Voice of Asean Sempai (Vol 43)

Du học để theo đuổi đam mê

    Lúc mình còn nhỏ, gia đình rất nghèo nên mẹ phải vay tiền để mở một sạp kinh doanh nhỏ tại chợ để kiếm sống. Trước giờ đi học và sau khi tan trường, mình thường ghé qua khu chợ để giúp mẹ xếp đồ ra và dọn đồ về. Có lẽ việc tiếp xúc với các sạp kinh doanh ở chợ từ nhỏ đã khiến máu kinh doanh ngấm vào người mình từ lúc nào không biết. Lớn lên một tí,mình bắt đầu tập kinh doanh bằng những “thương vụ” nho nhỏ như bán thiệp tự làm vào dịp Giáng Sinh, bán cây cảnh vào dịp Tết Nguyên đán…

    Đến năm lớp 12, đứng trước ngưỡng cửa chọn trường Đại học, mặc dù rất muốn thi vào khoa Kinh tế của trường Thương Mại để sau này ra trường được thoả mãn máu kinh doanh, nhưng mẹ mình cứ can mãi, bảo mình nên học kỹ thuật vì con trai học kỹ thuật mới dễ xin việc. Hồi đó mới 18 tuổi, cũng chưa biết tương lai gì nhiều, gia đình từ nhỏ lại khó khăn, việc học gì để sau khi ra trường kiếm được một công việc ổn định vẫn là mục tiêu chính nên nghe mẹ khuyên vậy, mình quyết định gạt bỏ đam mê và thi vào Đại học Công Nghiệp Hà Nội.

    Trong những năm học kỹ thuật mình cũng cố gắng học tập thật tốt để không phụ công mẹ vất vả nuôi dưỡng. Năm 2010, mình là đội trưởng đội Robocon của trường đại học Công Nghiệp Hà Nội và được giải Nhì toàn quốc. Trong thời gian học tập ở trường, có khá nhiều công ty về trường mình tuyển người nên mình cũng tham gia và đỗ vào 1 công ty dầu khí nổi tiếng của nước ngoài. Nếu nhận job này, mình sẽ có cơ hội được sang nước ngoài làm việc ngay sau khi tốt nghiệp. Đó thật sự là một cơ hội rất tốt, nhưng sau nhiều ngày lăn tăn suy nghĩ, mình quyết định từ chối vì ước mơ được học về kinh tế – được tự mình kinh doanh, kiếm tiền sau bao năm học kỹ thuật vẫn mãi không nguôi. Mình quyết định sau khi ra trường sẽ không đi làm ngay mà đi du học để học thêm 1 bằng về kinh tế. Thấy con trai quyết tâm theo đuổi đam mê, lại cũng yên tâm 1 phần vì giờ con đã có trong tay 1 tấm bằng Đại học nên sau này dù có gì vẫn không lo bị… chết đói, mẹ mình cũng gật đầu đồng ý và đi vay thêm họ hàng người quen để lo chút kinh phí ban đầu cho mình đi sang Nhật học.

     Ngày đó, mình quyết định chọn sang Nhật vì đây là đất nước duy nhất mình có thể đi học với nguồn kinh phí hạn hẹp ban đầu, và dù gặp khá nhiều khó khăn trong quãng thời gian 6 năm ở Nhật, nhưng chính Nhật Bản là nơi đã tạo cơ hội để mình được học hỏi, trưởng thành và theo đuổi đến cùng đam mê của bản thân.

