Voice of Asean Sempai (Vol 55)

Nước Nhật và những bài học đầu tiên

    18 năm trước, khi đang là sinh viên năm 2 của trường Đại học Nông Nghiệp Hà Nội, mình nhận được học bổng để sang Nhật theo học tại trường ĐH Nông nghiệp Tokyo theo một thoả thuận liên kết giữa 2 trường. Thời những năm 2001 khi mình mới sang, ở Nhật mới chỉ có rất ít người Việt Nam, mọi người sống rải rác khắp nơi trên đất Nhật và mạng xã hội cũng gần như chưa phát triển mấy, hoạt động cộng đồng không mạnh như ngày nay nên mình phải tự mày mò để làm quen với mọi thứ nơi đất khách quê người, từ việc mua sắm đến học hành, xin việc làm thêm,…

   Vì là sinh viên đi theo diện học bổng, nên các bạn cùng khoá với mình không mấy ai đi làm thêm. Nhưng vì muốn được trải nghiệm thực tế và tích luỹ thêm kinh nghiệm cho bản thân, nên hồi cuối năm thứ 1, mình đã tự tìm đến trung tâm giới thiệu việc làm ở Shinjuku và xin làm các công việc nhận lương trong ngày như: đi xếp bánh ngọt vào hộp trong các kho lạnh, nhặt vải mẫu trong công ty may. Mình cùng các bạn cùng làm khác, cả người nước ngoài và người Nhật, đều cắm cúi làm việc cả ngày như những cỗ máy vô tri. Làm được vài lần như vậy thì mình chợt nhận ra việc nhận những công việc baito như thế tuy giúp mình có thêm được dăm ba ngàn thu nhập, nhưng lại chẳng giúp nâng cao được chút kinh nghiệm thực tế cũng như chút khả năng tiếng Nhật nào. Thế là mình thôi không nhận những công việc đó nữa mà chuyển sang làm thêm chính thức tại một tiệm giặt là ở gần trường đại học. Việc của mình là gắn thẻ thông tin khách hàng lên những bộ quần áo đã giặt là sạch sẽ, và kiểm tra lại lần cuối xem còn sơ suất, vết bẩn gì không. Thi thoảng khi không bận lắm, mình cũng được cho ra đứng trước quầy để nói chuyện và nhận quần áo từ khách hàng. Mình luôn cố gắng làm thật tốt công việc và không lơ là dù chỉ là những công việc nhỏ nhặt nhất. May mắn cho mình là tencho (cửa hàng trưởng) lúc đó là một người cẩn thận, thân thiện và vui tính. Ông chỉ dạy cho mình rất nhiều điều, nhất là tính tỉ mỉ và tinh thần lạc quan. Sau này, mình có làm thêm ở thư viện trường, ở vài nhà hàng Việt Nam khác,… và dù làm ở đâu mình cũng đều nhớ lời dặn dò của ông. Đó là dù làm bất cứ việc gì, dù có thể là việc làm nhàm chán đối với đa số người khác nhưng mình luôn có thể tìm ra được điểm thú vị của nó và học hỏi được nhiều điều hay từ những công việc quen thuộc thường ngày ấy.

Công việc và những trải nghiệm mới

   Thời sinh viên êm đềm trôi qua và thời kỳ phải ra quyết định cho hướng đi tương lai đã tới. Hồi đó, trong khi hầu hết các sempai người Việt một là học lên tiếp tiến sĩ, hai là về nước, thì mình lại quyết định thử đi kiếm việc làm như các bạn người Nhật khác.

   Vì không có tiền lệ hay người đi trước chỉ bảo, mình tự mày mò mua sách SPI về học, đăng ký trên các trang tìm việc nổi tiếng của Nhật như Rikunavi, My Navi,… rồi tham gia các buổi seminar, phỏng vấn,… Mình nghĩ một khi đã chấp nhận lăn xả vào xã hội Nhật Bản rồi thì mình cũng phải cố gắng sao cho không thua kém người Nhật, không được giới hạn mình, cho rằng mình là người nước ngoài nên không thể làm việc này, việc nọ. Cuối cùng, sau nhiều tháng nỗ lực, mình cũng nhận được 3 naitei từ 3 công ty khác nhau, mà toàn là từ các công ty làm về IT (mình học chuyên về ứng dụng IT trong nông nghiệp). Nghĩ cũng là cái duyên, mình quyết định chọn một công ty đang có hướng mở chi nhánh ở Việt Nam để bắt đầu hành trình trở thành một 社会人 ở Nhật.

