Voice of Asean Sempai (Vol 61)

NHỮNG THÁNG NGÀY VÔ LO KHÔNG ĐỊNH HƯỚNG

    Tháng 4/2017, mình đặt chân sang Nhật để học chuyển tiếp lên năm 2 đại học tại Aomori Chuo Gakuin Daigaku – một trường đại học nhỏ nằm ở phía Bắc của nước Nhật – sau hơn 1 năm học theo học tại Đại học Ngoại thương. Các bạn du học sinh khi sang Nhật thường có nhiều mục đích khác nhau, có người thì vì muốn học thêm tiếng Nhật, có người thì vì muốn kiếm được tấm bằng ở 1 trường đại học tại nước ngoài để có cơ hội việc làm tốt hơn,… còn mình thì thật sự lúc đó không biết bản thân sang Nhật để làm gì. Nói đúng hơn, trong đầu của một thằng nhóc chưa đầy 20 tuổi là mình lúc đấy chỉ đơn giản nghĩ là có cơ hội thì cứ đi, cũng là một dịp hay để hiểu thêm về xã hội và con người Nhật, chứ hoàn toàn không có chút định hướng hay mục tiêu cụ thể gì cho con đường phía trước.

   Vì có học bổng sẵn, lại được bố mẹ chu cấp thêm cho một phần, nên mình hầu như không đi làm thêm mà chỉ mải mê tham gia các hoạt động ngoại khoá ở trường và đi tình nguyện khắp nơi. Về nhà thì ngày nào mình cũng bật TV xem đủ các thể loại hài, từ các chương trình バラエティー đến 漫才,vv… Mải đi nhiều và tham gia các hoạt động ngoại khoá, lại không mấy hứng thú với chuyên ngành Luật đang theo học tại trường, nên các tiết học trên lớp bình thường mình không tập trung lắm, chỉ đến cuối kỳ gần thi mới thức đêm thức hôm để ôn thi cho qua môn.

   Giờ suy nghĩ lại mình thấy cảm thân hồi đó thật đổ đốn. Tuy nhiên trong cái khó ló cái hay, chính nhờ có thời gian đi đây đó hoạt động và đặc biệt là xem nhiều chương trình của Nhật đó mà khả năng giao tiếp tiếng Nhật của mình tăng lên một cách chóng mặt. Mình biết nhiều cách dùng từ mà chỉ người Nhật mới biết, biết cách trêu của người Nhật, biết cách làm cho họ cười hay khiến họ cảm thấy thiện cảm với mình, nên khi nói chuyện với người Nhật thì mình được người ta rất ấn tượng và quý. Đây có lẽ chính là điểm đã tạo lợi thế cho mình khi đi phỏng vấn xin việc hay thi lên cao học sau này.

   Tính mình nhìn chung khá lập dị, mình không thích cuộc sống bằng phẳng, không có sự kích thích. Khi đang học năm thứ 2 ở trường, vì muốn tìm hiểu và học thêm một cái gì đó cho cuộc sống của bản thân thêm mới mẻ, nên mình bắt đầu mày mò và tự học lập trình. Lý do tại sao lại là học lập trình chứ không phải là một mảng nào khác gần với chuyên ngành của mình? Là vì hồi đó mình đi hoạt động tình nguyện cũng như tham gia nhiều các diễn đàn, thấy nhiều bạn du học sinh, tu nghiệp sinh muốn học tiếng Nhật nhưng lại gặp nhiều khó khăn vì không có ai kèm cặp hay học cùng, mà ngồi tự ôm quyển sách tiếng Nhật tự học một mình thì rất khó. Thế là mình nghĩ nếu mà có cách nào để tạo ra một nền tảng giúp kết nối và hỗ trợ các bạn học online được thì hay quá. Mà muốn làm được như vậy, thì bản thân phải biết về tin học, phải biết cách ứng dụng nó, thế là mình quyết định nghiên cứu về lập trình.