Khó khăn và những phút dao động

     Hai năm đầu khi học trường tiếng, cũng như đa số các bạn sinh viên tư phí khác, mình ban ngày thì đi học trên lớp, tối đến lại đến quán làm thêm để kiếm tiền trang trải tiền học phí và sinh hoạt phí đắt đỏ ở Tokyo. Dù ban đầu sang Nhật với quyết tâm sẽ học thêm chuyên môn về kinh tế để sau này tự mở kinh doanh, nhưng trong 2 năm ở trường tiếng, gánh nặng kinh tế đã không ít lần mình làm mình nản lòng và nhen nhóm ý định dùng tấm bằng Đại học kỹ thuật ở Việt Nam rồi xin đại vào đâu đó làm cho xong. Thậm chí, mình còn từng nhận được naitei từ một công ty Nhật làm trong lĩnh vực mà mình từng học ở Đại học Công Nghiệp. Nhưng rồi, đam mê kinh doanh mãnh liệt đã giúp mình nhớ lại mục đích ban đầu khi tới Nhật của bản thân, và một lần nữa, mình lại từ chối naitei để đi theo con đường mà bản thân lựa chọn.

     Ngôi trường tiếp theo mà mình chọn học sau khi tốt nghiệp trường tiếng là một trường senmon chuyên về du lịch – khách sạn. Điều kiện kinh tế và thời gian không cho phép mình học tiếp lên Đại học, nên khi chọn trường senmon, mình cũng cân nhắc rất kỹ và tham khảo ý kiến nhiều thầy cô để chọn được một trường Senmon chất lượng và có nhiều cơ hội xin việc sau khi ra trường. Trong thời gian học tại trường, ngoài việc học trên lớp và cày baito, mình cũng hay tham gia các cộng đồng – hội nhóm sinh viên ở Tokyo để tạo thêm các mối quan hệ, vì mình nghĩ nếu có ý định kinh doanh gì ở Nhật, thì các mối quan hệ là không thể thiếu.

    Để không phải làm thêm quá tiếng so với quy định mà vẫn đủ tiền trang trải học phí không hề rẻ ở trường senmon, mình lên mạng tìm các mối đi dẫn và dịch cho các đoàn Việt Nam sang Nhật du lịch. Công việc này ngoài giúp cho mình thực hành được các kiến thức đã học trên lớp, trau dồi khả năng tiếng Nhật, còn đem lại cho mình rất nhiều mối quan hệ mới với các cô chú, các bác ở Việt Nam.

     Gần tới lúc tốt nghiệp trường senmon, mình lại đi xin việc một lần nữa, tuy vậy việc xin được một công việc đúng với chuyên ngành của mình ở trường senmon thật sự là không hề dễ chút nào. Sau rất nhiều thất bại khi đi xin việc, mình đối mặt với việc phải làm thế nào đó để duy trì visa ở lại Nhật sau khi ra trường và quyết định chuyển hướng sang dùng tấm bằng Đại học Công nghiệp để đi tìm việc. Nhờ vốn tiếng Nhật cũng tạm ổn và thành tích học tập tốt thời Đại học, ít lâu sau, mình được nhận vào làm tại một công ty dưới Nagoya và bắt đầu đi làm từ 4/2016.

     Hoàn thành thêm một tấm bằng về kinh tế đúng như ước mơ năm 18 tuổi, nhưng thực tại khó khăn cuối cùng vẫn đẩy mình về lại với ngành kỹ thuật để có thể tiếp tục sống và làm việc ở Nhật. Những tưởng bản thân sẽ chịu yên vị với công việc mới không đúng với đam mê, nhưng sau hơn 3 tháng đi làm như một salary-man, mình cảm thấy đúng là bản thân không thể theo được cuộc sống nhàm chán cứ sáng xách cặp đi chiều lại cắp cặp về, làm một công việc mà mình không hề yêu thích như thế này. Mình đã suy nghĩ rất nhiều, nghĩ nếu bỏ việc lúc này thì quả thật vừa rất ngại với công ty, vừa làm xấu đi CV của bản thân rất nhiều… Nhưng ngược lại nếu không làm cái gì đó để thay đổi mà cứ để cuộc đời của mình trôi đi như thế này mãi, thì rốt cuộc ước mơ của mình khi mới qua Nhật cứ thế mà trôi vào quên lãng hay sao? Và 4 năm qua mình ở Nhật cuối cùng chỉ thêm được 1 tấm bằng, còn mục đích chính là được làm kinh doanh theo đúng đam mê của bản thân thì vẫn chẳng thực hiện được sao?

