Voice of Asean Sempai (vol 66)

NHỮNG BƯỚC CHÂN ĐẦU TIÊN

    Ngay từ hồi còn học cấp 3 mình đã muốn sau này sẽ được đi nước ngoài học đại học để được trải nghiệm một cuộc sống, một nền văn hoá mới, nên có tìm hiểu và đăng ký một số chương trình học bổng của Mỹ và New Zealand. Tuy vậy, các học bổng mà mình thi được đều chỉ dừng lại ở mức “hỗ trợ 70% học phí”, số tiền 30% còn lại cộng sinh hoạt phí vẫn là một con số khá lớn với khả năng tài chính của gia đình mình, nên cuối cùng, mình quyết định chuyển sang hướng đi du học tự túc tại Nhật theo chương trình Đông Du. Ngày đó, bố mẹ mình tin tưởng và quyết định cho mình đi theo hướng này cũng vì trong số những người quen của mình, có 3 anh chị đã đi theo chương trình này từ trước và đều đã vào được những trường đại học tốt của Nhật. 

   Sau một năm học tiếng tại Sài Gòn và thi đỗ N3, tháng 10/2012, mình sang Nhật và bắt đầu cuộc sống của một du học sinh tư phí tại Nhật ở Hiroshima – một tỉnh nằm ở phía Nam của nước Nhật. Hồi đó dù đã có N3, nhưng vì học ở Việt Nam không có nhiều cơ hội được giao tiếp với người Nhật, nên thời gian đầu mình khá vất vả để bắt nhịp được với các câu chuyện của người bản xứ. Cũng may là hồi đó được ở cùng khu ký túc với các sempai cùng chương trình Đông Du, được các sempai chia sẻ hỗ trợ nhiều, nên chỉ sau khoảng vài tháng mình đã dần ổn định được cuộc sống. 

   Kết thúc hơn 1 năm rưỡi học trường tiếng, mình chọn thi vào 2 trường đại học quốc lập có đào tạo về chuyên ngành truyền thông (media) mà bản thân yêu thích, là trường Đại học Ibaraki và Đại học Kagoshima. Ngoài 2 trường này ra, mình không chọn thêm 1 trường đại học tư nào khác vì thấy học phí cũng khá cao, hơn nữa, đối với mình, việc đặt bản thân vào tình huống không còn đường lùi như vậy cũng là một cách để tự ép mình phải cố gắng 100% sức lực hơn. Giai đoạn ôn thi, nhờ được các sempai cùng chương trình Đông Du hỗ trợ khá nhiều về mặt thông tin cũng như các bí quyết để thi tốt, rồi các thầy cô ở trường tiếng Nhật cũng thường xuyên giúp đỡ việc luyện tập phỏng vấn, nên cuối cùng mình đã thi đỗ vào cả 2 trường. Dù Đại học Kagoshima gần với trường tiếng nơi mình theo học hơn, nhưng sau khi tham khảo ý kiến mọi người, mình quyết định chọn lên Ibaraki học vì thấy nếu theo ngành truyền thông thì khu vực Kanto sẽ thuận lợi cho việc thực tập và xin việc sau này hơn.

CHÁY HẾT MÌNH CÙNG ĐAM MÊ

    Khoa Truyền thông thuộc trường Đại học Ibarak nơi mình theo học đã cho mình rất nhiều trải nghiệm quý, và cũng là nơi đã rèn giũa để mình có thể trưởng thành hơn rất nhiều cả về tiếng Nhật lẫn hiểu biết về xã hội Nhật. Trong thời gian còn học ở trường, có 2 dấu mốc đáng nhớ và có ảnh hưởng nhất đến năng lực cũng như cách suy nghĩ của mình sau này, đó là việc được đi thực tập ở TV Asahi Production (công ty sản xuất chương trình truyền hình lớn trực thuộc Đài Asahi) và việc được tham gia vào zemi chuyên về kịch bản truyền hình ở trường.

