chuẩn bị sẵn kiến thức rồi, thì cho dù công việc hay cuộc sống có vất vả một chút, mình cũng sẽ nhìn nó theo hướng tích cực và coi đó là những trải nghiệm để bản thân trưởng thành và chín chắn hơn, phải không mọi người?

Tokyo, tháng 12/2020

MPKEN có dịch vụ hỗ trợ xin visa cho người Việt với nhiều ưu đãi!

  • Giảm 1 man cho những bạn đã từng tham gia event, lớp học do MPKEN tổ chức
  • Giảm 5 sen cho những bạn đăng ký sớm (từ ngày 1-5 hàng tháng)
  • Dịch vụ check hồ sơ do luật sư người Nhật giàu kinh nghiệm với giá chỉ 2 man  ➞ Đặc biệt, giảm 2 man khi có nguyện vọng chuyển đổi sang dịch vụ xin visa trọn gói

Truy cập ngay trang thông tin tuyển dụng của MPKEN để cập nhật các tin tuyển dụng mới nhất và hoàn toàn ko mất phí: https://www.mpkenhr.jp

Xin vui lòng liên hệ trước khi đăng lại hoặc trích dẫn nội dung và hình ảnh từ Tomoni.

Bình luận

Loading...