   Kết quả là sau một thời gian mày mò học hỏi, mình ham mê nó đến mức thấy chán cả ngành học trên lớp. Lúc đó cũng do đang yêu xa, lại có 2 anh chị mình quen từ hồi còn làm baito ở một trung tâm tiếng Nhật ở Việt Nam rủ về Việt Nam lập nghiệp, nên mình đã định… bỏ học, nhưng rồi lại thôi vì cảm thấy bản thân vẫn chưa hiểu được gì nhiều về nước Nhật.

   Đầu năm 3, sinh viên bọn mình phải đi nghe các buổi giới thiệu zemi để chọn đăng ký theo một thầy mà bản thân cảm thấy hợp với đề tài luận văn tốt nghiệp nhất. Đang sẵn chán học, lại nghĩ thầy nào chả như nhau, nên ban đầu mình cũng chẳng định đi. Nhưng đúng hôm đó lại có việc đi ngang giảng đường nên nghĩ thế nào mình lại ghé vào nghe thử. Đúng như mình dự đoán, những buổi giới thiệu zemi thật sự chán, không có gì đặc biệt. Mình đang định về giữa chừng thì thấy có một thầy giáo nhìn rất khó tính lên mở đầu bằng một câu nói khiến mình cực kì ấn tượng: “Này, những cô cậu mà thấy bạn mình chọn zemi nào rồi mình cũng chọn, không có chính kiến của riêng mình ấy mà, các cô cậu rồi sẽ  không thành công nổi đâu, tương lai rồi công việc của các cô cậu sẽ bị AI cướp mất hết cho mà xem”. Mình ngồi dưới nghe mà ấn tượng tới há hốc cả mồm, cảm thấy thầy thật sự ngầu hết sức. Thế là đang từ trạng thái chán nản muốn chọn bừa cho xong, mình hăm hở đăng kí vào zemi của thầy ngay lập tức. Thầy tên là Sato Atsushi và thầy chính là người đã mở một trang mới cho cuộc đời mình.

MỤC ĐÍCH CỦA CUỘC ĐỜI

    Buổi zemi đầu tiên, thầy hỏi bọn mình về giấc mơ cuộc đời, và để làm nó thì mình đang cố gắng như thế nào. Mình và những bạn người Nhật khác trong zemi cứ ấp úng mãi không trả lời được và cuối cùng thầy bảo 2 năm học zemi này là khoảng thời gian để mấy đứa tìm kiếm trả lời đó.

   Chuyên môn của thầy là Chính Trị, tuy nhiên gi gỉ gì gi cái gì thầy cũng biết, network của thầy cũng siêu rộng (Hồi xưa thầy từng làm trưởng phòng tại ngân hàng top là SMBC). Nhờ thầy mà mình thêm yêu Nhật Bản, được thầy dạy cho nhiều kiến thức cứng lẫn mềm, gặp rất nhiều người bạn của thầy là những giám đốc, hay những người rất thành công trong công việc và nghe họ kể về những kinh nghiệm trong cuộc sống. Mảng mà thầy nghiên cứu là về 地方創生 (phát triển, tái thiết các địa phương), nhưng thầy không đi theo hướng thông thường, mà nghiêng về hướng ứng dụng IT vào việc phát triển và liên kết các địa phương. Thầy nói thế giới ngày một phẳng ra và để rút ngắn khoảng cách giữa các đô thị lớn với các địa phương lại thì chỉ có một cách là phải ứng dụng IT vào càng sớm càng tốt.

   Những chia sẻ của thầy về IT và những gì IT có thể làm để rút ngắn các khoảng cách trên thế giới làm mình thật sự ấn tượng. Vốn đã ôm giấc mộng về một nền tảng giáo dục trực tuyến, lại gặp được đúng người thường xuyên khơi nguồn cảm hứng cho mình về …tin học ứng dụng, nên càng ngày mình càng cảm thấy muốn nghiên cứu nó kỹ hơn, cảm thấy có thể nó chính là hướng đi cho bản thân mình trong thời gian sắp tới.

