Voice of Asean Sempai (Vol 51)

CHUI RA KHỎI CHIẾC VỎ ỐC

    Tròn 10 năm trước, mình cùng gia đình sang Nhật định cư khi mới chỉ là một cậu học trò năm cuối cấp 2 chưa biết chút tiếng Nhật nào. Sang Nhật đúng vào đợt nghỉ hè nên mình có thêm chút thời gian để làm quen với tiếng Nhật, nhưng cũng chỉ vừa kịp học thuộc hết 2 bảng chữ cái thì học kỳ mới đã bắt đầu. Bạn bè chưa có, khả năng nghe nói tiếng Nhật gần như là bằng 0, thời kỳ cuối cấp 2 là quãng thời gian đầy khó khăn đối với mình.

    Vốn tiếng Nhật bập bẹ của một đứa mới học làm mình gần như không dám nói chuyện với ai và sợ cả việc người khác bắt chuyện với mình, vì dù có cố nói đi nữa cũng chỉ qua dăm ba câu chuyện nhạt nhẽo là 2 bên lại dừng lại nhìn nhau không biết phải nói gì thêm. Rào cản ngôn ngữ khiến mình không muốn và không dám giao tiếp với mọi người xung quanh, lúc nào cũng chỉ ngồi lì trong lớp suốt từ tiết 1 tới tiết 6 của buổi học, kể cả vào giờ giải lao. Các bạn trong lớp thấy mình như vậy thì cũng không mấy ai hỏi han tới nữa, thi thoảng chỉ có mấy cậu học trò hơi ngỗ nghịch trong lớp đến bắt chuyện rồi thấy mình ú ớ còn tỏ ra khinh khỉnh, thậm chí còn sai vặt mình.

    Cảm giác lủi thủi và bị cô lập với môi trường xung quanh nhiều lúc làm mình chỉ muốn trốn chạy về Việt Nam ngay lập tức. Nhưng rồi khi bình tĩnh hơn, mình nhận ra rằng, cuộc sống của mình ở Nhật còn rất dài và để có thể thoát ra khỏi tình cảnh này, mình chỉ có một cách duy nhất, đó là phải học giỏi tiếng Nhật và tìm mọi cách để nâng cao khả năng giao tiếp của bản thân lên càng nhanh càng tốt.

    Thấy được quyết tâm của con trai, mẹ mình đã động viên rất nhiều. Mẹ khuyên mình không nên chỉ lo ôm sách học chay, mà nên dành thêm cả thời gian để xem Tivi, vì phải input thật nhiều và đều đặn mỗi ngày thì mới nhanh có vốn từ và khả năng biểu đạt phong phú. Các chương trình Tivi với đủ chủ đề, ngữ điệu là nguồn input miễn phí nhưng lại vô cùng hiệu quả đối với những người chỉ có điều kiện học tiếng Nhật qua đời sống như mình. Ngày nào cũng vậy, ngoài giờ học trên lớp và tự học ở nhà, mình lại dành ra khoảng 1 tiếng để xem các chương trình truyền hình. Lúc đầu nghe chẳng hiểu mấy, nhưng mình vẫn cứ bật rồi vừa nhìn hình, vừa coi phụ đề vừa bập bõm đoán theo.

    Mưa dầm thấm lâu, sau một thời gian, mình dần nghe hiểu được ngày càng nhiều hơn nội dung được phát trên tivi, và sau gần nửa năm thực hành theo cách này, vốn tiếng Nhật giao tiếp của mình đã được cải thiện đáng kể. Dù vẫn chưa đủ tự tin để bắt chuyện với mọi người trong lớp, nhưng mình cũng dần chui ra khỏi vỏ ốc, không còn ngồi lủi thủi trong lớp suốt cả 6 tiết học nữa mà đã bắt đầu trò chuyện với một vài bạn người Nhật và chơi chung với các bạn người nước ngoài khác cùng học ở trường.

