Voice of Asean Sempai (Vol 50)

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TẠI NHẬT

    Mình sang Nhật lần đầu tiên tính ra đã hơn 20 năm trước. Thời đó, du học sinh Việt Nam ở Nhật vẫn còn rất ít, số du học sinh trên cả nước Nhật vào thời điểm năm 2000 mới chỉ ở mức trên dưới 1000 thôi. Nếu so với thời bây giờ, thì số lượng du học sinh Việt Nam tại Nhật hồi đó ít hơn rất nhiều, các hội nhóm, cộng đồng hầu như chưa có, nên các thông tin hỗ trợ người mới sang cũng không nhiều và phong phú như hiện nay.

    Những ngày chuẩn bị sang và giây phút đầu tiên đặt chân xuống sân bay ở Nhật quả thật là nhiều cảm xúc. Vừa hồi hộp, vừa lo lắng, bỡ ngỡ, không biết mình có thể bắt nhịp được với cuộc sống xa nhà được ngay không. Nhưng cảm giác ấy đã nhanh chóng được xua tan đi, khi bọn mình gặp được các sempai người Việt ở cùng chương trình học bổng. Các anh chị đã đón bọn mình ngay ở ký túc xá khi bọn mình vừa từ sân bay về, hướng dẫn chi tiết tất tần tật mọi thứ từ ăn uống, sinh hoạt tới các thủ tục hành chính, đăng ký điện thoại, đến học hành, thi cử… Nhờ các anh chị mà mình đã bắt nhịp được với cuộc sống ở Nhật chỉ sau 1 thời gian ngắn.

    Hoạt động của nhóm sinh viên quốc phí bọn mình ngày đó rất vui, dần dần được mở rộng giao lưu với các nhóm sinh viên từ nhiều trường và nhiều dạng học bổng khác nhau. Và lúc này ý tưởng thành lập một tổ chức với mục đích chung là hỗ trợ, đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau trong học tập cũng như trong cuộc sống được nhen nhóm từ nhiều nhóm nhỏ được hình thành, bởi so với Pháp, Nga, Úc hoặc Mỹ  hay các nước đông sinh viên Việt Nam khác, thì ở Nhật (lúc đó) hình như chưa có một cộng đồng nào đủ lớn cho người Việt cả. Hồi đó với sự hỗ trợ Đại Sứ Quán Việt Nam tại Nhật về địa điểm, một cuộc gặp mặt của gần 30 cá nhân đại diện cho nhiều chi hội sinh viên tại vùng Kanto đã được tổ chức và bàn bạc các kế hoạch cụ thể. Mọi người khi đó đều dự đoán, với các chính sách của Nhật như hiện nay (thời điểm năm 2001), thì chắc chắn số lượng du học sinh Việt Nam sang du học những năm tới sẽ tăng nhanh rất nhiều, và nếu có thể thành lập và duy trì một hội Sinh viên Việt Nam tại Nhật vững mạnh thì sẽ không chỉ giúp trao đổi thông tin hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau giữa sempai và kohai mà thông qua các hoạt động văn hóa thể thao sẽ nâng cao đời sống văn hoá-tinh thần trong nội bộ sinh viên và thanh niên Việt Nam, cũng như đóng góp vào việc tăng cường sự hiểu biết, vun đắp tình hữu nghị, trao đổi văn hóa giữa Việt Nam và Nhật Bản. Sau buổi bàn bạc, cả hội thống nhất cùng chung tay nhau đặt những viên gạch đầu tiên cho Hội Thanh Niên Sinh Viên Việt Nam tại Nhật (chính là VYSA ngày nay).

    Từ ngày đó cũng đã hơn 15 năm trôi qua, nên mình cũng không còn nhớ nhiều về các hoạt động cụ thể đã làm. Chỉ nhớ là hồi mới thành lập, với ngân sách của VYSA là zero, được bắt đầu chỉ với quyết tâm của mấy chục con người vẫn phải hàng ngày bận rộn với bài vở, report, phòng thí nghiệm v.v.., nên 30 người bọn mình mỗi người phải một chân một tay, từ làm trang web, tổ chức các hoạt động thể thao, tổ chức event đón Tết,..tới đi xin tài trợ,…Dù bận rộn nhưng thông qua các hoạt động của VYSA những ngày đầu tiên ấy, mình luôn cảm thấy bản thân nhận được rất nhiều nguồn năng lượng tích cực. Nguồn năng lượng từ những người anh, người chị, người bạn cùng chung nhiệt huyết muốn xây dựng một cộng đồng thật vững chắc cho các kohai sau này, nguồn năng lượng nhận được khi được gặp gỡ các em kohai và nhìn mọi người cùng vui vẻ khi có một cộng đồng để tham gia, để giao lưu, để thuộc về giữa những bận rộn lo toan học hành, baito, nơi đất khách quê người.

