Voice of Asean Sempai (Vol 47)

LOAY HOAY TÌM HƯỚNG ĐI

    Năm 2007, sau khi tốt nghiệp cao đẳng kỹ thuật cơ khí ô tô ở Đà Nẵng, mình sang Nhật làm việc dưới visa kỹ thuật viên cho một công ty về dập ép kim loại ở Osaka. Hồi đó mới ra trường, kiến thức, kinh nghiệm chưa có, thấy được đi Nhật làm là mừng lắm rồi nên mình chả cân nhắc, suy nghĩ gì nhiều. Hợp đồng cũng không thèm xem kỹ, môi trường công ty như thế nào, nội dung công việc ra sao, có cần dùng nhiều tới tiếng Nhật thì lại càng chả hay. Thậm chí mình còn nghĩ nếu không nói, không nghe được bằng tiếng Nhật thì cùng lắm là dùng tiếng Anh thôi, rồi việc gì chả xong.

    Nhưng sang đến nơi rồi mới biết không có tiếng Nhật khổ như thế nào. Với vốn tiếng Nhật mới học được chừng 5-6 tháng hồi ở Việt Nam, khi vào công ty mình hầu như không giao tiếp được và cũng không hiểu nổi họ nói gì luôn. Đỉnh điểm là có lần mình đã bị một đồng nghiệp trong công ty đánh vì bất đồng trong giao tiếp. Vốn bức bách trong công việc từ trước, nên việc này như giọt nước làm tràn ly khiến mình quyết định nghỉ ngay lập tức công ty đó dù vẫn chưa có nơi nào để đi. Bơ vơ giữa nơi đất khách với vốn tiếng Nhật chỉ chấp chới 4kyu (tương đương với N4 bây giờ), mình đã nghĩ tới việc về Việt Nam để bắt đầu lại từ đầu. Nhưng cứ nhớ đến những kỳ vọng của bố mẹ và mọi người ở nhà khi tiễn mình đi, mình lại thấy bản thân không thể bỏ cuộc dễ dàng như vậy được, thế là lại quyết tâm xốc lại tinh thần để bám trụ lại Nhật, tìm kiếm thử thách mới.

    Hồi đó các công ty giới thiệu việc làm chưa nhiều như bây giờ, tiếng Nhật của mình lại kém, trong túi chỉ còn lại chút tiền dành dụm sau mấy tháng đi làm, nên quá trình đi tìm việc sau đó quả thật rất khó khăn. Mình cùng với một người bạn quen lúc còn học tiếng Nhật ở Việt Nam lang thang khắp nơi để tìm việc. Để tiết kiệm chi phí, bọn mình lúc thì ở nhờ nhà bạn này, lúc thì nhờ nhà bạn kia, gặp ai cũng hỏi nhờ người ta giới thiệu việc làm, ngày ngày gọi điện khắp các chỗ môi giới để đăng ký tìm việc. Có thời gian mình đã phải ngủ ngoài công viên để tiện việc đi phỏng vấn, tiền trong túi thì ngày một cạn dần mà công việc phù hợp thì mãi chẳng thấy đâu. Vật vờ như thế khoảng gần 3 tháng thì mình may mắn xin được công việc tại một công ty về mạ sơn tại thành phố Hamamatsu.

    Công việc mới thì mình làm ca đêm nên lương cao, nhưng tính chất công việc khá nhàm chán, môi trường xung quanh lại toàn người Brazil và Peru nói thứ tiếng Nhật “bồi” với nhau. Khi được nhận vào làm ở đây, trong túi mình đã gần sạch nhẵn tiền, và bản thân cũng đã quá mệt mỏi sau thời gian dài tìm việc nên chả suy nghĩ gì mà nhận luôn. Nhưng vào làm một thời gian ổn định rồi, bắt đầu suy nghĩ về tương lai phía trước, mình mới cảm thấy nếu cứ yên phận ở đây mãi thì hoàn toàn không thấy tương lai, nên lại một lần nữa, mình lại đứng giữa lựa chọn về hay ở.

