Voice of Asean Sempai (Vol 63)

Hướng đi mới sau những thất bại

Năm 2014, sau khi tốt nghiệp cấp 3, như nhiều bạn đồng trang lứa khác, mình lao đầu vào ôn thi đại học để vào được ngôi trường yêu thích là Học viện Y Dược học Cổ truyền Việt Nam. Nhưng có lẽ do may mắn chưa tới, do mình chuẩn bị chưa đủ, hoặc có thể là do cả hai nguyên nhân trên, nên năm đó mình đã không bước chân qua được cánh cổng trường đại học. Không bỏ cuộc ở đó, mình quyết tâm giành thêm một năm nữa để ôn và thi lại, nhưng lần này kết quả vẫn không được như mong đợi. Dù khá buồn vì thi hai lần vẫn không đạt được kết quả như ý, nhưng vốn tính lạc quan nên mình vẫn tự an ủi bản thân rằng: “Có lẽ Chúa muốn mình chọn một con đường khác nên mới thử thách mình chút thôi”. Thế là mình lại vực dậy tinh thần và bắt đầu tìm một hướng đi mới.

Trong một lần vô tình gặp và trò chuyện với một người anh gần nhà đang học tiếng Nhật, mình được anh gợi ý tìm hiểu về việc sang Nhật làm việc. Từ nhỏ mình vốn không ham đọc truyện tranh như bạn bè, cũng chẳng nghiện anime, nên vốn hiểu biết về nước Nhật trong mình hồi đó gần như chỉ là một vài hình ảnh quen thuộc kiểu núi Phú Sĩ, hoa anh đào hay kimono mà thôi. Tuy vậy, gợi ý của anh cũng làm loé lên trong mình một hướng đi mới. Mình bắt xe xuống Hà Nội và tìm đến một công ty chuyên phái cử thực tập sinh đi tu nghiệp tại Nhật để tìm hiểu. Sau khi nghe các anh chị ở đây giới thiệu, mình cảm thấy đây cũng là một hướng đi khá hay, có thể cho mình một công việc với thu nhập tốt hơn nhiều so với việc ở lại Việt Nam tìm việc trong khi chưa có bằng đại học, lại có cơ hội ra nước ngoài mở mang tầm mắt, biết thêm một thứ ngôn ngữ mới,… Thế là mình quyết định đăng ký rồi chuyển xuống Hà Nội ở hẳn tại trung tâm để học tiếng Nhật và chờ cơ hội công việc phù hợp.

Sau vài tháng chờ đợi thì “đơn hàng” đầu tiên cũng đến. Vì đã chuẩn bị khá kỹ về tác phong và cách thức trả lời phỏng vấn, nên mình rất tự tin vào khả năng thi đỗ của bản thân. Khi phỏng vấn gần xong, mình còn đặt thêm một số câu hỏi cho bên công ty để có thêm thông tin cân nhắc trước khi nhận lời. Tuy vậy, câu trả lời mình nhận được từ phía công ty khá chung chung, mơ hồ, cộng thêm công ty chỉ dự tính lấy một người, một thân một mình không biết có trụ được ở công ty lâu không, nên mình đã quyết định xin rút vì cảm thấy cả hai chưa thật sự phù hợp. Sau này nghĩ lại, mình thấy đây quả thật là một quyết định đúng đắn. Chính vì đã dũng cảm từ chối đơn hàng đó, nên mình mới có duyên đến với công ty mà mình đã gắn bó trong suốt 3 năm ở Nhật sau này. Dù chỉ là một công ty gia đình ở Osaka, nhưng qua cách trò chuyện hay trả lời các câu hỏi từ ứng viên khi phỏng vấn, mình cảm nhận được rõ thành ý tuyển người của bác giám đốc. Ngoài mình ra, công ty còn tuyển thêm một anh hơn mình 7 tuổi nữa. Trong quá trình học ở trung tâm, mình và anh khá hợp nhau nên khi biết bác giám đốc chọn cả 2 thì mình rất mừng và cảm thấy vững tâm hơn nhiều.

