Voice of Asean Sempai (Vol 46)

TÌM CON ĐƯỜNG MỚI

    Năm 2010, sau khi tốt nghiệp chuyên ngành điện tại Việt Nam, mình xin vào làm nhân viên kỹ thuật cho một công ty chuyên xây lắp đường dây ở trạm biến áp. Công việc đúng với chuyên ngành đã học, mức lương cũng vừa phải đủ tiêu nhưng cuộc sống khá đều đều. Làm được khoảng 3 năm, thấy tiền tiết kiệm cũng không để được mấy, công việc không trải nghiệm thêm được điều gì mới mẻ, nghĩ để cuộc sống trôi đi như vậy thì thật nhàm chán và không có tương lai, nên mình bắt đầu tìm hiểu các cơ hội đi làm ở Nhật hay Hàn với mong muốn tìm được một hướng đi mới hơn cho bản thân.

    Giai đoạn năm 2013 là giai đoạn Nhật bắt đầu mở rộng đầu tư sang Việt Nam khá nhiều, các công ty Nhật ở Việt Nam tuyển nhân sự có nghề lại biết tiếng Nhật với mức lương khá cao. Nhận thấy nếu sang Nhật làm việc một thời gian để có kinh nghiệm và có thêm tiếng Nhật thì sau này về Việt Nam sẽ có rất nhiều cơ hội việc làm tốt, mình quyết định chọn hướng đi Nhật và nộp đơn đăng ký tại một công ty xuất khẩu lao động ở Hà Nội.

    Vì đã tốt nghiệp đại học rồi nên lúc đầu mình định chọn đi đơn hàng kỹ sư, nhưng vừa chờ vừa học tiếng Nhật ở công ty mãi mà chẳng có đơn hàng kỹ sư nào phù hợp, vì ngành điện hình như cũng ít tuyển hơn các ngành khác. Đúng đợt đó thì công ty báo sắp có đợt phỏng vấn cho đơn tu nghiệp sinh về xây dựng, thế là mình quyết định đăng ký thử. Mục đích ban đầu của mình chỉ là định thi để cọ sát cho biết cảm giác phỏng vấn đơn hàng thế nào, người Nhật họ ra làm sao,… nhưng cuối cùng thế nào mà lại đỗ. Hồi đó những thông tin về tiền nong, lương lậu, thuế má bảo hiểm và visa ở Nhật không phổ biến trên internet như bây giờ, nên lúc nghe thấy lương cơ bản được 15 man là thấy to lắm, ổn lắm rồi, lại không phải chờ đợi nhiều nữa, bay được luôn, thế là mình quyết định đi luôn.

CUỘC SỐNG CỦA MỘT TU NGHIỆP SINH

    Chắc nhiều bạn đi theo đơn hàng tu nghiệp sinh như mình cũng biết, là trước khi bay thì thường ở nhà chỉ được học đến tầm khoảng bài 20 của Minna no Nihongo thôi, nên tiếng Nhật của mình lúc mới sang ù ù cạc cạc lắm. Một tháng đầu chưa phải đi làm ngay, được học tiếng, học phép tắc với các lưu ý khi làm việc ở nghiệp đoàn, nhưng nói chung cũng không thêm được gì nhiều nhặn, về tới công ty để học việc thì vẫn cứ là người ta nói gì mình không biết, mình nói gì người ta cũng chẳng hay.

    Cũng may là trong công ty cũng có nhiều người tốt, thấy mình không hiểu được thì họ cầm tay chỉ việc để dạy cho mình nên dần dần mình cũng quen, cũng nhớ được. Cũng có một số người Nhật khác trong công ty thấy bọn mình không làm được việc ngay, lại phải mất công người khác chỉ dạy nhiều thì khá xấu tính, cứ gặp là càu nhàu, chửi bới thậm chí còn đuổi mình về Việt Nam,… lúc đầu nghe mình cũng thấy ức, thậm chí còn cảm thấy hối hận vì đã không chịu khó chờ thêm để được đi theo diện kỹ sư. Nhưng sau đó nghĩ lại thì thấy chỗ nào cũng có người nọ người kia, có người tốt thì cũng phải có người không tốt, mà bản thân thì cũng đã đi rồi, giờ hối hận cũng chẳng thay đổi được gì nên mình quyết định nghĩ tích cực lên, bỏ ngoài tai mấy lời không hay đó và tập trung vào việc học tiếng Nhật.

