Voice of Asean Sempai (Vol 62)

Ước mơ du học không thành

Năm 2012, khi mình đang học lớp 11, chị họ của mình lúc đó đang học bên Nhật có gợi ý với mẹ mình về việc cho mình sang đó du học. Thường mọi người hay nghĩ nhà có tiền mới cho con đi du học, nhưng thực tế, khi đó nhà mình rất nghèo. Hồi đó thấy chị họ đi du học nhưng vẫn có thể tranh thủ làm thêm đủ tiền đóng học và sinh hoạt phí, thậm chí còn có gửi về cho gia đình, học xong lại có cơ hội ở lại Nhật làm việc nên mình cảm giác du học Nhật như một hình thức đi nước ngoài để đổi đời vậy. Vì thế, khi được mẹ ướm hỏi việc có muốn sang Nhật du học không, mình đã đồng ý luôn vì nghĩ đơn giản: học đại học ở Việt Nam thì chưa chắc bố mẹ đã có đủ tiền cho mình đi học, trong khi đi du học như chị họ vừa không tốn tiền bố mẹ lại có thêm một khoản gửi về, tương lai lại có một công việc lương cao ở Nhật, thế thì còn gì bằng.

Vậy là hè năm lớp 11, mẹ quyết định vay tiền cho mình ra thành phố học tiếng Nhật để chuẩn bị việc đi du học. Mình học ở một trung tâm tiếng Nhật hết 2 tháng hè thì về lại quê để đi học tiếp lớp 12. Thời gian sau đó, mình tiếp tục tự học tiếng Nhật ở nhà rồi đến tháng 10/2012 thì ra Hà Nội thi chứng chỉ N5 Nattest và đỗ bằng A.

Tháng 6/2013, sau khi tốt nghiệp cấp 3, mình lại xuống Hà Nội lần nữa để bồi dưỡng thêm tiếng Nhật. Nhưng lần này mình không chọn cách đến trung tâm để học nữa mà xin vào làm nhân viên cho một quán ăn Nhật do anh họ giới thiệu với mức lương chỉ 8.000VND/giờ. So với các quán ở xung quanh thì đó là mức lương rất thấp, nhưng đối với mình, một đứa mới từ quê lên trước giờ chỉ biết làm ruộng, chăn bò, tiếng Nhật mới bập bẹ được mấy câu thì đấy quả là một cơ hội lớn.
Mình bắt đầu từ những việc đơn giản trong quán như: lau sàn, dọn bàn, rửa cốc chén, thi thoảng lên phụ bếp,… Khi đã thuộc menu hơn, mình được cho ra chạy bàn và nhận order của khách. Nhờ chăm chỉ cố gắng để ý mỗi ngày, tiếng Nhật của mình dần tốt lên. Ngoài việc nhận order, mình đã có thể giao tiếp đơn giản với khách. Có khách quý còn cho bánh kẹo Nhật nữa. Bởi vậy, mình càng mong muốn học tiếng Nhật thật giỏi để trò chuyện được nhiều hơn với khách.

Thành tích học cấp 3 của mình tốt, lại có bằng tiếng Nhật loại A nên mình cứ chắc mẩm kiểu gì cũng đỗ visa. Vậy mà đùng một phát, cuối tháng 8/2013, mình nhận được thông báo hồ sơ của mình đã bị Cục Xuất nhập cảnh của Nhật đánh trượt. Chị phụ trách hồ sơ nói lý do trượt của mình là do Cục nghi ngờ bằng cấp của mình là giả. Ngày đó mình thấy lý do này lạ lắm, thật sự không thể hiểu nổi, nhưng sau này khi làm việc tại trường tiếng ở Tokyo, mình mới biết rất nhiều người bị đánh trượt vì lý do tương tự.

Nhận được kết quả mình rất buồn, vừa khóc vừa đạp xe dưới mưa. Mình cảm thấy buồn khi hồ sơ bị trượt vì một lỗi không đâu và buồn vì mẹ phải bán bò để có tiền cho mình làm hồ sơ đi du học, vậy mà cuối cùng kết quả lại đổ sông đổ biển.