   Thời mới vào công ty là thời gian vui vẻ, đáng nhớ nhất đối với mình. Được kết bạn với nhiều đồng nghiệp người Nhật, được cử đi học đây đó, được tham gia các dự án lớn nhỏ,… Tuy mới chập chững bước vào nghề lập trình nhưng mỗi ngày là một ngày vui và học tập được nhiều đức tính tốt của người Nhật như: luôn giữ lời hứa, rất đúng giờ, tiền bạc rõ ràng, phân minh, luôn giúp đỡ lẫn nhau trong công việc.

   Mọi thứ cứ tiến triển thuận lợi như vậy cho đến năm thứ 4 thì mình mang thai bé con đầu tiên. Khi đó, mình đang làm kỹ sư hệ thống cho một công ty khách hàng lớn cách xa nhà chừng 2 tiếng tàu điện. Vì đồng nghiệp toàn là nam giới, nên dù còn nhiều điều bất an khi lần đầu mang thai mà công việc thì lại vẫn phải đảm bảo, nhưng mình cũng không biết phải tâm sự cùng ai. Hàng ngày dù mệt mỏi hay nghén ngẩm, nhưng mình vẫn cố gắng hoàn thành công việc theo đúng tiến độ. Còn nhớ có hôm vì bận quá, mải ngồi lại làm việc đến tận lúc hết tàu điện nên mình phải bắt taxi về nhà. Về đến nơi thì đã gần 3h sáng, chỉ kịp rửa mặt mũi chân tay rồi đặt lưng xuống giường nghỉ một lát là 6-7h lại phải dạy đi làm luôn.

Sinh con và những thay đổi

    Sau khi con ra đời, mình nghỉ ở nhà chăm bé đến năm con được 1 tuổi thì quay trở lại làm việc theo chế độ 時短 (chế độ rút ngắn giờ làm việc cho các mẹ có con nhỏ của Nhật) Vì đã có kinh nghiệm làm việc mấy năm trước khi sinh, nên mình cũng nhanh chóng bắt nhịp trở lại với công việc, tuy vậy, so với trước khi sinh thì đúng là mỗi ngày đều trở nên tất bật hơn gấp nhiều lần.

   Hàng ngày, 2 mẹ con phải dậy thật sớm để có thể chuẩn bị xong mọi thứ và ra khỏi nhà được vào lúc 7 giờ 10. Sau khi gửi con đến nhà trẻ, mình đến công ty, tập trung hết sức có thể giải quyết mọi công việc xong trước 4 giờ chiều để kịp giờ về đón con. Tuy mỗi ngày đều phải tất tả từ sáng tới tối, nhưng mình cũng cảm thấy mọi thứ tạm ổn, dù so với trước đây thì thời gian để có thể nhìn lại hay đánh giá hướng đi hiện tại của bản thân gần như không còn.

   Tuy vậy, đến khi con 3 tuổi thì chế độ 時短 hết hiệu lực, mình phải trở lại làm việc theo khung giờ bình thường là từ 9h đến 17h30. Từ công ty về đến trường con rồi về đến nhà cũng phải mất thêm hơn 1 tiếng rưỡi nữa, nên ngày nào 2 mẹ con về đến nhà thì cũng đã hơn 7 giờ. Tối về muộn, 2 mẹ con vội vội vàng vàng ăn uống tắm rửa, rồi ngồi trò chuyện được một tẹo là lại đã đến giờ đi ngủ. Được một thời gian, thấy không ổn, mình bắt đầu tìm cách trao đổi với cấp trên và đề xuất việc liệu công ty có thể thay đổi chính sách làm việc cho các mẹ có con nhỏ được không. Vì thực ra con mới 3 tuổi vẫn còn rất bé và cần mẹ ở bên nhiều hơn, chăm sóc, chỉ bảo, dạy các kỹ năng,..

   Công ty mình là công ty IT, tỉ lệ nam nhiều hơn nữ, nam giới lại nhiều người chưa kết hôn hoặc đã có vợ, con rồi thì vợ lại chỉ ở nhà làm nội trợ nên mọi người cũng khó để hình dung được những vất vả của nữ giới khi vừa phải đi làm full-time, vừa cáng đáng việc nhà, nuôi dạy con. Vì thế mà ý kiến đề xuất của mình về việc thay đổi chế độ của công ty cũng phải mất khá nhiều thời gian để được xét duyệt. Thật may, sau một thời gian xem xét, công ty đã chấp thuận và sửa đổi quy định chung, nâng độ tuổi để các mẹ được sử dụng chế độ 時短 từ 3 tuổi lên đến tận hết cấp 1. Nhờ vậy, hai mẹ con lại được trở lại sinh hoạt theo khung giờ cũ.

   Đúng khoảng thời gian này thì mình lại tiếp tục có bầu bé thứ 2. Lúc này mình vẫn làm ở công ty khách hàng với cương vị là team leader của đội lập trình. Thật không may là vào tuần khám thai thứ 17 thì mình được bác sĩ yêu cầu phải nhập viện gấp vì doạ sảy thai và nhau tiền đạo rất nguy hiểm đến tính mạng của cả mẹ và con.