Vậy nên bạn nào cũng đang trong quá trình học tiếng và chờ đi Nhật như mình hồi xưa thì hãy nhớ chọn lựa và tìm hiểu rõ ràng về công ty mà mình phỏng vấn trước khi đưa ra quyết định cuối cùng nhé. Không nhất thiết cứ phỏng vấn là mình phải đi, trước khi ký hợp đồng thì mình và công ty đều bình đẳng, họ cần mình và mình cũng cần họ mà.

Nhất tiếng – Nhì tiền

Sau khi được công ty ở Osaka nhận vào làm, mình bắt đầu dốc toàn lực vào việc học tiếng Nhật để chuẩn bị xuất cảnh. Các anh chị sempai và thầy cô ở trung tâm đều khuyên mình ở nhà cố học tiếng Nhật được bao nhiêu tốt bấy nhiêu, vì đối với một người nước ngoài sống ở Nhật, thì quan trọng nhất vẫn là 4 chữ “nhất tiếng, nhì tiền”. Mình học chăm chỉ ngày đêm để cày hết được 50 bài trong giáo trình “Minna no Nihongo” và một số mẫu ngữ pháp N3 nữa. Trong quá trình học tại Việt Nam, mình là một học sinh tích cực, năng nổ, thích đưa ra ý kiến, đáp án của mình mỗi khi giáo viên hỏi. Cũng chính nhờ sự năng nổ ấy mà mình đã xoá bỏ được sự tự ti mỗi khi phát âm hay hội thoại. Mình tận dụng mọi cơ hội để bắt chuyện với các giáo viên người Nhật mỗi khi có tiết, thậm chí dù không hút thuốc nhưng giờ giải lao mình vẫn chịu khó ra khu vực hút thuốc để bắt chuyện, hỏi thăm thầy bằng những mẫu câu đã được dạy.

6 tháng trôi qua cái vèo, tiếng Nhật của mình khá hẳn lên và ngày xuất cảnh rồi cũng tới. Lần đầu được đi máy bay mình rất hồi hộp. Vừa háo hức mong sớm được đến Nhật, lại vừa lo bị… say máy bay, nên cả đêm hôm đó mình thao thức không ngủ nổi. Vừa đến sân bay Narita, mình được người của nghiệp đoàn đón và đưa về đây học tập trung 1 tháng để làm quen với cuộc sống ở Nhật cũng như học các quy tắc, nội quy khi làm việc. Trong 1 tháng ở nghiệp đoàn, mình được dạy rất nhiều về các quy định cũng như phép ứng xử, và điều khiến mình ấn tượng nhất là việc mọi người ở đây rất coi trọng việc xác nhận. Thầy cô sau khi đặt câu hỏi đều yêu cầu mình trước khi trả lời cần nhắc lại câu hỏi và thêm “~ですね” vào để xác nhận mình đã nghe rõ. Đến bây giờ mình vẫn giữ thói quen xác nhận lại mọi thứ theo cách này khi làm việc và cảm thấy nó thật sự hiệu quả, giúp bản thân tránh được nhiều sai sót có thể xảy ra khi giao tiếp.

Hết một tháng học ở nghiệp đoàn, bọn mình chia tay thầy cô ở đây đi về các công ty để chính thức bắt đầu công việc. Trên đường tiễn bọn mình đến trạm xe bus đêm, thầy Tanae, người đã chăm lo cho bọn mình suốt 1 tháng ở nghiệp đoàn có hỏi: “Linh, em đặt mục tiêu sẽ đỗ tiếng Nhật N mấy?”. Hồi đó chưa tự tin lắm về năng lực của bản thân, nên mình chỉ cười cười rồi rụt rè trả lời: “N2 là may lắm mới đỗ thầy ạ”. Thấy vậy, thầy mắng luôn, nói “Đồ ngốc, em phải đặt mục tiêu N1 thì mới lấy được N2 chứ”. Câu mắng nửa đùa nửa thật của thầy lúc tiễn mình về công ty tối ấy cứ theo mình mãi, và là động lực lớn để mình quyết tâm thi đỗ N1 sau này.