Tuy vậy, sau đó khi đã bình tĩnh lại, mình hiểu ra rằng sự hạn chế về nhận thức (thiếu kiến thức trong việc đi du học, phó mặc tất cả cho người khác) chính là nguyên nhân thất bại của mình. Mình không thể đổ lỗi cho người khác, càng chẳng thể đổ lỗi cho hoàn cảnh, trách nhiệm thuộc về mình. Mình cần phải chấp nhận, vượt qua và bước tiếp.

Mở một cánh cửa mới

Khi biết mình trượt hồ sơ du học, chị họ hỏi có muốn tiếp tục làm lại hồ sơ không, nhưng mình chọn cách dừng lại vì không muốn tiếp tục dấn thân vào việc bản thân còn rất mơ hồ về nó. Mình còn thiếu kiến thức, mình cần phải học thêm.

 Cánh cửa mới mà mình quyết định chọn đó là thi đại học Hà Nội khoa tiếng Nhật để có cơ hội được tiếp tục học tiếng Nhật một cách bài bản hơn. Mình chọn thi khối D6 (Văn, Toán, Tiếng Nhật) vì tự nhận thấy nếu thi khối D1 (Văn, Toán, Tiếng Anh) thì khả năng trượt sẽ rất cao do tiếng Anh của mình chỉ ở mức trung bình, lại rơi rớt khá nhiều suốt thời gian mình chuyển qua học tiếng Nhật.

Đề thi tiếng Nhật khối D6 có lượng kiến thức giữa N4 và N3 nên mình đã đăng ký nửa khóa N4 (10 bài cuối Mina no Nihongo thôi cho tiết kiệm) ở một trung tâm tiếng Nhật. Sau đó, khi biết mục tiêu của mình, chính cô giáo dạy lớp học thêm lúc đó đã rủ mình về ở chung. Về ở chung với cô giúp mình tiết kiệm được chút tiền. Từ đó, mình nghỉ làm để tập trung vào việc ôn thi, rồi tranh thủ học ké thêm cả lớp tiếng Nhật N3 ở nhà của cô nữa. Kết quả cuối năm đó, mình vừa đỗ đại học vừa đỗ N3.

Mình cảm thấy rất may mắn khi được nhiều người giúp đỡ và nhận ra sự đúng đắn của câu nói trong cuốn Nhà Giả Kim: “Khi bạn khao khát một điều gì đó, cả vũ trụ sẽ hợp lực giúp bạn đạt được điều đó”.

Nhờ vậy, mình luôn tin rằng: Cánh cửa này đóng lại thì cánh cửa khác sẽ mở ra. Quan trọng là bạn có muốn nỗ lực để mở cánh cửa khác hay không!

Lên kế hoạch từng bước tiến tới mục tiêu

Cánh cửa đại học mở ra là lúc thử thách mới lại tới. Đó là việc mình phải suy tính xem nên làm như thế nào để vừa đi học vừa có tiền đóng học và trang trải cuộc sống.

Hồi bé, vì nhà nghèo không có điều kiện nên không ít lần mình cảm thấy chạnh lòng trước bạn bè. Mình nghĩ đó là tâm lý bình thường của những đứa trẻ lớn lên trong khó khăn nhưng đó cũng là động lực để mình vươn lên trong cuộc sống. Mỗi khi nhìn bố ăn cơm trộn đường, bột canh, nước mắm để nhường con quả trứng luộc, hay những lần nghe mẹ gạt bay câu nói của mọi người xung quanh rằng “Con gái không cần cho học nhiều, sau này đi lấy chồng có nhờ vả được gì đâu” để cố lo cho mình được học tới nơi tới chốn, mình lại càng có thêm quyết tâm phải học hành thật tốt để thay đổi số phận.