   Cuối năm 3 mình bắt đầu phân vân xem nên đi xin việc (vào một công ty có nhiều thế mạnh, know how về giáo dục online – tin học ứng dụng để tích luỹ kinh nghiệm thực tiễn) hay học tiếp lên cao học để có thêm nền tảng về IT. Khi mình hỏi ý thầy, thì được thầy khuyên là cứ làm cả 2, vì có thể trên đường đi tìm kiếm câu trả lời, mình sẽ nhận được nhiều bài học và gợi ý để mình biết nên chọn phương án nào phù hợp nhất. Thế là hơn 1 năm trời try hard nhất trong cuộc đời của mình bắt đầu.  

HÀNH TRÌNH XIN VIỆC

   Để khởi động cho hành trình xin việc ở Nhật, mình bắt đầu đăng ký rất nhiều website liên quan đến xin việc, đọc các bài báo, mua các sách liên quan tới shukatsu, rồi lên Youtube xem hàng loạt những video liên quan để định hình trong đầu những việc mình cần làm.

   Sau bước khởi động ở trên, mình bắt tay vào phân tích bản thân (自己分析). Cái này cực kỳ quan trọng, vì nó giúp cho mình biết bản thân mình muốn gì, đang tìm kiếm một công việc như thế nào, và cũng giúp mình có thêm nhiều chất liệu để PR bản thân trước công ty, hay nói được cho thật logic và hợp lý tại sao mình lại muốn ứng tuyển vào công ty họ. Nhiều người chê văn hoá shukatsu vòng vo tam quốc kéo dài cả năm này của Nhật là cổ hủ, lạc hậu, nhưng cá nhân mình mình lại thấy nó cũng có khá nhiều điểm hay ho. Ví dụ như việc phân tích bản thân (自己分析) này chẳng hạn, nó thật sự là cơ hội tốt để mình biết xem con người mình như thế nào, thích cái gì, đối với mình hạnh phúc là gì chẳng hạn.

   Sau khi biết mình là ai, mình cần gì rồi thì tiếp theo là xem mình nên chọn ngành nào và công ty nào: 大手日系企業, 大手外資系, 中堅企業, 中小企業, ベンチャー hay メガベンチャー?  Sự khác nhau, mặt tốt, mặt hạn chế của những công ty trên các bạn có thể Google vì nó rất dài và nên biết vì nhiều bạn Nhật cũng không biết rõ và hối hận về sau. Hồi đó mình cũng phải tìm hiểu rất nhiều trước khi quyết định chọn ứng tuyển công ty nào. Trước khi quyết định entry vào một công ty cụ thể nào, mình thường lên trang Openwork để xem review về công ty đó thật là kỹ.

   Kinh nghiệm mà mình đúc kết được sau hơn 1 năm lang thang tìm việc ở Nhật, đó là sau khi các bạn biết được những thứ cơ bản rồi thì nên mua cuốn  内定力 về để tham khảo. Cuốn này  cực hay nhưng ít người biết, nó ví shukatsu như là một trò chơi, giải thích về việc đi shu rất dễ hiểu và lý giải làm cách nào để lấy được naitei. Đọc xong đảm bảo các bạn sẽ không muốn đối thủ của mình biết đến quyển sách này.

   Mình ở tỉnh Aomori, mà các công ty mình chọn ứng tuyển thì toàn trên Tokyo và thường có tỉ lệ chọi rất cao. Dù đã chuẩn bị rất kỹ, sử dụng hết kiến thức đã đọc được, hết network của bản thân lẫn của thầy Zemi mà cuối cùng vẫn bị trượt phỏng vấn liên tục.

   Với các bạn ở Tokyo thì 1 lần đi phỏng vấn thì chỉ mất vài trăm yên đi tàu, còn mình thì tốn từ 1-2 man tiền đi lại và ăn ở, chưa kể có những công ty đã vào đến vòng 2-3 rồi mà vào đến vòng cuối lại bị đánh trượt. Cảm giác chuẩn bị cả tháng trời và đi xe buýt đêm 10 tiếng tốn rất nhiều tiền đến phỏng vấn và nhận về kết quả bằng 0 thật sự rất suy sụp. Nhiều lúc mình định không đi shu nữa nhưng do thầy động viên nên mình lại dùng hết tiền tiết kiệm và xin bố mẹ để tiếp tục. Câu nói mà thầy hay nói với mình là “Hãy mơ lớn!’’, nên mỗi lần nản mình lại ngồi mơ về giấc mơ lớn của mình để tiếp tục cố gắng đứng dậy.

