Voice of Asean Sempai (Vol 65)

Mối lương duyên mang tên Nhật Bản

Năm 15 tuổi, tôi quen một người chị qua mạng và ít lâu sau cả hai trở nên vô cùng thân thiết. Chị ấy yêu nước Nhật vô cùng, mỗi lần gặp chị đều kể cho tôi nghe rất nhiều về Nhật Bản. Sau này, chị chọn theo học khoa tiếng Nhật của trường Đại học Hà Nội nên những câu chuyện, kiến thức về Nhật Bản lại tiếp tục trở thành đề tài trong những câu chuyện của chúng tôi nhiều năm sau đó. 

Năm 18 tuổi, tôi thi đỗ vào khoa Luật Đại học Quốc Gia Hà Nội. Trong 2 năm ở ký túc xá, tôi lại có dịp ở cùng hai em sinh viên khoa Nhật và lại được nghe kể và tiếp xúc rất nhiều thông tin về tiếng Nhật. Nhưng lúc bấy giờ, để con đường tìm việc sau khi ra trường được rộng mở, tôi không học tiếng Nhật mà chọn học tiếng Anh và tiếng Trung.

Tuy vậy, có lẽ như người ta nói, “phải duyên phải số thì vồ lấy nhau”, sau vài lần có duyên mà không phận, thì đến năm 27 tuổi, Nhật Bản đã chính thức gọi tên tôi khi chồng tôi quyết định sang Nhật làm việc. Tôi tạm dừng tất cả để cùng chồng và cô con gái nhỏ sang Nhật bắt đầu một chặng đường mới, với mong muốn lúc bấy giờ là cho con cái của mình có một môi trường giáo dục hướng đến sự phát triển hài hòa của trẻ em về mọi mặt từ trí tuệ, thể chất, nhân cách và thái độ sống.

Nhật Bản và những cuộc gặp gỡ chạm đến tâm hồn tôi

Tôi xin kể về những điều nhỏ bé mà tôi đã được trải nghiệm trong giai đoạn đầu tiên sang Nhật và nó mãi là những ký ức đẹp đẽ của tôi trên đất Nhật.

Tôi cảm thấy thật may mắn vì có một người chồng luôn tin tưởng và giúp đỡ mình nhưng không bao bọc. Những gì tôi không biết về nước Nhật anh chỉ dạy cho tôi một lần, những lần sau tôi phải tự làm. Tôi vẫn nhớ như in ngày đầu tiên sang Nhật, từ sân bay về nhà anh dạy luôn cho tôi cách đi tàu điện và cách gọi taxi. Ngày hôm sau trước khi đi làm, anh dạy tôi một số từ cần thiết và bảo hai mẹ con tự gọi taxi lên quận (kuyakusho) để làm thủ tục lưu trú cho người nước ngoài. Với vốn liếng vỏn vẹn chỉ 6 tháng học tiếng Nhật ở Việt Nam, lên quận tôi cứ nói theo những gì đã chuẩn bị sẵn, cố gắng nghe nhưng không hiểu người ta nói gì. Không biết làm thế nào mà tôi vẫn làm được thủ tục lưu trú cho hai mẹ con. Từ hôm đó, tôi đã thực sự cảm thấy vô vàn khó khăn khi không giao tiếp tốt được bằng Tiếng Nhật.

Xem thêm: Tự học tiếng Nhật – không khó như bạn tưởng

Mong muốn cho con gái lúc bấy giờ mới 2 tuổi rưỡi được nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống mới, nên dù không thạo tiếng Nhật mấy nhưng tôi vẫn chủ động tra Google để tìm trường mẫu giáo gần nhà rồi hai mẹ con tự đạp xe đến hỏi. Vừa mới sang Nhật một thời gian, chưa đăng ký kịp SIM điện thoại, nên hôm đó thậm chí tôi còn phải mò đường bằng cách chụp hình bản đồ vào điện thoại rồi vừa đi vừa mở phần Photos ra để xem bản đồ (điện thoại mang từ Việt nam qua). Hồi đó tôi còn chưa biết thế nào là yochien và hoikuen, tra Google thấy gần nhà có một trường mẫu giáo nên quyết định cứ liều đi hỏi bừa.