   Vì là khoa đào tạo về truyền thông, nên trường mình thường có các chương trình giới thiệu sinh viên đi internship ở những công ty sản xuất chương trình truyền hình lớn. Chương trình internship tại đài TV Asahi là một trong những chương trình internship hot nhất ở trường mình. Năm đó mình đã phải cạnh tranh với khoảng gần 80 bạn khác để được chọn là một trong hơn 10 người được lên Tokyo thực tập.

   Hai tuần đầu tiên, mình được phân công vào làm trong ekip của chương trình 徹子の部屋(Tetsuko no Heya) – một chương trình có lịch sử khá lâu đời của đài. Tuy chỉ được phân công hỗ trợ những công việc lẻ tẻ như: soát danh sách khách mời, in và dán tên họ vào bãi đậu xe và khu vực phòng chờ, chỗ ngồi,… nhưng mình cũng phải khá vất vả mới theo được nhịp độ của ekip. Một buổi quay thường ghi hình khoảng 3 số, với rất nhiều khách mời, tên mọi người lại đều viết bằng chữ Hán và không có furigana đi kèm, nên lần nào nhận danh sách xong, chỉ riêng việc đọc đúng tên khách mời thôi cũng khiến mình toát mồ hôi. Và dù chỉ là chân “chạy việc vặt” trong ekip, nhưng sinh viên thực tập bọn mình vẫn được yêu cầu phải đọc và nắm được kịch bản. Bác MC của chương trình là một người khá đứng tuổi, chương trình cũng đề cập tới nhiều vấn đề khá xưa, nên kịch bản dùng rất nhiều ngôn ngữ cổ và đòi hỏi người đọc phải có phông kiến thức nhất định để hiểu được về bối cảnh. Hai tuần thực tập tại đây đã cho mình cảm nhận được khá sâu sắc những rào cản về văn hoá và ngôn ngữ mà một người nước ngoài cần vượt qua khi muốn làm việc trong ngành truyền hình tại Nhật.

   Mọi chuyện bắt đầu “khởi sắc” hơn khi 2 tuần cuối của kỳ thực tập, mình được chuyển sang tham gia cùng ekip của một chương trình khác cũng của đài Asahi, đó là chương trình Music Station. Mình được ekip giao cho nhiệm vụ phỏng vấn (interview) người nước ngoài trên đường phố về ấn tượng của họ với những bài hát Nhật. Vì nhiều người được phỏng vấn không nói được tiếng Nhật, nên lúc đó vốn tiếng Anh cùng hình ảnh “người nước ngoài” của mình đã phát huy được tác dụng khá nhiều. 

   Kết thúc 1 tháng thực tập, ngoài những kiến thức, kỹ năng thực tế vô cùng hữu ích, mình cũng có thêm nhiều trải nghiệm quý báu giúp bản thân hiểu hơn về những gì mà một người ngoại quốc khi làm việc tại Nhật cần vượt qua, cũng như những thế mạnh mà bản thân có thể phát huy.