     Cứ thế, sau nhiều ngày mông lung suy nghĩ và trăn trở, mình quyết định nộp đơn nghỉ việc để lại một lần nữa chạy về đúng với đam mê của bản thân. Mình quay lại Tokyo, xin vào  làm quản lý quán ăn Nhật nơi mình đã làm thêm trong suốt 4 năm đi học để học thêm cách quản lý, cách vận hành 1 quán ăn để chuẩn bị tiền đề cho việc mở quán sau này. Trong thời gian đó, mình cùng bạn lập ra trang Wakuwaku-tabi, là nơi kết nối những bạn có chung sở thích du lịch và tổ chức các tour du lịch khám phá. Nhờ đó mà mình thoả được niềm đam mê, quen biết thêm nhiều người bạn mới. Đây chính là tiền đề giúp mình mở quán ăn Việt Nam vào 1 năm sau đó.

Hiện thực hoá ước mơ

    Thật ra ý định mở một quán ăn ở Nhật đã nhen nhóm trong mình từ hồi mới sang Nhật, nhưng vì những năm đầu chưa học xong, vốn liếng chưa có, quan hệ cũng không nhiều,… nên việc mở quán mới dừng lại ở khâu “dự định”. Sau nhiều lần tạt ngang rẽ dọc, khi quyết định dứt bỏ giữa chừng công việc ở dưới Nagoya, mình quyết tâm lần trở lại Tokyo này sẽ phải hiện thực hoá bằng được dự định đã ấp ủ bấy lâu này chứ không để mình cứ đẽo cày giữa đường như thế này mãi được.

     Xác định sau này khi mở quán sẽ chuyển sang visa kinh doanh riêng, nên mình đánh liều tiếp tục sử dụng visa lao động cũ để xin vào làm quản lý tại quán ăn Nhật nơi từng làm baito trước kia. Khác với thời sinh viên đi baito chỉ phụ bếp rồi bưng bê đồ ăn, nhận gọi món,… việc quản lý cả quán ăn giúp mình học hỏi thêm được nhiều điều từ cách sắp xếp nhân lực, quản lý giờ làm của nhân viên, tới các lưu ý khi nhập nguyên liệu, tính toán sổ sách, lên các chương trình khuyến mãi để thu hút khách hàng,… Cũng trong thời gian 1 năm này, mình tranh thủ tận dụng những đợt nghỉ ngắn để về Việt Nam tìm thầy học thêm về nấu ăn, đi khảo sát quanh Tokyo – Kanagawa để tìm địa điểm mở quán thích hợp.

     Bên cạnh kinh doanh thì mình còn có sở thích phượt, nên song song với việc học hỏi, tích luỹ kinh nghiệm để mở quán, trong thời gian này, mình còn kết hợp với một nhóm bạn để lập Facebook Page có tên là Wakuwaku Tabi. Đây là nơi bọn mình chia sẻ những thông tin hay về du lịch trong nước Nhật, lên kế hoạch tổ chức các tour phượt hay trượt tuyết theo nhóm để các bạn có chung sở thích du lịch – khám phá được cùng đi và cùng giao lưu với nhau. Khi Wakuwaku Tabi phát triển tương đối ổn định, cộng đồng nhỏ do Page tạo ra dần trở nên thân thiết – gắn bó với nhau hơn, nhu cầu có một địa điểm thật để mọi người được gặp gỡ – giao lưu – giúp đỡ nhau thường xuyên lớn dần cũng là lúc mình nhận thấy đã đến lúc hiện thực hoá dự định mở quán này.