HÒA NHẬP

    Năm cuối cấp 2 là thời điểm mình bắt đầu phải ôn tập để chuẩn bị thi vào cấp 3. Vì Nhật chỉ phổ cập giáo dục đến hết cấp 2, nên để thi được vào cấp 3, học sinh phải chịu khó ôn tập khá vất vả. Các bạn nước ngoài chơi chung với mình hầu hết gia đình không xác định cho học lên cao để bớt tốn kém, nên mọi người chỉ dự tính học xong cấp 2 là đi làm. Còn mình thì có lẽ do ảnh hưởng từ cách suy nghĩ của mẹ, nên ngay từ đầu đã luôn xác định phải học hành thật tử tế, phải vào được đại học để cuộc sống sau này được ổn định hơn và cũng để chứng minh bản thân không hề thua kém các bạn cùng lứa người Nhật. 

    Ở Nhật, để thi vào được cấp 3, các bạn học sinh thường đi học thêm bên ngoài (Juku) tốn khá nhiều tiền. Nhưng vì kinh tế gia đình mình cũng không được khá lắm, nên mình quyết tâm tự ôn thi để mẹ đỡ phải hàng tháng vất vả lo cho mình thêm một khoản. Ngày ngày, sau khi kết thúc giờ học trên lớp, mình đều ở lại trường để ôn tập trong khoảng từ 4h chiều cho đến gần 7h tối mới về nhà. Ở lại trường học giúp mình có thể dễ dàng hỏi thầy cô ngay khi đụng phải những phần khó, nên việc ôn tập cũng thuận tiện hơn. Những cố gắng suốt nhiều tháng dài của mình cuối cùng cũng được đền đáp, mình đỗ được vào một trường cấp 3 đúng với nguyện vọng ban đầu, vốn kiến thức cũng như tiếng Nhật tăng lên trông thấy sau thời gian dùi mài ôn luyện. Điều này giúp mình vững vàng và thêm phần tự tin bắt đầu một chặng đường mới phía trước.

    Lên cấp 3, khả năng tiếng Nhật tốt hơn, không phải chật vật với mỗi bài học trên lớp như hồi mới sang nữa nên ngoài giờ học, mình cũng chủ động làm quen bạn bè và tham gia vào các hoạt động bên ngoài hơn. Hồi đó,mình giữ chức Phó Chủ tịch Hội học sinh người nước ngoài của các trường cấp 3 trên toàn nước Nhật, nên thường được cử đi đại diện tham gia các buổi giao lưu giữa các trường và đóng góp ý kiến cho thầy cô về việc làm thế nào để giúp các bạn học sinh ngoại quốc hoà nhập tốt hơn với môi trường ở Nhật.

    Khoảng thời gian hoạt động thời cấp 3 này chính là bước đệm giúp mình tự tin hơn vào năng lực của bản thân, dần trở lại là chính mình những ngày còn ở Việt Nam và nung nấu trong lòng quyết tâm sau này khi có dịp sẽ làm một cái gì đó để giúp người Nhật có thể tiếp xúc được nhiều hơn với những người nước ngoài đang sống ở Nhật và hiểu hơn văn hoá của đất nước họ. Khi người Nhật hiểu hơn về người nước ngoài sống xung quanh họ, thì những người ngoại quốc mới sang chắc chắn sẽ dễ sống và dễ hoà nhập hơn rất nhiều.

CHIẾC CẦU NỐI ĐẦU TIÊN

    Năm cuối cấp 3 lại là thời điểm mình phải dốc sức để ôn thi một lần nữa. Mình chọn thi vào 2 trường đại học, nguyện vọng 1 là một trường quốc lập ở Yokohama, và nguyện vọng 2 là một trường đại học tư lập cũng có khá đông sinh viên ngoại quốc, nhưng cuối cùng, có lẽ do khả năng và một chút kém may mắn, nên mình chỉ đỗ vào trường nguyện vọng 2. Dù có đôi chút lăn tăn vì không được vào trường đúng nguyện vọng ban đầu, nhưng khi được mẹ động viên rằng “Trường tốt hay không thật ra chỉ là tương đối, quan trọng nhất vẫn là khi vào đó rồi mình sẽ như thế nào? Có khi vào một ngôi trường vừa vừa lại có nhiều đất để mình phát triển hơn thì sao”, mình lại hừng hực quyết tâm và khí thế bước những bước đầu tiên vào cuộc sống của 1 cậu sinh viên đại học. 