Đến bến Osaka, mình được một anh phiên dịch cho nghiệp đoàn đón và đưa đi làm các thủ tục, giấy tờ. Trên đường đi, mình hỏi chuyện mới biết anh vốn là một thực tập sinh về nước rồi quay lại Nhật theo con đường du học, sau đó ra trường rồi làm việc chính thức ở nghiệp đoàn. Ngồi trên xe thấy anh nói chuyện với người ở nghiệp đoàn bằng tiếng Nhật như tiếng mẹ đẻ, mình cảm thấy khâm phục vô cùng. Đó cũng là lần đầu tiên kể từ khi quyết định đi Nhật, mình bắt đầu suy nghĩ về việc sẽ cố gắng học thật tốt tiếng Nhật để sau này quay lại Nhật du học giống anh.

Cuộc sống mới và mục tiêu mới

Qua Nhật mình may mắn ở chỗ là được sống ở nơi có rất nhiều người Việt gồm du học sinh, thực tập sinh và đặc biệt là các cô, chú, bác đã qua Nhật tị nạn những năm 80 của thế kỷ trước. Mình biết đến mọi người qua những lần sinh hoạt tại một nhà thờ Công giáo ở địa phương. Kể từ khi quen biết mọi người, mỗi cuối tuần đối với mình đều là khoảng thời gian ý nghĩa và vui vẻ vì có thể chia sẻ những niềm vui lẫn khó khăn với các anh chị em, cô chú đồng hương. Điều mình cảm thấy biết ơn nhất mỗi khi đến nhà thờ là được gặp các đại tiền bối luôn chia sẻ và chỉ dạy cho mình nhiều điều khi ở Nhật. Các cô chú, anh chị chỉ cho bọn mình cách khắc phục những vấn đề phát sinh trong công việc, lắng nghe và giúp mình định hướng tương lai.

Tại đây, mình được gặp và quen biết bác Huy, một thành viên trong cộng đoàn của nhà thờ. Bác là người thích sưu tầm rượu, đồ cổ, viết lách, chơi nhiều loại nhạc cụ và đặc biệt luôn có những đóng góp, chia sẻ thông tin quan trọng cho cộng đồng người Việt ở Nhật. Bác luôn tìm kiếm và giúp đỡ nhiều thực tập sinh gặp khó khăn vì bị bệnh hoặc bị công ty chèn ép. Đối với mình, bác là một trong những hình mẫu mà mình hướng tới vì mình cũng muốn làm được điều gì đó đóng góp cho cộng đồng người Việt tại Nhật. Đây cũng là nơi mình gặp được các cô, các dì luôn thương bọn mình như con cháu trong nhà, hay chiêu đãi mấy đứa bọn mình những món ăn rất ngon và truyền thống của Việt Nam để bọn mình vơi bớt phần nào nỗi nhớ nhà khi phải sống xa quê hương.

Ở nhà thờ có lớp giao lưu tiếng Nhật – tiếng Việt miễn phí tổ chức mỗi cuối tuần. Đây là nơi người nước ngoài có thể gặp gỡ và tiếp xúc, luyện nói tiếng Nhật với nhiều người dân địa phương cũng như giới thiệu về văn hoá, ngôn ngữ Việt Nam cho họ. Vốn thích luyện giao tiếp để được áp dụng những mẫu câu học được qua sách, vở nên mình rất tích cực tham gia những lớp học thế này. Mình thấy đối với tu nghiệp sinh, những người không có nhiều môi trường và thời gian để học tiếng Nhật như các bạn du học sinh, thì những lớp giao lưu miễn phí thế này là cơ hội học tập rất tốt và nên tận dụng. Nhiều bạn thường ngại tham gia vì không có người quen học cùng, hoặc lo trình độ mình chưa theo được mọi người,… Đó chính là rào cản lớn khiến chúng ta bỏ qua nhiều cơ hội để tạo mối quan hệ với mọi người xung quanh cũng như cải thiện tiếng Nhật. 3 năm ở Nhật nghe tưởng dài nhưng nếu không biết tận dụng thì thời gian sẽ trôi qua rất nhanh, vậy nên hãy tận dụng cơ hội học tiếng Nhật miễn phí bằng cách tích cực tham gia những lớp học cộng đồng thế này mọi người nhé.

