Voice of Asean Sempai (Vol 64)

Tìm thấy chính mình

Tuổi trẻ của mình là những năm tháng chạy đồng đá bóng, tắm biển hàng chiều, tối tối đi tập thiếu niên, đêm đêm cùng lũ bạn đi trộm bòng bưởi, ổi, dừa,… và vô vàn những trò nghịch ngợm khác mà một thằng con trai sinh ra ở thôn quê đều biết. Học và nghĩ về tương lai xa, hoặc được bố mẹ và những người thân cận định hướng rõ ràng cho một lối đi là điều chưa bao giờ xảy đến. 

Đỗ vào trường cấp 3 với số điểm không mấy cao, nói thật thì mẹ phải mất mấy cân tôm mới lo cho mình vào được A4 (toán, lý, hóa), với mong mỏi con trai sẽ cố học cho bằng bạn bằng bè. Hồi đó, lớp 10 khi làm bài kiểm tra, mình nhìn bài bạn và kết cục là cuối kỳ bị cô giáo chủ nhiệm phê vào sổ liên lạc là “không tự giác làm bài”, vụ đó mình ngại sẫm mặt mày luôn. Từ đó mình thề không nhìn bài thằng nào nữa, điểm kém cũng chịu, thế rồi cũng tốt nghiệp cấp 3 với cái bằng trung bình vì môn tiếng Anh quá thấp. 

Rồi mình cũng vào được đại học nhưng với cái tình trạng chẳng mấy khá khẩm. Điểm thi chỉ suýt soát, vừa đủ để lọt vô được lớp cuối cùng của khoa đông anh em nhất trong trường Đại học Xây Dựng. Năm ấy, cũng giống như bao anh em khác, tâm lý chơi vẫn tràn trề và kỹ năng tự học của một thằng chạy đồng từ nhỏ nên năm đầu điểm thi cuối kỳ chỉ toàn C, không một con B, cũng chẳng một con D, một hàng C đẹp răm rắp. 

Mình hồi đó mới xa nhà nên thèm chơi lắm, chơi với một nhóm bạn 10 đứa, trong đó có 1 cậu rất giỏi nhưng tính tình kênh kiệu và luôn chê mình học không ra gì. Một bữa nọ, không nhớ là vì chuyện gì, nhưng mình và hắn cãi nhau to, hắn chê mình này nọ ra mặt nên mình tức quá nghỉ chơi với nhóm luôn. Sau đó mình tự học, tự chơi một mình và quyết tâm vượt mặt hắn bằng được. 

Mình thường lên thư viện một mình sau giờ học, cứ cặm cụi đọc sách làm bài, hồi đầu cũng cứ một mình như vậy, nhưng dần thằng bạn giỏi nhất lớp để ý, hắn mon men tới bắt chuyện với mình, hắn hỏi sao lúc trước thấy hay chơi với mấy anh em kia sao dạo này toàn một mình thế. Rồi mình kể hắn nghe, rồi hắn buông với mình một câu “Kẻ mạnh thường đơn độc”, làm mình nhớ mãi đến giờ. Rồi từ đó 2 thằng thân nhau, học với nhau, nhờ hắn mà mình học được cơ man là thứ hay, hắn dụ mình thi Olympic Cơ học đất, rủ luyện đề,… Nhờ thế mà điểm số của mình tăng dần tăng dần, môn này qua môn khác, kỳ này qua kỳ khác, từ năm 2 tới khi tốt nghiệp chỉ có tăng, tên trong danh sách học bổng kèm số điểm tổng kết cũng tăng hạng dần dần rồi cũng vượt điểm thằng nhỏ chê bai mình.

Sau những cố gắng về điểm số mình cảm nhận rõ ràng dòng kiến thức chảy trong đầu, cảm nhận rõ rệt những hiệu quả mà nó mang lại, các môn học khác mình đều có thể áp dụng các kiến thức đã học vào, lý giải một cách dễ dàng hơn. Các kỳ thi Olympic khi đó đối với mình là những cơ hội để thử thách bản thân. Kết quả đạt giải Nhì Olympic Cơ học đất càng khiến mình nhận rõ những khả năng mà bản thân mình có thể làm được. Đó là chẳng có gì là không thể nếu chăm chỉ nghiền ngẫm mọi thứ với sự say mê hết mình cả.