   Thế và trải qua rất nhiều trái đắng thì cuối cùng đầu tháng 6 năm 2019 mình cũng nhận được naitei từ Recruit – một trong những tập đoàn lớn của Nhật và cũng có rất nhiều website hay, và có thể nói là một trong những công ty đi đầu trong mảng ứng dụng tin học vào nhiều mặt của cuộc sống.

HÀNH TRÌNH THI CAO HỌC

     Song song với việc đi tìm việc thì mình cũng tìm hiểu và chuẩn bị các bước để thi lên cao học. Tuy chuyên ngành của mình ở bậc đại học là “Business and Laws” thuộc khối xã hội (文系), nhưng vì muốn nghiên cứu sâu thêm về tin học ứng dụng, nên mình quyết định chọn thi chuyên ngành khoa học thông tin thuộc khối 理系.

   Vừa đi tìm việc vừa ôn thi cao học nên thời gian ôn thi của mình khá ít, hơn nữa còn phải học các hết các môn đang nợ ở trường đại học và làm luận văn tốt nghiệp, nên cả một khoảng thời gian dài mình thường xuyên thức trắng.

   Đã thi trái ngành, 2 trường mà mình nhắm tới để thi cao học lại là 2 trường thuộc top đầu là Đại học Tokyo và đại học Nagoya, nên khi nói ra hầu hết bạn bè mình đều phản ứng kiểu: “???”.

   Để thi cao học thì tuỳ nơi sẽ yêu cầu điểm tiếng Anh khác nhau, khoa mình thi thì họ yêu cầu TOEIC và nghe nói là trên 750-800 gì đó là tạm ổn. Kể từ khi sang Nhật mình không học tiếng Anh mấy nên để vượt qua được thử thách này, mình đã phải cấp tốc hệ thống lại ngữ pháp và từ vựng tiếng Anh của bản thân trong một khoảng thời gian ngắn. Mình học từ vựng như điên như dại và cố gắng làm thật nhiều tập đề ETS hàng năm, và sau 3 lần thi thì cuối cùng mình cũng đạt được mốc 800 điểm.

   Sau đó là việc đến gặp giáo sư, 2 giáo sư của 2 trường mình thi đều là những người rất bận rộn, mình gửi mail rất nhiều lần nhưng đều không được hồi đáp. Nhưng tính mình mặt dày nên cứ gửi đi gửi lại và cuối cùng cũng được thầy phản hồi và cho một cái hẹn đến gặp. Sau này mình tìm hiểu trên mạng thì mới biết việc bị các thầy bơ email như vậy là chuyện rất thường xảy ra. Khi gặp thì mình có hỏi thầy lý do tại sao thầy mãi mới trả lời mình,  thì thấy bảo là 1 ngày tôi nhận được ít nhất 3 cái mail như thế này nên…ai phải thật sự nhiệt tình thì tôi mới hồi đáp (mình nghe xong sợ xanh mặt vì nghĩ chắc tỉ lệ chọi sẽ cao lắm).

   Gặp được thầy xong thì thử thách tiếp theo mà mình phải đối mặt là kì thi chuyên môn. Cái này khá là đau đầu vì mình phải học lại Toán rồi là học cách viết luận, xong còn học cả 現代文 nữa (nói cho dễ hiểu thì nó là bài đọc hiểu kiểu N1 nhưng… khó hơn nhiều). Cái này thì khá mệt vì toàn phải học chay vì chẳng còn cách nào khác, chỉ có cày, cày và cày, cày ngày cày đêm mà thôi.

