Voice of Asean Sempai (Vol 57)

TẠI SAO LẠI LÀ NƯỚC NHẬT? 


   Tôi sang Nhật tính ra đã được gần 9 năm. Trong từng ấy năm, câu hỏi mà tôi được hỏi nhiều nhất từ mọi người có lẽ là “Tại sao tôi lại sang Nhật?”. Tốt nghiệp Đại học ở Việt Nam, sang Thái Lan học thạc sĩ, rồi đi làm thi công ở Sài Gòn, một chữ tiếng Nhật bẻ đôi không biết. Profile của tôi ngày ấy đúng là chẳng có chút liên quan gì tới nước Nhật. Mà chính bản thân tôi vào thời điểm 10 năm về trước có lẽ cũng chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ có ngày sống và làm việc ở Nhật như thế này.

   Khoảng 10 năm trước, sau khi lấy được tấm bằng thạc sĩ từ AIT Thái Lan về, tôi quyết định Nam tiến và vào một công ty xây dựng chuyên về công trình biển tại Sài Gòn. Công việc đúng chuyên ngành và tôi cũng học hỏi được nhiều, nhưng sau khoảng 2 năm, thì tôi bắt đầu cảm thấy mình phải học thêm nữa nếu muốn phát triển lên, nên lại bắt đầu tìm kiếm cơ hội học lên ở các nước khác. Đầu mùa khô năm 2010, trong lúc tôi đang mải mê lội bùn ở công trường thi công cách Sài Gòn khoảng 50km, sếp cũ của tôi gọi điện nhắn tôi về Sài Gòn gấp để tham dự một buổi hội thảo về xây dựng do giáo sư nổi tiếng đến từ trường Đại học Nagoya chủ trì. Buổi hội thảo với nội dung xoáy đúng vào những gì tôi đang quan tâm lúc đó, nên tôi cảm thấy thật sự ấn tượng và muốn được tìm hiểu sâu hơn. Dù mới chỉ tiếp xúc một chút qua hội thảo, nhưng tôi vẫn đánh liều email cho vị giáo sư đáng kính ấy, và được ông giới thiệu chương trình Forefront cho bậc tiến sĩ ngành xây dựng của ngôi trường nơi ông đang giảng dạy. Cảm thấy đây là cơ hội tốt để săn học bổng, tôi sắp xếp thời gian viết một bản đề cương nghiên cứu chi tiết để nộp hồ sơ và chính thức nhận được suất học bổng nghiên cứu sinh với nguồn ngân sách từ Bộ Giáo Dục Nhật Bản (MEXT) sau 3 vòng phỏng vấn.

   Nhận được học bổng, tôi nửa mừng nửa lo. Vui vì có dịp được sang Nhật – nơi có kỹ thuật xây dựng vô cùng phát triển – để học hỏi. Lo vì không biết phải sắp xếp cuộc sống gia đình sắp tới ra sao. Cuộc sống gia đình tôi thời điểm đó tương đối tốt, công việc của cả 2 vợ chồng đều ổn định, con gái nhỏ thì vừa chào đời được vài tháng. Nếu tôi đi thì có nghĩa là bỏ lại toàn bộ chiến hữu, anh em bạn bè cùng với một công ty mới thành lập còn nhiều khó khăn, và trên tất cả là vợ con giữa Sài Gòn mênh mông rộng lớn. Buổi tối đầu tháng 10 năm 2011, hôm rời phi trường Tân Sơn Nhất tôi đã muốn quay đầu lại, tuy nhiên sự lạnh lùng và ích kỷ của bản thân đã đưa tôi đặt chân đến phi trường Chubu của Nagoya sáng ngày hôm sau.

