Voice of Asean Sempai (Vol 60)

VƯỢT QUA NỖI CÔ ĐƠN

18 năm trước, sau khi tốt nghiệp khoa Kinh Tế – Đại học Quốc Gia Hà Nội, tôi không đi làm luôn mà phụ giúp gia đình kinh doanh và tìm đường sang Nhật theo diện du học tự túc. Hồi đó, bố tôi có 1 phòng tranh và 1 xưởng làm đồ sơn mài sản xuất Mikoshi (kiệu rước của Nhật), do tính chất công việc nên ông có khá nhiều bạn bè người Nhật. Có dịp tiếp xúc nhiều với người Nhật và văn hoá Nhật Bản, tôi rất tò mò về đất nước này nên quyết tâm học tiếng để đi. Sau một thời gian học tiếng Nhật cơ bản ở trung tâm Núi Trúc, tôi được một cô giáo quen giới thiệu cho một trường tiếng Nhật ở Fukuoka, thế là khăn gói ra đi.

Là du học sinh Việt Nam đầu tiên ở trường, tiếng Nhật lại không nói được mấy nên thời gian đầu tôi gần như không có bạn bè. Ngày đó, tôi thường hay đạp xe đi học rồi dựng xe ở bãi xe phía ngoài khuôn viên trường, nên rất hay đụng mặt 2 bác người Nhật sống ở gần đó. Một ngày nọ, tôi đánh liều mang chút quà Việt Nam sang biếu 2 bác để làm quen. Hai bác đã khá lớn tuổi, con cái trưởng thành đi làm xa cả, chỉ còn 2 bác sống cùng người mẹ già nên thấy tôi một thân một mình ở đây thì rất thương. Sau lần đó, thi thoảng gặp tôi ở bãi xe các bác lại gọi lại cho ít đồ ăn tự làm, ít quần áo cũ, Tết thì rủ tới đón năm mới cùng. Những tình cảm chân thành của 2 bác ngày đó thật sự đã giúp tôi cảm thấy bớt cô độc hơn rất nhiều. Cho tới giờ, dù đã gần 20 năm trôi qua và tôi đã không còn ở Fukuoka nữa, nhưng chúng tôi vẫn giữ liên lạc và tôi vẫn luôn trân trọng tình cảm mà 2 bác dành cho mình ngày xưa.

Đúng ra khoá học tại trường tiếng ở Fukuoka sẽ kéo dài 2 năm, nhưng nhờ được bạn bè của bố giới thiệu, nên chỉ 6 tháng sau đó, tôi đã chuyển được lên học tại một trường senmon chuyên dạy về may mặc và nữ công gia chánh ở tỉnh Fukushima. Đây là một ngôi trường nữ sinh rất cổ, có truyền thống lâu đời tại Nhật, tuy chuyên dạy về may mặc, nhưng nhà trường còn có các giờ học nấu ăn, trà đạo, thư pháp,…tóm lại là một nơi rất lý tưởng để học thêm nhiều điều về Nhật Bản nên tôi cảm thấy rất hứng thú. Trường ở một tỉnh phía Bắc hẻo lánh, lại học về chuyên ngành không được hot lắm đối với du học sinh, nên sang đây tôi cũng lại là du học sinh nước ngoài đầu tiên.

Gần 20 năm trước, cuộc sống của du học sinh khác bây giờ rất nhiều. Nghe nói Tokyo hồi đấy cũng chỉ đông bằng một phần mười mấy bây giờ, còn tỉnh Fukushima nơi tôi sống thì gần như chẳng có ai. Khi đó tôi lại vừa mới sang Nhật được 6 tháng, khả năng hội thoại vẫn còn chưa tốt nên cuộc sống thật sự rất cô độc. Xung quanh không có người Việt Nam, internet lại chưa phổ biến, điện thoại di động cũng chỉ là dạng máy gập cục gạch nên liên lạc với gia đình hàng ngày là chuyện vô cùng xa xỉ.

