Voice of Asean sempai (Vol 133)

TỪ NHỮNG NĂM THÁNG CHĂM CON Ở NHẬT ĐẾN KHI MỞ LỚP DẠY IKEBANA TẠI VIỆT NAM

Một trong những câu chuyện dễ khiến nhiều gia đình đang sống ở Nhật đồng cảm là câu chuyện của chị Tú ở Voice of Asean Sempai Vol 29. Chị Tú sang Nhật theo diện visa gia đình để đoàn tụ với chồng khi đó đang làm nghiên cứu sinh tiến sĩ. Khi mới sang, con đầu lòng của chị còn rất nhỏ, tiếng Nhật gần như chưa có, nên quãng thời gian đầu chủ yếu gói gọn trong việc chăm con, thu xếp nhà cửa và làm quen với cuộc sống xung quanh. Có lẽ đây cũng là điểm khởi đầu không hề xa lạ với nhiều mẹ Việt ở Nhật: không ồn ào, không có một kế hoạch nghề nghiệp quá rõ từ đầu, nhưng lại là giai đoạn rất quan trọng để âm thầm thích nghi với một môi trường sống mới. 

Sau khi cuộc sống gia đình dần ổn định hơn, chị bắt đầu học tiếng Nhật tại lớp dành cho người nhà du học sinh do Đại học Nagoya tổ chức. Cũng trong quá trình đó, chị được tiếp xúc với Ikebana – nghệ thuật cắm hoa truyền thống của Nhật. Xuất phát điểm chỉ là sự tò mò, yêu thích ban đầu, chị quyết định theo học bài bản dù học phí khá cao so với điều kiện của gia đình lúc ấy. 

Sau này, khi con lớn hơn, chị xin đi làm part-time phụ giúp ở trường mầm non để vừa có thêm thu nhập, vừa có điều kiện cho con tiếp tục đi học. Có thể nói, những năm ở Nhật của chị không phải một hành trình đi lên theo đường thẳng, mà là quãng thời gian phải xoay xở giữa con cái, việc nhà, chuyện học tiếng, chuyện đi làm và cả việc giữ lại một đam mê riêng cho mình. 

Điều đáng nói là chị không dừng ở mức “biết” hay “thích” Ikebana, mà theo đuổi bộ môn này suốt 7 năm để lấy được chứng chỉ giáo viên vào năm 2016. Song song với đó, chị cũng quyết tâm học tiếng Nhật bài bản, đặt mục tiêu sau 2 năm phải đạt N2 và cuối cùng đã làm được, dù giữa chừng còn gián đoạn vì sinh bé thứ ba. Trong những ngày vừa chăm con vừa ôn thi, chị đã dán giấy nhớ từ vựng khắp nhà, tận dụng mọi khoảng trống trong sinh hoạt hằng ngày để học. Có lẽ rất nhiều chị em ở Nhật sẽ thấy hình ảnh của chính mình khi đọc tới phần kể về quá trình vừa chăm con vừa ôn N2 này của chị Tú. 

Đầu năm 2017, sau 8 năm sống ở Nhật, vợ chồng chị quyết định đưa các con về Việt Nam. Lý do không phải vì cuộc sống ở Nhật không tốt, mà bởi anh chị muốn con được gần ông bà, được học ngôn ngữ mẹ đẻ và lớn lên trên chính quê hương mình. Với riêng chị, đó cũng là thời điểm những gì tích lũy được ở Nhật bắt đầu chuyển thành một hướng đi rõ ràng: mở lớp dạy Ikebana tại Việt Nam, đồng thời hợp tác với Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản để giới thiệu bộ môn này đến nhiều người hơn. Nhìn lại, quãng thời gian theo chồng sang Nhật của chị không chỉ là những năm tháng hy sinh cho gia đình, mà còn là giai đoạn chị âm thầm chuẩn bị cho một công việc rất riêng của mình khi trở về. 

Xem thêm: Những thay đổi nào liên quan đến công việc cần phải báo với Nyukan?

TỪ GIẤC MƠ DU HỌC KHÔNG THÀNH ĐẾN KHOÁ HỌC TIẾNG NHẬT CÔNG SỞ TẠI VIỆT NAM

Nếu câu chuyện đầu tiên gợi nhiều đến hình ảnh một người mẹ âm thầm tích lũy trong những năm ở Nhật, thì câu chuyện ở Voice of Asean Sempai (Vol 62) của chị Hiền lại mang màu sắc của một người trẻ đi qua thất bại rồi tự mở cho mình một lối rẽ khác.