Có lẽ chính vì vậy mà mỗi khi đụng phải vấn đề gì, thay vì nghĩ mọi chuyện theo hướng “vì A nên không làm được B”, mình luôn nghĩ theo hướng “muốn B thì phải làm C”. Ví dụ như trong trường hợp này, thay vì bàn lùi “do nhà không có điều kiện nên không có tiền học đại học”, mình lên kế hoạch “để học đại học thì mình phải vừa học, vừa làm thêm để trang trải cuộc sống”.

Cũng may, đúng năm mình vào học trường không mở lớp riêng cho D6 mà ghép D6 (các bạn đã học tiếng Nhật) học chung với D1 (các bạn chưa biết tiếng Nhật), tất cả sinh viên bất kể từng học tiếng Nhật hay chưa đều bắt đầu học từ bài 1 của Minna no Nihongo. Vì học lại kiến thức đã biết nên mình chỉ đi học đủ số tiết để đủ điều kiện đi thi, còn lại dành quá nửa thời gian mình đi làm thêm để lo liệu học phí và tiền sinh hoạt. Mình trải nghiệm nhiều công việc như: lễ tân trung tâm tiếng Nhật, tư vấn học viên, bán quần áo, trợ giảng, gia sư… Khi tiếng Nhật khá lên, mình xin đi dạy ở trung tâm tiếng Nhật, trung tâm du học… Dạy ở nhiều trung tâm cho mình những trải nghiệm khác nhau và cấp độ dạy cũng nâng dần từ N5 tới N2. Dần dần, khi đã có kiến thức tốt, mình nhận dịch hồ sơ, dịch phỏng vấn du học, làm hướng dẫn viên du lịch rồi có cơ hội làm phiên dịch viên ở các hội chợ thương mại… Nhờ chăm chỉ làm lụng, từ cuối năm 2, mình đã có thể độc lập tài chính, tự trả học phí, chi phí sinh hoạt và tích luỹ được kha khá kinh nghiệm ở đủ mọi lĩnh vực.

Năm 2016, em mình bắt đầu vào đại học, lại học trường tư chi phí đắt đỏ nên bố mẹ mình ra Hà Nội làm để nuôi em ăn học. Từ đó gia đình 4 người mình ở thuê trong một phòng trọ nhỏ có gác xép. Nhờ ở với gia đình nên 2 năm cuối mình có thêm nhiều thời gian để tập trung học hơn. Mình ra trường với bằng tốt nghiệp loại giỏi, có trong tay chứng chỉ JLPT N1 và Boki 3 kyu.

Những năm gần đây, chính phủ Nhật Bản ngày càng siết chặt chính sách làm thêm giờ với du học sinh. Các anh chị cùng quê ngày đó cùng làm hồ sơ đi du học với mình đã sang Nhật nhưng do làm quá giờ cho phép phải về nước rất nhiều. Mình nghĩ nếu năm đó mình đi du học thì có lẽ giờ đây cũng nằm trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Vì với điều kiện gia đình khó khăn như thế, nếu làm đúng giờ chỉ đủ sống không thể đủ đóng học phí. Còn làm quá giờ thì luôn phải sống với lo lắng có nguy cơ phải về nước. 10 năm trước đi du học như chị họ mình là một cơ hội làm giàu nhưng giờ đây mọi chuyện không còn như vậy nữa. Thời thế thay đổi, mọi chuyện cũng đổi thay. Trong cái rủi lại có cái may. Thất bại năm xưa có khi lại chính là một sự may mắn để mình tuy phải chọn đi đường vòng, nhưng lại là một con đường an toàn và chắc chắn hơn.

Hướng tới những mục tiêu lớn hơn

Học ngành ngôn ngữ Nhật nên mình luôn mong có thể tới Nhật làm việc. Theo mình ngoại ngữ là công cụ để mình bước ra ngoài thế giới rộng lớn nên mình rất mong có thể thông qua công việc trong tương lai vừa trau dồi thêm khả năng tiếng Nhật, vừa có thêm chuyên môn về một lĩnh vực nào đó để phát triển bản thân hơn.