   Nghe bác sĩ thông báo mà mình cực kỳ bàng hoàng, sửng sốt vì cho đến lúc đó, ngoài việc thi thoảng hơi bị mệt một chút, còn mình vẫn cảm thấy bản thân hoàn toàn bình thường, thậm chí còn khoẻ hơn khi mang thai bé đầu. Và kể từ ngày đó cho đến lúc sinh bé vào tuần thứ 35 bằng phương pháp sinh mổ chủ động, suốt hơn 4 tháng trời mình phải ở lì trong viện không một ngày được về nhà.

   Những ngày trong viện một mình quả thật rất buồn tẻ, vừa lo cho bé thứ 2 trong bụng, vừa nhớ bé đầu đang phải gửi về Việt Nam cho bà ngoại chăm sóc. Những ngày dài buồn tẻ trong viện, mình giải khuây bằng cách học cách đan mũ, làm dây chun buộc tóc…vừa làm vừa nhớ con gái, vừa tưởng tượng đến khuôn mặt sung sướng của con khi nó nhận được những đồ vật mẹ tự tay làm..

Hướng đi mới

    Sau 4 tháng vất vả giữ con trong viện, bé thứ 2 nhà mình cũng sinh ra khoẻ mạnh, mẹ tròn con vuông, cả gia đình lại được đoàn tụ, sum vầy. Sau một thời gian, khi con đã cứng cáp và được đi nhà trẻ, mình lại tiếp tục trở lại công ty để làm với chế độ 時短 như ban đầu. Nhưng một mình chiến đấu với 2 mafia lại không có cha mẹ bên cạnh giúp đỡ thật sự là một cuộc chiến cam go. Việc cân bằng giữa công việc với gia đình, con cái thật sự trở thành một bài toán khó, nhất là khi con gái lớn chuẩn bị bước vào cột mốc quan trọng- đi học lớp một. Đây là một cột mốc rất quan trọng mà người Nhật vẫn hay gọi là 1年生の壁. Các mẹ sẽ phải tham gia nhiều hoạt động cùng con hơn, mỗi tối lại phải để ý kèm con học, xem các giấy tờ trường gửi về, rồi bố trí thời gian để tham gia các hoạt động của hội phụ huynh,… Từng đấy thứ việc trước mắt khiến tôi thật sự khủng hoảng và bắt đầu nghĩ đến 2 từ ….”thôi việc”.

   Mình đem trăn trở ấy trình bày với sếp nhỏ rồi sếp lớn, trình bày luôn cả ý định thôi việc để có nhiều thời gian dành cho con hơn của bản thân. Nhưng cả 2 sếp đều không muốn mình nghỉ việc, vì với kinh nghiệm gần 10 năm làm việc của mình, thì việc tuyển người mới rồi đào tạo lại từ đầu để thay thế cũng không phải là dễ. Sếp mình sau đó còn đem sự việc trao đổi với phòng nhân sự, rồi phòng nhân sự lại mời luật sư chuyên về lao động về để trao đổi với mình về việc đưa vào áp dụng chế độ 在宅勤務 (làm việc tại gia) – một việc chưa từng có tiền lệ trước đó.

   Trước sự nhiệt tình, tận tâm và hảo ý của các lãnh đạo công ty trong việc đưa vào áp dụng chế độ mới để nhân viên có thể yên tâm ở lại làm việc, mình đã quyết định từ bỏ ý định thôi việc để ở lại làm việc theo hình thức này. Một tuần mình làm việc tại nhà 1-2 buổi, những ngày còn lại thì lên công ty. Lúc đầu, mọi thứ có vẻ rất ổn vì việc không phải đến công ty giúp mình tiết kiệm được tương đối thời gian di chuyển, vào giờ nghỉ trưa cũng có thể tranh thủ dọn dẹp, nấu nướng. Tuy vậy, nó cũng tiềm ẩn khá nhiều nguy cơ mà chỉ những người đã từng trải qua rồi mới có thể hiểu hết được. Đó là áp lực tâm lý đè lên con người bạn, tuy bạn ở nhà nhưng bạn phải bật công tắc từ trạng thái relax sang trạng thái tập trung làm việc. Nhỡ chẳng may lơ là đứng dậy uống nước hay xem điện thoại một chút thôi (dù việc này ở công ty thì mình vẫn làm đó) thì lại cảm thấy áy náy vô cùng. Công việc của mình lúc đó là quản lý một dự án có liên quan đến Việt nam, khách hàng là công ty sản xuất dược phẩm của Mỹ. Thời gian rảnh thì tạo chương trình học cho nhân viên mới vào,… nói chung là những công việc rất khó phán đoán thành quả lao động. Dù sếp không lên tiếng khen chê gì cả, nhưng cái áp lực tâm lý vô hình đấy cứ theo mình dai dẳng, khiến mình lúc nào cũng cảm thấy như nghẹt thở. Thứ duy nhất níu chân mình lại lúc đó là cảm giác bản thân đang có ích và cần thiết cho công ty. Mọi thứ cứ kéo dài dai dẳng như thế cho đến tận tháng 11/2018, mình mới chính thức xin nghỉ được để rẽ sang tìm một hướng đi mới cho bản thân.

