Voice of Asean Sempai (Vol 49)

CON ĐƯỜNG ĐẾN VỚI NHẬT BẢN CỦA MÌNH

    Hè năm 2008, sau khi tốt nghiệp cấp 3, mình quyết định sang Nhật du học tại một trường tiếng ở Tokyo theo diện visa gia đình vì mẹ mình lúc đó đang làm việc tại Nhật. Khi đó, dù có khá nhiều lựa chọn nhưng thấy mọi người xung quanh đặc biệt là mẹ, ai cũng trầm trồ trước một chị sempai học Đại học Waseda, thế là mình cũng bắt đầu quyết tâm phải học để thi đỗ vào Waseda cho bằng được. Mình là một đứa như thế, từ nhỏ đã luôn quan tâm đến việc làm hài lòng sự kỳ vọng của gia đình, luôn quan tâm tới việc mọi người đánh giá thế nào mình, luôn muốn đạt được những thứ khiến cho người khác phải trầm trồ. Ít khi mình nghĩ đến bản thân có thực sự mong muốn không. Tuy nhiên tính cách này cũng giúp mình trong quá khứ thường đặt ra được những mục tiêu rất rõ ràng và con đường thẳng đến đích.

    Cánh cửa đầu tiên mình phải vượt qua để đến được cổng trường đại học, đó là vốn tiếng Nhật. Để đưa vốn tiếng Nhật lõm bõm lên mức có thể đủ tự tin để apply vào Waseda trong thời gian ngắn nhất, mình lao đầu vào học tiếng Nhật với tất cả sự quyết tâm. Hồi đó, giờ học ở trường tiếng thường chỉ từ 9h sáng đến 12h trưa là kết thúc, nhưng ngày nào mình cũng ở luôn lại trường, ngồi trong thư viện hoặc phòng tự học để ngồi học cho tập trung đến 8h tối, sau đó mới tranh thủ về đi baito. Hôm nào không đi baito, mình học luôn tới đêm. Ngoài các giáo trình ôn thi phổ biến, mình tìm đọc nhiều sách, xã luận, báo chí v.v… để tăng vốn từ vựng và kĩ năng đọc. Kết quả là sau 9 tháng kể từ khi đặt chân sang Nhật, mình đã lấy được N1 (lúc đó là 1級), và không lâu sau đó đỗ vào ngành chính sách môi trường tại Đại học Waseda. Mình nghỉ học trường tiếng ngay sau đó, tập trung đi baito để tăng kỹ năng giao tiếp. Đến tháng 4/2010 mình chính thức trở thành tân sinh viên đại học, mẹ mình đã hoàn thành xong công việc nên trở về Việt Nam và mình bắt đầu cuộc sống của một du học sinh xa nhà đúng nghĩa kể từ đó.

QUÃNG ĐỜI HỌC SINH VÀ QUYẾT ĐỊNH VIỆC LÀM

    Sau khi vào đại học, mình bắt đầu bị cuốn vào vòng xoáy đi học và đi baito mỗi ngày. Waseda tuy có nhiều cơ hội học bổng cho sinh viên tư phí có thành tích tốt, nhưng có mức học phí rất cao do là trường tư, và có rất nhiều học sinh quốc tế, nên để xin được một suất học bổng đủ để trang trải bớt một phần học phí hay sinh hoạt phí, thì sinh viên cũng phải cạnh tranh nhau rất ác liệt về thành tích học tập. Mình gần như không có thời gian để trải nghiệm gì thêm cuộc sống bên ngoài, rất ít khi tham gia các hoạt động tình nguyện hay du lịch dài ngày. Hoạt động định kỳ nhất mà mình tham gia là sinh hoạt tại câu lạc bộ khiêu vũ, hay đi tập Gym để rèn luyện sức khoẻ vào cuối tuần. Việc cạnh tranh điểm số để xin học bổng giữa các sinh viên trong trường cũng khá quyết liệt, chỉ cần lơ là việc học một chút là sẽ bị người khác vượt lên và có nguy cơ trượt mất học bổng ngay. Vì vậy ngoài thời gian học, mình dành hết thời gian rỗi đi làm, chỉ trông mong vào học bổng thì cũng không đủ để bù hết cho học phí và các chi phí sinh hoạt.