Một minh chứng khác cho việc có quyết tâm thì sẽ thực hiện được là mình đã kéo thành công bằng tốt nghiệp từ khá lên giỏi chỉ trong 2 năm cuối. Mình đã tính toán số tín chỉ và nhân với số điểm để tính ra điểm tổng kết lúc tốt nghiệp, với tính toán đó bắt buộc các môn còn lại phải đạt A hết. Mà nếu các bạn từng biết về dân xây dựng thì đều biết tụi mình có rất nhiều đồ án, đặt mục tiêu A hết các môn còn lại quả như bơi qua Thái Bình Dương vậy. Nhưng với cố gắng làm tốt mọi thứ từ những điều nhỏ nhất giống như câu nói của nhân vật chính trong phim 3 chàng ngốc: “Hãy theo đuổi sự ưu tú, thành công sẽ theo đuổi bạn” mình đã làm được, bằng giỏi tròn trịa.

Với tâm thế bước ra thế giới

Tại sao mình lại chia sẻ dài như vậy về việc tìm thấy chính mình, vì mình muốn nói rằng tất cả những suy nghĩ, hành động của mình sau này bắt nguồn từ những năm tháng đó. 

Mình đậu được học bổng chính phủ (MEXT) của Nhật giống như một giấc mơ vậy. Mình vốn không giỏi tiếng Anh (nói còn câu được câu không, nghe thì bập bõm,…), nhưng rất may lại đỗ vì năm mình xin học bổng thì 1 ứng viên của nước khác không tham gia, thầy mình lại là dân kết cấu nên rất thích nhận sinh viên ngành này, thế là mình được chọn. 

Bước qua Nhật, mình theo học Thạc sĩ với chương trình tiếng Anh và không biết 1 chữ tiếng Nhật bẻ đôi nào. Nhưng nghĩ không thể sống và nghiên cứu lâu dài ở Nhật mà không biết tiếng Nhật được, nên mình đã tự bỏ tiền túi để theo học tại một trường tiếng Nhật cho chắc cơ bản ban đầu. Được gần 1 năm, vốn tiếng Nhật khá lên một chút, mình xin nghỉ để tiếp tục tự học. Năm đầu mình thi N3 nhưng bị trượt, sau đó mình cũng cố gắng thi thẳng N2 nhưng cũng trượt, nhưng mình vẫn tự vấn bản thân rằng vì mình chưa đủ năng lực N2 nên chưa đỗ là chuyện bình thường và tiếp tục cố gắng, thi lần nữa thì mình đậu khá cao. Ở đây vẫn là suy nghĩ “theo đuổi sự ưu tú thì thành công sẽ theo đuổi bạn” thôi.

Sống ở Nhật hay ở bất cứ môi trường nào mới, giác quan đầu tiên mình kích hoạt và sử dụng nhiều nhất là thị giác. Thị giác để quan sát, quan sát để lấy thông tin, lưu trữ và phân tích so sánh với cái mình đã biết để học hỏi. Quá trình này mình tận dụng được những kiến thức cơ bản đã học từ rất lâu trong quá khứ để hiểu được sự vật, sự việc phát triển ở mức cao hơn tại hiện tại, cái gì mình không biết, không giải thích được thì chắc chắn cái đó là cái mới cần phải tìm hiểu thêm để biết.  

 Đi học hồi đó thầy mình không dạy mấy, không hướng dẫn mấy, chỉ định hướng và cùng mình trao đổi. Ban đầu mình cũng không biết nhiều về việc nghiên cứu ở nước ngoài ra sao, nhưng cũng không cảm thấy quá áp lực về chuyện đó. Thầy mình không bao giờ nói sai đúng, mà chỉ quan trọng mình có lý giải được vấn đề không, có thuyết phục được người khác bằng lý lẽ, lập luận của mình hay không. Khi báo cáo đề tài, mình trình bày mà thầy hiểu, thầy hỏi mà mình trả lời được và hợp lý, thì đối với thầy là OK rồi. 