Dĩ nhiên, ngoài việc tham gia các lớp giao lưu như trên, để tự học tốt tiếng Nhật, mình còn cần chủ động đặt mục tiêu cụ thể cho việc học tiếng Nhật, sau đó lên kế hoạch học tập rõ ràng, tận dụng tối đa những khoảng thời gian trống trong ngày để tích luỹ kiến thức, từng bước thực hiện mục tiêu nữa.

Mình thường đặt mục tiêu và kế hoạch học tiếng Nhật theo lịch của kỳ thi năng lực tiếng Nhật JLPT. Mình qua Nhật vào đầu tháng 6/2016, thì đặt mục tiêu tháng 12 năm đó thi N3 luôn. Sau khi đỗ N3, mình lại đặt tiếp mục tiêu thi N2 vào tháng 7 năm sau. Tuy vậy, do có chút sự cố khi đăng ký thi nhầm địa điểm, nên đến tận tháng 12 năm 2017 mình mới đạt được mục tiêu đỗ N2 này. Một năm rưỡi còn lại, mình đặt mục tiêu đỗ N1, ôn luyện cũng khá chăm chỉ nhưng phải tới lần thi thứ 4, sau khi về Việt Nam rồi, mình mới đỗ.

Mình làm công việc liên quan tới xây dựng nên thường phải dậy từ rất sớm và di chuyển trên xe ô tô nhiều tiếng đồng hồ để đi tới các công trường. Buổi sáng đầu óc còn tỉnh táo, minh mẫn nên mình thường tận dụng khoảng thời gian ngồi trên xe này để tranh thủ học thêm tiếng Nhật. Hồi đó, tiệm sách cũ Book-off với những cuốn sách có giá chỉ bằng 1/2 giá bìa là nơi mình thường xuyên lui tới để kiếm những cuốn sách, truyện, tiểu thuyết vừa tầm mang lên xe đọc. Việc đọc sách giúp mình biết thêm được nhiều từ vựng và cách hành văn mà trong sách học tiếng Nhật bình thường ít khi dùng, và cũng giúp mình tư duy tốt hơn khi làm các bài đọc hiểu trong kỳ thi JLPT.

Ngoài thời gian ngồi trên xe, giờ nghỉ trưa ở công trường mình cũng hay tận dụng để tranh thủ học thêm. Sợ dùng điện thoại có mạng 4G giờ nghỉ trưa lại dễ lan man, nên mình chủ động không sử dụng mạng internet khi ở ngoài, chỉ download và ghi lại các nội dung cần học vào trong máy để tranh thủ xem thêm lúc nghỉ trưa thôi. Cứ thế, cứ thế, mỗi ngày mình tranh thủ chút thời gian lúc đi làm, lúc nghỉ trưa và 2-3 tiếng sau khi đi làm về để học tiếng Nhật, thực hiện dần các mục tiêu mà bản thân đã đề ra.

Trưởng thành qua công việc

Trong thời gian 3 năm thực tập, người Nhật cùng công ty luôn đối xử rất tốt với mình, nhưng thi thoảng cũng không tránh được một vài lần xảy ra xung đột. Mình nhớ có hôm tự dưng bị anh người Nhật làm cùng to tiếng trên ô tô. Lúc đó đang trên đường đi làm về, vừa mệt vừa nắng, lại bị nói vì chuyện không đâu nên mình tức quá liền phản bác lại. Nhưng sau khi đôi bên im lặng chốc lát, mình đã ngỏ lời xin lỗi trước. Anh kia thấy vậy cũng xin lỗi vì đã không dưng to tiếng với mình và mọi chuyện lại được giải quyết êm xuôi.

Sau đôi ba lần xảy ra xung đột, mình nghiệm ra rằng, trong tất cả các mối quan hệ, nếu như mình muốn giữ nó lâu thì mình nên đặt cái tôi của mình thấp xuống. Xin lỗi không có nghĩa mình sai mà chỉ đơn thuần là mình tôn trọng mối quan hệ đó, muốn giữ hoà khí đôi bên.