   Ngoài chuyến thực tập kéo dài 1 tháng ở trên ra, thì thời gian học ở zemi cũng để lại nhiều dấu ấn trong mình. Vì là nơi đào tạo về truyền thông nên trong khoa mình có nhiều thầy cô làm việc liên quan tới truyền hình, đặc biệt trong đó có một thầy giáo là người từng phụ trách viết kịch bản cho nhiều chương trình truyền hình lớn nhỏ của Nhật. Zemi của thầy có rất nhiều hoạt động thú vị, nên mình đã đăng ký và trải qua nhiều vòng tuyển chọn khá cam go để được tham gia học cùng các anh chị sempai. Zemi của thầy có nhiều hoạt động hay, nhưng khi đã tham gia vào là chấp nhận phải làm việc với cường độ cật lực do thầy thường xuyên tổ chức các event và giao các bài tập lớn. Hồi đó dù mới học năm 2, nhưng gần như tuần nào mình cũng phải viết các bài báo cáo dài 1200 chữ về các tin tức mà thầy đưa ra, rồi tham gia vào đủ các event lớn nhỏ mà zemi mình đảm nhận khâu tổ chức. Thầy mình là người rất cầu toàn, thầy luôn yêu cầu mọi thứ từ bản kế hoạch tới kịch bản đều phải thật chỉn chu, nên mỗi bài tập thầy giao bọn mình đều phải dồn hết sức để làm chứ không có chuyện làm qua loa rồi nộp cho xong. Trong zemi có khoảng chục người, mỗi lần nộp bài tập là thầy sẽ yêu cầu từng người phát biểu trước lớp, rồi để các sinh viên sẽ tự chấm điểm lẫn nhau, nên mình lại càng phải cố gắng nhiều hơn để hoàn thành bài tập một cách chỉn chu nhất, không để bản thân phải xấu hổ với các bạn bè và anh chị ở cùng zemi. Với vốn tiếng Nhật của một du học sinh mới học năm 2, mình đã phải tự ép bản thân đọc thêm rất nhiều sách báo, tiểu thuyết, xem tin tức truyền hình… mỗi ngày để tăng vốn từ và học cách hành văn. Có lẽ cũng nhờ những ngày tháng viết báo cáo và làm bài tập lớn liên tục này mà tiếng Nhật cùng các kỹ năng thuyết trình, tìm kiếm và tổng hợp thông tin của mình đều khá lên trông thấy. Cho đến bây giờ, mình vẫn luôn cảm ơn thầy và những bài tập zemi ngày ấy đã giúp mình trưởng thành và tự tin được như hôm nay.

ĐỨNG DẬY SAU VẤP NGà

   Thấm thoắt rồi mấy năm học đại học cũng dần trôi qua và thời điểm phải bước vào cuộc chiến xin việc cũng đã đến. Học ngành truyền thông, lại đặc biệt yêu thích làm truyền hình nên thời gian đầu đi xin việc, mình chỉ tập trung ứng tuyển vào 4 công ty sản xuất lớn nhất thuộc 4 đài truyền hình nổi tiếng của Nhật. Quá trình tuyển chọn của các công ty này đều gồm rất nhiều vòng, nên thật ra chỉ riêng việc chạy theo các vòng tuyển chọn của họ cũng đủ làm mình bận rộn suốt ngày, có muốn ứng tuyển thêm các công ty nhỏ cũng không còn thời gian nữa. Toàn ứng tuyển các công ty lớn, tuyển chọn gắt gao lại có tỉ lệ chọi cao, nên thời gian đầu mình rất bất an. Nhưng rồi xung quanh ai cũng động viên bảo “Vân thì kiểu gì chả đỗ, chẳng lo đâu”, bản thân lại lần lượt vượt qua được các vòng tuyển chọn, nên dần dần mình bắt đầu cảm thấy tự tin vào bản thân hơn. Khi được vào đến vòng cuối cùng ở cả 4 công ty, thậm chí mình còn tự tin tới mức nghĩ: “Kiểu gì trong 4 công ty này mình chả đỗ được 1 nơi”.

   Tuy vậy, cuộc sống không phải lúc nào cũng toàn một màu hồng đẹp đẽ như vậy. Cho đến bây giờ mình vẫn không thể nào quên thời điểm cuối tháng 5 năm 2017 ấy, khi mà chỉ trong vòng 1 tuần mình lần lượt nhận được kết quả báo trượt từ cả… 4 công ty. Đặt tất cả kỳ vọng của bản thân vào đó, nên khi nhận được kết quả báo trượt, mình từ một người luôn năng động, tự tin vào bản thân đã suy sụp tới mức trốn tiệt không ra khỏi nhà (hikkikomori) suốt gần 2 tháng trời.

   Suốt gần 2 tháng sau đó, mình cứ ủ rũ ngồi một mình trong phòng, chán nản không buồn làm bất cứ một thứ gì, đến đồ ăn mình cũng chỉ đặt trên mạng về chứ không cả ló mặt ra ngoài mua. Mình sợ gặp gỡ và nói chuyện với mọi người, sợ bị mọi người hỏi thăm. Chính những kỳ vọng và đánh giá quá cao về mình từ mọi người vô hình chung đã tạo cho mình một thứ áp lực nào đó, và tạo ra một thứ rào cản khiến khi bất an mình không biết tâm sự với ai.

