Voice of Asean Sempai (Vol 48)

MỘT THỜI LÔNG BÔNG

    Thời cấp 3, tôi nổi tiếng là một đứa chơi bời lêu lổng. Ngày nào gần như tôi cũng trốn học vài tiết để cùng tụi chiến hữu đi ra quán đánh game hoặc làm vài trận bi-a. Hồi đấy cứ vài ba bữa cô chủ nhiệm lại gọi về cho mẹ tôi để mách không tội này thì tội khác. Buổi học cuối của thời học sinh, tôi và lũ bạn thậm chí còn đem theo một đống pháo vào trường đốt ầm ĩ, gây náo loạn cả lễ tốt nghiệp, và đương nhiên sau đó tụi tôi bị cảnh sát tóm cổ về đồn rồi gọi bố mẹ lên. Bố mẹ tôi ngày đó không ngày nào là không than vãn trăn trở vì thằng con lông bông suốt ngày gây ra chuyện.

    Tuy mải chơi như vậy nhưng lúc chuẩn bị tốt nghiệp cấp 3 tôi cũng chịu khó ngồi ôn lại ít toán- lý- hoá và mời gia sư tới phụ đạo để kiếm một chân vào đại học cho bằng bạn bằng bè. Nhờ kết quả thi cũng không tệ, tôi đỗ vào khoa xây dựng của trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng. Bố tôi có quản lý một công ty xây dựng riêng của gia đình, nên khi biết tôi học xây dựng thì mừng lắm. Ông hẳn đã từng nghĩ thằng con ngỗ nghịch lông bông của mình khi rời khỏi đám bạn xấu ở quê vào thành phố học Đại học thì chắc hẳn sẽ khác, chịu khó học hành rồi sau này lại nối nghiệp ông quản lý công ty.

    Nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy. Lên Đại học được một thời gian, tôi lại đâu đóng đấy, lại quen ngay được một đám bạn lêu lổng mới và lại bỏ học đi chơi suốt ngày. Học được nửa năm chán quá, giữa năm 1 tôi quyết định nghỉ luôn mà không buồn bàn với bố mẹ một tiếng. Giấu được nửa năm thì cái kim trong bọc cuối cùng cũng lòi ra. Mẹ tôi thì khóc ngất, còn bố tôi thì tức giận đến mức chỉ thẳng mặt tôi mà nói: “ Tao không nghĩ là mày là một đứa tệ đến mức này. Mày hãy biến khỏi cái đất Việt Nam này đi, tao không trông chờ gì ở một thằng như mày nữa.”

SANG NHẬT ĐỂ LÀM LẠI CUỘC ĐỜI

    Chơi bời suốt mấy năm quen thói, nhưng khi bị bố nói như vậy tự dưng tôi cũng giật mình nghĩ, đúng là không thể để cuộc đời mình cứ mãi như thế này được. Mình phải đi đâu đó thật xa, thay đổi con người, làm lại cuộc đời thôi. Nhưng đi đâu mới được?

    Đúng lúc đang băn khoăn chọn lựa nơi để đi thật xa và làm lại cuộc đời đó, thì tôi gặp lại một cậu bạn học chung thời tiểu học hiện đang đi du học ở Nhật. Dù chẳng biết gì về Nhật, nhưng thấy điều kiện đi Nhật cũng không quá khó khăn như Pháp hay Canada, lại cũng đủ xa để thay đổi môi trường quanh mình, thế là tôi quyết định chọn Nhật là điểm đến để…thay đổi cuộc đời.

    Thời điểm đặt chân sang đến Nhật, vốn từ dắt túi của tôi chỉ vỏn vẹn có 3 từ: 「飲む」「食べる」và 「お金」. Chào hỏi hay viết Hiragana, Katakana cho tử tế đối với tôi là một khái niệm xa vời. Trước khi sang Nhật vài tháng, tôi cũng có đăng ký học tiếng Nhật tại một trung tâm ở Việt Nam, nhưng thói lông bông chưa dứt được ngay nên tôi cũng lại toàn nghỉ học. Đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.