Nhiều bạn khi mới Nhật làm việc thường cảm thấy ấm ức khi bị người Nhật làm cùng nói, dù nhiều khi rõ ràng là mình không sai. Việc này đúng là không dễ chịu chút nào, nên mình nghĩ ngoài việc biết cúi đầu lắng nghe khi bị góp ý đúng, thì nhiều khi mình cũng nên cho họ thấy lập trường, suy nghĩ riêng của mình. Nhưng để hiểu được người ta nói gì và phản bác lại thì mình cần có tiếng Nhật tốt. Vậy nên một lần nữa mình muốn nhắc lại là khi sang Nhật làm việc thì cần lưu ý học thật tốt tiếng Nhật mọi người nhé.

Còn một kỷ niệm nữa hồi đi làm mà mình vẫn nhớ, đó là chuyện viết KY (lường trước nguy hiểm). Đây là tài liệu mà người phụ trách cần viết trước khi bắt đầu công việc để lên phương án phòng tránh cho anh em thợ. Thấy mình khi đến công trường ngồi ở phòng nghỉ giải lao không lấy điện thoại ra chơi mà chỉ toàn lấy sách ra học, nên anh phụ trách công trường đùa đùa bảo anh ngại làm cái này mất thời gian quá, mình có muốn làm không thì làm thử. Dù mất thêm thời gian để làm, nhưng thấy đây là cơ hội tốt để mình biết thêm về những tình huống nguy hiểm khi làm việc, lại luyện được cách viết tiếng Nhật, nên mình nhận lời luôn. Thế là từ đó, công việc này được giao hẳn cho mình.

Trong quá trình thực tập, mình đã kinh qua rất nhiều công trường và cũng được làm việc ở những công trường lớn tầm cỡ quốc gia như nhà máy xử lý rác thải Nam Kyoto, nhà máy phát điện Biomass (Nagoya),… Trực tiếp tham gia tháo lắp, lau chùi từng con ốc của máy dập khổng lồ, mình học được rất nhiều thứ từ người Nhật từ sự chịu khó đến sự tỉ mỉ. Đúng là công việc gì cũng có cái để mình học hỏi, chỉ là mình có chịu để ý học hỏi hay không thôi.

Chạm tới ước mơ du học

Gần hết thời hạn 3 năm của chương trình thực tập sinh kỹ năng, mình sắp xếp và xem lại tiến độ thực hiện những mục tiêu đã đề ra kể từ khi sang Nhật. Mục tiêu lấy được N2 của mình đã đạt được, nhưng kế hoạch quay lại du học sau khi hoàn thành chương trình tu nghiệp thì vẫn chưa có tiến triển gì nhiều. Vậy là mình quyết tâm tranh thủ khoảng thời gian còn lại để học ôn EJU song song với việc luyện thi N1.

Vì đã có 3 năm sống ở Nhật và tiếng Nhật cũng tương đối ổn, nên khi quay lại du học mình muốn học lên đại học, hoặc nếu là trường senmon thì là các ngành có tay nghề, chuyên môn cụ thể như các trường về ô tô của Toyota chẳng hạn. Mấy tháng cuối ở Nhật, mình cũng tranh thủ những lúc có thời gian để tìm hiểu thêm về rất nhiều trường qua trang web hỗ trợ du học sinh, nhưng không tìm được trường nào đúng ngành mình muốn học mà lại trong khả năng tài chính cũng như học lực của mình cả. Cuối cùng, mình chọn phương án về nước thi EJU và tiếp tục tìm trường thông qua tư vấn của các anh chị ở một trung tâm du học có uy tín tại Hà Nội.

Khi mới về nước, mình cũng cân nhắc qua việc đăng ký ôn EJU qua các trung tâm hay tự ôn, sau khi nghiên cứu đề thì mình quyết định tự ôn vì thấy tuy phạm vi kiến thức của EJU khá rộng, nhưng 2 môn chính là tiếng Nhật và Xã Hội Tổng Hợp thì mình lại khá tự tin. Kết quả mình được gần 530 điểm, một kết quả không phải cao nhưng cũng đánh giá đúng thực lực của mình và đủ để mình có thể nộp đơn vào một vài trường đại học. Do mình đi lấy kết quả hơi muộn nên số trường nộp được cũng không còn nhiều, sau khi cân nhắc một chỗ do các anh chị ở sempai ở trung tâm du học giới thiệu, mình quyết định nộp đơn vào chương trình Japan Expert (ngành chăm sóc sức khỏe) của trường Đại học quốc lập Tsukuba. Thứ nhất vì ngành y là ngành mình rất thích kể từ khi mới tốt nghiệp cấp 3 (và đã cố thi 2 lần vào trường Y nhưng vẫn trượt…), thứ 2 là vì trường Tsukuba là trường quốc lập nên học phí rất phù hợp với khả năng kinh tế của mình. Sau khi nộp đơn, mình còn phải trải qua một vòng phỏng vấn với trường nữa. Lần này, nhờ có sự hỗ trợ của các anh chị ở trung tâm du học mà mình đã vượt qua và đỗ vào kỳ tháng 10/2020.