CUỘC SỐNG NGHIÊN CỨU SINH TẠI NAGOYA

   Đây không phải là lần đầu tiên làm du học sinh, nên cuộc sống với tôi những ngày đầu không quá khó khăn. Ở trong trường thì dùng tiếng Anh, còn những thủ tục hành chính khác thì đã có văn phòng hỗ trợ sinh viên, hơn nữa cũng có rất nhiều anh chị em người Việt biết tiếng Nhật ở trường để nhờ vả. Tuy chỉ có điều khó khăn duy nhất là nhớ nhà và nhớ vợ con ở Việt Nam. Trước khi tôi sang Nhật, tôi và vợ vẫn dự tính mỗi người sẽ cố gắng ở một nơi. Tôi tập trung học hành ở Nhật cho tốt, còn vợ sẽ tiếp tục công việc mà cô ấy yêu thích ở Sài Gòn bên con gái nhỏ, chờ đến ngày cả gia đình đoàn tụ sau khi tôi tốt nghiệp. Nhưng cuộc sống mỗi người một nơi như vậy thực sự xáo trộn hơn chúng tôi vẫn nghĩ, nên tôi quyết định tìm hiểu sớm về cuộc sống của nghiên cứu sinh cùng gia đình bên Nhật. Thấy các anh chị xung quanh mọi người cũng đều có mức học bổng ngang mình mà đón vợ con sang, chịu khó đi baito thêm đều tạm ổn, tôi bàn bạc, động viên vợ cùng sang để cả nhà sớm được đoàn tụ.

   Thời gian đầu khi 2 mẹ con mới sang, cuộc sống của chúng tôi tương đối khó khăn vì con không xin đi nhà trẻ được và cũng chưa xin được việc làm thêm. Cũng may là nhờ các anh chị cùng trường hướng dẫn, nên sau đó tôi đăng ký thuê được 1 căn nhà chính phủ ở khu Honji, hơi cách xa trường một chút nhưng rộng rãi, giá thuê rẻ và đặc biệt là rất dễ xin đi nhà trẻ. Tôi cũng nhờ được một anh cùng khoa ở cùng khu đó xin cho vào làm thêm ở một xưởng nung vật liệu, còn vợ tôi thì được các chị ở đó giới thiệu vào một tiệm giặt là. Cuộc sống bắt đầu vào guồng từ đó.

   Sang năm thứ 2, sau một năm ôn lại kiến thức cơ bản và học những nghiên cứu của thầy thì công việc của một nghiên cứu sinh mới thực sự bắt đầu. Công việc của tôi là đi khảo sát công trường, lấy mẫu, lấy số liệu rồi về phòng tổng hợp, phân tích số liệu. Sau đó nghiên cứu để tìm ra các phương pháp để mô phỏng những hiện tượng đang xảy ra tại công trình, so sánh giữa kết quả tính toán và số liệu thực ở công trường rồi giải thêm một loạt các trường hợp giả định khác để tìm ra nguyên nhân và đề xuất các giải pháp. Kết quả thu được thì viết bài báo nhỏ rồi đi trình bày tại hội thảo hàng năm của hội kỹ sư xây dựng Nhật Bản và một số hội nghị quốc tế chuyên ngành. Khi kết quả đủ chất lượng thì viết báo gửi các tạp chí chuyên ngành có uy tín.

   Năm thứ 3 cũng là năm cuối của đời nghiên cứu sinh, điều kiện tốt nghiệp là phải có bài báo được chấp nhận. Dù đã được thầy hỗ trợ rất nhiều để có bài báo nộp từ sớm, nhưng đến tận giữa năm tôi vẫn chưa nhận được phản hồi từ hội đồng. Lúc này thì chắc chắn là không tốt nghiệp được đúng hạn nữa, nên tôi lại phải ở lại trường thêm 1 năm. Cũng may là thầy tôi đã tạo điều kiện để tôi được nhận làm nghiên cứu viên bán thời gian với mức lương tương đương học bổng cho một năm kéo dài, vì vậy mà tôi có thêm thời gian để hoàn thành bậc tiến sĩ mà không phải quá lo lắng về vấn đề tiền bạc.

   Ở Nhật thì sinh viên thường xin việc trước khi tốt nghiệp 1 năm, nên lúc này thầy tôi cũng bắt đầu hỏi tôi về định hướng trong thời gian tới, rằng liệu tôi có muốn ở lại Nhật làm một vài năm không hay học xong thì về luôn. Quả thực lúc đó tôi cũng chưa có dự định gì, nhưng ở lại và làm cho công ty xây dựng Nhật cũng là một thử thách thú vị. Tôi muốn xem thiết kế, thi công và quản lý thi công cũng như cách suy nghĩ trong các công ty Nhật như thế nào.