     Vì không có môi trường để học tiếng Nhật tập trung như các bạn du học sinh, nên mình tranh thủ mọi lúc mọi nơi tự tạo cơ hội học cho bản thân mình. Khi đi làm thì mình mang theo một quyển sổ memo nhỏ và cái bút, học được từ mới nào trong công việc hay tên gọi dụng cụ nào là lại ghi lại ngay. Mình cũng nhờ người của công ty tìm giúp chỗ học tiếng Nhật và được giới thiệu, đăng ký giúp cho lớp học tình nguyện miễn phí ở trên quận. Một tuần 2 buổi tối, cứ tầm 5-6h đi làm xong là mình về nhà nhanh nhanh ăn tối rồi đi học luôn với mấy bác trên quận từ 7h tới tận 9h tối, sáng hôm sau 5h30 lại dậy đi làm. Lớp học trên quận tuy miễn phí nhưng học kiểu một thầy một trò nên mình thấy rất hiệu quả. Ngoài việc hỏi những mẫu ngữ pháp mới, tập nói, học theo các phần đã học trong sách Minna, thì trong cuộc sống thường ngày có gì không hiểu mình cũng đem tới hỏi. Các bác Nhật ở lớp tình nguyện thường là người già, nói tiếng Nhật rất khó nghe nên lúc đầu cũng phải vất vả căng tai ra mãi mới hiểu được, nhưng chắc nhờ thế mà lâu dần khả năng hội thoại nghe nói của mình tăng lên trông thấy. Học một thầy một trò với các bác cũng cảm thấy gắn bó, các câu chuyện trong từng buổi học thành một chuỗi liền mạch nên mình cảm thấy rất hứng thú và có động lực để học. Mình đã gắn bó với các lớp tình nguyện này suốt 3 năm cho tới tận lúc về Việt Nam..

CHẶNG ĐƯỜNG MỚI ĐẦY GIAN NAN

    Cuộc sống của tu nghiệp sinh bọn mình nếu chỉ đi làm xong đi học không thì cũng khá nhàm chán, nên cuối tuần mình hay tìm trên mạng các nhóm sinh hoạt hay event nào đó để tham gia. Vì hồi ở Việt Nam từng học khiêu vũ, nên khi tìm thấy một nhóm dance của các bạn Việt Nam đang sống ở Tokyo trên mạng thì mình rất mừng và vội đăng ký tham gia ngay. Nhóm bọn mình sinh hoạt 1 tháng khoảng 2 buổi, góp tiền thuê 1 địa điểm ở ga Shinokubo rồi tập trung lại, các thành viên tự dạy nhau nhảy, thi thoảng đi biểu diễn góp vui ở một vài sự kiện của người Việt Nam như Tết VYSA, đây cũng chính là nơi mình đã gặp và quen vợ mình, lúc đó đang làm việc chính thức cho một công ty của Nhật.

    Cuộc gặp gỡ với bà xã đã làm thay đổi hoàn toàn định hướng của mình sau này. Trước khi quen bà xã, mình chỉ định ở Nhật 3 năm rồi về, nhưng sau đó vì xác định tương lai lâu dài với nhau và thấy Nhật là nơi có môi trường tốt hơn cho cả hai, nên mình quyết định sau khi về sẽ tìm đường quay lại. Chặng đường gian nan của bọn mình cũng từ đấy mà bắt đầu.

    Theo quy định thì tu nghiệp sinh sau khi kết thúc hợp đồng phải về nước ít nhất 1 năm mới được quay lại, nên sau khi về lại Việt Nam mình tranh thủ vừa đi dạy tiếng Nhật cho tu nghiệp sinh tại các trung tâm để tích luỹ thêm vốn, trau dồi thêm tiếng, vừa tìm kiếm cơ hội quay lại Nhật dưới dạng kỹ sư.