    Nhưng Nhật Bản và công việc làm thêm đầu tiên để kiếm sống nơi xứ người đã khiến tôi thay đổi hoàn toàn. Hồi đó, do không nói được tiếng Nhật nên công việc làm thêm duy nhất tôi kiếm được là làm ở…xưởng cơm hộp. Nhiệm vụ của tôi tại xưởng là lấy đồ ăn từ trong thùng carton ra, rồi đập bẹp cái hộp đó cho gọn lại. Ngày nào cũng như ngày nào, chỉ có 1 thao tác đó lặp đi lặp lại, nhàm chán tới mức phát điên, nhưng tôi cũng chả có chỗ nào khác mà đi với vốn tiếng Nhật lởm khởm lúc đó. Cùng làm trong xưởng với tôi cũng toàn là những du học sinh tiếng kém, nói vài câu chào hỏi cũng chả nên thân, ngày ngày vật vờ ở lớp học và chỗ làm, chả có chút định hướng, nỗ lực nào cho tương lai.

    “Mình đang làm cái quái gì ở Nhật đây không biết? Mình sang đây chỉ để ngồi đập bẹp hộp carton như thế này thôi sao? Không được, mình phải thay đổi, phải thoát khỏi đây thôi”.

     Những hộp carton và chuỗi ngày nhàm chán không phương hướng đã khiến tôi bừng tỉnh và quyết định phải thay đổi như thế.  

BỨT PHÁ VỚI TIẾNG NHẬT

    Hồi ở Việt Nam, dù học hành hơi lớt phớt nhưng tôi giao thiệp quen biết bạn bè rất rộng. Sang đây do vốn tiếng Nhật hạn chế nên chẳng quen được ai ngoài hội cùng xưởng cơm hộp, cuộc sống cứ quẩn quanh mỗi từ trường đến xưởng cơm, nhàm chán bí bách và thấy lòng tự tôn của mình bị tổn thương ít nhiều. Vấn đề ở tiếng Nhật thì chỉ có dùng tiếng Nhật để giải quyết thôi, nghĩ vậy nên tôi quyết định phải tăng tốc học tiếng Nhật sao cho thật giỏi lên để thoát khỏi vòng luẩn quẩn này.

    Việc đầu tiên tôi làm để thực hiện quá trình bứt phá này là…tự mình đi tìm một công việc làm thêm tại quán ăn, nơi giúp tôi có cơ hội tiếp xúc và sử dụng tiếng Nhật nhiều hơn. Dĩ nhiên quyết tâm thôi thì không đủ, quan trọng là phải hành động. Tôi đã cầm CV đi xin việc hơn một chục quán gần nơi mình sống và….cũng trượt liên tiếp hơn chục quán đó. Đúng lúc đang chán nản định bỏ cuộc, thì tôi đọc được tờ quảng cáo tuyển người ở tiệm ramen gần nhà. Nghĩ thôi cố nốt lần này nữa, không được thì lại tính cách khác sau, nên tôi lại liều cầm CV đi phỏng vấn lần nữa và trình bày hoàn cảnh bằng thứ tiếng Nhật bập bẹ nhát gừng của mình. Tưởng lần này lại trượt chắc đến nơi thì thế nào mà tôi lại đỗ, cứ y như là mơ vậy. Sau này quen rồi, tôi mới hỏi chủ quán sao hồi đó lại tuyển tôi thì vỡ lẽ ra là bởi vì hồi đấy quán cần tuyển người làm được đến tận khuya và tôi là thằng duy nhất trả lời là làm được…Thế xong đến lúc đi làm thì lại bảo không làm được khuya thế…Hoá ra tại hồi đấy tiếng Nhật kém quá, chả nghe được gì mấy nhưng để tạo ấn tượng tốt nên cứ được hỏi câu nào là tôi dõng dạc trả lời “はい” thật to câu đấy, thành ra nhờ thế mà lại được tuyển. Nghĩ lại giờ vẫn thấy buồn cười vì tình huống oái oăm lúc ấy.