   Tuy vậy, khi tôi nói mong muốn được làm việc ở Nhật với thầy thì thầy có nói khả năng tự xin được việc của tôi gần như là bằng không vì tôi không biết tiếng Nhật. Hơn 3 năm ở trường tôi chưa bao giờ nghiêm túc học tiếng Nhật vì không nghĩ sẽ ở lại.

   Sau khi bài báo được chấp nhận với một số lần sửa chữa, thì tôi cũng bắt tay vào viết luận án tốt nghiệp. Đồng thời, tôi cũng tìm việc qua các trang web, tuy nhiên nó toàn tiếng Nhật nên loay hoay mãi cũng chẳng biết phải làm sao. Giữa lúc đó thì thầy cũng báo cho tôi biết một công ty xây dựng thuộc nhóm các tổng thầu (ゼネコン) hạng trung có tên là Hazama Ando (安藤ハザマ)  đang tuyển nhân viên người nước ngoài, kể cả không có trình độ tiếng Nhật cũng được vì họ sẽ dành thời gian đầu để đào tạo mình. Như người đang chới với lại vớ được chiếc phao, tôi khẩn trương làm hồ sơ gửi công ty và được họ cho một cái hẹn phỏng vấn sau khi tốt nghiệp với điều kiện là tôi phải bắt đầu nghiêm túc học tiếng Nhật kể từ bây giờ. Qua một vòng phỏng vấn qua điện thoại, một vòng tại trường tôi, và một vòng tại công ty thì tôi đã được nhận vào làm việc tại trụ sở chính ở Tokyo. Cuộc sống của cả gia đình tôi lại sang một trang mới.

LÀM QUEN VỚI CUỘC SỐNG MỚI

   Cuối tháng 9 năm 2015, cả gia đình tôi chuyển lên Tokyo để bắt đầu một hành trình mới. Một hành trình không xác định được sẽ kéo dài bao lâu. Một lần nữa tôi lại gặp may là có một tới 2 sempai người Việt trong công ty. Một người tôi được gặp hồi đi phỏng vấn cuối cùng, anh đã giúp tôi tìm nhà không mấy khó khăn ở Tokyo và giúp gia đình tôi không bị lạc lõng ở Tokyo. Cùng với đó, trong công ty cũng có một vài đồng nghiệp người nước ngoài đã giúp tôi hoà nhập với môi trường mới.

   Tuy vậy, việc đi làm ở Nhật mà trình độ tiếng Nhật mới N5 chưa chạm N4 như tôi lúc đấy thật không dễ dàng gì. Ba tháng đầu khi mới vào công ty đối với tôi là khoảng thời gian khủng hoảng hơn cả. Thông thường, với một công ty thi công xây dựng như công ty tôi thì nhân viên mảng kỹ thuật khi mới vào không kể bằng cấp sẽ phải đi công trường trong 3 năm đầu. Tuy nhiên tôi và một số đồng nghiệp người nước ngoài như kể trên là ngoại lệ vì không biết gì ngoài ohayo. Vậy là công ty đành sắp xếp cho tôi ngồi phòng nhân sự trong 3 tháng đầu với nhiệm vụ duy nhất là học tiếng Nhật với giáo viên được công ty thuê về, mỗi ngày 2 tiếng và còn lại tự học. Việc ngồi văn phòng nhìn mọi người bận rộn làm việc, mình thì ngồi học, hết giờ đi về, tháng nhận lương đều đều quả thực là một cảm giác không hề dễ chịu. Thêm vào đó là không được làm chuyên môn mà mình yêu thích khiến tôi luôn cảm thấy bứt rứt không yên và quyết định trao đổi với công ty về định hướng sắp tới của công ty dành cho mình.