    Cũng trong khoảng thời gian này, thì mình quen vợ mình, khi đó đang là sinh viên năm cuối đại học APU (tỉnh Oita). Qua quen biết và nhiều lần nói chuyện qua Yahoo (phần mềm chat phổ biến trong giới thanh niên Việt Nam những năm 2010), mình cảm thấy thật sự ngưỡng mộ bạn ấy vì vừa giỏi tiếng Nhật, vừa giỏi tiếng Anh. Kể từ khi sang Nhật, môi trường làm việc xung quanh toàn người nói tiếng Nhật bập bõm nên khi gặp được người thực sự giỏi tiếng Nhật thì mình mới cảm thấy rõ sự khác biệt giữa cơ hội tại Nhật dành cho người giỏi tiếng và không giỏi tiếng khác nhau như thế nào. Rồi nhìn lại 2 năm làm việc liên quan đến lĩnh vực cơ khí, cảm thấy tính cách thích bay nhảy, giao tiếp của bản thân không hợp với ngành này lắm, nên sau nhiều trăn trở, mình quyết định xin nghỉ việc tại công ty sơn mạ để…đi học lại từ đầu.

KHÔNG BAO GIỜ LÀ MUỘN ĐỂ BẮT ĐẦU HỌC

    Định hướng của mình khi đó, là sẽ vào trường tiếng Nhật để học lại tiếng Nhật từ đầu cho thật bài bản, rồi sau đó sẽ thi lên đại học để chuyển sang học một ngành khác phù hợp với tính cách của bản thân hơn. Khi quyết định như vậy, mình đã suy nghĩ rất nhiều, cũng lăn tăn vì hành trình học lại trường tiếng và đại học sẽ kéo dài tới tận 6 năm, mà tuổi đời của mình thì không còn trẻ nữa. Rất may là khi mình chia sẻ những lăn tăn, suy nghĩ này với bố mẹ, thì bố đã rất ủng hộ và thậm chí còn động viên mình cứ học đi, nếu thiếu tiền bố mẹ sẽ hỗ trợ thêm. Sự cổ vũ của bố mẹ đã tiếp thêm động lực rất lớn, giúp mình thêm quyết tâm quay trở lại con đường học hành ở tuổi 25.

    Quyết tâm là vậy, nhưng chặng đường xin đi học của mình cũng khởi đầu với rất nhiều gian nan. Mình gọi điện xin học ở rất nhiều trường nhưng đều bị từ chối vì trước giờ các trường tiếng Nhật chưa từng gặp trường hợp nào đang đi làm mà chuyển sang đi học tiếng Nhật cả. Gọi mãi không biết bao nhiêu lần cuối cùng mình mới tìm được trường Nhật Ngữ Quốc Tế Nagoya – là ngôi trường duy nhất chấp nhận mình.

    Vậy là sau gần 2 năm đặt chân đến Nhật, mình bắt đầu một chặng đường mới với tư cách là một du học sinh trường tiếng, được thầy cô dạy cơ bản lại từ những chữ cái AIUEO đầu tiên. Số tiền dành được trong thời gian đi làm của mình chỉ đủ đóng được đúng tiền học phí cho năm đầu của trường tiếng Nhật, nên để trang trải chi phí sinh hoạt, mình bắt đầu phải đi tìm các công việc để làm part-time.

    Chặng đường xin việc khó khăn lại bắt đầu. Các em sinh viên mới sang đa số có anh chị hay người quen đi trước giới thiệu việc làm, còn mình tuy đã sống ở Nhật lâu, nhưng vốn tiếng Nhật bập bõm, lại cũng không quen biết ai nên đành tự nhặt các tờ tạp chí thông tin baito đặt miễn phí ở ga tàu, combini, …để tìm thông tin xin việc rồi gọi điện đến xin phỏng vấn. Phải sau hơn 3 tháng gọi điện rồi bị từ chối rồi lại gọi điện như thế, mình mới kiếm được một công việc part-time đầu tiên tại một nhà máy sản xuất đậu hũ.