    Trường mình tuy cũng đông sinh viên nước ngoài, nhưng thời mình mới vào thì gần như không có mấy hoạt động liên quan tới du học sinh hay người nước ngoài. Các bạn du học sinh thường chỉ tham gia rải rác vào các câu lạc bộ có sẵn ở trong trường. Vào học được một thời gian, mình làm quen và bắt đầu chơi thân được với một hội 3 bạn người Nhật khác khá quan tâm tới văn hoá của người nước ngoài, thế là cả hội quyết tâm rủ nhau tạo ra một cộng đồng kết nối người  nước ngoài với người Nhật ở trong trường. Bọn mình lập ra một nhóm (団体)lấy tên là 世界の友達 (Sekai no Tomodachi), hoạt động tương tự như một câu lạc bộ ngoại khoá, có giáo sư đỡ đầu riêng. Mục đích hoạt động chính của bọn mình là truyền tải văn hoá của người nước ngoài đến các bạn Nhật quan tâm.

    Thời gian đầu chỉ có 4 người, lại chẳng ai biết về PR nên bọn mình cũng khá là vất vả mới duy trì được hoạt động của nhóm. Mình thì lo phụ trách nội dung, 3 bạn người Nhật khác người thì tập tành dùng Word, Power Point để làm poster, người thì lo liên hệ với thầy cô giáo để xin mượn phòng, xin cho dán poster quảng cáo event ở nơi có đông các bạn sinh viên đi qua.

    Mình vẫn nhớ buổi presentation giới thiệu về Việt Nam đầu tiên mà bọn mình làm dù chuẩn bị khá kỳ công nhưng chỉ có đúng 5 bạn người Nhật đến tham gia. Tuy vậy, bọn mình cũng xác định thời gian đầu kiểu gì cũng khó khăn, muốn mọi người biết đến hoạt động của hội thì quan trọng nhất là phải duy trì, tìm nhiều đề tài hấp dẫn và lựa chọn các khung giờ để sao cho mọi người dễ tham gia… Vài lần sau đó, bọn mình tiếp tục chọn các chủ đề khác nhau về văn hoá các nước, mượn phòng để tổ chức vào giờ nghỉ trưa, mọi người có thể tranh thủ giờ nghỉ giải lao vừa ăn uống, nghỉ ngơi, giao lưu trò chuyện, vừa hiểu thêm về văn hoá các nước.

    Sau một năm nỗ lực duy trì, lên đến năm thứ 2, bọn mình bắt đầu tập trung mở rộng hoạt động của nhóm hơn. Nhờ thuyết phục được thầy cô cho 5 phút để giới thiệu về hoạt động của nhóm trong buổi orientation dành cho sinh viên năm 1 của trường nên Sekai no Tomodachi được biết đến rộng rãi hơn, chỉ sau vài ngày đã có thêm 10 bạn sinh viên người Nhật quan tâm và đăng ký tham gia vào nhóm. Số lượng thành viên đông lên giúp bọn mình tổ chức được nhiều hoạt động hơn, không chỉ dừng lại ở việc sinh viên nước ngoài giới thiệu văn hoá các nước cho người Nhật nữa, mà các bạn Nhật cũng làm thêm các buổi giới thiệu, giải thích văn hoá của Nhật để các bạn người nước ngoài hiểu thêm.

    Nội dung các buổi giới thiệu phong phú giúp bọn mình thu hút được ngày càng nhiều người quan tâm tới hoạt động của nhóm hơn, và cho đến khi mình ra trường thì nhóm đã có tổng cộng gần 100 thành viên với các buổi giới thiệu văn hoá chủ đề rộng khắp từ Campuchia, Malaysia đến Hàn Quốc, Âu-Mỹ. Đúng với mong ước ban đầu của bọn mình những ngày đầu mới thành lập, tại trường Đại học của mình Sekai no Tomodachi đã thực sự trở thành một cầu nối, một địa điểm để các bạn sinh viên ngoại quốc và các bạn sinh viên Nhật Bản có thể cùng trao đổi thông tin, giao lưu, trò chuyện và hiểu nhau hơn.