    Chuỗi ngày vùi đầu vào học và baito ấy của mình cứ thế trôi đi, loáng một cái đã đến năm thứ 4 và cũng như bao sinh viên khác, mình bắt đầu tham gia vào cuộc chiến tìm việc. Ít có thời gian đánh giá lại hướng đi của mình, mà chỉ như một cái tên lao đi một khi đã được bắn, mục tiêu của mình lần này cũng là vào được một công ty lớn, ổn định, để bố mẹ ông bà yên tâm và để cho đúng với hình ảnh học sinh trường chuyên, lớp chọn vốn có. Như tất cả các bạn sinh viên tìm việc khác, mình cuốn theo các buổi giới thiệu tuyển dụng và phỏng vấn của các công ty. Càng đi nhiều, mình lại càng cảm thấy mệt mỏi vì sự rập khuôn, máy móc trong cách hỏi và cách đánh giá ứng viên của các doanh nghiệp Nhật. Đến công ty nào mình cũng trả lời những câu hỏi đại loại như nhau, thể hiện ước muốn gắn bó với từng đấy công ty như nhau, chẳng khác gì kiểu rải lưới rồi bắt đại được con cá nào thì bắt.

    Giữa hàng loạt những công ty hao hao nhau về cách phỏng vấn như thế, ngành tư vấn tạo cho mình cảm giác rất mới lạ với cách đặt câu hỏi đặc biệt, đưa ra một vấn đề tư duy cần giải quyết và yêu cầu ứng viên đưa ra ý kiến của mình để họ đánh giá khả năng tư duy và giải quyết vấn đề. Nhiều khi họ không quan tâm tới mình đến từ đâu, làm gì trong quãng thời gian ở đại học. Cách đánh giá sòng phẳng này làm mình chuyển hướng hẳn. Từ sau đó, mình chỉ tập trung vào ứng tuyển các công việc liên quan tới tư vấn, và co là đích đến cuối cùng trong hành trình xin việc của mình.

MÌNH LÀ AI

   Học trường đại học danh tiếng, làm việc tại công ty lớn, thu nhập ổn định, có một gia đình nhỏ của riêng mình, cuộc sống tưởng chừng như đã toàn vẹn. Tuy nhiên chưa bao giờ mình thấy hài lòng với hoàn cảnh. Một mặt mình vẫn phấn đấu theo bạn bè, tìm cơ hội đổi một công việc lương cao hơn, công ty danh tiếng khủng hơn. Một mặt đôi lúc giữa những bộn bề cuộc sống, mình thoáng nhận thấy đây có lẽ không phải là cuộc sống mình muốn có: giờ làm việc dài, công việc áp lực, gia định bận rộn ít có thời gian bên nhau, ngày qua ngày đều giống nhau như vậy. Dấn thân sâu thêm vào, dù lương cao hơn, nhiều tiền hơn có giúp thay đổi được nó hay không? Mình qua những năm đi làm bắt đầu đổi khác thời sinh viên: bớt đi sự mãnh liệt, cứng đầu với mục tiêu đặt ra, bắt đầu có gia đình con nhỏ, mình tự hỏi mình muốn con cái mình sẽ lớn lên và sống như thế nào?