Chị Hiền – nhân vật chính trong bài từng lớn lên trong hoàn cảnh rất khó khăn, từ nhỏ đã quen với việc làm ruộng, chăn bò. Năm học lớp 11, chị được gợi ý sang Nhật du học và xem đó như một cơ hội để đổi đời. Mẹ chị vay tiền cho con ra thành phố học tiếng Nhật, bản thân chị cũng cố gắng tự học rồi thi đỗ N5 Nattest. Nhưng đến lúc làm hồ sơ, chị lại bị đánh trượt visa. Với một cô gái ở tuổi đó, lại xuất thân từ gia đình nghèo, cú vấp ấy chắc chắn không chỉ là chuyện một bộ hồ sơ không thành.

Sau cú sốc đó, chị Hiền không chọn bám tiếp một kế hoạch còn quá mơ hồ, mà quyết định dừng lại để học cho chắc hơn. Chị thi vào khoa tiếng Nhật của Đại học Hà Nội, tiếp tục vừa học vừa làm, trải qua đủ công việc từ lễ tân trung tâm tiếng Nhật, trợ giảng, gia sư, bán hàng, dạy tiếng Nhật, dịch hồ sơ đến phiên dịch hội chợ. Nhờ vậy, đến khi ra trường, chị đã có bằng tốt nghiệp loại giỏi, có JLPT N1 và cả Boki 3 kyu. Những gì chị tích lũy được không chỉ là kiến thức ngôn ngữ, mà còn là khả năng tự lập, sức bền và một mind set rõ ràng: thay vì nghĩ “vì hoàn cảnh nên không làm được”, phải luôn tìm cách nghĩ “muốn đạt được điều đó thì mình phải làm gì”. 

Sau này, chị sang Nhật làm việc, đầu tiên là ở vị trí nhân viên kinh doanh cho nhà mạng Au, sau đó chuyển sang công ty cổ phần Shinwa phụ trách thị trường Việt Nam, liên quan đến giáo dục, nhân sự và bất động sản. Chính giai đoạn đi làm ở Nhật đã cho chị va chạm thực tế với tiếng Nhật công sở, với cách làm việc của doanh nghiệp Nhật và với những áp lực mà người mới đi làm trong môi trường ấy thường gặp phải. Đó cũng là lúc chị nhận ra khoảng cách rất lớn giữa việc “biết tiếng Nhật” và việc “dùng tiếng Nhật để làm việc hiệu quả trong công sở”.

Khi trở về Việt Nam, một phần vì chồng đang làm việc ở Việt Nam, một phần vì muốn theo đuổi dự án riêng, chị bắt đầu xây dựng các khóa học tiếng Nhật online chuyên về môi trường công sở. Chị không chỉ dạy ngôn ngữ theo kiểu học để thi, mà đi vào mảng Business Japanese – thứ mà chính chị từng thấy thiếu và từng phải tự bù đắp khi đi làm ở Nhật. Ngoài ra, chị còn lập cộng đồng “Cùng nhau giỏi tiếng Nhật business” để chia sẻ kinh nghiệm cho người học và tổ chức các khoá học tiếng Nhật công sở, luyện thi BJT đang được rất nhiều các bạn trong cộng đồng học tiếng Nhật đón nhận. 

Qua câu chuyện này của chị Hiền có thể thấy, hất bại ban đầu không chặn chị đến với Nhật, mà ngược lại, khiến chị đi một con đường dài hơn, chắc hơn và cuối cùng lại có thể mang về Việt Nam một giá trị rất thực tế cho những người đi sau. 

QUỲNH BOKI: TRỞ VỀ SAU BIẾN CỐ, NHƯNG VẪN GIỮ ĐƯỢC NGHỀ

Trong số những câu chuyện về trở về, Quỳnh ở Voice of Asean sempai (Vol 121) là một trường hợp có lẽ sẽ khiến các bạn đọc ASEAN SEMPAI lâu năm nhớ rất lâu vì ở đó có cả sự bền bỉ của những năm tháng bươn chải ở Nhật, lẫn cú chấn động tinh thần đủ lớn để làm thay đổi hướng đi cuộc đời.