HƯỚNG ĐI MỚI

    Lên năm thứ 3, việc tham gia zemi và chuẩn bị cho hoạt động xin việc dần trở nên bận rộn hơn nên mình không trực tiếp tham gia Sekai no Tomodachi nữa mà nhường lại cho các kohai chủ động duy trì, còn mình chỉ tham gia tư vấn và hỗ trợ các em khi cần. Mình học đại học chuyên ngành tài chính nên thời gian đầu khi xin việc, mình hoàn toàn chỉ đăng ký các nơi liên quan đến ngành mình học như: ngân hàng, công ty chứng khoán, internet bank,…

    Mình entry tổng cộng khoảng 70 công ty, đi khoảng 20 buổi giới thiệu, và chọn nộp đơn khoảng 10 công ty. Quá trình này lặp đi lặp lại khoảng hơn 4 tháng thì cuối cùng mình cũng nhận được naitei từ một ngân hàng địa phương của Nhật. Dù thở phào vì… cuối cùng cũng xin được việc, nhưng trong thâm tâm mình vẫn cảm thấy có một cái gì đó chưa thoả mãn lắm, vì mình cảm thấy nếu vào đây thì dù đúng là được làm việc đúng với chuyên ngành mình học, nhưng lại chẳng tận dụng được chút gì thế mạnh biết tiếng Việt và là người Việt của riêng mình cả. 

    Cuối tháng 7 năm ấy, khi mình chuẩn bị ôm theo nỗi niềm trăn trở ấy về Việt Nam nghỉ hè, thì vô tình lại bắt gặp thông tin tuyển người của AEON RETAIL. Hồi đó, AEON đã mở được vài siêu thị ở Việt Nam và khá được đón nhận, nên khi thấy thông tin tuyển dụng của của họ, mình vội ứng tuyển ngay với hy vọng nếu vào làm sẽ có cơ hội phát triển được thế mạnh tiếng Việt của bản thân. Đúng 2 ngày trước khi về Việt Nam, mình nhận được tin trúng tuyển và buộc phải đưa ra quyết định lựa chọn giữa 1 bên là làm đúng chuyên ngành, và 1 bên là cơ hội được làm liên quan tới Việt Nam. Cuối cùng, sau khi suy nghĩ kỹ và hỏi thêm ý kiến bố mẹ, mình quyết định chọn AEON với hy vọng sẽ sớm được làm công việc giúp kết nối Việt Nam với Nhật Bản.

    Tuy vậy, mối duyên của mình với AEON không kéo dài được như dự kiến vì sau một thời gian vào làm, mình và công ty nhận ra định hướng của cả 2 không có điểm chung. Mình thì kỳ vọng vào việc công ty sẽ đào tạo và giao cho mình những công việc liên quan tới Việt Nam để mình có thể phát huy được thế mạnh của 1 người thành thạo như bản ngữ cả 2 thứ tiếng Việt-Nhật ngay từ đầu. Còn công ty thì lại chỉ định hướng đào tạo mình theo từng bước như các nhân viên người Nhật khác, các công việc làm liên quan tới Việt Nam hoàn toàn không có, cơ hội để sau này mình được làm với Việt Nam gần như là con số 0.

    Hướng đi của 2 bên ngày càng lệch nhau, khiến mình mất dần đi động lực để cố gắng làm việc mỗi ngày. Và sau rất nhiều trăn trở, cân nhắc, mình đã quyết định rời bỏ tập đoàn này để chuyển sang một công việc mới, có liên quan nhiều tới Việt Nam đúng với nguyện vọng của mình hơn, đó là làm đại diện cho một công ty phái cử chuyên đưa người Việt Nam sang Nhật làm việc. Đây là công việc mà khi bắt đầu và trong suốt cả hành trình xin việc, mình chưa bao giờ nghĩ tới, nhưng giờ đây, mình lại thấy có lẽ nó là nghề phù hợp với nguyện vọng và tính cách của bản thân mình nhất. 

