Voice of Asean Sempai (Vol 53)

Cuộc gặp gỡ định mệnh

    Bốn năm trước, khi vẫn đang là sinh viên năm thứ 3 Đại học, chưa có định hướng cụ thể gì về công việc mình sẽ làm trong tương lai ngoài ý nghĩ vu vơ trong đầu về việc sẽ xin vào làm tại một công ty nước ngoài sau khi ra trường, thì mình tình cờ đọc được bài viết về dự án hợp tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Việt-Nhật của ĐH Xây Dựng trong một lần lướt Facebook. Đối với mình, việc bỏ ra một khoản chi phí chừng 200 triệu để sang Nhật học tập hay làm việc theo hình thức du học hay xuất khẩu lao động là một việc nằm ngoài suy nghĩ và khả năng, nên hình thức học tiếng Nhật trước tại trường rồi đi miễn phí nếu trúng tuyển qua job fair của dự án thế này thật sự là một cơ hội mới mẻ. Không suy nghĩ gì nhiều, mình quyết định đến tham dự buổi giới thiệu của chương trình và đăng ký tham gia một vài ngày sau đó. Vượt qua vòng xét duyệt hồ sơ online và phỏng vấn trực tiếp cùng các bác người Nhật, mình trúng tuyển vào khoá đầu tiên của dự án và bắt đầu học tiếng Nhật cùng khoảng 60 bạn học viên khác.

   Vì mục tiêu của dự án là sẽ đào tạo ra các kỹ sư xây dựng có trình độ tiếng Nhật tương đương N3 sau từ 6 tháng tới 1 năm, nên chương trình học của bọn mình rất nặng. Vốn là một người không giỏi ngoại ngữ vì bản tính học trước quên sau, lại cực kỳ tham công tiếc việc, nên những tháng đầu tiên theo học tiếng Nhật tại dự án quả thật là chuỗi ngày khủng hoảng không lối thoát đối với mình. Ngày học trên trường, chiều đi dạy thêm, tối lại tới lớp để học tiếng Nhật, ngày nào cũng 11 giờ tối mình mới về đến nhà. Thời gian đầu mới học thêm một thứ tiếng mới, còn tràn trề hi vọng về những cơ hội mở ra trước mắt nên mình học rất hăng say. Nhưng càng học càng khó, lại thêm mệt mỏi về công việc và việc học trên lớp, lực học của mình cứ kém dần. Học đuối so với các bạn trong lớp, lịch học lịch làm lúc nào cũng dày đặc chẳng có thời gian nghỉ ngơi khiến mình không còn động lực để tới lớp. Có đợt thậm chí mình đã bỏ không tới lớp tiếng Nhật suốt một thời gian dài đến nỗi cô giáo phụ trách lớp lo lắng và nhắn tin hỏi thăm rất nhiều lần. Dù chẳng hy vọng gì nhiều về việc sẽ được đi Nhật với trình độ tiếng Nhật tậm tịt như thế, nhưng vì ngại với cô, ngại với các anh chị trong dự án đã support mình suốt mấy tháng trời, nên sau một thời gian, mình lại quyết định đi học lại.

   Thế rồi cơ hội phỏng vấn lần đầu cũng tới. Hồi đó mình chưa học hết 25 bài của quyển Minna no Nihongo, tiếng Nhật gần như chỉ nói được vài câu cơ bản, nhưng vì muốn trải nghiệm cảm giác phỏng vấn nên mình vẫn đăng ký thi. Kết quả không ngoài dự đoán. Mình trượt. Tuy đã chuẩn bị trước tinh thần, nhưng cảm giác cùng học một lớp mà người khác đỗ còn mình trượt thật sự rất buồn và hụt hẫng. Kết quả phỏng vấn lần đó chính là bước ngoặt giúp mình tự vực dậy khỏi cảm giác chán tiếng Nhật, lấy lại tinh thần quyết tâm học tiếng Nhật như những ngày mới tham gia vào dự án.

Đường đến…Naitei

    Vài tháng sau thì đợt phỏng vấn thứ 2 tới. Lần này mình đầu tư thời gian chuẩn bị tốt hơn, hăng hái phỏng vấn đủ 6 công ty tham gia Job Fair với suy nghĩ nếu không đỗ cũng có thêm kinh nghiệm. Lần này, con đường tới Nhật của mình dường như đã rộng mở hơn khi mình đỗ tận 3 công ty. Với suy nghĩ là công ty nào cho naitei trước thì mình sẽ nhận của công ty đó đầu tiên, nên khi nhận được naitei từ một công ty có chi nhánh ở Sài Gòn, mình đã quyết định từ chối luôn 2 công ty còn lại mà không lăn tăn gì nhiều. Theo dự kiến, sau khi đỗ vào, mình sẽ sang Nhật làm việc tại công ty khách hàng trong 3 năm, rồi về lại chi nhánh Sài Gòn để tiếp tục phát triển công việc. Vừa có cơ hội đi Nhật để biết thêm, lại vừa không phải xa nhà quá lâu, về nước lại có công việc sẵn không phải tìm kiếm lại từ đầu. Con đường sự nghiệp rộng mở trước mắt khiến mình vô cùng háo hức. Mình yên chí tiếp tục đi làm và đi học trong lúc chờ công ty đàm phán với khách hàng và lo liệu giúp hồ sơ.