   Động lực khiến mình dứt khoát từ bỏ công việc đã gắn bó với bản thân trong suốt 10 năm kể từ khi ra trường, đó là việc mình cảm thấy đã đến lúc mình cần phải giải thoát cho bản thân khỏi vòng quay cuộc sống cứ lặp đi lặp lại quẩn quanh với những bề bộn công việc, con cái mỗi ngày, không có lấy một chút thời gian cho bản thân. Mình muốn bản thân được sống một cuộc sống có màu sắc hơn, nhiều năng lượng hơn, để có thể truyền được sự tích cực đó sang cho các con.

   Sau khi nghỉ việc ở công ty, mình dành thời gian bên con nhiều hơn, và bắt đầu tìm những đam mê mới cho bản thân ở các lớp học múa bụng, học vẽ tranh sơn dầu. Mình cũng đăng ký học khoá học về làm đẹp 3 năm tại 1 trường senmon chuyên về làm đẹp của Nhật theo dạng 通信、học các kiến thức chủ yếu qua mạng, 1 tuần tới trường thực hành một lần vào thứ 7. Để không bị tách biệt quá khỏi guồng quay xã hội, mình xin vào làm part-time 3 ngày/tuần tại một ngân hàng ở Tokyo. Những ngày còn lại, mình dành thời gian làm đồ chơi, may quần áo cho con, chơi và học cùng các con. Mình cũng tự mày mò làm các đồ gỗ nội thất như tủ đựng chén bát, giàn hoa ngoài vườn, rồi tìm giấy dán tường ngoại nhập loại tốt để trang trí lại cho ngôi nhà của mình bớt đơn điệu.

   Hiện mình đang ấp ủ kế hoạch sẽ mở một trang hướng dẫn làm đồ DIY (đồ nội thất tự làm) đơn giản, dễ làm mà mẹ nào cũng có thể thực hiện được. Mình cũng dự định sau 3 năm học làm đẹp tại trường senmon có thể có đủ kiến thức và sự tự tin để mở một salon nho nhỏ chuyên về làm đẹp như nối mi, làm móng, cắt tóc cho đối tượng là các mẹ Việt ở Nhật.

Lời nhắn

    Vậy là đã tròn 1 năm kể từ ngày mình chính thức nghỉ việc và rẽ sang hướng đi mới. Kể từ khi nghỉ việc ở công ty, mình lúc nào cũng bận rộn, lem luốc với nào sơn, nào bụi mùn cưa, nhưng mỗi ngày đều rất vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Mình có thêm thời gian để học thêm về những thứ trước đây chưa có điều kiện để học, khám phá thêm được nhiều niềm vui, sở thích của bản thân, có thêm nhiều trải nghiệm cùng các con hơn và thực hiện được thêm nhiều ý tưởng cho tổ ấm nhỏ của cả nhà.

   Nhịp sống bận rộn ở Nhật với học hành, công việc và cuộc sống thực sự dễ làm chúng ta bị cuốn đi lúc nào không hay. Mình cũng đã từng trải qua hơn 10 năm như vậy cho đến khi thực sự đủ tĩnh tâm để dừng lại và đổi sang hướng đi mới. Thay đổi tất cả những gì đã quen thuộc với bản thân ở độ tuổi đã gần 40 quả thật không phải đơn giản, nhưng đối với mình, nó thật sự là một điểm dừng cần thiết, giúp mình sống chậm lại, tận hưởng một cuộc sống nhiều sắc màu hơn.

   Ai cũng có những lý do khác nhau để bận rộn, để tặc lưỡi bỏ qua những sở thích, đam mê của bản thân, để gồng mình vượt qua những thử thách của cuộc sống,… nhưng nếu một lúc nào đó cảm thấy mệt mỏi với hiện tại quá, bạn hãy thử dừng lại một chút, dành thời gian nhìn lại chính mình và dũng cảm tìm một hướng đi mới xem sao. Chọn đường này cũng được, đường kia cũng xong, quan trọng nhất là bạn phải cảm thấy hạnh phúc với con đường mà mình đã chọn.

Tokyo, tháng 11/2019

Xin vui lòng liên hệ trước khi đăng lại hoặc trích dẫn nội dung và hình ảnh từ Tomoni.

Bình luận

Loading...