    Mình biết đây là một nghề xã hội còn nhiều định kiến. Định kiến không chỉ ở phía Việt Nam, mà còn cả ở phía Nhật. Khá nhiều công ty Nhật mình biết vẫn mang định kiến về lao động Việt Nam thế này thế kia, và cho rằng việc họ tuyển người Việt Nam là đang tạo điều kiện, đang giúp đỡ mình. Trong khi ngược lại lao động người Việt Nam thường lại mang tâm lý “được đi Nhật”, “ nộp tiền để được người ta tuyển dụng“, dẫn đến việc xây dựng mối quan hệ “win-win” cân bằng giữa 2 bên thật sự vô cùng khó. Việc này mình nghĩ có lẽ một phần do những công ty ở giữa và nhân viên kinh doanh làm cầu nối giữa công ty Nhật và người lao động Việt Nam không tư vấn cho công ty tiếp nhận rõ ràng nên dễ đem lại các mâu thuẫn giữa công ty Nhật và người lao động sau này. Để giải quyết được vấn đề này, mình nghĩ nhân viên kinh doanh của các công ty phái cử cần phải có trình độ giao tiếp tốt, nhạy bén và hiểu biết được nhu cầu thật sự của công ty Nhật thì mới có thể đưa ra được những giải pháp hợp lý, làm hài lòng cả 2 bên.

    Hiện tại bản thân mình là trưởng phòng kinh doanh tại cơ quan phái cử, đôi khi mình thấy khá áp lực trước những đánh giá của mọi người xung quanh đối với công việc này. Tuy vậy, mình vẫn đang nỗ lực phấn đấu từng ngày để cải thiện, thay đổi cách suy nghĩ của mọi người theo hướng tích cực hơn, và dùng sự hiểu biết, khả năng giao tiếp tốt với cả 2 phía Nhật-Việt để tạo được độ tin tưởng cho các công ty Nhật. Khi có được sự tin tưởng đó rồi, thì chắc chắn, người lao động Việt Nam qua Nhật làm việc cũng sẽ được các công ty tạo điều kiện tốt hơn để học hỏi, phát triển.

LỜI NHẮN

    Sau 10 năm sinh sống tại Nhật, từ lúc mới là một cậu học sinh cấp 2 không biết chút tiếng Nhật nào, ngày ngày chui trong 1 chiếc vỏ ốc do chính mình tạo ra, tới khi dần thay đổi bản thân để hoà nhập được với mọi thứ xung quanh, tự tạo ra một cộng đồng và trở thành cầu nối giữa Nhật Bản và Việt Nam như ngày hôm nay, mình đã trải qua không ít khó khăn và thật sự nhiều lúc cũng đã muốn bỏ cuộc giữa chừng. Mẹ và anh trai – những người luôn ở bên động viên mình những ngày tháng khó khăn nhất, chính là động lực và là nguồn động viên lớn giúp mình thay đổi cách suy nghĩ, gạt bỏ được những suy nghĩ tiêu cực về mọi thứ xung quanh, tích cực nhìn về phía trước để thay đổi chính bản thân mình. 

    Mình rất thích câu nói “過去と他人は変えられないけど未来と自分は変えられる”  (Quá khứ và người khác thì không thể thay đổi được, nhưng bản thân và tương lai thì có thể thay đổi được). Khi sống ở Nhật, chúng ta sẽ phải đối diện với nhiều đặc thù về cách suy nghĩ, cách làm việc,… của người bản xứ mà bản thân chúng ta không thể thay đổi được. Vậy thì thay vì chán nản và oán trách mọi thứ xung quanh, tại sao chúng ta không học cách “nhập gia tuỳ tục”, tìm cách thay đổi bản thân mình để thích nghi được với những thứ mới đó, học cách để hiểu con người, văn hoá, cách suy nghĩ của họ, đồng thời tạo cơ hội để họ hiểu hơn về con người và văn hoá của chúng ta? Chính sự hiểu biết và kết nối giữa 2 cách suy nghĩ, 2 nền văn hoá đó sẽ trở thành điểm mạnh của chúng ta sau này đấy.

Tokyo, tháng 7/2019

Xin vui lòng liên hệ trước khi đăng lại hoặc trích dẫn nội dung và hình ảnh từ Tomoni.

Bình luận

Loading...