   Không biết có phải nhờ tác dụng của cuộc nói chuyện này hay không mà sang đến tháng thứ 4 thì tôi được điều chuyển về phòng kỹ thuật. Công việc của tôi là trợ giúp công trường đang thi công cũng như đấu thầu về mặt kỹ thuật, và nghiên cứu phát triển ứng dụng cho công trường. Lúc này trình độ tiếng Nhật của tôi đã khá hơn một chút nhưng thực sự vẫn rất khó để làm việc hiệu quả, nhất là việc giao tiếp. Lúc này tôi vừa làm việc vừa học tiếng Nhật với tần suất 2 đến 3 buổi một tuần. Trong nhóm thì khi được giải thích chậm rãi, cặn kẽ và mình hỏi lại cẩn thận để hiểu vấn đề thì không có vấn đề gì lớn, tuy nhiên khi tham gia các cuộc họp và các buổi training thì quả thật là vấn đề nan giải. Các tiêu chuẩn hay hướng dẫn kỹ thuật, các phần mềm tính toán hoàn toàn bằng tiếng Nhật cũng là thử thách lớn đối với tôi. Rồi mỗi lần nhận được email là tôi lại phải tốn một đống thời gian để tra và đọc mà nhiều khi vẫn không hiểu gì.

   Tuy nhiên, với sự nhẫn nại và giúp đỡ của mọi người trong nhóm thì tôi cũng dần quen việc và bắt đầu khẳng định được năng lực bản thân. Lúc này kỹ năng trình bày bằng Power Point giúp tôi rất nhiều trong việc truyền tải các kết quả làm việc cũng như ý kiến cá nhân. Dù sao thì vẫn còn may là dân kỹ thuật cũng có thể hiểu nhau mà không cần quá giỏi về ngôn từ. Tuy có những lúc căng thẳng, mệt mỏi nhưng mỗi một dự án lại có một vấn đề khác khác nhau cần giải quyết khiến tôi vẫn còn quá nhiều cái mới mẻ để tìm hiểu dù là chỉ trong một chuyên ngành hẹp. Sau 4 năm làm việc và chịu khó học tiếng, trình độ tiếng Nhật của tôi cũng được cải thiện đáng kể. Nhờ vậy công việc cũng dần thuận lợi và đi vào guồng hơn.

TƯƠNG LAI LÀ MỘT CÂU HỎI KHÓ

   “Tương lai mày sẽ là gì hay làm gì” cũng lại là một câu hỏi được hỏi rất nhiều ở công ty. Thật không hề dễ dàng gì để trả lời, tôi chỉ biết rằng tôi muốn trở thành một người nắm vững và tự tin trong lĩnh vực của mình.

    Trong công ty Nhật, họ thường xây dựng một lộ trình phát triển nghề nghiệp cho hầu hết các nhân viên từ lúc mới vào. Đối với nhân viên muốn làm kỹ thuật xây dựng thì con đường đó là vài năm công trường, rồi có thể chuyển về phòng kỹ thuật hay thiết kế, rồi được bồi dưỡng về kỹ năng quản lý cơ bản, sau đó tiếp tục chinh chiến ở công trường mới với vị trí chỉ huy trưởng một hạng mục với kỹ thuật mới, rồi về lại phòng thiết kế, rồi từ từ lại lên một vị trí quản lý ở cấp cao hơn. Trên con đường đó thì có ít nhất 2 chứng chỉ cần phải có là kỹ sư quản lý thi công (監理技術者) và kỹ sư chuyên nghiệp (技術士). Tuy nhiên với những người nước ngoài, không giỏi tiếng Nhật như tôi thì thường công ty sẽ khá trăn trở vì không biết phải định hướng như thế nào.

   Tôi đã thử thi kỳ thì kỹ sư trợ lý cho kỹ sư chuyên nghiệp(技術士第一次)khi sang năm thứ 2, và kết quả đương nhiên là trượt. Tuy vậy, vì vẫn muốn có thể phát triển sự nghiệp của mình hơn nữa nên tôi quyết định nói chuyện với trưởng nhóm hiện tại của mình và đề xuất chọn chứng chỉ tương đương với 技術士của Mỹ là PE (Professional Engineering). Chứng chỉ này hiện nay vẫn không phổ biến ở Nhật nhưng nó sẽ có ích khi làm các công trình quốc tế và cũng giúp khắc phục được điểm yếu về tiếng Nhật (nhưng không yếu về chuyên môn) của các nhân viên ngoại quốc như tôi. Sau 2 năm thì tôi cũng đã đỗ kỳ thi PE và chuẩn bị các bước để đăng ký chứng chỉ, dù quá trình đăng ký cũng còn dài và khá khó khăn vì những đòi hỏi rất khó khi đăng ký.