Ở đây cũng vậy “theo đuổi sự ưu tú thành công sẽ theo đuổi bạn”, mình đào sâu vào từng vấn đề của đề tài, tìm đọc rất nhiều những thông tin liên quan, đặt nó dưới góc nhìn đa chiều, để hiểu được bản chất và các yếu tố chi phối. Khi hiểu và nắm vững được nhiều nhất có thể một vấn đề nào đó, mình dần hiểu được những kết nối với những sự vật, sự việc khác. Và cứ như vậy, cách mà mình tìm hiểu về bất cứ điều gì mới luôn là như vậy, luôn đào sâu để hiểu tường tận, sau đó móc nối với sự vật sự việc khác, đặt chúng trong những quan hệ giả định để tìm kiếm logic và quan hệ tương hỗ. 

Xã hội là một cỗ máy khổng lồ của nhân loại

Xã hội đúng là một cỗ máy khổng lồ trong đó mỗi chúng ta chỉ như một chi tiết rất nhỏ trong đó, nó lớn và bền vững đến nỗi cho dù ta có mất đi thì nó cũng chẳng ảnh hưởng gì.

Trong thời gian còn đi học thạc sĩ mình có tham gia Rakukai (Hội học thuật, tiền đề của VANJ bây giờ), sau khi thể hiện được khả năng xíu xíu thì bị lôi vào ban tổ chức. Với tâm thế học hỏi các quan hệ xã hội, mở rộng các liên kết người với người nên mình cũng rất nhiệt tình tham gia mọi thứ. Thời gian tham gia vào Rakukai giúp mình học được rất nhiều thứ, có thêm rất nhiều mối quan hệ. Tuy nhiên, xã hội đúng là một cỗ máy và nếu mình chỉ là một chi tiết của cỗ máy đó thôi, chỉ cần mình có xu hướng quay khác quỹ đạo với các chi tiết khác thì khó có thể quay chung hoài được. Rakukai nhanh chóng bị bỏ lại vì những người tổ chức có những xu hướng quay khác nhau. Đó là kỉ niệm đầu tiên của mình về một bài học về xã hội khi chập chững bước vào xã hội. 

Sau khi tốt nghiệp, mình được thầy tiến cử vào làm việc tại Viện Nghiên cứu Thiết bị Akeno, cho tới nay đã được gần 4 năm. Công việc của mình là tư vấn thiết kế an toàn thoát hiểm và kết cấu kháng cháy cho các công trình xây dựng. Vì tính chất công việc nên đối tượng công trình của tụi mình toàn là công trình quy mô lớn, từ siêu cao tầng, tổ hợp MICE, công trình phục vụ Olympic, các sân bay lớn của Nhật và đối tác cũng đều là các ông lớn trong ngành.

Công việc tư vấn, thiết kế liên quan tới luật tiêu chuẩn nên lượng kiến thức phải tiếp thu và hiểu biết liên quan đến ngành có thể nói ở một mức yêu cầu cao hơn hơn so với những gì mình hình dung về công việc phải làm. Bước vào công việc với nền tảng kiến thức đại học, chút tiếng Nhật học được, với phương pháp tự học từ bậc thạc sĩ và kinh nghiệm đầu đời về cách mà xã hội vận hành, kèm với khao khát học hỏi của tuổi trẻ và mục tiêu cân bằng cuộc sống gia đình (ý mình nói là vấn đề tài chính), mình bắt đầu cuộc chiến mới tại đây.    