Đến nơi, với vốn tiếng Nhật lẹt đẹt mới tầm khoảng N5, loay hoay mãi rồi tôi cũng trình bày được cho các thầy cô mong muốn tìm trường cho con của mình. Lúc đấy thầy cô nói nhiều lắm, nhưng tôi không hiểu hết, giờ nghĩ lại chắc hồi đó thầy cô bảo con chưa tròn 3 tuổi nên không đủ tuổi vào học ở yochien. Nhưng cũng thật may mắn cho tôi là thầy hiệu trưởng trường đó rất nhiệt tình. Thầy tìm trên địa bàn các trường hoikuen và gọi điện đến hỏi giúp tôi những trường còn chỗ trống. Thầy đưa tôi một mảnh giấy có ghi tên ngôi trường mà sau đó con gái tôi có dịp gắn bó cho tới trước khi vào tiểu học. Thầy nói thầy đã hẹn giúp, bây giờ có thể sang luôn bên trường hoikuen để nói chuyện về việc nhập học. Rồi có lẽ như thấy được vẻ bối rối như muốn trình bày là “ngay cả đường về nhà tôi còn không nhớ thì làm sao sang được trường đó?” của tôi, nên thầy lại đi lấy xe đạp rồi ra hiệu bảo tôi đi cùng. Cho đến hết cuộc đời này, tôi sẽ không quên được hình ảnh thầy hiệu trưởng đạp xe đi phía trước mình ngày hôm ấy. Vừa cảm động trước sự gần gũi và nhiệt tình của thầy, vừa vui vì con gái sắp được đi mẫu giáo ở Nhật, tôi tự hứa với mình sau ngày hôm nay sẽ phải học tiếng Nhật một cách nghiêm túc hơn.

Như các bạn cũng biết, để con được đi học mẫu giáo thì phụ huynh phải chứng minh được là mình “bận”. Tôi đứng trước hai lựa chọn: hoặc là tìm việc đi làm, hoặc là sẽ đi học. Lúc này lại phải cảm ơn chồng, vì tuy vừa mới chân ướt chân ráo sang Nhật, kinh tế gia đình chưa được ổn lắm nhưng anh vẫn động viên tôi nên đi học thêm tiếng Nhật, vì chỉ có học tiếng Nhật mới biết thêm về văn hóa Nhật, cuộc sống ở Nhật của hai mẹ con tôi mới trở nên thú vị. Và tôi luôn muốn chia sẻ lại tư tưởng, suy nghĩ này cho những người trẻ mà sau này tôi có dịp gặp gỡ, đặc biệt là những người vợ quyết định bỏ đi những gì đang có ở Việt Nam để sang Nhật cùng chồng. Khi bạn còn trẻ, bạn nên đầu tư cho giáo dục sớm nhất có thể, vì khi có tiếng Nhật vững thì việc hòa nhập với cuộc sống mới nơi đất khách quê người của chúng ta sẽ trở nên hứng khởi hơn rất nhiều.

Xem thêm: Đăng ký xin đi nhà trẻ ở Nhật

Đi học ở trường tiếng Nhật, tôi học cùng một vài bạn trẻ là du học sinh Việt Nam – những người mà tôi vẫn thương đến chảy nước mắt mỗi lần nghĩ đến. Bạn nên cảm thấy mình thật may mắn khi có ai đó lo đủ kinh tế cho bạn yên tâm học tập. Những em du học sinh mà tôi có dịp được gặp gỡ không may mắn như vậy. Các em phải làm ít nhất 2 việc để vừa lo cuộc sống du học, vừa tiết kiệm một phần gửi về nhà cho bố mẹ trả nợ khoản tiền đã vay để có tiền lo chi phí cho các em sang Nhật du học. Nhiều em vào giờ học chưa kịp ăn, học xong lại tất tả chạy sao cho kịp tàu để đi làm ca tối. Hồi đầu, tôi rất khó chịu với việc nhiều em lên lớp chỉ vật vờ buồn ngủ, chuông hết giờ là chạy như bay ra khỏi lớp, nhưng sau này qua những lần nói chuyện chia sẻ của các em tôi mới cảm nhận được các em đã phải cố gắng đến nhường nào để cầm cự và tồn tại trên đất Nhật. Cùng cố gắng, tôi và các em cuối cùng cũng tốt nghiệp. Mỗi người đi theo một ngã rẽ riêng trong cuộc đời, tôi chưa có dịp gặp lại những bóng dáng nhỏ bé khi đấy nữa, nhưng vẫn dõi theo và vui mừng cùng với sự trưởng thành của các em.