   Tôi quan niệm chứng chỉ cũng chỉ là một tấm vé có thể đưa ta vào một vị trí nào đấy, nhưng quan trọng nhất vẫn phải chứng minh được năng lực, sự cầu thị và sự chuyên nghiệp của bản thân và luôn sẵn sàng chuẩn bị cho những điều bất ngờ có thể xảy đến. Gần đây tôi được biết đến một khái niệm khá lý thú của Daniel Kahneman là “Bạn chỉ biết cái mà bạn biết (What you see it all there is)”. Đó là động lực để tôi luôn tìm tòi học hỏi những thứ mới mẻ xung quanh. Hiện ngoài giờ làm việc, tôi có tham gia giúp đỡ cho “Cộng đồng Kiến trúc – Xây dựng Việt Nhật (VJCA)” do một số bạn trẻ Việt Nam đang làm trong ngành xây dựng tại Nhật lập ra với mục đích cùng chia sẻ, học hỏi lẫn nhau để cùng phát triển.

LỜI NHẮN

   Dù thời gian đầu mới đi làm còn gặp nhiều khó khăn vì hạn chế tiếng Nhật, nhưng có thể nói chặng đường hơn 8 năm qua ở trên đất nước Mặt Trời Mọc của tôi nhờ có sự giúp đỡ của thầy cô, đồng nghiệp, các anh chị em đồng hương thân thiết và nhất là sự hy sinh, thấu hiểu của vợ đã trôi qua khá là suôn sẻ và êm đềm.

   Đi làm ở Nhật rồi tôi mới thấy cuộc sống của một du học sinh với người đi làm thật sự khác biệt rất lớn. Khi còn là du học sinh, mình được nhà trường và thầy cô hỗ trợ, giúp đỡ, môi trường ở phòng nghiên cứu lại toàn là những người có thể sử dụng tiếng Anh nên cảm thấy dù không biết tiếng Nhật mấy cũng không sao. Nhưng khi đi làm thì khác hẳn. Không biết tiếng Nhật sẽ cản trở mình rất nhiều thứ, không chỉ trong công việc hàng ngày, trong quan hệ giao tiếp với đồng nghiệp, mà cả con đường thăng tiến về sau. Trước đây vì cứ nghĩ mình sẽ không gắn bó lâu dài với nước Nhật nên tôi cũng không nghiêm túc học nhiều, nhưng đúng là cuộc sống nhiều khi không lường trước được. Vì vậy, nếu có cơ hội, rất mong các bạn kohai, đặc biệt là các bạn đang học bằng tiếng Anh như tôi trước đây, hãy chịu khó học tiếng Nhật từ sớm sẽ giúp mình chủ động hơn cho những lựa chọn về sau.

   Với riêng các bạn cùng làm trong ngành xây dựng, bên cạnh việc bồi dưỡng tiếng Nhật và học hỏi qua các công việc hàng ngày, tôi nghĩ việc định hướng xem mình muốn trở thành một kỹ sư – một kiến trúc sư như thế nào và vạch ra các kế hoạch, từ học thi chứng chỉ đến trau dồi các kiến thức, kỹ năng cần thiết đóng vai trò vô cùng quan trọng để chúng ta có thể phát triển được bản thân. Hi vọng sẽ được cùng đồng hành với các bạn trong các hoạt động của VJCA sắp tới.

Tokyo, tháng 1/2020

Truy cập ngay trang thông tin tuyển dụng của MPKEN để cập nhật các tin tuyển dụng mới nhất và hoàn toàn ko mất phí: 

https://www.mpkenhr.jp

MPKEN mới khai trương dịch vụ hỗ trợ xin visa cho người Việt với nhiều ưu đãi

  • Giảm 1 man cho những bạn đã từng tham gia event, lớp học do MPKEN tổ chức
  • Giảm 5 sen cho những bạn đăng ký sớm (từ ngày 1-5 hàng tháng)
  • Dịch vụ check hồ sơ do luật sư người Nhật giàu kinh nghiệm với giá chỉ 2 man    ➞  Đặc biệt, giảm 2 man khi có nguyện vọng chuyển đổi sang dịch vụ xin visa trọn gói

            

Xin vui lòng liên hệ trước khi đăng lại hoặc trích dẫn nội dung và hình ảnh từ Tomoni.

Bình luận

Loading...