    Mọi việc tưởng như thuận lợi khi mình đỗ vào được một công ty tuyển kỹ sư ngành điện, đồng ý phỏng vấn từ Nhật qua Skype, giúp làm thủ tục hồ sơ visa rồi còn chuẩn bị thuê sẵn cho nhà chỉ cần đợi có visa là sang, thì đùng một cái mình nhận được tin báo trượt. Nguyên nhân trượt là do khi làm hồ sơ đi tu nghiệp sinh, công ty phái cử đã tự ý khai sai lệch về thời gian học đại học của mình, cộng thêm thời điểm khi xin visa kỹ sư mình cũng chưa về nước đủ một năm nữa. Bạn bè khuyên nên giải trình để xin lại, nhưng công ty hỗ trợ làm hồ sơ cho mình khi đó chưa từng làm hồ sơ cho tu nghiệp sinh quay lại Nhật lần 2 bao giờ, nên họ cũng không biết phải giải trình ra sao về lý do lệch hồ sơ của mình, rồi viết thế nào để thể hiện là sau khi về nước, mình đã đi làm và có nỗ lực chuyển giao công nghệ học được trong thời gian đi tu nghiệp sinh, nên cuối cùng công ty cũng đành bỏ cuộc. Cho đến giờ mình vẫn nhớ như in cảm giác thất vọng đến sụp đổ lúc đó, cảm tưởng như cánh cửa quay lại Nhật vừa bị đóng sập thật mạnh trước mắt mình. Nếu chỉ là do công việc không phù hợp ngành nghề, hay do hồ sơ xin visa của công ty có sai sót thì còn có hy vọng. Đằng này lại là lỗi sai lệch thông tin hồ sơ, là một lỗi mọi người thường nói là rất kị vì dễ bị Cục Xuất nhập cảnh đánh giá là gian dối.

    Mất khoảng gần 2 tháng mình mới bình tâm lại sau cú shock và bắt đầu tìm kiếm công việc mới ở Việt Nam. Công việc lần này của mình là làm ảnh cho một số tạp chí của Nhật. Tuy chẳng liên quan gì tới chuyên ngành ở đại học hay những kinh nghiệm đã có khi đi tu nghiệp sinh, nhưng đây là nơi đã giúp mình học được rất nhiều thứ liên quan tới bộ phận văn phòng, và nó hiện vô cùng có ích cho công việc hiện tại của mình ở Nhật như: cách trình bày văn bản, cách viết thư, cách quản lý sắp xếp trình tự công việc…

    Ở Việt Nam gần 2 năm cũng là 2 năm mình và bà xã (lúc đó chưa cưới) yêu xa. Thấy cứ để tình trạng này mãi thì không ổn, nên bọn mình bàn nhau mỗi người hy sinh một chút, bà xã về Việt Nam làm thủ tục đăng ký kết hôn rồi sau đó bảo lãnh mình lại theo visa gia đình, sang được đó rồi lại tính tiếp sau, không cần đi làm chính thức ngay mà baito cũng được. Nhưng lại một lần nữa mình nhận được kết quả trượt visa dù lần này đã cẩn thận thuê luật sư làm giúp. Không chỉ bản thân mình shock, mà luật sư cũng rất shock vì không thể nghĩ là trượt được. Lý do phía Cục đưa ra là do lần xin visa gia đình vừa rồi gần lần trượt visa kỹ sư quá, lại không nộp đủ bằng chứng chứng minh cả hai đã quen và yêu nhau lâu nên bị Cục đánh giá là kết hôn giả. Thời điểm trượt visa là lúc vợ mình đã có bầu được 4 tháng, cả 2 cảm thấy nản vô cùng, nhưng vẫn động viên nhau tìm cách làm lại hồ sơ lần nữa.

    Cũng may là lần hai, sau khi bọn mình tập hợp đủ thêm cả ảnh bầu, rồi vợ bay về Việt Nam để chụp thêm ảnh cưới, giải trình thêm về quá trình quen biết và yêu nhau, nộp thêm cả sổ mẹ con, giấy khám thai ở Nhật nữa thì Cục cũng tin và nửa năm sau đó, sau bao lận đận thì mình cũng quay lại được Nhật.

ƯỚC MƠ THÀNH HIỆN THỰC

    Hồi mới quay trở lại Nhật theo visa gia đình, chỉ được phép làm 1 tuần 28 tiếng nên mình cũng chưa vội tìm việc ngay mà đi phỏng vấn tìm baito trước để cọ sát thêm. Trong quá trình tìm và phỏng vấn baito, mình nhận thấy tỉ lệ đỗ phỏng vấn chỉ được khoảng 50/50, bản thân lộ khá nhiều điểm yếu như: nói không được lưu loát, viết CV không chuẩn, hay bị run… Mình trao đổi với bà xã xem có hướng nào để bồi dưỡng được thêm mấy cái đó không thì được giới thiệu đi học ở lớp hỗ trợ kỹ năng xin việc của MPKEN.

