Voice of Asean Sempai (Vol 54)

Cơ duyên với tiếng Nhật

   Năm 1998, sau khi tốt nghiệp cấp 3, tôi quyết định thi vào Đại học Ngoại Thương, đơn giản chỉ vì khi ấy Ngoại Thương đang rất hot, điểm đầu vào luôn thuộc top đầu. Cả họ nhà tôi vốn đều theo ngành xây dựng, bố mẹ tôi vì thế cũng muốn tôi thi vào Đại học Kiến Trúc nơi cả bố và chị ruột tôi đều làm giảng viên, để chắc chắn có một tương lai “an toàn” hơn. Nhưng bản tính vốn thích phiêu lưu và trải nghiệm, tôi đã nhất quyết không đi theo sự sắp đặt của gia đình. Tôi thi đỗ vào đại học Ngoại Thương khoa Kinh tế Đối ngoại và được phép chọn học một ngoại ngữ chính là tiếng Anh hoặc tiếng Nhật ngoài chuyên ngành chính.

   18 tuổi, tôi chỉ nghĩ đơn giản, mình vốn là dân tự nhiên (toán, lý, hoá), không thể “đấu” lại với dân xã hội (toán,văn, ngoại ngữ) học tiếng Anh từ bé được, nên quyết định chọn tiếng Nhật để cả lớp cào bằng từ con số 0, mình còn có cơ hội cạnh tranh.

   Và đến bây giờ tôi chưa bao giờ ân hận về những quyết định ấy, từ việc học Ngoại Thương thay vì Kiến Trúc đến việc chọn tiếng Nhật thay vì tiếng Anh. Nhờ những cơ duyên run rủi đó, tôi mới có ngày hôm nay, ngồi ở đây, trong văn phòng công ty riêng của mình ở Fukuoka, hàng ngày được làm việc bằng tiếng Nhật, đúng với ngành nghề đã được đào tạo ở đại học Ngoại Thương 20 năm trước. Nếu không chắc giờ tôi đã đang phải ngồi than “trời sinh ra mình làm kinh doanh mà cha mẹ lại bắt đi làm thợ xây” rồi.

Đường đến Japan

   Trong thời gian học đại học, tôi có may mắn được tham gia một chương trình trao đổi ngắn hạn, sang Osaka 4 tháng học tiếng Nhật và ở homestay trong một gia đình người Nhật (tôi gọi là bố mẹ) – nhà ông bà Tanaka. Họ tốt và nhiệt tình nữa, chỉ bảo cho tôi rất nhiều, không chỉ về ngôn ngữ tiếng Nhật, mà quan trọng hơn, họ đã làm cho tôi yêu nước Nhật tự lúc nào không hay, một cách vô cùng tự nhiên. Dù thời điểm đó, nhiều món ăn Nhật tôi còn chưa quen, nhiều lối sống, cách nghĩ của họ tôi còn chưa “thấm” được hết.

   Thế nhưng suy nghĩ của tôi về nước Nhật không đơn thuần chỉ là đất nước có thứ ngôn ngữ mình bắt buộc phải học những năm 18-19 tuổi nữa, mà là một đất nước thật sự đẹp, văn minh, mang đến nhiều trải nghiệm mới. Chuyến đi ngắn ngủi kéo dài 4 tháng cùng những trải nghiệm đẹp năm đó khiến tôi bắt đầu để tâm đến việc tìm các cơ hội để sang lại Nhật hơn.

   Sau khi tốt nghiệp Đại học Ngoại Thương, tôi đi dịch dự án, làm hướng dẫn viên du lịch nói chung là đủ các nghề có dính đến tiếng Nhật, chẳng suy nghĩ gì nhiều, chỉ đơn giản là được dùng tiếng Nhật trong công việc, mà nghề tiếng Nhật thời đó lại đang dễ kiếm tiền, sinh viên mới ra trường cứ chỗ nào có tiền là thích thôi. Rồi thì tình cờ, một hôm tôi xem báo thấy có đăng thông tin tuyển phiên dịch tiếng Nhật cho dự án của chính phủ Nhật (JICA), sang Nhật làm việc cho dự án hỗ trợ đào tạo cán bộ trong ngành than của Việt Nam. Chế độ tương đối ổn, lại có cơ hội trở lại đất nước mình yêu mến, nên sau khi dự tuyển, rồi nhận thông báo đỗ, tôi đi ngay và luôn, không chần chừ.