Hiện nay, mình vẫn đang tiếp tục trau dồi tiếng Nhật song song với việc chuẩn bị hồ sơ, làm các thủ tục nhập học. Năm nay do ảnh hưởng của Covid-19 nên mình cũng không rõ việc nhập học tháng 10 có thuận lợi không hay phải chờ thêm hoặc học online, nhưng dù sao mình cũng rất vui vì cuối cùng sau nhiều năm cố gắng, mình cũng đã bước đầu chạm tới được mục tiêu đã đặt ra ngày đầu mới sang Nhật: đó là quay lại Nhật du học và được học về ngành y mà mình luôn yêu thích bấy lâu. Mình không coi việc đỗ vào Đại học Tsukuba là đích đến cuối cùng, mà là chặng đầu tiên của một hành trình mới. Sau này quay lại được Nhật chắc chắn mình sẽ còn phải cố gắng nhiều hơn nữa cho những mục tiêu và kế hoạch mới của bản thân.

LỜI NHẮN

Còn rất nhiều câu chuyện nho nhỏ nữa về những ngày tháng ở Nhật mà mình muốn kể cho các bạn, nhưng có lẽ bài viết cũng dài quá rồi nên mình xin dừng bút tại đây. Qua bài chia sẻ này, mình rất mong có thể đem tới chút thông điệp tích cực cho các em kohai, đặc biệt là các bạn thực nghiệp sinh cũng đang đang ấp ủ ý định quay trở lại Nhật du học sau khi hoàn thành chương trình 3 năm như mình. Thời gian 3 năm nghe tưởng dài, nhưng nếu chúng ta không đặt mục tiêu cụ thể, rõ ràng về tiếng Nhật hay về con đường mình sẽ đi sau khi về nước, thì mỗi ngày sẽ vùn vụt trôi qua theo những bộn bề của công việc – cuộc sống nơi đất khách trước khi chúng ta kịp nhận ra mình đã không còn nhiều thời gian để học và trải nghiệm nữa. Dù thực tập sinh không có được môi trường học tiếng Nhật tốt như các bạn du học sinh, nhưng nếu biết tận dụng, quan sát thì cộng đồng nơi chúng ta sống, công trường nơi chúng ta làm việc,… tất cả đều có thể trở thành những “ngôi trường” – ”thầy cô” tốt để chúng ta có thể rèn luyện và trưởng thành hơn. Luôn lạc quan và cố gắng không ngừng vì mục tiêu phía trước nhé các bạn.  

Hà Nội, tháng 7/2020

 

MPKEN mới khai trương dịch vụ hỗ trợ xin visa cho người Việt với nhiều ưu đãi.

  • Giảm 1 man cho những bạn đã từng tham gia event, lớp học do MPKEN tổ chức
  • Giảm 5 sen cho những bạn đăng ký sớm (từ ngày 1-5 hàng tháng)
  • Dịch vụ check hồ sơ do luật sư người Nhật giàu kinh nghiệm với giá chỉ 2 man  ➞ Đặc biệt, giảm 2 man khi có nguyện vọng chuyển đổi sang dịch vụ xin visa trọn gói

Truy cập ngay trang thông tin tuyển dụng của MPKEN để cập nhật các tin tuyển dụng mới nhất và hoàn toàn không mất phí:

https://www.mpkenhr.jp

Xin vui lòng liên hệ trước khi đăng lại hoặc trích dẫn nội dung và hình ảnh từ Tomoni.

Bình luận

Loading...