Quỳnh vốn học kế toán ở Việt Nam, đi làm với mức lương bình thường và từng khá bằng lòng với nhịp sống của mình. Nhưng sau khi nhìn những người xung quanh đi xa hơn, cô bắt đầu nung nấu ý định sang Nhật để làm mới bản thân. Năm 2016, cô sang Nhật theo diện du học sinh phát báo. Đây là một lựa chọn không hề dễ dàng, bởi công việc phát báo vốn rất cực: báo sáng bắt đầu từ nửa đêm, báo chiều vào đầu giờ chiều, giấc ngủ bị chia nhỏ, thời gian học và nghỉ ngơi đều phải chắt chiu từng chút một. Thế nhưng chính kiểu sống đó lại rèn cho Quỳnh một sức bền rất đặc biệt. 

Trong quãng thời gian mới sang khi còn chưa thạo tiếng Nhật, Quỳnh tự cải thiện tiếng Nhật bằng cách xin báo về để tra kanji, tra tất cả các từ bắt gặp trên tàu, trên đường, trên mọi thứ mình nhìn thấy; rồi lần lượt đỗ N3, N2, sau đó học lên trường chuyên môn Tokyo International Business College ngành Boki. Đến giai đoạn xin việc, Quỳnh có trong tay JLPT N1, Boki 2, các chứng chỉ như MOS, thư ký và nhận được 3 naitei, trong đó có 2 vị trí ở văn phòng thuế. Sau khi đi làm, cô thực hiện các nghiệp vụ như lập báo cáo tài chính, quyết toán thuế, tư vấn thuế – tức là đã đi vào phần việc chuyên môn khá sâu trong môi trường Nhật. 

Nhưng khi mọi thứ đang dần đi đúng quỹ đạo, biến cố lớn nhất xảy ra: bố cô đột ngột qua đời. Có lẽ với nhiều người sống xa nhà, đây là nỗi sợ âm thầm luôn ở đâu đó trong lòng, nhưng chỉ khi xảy ra thật, người ta mới hiểu nó có thể làm thay đổi mọi thứ sâu đến mức nào. Quỳnh rơi vào trạng thái suy sụp, tự hỏi việc sống xa gia đình như thế này có còn đáng nữa không, nhất là khi mẹ ở Việt Nam chỉ còn một mình. Chính biến cố ấy đã khiến cô quyết định quay về Việt Nam. 

Tuy vậy, điều đặc biệt ở Quỳnh là cô không trở về theo cách “bỏ hẳn” Nhật Bản lại phía sau. Ngược lại, cô mang chuyên môn đã gây dựng ở Nhật về Việt Nam, vừa tiếp tục nhận nghiệp vụ từ xa cho văn phòng thuế cũ, vừa khởi nghiệp với công việc giảng dạy Boki online. Sau đó, cô thành lập công ty chuyên đào tạo các chứng chỉ như Boki, MOS, tính lương, thuế thu nhập cá nhân. Nếu nhìn kỹ, đây là một mô hình rất đáng chú ý: Quỳnh không chọn giữa gia đình và sự nghiệp, giữa Việt Nam và Nhật Bản theo kiểu một mất một còn, mà cố gắng tạo ra một cách làm mới để vừa ở gần gia đình hơn, vừa giữ được giá trị nghề nghiệp mà mình đã vất vả xây dựng suốt nhiều năm. 

DƯƠNG LINH: RỜI NHẬT KHI SỰ NGHIỆP ĐANG LÊN VÀ CHẤP NHẬN LÀM LẠI

Nếu Quỳnh khiến người ta nghĩ nhiều về cú rẽ sau biến cố gia đình, thì Dương Linh ở Voice of Asean sempai (Vol 115) lại đại diện cho một nỗi băn khoăn rất khác: rời Nhật trong lúc mình đang có một sự nghiệp khá vững để trở về Việt Nam và bắt đầu lại gần như từ đầu.

Dương Linh đã có 10 năm sống và làm việc ở Nhật. Ban đầu cô gắn bó với Kyushu, đặc biệt là Sasebo, Nagasaki, rồi sau 7 năm ở vùng đất yên bình này, cô quyết định chuyển việc lên Tokyo để “định vị bản thân” trong một môi trường năng động hơn. Tại Tokyo, cô trúng tuyển vào một trường Senmon với vai trò giảng viên tiếng Việt cho người Nhật, sau đó tiếp tục được giao dạy biên phiên dịch Việt – Nhật ở chi nhánh khác của trường. Không chỉ làm chuyên môn, cô còn từng bước học cách tuyển sinh, xây dựng nguồn cho khoa, và đến năm thứ hai có thể tuyển được 4 lớp sinh viên. Đây rõ ràng không còn là giai đoạn “chỉ trụ được”, mà là giai đoạn cô thực sự phát triển được sự nghiệp của mình ở Nhật. 