Bạn thấy đấy, dù cuộc đời có ném cho bạn một mớ bòng bong, thay vì ngồi than vãn, hãy dùng thời gian và dùng sự nỗ lực của bản thân để gỡ chúng ra chứ đừng để bản thân sa ngã. 

Những nỗi niềm trăn trở không biết tỏ cùng ai

Ban đầu mới sang tiếng Nhật chưa được khá nên tôi xin việc baito ở trong gian bếp của cửa hàng McDonald. Trước khi đi làm, bao giờ tôi cũng viết những từ mới vào một mảnh giấy nhỏ, trong khi làm tôi dán mẩu giấy trước mặt để lúc nào rảnh thì liếc lên nhìn, mỗi ngày một chút vốn từ của tôi cũng tăng theo những buổi học vụng trộm đó.

Trong số những bạn đang đọc bài viết này, chắc có lẽ cũng có không ít người tốt nghiệp đại học, có việc làm ổn định ở Việt Nam nhưng lại từ bỏ hết để sang Nhật với gia đình giống tôi. Theo thời gian, cùng với việc chăm chỉ học tiếng, vốn tiếng Nhật của tôi cũng dần khá lên và đạt mức đủ dùng. Tôi cũng từng nghĩ đến việc tìm một công việc phù hợp để đổi sang visa lao động đi làm cho độc lập và vững vàng hơn về mặt kinh tế, để có cho mình một sự nghiệp. Nhưng sau một thời gian đi làm thử, thấy không còn nhiều thời gian cho gia đình và con cái nữa, nên tôi lại quyết định vẫn tiếp tục làm baito. 

Xem thêm:
Dành cho các mẹ có con nhỏ: Làm fulltime hay làm baito
Mẹ Việt đi làm fulltime – Điều kiện, thời điểm và cách cân bằng

Vì có chút thay đổi trong công việc của chồng, nên 2 năm trước, chúng tôi chuyển nhà từ Gunma lên Tokyo. Nhân dịp này, tôi cũng nghỉ làm ở McDonald để thử sức với một công việc mới. Công việc baito lần này của tôi là ở cửa hàng thời trang Uniqlo. Bạn nghĩ xem tôi làm gì ở Uniqlo? Đứng ở quầy thu ngân, tư vấn khách hàng, hay phụ trách sắp xếp lại quầy hàng? Đó là những việc tôi nghĩ đến khi bắt đầu công việc ở Uniqlo, nhưng đôi khi đời không như mình nghĩ các bạn ạ. Tôi thường bắt đầu công việc trước giờ mở cửa hàng 2 tiếng, có hôm dọn dẹp toilet, lau sàn cửa hàng rộng thênh thang, hay quét mạng nhện… Lòng tôi buồn nặng trĩu mỗi khi nghĩ đến 2 tấm bằng đại học của mình. Chắc bạn bè của tôi sẽ không thể tin là tôi đang làm công việc dọn dẹp toilet. Lắm lúc nước mắt chảy ra khi nghĩ về bố mẹ đã vất vả lo cho mình ăn học, nghĩ về quãng thời gian mình đã cố gắng học hành và làm việc như thế nào, nghĩ đến những thành tựu trong nghề mà những người bạn người em cùng trang lứa đạt được. Những nỗi niềm trăn trở không biết tỏ cùng ai ấy đã thôi thúc tôi suy nghĩ để tìm ra một hướng đi mới cho của bản thân – một hướng đi có thể vừa giúp tôi chạm đến ước mơ được khẳng định bản thân, mà vẫn đảm bảo cân bằng được giữa sự nghiệp và gia đình.

Con đường chạm đến ước mơ từ những suy nghĩ nhỏ

Tôi có một đam mê là đồng hành cùng cô con gái nhỏ của mình, cùng con khám phá những điều thú vị trong quá trình lớn và trưởng thành trên đất Nhật. Nhìn tôi có thể là người không kiên trì, nhưng đối với việc học của con thì tôi luôn chuyên tâm đồng hành cùng con.