     Đi làm chỗ mới, quen thêm nhiều bạn Nhật cùng làm, cơ hội thực hành tiếng Nhật của tôi khá hẳn lên. Nhiều hôm sau khi kết thúc ca làm, tôi lại rủ tụi bạn Nhật cùng làm ngồi làm quán cùng nhậu rồi buôn chuyện phiếm tới sáng. Không biết mọi người thế nào nhưng bản thân tôi thì thấy đây là cách học tiếng Nhật hiệu quả nhất đối với mình. Ở trường tôi cũng học chăm chỉ gấp mấy hồi đầu, về nhà thì lần mò xem phim, xem tin tức, xem Youtube, nói chung là đủ mọi phương pháp để giúp tôi tiếp cận được với tiếng Nhật thực tế. Cứ thế, sau một thời gian, tiếng Nhật tôi bật hẳn lên.

CHỨNG CHỈ 簿記* VÀ CUỘC GẶP GỠ ĐỊNH MỆNH 

     Khi chuẩn bị tốt nghiệp trường tiếng và đứng trước ngưỡng cửa lựa chọn hướng đi tiếp theo cho bản thân, tôi quyết định sẽ chỉ thi vào senmon để đủ yêu cầu tối thiểu xin được visa đi làm ở Nhật, chứ không học lên Đại học nữa cho tiết kiệm thời gian mà bản thân tôi cũng là đứa coi trọng học qua thực tế là chính. Tuy vậy, vì trường senmon ở Nhật cũng khá là vàng thau lẫn lộn, nên trước khi thi tôi có tham khảo ý kiến thầy cô ở trường tiếng và được giới thiệu vào trường International Business College. Đây cũng chính là nơi đã đưa tôi đến với 簿記 và thực sự thay đổi toàn bộ con người tôi sau này.

*簿記(ぼき Boki)là công việc ghi chép, thu nhận, xử lý và cung cấp các thông tin về tình hình hoạt động tài chính của một tổ chức, một doanh nghiệp, một cơ quan nhà nước, một cơ sở kinh doanh tư nhân…

(Nguồn: Manatech)

     Lúc đầu khi mới vào trường tôi chẳng biết 簿記 là môn gì, nhưng vì trường khá chú trọng việc luyện cho sinh viên thi chứng chỉ này, nên tôi cũng học thử cho biết. Thế rồi càng học càng say, thời gian tôi dành để ôn 簿記 cứ thế tăng dần, hàng ngày tôi thức khuya hơn và dậy sớm hơn để có thêm thời gian học. Tôi thi đỗ chứng chỉ 簿記 level 3 chỉ sau 2 tuần, và level 2 chỉ sau khoảng 1 tháng ôn tập. Thừa thắng xông lên, tôi quyết định sẽ ôn tập để thi nốt level 1- bậc chứng chỉ cao nhất của môn 簿記. Khi nghe tôi chia sẻ ý định của mình, trong trường từ bạn bè đến thầy cô ai cũng can ngăn vì nghĩ nó quá khó đối với một sinh viên nước ngoài như tôi. Đến cả người Nhật có khi còn mất cả năm mới đỗ thì tôi làm sao mà thi được, thà dành thời gian đó đi làm baito còn hơn,…Nhưng mọi người càng ngăn cản như vậy, tôi lại càng quyết tâm phải thi đỗ bằng được. Một phần cũng để chứng tỏ khả năng của mình với mọi người, phần nữa là vì level 1 này có rất nhiều kiến thức hay giúp tôi hiểu rõ hơn về dòng tiền, về tài chính công ty- những kiến thức mà tôi nghĩ chắc chắn là rất cần nếu sau này mình muốn làm riêng gì đó. Tôi lại tiếp tục ngủ ít hơn để dành thời gian ôn thi nhiều hơn, một ngày có khi tôi ngồi tới 15 tiếng tại bàn học để ôn tập. Kết quả của 3 tháng ngày nào cũng ngồi học 簿記 hơn chục tiếng đó, là tôi đã thi đỗ level 1. Thầy tôi nói có lẽ tôi là người Việt Nam đầu tiên thi đỗ được level 1 của chứng chỉ này. Thành tích này trở thành trải nghiệm thành công đáng nhớ và tiếp thêm rất nhiều tự tin cho tôi sau này.