    Công việc ở nhà máy đậu hũ tương đối vất vả, nhiệt độ trong xưởng lúc nào cũng trên 40 độ C nhưng được cái hàng ngày được giao tiếp và nói chuyện với người Nhật thường xuyên nên tiếng Nhật mình khá lên nhanh chóng. Nhờ đấy, mình lại xin được thêm việc rửa bát ở 1 tiệm mỳ Ý nên thu nhập cũng đủ trang trải cuộc sống. Ngoài giờ đi làm, thời gian còn lại mình tập trung vào việc học. Do nhận thấy năng lực về ngôn ngữ của mình hạn chế so với các bạn khác, tuổi lại cũng tương đối cao nên mình luôn cố gắng học chăm chỉ gấp đôi các bạn. Chính nhờ nỗ lực học tốt tiếng Nhật như vậy, nên khi thi vào Đại học, mình đã đỗ 1 lúc hai trường là ĐH Meijo và ĐH Yokkaichi. Cuối cùng, mình quyết định chọn Meijo để theo học ngành quản trị kinh doanh vì cảm thấy đây là ngành hợp với tính cách và định hướng của bản thân sau này.

NHẬP HỌC Ở TUỔI 27 VÀ ĐỊNH HƯỚNG TƯƠNG LAI

    Tháng 4/2011, mình bước chân vào cánh cửa đại học ở tuổi …27. So với các bạn Nhật cùng lớp seminar thì mình hơn tận …9 tuổi. Lớn tuổi, và lại là người nước ngoài nên mình gần như không hoà nhập được với các bạn cùng khoá. Vậy là ngoài giờ học, khi các bạn cùng khoá rủ nhau tham gia các hội nhóm hay câu lạc bộ nọ kia, thì mình lao đầu đi làm thêm, quyết tâm học lấy hết những tín chỉ có thể lấy được.

    Lúc lên đại học thì mình nghỉ công việc ở xưởng đậu hũ và tiệm mỳ Ý mà xin chuyển sang làm combini để nâng tầm tiếng Nhật giao tiếp lên. Một phần cũng do chương trình học khá căng, lại mải đi cày kiếm thu nhập , sinh hoạt không điều độ nên năm hai đại học mình đã bị đột quỵ. Cũng may nhờ bạn ở cùng ký túc xá phát hiện và gọi cấp cứu kịp thời nên mình mới tai qua nạn khỏi. Khi mở mắt tỉnh dậy, mình thấy quanh người chằng chịt những dây và mũi vẫn còn chụp ống trợ thở. Bức ảnh lúc mình tỉnh được vợ mình (khi đó vẫn là người yêu) chụp lại đến giờ vẫn là một kỷ niệm không bao giờ quên. Lúc tỉnh dậy được bác sĩ báo là đã nhập viện 3 ngày rồi, bị vỡ mủ trong gan dẫn đến bất tỉnh. Trong thời gian 3 ngày bất tỉnh đấy, bác sĩ thông qua nhà trường đã gọi điện về báo tin cho bố mẹ mình chuẩn bị tình thần xấu nhất là mình không qua khỏi và qua Nhật đưa mình về. Giờ kể lại mới thấy mình thật sự may mắn thoát được án tử. Dạo gần đây mình thấy trên cộng đồng cũng hay đưa tin các bạn sinh viên hay tu nghiệp sinh do làm việc quá sức nên bị đột quỵ rồi ra đi đột ngột, mỗi lần đọc tin mình lại nhớ lại sự việc của bản thân nhiều năm trước, cảm thấy đúng là khi sống ở nước ngoài một thân một mình thì không thể coi thường sức khoẻ được.

    Thời gian này vợ mình đã tốt nghiệp cao học và đi làm một công ty trên Tokyo, hằng tuần cứ đến cuối tuần lại xuống chăm sóc mình. Lúc đấy là năm 2012, năm 2013 chúng mình cưới nhau khi mình đang là sinh viên năm 3. Kết thúc năm 3, nhờ chăm chỉ lên trường học lấy tín chỉ nên mình đã lấy đủ hết tín chỉ cho 4 năm học đại học và gần như không phải lên trường nữa. Nhờ vậy, mình có thời gian để đi làm part-time tuần 5 buổi cho một công ty cầu nối Nhật- Việt, kết nối tư vấn đầu tư giữa Việt Nam và Nhật Bản do anh sempai mình quen từ hồi ở Đà Nẵng giới thiệu. Công việc sử dụng nhiều tiếng Nhật, vận dụng được nhiều kiến thức liên quan đến luật, quản trị,… đã học trong trường nên mình thấy rất hứng thú và học hỏi được rất nhiều. Năm 2/2014, vợ chồng mình có con trai đầu lòng. Vợ mình sau khi kết hôn đã nghỉ công ty trên Tokyo chuyển về sống chung với mình nên kinh tế gia đình lúc đấy cũng rất khó khăn.