   Mọi chuyện đang thuận buồm xuôi gió thì một tháng sau đó, mình nhận được tin từ công ty thông báo do không đàm phán được với khách hàng phía Nhật nên kế hoạch đi Nhật của mình sẽ bị …hủy, và nơi làm việc mới của mình sẽ là chi nhánh Sài Gòn chứ không phải là ở Nhật nữa. Nghĩ đã mất công học tiếng Nhật bao lâu mà lại vẫn chỉ làm việc ở Sài Gòn, vừa phải xa nhà mà vẫn không đạt được mục đích ban đầu khi tham gia dự án, mình quyết định từ chối đề nghị từ phía công ty. Ngày nhận được thông báo này từ công ty và quyết định xin rút, cũng là ngày công ty Hashimoto (cũng là 1 trong 2 công ty mà mình đã từ chối trước đó) – nơi mình đang làm hiện tại – sang lại Việt Nam để chuẩn bị tuyển thêm một đợt mới. Có lẽ vì tiếc cho cơ hội đi Nhật vừa vuột mất của mình, nên các anh chị trong dự án đã đàm phán để công ty cho mình cơ hội được phỏng vấn lại lần thứ 2, và thật may sao, công ty lại đồng ý. Mình chỉ có đúng 1 đêm để chuẩn bị cho cơ hội làm lại này.

   Ngày hôm ấy đối với mình thật sự là một ngày đáng nhớ trong cuộc đời. Mình trằn trọc cả đêm, nghĩ về cơ hội đi Nhật vừa vụt mất, nghĩ về cơ hội đang đến trước mắt mà mình thì còn quá ít thời gian chuẩn bị. Thức tới 1h sáng thì mình quyết định ngồi dậy chỉnh sửa cho xong một công trình đang làm dang dở để có cái dùng PR vào hôm sau. Dân kiến trúc tụi mình có cái lợi, đó là dù tiếng Nhật có thể không khá, nhưng nếu có đồ án hay công trình nào tốt, thì có thể show được cho công ty biết những khả năng của mình. Thế mạnh của mình lúc đó là làm 3D và sử dụng Revit, nên mình quyết định phải hoàn thành cho xong công trình đang dang dở để ngày mai có cơ hội PR bản thân thật thuyết phục. “Dù cơ hội chỉ có 1% đi nữa, mình cũng không thể cứ ngồi chờ nó lướt qua trước mặt như vậy được”…Ý nghĩ ấy đã giúp mình giữ được sức tập trung cao độ để ngồi nước rút hoàn thành công trình còn dang dở ấy trong 4 tiếng đồng hồ buổi đêm. 5h sáng mình đứng dậy đi in rồi cầm thẳng tài liệu đến hội trường của buổi phỏng vấn.

   Vừa vào đến cổng trường, đang vội vàng chạy vào cho kịp giờ tập trung phỏng vấn thì mình vô tình chạm mặt hai bác ở công ty Hashimoto đã từng phỏng vấn mình đợt trước. Hai bác vừa nhìn thấy mình đã chủ động cười rất thân thiện rồi chào “Ohayo, Thuy san” khiến bao hồi hộp, lo lắng của mình tan biến hết. Mình vẫn lo các bác trong công ty sẽ không có ấn tượng tốt với mình vì đã từ chối naitei của họ một lần, nên dù các anh chị ở dự án đã nói công ty cho mình thêm một cơ hội phỏng vấn lại nhưng mình vẫn cảm thấy hồi hộp, bất an. Chính câu chào cùng nụ cười niềm nở của hai bác lúc đấy đã giúp mình cảm thấy có hy vọng và động lực hơn vì biết…người ta cũng không ác cảm với mình như mình vẫn tưởng.