    Các kỹ năng học được trong quá trình làm ở Ban Tài Chính và sau đấy là Ban Đối Ngoại của VYSA  những ngày đó như kỹ năng viết tài liệu, thuyết trình, làm hợp đồng khi đi xin tài trợ, hay kỹ năng quản lý thu chi, kỹ năng tổ chức các chương trình, sự kiện…cũng trở thành những kinh nghiệm quý giúp mình rất nhiều trong những hoạt động học tập và xin việc sau này. Mình tham gia vào các hoạt động của VYSA gần 4 năm, đến 2005 thì nghỉ không hoạt động nữa để tập trung vào công việc riêng của công ty và gia đình.

PHỤ NỮ CÓ CON CÓ THẬT SỰ KHÓ THĂNG TIẾN

    Thời năm 2004 khi mình đi xin việc thì hoạt động tuyển dụng người nước ngoài của các công ty Nhật chưa phổ biến như bây giờ nên bọn mình phải tự lần mò và tham gia đủ các bước xin việc như các bạn Nhật khác. Sau một hành trình cũng tương đối là khó khăn, mình nhận được Naitei từ một công ty của Mỹ ở Nhật và chính thức vào làm việc ở đây từ năm 2005. Cho đến giờ cũng 14 năm, mình từ một cô sinh viên mới ra trường giờ cũng đã là một bà mẹ 3 con, cuộc sống, nhịp sinh hoạt, những thứ phải lo toan cũng đổi khác rất nhiều, mình cũng đã thay đổi nhiều vị trí trong nội bộ công ty, nhưng vẫn gắn bó với công ty cho đến tận bây giờ.

    Bạn bè vẫn hỏi mình là làm một công ty suốt mười mấy năm thế có thấy …chán không? Vừa đi làm vừa chăm con nhỏ ở Nhật không có ông bà trợ giúp thế có thấy quá sức không? Nếu nói là đơn giản, dễ dàng thì là không phải, mình cũng có lúc từng cảm thấy stress, thấy vất vả, nhưng chịu khó thu xếp, căn ke thời gian sao cho hiệu quả, biết cân bằng các mối quan hệ trong gia đình và công ty thì mọi chuyện cũng dần đi vào quỹ đạo.

    Mình vào làm công ty từ năm 2005. Hai năm đầu tiên tuy nhiều thứ phải học, nhưng sức trẻ lại không vướng bận con cái, cần là có thể ở lại giải quyết công việc nên mọi thứ trôi qua tương đối thuận lợi. Đến năm 2007, khi mình sinh bé đầu tiên rồi đi làm lại thì các khó khăn mới dần xuất hiện. Tuy mình có thể gửi bé đến 7h30 nhưng vì mình luôn muốn có nhiều thời gian với bé nhất có thể, vừa vẫn song song được theo đuổi công việc sự nghiệp riêng của bản thân nên mình luôn cố gắng thu xếp hoàn thành tối đa các công việc để đến đúng 4h30 (là giờ làm sau khi xin giảm 1 tiếng theo chế độ), là có thể đứng dậy đi về đón con. Nếu có việc gì cần giải quyết gấp trong ngày hoặc các việc cần trao đổi với các chi nhánh khác (công ty mẹ ở Mỹ, lệch múi giờ nên tối muộn ở Nhật thì vẫn là trong giờ làm việc của bên kia hoặc của các chi nhánh ở châu Âu) mình sẽ tiếp tục online để giải quyết qua email hoặc meeting sau 10h tối, khi các con đã ngủ. Bằng cách tận dụng các chế độ làm việc sẵn có của công ty và vận dụng các kỹ năng quản lý thời gian, mình đã có thể vừa đảm bảo giải được các công việc ở công ty, vừa vẫn hoàn thành được việc chăm lo cho các con ăn ngủ và chơi.