    Trong khi tôi đang mải miết học 簿記 thì các bạn cùng khoá của tôi ngày đêm bận rộn với việc gửi hồ sơ và đi phỏng vấn xin việc. Nhiều bạn than đi nhiều mà mãi chưa được công ty nào nhận, có bạn thì lại than không biết phải học thêm gì để có lợi thế hơn, chứ chỉ có mỗi bằng tiếng Nhật N2-N3 thì quả thật khó xin việc quá. Trong khi đó, có lẽ nhờ có bằng 簿記 level 1 giúp hồ sơ gây ấn tượng hơn, nên dù bắt đầu đi xin việc muộn hơn các bạn khác, nhưng tôi đã sớm nhận được naitei từ một công ty của Nhật.

     Sau khi dành được chứng chỉ 簿記 level 1, tôi được khá nhiều bạn trong trường biết đến và tìm hỏi kinh nghiệm, lời khuyên nên học gì, thi gì,…  Dù đã hoàn thành việc xin việc của bản thân, nhưng mỗi lần được các bạn khác hỏi ý kiến, xin lời khuyên về định hướng sau khi ra trường là tôi lại một lần trăn trở, suy nghĩ, không biết liệu mình có thể sử dụng những kiến thức về 簿記 để làm gì đó giúp cho các bạn được không? Ví dụ như hỗ trợ dạy 簿記 cho các bạn để các bạn có thêm một chứng chỉ, một lợi thế cạnh tranh khi đi xin việc chẳng hạn. Các khoá dạy 簿記 ở Nhật cũng không ít, nhưng toàn là tiếng Nhật, và thời gian học cũng như cách học có nhiều điểm thật sự không phù hợp với du học sinh nên cũng cản trở các bạn tiếp cận khá nhiều, nhất là ở các level cao như level 1 hay level 2,…Hình dung trong đầu là vậy, nhưng tôi không biết phải bắt đầu từ đâu và tiến hành như thế nào, cho đến khi được một người bạn giới thiệu anh Nagai- người đã có 8 năm kinh nghiệm làm kiểm toán tại Việt Nam và cũng ấp ủ dự định dạy 簿記 cho người Việt Nam như tôi. Đối với tôi, đây là cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cuộc đời tôi rẽ hẳn sang một hướng khác.

ƯỚC MƠ DẠY 簿記 CHO NGƯỜI VIỆT NAM TẠI NHẬT

    Qua một thời gian dài tiếp xúc với người Việt Nam, anh Nagai cảm nhận rõ những khó khăn của du học sinh việt Nam khi xin việc tại Nhật, nên đã quyết định về nước để thực hiện một dự án nào đó góp phần hỗ trợ các bạn bằng cách dạy 簿記 cho họ. Chứng chỉ 簿記 là 1 trong những chứng chỉ nổi tiếng của Nhật, hàng năm có tới 500.000 người dự thi. Nếu có chứng chỉ này, các bạn sinh viên sẽ gặp thuận lợi hơn rất nhiều khi đi xin việc. Ý tưởng lớn gặp nhau, chúng tôi đã cùng nói chuyện say sưa về ước mơ, dự định của cả 2, và quyết định sẽ khởi động dự án hỗ trợ các bạn du học sinh có ý định tìm việc tại Nhật bằng cách tổ chức các lớp ôn thi chứng chỉ 簿記 cho du học sinh bằng tiếng Việt.