     Địa điểm mà mình nhắm tới là khu Hadano thuộc Kanagawa. Khu vực này xa trung tâm Tokyo nên giá thuê không quá đắt đỏ, xung quanh có nhà máy của Nissan và trường tiếng Nhật có khá đông sinh viên Việt Nam theo học nhưng lại chưa có quán ăn Việt Nam nào, nên lượng khách hàng tiềm năng có thể nói là tương đối ổn định. Sau khi chốt được địa điểm, mình bắt tay vào làm các thủ tục xin chuyển visa, tìm hiểu set-up mở quán, vận động anh em bạn bè phụ giúp sửa sang, dọn dẹp, trang trí nội thất cho cửa hàng. Thấy con trai sôi nổi với dự định mở quán, mẹ mình cũng đi vay xung quanh và gom góp số tiền bà dành dụm bao năm đưa cho mình để mình có thêm chút vốn ban đầu.

    Trong quá trình tìm hiểu về set-up quán, qua một người bạn, mình quen được Chị. Chị là người đã sống tại Nhật 1 thời gian khá dài, có kinh nghiệm vận hành mấy quán ăn ở dưới Okayama. Khi biết mình đang có ý định mở quán, Chị đã lặn lội cất công từ tận dưới Okayama lên để hướng dẫn mình thêm về cách làm nhiều món ăn Việt Nam cũng như các vấn đề cần lưu ý khi mở quán mà không lấy của mình đồng nào. Chị nói chị giúp mình và người bạn hùn tiền mở chung quán vì bọn mình rất chịu khó làm các hoạt đồng vì cộng đồng (bọn mình có tổ chức một số hoạt động quyên góp từ thiện tại Nhật như gói “Bánh chưng nhân ái” gây quỹ từ thiện….) nên chị cảm kích và muốn giúp lại bọn mình coi như 1 đóng góp nhỏ của chị cho cộng đồng. Thật sự nhờ có Chị mà mình đã tránh được rất nhiều bỡ ngỡ trong những ngày đầu mở quán.

     Các vật dụng dùng cho quán ăn cũng được chuyển từ Việt Nam sang Nhật nhờ sự giúp đỡ của một cô mình quen từ khi còn đi dẫn tour. Việc bài trí, ốp lát, sơn sửa, vẽ trang trí tường quán đều được bạn bè nhiệt tình mỗi người tới giúp một tay nên công việc tiến triển rất nhanh gọn mà lại tiết kiệm được tương đối chi phí. Cứ thế, nhờ sự giúp đỡ của bạn bè, các vật dụng và điều kiện cần thiết để mở quán cũng dần đầy đủ, và tháng 10/2017, quán ăn Việt Nam nhỏ ở Hadano của bọn mình chính thức khai trương. Quán tuy nhỏ nhưng đối với mình đó là nơi đầy ắp tình yêu thương, quý mến của bạn bè và là hiện thực hoá của ước mơ mà mình đã ấp ủ bấy lâu.

     Việc mở quán khá thuận lợi nhờ có sự giúp đỡ của bạn bè, nhưng sau khi bắt đầu hoạt động thì bọn mình cũng gặp khá nhiều khó khăn. Khó khăn nhất phải kể đến là thời gian đầu khi mới mở quán, do vốn ít, không có tiền thuê baito nên mình và chị bạn làm chung phải thức khuya dậy sớm tự mình lo hết từ A-Z tất cả các khâu: từ nhập nguyên liệu, sơ chế, làm món ăn, rồi bưng bê, dọn dẹp, rửa bát, tính toán sổ sách… Gần đó có trường tiếng Nhật đông sinh viên Việt Nam, nên hồi đầu để thu hút khách, bọn mình có mở quán từ 7h sáng luôn để các em qua ăn sáng rồi đi học. Vì thế mà việc chuẩn bị có khi phải bắt đầu từ 5h sáng. Nếu đêm hôm trước mà khách ngồi muộn, 1-2h sáng mới dọn dẹp xong thì xác định phải ngủ lại quán luôn để kịp hôm sau chuẩn bị. Những lúc bớt bận một chút thì phải nghiên cứu thử nghiệm món mới để làm phong phú thêm menu, điều chỉnh cách nấu để ngon hơn, phù hợp hơn với khẩu vị của mọi  người,… Bọn mình cũng thường xuyên hỏi ý kiến khách, quan sát và nghĩ ra những chương trình hay để hút thêm khách mới, duy trì khách cũ vì không thể trông chờ mỗi vào sự ủng hộ ban đầu của mọi người.