   Cứ trốn tiệt trong nhà và gặm nhấm thất bại của bản thân như vậy được gần 2 tháng thì mình cũng tự vực dậy được bản thân. Mình vẫn nhớ đấy là một ngày nắng ấm tháng 7, tự dưng mình thèm Coca quá nên quyết định đi ra ngoài mua đồ ăn. Lần đầu tiên ra ngoài sau gần 2 tháng trốn trong 4 bức tường, nhìn mọi người đi lại cười nói xung quanh, tự dưng mình thấy bình yên quá. Cuộc sống vẫn đang tiếp diễn tươi đẹp như thế này, mọi người hẳn ai cũng có những nỗi lòng riêng của bản thân, thế mà họ vẫn ra ngoài, vẫn tươi cười và sống vui thế kia, cớ sao mình chỉ vì chút thất bại đầu đời mà tự vùi mình như thế.

   Vậy là mình lại đứng dậy và bắt đầu hành trình tìm việc lại từ đầu. Nhờ việc trượt cả 4 công ty lớn về sản xuất chương trình truyền hình, nên mình mới nhận ra bản thân có lẽ không thật sự hợp với ngành này. Dù rất hứng thú với việc sản xuất các chương trình truyền hình, nhưng mình lại hoàn toàn không có chút hứng thú gì với các diễn viên hay talent, idol của Nhật cả. Có lẽ các công ty mà mình ứng tuyển đã nhận ra điều đó, nên họ đánh trượt mình chăng.

   Lần xin việc thứ 2 này, mình quyết định mở rộng ra ứng tuyển cả mảng truyền thông, PR,… ở nhiều công ty khác nhau, trong đó có DIP – công ty mình đang làm hiện tại. Thực ra mình cũng có đỗ một vài công ty khác nữa, nhưng mình vẫn quyết định chọn DIP vì qua quá trình thi tuyển và tiếp xúc với các nhân viên ở đây, mình thật sự cảm nhận được đây sẽ là môi trường mà mình có thể phát triển được bản thân rất nhiều. Điểm mình đặc biệt ấn tượng ở DIP, là khi nói chuyện và phỏng vấn với các nhân viên của công ty về lý do tại sao họ vào làm ở đây, mình đều cảm nhận thấy ở họ một trục xin việc rất rõ ràng. Rồi trong khi các công ty khác khi mình ứng tuyển, họ thường chỉ báo kết quả đỗ – hay trượt mà không kèm thêm nhận xét hay bình luận gì, thì DIP lại hoàn toàn khác. Sau mỗi lần phỏng vấn mình đều được một chị phụ trách (thuộc phòng nhân sự của công ty) liên lạc hẹn mendan để feedback lại những điểm tốt và những điểm chưa ổn để sửa đổi. Mỗi lần mendan như vậy, tuy chị phụ trách chỉ đặt câu hỏi là chính, còn bản thân mình là người trả lời các lựa chọn của bản thân, nhưng sau mỗi lần gặp mình đều cảm thấy những suy nghĩ trong đầu dường như được sắp xếp lại rõ ràng hơn, và mình cũng hình dung rõ hơn được về con đường mà bản thân muốn đi tiếp. Chính những nhân viên của công ty đã làm mình cảm thấy môi trường làm việc ở đây thật sự hấp dẫn và muốn bản thân cũng được nuôi dưỡng và phát triển trong môi trường như vậy.