    Đây cũng là giai đoạn mà sinh viên năm cuối ở Nhật bắt đầu đi tìm việc, và mình sau gần 5 năm đèn sách cũng bắt đầu phải tìm hướng công việc mới cho bản thân. Sau khi tìm hiểu qua về việc đi xin việc tại Nhật, các vị trí, mức lương cho sinh viên mới ra trường tại Nhật,…mình nhận thấy bản thân không hợp với cách đi xin việc thông thường. Thứ nhất, là về mặt tuổi tác. Khi ra trường, mình đã gần 30 tuổi, cái tuổi không còn trẻ đối với vị trí dành cho 新卒(sinh viên mới ra trường) ở hầu hết các công ty nữa, nên việc ứng tuyển khá khó khăn. Thứ 2, là mức lương dành cho sinh viên mới ra trường ở hầu hết các công ty Nhật dù to hay nhỏ đều chỉ ở mức trên dưới 20 man, mà mình lại đã có gia đình, có con nhỏ, và tuổi cũng không hề trẻ. Nếu đi xin việc như các bạn khác, thì dù vào được công ty của Nhật, mức lương ổn định đi chăng nữa, thì cơ hội thăng tiến nhanh sau này cũng tương đối khó. Vì vậy, sau khi cân nhắc, mình quyết định nhận lời vào làm chính thức tại công ty cầu nối Nhật- Việt mà mình làm baito từ cuối năm 2012 trước đó. Tuy công ty vẫn còn trẻ, quy mô cũng không lớn, nhưng bù lại, mình sẽ có nhiều cơ hội để phát triển và thể hiện khả năng của bản thân hơn.

    Có lẽ vì tham gia cùng từ những ngày đầu, lại là công việc mà bản thân yêu thích, nên dù thi thoảng không tránh khỏi việc gặp những khó khăn nho nhỏ, nhưng nhờ những kinh nghiệm sống tích luỹ được trong suốt thời gian dài ở Nhật, mà mình đều bình tĩnh để xử lý ổn thoả mọi việc. Đến nay công ty mình đã trở thành Group, phát triển đa lĩnh vực và mình được giao đảm trách mảng tư vấn đầu tư, kinh tế cũng dần ổn định và mình cũng có những cơ hội thăng tiến phù hợp với nguyện vọng và khả năng của bản thân.

 

LỜI NHẮN

    Mình thấy quyết định đi học lại tiếng Nhật là một quyết định có tính bước ngoặt trong cuộc đời và sự nghiệp của mình. Trong 12 năm sống ở Nhật, mình nhận thấy khả năng tiếng Nhật chính là điểm quan trọng nhất giúp mình có thể hoà nhập tốt với cuộc sống ở đây. Tự nhận là người không có khiếu về ngôn ngữ, nhưng mình đã sử dụng ngôn ngữ phục vụ tốt cho công việc hiện tại thì tại sau những bạn kohai khác không làm được?

    Mình nghĩ việc học không bao giờ là muộn, khi ở nước ngoài muốn hoà nhập phát triển được cần phải có ngôn ngữ. Ngôn ngữ sẽ giúp mình nắm được các thông tin cần thiết, hiểu được văn hoá của người bản địa, trao đổi được với đồng nghiệp, hàng xóm xung quanh, nói chuyện được với thầy cô hay bạn bè của con cái,..chính những điều đó sẽ giúp mình dễ dàng hoà nhập được với cuộc sống ở nơi đất khách quê người. Thay vì than khóc kể khổ vì cảm thấy lạc lõng hay không hoà nhập được, thì chúng ta hãy cố gắng hết sức trong khả năng mình có, trong mọi công việc mình đảm nhận thì rồi dần mọi thứ sẽ đi vào quỹ đạo của nó.

Hamamatsu, tháng 3/2019

Xin vui lòng liên hệ trước khi đăng lại hoặc trích dẫn nội dung và hình ảnh từ Tomoni.

Bình luận

Loading...