Ai đi làm chắc cũng giống nhau cả thôi, nhưng với mình nó là việc tận dụng tất cả những kỹ năng mà mình tích góp từ trong quá khứ. Vì là người nước ngoài và vào team không có người chịu trách nhiệm đào tạo nhân viên mới, nên thời gian đầu mình gặp rất nhiều khó khăn. Kỹ năng tự đào sâu suy nghĩ của mình lúc này tỏ ra có ích. Mình tự học, quan sát cách người khác làm, suy nghĩ phân tích, không hiểu thì hỏi, họ giải thích không hiểu thì kêu chỉ cho tài liệu tự đọc. 

Từ những thành công nhỏ trong công việc, mình thấy mình học hỏi được rất nhiều, có động lực hơn. Nhưng núi cao luôn có núi cao hơn, khó khăn chưa bao giờ là dừng lại cả, thử thách luôn chờ phía trước. Nhiều lúc cũng áp lực, có lần mình cũng ấm ức khóc, có lần mình cũng nổi cáu rồi nói thẳng những gì bản thân đang nghĩ khiến đồng nghiệp cảm thấy không vừa lòng. Nhưng sau khi mình bình tĩnh lại và giải thích cụ thể hơn lý do tại sao bản thân lại có ý kiến như vậy thì họ lại phục. 

Ở công ty Nhật, quan hệ với đồng nghiệp là người Nhật có nhiều cái hay cũng nhiều cái dở, chắc có kể thì cũng đại khái là những câu chuyện muôn thuở của người ngoại quốc đi làm thôi. Nhưng đơn giản thì mình cũng đã vượt qua được nhờ vào kỹ năng sinh tồn cơ bản của mình. Nhẫn nhịn và tức nước thì vỡ bờ. Khi mình nhẫn không được nữa thì mình sẽ nói cho họ biết mình đang thấy thế nào.

Lần gần đây nhất mình nổi cáu là khi bị chuyển team để tách mình ra khỏi một đồng nghiệp có phong cách làm việc không chuyên nghiệp với kỳ vọng là khi sang team khác, mình sẽ được đào tạo tốt hơn. Nhưng nói tách thì tách vậy chứ dự án xây dựng toàn kéo dài vài năm nên mình cứ dai dẳng 2 năm liền vẫn phải làm tiếp dự án với đồng nghiệp ở team cũ kia. Đến lúc kết thúc dự án ở team cũ, mình rơi vào trạng thái không có việc, leader của team mới cử người khác làm dự án với mình thì họ lại luôn cố ý lờ mình đi, không phân việc cho mình vì ngại cách làm việc khác nhau. Tình trạng đó cũng kéo dài khá lâu, mãi cho tới lúc mình thẳng thắn đem việc này ra nói trước toàn công ty và bày tỏ nguyện vọng của bản thân với team leader rằng nếu tình trạng này cứ kéo dài mãi thì mình sẽ phải cân nhắc tới cả phương án chuyển việc thì mới được giải quyết. Từ hôm đó trở đi việc về tay mình như lũ, dự án tăng đến mình còn thấy chóng mặt, nhưng vẫn chứng minh rằng mình quản lý dự án tốt. Cũng từ lúc đó, team leader bắt đầu cho mình chịu hoàn toàn trách nhiệm về dự án, đứng tên chính, tự đi họp với bên thiết kế, tự làm mọi thứ,…

Mình rút ra được thêm một bài học về xã hội sau vụ đó, trong xã hội có trật tự mà mỗi bộ phần gồm nhiều chi tiết, thì người điều hành luôn cố gắng giữ cho các chi tiết vận hành theo đúng lập trình, chỉ cần một chi tiết muốn quậy cả bộ phận đó có vấn đề dẫn đến cả cỗ máy có vấn đề. Ở cấp quản lý họ sẽ nghĩ, chi tiết đó tốt nhưng vì con ốc siết chưa chặt nên chưa ăn khớp với chi tiết khác và các chi tiết khác cũng vậy. Nếu siết lại dùng vẫn ổn lắm, hơn rất nhiều so với việc thay chi tiết mới. Nhưng nếu thực sự đã siết chặt, đã làm hết sức có thể mà vẫn không được thì chỉ còn cách thay chi tiết mới thôi.