   Sau các bức tường bên trên mình còn phải vượt qua 1 bức tường nữa, đó là bản kế hoạch nghiên cứu 研究計画書. Cái này có thể nói là cái quan trọng nhất trong việc ôn thi cao học. Ngoài việc bạn có năng lực để viết luận văn ko thì người ta còn xem luận văn của bạn có giúp ích gì cho con người không, có phải là thứ mà hiện tại chưa có ai nghiên cứu không (新規性), có mang tính logic không,… Vụ này khiến mình thức nhiều đêm liên tục nhất, viết rồi lại xoá, có lần viết đến 1 nửa rồi lại phải thay đổi chủ đề vì có 1 cái luận văn ở đâu đó nó đã nghiên cứu về vấn đề này rồi. Xong còn phải đọc cả các bài  luận văn trước đó(先行研究)để tham khảo, trăn trở không biết bao nhiêu đêm dài mới viết ra được 1 bản mang đến cho thầy zemi sửa thì thầy lại bắt viết lại cái này cái kia. Nhiều khi stress đến đập bàn đập ghế, không ăn uống được gì, suýt nữa mình vứt cái máy tính xuống sân do hướng đề tài nghiên cứu bị trùng với 1 ông ở đẩu ở đâu. Sau khi xong tất cả các bức tường trên của vòng 1, các bạn sẽ đến vòng 2 là phỏng vấn. Tuy tính chất của phỏng vấn xin việc và phỏng vấn thi cao học khác nhau nhưng những điều cơ bản thì khá giống, nên mình khá tự tin ở vòng phỏng vấn này.

   Trường Đại học Tokyo biết kết quả trước và mình bị trượt, trước khi thi cũng tự nhủ với mình tỉ lệ đỗ Todai là 1% nên những tưởng không buồn nhưng cuối cùng suy sụp mất 1 tuần không ăn được gì. Còn Đại học Nagoya thì mình đã đỗ và còn được thầy khen là bản kế hoạch nghiên cứu rất tốt. Mình cực kì vui sướng vì thật sự dù đã cố hết sức nhưng cũng không nghĩ là đỗ nổi vì có rất nhiều bạn Nhật và Trung Quốc giỏi hơn mình rất nhiều. Ngay sau đó mình còn được trường tiến cử cho suất học bổng đặc biệt của tập đoàn Tokio Marine trị giá 18 man 1 tháng nữa.

LỰA CHỌN GIỮA CÁC NGÃ RẼ

    Vậy là sau gần 1 năm mất ăn mất ngủ vì vừa phải tìm việc, vừa phải ôn thi cao học, mình đã về đến đích được ở cả 2 đường đua. Lúc này, mình lại đứng trước việc phải lựa chọn nên đi theo hướng nào.

   Recruit là một tập đoàn lớn, và được vào đây làm việc quả là một cơ hội lớn để mình có thể học hỏi được các know-how liên quan tới mảng IT ứng dụng. Nhưng cũng chính vì nó là một tập đoàn quá lớn, mọi thứ đều đã có quy trình riêng, nên nếu lựa chọn vào đây làm việc, có lẽ mình sẽ phải mất rất nhiều năm chắc mới có thể được làm và phụ trách những dự án riêng. Vậy là sau rất nhiều ngày cân nhắc, suy nghĩ và tham khảo thêm ý kiến mọi người, mình quyết định không vào làm ở Recruit mà đi theo hướng học tiếp lên cao học về tin học ứng dụng để học thêm các kiến thức cần thiết giúp triển khai được tốt những dự án giáo dục tổng hợp trực tuyến.

   Tuy vậy, người tính đúng là không bằng trời tính. Đúng thời điểm mình nhận được thông báo nhập học từ đại học Nagoya thì dịch Corona bắt đầu hoành hành ở Nhật Bản. Bố mẹ mình sốt ruột nên ngày nào cũng gọi sang giục về tránh dịch. Lại thêm giáo sư vốn dự định sẽ hướng dẫn mình ở bậc thạc sĩ bị luân chuyển, rồi anh giám đốc trung tâm tiếng Nhật mình từng hợp tác trước đây chuẩn bị triển khai 1 dự án giáo dục trực tuyến lớn ở Việt Nam và gọi sang nhiều lần để rủ mình về tham gia cùng, hứa sẽ cho mình cơ hội được vừa triển khai dự án, vừa học hỏi thêm những mảng mình quan tâm thông qua việc kinh doanh trực tiếp nó. Mọi thứ đều xáo trộn so với dự kiến ban đầu khiến mình phải mất khá nhiều thời gian để cân nhắc lựa chọn. Cuối cùng, mình quyết định bảo lưu kết quả thi cao học ở Nhật trong 2 năm, bỏ cả khoản học bổng 18 man đã nhận được để về Việt Nam tham gia vào dự án mà anh giám đốc đã đề xuất.