NGHỀ SALES KHÔNG ĐÁNG SỢ

     Đỗ vào DIP với vị trí 営業企画 (Kế hoạch kinh doanh), mình đã từng hình dung bản thân sẽ được tha hồ phát huy các kỹ năng từng học trong ngành truyền thông để làm video, chụp ảnh, viết bài (công ty mình sở hữu nhiều trang web tuyển dụng lớn nên cần người làm video & viết bài cho các tin tuyển dụng của khách hàng). Tuy vậy, lại một lần nữa thực tế khác xa với tưởng tượng của mình. Công việc của mình đúng là có cả mảng 企画 (kế hoạch), nhưng phần này chỉ chiếm khoảng 20% công việc, còn lại 80% là mình phải đi 営業 (đi sales).

   Vốn có ấn tượng không tốt về nghề sales vì cứ hình dung nghề này giống như mấy anh chị đi tiếp thị… dầu gội đầu ở nhà, lại thêm vụ bị yêu cầu trong 30 phút phải gọi được 20-25 chỗ để hẹn gặp ngay trong ngày đi làm đầu tiên nên mình lại càng shock. Việc gọi điện này cứ lặp đi lặp lại liên tục trong suốt nhiều buổi sau đó khiến mình càng thêm khủng hoảng. Sau tuần đầu tiên ấy, mình đã sợ tới mức chỉ muốn xin nghỉ hẳn công ty để không phải ôm cái điện thoại gọi điện suốt ngày như thế.

   Sau một thời gian tập roleplay và gọi điện liên tục, mình bắt đầu được đi sales thực tế cùng các sempai. Rất may là khu vực mình phụ trách hồi đó là Ibaraki, người dân khá thân thiện, gọi điện hay tới gặp trực tiếp đều ít bị từ chối hơn Tokyo nên mình cũng có cơ hội thực tế để cảm nhận được rõ hơn những cái hay của nghề này.

   Đi cùng sempai, chứng kiến cách sempai làm việc với khách hàng, tâm sự với các anh chị về nỗi lo sợ của bản thân khi làm nghề (bị từ chối khi gọi điện hẹn gặp hay khi đề xuất giải pháp, sản phẩm cho khách), được các anh chị giải thích những điều đó đó trên cương vị của khách hàng (ví dụ như hẹn gặp khách không được có thể do mình chọn thời điểm chưa tốt, đề xuất không được khách chấp nhận có thể do mình chưa hiểu đúng được vấn đề khách gặp phải), mình dần hiểu rõ hơn những điều bản thân cần khắc phục để có thể đi sales được tốt hơn. Ngoài việc chuẩn bị tài liệu thật tốt, tìm hiểu kỹ về khách hàng trước khi liên hệ, đảm bảo đúng những manner khi đi sales khi tiếp xúc với khách hàng lần đầu, mình luôn thể hiện sự chân thành nhất có thể, bằng nụ cười, bằng cách nói chuyện chân tình, lắng nghe những khó khăn của khách, trao đổi rõ những ưu, nhược điểm trong dịch vụ của công ty mình khi tư vấn khách hàng. Cứ thế, dần dần mình bắt đầu được khách hàng yêu quý và tin tưởng hơn, số hợp đồng ký được cũng nhờ thế mà tăng dần.

   Khi đi sales tìm khách hàng mới, thông thường mọi người sẽ sử dụng 1 trong 2 cách là: gọi điện hẹn trước (teleapo) và đi tới gặp trực tiếp rồi trao danh thiếp giới thiệu (tobikomi). Bản thân mình thì thấy thích đi kiểu tobikomi hơn, vì những lợi thế của “người nước ngoài” thường được thể hiện rõ hơn khi mình đi sales theo cách này. Đi theo kiểu tobikomi thường mình hay được mọi người chú ý, thậm chí động viên khi biết là người nước ngoài mà rất cố gắng, nên dễ tạo cảm tình với khách và khiến họ lắng nghe mình hơn. Có đợt về Việt Nam chơi, mình còn tranh thủ mua rất nhiều cà phê mang sang để làm quà khi đi chào hỏi các cửa hàng, công ty trong khu vực mình phụ trách, đến mức gần như các công ty, cửa hàng ở quanh phụ vực đó đều nhớ mặt mình.