    Trong quá trình học, mình tìm được một công việc liên quan tới quản lý thi công điện tại một công ty xây dựng. Công việc này vừa liên quan tới ngành điện học ở đại học, vừa liên quan tới ngành xây dựng lúc còn làm tu nghiệp sinh, nên mình quyết định ứng tuyển ngay và may mắn qua được vòng hồ sơ rồi được gọi đi phỏng vấn. Lần đầu đi phỏng vấn xin việc trực tiếp ở Nhật, mình khá hồi hộp, nhưng thấy đây là cơ hội tốt không thể bỏ qua nên đã áp dụng ngay những kiến thức được học ở lớp, tự lên danh sách các câu hỏi có thể gặp, tự viết sẵn câu trả lời rồi luyện tập thật kỹ ở nhà. Luyện vậy rồi nhưng đến hôm phỏng vấn, mấy phút đầu hồi hộp mình cũng run và nói hơi bé, may sau đó thì quen dần và bắt đầu tự tin trả lời những phần mình đã chuẩn bị hơn nên công ty cũng cảm tình. Sau đó mình còn được gọi phỏng vấn thêm 2 lần nữa, lần nào mình cũng cẩn thận chuẩn bị thật kỹ và đến lần thứ 3 thì mình chính thức nhận được naitei.

    Lúc nhận được kết quả báo naitei mình vô cùng sung sướng, cảm giác như trong mơ vì thật sự không nghĩ là mới sang được 4-5 tháng đã xin được việc luôn, lại còn gần nhà và đúng chuyên ngành. Khi làm hồ sơ xin chuyển visa, do lo lắng nên 2 vợ chồng mình đã chủ động trình bày toàn bộ quá trình làm hồ sơ với luật sư. Lần này rất may là mình gặp được các anh chị luật sư có kinh nghiệm, hỏi rất kỹ rồi cùng bọn mình thống nhất để giải trình tuần tự các bước một cách logic, khoa học. Có lẽ nhờ vậy mà lần này chỉ sau 2 tuần, mình đã nhận được giấy báo đỗ, nhanh đến mức mình còn không tin vào tai mình lúc nhận được thông báo từ anh luật sư. Đến bây giờ mình vẫn nhớ rõ cảm xúc của bản thân lúc đó, cảm giác như vỡ oà khi sau bao năm, cuối cùng mình cũng được làm một công việc đúng chuyên môn, đúng khả năng dưới visa kỹ sư, con đường mà đáng lẽ nhiều năm trước mình đã định chọn.

LỜI NHẮN

    Tính từ lúc bắt đầu có dự định sang Nhật cho tới khi vào làm tại công ty hiện tại, mình đã mất gần 6 năm và đi một quãng đường vòng khá dài để có thể đạt được tới mục tiêu ban đầu là sang Nhật làm việc theo dạng visa kỹ sư. Đôi lúc mình vẫn tự hỏi, nếu ngày ấy mình kiên trì chờ đợi hơn một chút, thì không biết quãng thời gian 6 năm này sẽ rút ngắn lại được bao nhiêu lần. Nhưng nghĩ kỹ lại thì có lẽ chính nhờ có quãng đường vòng này, mình mới gặp được vợ mình, mới có được nhiều trải nghiệm, mới có thời gian trau dồi được tiếng Nhật và những kiến thức cần thiết để làm được tốt công việc như ngày hôm nay.

    Qua bài chia sẻ này, mình rất mong có thể đem lại chút động lực cố gắng cho các bạn tu nghiệp sinh cũng từng ở hoàn cảnh như mình. Chỉ cần các bạn không bỏ cuộc, luôn cố gắng chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ cho mục tiêu đã đặt ra thì dù có phải đi đường vòng xa hơn, vất vả hơn, nhưng chắc chắn rồi một ngày nào đó các bạn cũng sẽ đến đích. Chúc các bạn sớm đạt được mục tiêu và hãy luôn nhớ xung quanh bạn luôn có người sẵn sàng lắng nghe và giúp bạn vượt qua những khó khăn ấy, miễn là bạn mở lòng chia sẻ.

Tokyo, tháng 2/2019

Xin vui lòng liên hệ trước khi đăng lại hoặc trích dẫn nội dung và hình ảnh từ Tomoni.

Bình luận

Loading...