Để khoả lấp nỗi nhớ nhà cũng như sự đơn độc nơi xứ người, nhanh chóng làm quen được với cuộc sống mới, tôi quyết tâm phải tăng cường giao lưu với người Nhật và cải thiện vốn tiếng Nhật của bản thân. Tôi đăng ký tham gia các buổi giao lưu quốc tế ở thành phố, xung phong đi dạy nấu ăn, thậm chí còn xin…ở cùng một bác người Nhật làm cùng chỗ baito để tạo thêm cơ hội giao tiếp tiếng Nhật.

Quán Asia Food mà tôi làm thêm ngày đó có một bác lớn tuổi chuyên phụ trách rửa bát mà mọi người vẫn gọi là Ookaasan. Dù có gia đình nhưng con cái bác đã lớn hết nên bác ở có 1 mình và thuê nhà ở riêng với giá 5 man/tháng. Thấy bác sống một mình như vậy cũng buồn, tiền thuê nhà lại tốn, nên tôi đánh bạo xin bác cho về ở cùng, cùng chia đôi tiền nhà. Tôi và bác ở cùng suốt mấy năm cho tới tận lúc tôi lấy chồng. Tính cách luôn lạc quan, vui vẻ, đối xử chân thành với người khác của bác có lẽ cũng đã ảnh hưởng lên một phần tính cách của tôi bây giờ. Tôi sống cùng với bác, tuy chênh lệch về tuổi tác, văn hoá, nhưng bác luôn tôn trọng cá tính cũng như suy nghĩ của tôi. Tôi và bác cùng nấu ăn chung, thi thoảng đun nước cùng ngâm bồn, cùng thu Bản Tình Ca Mùa Đông rồi ngồi xem với nhau…Những năm tháng sống cùng bác ở Fukushima là những năm tháng thật nhiều kỷ niệm với tôi. Bác giúp tôi hiểu hơn về văn hoá, cách suy nghĩ của người Nhật, giúp cho vốn tiếng Nhật của tôi mau chóng khá hơn. Nhờ có bác mà tôi hiểu và cảm nhận được sự tốt bụng của nhiều người Nhật, họ tốt với mình không vì để sau này mình trả ơn họ, mà chỉ đơn thuần là do họ muốn hết lòng hết sức chia sẻ, giúp đỡ một ai đó khi người ta gặp khó khăn, và tôi cũng muốn sau này mình có thể trở thành người biết giúp đỡ người khác một cách chân thành như thế.

VỪA CHĂM CON VỪA HỌC CAO HỌC

Năm 2005, một năm trước khi tôi tốt nghiệp trường nghề thì gia đình tôi và gia đình người bạn trai mà tôi quen từ thời đại học (khi đó cũng đang làm việc tại Nhật) giục kết hôn vì chúng tôi cũng đã bắt đầu cứng tuổi. Tôi lấy chồng, sinh con rồi một thời gian sau đó chuyển tới Tokyo sống do chồng chuyển công tác.

Thời gian đầu, tôi tập cách tự hài lòng với việc ngày ngày ở nhà chăm con, nấu cơm rồi chờ chồng về. Nhưng được một thời gian, tôi bắt đầu cảm thấy stress. Tôi nhớ lại lý do mình sang Nhật và cảm thấy mình vẫn chưa hoàn thành được đúng mục tiêu DU HỌC mà bản thân đã đặt ra nên quyết định tìm hiểu để học tiếp lên cao học. Tôi nộp đơn vào một trường rất nổi tiếng về chuyên ngành thời trang ở Tokyo có tên là Bunka Fashion Graduate University vì nó gần với ngành học của tôi ở trường Senmon. Học phí vào trường không rẻ, nếu đi học sẽ lại phải mất thêm cả một khoản phí để gửi con, tương lai tìm được việc đúng ngành không cũng không chắc chắn. Nhưng tôi vẫn quyết tâm học lên vì muốn có một tấm bằng cho xứng đáng với quyết tâm đi sang Nhật để học năm xưa của mình.
Con gái đầu của tôi lúc đó mới được 1 tuổi, chồng lại bận đi làm nên khi tham quan trường nơi tôi dự định sẽ thi cao học, tôi phải địu con đi theo. Cho tới giờ tôi vẫn nhớ tiếng khóc ngằn ngặt của con khi tôi địu tới trường để cùng đi tham quan. Đó thật sự là một kỷ niệm không thể nào quên.