Đối với cỗ máy của Nhật, thường họ không chủ động thay chi tiết cũ bằng chi tiết mới mà cố gắng tận dụng chi tiết cũ, làm này làm kia để mọi thứ khớp nhau, nhưng một khi đã muốn thay họ sẽ nới lỏng các liên kết để đến một lúc chi tiết đó tự đứt liên kết mà bung ra.

Mình tự ví mình như một chi tiết trong cỗ máy để lựa chọn ở lại hay ra đi, mình có vòng quay riêng, mình có thể tự điều chỉnh tốc độ quay, phương quay để phù hợp với nhiều cỗ máy, mình sẽ nâng cấp mình để ngay cả cỗ máy quay với guồng gắt nhất mình vẫn chịu được. Nhưng mình học được nhiều điều để có thể quay khớp với những chi tiết xung quanh. Đó là bài học về cách cố gắng hoàn thiện bản thân để trở thành một chi tiết của cỗ máy lớn nếu bạn lựa chọn làm một chi tiết. Nhưng khi cảm thấy không còn phù hợp mình vẫn có thể quay riêng một cách độc lập.

Sau nhiều năm tích lũy kinh nghiệm xã hội, kết hợp giữa nhiều điều từ đam mê, trách nhiệm với bản thân, với ngành xây dựng và cả sự nghiệp của mình, mình đã cùng các anh em khác lập nên “Hội xúc tiến Xây dựng Việt Nhật (VJCA)”. Đây là nỗi niềm thôi thúc mình từ ngày làm Rakukai, khi thấy các anh em ngành khác có cộng đồng riêng, nhưng bên mảng xây dựng thì chưa có. Ai cũng nói xây dựng quá rộng nên để tập hợp lại thành một nhóm rất khó và vì ai cũng bận nữa nên chẳng làm. Mà đúng là khó thật, chẳng tự dưng mà lập lên được hội. À không, lập thì dễ, chỉ cần kêu được mấy anh em lại ngồi với nhau là thành một hội, nhưng để duy trì và phát triển được nó mới là vấn đề khó, phải làm sao cho các chi tiết thật ăn khớp nhau thì bộ máy mà mình lập nên mới vận hành được lâu dài. 

Chính vì vậy, mà sau kinh nghiệm với Rakukai, mình không vội vàng lập hội ngay, mà tích lũy thêm kiến thức về thành lập, vận hành và làm việc nhóm với rất nhiều anh em khác, trong số đó có tự lập Hội nhiếp ảnh Việt Nhật, rồi cùng chú Trần Ngọc Phúc và các anh em khác tái xây dựng Hội người Việt Nam tại Nhật Bản, quá trình thực hiện dạy cho mình rất nhiều thứ để đủ làm vốn lập VJCA và vận hành nó. Cho tới thời điểm hiện tại thì còn nhiều vất vả nhưng mình có một niềm tin mãnh liệt là VJCA sẽ phát triển bền vững làm ngôi nhà chung cho anh em xây dựng tại Nhật Bản, là nơi kết nối các thế hệ trước sau trong ngành.

Giữa vũ trụ bao la mình là ai

Thú thật là mình không giỏi siêu việt một cái gì cả, đối với mình chỉ cần mọi thứ ở mức cân bằng là mình thấy thỏa mãn lắm rồi và cố gắng giữ được cho mọi thứ cân bằng đối với mình luôn luôn là một thử thách. Cân bằng của mỗi người chắc chắn là khác nhau. Đối với mình thì cân bằng có nghĩa là cân bằng những ham muốn của cá nhân, quan hệ với gia đình và xã hội. Điều ấy có nghĩa là mình đủ ăn đủ mặc, lo được cho bố mẹ có cuộc sống ổn định để đảm bảo an toàn sức khỏe, chị gái và các cháu khỏe mạnh phát triển vui vẻ. Khi đó mình sẽ cảm thấy an tâm hơn để phấn đấu cho bản thân về tình yêu, sự nghiệp, các mối quan hệ xã hội và thực hiện các hoạt động mang lại ý nghĩa cho xã hội. 