    Đó chính là lúc mình bắt đầu lờ mờ nhận ra vấn đề mà mình đang gặp phải. Dường như việc quá quan tâm đến những gì người khác muốn, kể từ bé đi học cho tới khi đi làm, sống theo những tiêu chuẩn của xã hội đặt ra, và làm những gì ai cũng làm: đạt điểm cao, học trường tốt, công việc ổn định, lập gia đình, có con, phấn đấu mua nhà..v.v; Việc lúc nào cũng trong tình trạng muốn phải đạt được một cái gì đó để chứng tỏ bản thân, khẳng định mình trong xã hội, luôn có cảm giác không đủ và không tập trung sống được ở hiện tại. Mình muốn gì? Mình là ai ngoài những thứ định nghĩa bởi những người xung quanh? Điều gì làm mình thấy hạnh phúc? Cảm giác và câu hỏi này tuy không đến ngay lập tức và rõ ràng, nhưng luôn lờ mờ ở đó khiến mình thật sự nghi ngờ về sự tồn tại của mình, nhất là từ năm 25 tuổi trở đi.

     Khi sinh xong em bé thứ hai, có nhiều thời gian ở nhà, mình quyết định phải bắt đầu chơi một môn thể thao nào đó để cân bằng lại cuộc sống, giải phóng những năng lượng tiêu cực, suy nghĩ vòng quanh, áp lực gia đình và cuộc sống ra đầu óc. Ngày còn là sinh viên, mình thường tổ chức và tham gia các hoạt động khiêu vũ cuối tuần với bạn bè, nhưng do giờ thời gian eo hẹp hơn nhiều, nên mình quyết định chọn một môn mà mình có thể chủ động tự tập được ở nhà mà không cần partner. Yoga là bộ môn mình cảm thấy phù hợp nhất.

    Mình bắt đầu tập những bài Yoga theo các video hướng dẫn có trên mạng mỗi ngày. Vì thời gian sinh viên đã từng tập Yoga tại các phòng Gym nên mình cũng bắt nhịp được theo các bài tập trên video khá nhanh. Khoảng thời gian tập Yoga mỗi ngày là khoảng thời gian mình được thả lỏng bản thân hoàn toàn khỏi những suy nghĩ quẩn quanh, hoà mình vào các động tác. Mỗi lần tập xong mình cảm thấy tinh thần thư thái, cơ thể nhẹ nhàng hơn.

    Cảm thấy rõ sự chuyển biến tích cực của bản thân sau khi tập, mình ngày càng trở nên đam mê và muốn tìm hiểu sâu về Yoga hơn nữa. Không chỉ đơn thuần tập các động tác, mình bắt đầu tìm hiểu sâu hơn về giải phẫu học cơ thể, biết được rõ sự tác động của từng động tác, từng bài tập tới cơ thể. Mình cũng đọc thêm các sách về thiền định, hệ thống triết lý của Yoga.

    Càng đi sâu vào nó, mình lại càng cảm thấy những lối sống, tư duy đến từ triết lý trong Yoga chính là lời giải đáp mình đang tìm về những câu hỏi hoài nghi hoặc mông lung mình có bấy lâu. Yoga không chỉ là những bài tập thể chất tăng thể lực và sự dẻo dai, thiền định trong Yoga còn giúp mình giải tỏa, vượt qua những bấp bênh, căng thẳng trong đời sống hàng ngày. Và những triết lý trong Yoga, rất gần với những giáo lý của Phật giáo cung cấp cho mình một kim chỉ nam, một hệ thống chuẩn mực về thái độ và lối sống.

    Mình hướng dần cuộc sống làm những điều làm mình cảm thấy thanh thản và hạnh phúc, đồng nghĩa với việc giảm bớt chú trọng vào việc gì làm mình thấy khó chịu, căng thẳng. Mình bắt đầu những chuyến đi về Việt Nam, Thái Lan, Ấn Độ theo học sâu hơn về Yoga. Những thay đổi đến rất tự nhiên với mình sau đó. Mình thoát khỏi lối sống theo kì vọng và chiều lòng người khác, không quan tâm nhiều lắm đến việc người khác đánh giá thế nào về mình, không còn nghĩ phải cố bứt phá lên một mức mới để thể hiện bản thân trong mắt người khác nữa. Những điều này có vẻ như thật bình thường, nhưng so với mình lúc trước: một cô bé kiên cường nhưng rất bảo thủ, ngoan cố với những giá trị cuộc sống hạn hẹp của mình, mà thường là những tiêu chí nằm ngoài bản thân như cách ăn mặc, học vấn, mức thu nhập, địa vị xã hội v.v. Mình tự nhận thấy rằng sau những thay đổi này suy nghĩ, chất lượng cuộc sống của mình bây giờ mở rộng ra và trở nên giàu có hơn rất nhiều.