Gia đình chỉ có 2 vợ chồng, không có người thân bên cạnh giúp đỡ, 2 năm học cao học là 2 năm tôi phải luôn chân luôn tay thu xếp mọi việc để có thể vừa chăm con, vừa lo bài vở, thi cử ở trường. Năm thứ 2 cao học, khi đã bước vào tuổi 32, tôi bắt đầu hành trình xin việc tại Nhật của mình.

HÀNH TRÌNH XIN VIỆC Ở TUỔI 32

Hơn 30 tuổi mới bắt đầu đi tìm việc, lại có con nhỏ nên tôi gặp vô vàn khó khăn. Cả một quãng thời gian dài tôi gắn bó với bộ vest xin việc và đi khắp các buổi giới thiệu công ty, job fair lớn nhỏ ở Tokyo. Tôi nộp đơn ứng tuyển cho nhiều công ty, được gọi đi phỏng vấn cũng không ít lần, nhưng thường đều bị đánh trượt khi nhà tuyển dụng biết tôi đã có gia đình và con nhỏ.

Có công ty tư vấn tôi đã vào được tới vòng thứ 5 rồi, mà tới vòng cuối, khi họ nhìn lại hồ sơ và thấy khoảng trống từ năm 2006 tới 2010 trong lý lịch, biết tôi đã có 1 bé gái 2 tuổi thì từ chối luôn. Một công ty thời trang khác do trường giới thiệu thì tôi vào được vòng phỏng vấn cuối với ban giám đốc, nhưng khi biết lý do tôi không làm ngoài giờ được là vì có con nhỏ, thì họ cũng lại đánh trượt.
Liên tục bị từ chối vì lý do đã có gia đình, tôi vô cùng mệt mỏi nhưng quyết không buông xuôi. Tôi nghĩ còn nước thì còn tát, mình chưa nhận được naitei chẳng qua là vì chưa tìm được đúng nơi phù hợp với năng lực và hoàn cảnh mà thôi.

Năm thứ 2, trường tôi yêu cầu tất cả các sinh viên đều phải đi internship tại các công ty do trường giới thiệu để lấy tín chỉ. Công ty mà tôi chọn đi internship thời gian đó bắt đầu mở công ty con ở Việt Nam nên tôi xin thực tập tại đây 1 tháng hè. Trong thời gian này, tôi vẫn tiếp tục hành trình xin việc của mình. Vừa chăm con nhỏ, vừa đi xin việc lại đi internship, dù ngày nào cũng quay cuồng với việc sắp xếp mọi thứ sao cho không bị lụt, nhưng tôi vẫn cố gắng hết sức thể hiện khả năng của bản thân mỗi khi tới công ty.

Lại nói về hành trình xin việc. Sau nhiều lần thất bại, cuối cùng tôi cũng nhận được naitei từ một công ty thời trang được đánh giá là rất thân thiện với phụ nữ đã có gia đình. Vui mừng vì công sức cố gắng bao lâu cuối cùng cũng đạt kết quả, vừa nhận được naitei là tôi tới khoe ngay với các đồng nghiệp ở nơi mình thực tập. Và thật bất ngờ, chỉ vài ngày sau, tôi nhận được lời mời vào công ty làm việc từ chính giám đốc nơi mình đang thực tậ. Sự cố gắng và nỗ lực của tôi trong thời gian thực tập tại đây được mọi người đánh giá cao.