Chính vì vậy, quyết định về Việt Nam năm 2019 vì lý do gia đình với cô là một quyết định rất khó. Khó ở chỗ không phải cô rời đi vì bế tắc hay không tìm được chỗ đứng, mà rời đi đúng lúc công việc đang thăng tiến và tình yêu với nước Nhật cũng đã rất sâu. 

Khi trở về Việt Nam, Dương Linh không bước ngay vào một vị trí tương xứng với những gì đã có ở Tokyo. Cô kể về cảm giác shock khi sống ở TP.HCM, shock vì nhịp phát triển nhanh, vì người trẻ Việt Nam quá năng động và vì bản thân nhận ra ngoài tiếng Nhật, kinh nghiệm làm việc với người Nhật và hiểu biết văn hóa Nhật, mình còn phải học lại rất nhiều thứ khác. Giai đoạn đầu, cô dành thời gian dạy tự do để vừa hòa nhập vừa quan sát. Trong 2 năm tiếp theo, cô đổi việc 3 lần, đi qua BPO, tư vấn du học, truyền thông nội bộ, marketing cho công ty công nghệ, rồi làm phiên dịch, MC song ngữ… trước khi ổn định với vai trò Giám đốc Đào tạo tại Haio Education. 

Qua câu chuyện của Dương Linh, có lẽ mọi người sẽ cảm nhận được phần nào 1 thực tế mà mình cần đối mặt khi lựa chọn trở về, đó là: Về nước không phải lúc nào cũng dễ hơn ở Nhật. Nhiều khi, chính vì đã quen với một môi trường làm việc kỷ luật, một hệ thống rõ ràng và một chỗ đứng mình đã gây dựng được, nên việc quay lại Việt Nam còn khiến người ta thấy trống trải, hụt hơi hơn. Nhưng cũng chính hành trình đó cho chúng ta hiểu thêm 1 điều: đó là khi trở về, dù ít nhiều sẽ không tránh được cảm giác làm lại từ đầu, nhưng nếu đủ kiên nhẫn đi qua giai đoạn chông chênh ấy, ta vẫn có thể tìm lại cho mình một nhịp đi mới.

LỜI NHẮN

Tất nhiên, không có một bài viết nào có thể thay ai đó đưa ra quyết định ở lại hay trở về. Mỗi gia đình có một hoàn cảnh riêng, mỗi người có một mối bận tâm riêng, và cũng không ai nên chọn tương lai chỉ vì nhìn câu chuyện của người khác rồi tự ép mình phải giống như vậy.

Nhưng đọc lại những câu chuyện ASEAN Sempai này vào lúc nhiều người đang nghĩ nhiều hơn về chuyện visa, chuyện con cái, chuyện công việc và tương lai của gia đình, có lẽ cũng sẽ giúp mình có thêm một góc nhìn. Rằng nếu một ngày phải rời Nhật, hoặc tự chọn rời Nhật, thì điều đó chưa chắc đồng nghĩa với việc mọi công sức suốt những năm qua sẽ trở thành con số 0. Có những người đã mang từ Nhật về một nghề. Có người mang về một chuyên môn đủ sâu để tiếp tục làm từ xa. Có người mang về kinh nghiệm để dạy lại cho người khác. Có người mang về bản lĩnh để đi qua một lần làm lại đầy chông chênh. 

Có lẽ điều đáng quý nhất không phải là họ đã về Việt Nam và thành công ra sao, mà là cách họ đã đi qua quãng chuyển tiếp ấy. Vẫn lo, vẫn đau đáu, vẫn phải học lại, vẫn có lúc chông chênh, nhưng cuối cùng không để mình đứng yên ở nỗi sợ. Và biết đâu, với nhiều người đang phân vân hôm nay, chỉ cần đọc những câu chuyện như vậy thôi cũng đã đủ để thấy rằng: nếu phải bắt đầu một chương mới, mình vẫn có thể mang theo rất nhiều điều từ chương cũ.

Nhật Bản, tháng 6/2026 (Tổng hợp)

Nếu bạn cần hỗ trợ về thủ tục vĩnh trú, hãy liên hệ với văn phòng luật của MPKEN nhé!

Link tư vấn: https://vi.visaoffice.jp/lienhe

 

 

Xin vui lòng liên hệ trước khi đăng lại hoặc trích dẫn nội dung và hình ảnh từ Tomoni.

Bình luận

Loading...