    Nhưng mọi việc không đơn giản như thế. Công ty mình tuy chế độ cho phụ nữ sau sinh rất tốt, nhưng bản thân trong công ty lại rất ít người đã lập gia đình hoặc có con nhỏ, nên thời gian đầu mình đã gặp phải một số vấn đề trong mối quan hệ với đồng nghiệp. Dù khối lượng và chất lượng các công việc mình giải quyết trong ngày vẫn không thay đổi nhiều so với trước khi sinh, nhưng nhiều đồng nghiệp trong nhóm vẫn tỏ ý không hài lòng và ý kiến lên với cấp trên của mình về việc mình về sớm như vậy thì…liệu chất lượng và tiến độ công việc có đảm bảo không? Liệu có ảnh hưởng gì tới họ và tới tiến độ chung của cả nhóm không?

    Khi được sếp gọi vào trao đổi lại về những phản ánh của đồng nghiệp, lúc đầu mình cảm thấy rất bức xúc. Nhưng sau đó nghĩ kỹ lại thì mình thấy có lẽ việc đó có nguyên nhân một phần do sự khác biệt trong suy nghĩ giữa những người chưa và đã có gia đình, nên quyết định sẽ thẳng thắn trao đổi với những đồng nghiệp này, giải thích rõ cho họ thấy việc mình vẫn đang đảm bảo đúng được tiến độ và chất lượng công việc dù thời gian về có sớm hơn mọi người khác. Sau đó mình cũng bàn bạc lại với mọi người trong nhóm và cấp trên để tìm ra giải pháp khác hiệu quả và thoải mái hơn cho mọi người. Sau cuộc trao đổi này, mình được chuyển sang một dự án khác độc lập về tiến độ hơn, bản thân mình có nhiều quyền quyết định hơn, không liên quan nhiều về mặt thời gian với các đồng nghiệp khác nữa nên mọi chuyện dần được giải quyết ổn thoả. Năm đó, mình cũng được cất nhắc lên một vị trí cao hơn.

    Đúng là khác với nam giới, phụ nữ đã có gia đình khi đi làm ở Nhật sẽ gặp phải khá nhiều khó khăn và định kiến xã hội. Nhưng mình nghĩ nếu bản thân mình biết sắp xếp và tự tin vào những nỗ lực và chất lượng công việc mình làm, thì đừng ngại trao đổi thẳng thắn với sếp hay đồng nghiệp để tạo ra một môi trường thuận lợi nhất để có thể phát triển khả năng của bản thân.

CỘNG ĐỒNG NÀO CHO THẾ HỆ F1 LỚN LÊN Ở NƯỚC NGOÀI

    Như phần lớn các bà mẹ Việt nuôi con ở Nhật khác, mình cũng có rất nhiều trăn trở về việc dạy con tiếng và văn hóa Việt Nam, đặc biệt là sau khi có con và bé lớn nhà mình bắt đầu tới tuổi nhận thức được sự khác biệt giữa việc mình là người Việt Nam chứ không phải là người Nhật như các bạn cùng lớp khác.

    Nhờ các hoạt động của VYSA ngày xưa, nên mình quen rất nhiều người sang Nhật từ xưa. Có một gia đình anh chị ở gần ga nhà mình hồi xưa làm mình ấn tượng mãi. Hôm đó mình có đến nhà anh chị chơi và gặp 2 bé nhà anh chị, một bạn mới đang học cấp 1 còn một bạn thì đã vào cấp 3. Bé nhỏ học cấp 1 khi thấy mình là bạn bè người Việt của bố mẹ đến thì rất vui vẻ chào hỏi, nhưng bạn lớn học cấp 3 thì rất lạnh lùng và chào hoàn toàn bằng tiếng Nhật. Lúc đó tự dưng không hiểu sao mình cảm thấy có một cái gì đó rất hẫng. Có lẽ hiểu được cảm giác của mình lúc ấy, nên anh chị có giải thích bé lớn phản ứng như vậy do bé nghĩ bản thân không phải là người Việt Nam mà là người Nhật, và cũng không muốn nhận mình là người Việt Nam.