    Ở mức độ cuộc sống hàng ngày, mình học cách lắng nghe tới cơ thể, cảm xúc, tâm trạng của chính mình hơn. Để có thể rút gọn trong một câu như vậy quả thật ngắn, nhưng đây là một quá trình luôn diễn ra và luôn cần sự cố gắng, cân bằng, và nhắc nhở bản thân liên tục. Nhất là khi sống trong xã hội Nhật Bản nơi văn hóa rất chú trọng việc hy sinh, quên đi bản thân, hòa nhập với cộng động. Có bao nhiêu bạn đang đọc dòng này ở Nhật đã từng nói: 大丈夫 mặc dù bản thân nghĩ khác? Cảm thấy khác? Mình học cách đặt ra ranh giới để không bòn rút năng lượng bản thân quá mức. Dù giờ công việc của mình vẫn áp lực như thế, mình học cách từ chối (nếu bạn không còn quan tâm tới sự đánh giá quá nhiều thì từ chối trờ nên dễ dàng hơn), nhờ đó mình học cách kiểm soát được mức độ căng thẳng tốt hơn.

VietFit VÀ CHIA SẺ YOGA TỚI CỘNG ĐỒNG

     Thấy rõ được tác dụng tích cực của việc tập Yoga nói riêng và các hoạt động thể chất nói chung trong việc giúp cân bằng bản thân khỏi những áp lực trong cuộc sống và công việc tại Nhật, mình bắt đầu muốn lan toả nó tới nhiều người hơn. Mình nhận thấy các hoạt động cộng đồng của người Việt Nam tại Nhật hiện nay khá mạnh, chú trọng đến các mảng liên quan chia sẻ kỹ năng mềm, định hướng nghề nghiệp v.v..chứ chưa có một sân chơi thể chất và tinh thần nào thật sự để mọi người từ nam nữ đến bà mẹ có con nhỏ, đều có thể thoải mái tham gia, và cùng nhau trao đổi để chú ý hơn đến việc rèn luyện sức khoẻ thể chất cũng như tinh thần, giải phóng năng lượng tiêu cực của bản thân.

    Vậy là mình lên ý tưởng thành lập một cộng đồng, nơi mà mọi người có thể giao lưu luyện tập với nhau mỗi cuối tuần. VietFit ra đời từ đó. Khi người ta muốn làm thì những người có cùng chí hướng sẽ tập trung lại. Mình nhanh chóng kết nối được với 2 bạn trẻ khác cũng đang làm việc tại Nhật, có bằng về Personal Training và cùng có nguyện vọng muốn tạo một cộng đồng phát triển sức khỏe. Chúng mình bắt tay vào khởi động dự án Vietfit bằng buổi học Yoga dành cho mọi đối tượng quan tâm tại một studio ở trung tâm Tokyo – Shin-Okubo.