Ikeshima – nơi bắt đầu

   Nơi tôi sang khi ấy là một hòn đảo nhỏ thuộc Nagasaki có tên Ikeshima – một nơi mà sau này tôi có thử hỏi nhiều người Nhật, quê gốc Nagasaki hẳn hoi, mà họ còn chẳng biết đấy là nơi nào. Hòn đảo này cùng vô số đảo nhỏ xung quanh, là những phần di tích di tích còn sót lại của thời cách mạng công nghiệp, sau những năm tháng thịnh vượng của ngành than, chính phủ cho đóng mỏ, và cư dân rời đảo đi hết, bỏ lại một đàn mèo hoang, cùng với vô số những chung cư không người. Dự án của chính phủ nên cái gì cũng bao cấp hết, từ bữa ăn cho đến nhà ở, cuối tuần nghỉ còn được cấp tiền tự ăn với tiêu vặt riêng ngoài lương, công việc thì chỉ đúng giờ hành chính là về. Nói chung không phải lo về kinh tế, mà công việc cũng chẳng quá vất vả, chỉ mỗi tội là…buồn.

   Ở đảo khoảng hơn 1 năm, tự dưng có hôm tôi mới giật mình ngồi nghĩ, nếu cứ để cuộc sống trôi qua đều đều buồn tẻ như màn kết có hậu của các bộ truyện chưởng Kim Dung thế này, thì nước Nhật, đối với tôi, sẽ vô cùng nhỏ bé, chẳng có thêm được trải nghiệm hay mở mang thêm được điều gì. Thế là tôi quyết định phải khăn gói ra đi, tìm miền đất mới…Năm ấy, tôi gửi hồ sơ đi 2 nơi, và may mắn được nhận cả 2, một công ty về nhân sự ở Osaka, và một tập đoàn bán lẻ khá lớn có trụ sở chính ở Fukuoka, cũng ở miền Nam gần nơi tôi sống lúc đó. Cuối cùng, tôi đã chọn Fukuoka, và đến giờ vẫn luôn cảm ơn số phận đã đưa đẩy tôi gắn bó với mảnh đất hiền hòa, thanh bình này bao nhiêu năm qua.

Fukuoka – chốn dừng chân và nơi lập nghiệp

   Đến Fukuoka, tôi vào đầu quân cho Trial Company, khi ấy họ đứng top 2 ở Kyushu trong ngành bán lẻ, chỉ sau Aeon Kyushu. Công việc buyer (phụ trách thu mua, tìm nguồn hàng) ở đây hoàn toàn ngược lại so với công việc phiên dịch cho dự án trước kia của tôi, rất bận rộn và nhiều thử thách. Chính vì thế nó thích hợp với tính cách của tôi, nhiều năng lượng và không sợ trải nghiệm. Tôi làm tại tập đoàn này tận 7 năm, nói như cách nói của các thanh niên bây giờ thì là “dành cả thanh xuân để đi mua hàng”. Tôi hoàn toàn không phàn nàn gì về công việc, về môi trường ở đây.

   Nhưng bước qua ngưỡng tuổi 30, đam mê và động lực làm việc của mình cũng khác đi so với thời mới hai mươi mấy. Không còn làm việc chỉ vì tiền như thời trẻ mới ra trường chạy sô làm hướng dẫn viên du lịch nữa, cũng không còn phải quá lo về gánh nặng cơm áo gạo tiền như thời mới chuyển khỏi dự án của chính phủ, căn cơ từng tháng tiền nhà, tiền điện nữa, tôi bắt đầu muốn dành thời gian để hiện thực hoá giấc mơ của riêng mình.

   Tôi vẫn nhớ sếp cũ của thường bảo: 夢は夢で終わらせない, dịch ra tiếng Việt có nghĩa là “Đừng để giấc mơ kết thúc ở trong mơ”. Giấc mộng riêng của tôi năm ấy, là đóng được “một con thuyền” của riêng mình, nó có thể nhỏ hơn, không chắc chắn, vững vàng như “con thuyền lớn” mà tôi đang đứng, nhưng là của mình, và mình có thể tự do lèo lái nó đến những nơi mà mình muốn tới. Tôi quyết định nghỉ công việc đang rất ổn định ở Trial Company để ra mở công ty riêng, đặt những viên gạch đầu tiên cho giấc mơ khởi nghiệp của mình.