   Cứ thế, làm dần rồi quen dần, biết cách hạn chế những điểm yếu và tận dụng những thế mạnh của một “người ngoại quốc”, mình trở nên yêu thích nghề sales từ lúc nào không hay. Trong năm đầu tiên đi làm, mình đã đạt 120% doanh số được giao (có tháng cao nhất đạt tới 178% chỉ tiêu), được lọt vào 5% top sales xuất sắc của tập đoàn và được thưởng một chuyến du lịch Hawaii cùng công ty. Chuyến du lịch này, cũng lại chính là cột mốc cho bước ngoặt tiếp theo trong sự nghiệp của mình.

THỬ THÁCH MỚI

    Vào công ty đã hơn 1 năm nhưng mãi tới tận khi đi du lịch cùng công ty trong chuyến du lịch được thưởng này, mình mới có dịp được gặp trực tiếp và trò chuyện cùng giám đốc. Đúng dịp đó công ty lại vừa có một dự án kết hợp với một công ty IT lớn của Việt Nam, nên thấy mình là người Việt, lại có khả năng học hỏi, nắm bắt các thứ mới khá nhanh, nên giám đốc đã gợi ý mình chuyển sang bộ phận mới này và thử sức với mảng vận hành dự án IT.

   Vừa quen và bắt đầu có một chút tự tin với nghề sales thì lại được gợi ý chuyển sang một mảng hoàn toàn mới, nhưng mình vẫn quyết định thử sức mình, vì cảm thấy đây là một cơ hội rất tốt để có thể bước chân vào mảng IT mà bản thân đã có hứng thú từ lâu nhưng chưa từng dám thử.

   Chuyển sang một mảng mới mà bản thân không hề biết gì, những ngày đầu mình khá hoang mang. Một tháng đầu khi mới chuyển sang, mình cảm thấy như bị “shock văn hoá” vậy. Mọi thứ xung quanh mình đều thay đổi 180 độ. Ví dụ như khi trao đổi nội bộ, mọi người không dùng email nữa mà lại dùng Slack, rồi các từ mà mọi người nói trong cuộc họp rõ ràng là tiếng Nhật mà mình nghe không khác gì tiếng nước ngoài vì có quá nhiều thuật ngữ mới lạ. Các đồng nghiệp xung quanh hầu hết toàn là những người đã có kinh nghiệm và hiểu biết sâu về IT, khác hoàn toàn với một đứa trước đây chỉ biết mỗi việc đi sales như mình.

   Để thoát ra khỏi trạng thái “shock văn hoá” này, việc đầu tiên mà mình làm, đó là bắt đầu học về IT. Mình đăng ký thi và tự học ôn để lấy chứng chỉ IT Passport. Bên cạnh đó, trong quá trình làm việc, mình luôn chú ý ghi lại những thuật ngữ mới xuất hiện trong các cuộc họp để về tra cứu lại hoặc hỏi những người xung quanh. Cứ thế, từng bước một, mình dần thu hẹp khoảng cách về IT giữa mình với mọi người trong team lại.

   Một điểm nữa mà mình luôn ý thức chú ý, đó là không bao giờ coi bất kỳ việc nào trong team là việc của người khác (他人事). Tất cả mọi việc trong team, mọi thứ được nhắc tới trong cuộc họp mình đều coi là nó có liên quan tới mình (自分事) để tìm hiểu, học hỏi thêm và nhận phụ trách tất cả những việc mà bản thân có thể làm để san sẻ bớt gánh nặng cho mọi người.

    Sự nỗ lực và cố gắng của mình dần được mọi người ghi nhận, sếp bắt đầu giao cho mình phụ trách nhiều công việc trong team hơn, và sau 3 tháng chuyển sang bộ phận mới, hiện mình đã được giao cho vị trí Team Leader của bộ phận Quản lý Vận hành trong team.