Có hai người Việt Nam tôi gặp đã ảnh hưởng rất nhiều đến suy nghĩ của tôi về tương lai của những em bé lớn lên và trưởng thành ở Nhật. 

Người đầu tiên là một anh sang Nhật theo diện vượt biên cùng bố mẹ và đã sống ở Nhật được hơn 30 năm. Đến thời điểm tôi gặp, anh vẫn chưa có giấy tờ tùy thân một cách hợp pháp. Vì cuộc sống khó khăn của bố mẹ, nên anh không được học tập một cách đầy đủ và bài bản. Anh đã phải cố gắng rất nhiều để có một công việc ổn định. Khi liên lạc với anh, tôi thường nhắn tin bằng tiếng Việt, nhưng anh lúc nào cũng gọi lại và nói tiếng Nhật với tôi. Anh chia sẻ rằng, tuy là người Việt nhưng anh chỉ biết nói tiếng Việt bình thường thôi và anh không biết đọc tiếng Việt vì không có ai dạy. 

Một trường hợp khác là một bạn nhỏ 17 tuổi sinh ra ở Nhật, hiện đang theo học ở một trường cấp 3 tại Tokyo và có bố mẹ đều là những người thành đạt. Em nói chuyện với tôi bằng thứ tiếng Việt ngọng nghịu. Em bảo em biết đọc nhưng không hiểu, biết nói nhưng không nói được nhiều. Nghe em nói như vậy, tôi cảm thấy đáng yêu nhưng tội nghiệp quá. Em rõ là người Việt Nam mà khi nói chuyện mình cảm giác như đang nói chuyện với người nước ngoài vậy. Sau những cuộc gặp gỡ đó, tôi mới nghĩ về cô con gái của mình, tôi cần làm gì đó ngay khi con còn bé để con có một sự phát triển bình thường với tiếng Việt.

Năm 2018, trước khi con vào lớp 1, tranh thủ mấy tháng bà nội (vốn là một giáo viên tiểu học về hưu) sang chơi, tôi bắt đầu nhờ bà kèm cháu tập đọc, tập viết tiếng Việt. Tuy vậy, có lẽ do trẻ nhỏ vốn tính ham vui, chỉ có hai bà cháu ngồi học với nhau thì dễ chán nên thời gian đầu con nhất định không chịu học. Mãi tới lúc tôi rủ được 3-4 bé khác ở gần nhà cùng tham gia thì con mới hào hứng hơn và dần thích các buổi học tiếng Việt chung cùng bà và các bạn. Thấy các bé học hiệu quả, nhiều gia đình khác xung quanh cũng gửi gắm nhờ bà kèm cặp các cháu lâu dài. Hết 3 tháng thời hạn lưu trú, bà về Việt Nam nhưng vẫn tiếp tục duy trì lớp học với các cháu bằng cách tận dụng các công cụ liên lạc trực tuyến. 

Lớp học trực tuyến đầu tiên này của bà đã làm loé lên trong đầu tôi ý tưởng về một khoá học tiếng Việt cho trẻ em nước ngoài với chi phí vừa phải, nơi mà các bé dù ở bất cứ đâu cũng đều có thể tham gia được, chỉ cần có máy chiếc máy tính có kết nối internet. Nghĩ là làm, tôi bắt đầu đưa thông tin lớp học (có phí và miễn phí) lên các diễn đàn nhiều mẹ Việt ở Nhật tham gia để thăm dò nhu cầu của mọi người. Đúng như dự đoán, ý tưởng lớp học online với chi phí chỉ chưa đến 300y/giờ cho một lớp học có 4 bé của tôi được rất nhiều mẹ hưởng ứng và đăng ký học cùng. Business nhỏ của tôi bắt đầu hình thành từ đây.