Để thực hiện mục tiêu này, ngay từ năm 3, mình đã bắt đầu tìm kiếm công việc tại Nhật. Tìm việc từ Việt Nam qua Nhật mà không mất phí không dễ dàng nhưng cũng không phải khó nếu chăm chỉ tìm kiếm. Có những ngày mình dành cả buổi để lập hồ sơ ứng tuyển trên các trang web tuyển dụng, liên lạc qua Facebook với công ty giới thiệu việc làm để xin tư vấn rồi gửi CV, tham gia các group tuyển dụng trên Facebook,… Cứ thấy ai đăng công việc phù hợp với định hướng của bản thân là mình inbox hỏi liền.

Sau 1 thời gian tìm kiếm và liên lạc, mình được một công ty giới thiệu việc làm ở Nhật gọi đi phỏng vấn cho vị trí nhân viên tổng hợp (総合職) của một tập đoàn đa ngành trong đó lớn nhất là mảng cung cấp suất ăn cho bệnh viện, nhà dưỡng lão,… Sau 2 vòng phỏng vấn khá cam go, khi nhận được kết quả trúng tuyển mình mừng lắm, cảm thấy thở phào vì có thể yên tâm cho tới lúc tốt nghiệp rồi!

Yên tâm vì đã tìm được việc, mình tiếp tục tập trung đi làm thêm, lần này là thực tập cho công ty con của Nhật ở Việt Nam. Ở đây mình được trải nghiệm phụ làm hồ sơ, phụ làm marketing, tổ chức sự kiện, dịch cho giám đốc người Nhật nên học hỏi được nhiều. Đồng thời mình vẫn đi dạy tiếng Nhật.

Mình nhận được đề nghị làm quản lý 1 chi nhánh của trung tâm tiếng Nhật tại Hà Nội từ chỗ mình làm thêm. Đúng lúc này công ty mình đã đỗ ở bên Nhật thông báo về nơi mình sẽ sang làm việc (vì công ty lớn nên chi nhánh trải dài khắp nước Nhật) nhưng tiếc đây lại là nơi trái với nguyện vọng của mình khi phỏng vấn. Mình đã trao đổi với công ty giới thiệu, nhờ họ thông báo sang công ty bên Nhật nhưng có lẽ do qua quá nhiều khâu nên rất lâu mình mới nhận được thông báo và kết quả là nguyện vọng của mình không được chấp thuận. Dự định đi Nhật làm việc ngay sau khi tốt nghiệp không thành, mình quyết định nhận lời đề nghị làm quản lý chi nhánh trung tâm tiếng Nhật từ sếp cũ.

Thật tiếc, bước ngoặt này lại là một thất bại của mình.

Mình mơ lớn nhưng lại chưa đủ tài để thực hiện ước mơ lớn đấy. Một người mới vào công ty, chưa có thành tích gì nổi bật đã được cân nhắc lên vị trí cao một cách đột ngột, thêm vào đó, mình là người tự lập sớm nên lập trường riêng mạnh mẽ, đôi khi ý tưởng và cách nghĩ của mình có xu hướng ngược với số đông. Chính vì vậy, sau một thời gian ngắn mình quyết định thôi việc do cảm thấy bản thân chưa có đủ kiến thức cũng như chưa có năng lực thuyết phục người khác. Lập trường mạnh mẽ là tốt nhưng nếu chưa đủ năng lực chứng minh thì tốt nhất cần phải học hỏi thêm để nâng cao năng lực trước đã. Sai ở đâu sửa ở đấy.