      Thời gian đầu khi mới mở quả thực rất nhiều vất vả, thời gian nghỉ ngơi gần như không có, nhưng mình lại cảm thấy vô cùng hứng khởi vì được làm việc mình thích, và vừa làm vừa được tiếp xúc, giao lưu và quen thêm rất nhiều bạn bè. Để tạo không gian cho mọi người được thoải mái gặp gỡ, giao lưu, bọn mình dành một phần không gian quán để làm góc karaoke mở. Nhiều khi các em sinh viên học gần đó không ăn gì ở quán nhưng vẫn chạy qua nói chuyện tâm sự, hát một vài bài rồi đi… Nhóm phượt của mình khi cần có không gian để tụ tập, họp nhóm cũng không cần phải đau đầu tìm địa điểm như trước nữa. Quán và những vị khách thân yêu thực sự đã trở thành một gia đình thứ 2 của mình. Ngoài sở thích về kinh doanh, mình còn sở thích về xe phân khối lớn. Mình đã kết hợp 2 việc đó bằng cách tham gia bán hàng tại những lễ hội xe máy của Harley được tổ chức hàng năm. Vừa để thoả mãn niềm đam mê, vừa để quảng bá hình ảnh Việt Nam thông qua những món ăn thuần Việt. Sau hơn 1 năm hoạt động, quán bắt đầu đi vào hoạt động ổn định, bọn mình cũng bắt đầu có thêm kinh phí để thuê thêm người nên cũng bớt bận rộn hơn xưa, nhờ vậy, mình cũng có thêm thời gian để đi những nơi mình muốn và làm những việc mình thích.

LỜI NHẮN

      Mình nghĩ ai trong chúng ta khi sang Nhật du học cũng đều có những ước mơ của riêng mình. Nhưng gánh nặng học phí, chi phí sinh hoạt đè nặng lên vai nên nhiều bạn sau đó lại quyết định rẽ ngang sang một con đường khác, hoặc lao vào vòng xoáy kiếm tiền rồi lại mắc vào vòng luẩn quẩn hết trường senmon này, lại sang trường senmon khác hay đi xin đại vào làm một công việc không đúng với chuyên ngành, với đam mê của bản thân chỉ để có visa và vừa làm, vừa chán nản với cuộc sống ở Nhật… Nhiều bạn nói, vì không có thời gian, vì không có tiền nên không thể làm được những gì mong muốn. Nhưng mình nghĩ việc quan trọng nhất là phải hiểu được bản thân của mình muốn làm gì và muốn trở nên như thế nào để vạch cho mình một lối đi, một đích đến, để nhỡ không may có một phút nào đó đi lạc chúng ta cũng biết để quay trở lại. Đừng nên đợi đến khi có thời gian mới làm, đừng nên đợi đến khi có tiền mới thực hiện mà từng chút một hãy đặt từng viên gạch để xây một cái móng thật chắc cho ước mơ của mình. Mình tin rằng, nếu thật sự quyết tâm và có dũng khí thì dù khó đến đâu chúng ta cũng có thể vượt qua và đi đến được ước mơ của mình.  

Kanagawa, tháng 11 năm 2018

Xin vui lòng liên hệ trước khi đăng lại hoặc trích dẫn nội dung và hình ảnh từ Tomoni.

Bình luận

Loading...