   Mọi người hay hỏi mình cày cuốc cả năm để được naitei với học bổng cao học thế mà tự dưng bỏ ngoắt về Việt Nam như vậy có phí công không? Đối với mình thì 1 năm đó hoàn toàn không phí chút nào. Vì chính vì có 1 năm ấy mà mình mới có thêm nhiều trải nghiệm quý, hiểu thêm về cái mà mình thật sự muốn làm, biết thêm về cách thức thi cử của Nhật, biết thêm về quy trình – cách làm việc của các công ty. Đối với một đứa luôn ấp ủ làm các dự án giáo dục trực tuyến liên quan tới Nhật như mình, thì đây là những kinh nghiệm – trải nghiệm quý giá không gì sánh được.

   Việc tạm bảo lưu kết quả cao học dù có thể khiến mình mất đi 1 khoản học bổng lớn, nhưng bù lại, nó cho mình cơ hội tuyệt vời để có thể bắt tay vào thực hiện sớm dự án mà bấy lâu nay bản thân luôn ấp ủ. Hơn nữa, việc tạm dừng 2 năm để bắt tay vào làm thực tế sẽ giúp mình có thêm trải nghiệm và biết mình đang thiếu gì, cần bổ sung thêm kiến thức gì, khi đó, mình sẽ biết cần phải tập trung nghiên cứu tìm hiểu mảng nào khi quay trở lại học cao học trong thời gian tới.

LỜI NHẮN

     Có một câu nói mà mình rất thích, đại ý là “Thành công không phải chỉ là đích đến, mà là cả chuyến hành trình”. Trong hành trình đi tìm và thực hiện ước mơ của bản thân, chắc chắn những người trẻ như chúng ta sẽ có những lúc băn khoăn không biết chọn đường nào. Có thể chúng ta sẽ đi thử một vài hướng, rồi cuối cùng lại rẽ ngoặt sang một hướng khác hẳn với những dự tính ban đầu. Nhưng những con đường đã đi qua ấy, dù không dẫn ta thẳng đến đích, chắc chắn cũng sẽ đem lại cho chúng ta thật nhiều trải nghiệm và hành trang cho hành trình sau này. Chúng ta còn trẻ, hãy cứ dám làm, dám trải nghiệm thật nhiều, dám khám phá thật nhiều hướng đi, dù không may có thất bại và phải làm lại từ đầu, thì chúng ta cũng vẫn sẽ học được nhiều điều, còn hơn chỉ đứng chần chừ lưỡng lự và rồi không làm gì cả, phải không mọi người?

Hà Nội, tháng 5/2020

MPKEN mới khai trương dịch vụ hỗ trợ xin visa cho người Việt với nhiều ưu đãi.

  • Giảm 1 man cho những bạn đã từng tham gia event, lớp học do MPKEN tổ chức
  • Giảm 5 sen cho những bạn đăng ký sớm (từ ngày 1-5 hàng tháng)
  • Dịch vụ check hồ sơ do luật sư người Nhật giàu kinh nghiệm với giá chỉ 2 man  ➞ Đặc biệt, giảm 2 man khi có nguyện vọng chuyển đổi sang dịch vụ xin visa trọn gói

Truy cập ngay trang thông tin tuyển dụng của MPKEN để cập nhật các tin tuyển dụng mới nhất và hoàn toàn ko mất phí:

https://www.mpkenhr.jp

Xin vui lòng liên hệ trước khi đăng lại hoặc trích dẫn nội dung và hình ảnh từ Tomoni.

Bình luận

Loading...