Số lượng các bé đăng ký học nhiều lên, một mình bà không thể đảm nhận hết, tôi bắt đầu lập kế hoạch chi tiết hơn để lớp học có thể triển khai với quy mô lớn, vận hành được trơn tru và hiệu quả hơn. Tôi tuyển thêm một vài giáo viên khác – đều là những giáo viên tiểu học đã về hưu giống bà nội – tham gia đứng lớp cùng. Rồi để việc trao đổi, sắp xếp giờ học giữa các gia đình và cô giáo được nhịp nhàng hơn, tôi lại tuyển thêm mấy bạn chuyên hỗ trợ phụ trách việc điều phối. Để lớp học được nhiều phụ huynh không chỉ ở Nhật mà ở cả các nước khác biết đến hơn, tôi lại mày mò học cách làm Facebook Page, video giới thiệu, thiết kế poster, trang web,…

Tính từ lúc ra mắt vào giữa năm 2019 tới giờ, business nho nhỏ này của tôi cũng thành hình được hơn 1 năm và cũng đã đạt được một số kết quả nhất định. Ngoài các bé ở Nhật, chúng tôi cũng bắt đầu có cả học sinh là những bé đang sống ở các nước châu Âu. Từ ngày triển khai vận hành lớp học tiếng Việt online này, tôi cảm thấy cuộc sống của mình mỗi ngày trở nên màu sắc và ý nghĩa hơn.

Vì business còn nhỏ và cũng chưa chính thức, nên hiện tôi vẫn đang làm song song với công việc baito của mình ở Uniqlo. Từ ngày có Mộc (tên tôi đặt cho lớp học online này của mình), quãng thời gian 1-2 tiếng dọn vệ sinh ở Uniqlo lại trở thành khoảng thời gian vô cùng quý giá đối với tôi. Đó là khoảng thời gian hiếm hoi trong ngày tôi được yên tĩnh để suy nghĩ về những con số, những kế hoạch nhỏ xinh nảy lên trong đầu mà không bị ngắt quãng bởi các chỉ thị của Tenchou hay những câu hỏi cần tư vấn của khách. Mỗi ngày, nhìn các con vui và hứng thú với việc học tiếng Việt, tôi lại cảm thấy hứng khởi và có thêm động lực để cố gắng phát triển lớp học online này của mình ngày một lớn mạnh hơn.

Lời nhắn

Chúng ta đang sống trong những ngày biến động mạnh mẽ, thế giới đang bị ảnh hưởng bởi đại dịch mang tên Covid. Có rất nhiều điều mà chúng ta không thể tính toán và lường trước được. Giả sử một ngày nào đó công việc của cha mẹ không được thuận lợi, cả gia đình phải nghĩ đến chuyện về Việt Nam, chúng ta sẽ phải làm gì? Con cái chúng ta sẽ ra sao? Bạn phải định hình trước những gì đang có và giải pháp chuẩn bị cho tương lai. Trang bị trước cho con vốn tiếng Việt không những để con hiểu thêm về quê hương nơi ba mẹ sinh ra, mà còn giúp con nhanh chóng hòa nhập với Việt Nam khi một ngày nào đó bạn và cả gia đình quyết định quay về Việt Nam.

Các bạn thân mến, những người nước ngoài đang sống ở Nhật như chúng ta ngoài việc lo cơm áo gạo tiền, còn có quá nhiều ràng buộc về mặt pháp lý cần phải trải qua, có quá nhiều điều chúng ta chưa có kinh nghiệm ứng phó. Vì thế, hãy luôn chuẩn bị cho mình những phương án dự phòng: dự phòng tài chính cho gia đình, dự phòng về giáo dục cho bản thân, đầu tư giáo dục cho con cái, để bản thân luôn chủ động trong mọi tình huống bạn nhé.

Tokyo, tháng 9/2020

MPKEN mới khai trương dịch vụ hỗ trợ xin visa cho người Việt với nhiều ưu đãi.

  • Giảm 1 man cho những bạn đã từng tham gia event, lớp học do MPKEN tổ chức
  • Giảm 5 sen cho những bạn đăng ký sớm (từ ngày 1-5 hàng tháng)
  • Dịch vụ check hồ sơ do luật sư người Nhật giàu kinh nghiệm với giá chỉ 2 man  ➞ Đặc biệt, giảm 2 man khi có nguyện vọng chuyển đổi sang dịch vụ xin visa trọn gói

Truy cập ngay trang thông tin tuyển dụng của MPKEN để cập nhật các tin tuyển dụng mới nhất và hoàn toàn không mất phí: https://www.mpkenhr.jp

Xin vui lòng liên hệ trước khi đăng lại hoặc trích dẫn nội dung và hình ảnh từ Tomoni.

Bình luận

Loading...