Sau nhiều cân nhắc, tôi quyết định chọn làm tại công ty mà mình đang đi intern, một phần vì đã quen việc và hiểu tính sếp, mọi người cũng biết tình hình gia đình mình, một phần vì ở đây tôi sẽ được làm ở phòng kế hoạch tại trụ sở chính của công ty luôn chứ không phải đi làm tại cửa hàng như công ty mà tôi vừa nhận được naitei.

Vậy là sau nhiều cố gắng, những nỗ lực không biết mệt mỏi của bà mẹ có con nhỏ bắt đầu hành trình xin việc ở tuổi 32 của tôi cuối cùng cũng được đền đáp. Cuộc sống của tôi chuyển sang một trang mới – một working mother ở Nhật.

WORKING MOTHER

Công việc của tôi tại công ty là lên kế hoạch cho việc phát triển và sản xuất những sản phẩm thời trang mới, chuyên môn công việc của tôi gọi là 生産MD (merchandiser). Vì là công việc liên quan tới モノづくり( sản xuất, tạo ra sản phẩm) nên những kiến thức thực tế, những kỹ thuật cụ thể về ngành may mặc mà tôi học được ở trường senmon được phát huy tác dụng rõ rệt, giúp tôi tạo có được thế mạnh riêng khi làm việc trong công ty.

Tuy vậy, không phải mọi thứ ngay lập tức đã thuận lợi ngay. Thời gian đầu đi làm, tôi cũng gặp khá nhiều khó khăn, từ việc thi thoảng bị sempai gây khó dễ, đến việc lâu lâu lại cảm thấy “ngập lụt” do có quá nhiều kiến thức mới cần phải học thêm để hiểu về ngành này, rồi thi thoảng lại phải nghỉ làm vì con ốm sốt.

Các mẹ có con nhỏ khi làm việc ở Nhật thường được sử dụng chế độ giảm giờ làm (時短), nhưng vì con cũng đã 3 tuổi, lại mới vào làm tại công ty nên tôi không xin giảm giờ làm mà vẫn làm đủ 8 tiếng/ngày, từ 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều. Con nhỏ 3 tuổi dù đã ít ốm hơn so với lúc nhỏ, nhưng thi thoảng đang ngồi ở công ty tôi vẫn bị cô giáo gọi điện báo con ốm, thế là lại phải bỏ về giữa chừng. Dù công ty cũng biết và tạo điều kiện, nhưng nghỉ nhiều thì công việc cũng tồn đọng và bản thân tôi cũng ngại không muốn ảnh hưởng quá nhiều tới mọi người, nên những đợt con ốm dài ngày, 2 vợ chồng tôi lại bàn bạc để thay phiên nhau nghỉ. Công ty tôi làm cả Thứ Bảy, nên nếu trong tuần mà con ốm phải nghỉ, thì cuối tuần tôi lại nhờ chồng trông con rồi lên công ty làm bù.

Mối quan hệ với các đồng nghiệp trong công ty cũng dần tốt lên do tôi cũng dần học được cách lắng nghe và tiếp thu ý kiến từ mọi người rồi lựa lời trình bày lại ý kiến của bản thân khi thật sự cần thiết. Cứ thế, thu xếp, học hỏi từng chút, từng chút một, dần dần mọi thứ cũng đi vào quỹ đạo, tôi dần biết cách cân bằng được giữa công việc, gia đình và con cái.