     Buổi gặp hôm đó làm mình trăn trở rất nhiều. Gia đình mình cũng như gia đình chồng mình chỉ có 2 con nhất là nhà mình cả 2 chị em đều định cư ở nước ngoài, các cháu đều sinh ra lớn lên ở nơi khác ngoài Việt Nam, nên nếu mình không chú ý dạy các bé để các cháu không nói được tiếng Việt, không công nhận mình là người Việt Nam, không giao tiếp được với ông bà thì hẳn đầu tiên là ông bà hai bên đều sẽ rất buồn, thể nhưng cái tiếp theo quan trọng hơn là các con sẽ mất đi 1 phần hạnh phúc là không tự cảm nhận được đầy đủ sợi dây tình cảm tuyệt vời vô cùng quan trọng từ ngoài bố mẹ là ông bà và họ hàng thân thiết. Có sự hiểu biết về ngôn ngữ cũng sẽ giúp các con xây dựng mối quan tâm, từ đó tìm hiểu và tự hào về nguồn gốc bản thân. Thế là sau buổi đó, nhu cầu phải làm thế nào để dạy được văn hoá Việt nam và tiếng Việt cho con của mình cũng tăng lên rất cao.

    Mình bắt đầu nhờ tìm mua sách, mò mẫm các tài liệu trên mạng để tự dạy bé tập đọc, tập viết ở nhà. Thời gian đầu bé rất chịu khó học, hàng ngày mình cũng đều đọc truyện, đọc bài hát cho bạn học theo. Khi ông bà ngoại sang nói được tiếng Việt với ông bà bạn cũng mừng lắm, nhưng trẻ con học lâu mà không có môi trường, có bạn bè thì rất dễ nản, nên một thời gian sau cứ ngồi vào bàn để học tiếng Việt là bạn lại kêu chán rồi hỏi tại sao con lại phải học Tiếng Việt trong khi các bạn khác có thế đâu. Vấn đề tạo môi trường cho con học tiếng Việt lúc đó thật sự trở thành một nhu cầu bức thiết đối với gia đình mình.

    Ngoài vấn đề về dạy tiếng Việt và văn hoá Việt Nam, mình còn lo lắng về cả những vấn đề khác liên quan tới tư tưởng, suy nghĩ của con nữa. Mình từng đọc sách về thế hệ F1 lớn lên ở nước ngoài và được biết một đứa trẻ có thể gặp phải khá nhiều khủng hoảng tinh thần khi phải sống trong 2 nền văn hóa khác nhau- khi ở trường là Nhật, khi về nhà lại là Việt Nam, nó khủng hoảng vì không biết nó thuộc về đâu. Rồi vấn đề bắt nạt (ijime) cũng là điều làm mình lo lắng. Những đứa trẻ có sự khác biệt ở Nhật thường là đối tượng của việc bắt nạt, mà việc là người nước ngoài có thể một lúc nào đó cũng sẽ là nguyên nhân khiến con trở thành nạn nhân. Tâm lý khủng hoảng khi phải sống ở hai nền văn hoá khác biệt, lại cộng thêm việc bị bắt nạt sẽ rất dễ khiến con rơi vào trạng thái cô độc.

    Mình thật sự lo lắng về điều đó và chính điều đó thôi thúc mình muốn tạo nên cho con một cộng đồng mà con có thể cảm thấy mình thuộc về nơi đó, nơi có những người bạn Việt Nam sống ở Nhật và mang nền văn hoá Việt Nam giống con. Rất may là trong nhóm các chị em cùng chơi với mình ngày đó cũng có nhiều gia đình có con cùng độ tuổi và cùng có những trăn trở về việc nuôi dạy tiếng Việt và văn hoá Việt cho con giống mình. Vậy là cuối năm 2013, bọn mình bắt đầu gặp nhau thường xuyên để bàn bạc và đầu năm 2014 thì tổ chức khai giảng khóa đầu tiên để cùng nhau tạo ra một môi trường học tiếng Việt- giao lưu văn hóa Việt cho các con.

    Thời gian đầu cũng có nhiều khó khăn về việc tìm địa điểm, giáo viên, xây dựng giáo trình, lên các tiết mục, các hoạt động biểu diễn văn hoá nghệ thuật,..nhưng sau dần mọi thứ cũng đi vào quỹ đạo và sau 5 năm thì trường vẫn duy trì được hoạt động với 3 lớp học vào thứ 7 hàng tuần, với số lượng các bé theo học từ 15-25 bạn/buổi.