Sang Nhật làm việc và tìm thấy điều mình thực sự muốn làm

Sau khi xin thôi vị trí quản lý chi nhánh ở trung tâm tiếng Nhật, mình lại tiếp tục hành trình tìm đường sang Nhật làm việc và đỗ vào vị trí nhân viên kinh doanh của nhà mạng au ít lâu sau đó.
Sau khi sang Nhật và học việc khoảng 2 tuần, mình chính thức bắt đầu công việc bán hàng ở shop au. Cửa hàng mình làm 99% khách hàng là người Nhật nên khi tiếp khách mình rất căng thẳng vì phải nói tiếng Nhật. Tiếng Nhật thương mại là một môn mình đã học ở đại học, nhưng trên thực tế nó khó hơn mình tưởng rất nhiều. Mình đã stress cả tháng vì áp lực với khối lượng công việc phải nhớ và cả lượng kiến thức tiếng Nhật business khổng lồ cần phải học. Cũng may, sau 2 tháng tự học, mình dần cũng tự tin hơn, một phần cũng vì vừa học vừa thực hành luôn nên khả năng nói tiếng Nhật trong môi trường business của mình tiến bộ rất nhanh. Nhờ vậy, dần dần mình được giao thêm nhiều việc và được tin tưởng hơn.

Tham khảo thêm:
Kính ngữ dùng trong công ty Nhật
Cách chuyển sang kính ngữ của một số từ thường dùng trong công việc

Khác với việc đặt mục tiêu học đại học, việc đặt mục tiêu cho một công việc lại không dễ dàng như mình tưởng. Ngoài những mục tiêu về thu nhập, đãi ngộ, môi trường làm việc, nội dung công việc… thì có rất nhiều yếu tố thực sự trải qua rồi mới biết mình có phù hợp hay không.

Vậy nên, sau một thời gian làm việc mình quyết định chuyển sang làm nhân viên phụ trách thị trường Việt Nam của công ty cổ phần Shinwa. Công ty chủ yếu hoạt động ở lĩnh vực giáo dục với 3 trường tiếng Nhật, ngoài ra còn làm về nhân sự mảng kỹ năng đặc định và bất động sản nữa. Vì mình là nhân viên phụ trách chung nên được trải nghiệm nhiều thứ từ những nghiệp vụ liên quan đến trường tiếng như hồ sơ xin visa, hướng dẫn đời sống học sinh… đến làm việc với các bên tuyển nhân sự ngành đặc định, đi hội thảo, tổ chức seminar về nhân sự… hay làm việc với công ty quản lý nhà trong mảng bất động sản. Mình đã học hỏi được rất nhiều điều trong thời gian làm việc tại đây và thực sự biết ơn Shinwa vì điều đó.

Cũng chính ở đây mình nhận ra tầm quan trọng của tiếng Nhật business trong viết mail. So với khi làm ở au chủ yếu là nói, thì ở Shinwa làm việc qua mail nhiều nên mình học hỏi được nhiều hơn về cách viết email hay soạn tài liệu.

Tham khảo thêm:
Cách viết business mail tiếng Nhật (Phần 1)
Lưu ý khi gửi business email tiếng Nhật

Cũng chính nhờ những trải nghiệm có được khi làm 2 công việc này, mình biết bản thân thực sự mong muốn sẽ đưa kiến thức tiếng Nhật business đến gần hơn với mọi người. Để các bạn sau này làm ở công ty Nhật sẽ không stress như mình vì tiếng Nhật business.