Sau vài năm làm việc ở công ty đầu tiên, có được một background tốt, tôi chuyển sang làm tại một tập đoàn khá lớn khác, chuyên về chất liệu (素材メーカー), vì tôi nghĩ ở đây tôi sẽ có thêm được nhiều cơ hội để phát triển sự nghiệp của bản thân hơn. Lúc này con đã lớn nên tôi cũng xông xáo nhiều hơn trong công việc. Có những đợt tôi phải về Việt Nam công tác cả tuần, nhưng được ông xã hỗ trợ hết lòng nên tôi đã tập trung vào công việc mới khá là suôn sẻ. Năm ngoái, vợ chồng tôi quyết định sinh thêm bé thứ 2 để gia đình có thêm người và các con lớn lên có chị có em sẽ vui và đầm ấm hơn. Tạm rời công việc đang đà phát triển để sinh con, tôi đã phải đánh đổi khá nhiều và “thấm đòn” với thực cảnh khá là trọng nam khinh nữ ở công ty Nhật. Quay trở lại chăm một em bé sơ sinh quả thật cũng có không ít vất vả, nhưng mỗi ngày nhìn 2 con tíu tít vui đùa với nhau, tôi lại quên hết tất cả mệt mỏi, khó khăn trong cuộc sống.

Bé thứ 2 nhà tôi vừa đỗ vào nhà trẻ tháng 4 vừa rồi và tôi cũng chính thức trở lại với công việc sau gần 1 năm nghỉ sinh, ở một công ty mới và một lĩnh vực mới. Tôi quyết định táo bạo là từ chối quay lại công việc cũ để chuyển sang một chuyên ngành hoàn toàn khác hẳn với chuyên ngành tôi đã học và làm. Mặc dù xác định sẽ đầy khó khăn và chông gai phía trước, nhưng không thử không biết, và tôi sẽ thử sức và cố gắng với tinh thần y như ngày đầu sang Nhật.

LỜI NHẮN

So với khoảng thời gian gần 20 năm trước khi tôi mới sang Nhật du học, cộng đồng người Việt tại Nhật đã lớn mạnh hơn rất nhiều, internet phát triển cũng giúp cho việc chia sẻ tâm sự cũng như những thông tin hữu ích giữa các sempai và kohai người Việt thuận lợi hơn rất nhiều.

Tuy nhiên, thời nào cũng có những khó khăn riêng, cuộc sống du học và lập nghiệp nơi đất khách chắc chắn không bao giờ là dễ dàng, nhất là đối với những người mẹ đã có con nhỏ. Qua bài viết chia sẻ lại những trải nghiệm của bản thân trong quãng đường gần 20 năm ở Nhật này, tôi rất hy vọng có thể đem lại kinh nghiệm và chút tự tin cho những bạn cũng đang và sắp trải qua những hành trình mà tôi từng đi qua trước đây. Hãy nhớ là, dù bạn 18-20 tuổi, hay bắt đầu sự nghiệp ở tuổi 32 như tôi, thì chỉ cần luôn tin vào tương lai phía trước để cố gắng hết mình, nhất định bạn sẽ đạt được thành quả. Nước Nhật sẽ trả công xứng đáng cho những người biết nỗ lực và sống chân thành với người khác.

Tokyo, tháng 4/2020

Hiện tại MPKEN đã khai trương dịch vụ mới liên quan đến hỗ trợ xin visa cho người Việt tại Nhật Bản. Thông tin chi tiết các bạn tham khảo như sau:

MPKEN mới khai trương dịch vụ hỗ trợ xin visa cho người Việt với nhiều ưu đãi.

  • Giảm 1 man cho những bạn đã từng tham gia event, lớp học do MPKEN tổ chức
  • Giảm 5 sen cho những bạn đăng ký sớm (từ ngày 1-5 hàng tháng)
  • Dịch vụ check hồ sơ do luật sư người Nhật giàu kinh nghiệm với giá chỉ 2 man  ➞ Đặc biệt, giảm 2 man khi có nguyện vọng chuyển đổi sang dịch vụ xin visa trọn gói

Truy cập ngay trang thông tin tuyển dụng của MPKEN để cập nhật các tin tuyển dụng mới nhất và hoàn toàn ko mất phí:

https://www.mpkenhr.jp

Xin vui lòng liên hệ trước khi đăng lại hoặc trích dẫn nội dung và hình ảnh từ Tomoni.

Bình luận

Loading...