    Buổi tập đầu tiên của bọn mình với chủ đề “Yoga-Kết nối” đã thu hút được khá đông các bạn đến tham gia, cả nam lẫn nữ, thậm chí có cả những cặp vợ chồng cũng đem theo mẹ già, con nhỏ tới để tập cùng. Mọi người đều nói sau buổi tập mới biết hoá ra Yoga không cao siêu và chỉ dành cho người…cực dẻo như các bạn vẫn tưởng, và rằng việc ngồi thiền và thả lỏng bản thân theo các động tác thật sự giúp các bạn cảm thấy được thư giãn và cân bằng. Phản hồi tích cực của các bạn đã tạo động lực rất lớn cho bọn mình để triển khai tiếp thêm các hoạt động tiếp theo của Vietfit như: cùng tập thiền ở Công viên Yoyogi, workshop về dinh dưỡng và tập luyện. Bản thân mình cũng thực hiện song song hoạt động tập Yoga online lúc 6h sáng qua livestream.

    Trong thời gian tới, bọn mình sẽ chú trọng đầu tư hơn nữa để phát triển và duy trì các hoạt động của Vietfit, từng bước mang lại các hoạt động có ý nghĩa cho người Việt nói riêng và cộng đồng chúng ta đang sống nói chung. Lan tỏa tới nhiều người hơn nữa ý thức về việc chăm sóc bản thân, sống một cuộc sống lành mạnh, khỏe mạnh cả về thể chất và tinh thần.

LỜI NHẮN

    Suốt kể từ khi sang Nhật năm 17 tuổi, bắt đầu một cuộc sống mới, cuộc sống của mình luôn là những năm tháng luôn phải sống thật gấp gáp và bận rộn, đặt ra cho mình đủ thứ lịch trình và mục tiêu, checklist, những nấc thang tiếp theo phải bước mà hiếm có thời gian nghĩ tới vì sao mình lại phải như vậy. Chỉ đến khi cảm thấy bản thân đang quá stress và tìm tới Yoga để giải toả, mình mới tìm được cho bản thân một khoảng lặng để nhìn lại, biết đặt câu hỏi tự vấn bản thân và có thể đưa ra những phương án tự trả lời, dũng cảm để điều chỉnh và thay đổi.

    Cuộc sống đi học và đi làm ở Nhật vốn rất căng thẳng và bận rộn, xã hội Nhật có những nét văn hóa đặc trưng, có những điểm giống với văn hóa Việt Nam, ủng hộ hành động quần thể, nâng cao đạo đức cộng đồng. Theo mình là môi trường tốt để rèn tính kỷ luật, văn hóa sống khuôn khổ, văn minh, nhưng đôi khi không là môi trường lý tưởng để khám phá bản thân. Khi mới sang Nhật, ai cũng hết lòng mong được hòa nhập nhanh, cũng là lúc dễ dàng nhất chúng ta đánh mất bản thân mình.

    Có những người bạn nói với mình: “nói như không cần tiền, không có tiền làm sao làm những thứ mình thích?” Hoặc, “chờ giàu rồi tha hồ làm cái mình thích”. Mình nói rằng, “ôi tiền quan trọng chứ, tốt nhất là bạn có thể làm điều mình thích và vẫn kiếm ra tiền, còn nếu không may mắn như vậy, giữ gìn cân bằng trong cuộc sống, không hạ thấp ưu tiên việc chăm sóc bản thân mình hơn công việc, bắt đầu dành thời gian làm những điều mình thấy là chính mình, dù nhỏ nhất như hát, nấu ăn, học một nhạc cụ mới v.v..” Không quên chăm sóc cơ thể và tâm hồn, thì sẽ không rơi vào trường hợp hoàn toàn mất phương hướng cuộc sống như mình nói trên.

    Hy vọng bạn có thể tự hỏi những câu hỏi như mình đã đặt ra – những câu hỏi mình mong ai đó thắp sáng cho mình năm mình 20 tuổi – và tìm được cho bản thân niềm vui, niềm đam mê, hạnh phúc thực sự, những điều thật sự làm cho bạn thấy biết ơn khi được sống và được cống hiến.

Tokyo, tháng 5/2019

Xin vui lòng liên hệ trước khi đăng lại hoặc trích dẫn nội dung và hình ảnh từ Tomoni.

Bình luận

Loading...