Mình biết có rất nhiều bạn lo lắng vì bản thân phát âm chưa tốt, ngữ điệu chưa hay nên ngại nói. Nhưng trong tiếng Nhật business thì mình thấy trước mắt chúng ta cần phải biết cách triển khai câu chuyện (nói gì trước, nói gì sau), biết cách dùng từ và câu phù hợp rồi mới luyện phát âm, ngữ điệu và luyện tập nói nhanh. Tức là quan trọng nhất là cách bạn nói chuyện có thuyết phục không rồi mới xét đến có nói hay hay không. Yếu tố phát âm ngữ điệu thì chúng ta nên đặt mục tiêu tương đối tầm 80% vì nếu đặt cao quá chúng ta sẽ dễ nản và bỏ cuộc. Trước mắt cứ tự tin nói đúng đã, rồi mỗi ngày chịu khó nghe người Nhật nói chúng ta sẽ dần dần nói giống người bản xứ hơn. Việc này mình nghĩ là sẽ tốn nhiều thời gian, bạn nào có năng khiếu thì nhanh còn không như mình học tiếng Nhật 7 năm trời, mấy năm quen chồng mình cũng nói tiếng Nhật suốt mà mình cũng chỉ đánh giá mình nói “cũng được” thôi. Vì nếu giảng bài say sưa quá thi thoảng mình cũng tự động thêm dấu vào tiếng Nhật, nhưng mình vẫn tự tin lắm vì đấy là giọng nói của riêng mình thôi. Mỗi ngày mình đều cố gắng học một chút và đang dần dần tốt hơn. Vậy nên nếu bạn nào tự ti về phát âm, ngữ điệu cũng đừng buồn, cứ học kiến thức rồi tự tin nói đã, kết hợp chịu khó nghe file của người Nhật và chăm chỉ luyện nói mỗi ngày là sẽ tốt hơn.

Bước khỏi vùng an toàn

Tháng 9 năm ngoái mình được chồng cầu hôn. Chồng mình là người Nhật (con lai Nhật – Hàn) hiện đang phụ trách sản xuất các khóa học tiếng Nhật online tại một trung tâm tiếng Nhật ở Việt Nam. Anh đã nghe tới mong muốn chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật business của mình nên gợi ý mình về nước thực hiện khóa học online về tiếng Nhật trong môi trường công sở.

Khi mình nói sẽ về Việt Nam, cũng có nhiều người bảo bỏ công việc tốt bên Nhật mà về thì tiếc quá. Bản thân mình cũng đã suy nghĩ rất nhiều khi đứng trước lựa chọn này: Nếu về nước rồi kết hôn, mình có thể lo cho gia đình như bây giờ không? Có lo cho em đi học được không? Có thể hỗ trợ cuộc sống cho bố mẹ không?

Tính mình vốn lo xa, bố mẹ mình làm tự do, khi về già không có lương, khi ốm đau không có chế độ… Mình đã trăn trở rất nhiều nhưng cuối cùng vẫn chọn về nước vì dù lương có giảm đi nhưng vẫn trong tầm kiểm soát nếu mình chăm chỉ làm việc. Vả lại, khi còn làm ở Nhật, mình đã tiết kiệm được 1 khoản cho bố mẹ nên cũng yên tâm hơn.

Khi áp lực về kinh tế giảm bớt, mình cảm thấy đã đến lúc được phép mạo hiểm để sống với đam mê giống như chồng mình. Chồng mình tốt nghiệp đại học Waseda, vì đam mê với việc dạy tiếng Nhật mà anh đã từ bỏ rất nhiều cơ hội về công việc. Có những lúc tưởng như đã gặt được quả ngọt thì chẳng may gặp chuyện nên lại trở về với vạch xuất phát. Nhưng mình chưa từng thấy anh bi quan, minh chứng là cho đến giây phút này anh vẫn tiếp tục đam mê dạy tiếng Nhật ấy. Nhìn cách anh làm việc với tâm thế say mê, nhìn cách anh hạnh phúc với công việc hiện tại, mình có thêm động lực để về nước bắt đầu một công việc mới.

Đã gần 1 năm từ khi về nước, sau một thời gian chuẩn bị, viết sách, quay khóa học… mình cùng với các cộng sự người Nhật đã cho ra đời khóa học online vào tháng 4 năm nay và tính tới thời điểm hiện tại đã có hơn 900 học viên online. Nhận được những phản hồi tích cực của học viên về khóa học. Mình và các cộng sự rất vui nhưng cũng luôn trong tâm thế phải cố gắng cải thiện khóa học tốt hơn nữa để đem lại hiệu quả tốt nhất cho các bạn học viên. Nên là sắp tới chúng mình sẽ bổ sung thêm nhiều phần kiến thức nâng cao vào khóa học nữa.