   Đúng như dự đoán của mình, câu đầu tiên mà các bác hỏi mình khi phỏng vấn là về lý do tại sao mình từ chối naitei lần đầu. Mình quyết định không vòng vo mà trả lời chân thật. Có lẽ sự chân thật ấy cùng những kỹ năng được thể hiện qua tài liệu mình vừa hoàn thành xong lúc sáng đã giúp mình tạo được thiện cảm trong mắt các bác dù khi đó trình độ tiếng Nhật của mình vẫn mới chỉ tầm ngang N4 và khi phỏng vấn phải nhờ sự giúp đỡ rất nhiều của các anh chị phiên dịch. Mình nhận được naitei từ công ty một lần nữa và có 1 năm để trau dồi thêm tiếng trước khi chính thức sang Nhật sau đó gần 1 năm.

Cú sốc đầu tiên

    Sau gần 1 năm ở nhà chuẩn bị hồ sơ và luyện tiếng Nhật cho tốt, thi đi thi lại hết JLPT rồi NATTEST mới vừa kịp có chứng chỉ N3, một tuần trước khi bay vừa nhận được visa thì bị giật túi xách mất hết giấy tờ rồi…được chính tên giật túi xách của mình vất trả lại toàn bộ giấy tờ như…1 kỳ tích, cuối cùng thì tháng 8/2017 mình cũng đặt chân sang được tới Nhật.

   Trong 4 người cùng sang làm việc tại Hashimoto, mình là người tiếng Nhật yếu nhất nên bác giám đốc rất lo lắng, sợ mình không theo kịp rồi sinh ra chán nản. Ngay hôm đầu tiên đón mình từ sân bay về công ty, bác đã dặn đi dặn lại mình trong quá trình làm việc nếu có gì không hiểu thì phải hỏi lại cho rõ, đừng giả vờ hiểu rồi gật gù cho qua, nếu chẳng may làm không đúng sẽ khiến mọi người đánh giá sai là mình không làm được việc.

   Sau 2 tuần lo giấy tờ rồi ổn định chỗ ở, mình bắt đầu được giao những bản vẽ đầu tiên và…ngay tuần đầu tiên thì đã xảy ra xung đột với một bác đồng nghiệp cùng bộ phận. Mình được bác giao cho phụ trách một bản vẽ và dặn ngày hôm sau nộp lại. Bản vẽ không quá khó, mình đã hoàn thành kịp ngay trong sáng ngày hôm sau nhưng do cứ đinh ninh cuối ngày mới là hạn nộp, đây lại là task đầu tiên nhận sau khi về công ty, nên khi bác hỏi xong chưa thì mình nói muốn chỉnh lại một chút rồi chiều sẽ nộp lại. Vậy là bác nổi xung luôn và nói mình làm việc không đúng deadline như vậy sẽ làm ảnh hưởng tới tiến độ chung. Dù mọi người trong công ty sau đó hỏi chuyện và nói đỡ cho mình khá nhiều, nhưng lúc đó mình thật sự rất hoảng, thậm chí hoang mang lo lắng vì…mới tuần đầu đã thế thì không biết mình có thể tồn tại tiếp ở đây được bao lâu.

   Thứ 6 là ngày xảy ra chuyện thì cả 2 ngày cuối tuần mình chẳng tập trung làm được gì, cứ trăn trở, bứt rứt rồi lo nghĩ. Cũng may là một sempai khi nghe mình tâm sự đã khuyên mình cần trao đổi thẳng thắn để mọi người hiểu được. Chứ nếu cứ giữ trong lòng thế thì càng để lâu sẽ càng ngại, càng sợ, mà đi làm mà sợ thì cảm giác sẽ rất kinh khủng.

   Lời khuyên của sempai như giúp mình gỡ bỏ được tấm đá đang đè nặng trên ngực. Mình dành 2 ngày cuối tuần để tra và tập viết ra rồi tập nói những điều mình muốn trình bày bằng thứ tiếng Nhật giao tiếp mới chỉ chấp chới N3. Thứ 2 tuần sau đó, trong cuộc họp cả công ty, mình mạnh dạn giơ tay trình bày lại vấn đề khúc mắc hôm trước, nhờ bác và mọi người khi giao việc gì hãy nói chậm hơn, rõ hơn, cụ thể thời điểm hơn giúp mình vì tiếng Nhật mình còn yếu. Bản thân mình sau đó khi được giao việc cũng không chỉ vâng nữa mà nói rõ mình làm được gì, chưa làm được gì, khi thấy có điểm chưa cụ thể cũng chủ động hỏi lại…Từ sau đó, công việc dần trở nên trôi chảy, thuận lợi hơn.

   Mấy tháng trước, trong một lần đi công tác về Việt Nam, bác đồng nghiệp ngày ấy cũng có giải thích với mình là hồi đó bác làm vậy không phải vì ghét bỏ hay ác cảm gì với mình, mà chỉ muốn tốt cho mình nên phê bình để mình hiểu người Nhật coi trọng deadline khi làm việc thế nào thôi. Bác cũng xin lỗi là có lẽ cách nói ngày đó hơi nghiêm khắc nên chắc đã làm mình hoảng và tổn thương. Hiểu lầm sau 2 năm cuối cùng cũng được giải tỏa, giờ thì bác lại trở thành một trong những người tận tâm chỉ dạy và hỗ trợ mình nhất ở công ty.