   HSC JAPAN – công ty thương mại pháp nhân Nhật Bản chuyên các hoạt động xuất nhập khẩu ra đời vào tháng 4/2013 sau một thời gian ấp ủ chuẩn bị. Không một ai đi trước dẫn đường, chúng tôi phải tự đi, tự mò rất nhiều, cũng gặp thất bại không ít, nhưng rồi cuối cùng công ty cũng dần đi vào quỹ đạo. Dù những gì làm được vẫn còn rất nhỏ bé so với ước mơ lớn của mình, nhưng HSC JAPAN thật sự đã mang đến cho tôi một con thuyền riêng, dù còn độc mộc, nhỏ bé, nhưng có thể đưa tôi đến với nhiều cuộc phiêu lưu, nhiều trải nghiệm và giúp tôi thực sự trở thành chiếc cầu nối hai đầu quê hương Nhật – Việt, đúng như nguyện vọng từ thời còn trẻ.

   Việt Nam đối với tôi không mơ hồ và mông lung như hai tiếng quê hương, tổ quốc, mà cụ thể và thực tế, là bố mẹ, họ hàng, gia đình, bạn bè, những người tôi quen biết ở Việt Nam. Tôi ở Nhật từng ấy năm, ăn bữa cá tươi ngon cũng lại nghĩ đến bố mẹ than thở thực phẩm bẩn, đầy hóa chất, nghĩ đến bạn bè hoang mang trong ma trận thật giả mỗi ngày đi chợ ở Việt Nam, uống viên thuốc cũng lại thương mẹ bạn đang ung thư, chưa biết cầm cự thêm được bao lâu nữa mà còn phải uống lọ thuốc ghi mác Nhật, đóng gói ở đê sông Hồng. Bởi vậy, cầu nối hai đầu quê hương Nhật – Việt đối với tôi, là đưa được các sản phẩm made in Việt nam sang Nhật, đồng thời, đưa các dòng sản phẩm chất lượng cao của Nhật đến với mọi gia đình Việt Nam.

   Nghĩ lại, nếu ngày ấy tôi không “khăn gói ra đi” khỏi con thuyền lớn kia, sợi dây gắn kết tôi với Việt Nam sẽ ngày càng mong manh và có thể đứt đi bất cứ lúc nào. Và thật lòng, tôi cũng muốn cám ơn gia đình, vợ con đã luôn bên cạnh, ủng hộ, cổ vũ tôi từ những ngày đầu mông lung, đóng con thuyền nhỏ giong buồm ra biển khơi, mà còn chưa chắc mình có đủ vững tay chèo để sóng to gió lớn không đẩy nó trôi dạt phương nào hay không!

Lời nhắn

   Ngay từ những ngày còn học tiếng Nhật ở Việt nam, hay sau này sang Nhật làm việc, trong các bộ CV, lý lịch giới thiệu bản thân của tôi, lúc nào cũng phải có một câu “mong muốn được làm cầu nối giữa Việt Nam với Nhật Bản”, và thực tế thì “nguyện vọng” đó đã luôn luôn đồng hành với tôi cho mãi đến tận bây giờ, khi đã được làm chủ và không phải ngồi nắn nót CV như trước nữa.

   Khái niệm “Cầu nối Việt Nam và Nhật Bản” đối với mỗi người có thể khác nhau, đối với tôi, có thể là giúp đưa các sản phẩm tốt của Nhật về Việt Nam và ngược lại, đối với bạn khác có thể là hỗ trợ các doanh nghiệp Nhật muốn tiến vào thị trường Việt Nam, hay giúp người Việt Nam có một cuộc sống tốt hơn ở Nhật, nhưng tất cả chắc chắn đều xuất phát từ tình cảm đối với 2 đất nước mà chúng ta gắn bó. Quan trọng là chúng ta cần phải biến nó thành hành động chứ không chỉ trên lý thuyết mơ hồ.

   Chúng ta có điều kiện sinh sống ở Nhật, được tiếp cận với công nghệ, kiến thức của một đất nước văn minh và phát triển hơn quê mình nên tôi hy vọng chúng ta hãy cùng cố gắng hết sức để tận dụng các thế mạnh đó, học hỏi từ các nhà khoa học, đối tác bản địa để trau dồi, bồi đắp thêm giá trị Việt Nam, để hướng tới 1 ngày Giá-trị-Việt cũng sẽ vươn ngược lại thế giới và được bạn bè quốc tế công nhận, nể phục. Để ước mơ trở thành “cầu nối giữa Việt Nam và Nhật Bản” những ngày đầu mới học tiếng Nhật của chúng ta sẽ không chỉ kết thúc ở trong mơ.

                                                                                             Fukuoka, tháng 10/2019

Xin vui lòng liên hệ trước khi đăng lại hoặc trích dẫn nội dung và hình ảnh từ Tomoni.

Bình luận

Loading...