    Hai tiếng học một tuần không làm cho tiếng Việt của các bé bật lên trông thấy, nhưng việc có một ngôi trường với các bạn cùng học tiếng Việt và văn hoá Việt Nam mỗi tuần giúp hình thành cho các con một cộng đồng mới, nơi các con có thể cảm thấy tự tin mình là người Việt Nam và xung quanh cũng có nhiều bạn khác giống mình. Bé nhà mình từ ngày theo học ở TVS không còn cảm thấy băn khoăn vì mình là Gaijin (người nước ngoài nữa). Việc học tiếng Việt cùng các bạn làm các bé cảm thấy vui, hứng thú và đua nhau học nên việc tập đọc, tập viết cũng vì thế mà tiến bộ hơn rất nhiều.

    Ngoài việc dạy ngôn ngữ cho các bé, bọn mình cũng chú trọng việc dạy văn hoá và duy trì các hoạt động định kỳ vào các dịp như Trung Thu và Tết cổ truyền cũng như tạo các cơ hội cho các bé tập văn nghệ, biểu diễn, múa hát các tiết mục văn hoá Việt Nam tại Vietnam Festival hay các lễ hội giới thiệu văn hóa các nước tại nhà Văn hóa Quận để các bé hiểu và có nhiều dịp tiếp xúc được hơn với văn hoá quê nhà. Giờ thì không chỉ đối với 2 bạn nhỏ nhà mình mà cả những bạn nhỏ khác hiện đang cùng học ở TVS, thì các giờ học tiếng Việt và hoạt động ở trường dường như đã trở thành một phần tất yếu trong con người các bạn, giúp các bạn gần gũi và gắn bó với Việt Nam hơn.

    Có nhiều bố mẹ khi nghe đến hoạt động của trường Việt Ngữ cũng rất quan tâm và muốn cho con theo học nhưng vì điều kiện đi lại xa quá nên lại đành gác lại qua một bên. Đó cũng là điều mà mình và các chị em khác cùng TVS trăn trở. Bọn mình thật sự mong có thể mở rộng được mô hình của  trường ra nhiều các quận và thành phố khác ở nước Nhật, có thể cùng chia sẻ giáo trình, chia sẻ các hoạt động, cách vận hành,…có thêm nhiều địa điểm lớp học hơn để các con và bố mẹ có thể dễ dàng theo học, và cộng đồng cho các bé người Việt Nam lớn lên ở Nhật sẽ ngày một đông đảo và gắn kết hơn.

LỜI NHẮN

    Hơn 20 năm kể từ lần đầu mình đặt chân sang Nhật, không chỉ du học sinh mà số lượng người người Việt Nam sang làm việc tại Nhật cũng đã tăng lên gấp nhiều lần. VYSA của những ngày đầu tiên ấy giờ đã lớn mạnh và có mặt ở khắp nơi trên nước Nhật, các hội nhóm- cộng đồng của người Việt tại Nhật cũng đông đảo hơn với rất nhiều nguồn thông tin phong phú và bổ ích. Các kohai mới sang giờ có lẽ cũng bớt bỡ ngỡ và dễ dàng tìm kiếm được thông tin hay sự giúp đỡ từ các sempai hơn so với những bạn ngày xưa. Điều đó càng làm mình cảm thấy sức mạnh khi có một cộng đồng của riêng mình ở nơi đất khách quan trọng đến thế nào.

    Một cộng đồng mạnh sẽ giúp cho mỗi cá nhân trong đó cảm thấy yên tâm và vững vàng hơn. Nhưng cộng đồng sẽ chỉ có thể mạnh được, nếu như mỗi người đều cố gắng chung tay để cùng xây dựng nó. Mình rất mong trong tương lai, không chỉ cộng đồng của du học sinh- người lao động Việt Nam tại Nhật mà cộng đồng của cả những bà mẹ theo chồng sang Nhật, cộng đồng của những em bé Việt Nam lớn lên tại Nhật cũng sẽ lớn mạnh hơn, để Nhật Bản thật sự trở thành ngôi nhà thứ 2 của những người đã trải qua cả tuổi thanh xuân ở nơi này.

Tokyo, tháng 6/2019

Xin vui lòng liên hệ trước khi đăng lại hoặc trích dẫn nội dung và hình ảnh từ Tomoni.

Bình luận

Loading...