Mục tiêu mới

    Công việc mình đang làm hiện tại là thiết kế nội thất, ngoại thất, làm các bản vẽ 2D-3D. Công ty mình vốn là một nhà thầu thi công, mảng kiến trúc mới mở rộng ra thêm mấy năm gần đây nên mọi thứ vẫn còn khá mới. Trong công ty không có sempai nào làm về phần mềm mình đang sử dụng, nên đây vừa là khó khăn cho mình vì nếu có khúc mắc thì không có ai để hỏi mà hoàn toàn phải tự tra cứu, nhưng cũng lại là lợi thế vì mình trở thành người đầu tiên biết và hiểu rõ nhất về mảng đó trong công ty nên cảm thấy mình cũng có tầm quan trọng nhất định và sự có mặt của mình là cần thiết cho mọi người trong công ty. Theo mình thì cảm giác đó rất quan trọng trong công việc, nó giúp mình có thể có thêm động lực để vượt qua được nhiều khó khăn.

   Tính cho đến giờ mình đã làm việc tại công ty được gần 2 năm. Tiếng Nhật cũng vừa mới nhỉnh qua mức N2 một chút, công việc bắt đầu quen hơn và mục tiêu mới tiếp theo đây của mình là thi đỗ được chứng chỉ thiết kế 2kyu của Nhật. Ở Nhật muốn làm gì cũng phải có chứng chỉ, và đây là chứng chỉ mà hầu như ai làm về thiết kế trong công ty mình cũng đều đã có cả. Vì thế mà mình cùng 3 bạn khác sang cùng đợt cũng đang dốc sức để có thể thi đỗ. Dù có thể không hơn nhưng bọn mình cũng muốn ít ra trong công việc có thể cố gắng được bằng các anh chị người Nhật khác, để không bị đánh giá là người nước ngoài không biết tiếng nên làm kém hơn người Nhật.

   Chứng chỉ cũng không phải quá khó, nhưng để đỗ được thì cũng phải có quyết tâm và lịch trình ôn nhất định. Hàng ngày, mình dậy sớm hơn một chút để có thời gian học trước khi đi làm, và sau khi kết thúc xong công việc, mình cũng ở lại công ty để học thêm 1-2 tiếng. Cuối tuần, bọn mình lại cùng tập trung lại để học nhóm, hỏi han về tiến độ học của nhau, cùng bàn bạc trao đổi về những chỗ khúc mắc.

Lời nhắn

    Đối với mình, cái duyên với nước Nhật bắt đầu rất tình cờ từ một bài post vô tình nhìn thấy trên Facebook, nhưng để đặt chân được đến nước Nhật và được làm công việc đúng với chuyên ngành mình yêu thích thì lại là cả một hành trình dài lựa chọn, phấn đấu và nỗ lực không ngừng.

   Quãng đường 4 năm học tiếng Nhật và 2 năm ở Nhật của mình có lẽ vẫn còn khá ngắn nếu so với nhiều sempai khác, nhưng đó thật sự là quãng thời gian mình cảm thấy bản thân được trải nghiệm và thay đổi nhiều nhất kể từ khi trưởng thành. Mình biết đặt cho bản thân những mục tiêu để phấn đấu, biết tự cân bằng cảm xúc để vượt qua những lúc tủi thân vì ốm đau mà lại ở xa nhà, biết tự tạo thêm cho bản thân những niềm vui nho nhỏ như đi tập gym hay học tiếng Anh để cuộc sống không chỉ đều đều cứ đi học rồi lại đi làm…Nếu không học tiếng Nhật và sang Nhật làm việc, có lẽ mình không trải nghiệm và trưởng thành được nhiều như thế.

   Luôn phấn đấu hết mình để nắm bắt những cơ hội đang tới, biết đặt ra những mục tiêu phấn đấu để không dậm chân tại chỗ, suy nghĩ tích cực và chủ động giao tiếp, chia sẻ với đồng nghiệp,…đó là những gì mà nước Nhật đã dạy mình trong suốt gần 4 năm qua, và cũng là điều mà mình muốn nhắn nhủ với các bạn qua bài viết này. Chúc các bạn sẽ có những trải nghiệm trưởng thành đầy ý nghĩa với nước Nhật.

Shizuoka, tháng 9/2019

Xin vui lòng liên hệ trước khi đăng lại hoặc trích dẫn nội dung và hình ảnh từ Tomoni.

Bình luận

Loading...