   Trong thời gian mới chuyển sang bộ phận mới, ngoài việc làm quen với IT, mình còn tham gia vào cả Cuộc thi Lập kế hoạch kinh doanh 5 năm của công ty. Kế hoạch mà mình đề xuất lên công ty là về việc lập một trang thông tin tuyển dụng dành riêng cho người nước ngoài, với thật nhiều tin tuyển dụng phù hợp, giúp kết nối trực tiếp người nước ngoài với các công ty có nhu cầu tuyển dụng. Khi mình mới vào công ty, thì DIP đã có một trang riêng dành cho người nước ngoài, nhưng mới chỉ dừng lại ở việc đăng tải lại các tin từ trang tiếng Nhật với một ngôn ngữ khác mà thôi. Khi đọc được thông báo về cuộc thi, mong ước được đem tiếng nói, nguyện vọng của người nước ngoài tới được với các bác lãnh đạo công ty trong mình trỗi dậy, nên mình đã quyết tâm đăng ký dự thi.

   Kết quả là mình đã vượt qua hơn 1200 bài dự thi và được chọn là 1 trong 2 người tiến vào vòng Chung kết, tranh đua với 10 vị lãnh đạo hàng đầu (執行役員) của công ty để thuyết trình trực tiếp trước Tổng Giám đốc. Dù cuối cùng không được giải gì, nhưng mình rất vui vì qua buổi thuyết trình đã có thể mang tiếng nói của người ngoại quốc chạm tới trái tim nhiều người, khiến họ ý thức rõ hơn sự cống hiến cũng như những khó khăn mà người ngoại quốc tại Nhật đang gặp phải.

LỜI NHẮN

    Có lẽ ai đọc bài chia sẻ này của mình tới đây, cũng đều nhận thấy từ khoá mà mình nhắc tới nhiều nhất trong bài, đó chính là cụm từ “người nước ngoài”. Từ khi đặt chân sang Nhật, đi học rồi đi làm, mình luôn ý thức trong đầu việc bản thân là một người nước ngoài đang sống, học tập và làm việc ở Nhật. Ý thức như vậy không phải để bản thân cảm thấy tự ti, thua kém, hay để tự an ủi rằng mình không phải là người bản xứ nên nếu chẳng may không làm được cái này cái kia bằng họ thì cũng không sao, mà là để biết bản thân cần vượt qua những rào cản gì về ngôn ngữ, văn hoá, hiểu biết xã hội nếu muốn làm được bằng hoặc thậm chí tốt hơn người bản xứ. 

   Việc không ngừng trau dồi, phấn đấu mỗi ngày để nâng cao vốn tiếng Nhật cũng như hiểu biết của bản thân với văn hoá và cách làm việc của người bản địa có vai trò rất lớn trong việc giúp những người ngoại quốc đang làm việc ở Nhật như chúng ta có thể vượt qua được những rào cản ngôn ngữ – văn hoá, phát huy được thế mạnh riêng có của bản thân để góp phần từng bước khẳng định vị thế của người nước ngoài trong xã hội Nhật. Cùng cố gắng chung tay để tiếng nói của những người nước ngoài đang học tập và làm việc ở Nhật như chúng ta ngày càng có trọng lượng hơn, mọi người nhé!

Tokyo, tháng 10/2020

MPKEN mới khai trương dịch vụ hỗ trợ xin visa cho người Việt với nhiều ưu đãi.

  • Giảm 1 man cho những bạn đã từng tham gia event, lớp học do MPKEN tổ chức
  • Giảm 5 sen cho những bạn đăng ký sớm (từ ngày 1-5 hàng tháng)
  • Dịch vụ check hồ sơ do luật sư người Nhật giàu kinh nghiệm với giá chỉ 2 man  ➞ Đặc biệt, giảm 2 man khi có nguyện vọng chuyển đổi sang dịch vụ xin visa trọn gói

Truy cập ngay trang thông tin tuyển dụng của MPKEN để cập nhật các tin tuyển dụng mới nhất và hoàn toàn ko mất phí:

https://www.mpkenhr.jp

Xin vui lòng liên hệ trước khi đăng lại hoặc trích dẫn nội dung và hình ảnh từ Tomoni.

Bình luận

Loading...