     Vạn sự khởi đầu nan, vì chưa có bất kì thành tích nào để có thể thuyết phục mọi người, nên việc tuyển sinh không hề dễ dàng, và lớp học đầu tiên của tôi bắt đầu chỉ với 5 học viên, tất cả đều là bạn cùng khoá, trong một phòng họp nhỏ thuê tạm ở Akihabara. Các bạn học viên đều bận baito nên nhiều hôm tôi phải dạy qua Livestream trên Facebook vào lúc 1h sáng. Là khoá đầu tiên nên bản thân tôi cũng chưa có phương pháp dạy, nhiều phần giảng nghĩ các bạn đã hiểu rồi nhưng lần sau nhắc lại các bạn lại hỏi lại như mới do nhiều nội dung mà các buổi học lại cách nhau. Mỗi lần gặp vấn đề như thế, tôi lại về nghĩ cách cải thiện, sửa đổi cách truyền đạt hay giao bài tập hợp lý hơn. Dần dần, các bạn cũng bắt được nhịp và 5 bạn học khoá đầu tiên sau khi đỗ chứng chỉ 簿記 đều đã xin được vào làm công việc hành chính văn phòng tại các công ty của Nhật. Có bạn sau đó đã nhắn cảm ơn tôi và nói nhờ tôi mà bạn mới có cơ hội để ở lại Nhật làm việc. Đối với một đứa từng lông bông chơi bời phá gia chi tử bị bố mẹ đuổi khỏi nhà như tôi, việc được người khác cảm ơn vì giúp thay đổi cuộc đời họ quả thật không khác gì một giấc mơ. Nước Nhật và 簿記 đã giúp thật sự giúp tôi thực hiện được ước mơ thay đổi cuộc đời.

     Sau khi 5 bạn khoá đầu tiên tôi dạy đỗ chứng chỉ 簿記 và xin việc thành công tại Nhật, rất nhiều bạn du học sinh khác ở khắp nơi trên nước Nhật và thậm chí cả ở Việt Nam đã nhắn tin cho tôi để hỏi về khoá học 簿記. Cảm thấy việc dạy trực tiếp tại lớp học có nhiều hạn chế về mặt thời gian và cả đối tượng có thể tiếp cận, sau nhiều trăn trở, tôi quyết định từ chối công việc tại công ty đã nhận được naitei, chuyên tâm vào việc thành lập và vận hành một công ty riêng chuyên dạy 簿記 qua mạng. Tháng 2 vừa rồi tôi đã hoàn thiện các thủ tục thành lập công ty để bắt đầu việc dạy học và hiện đang bắt đầu triển khai khoá học 簿記 cho khá nhiều bạn sinh viên đến từ Nagoya, Osaka, Kobe, Niigata và Hà Nội.

LỜI NHẮN

     Mấy tháng trước, nhân dịp về Việt Nam để dự đám cưới của anh trai, tôi gặp lại bố và kể cho ông nghe rất nhiều về những việc tôi đang làm ở Nhật. Bố tôi rất mừng vì thằng con trai mà ông tưởng đã hết thuốc chữa giờ đã trưởng thành hẳn ra, có những ước mơ của riêng mình để theo đuổi và cố gắng.

     Công ty mới của tôi cũng mới chỉ vừa được thành lập chưa được bao lâu, còn rất nhiều khó khăn đang chờ phía trước. Nhưng mỗi ngày tôi đều cảm thấy rất hạnh phúc và tràn đầy năng lượng khi được đồng hành cùng với các bạn du học sinh. Mỗi khi có học viên nào thi đỗ chứng chỉ và xin được việc làm tại Nhật, niềm vui này lại càng nhân lên.

     Tôi biết có rất nhiều bạn du học sinh đang cảm thấy lo lắng hay bất an về tương lai của bản thân, không biết phải định hướng gì cho con đường phía trước giống như tôi ngày mới sang Nhật. Nếu nhìn ra xa thấy khó khăn quá, các bạn hãy thử đặt cho mình một mục tiêu nào đó trước mắt và cố gắng hết mình vì nó để đem lại cho bản thân một trải nghiệm thành công nào đó dù là nhỏ nhất xem sao. Nó có thể đem tới cho bạn những cơ hội không ngờ đến, và trở thành dấu mốc thay đổi hẳn cuộc sống của bạn không chừng. Đối với tôi, mục tiêu thi đỗ các chứng chỉ 簿記 và cuộc gặp với anh Nagai chính là dấu mốc đáng nhớ đó. Rất hy vọng rằng những chia sẻ của tôi ở trên có thể giúp đem lại cho những bạn cũng từng mặc cảm, bất an như tôi ngày xưa có thêm chút thông tin tham khảo và động lực để tiếp tục cố gắng trong hành trình ở Nhật.

Tokyo, tháng 4/2019

Xin vui lòng liên hệ trước khi đăng lại hoặc trích dẫn nội dung và hình ảnh từ Tomoni.

Bình luận

Loading...