Đồng thời mình cũng lập group Cùng nhau giỏi tiếng Nhật business – ビジネス日本語マスター để chia sẻ kiến thức về tiếng Nhật business, chỉ sau 3 tháng, group cán mốc 5.600 thành viên hoạt động tích cực. Đây cũng là động lực để mình tiếp tục theo đuổi đam mê tiếng Nhật của mình. Từ những con số trên mình và các cộng sự đánh giá rằng trong tương lai không xa tiếng Nhật business cũng sẽ trở nên phổ biến như chúng ta ôn thi JLPT vậy. Bởi cái đích đến cuối cùng của việc học tiếng Nhật là có thể nói tiếng Nhật một cách chuyên nghiệp trong cuộc sống cũng như trong môi trường công sở đúng không nào?

LỜI NHẮN

Mình tự cảm thấy bản thân là một người sống tự tin và lạc quan với cuộc đời bình dị của mình. Trong mỗi bước đi quan trọng trong đời, mình luôn cố gắng định rõ mục tiêu và lên kế hoạch để đạt tới mục tiêu đấy. Dần dần từ mục tiêu nhỏ tới mục tiêu lớn hơn. Từ mục tiêu an toàn đến những mục tiêu mạo hiểm hơn.

Mỗi lần đặt ra mục tiêu mình sẽ tìm hiểu về điều đó thật kỹ rồi tham khảo ý kiến của người thân, bạn bè. Những lời khuyên ấy giúp mình thận trọng hơn khi thực hiện mục tiêu nhưng cũng không vì thế mà khiến mình đánh mất đi lập trường của bản thân. Dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm với mọi quyết định của bản thân. Sai ở đâu sửa ở đấy, ngã ở đâu đứng lên ở đấy. Mọi thất bại và thành công đối với mình đều là những trải nghiệm quý báu. Những trải nghiệm ấy giúp mình dũng cảm hơn, dám mơ nhiều hơn. Vì có điều muốn làm mà mỗi ngày mình đều thức dậy trong sự hứng khởi, ban ngày làm việc hăng say và buổi tối đi ngủ với một lòng biết ơn. Điều hạnh phúc nhất với mình chính là mình có thể tự tin nói rằng mình của ngày mai chắc chắn sẽ tốt hơn mình của ngày hôm nay.

Cuộc đời mỗi con người là mỗi câu chuyện khác nhau. Mình nghĩ rằng sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh như thế nào đi chăng nữa vẫn luôn có cơ hội cho mọi người. Hãy ước mơ và bắt tay vào thực hiện ước mơ ấy. Nếu gặp chuyện khó khăn, đừng vội vàng từ bỏ. Nếu hoàn cảnh không cho phép, chúng ta có thể chọn đi đường vòng. Hãy đặt mục tiêu để dung hòa và khắc phục hoàn cảnh ấy. Từng bước vượt qua khó khăn rồi từ đó tốt dần lên mỗi ngày. Dù bạn là ai hãy luôn tự tin với câu chuyện của cuộc đời mình các bạn nhé!  

Hà Nội, tháng 6/2020

 

MPKEN mới khai trương dịch vụ hỗ trợ xin visa cho người Việt với nhiều ưu đãi.

  • Giảm 1 man cho những bạn đã từng tham gia event, lớp học do MPKEN tổ chức
  • Giảm 5 sen cho những bạn đăng ký sớm (từ ngày 1-5 hàng tháng)
  • Dịch vụ check hồ sơ do luật sư người Nhật giàu kinh nghiệm với giá chỉ 2 man  ➞ Đặc biệt, giảm 2 man khi có nguyện vọng chuyển đổi sang dịch vụ xin visa trọn gói

Truy cập ngay trang thông tin tuyển dụng của MPKEN để cập nhật các tin tuyển dụng mới nhất và hoàn toàn ko mất phí:

https://www.mpkenhr.jp

Xin vui lòng liên hệ trước khi đăng lại hoặc trích dẫn nội dung và hình ảnh từ Tomoni.

Bình luận

Loading...