Làm chi tiết trong cỗ máy lớn, quay nhiều hay ít, tự quay hay bị quay thì vẫn mỏi cả thôi. Việc lấy cân bằng cho tất cả là điều tối quan trọng với mình. Mình hoạt động xã hội cũng khỏe, nhưng mình chơi còn khỏe hơn. 

Ai chơi nhiều với mình chắc đều hiểu, mình thích du lịch, thích lái xe, thích hát, thích quẩy, thích tụ tập nhậu nhẹt,… thích làm mấy điều hơi điên điên. Tất cả những thứ đó là sống cho bản thân, để tìm kiếm sự cân bằng, thường mình nghĩ rất nhiều nên sau khoảng thời gian đó mình hay chọn cách tìm về với thiên nhiên, hoặc lái xe để không nghĩ thêm gì nữa. Mình cũng thích chụp hình, vì chỉ cần chú tâm đến những thứ đó là mình sẽ quên đi thực tại. Việc đó như một liều thuốc tái cân bằng cuộc sống cho mình. Hoặc nhậu nhẹt tâm sự với anh em, chém gió để vơi đi những chịu đựng trong cuộc sống, một cách xả xì trét.

Tình yêu là gia vị của cuộc sống

Nếu chỉ nói về bản thân, xã hội thôi chắc cũng không thể làm nên những thú vị của cuộc sống phải không? Thêm gia vị vào đó chắc phải là tình yêu rồi. Chuyện tình cảm của mình cũng tạo ra nhiều động lực cho mình lắm. Nhưng có một điều mình muốn chia sẻ với các bạn đó là trong tình yêu thì không có gì đúng và không có gì sai cả, chỉ có chấp nhận và không chấp nhận thôi. Vận dụng kinh nghiệm quá khứ không phải lúc nào cũng tốt, hãy bắt đầu mọi mối quan hệ ở con số 0 để có được nhiều điều trọn vẹn nhất, vì sự kết hợp khác nhau luôn mang lại những kết quả khác nhau mà phải không?

Lời nhắn

Xã hội là một cỗ máy khổng lồ và chúng ta chỉ là những chi tiết nhỏ trong đó thôi. Chúng ta có quyền chọn bị quay hoặc tự quay, cho dù ở lựa chọn nào đi chăng nữa thì mỗi chặng đường chúng ta đi đều bắt đầu từ vô vàn những chông gai, nhưng đừng vội sợ. Quá khứ là nơi cất giữ rất nhiều kỹ năng, công cụ vũ khí giúp chúng ta, hãy luyện cho mình thật nhiều kỹ năng ngày hôm nay để trở thành vũ khí ngày mai. Hãy nhớ kỹ rằng mình chỉ sinh ra một lần trên đời nên hãy chọn cho mình một mục đích sống, tìm cách cân bằng cuộc sống, vừa khỏe, vừa “chill” và vừa cống hiến nhé.  

Tokyo, tháng 8/2020

 

MPKEN mới khai trương dịch vụ hỗ trợ xin visa cho người Việt với nhiều ưu đãi.

  • Giảm 1 man cho những bạn đã từng tham gia event, lớp học do MPKEN tổ chức
  • Giảm 5 sen cho những bạn đăng ký sớm (từ ngày 1-5 hàng tháng)
  • Dịch vụ check hồ sơ do luật sư người Nhật giàu kinh nghiệm với giá chỉ 2 man  ➞ Đặc biệt, giảm 2 man khi có nguyện vọng chuyển đổi sang dịch vụ xin visa trọn gói

Truy cập ngay trang thông tin tuyển dụng của MPKEN để cập nhật các tin tuyển dụng mới nhất và hoàn toàn không mất phí:

https://www.mpkenhr.jp

Xin vui lòng liên hệ trước khi đăng lại hoặc trích dẫn nội dung và hình ảnh từ Tomoni.

Bình luận

Loading...