
QUYẾT ĐỊNH Ở LẠI NHẬT SAU CHƯƠNG TRÌNH TRAO ĐỔI VĂN HOÁ 1 NĂM
Mình sang Nhật vào tháng 4/2012 theo diện sinh viên trao đổi (exchange student) 1 năm của Đại học Ngoại Thương. Lúc đầu, mình chỉ tìm cơ hội để trải nghiệm, học hỏi thêm trước khi hoàn thành nốt chặng cuối của thời sinh viên, nhưng càng sống ở đây, mình càng thấy bản thân muốn hiểu Nhật Bản nhiều hơn và muốn thử sức xem nếu đi tiếp thì con đường của mình sẽ mở ra tới đâu.
Năm đó trường Đại học Ngoại Thương thay đổi hình thức cho sinh viên tốt nghiệp, có thể hoàn thành luận văn là đủ điều kiện tốt nghiệp, không cần phải bảo vệ trước hội đồng giáo viên như các khoá trước nữa. Vì thế mà mình đã tiến hành viết luận văn song song khi đang ở Nhật, rồi nộp đơn xin học tiếp 1 năm tiếng Nhật ở cùng trường sau khi kết thúc chương trình học trao đổi để chuẩn bị thi lên cao học.
Từ tháng 4/2014 đến tháng 3/2016, mình theo học chương trình thạc sĩ Marketing tại Yokohama City University, tập trung nghiên cứu chuyên sâu về hành vi khách hàng trong lĩnh vực dịch vụ. Do thầy hướng dẫn khá nghiêm khắc, mình đã dành nhiều thời gian đọc sách và tìm hiểu các mô hình kinh doanh phục vụ cho việc nghiên cứu. Những kiến thức tích lũy được trong giai đoạn này về sau đã trở thành nền tảng rất hữu ích cho sự nghiệp của mình. Trong suốt hai năm học, thầy cũng tạo cơ hội cho mình tham gia chuyến field trip nghiên cứu 1 tuần tại New York, dự hội thảo khoa học tại Slovenia. Những trải nghiệm này giúp mình mở rộng góc nhìn đa văn hóa và hình thành tư duy đa chiều trong công việc.
Trong năm học đầu tiên, mình chỉ nhận được học bổng giảm 50% học phí dựa trên thành tích học tập, vì vậy mình đã chủ động làm thêm nhiều công việc khác nhau để trang trải chi phí. Một trong những công việc đáng nhớ là đào tạo phục vụ bàn tại trung tâm huấn luyện của một tập đoàn đa ngành lớn ở Nhật Bản. Công việc này giúp mình hiểu rõ hơn về quy trình tổ chức và vận hành của các cửa hàng, đồng thời có cơ hội áp dụng các kiến thức nghiên cứu về hành vi tiêu dùng của khách hàng vào thực tế. Cũng từ trải nghiệm này, mình đã nhận được naitei từ chính tập đoàn đó để làm việc tại tổng công ty sau khi tốt nghiệp.
Đến mùa hè năm thứ hai thạc sĩ, mình có hai lựa chọn naitei: một từ tổng công ty nơi mình đang làm thêm, với định hướng phát triển thị trường Việt Nam; và một từ vị trí nhân viên kinh doanh thị trường quốc tế tại một công ty cho thuê vật liệu xây dựng. Cuối cùng, mình quyết định chọn công ty kinh doanh vật liệu xây dựng — một phần cũng muốn thử đi theo nghề của mẹ mình — để thử thách bản thân, và chính thức bắt đầu công việc từ tháng 4/2016.

Sau khi tốt nghiệp làm công ty đầu tiên tháng 4/2016
TÌM HƯỚNG ĐI GIỮA NHỮNG TRƯA HÈ NẮNG NÓNG TRÊN CÔNG TRƯỜNG XÂY DỰNG
Ngay từ khi gia nhập công ty, mình đã lường trước những khó khăn do hạn chế về ngôn ngữ và thiếu nền tảng chuyên ngành. Nhưng thực tế không chỉ dừng lại ở “khó” — mà là một thử thách toàn diện, vượt xa những gì mình từng hình dung.
Trước hết là rào cản tiếng Nhật. Không một cấp độ JLPT nào có thể chuẩn bị cho mình việc giao tiếp bằng Kansai-ben ở Osaka hay Tohoku-ben ở Sendai, trong khi mình khi đó chỉ mới dừng lại ở N2. Kế đến là kiến thức chuyên môn: ngay cả hệ thống thuật ngữ về vật liệu và thiết bị xây dựng bằng tiếng Việt mình còn chưa nắm vững, huống hồ là tiếng Nhật — nơi mọi thứ được định nghĩa với độ chính xác và chi tiết gần như tuyệt đối, thậm chí có những khái niệm không tồn tại trong tiếng Việt.
Môi trường làm việc lại là một phép thử khác. Số lượng nhân sự nước ngoài tại công ty mẹ khi đó chỉ đếm trên đầu ngón tay. Phần lớn nữ nhân viên làm ở khối văn phòng hoặc kỹ thuật, còn những người theo mảng kinh doanh như mình chỉ vỏn vẹn khoảng năm người. Chưa kể, đặc thù ngành còn gắn liền với vô số buổi giao lưu, “nhậu nhẹt” — từ nội bộ phòng ban, giữa các bộ phận, cho đến các cuộc gặp gỡ đối tác trong và ngoài Nhật Bản.
Giữa những áp lực đó, mình thường nghĩ đến mẹ — người đã gắn bó nhiều năm với ngành xây dựng tại Việt Nam — như một điểm tựa để tiếp tục kiên trì. Nhưng song song với đó là những câu hỏi ngày một rõ ràng hơn: liệu đây có phải con đường mình thực sự muốn theo đuổi, là công việc mình muốn gắn bó lâu dài, và là lĩnh vực mình muốn trở nên giỏi giang?
Trong những tháng ngày nhiều trăn trở ấy, mình lại nhớ về các buổi huấn luyện tập trung tại tổng công ty. Đặc biệt, những nội dung liên quan đến phòng Kế hoạch Kinh doanh (経営企画室) luôn khiến mình bị cuốn hút. Việc tình cờ được tiếp cận các báo cáo kinh doanh nội bộ từ các công ty con cũng mở ra cho mình một góc nhìn khác — rộng hơn, hệ thống hơn — về cách doanh nghiệp vận hành và ra quyết định.
Mình cũng có cơ hội tham dự một số cuộc họp với các lãnh đạo cấp cao. Dù hầu như không thể đóng góp ý kiến, nhưng việc được lắng nghe và quan sát đã giúp mình tích lũy kiến thức một cách tự nhiên — như thể mọi thứ dần “ngấm” vào mà không cần gắng sức.
Rồi một buổi trưa hè oi ả trên công trường, khi mình theo chân sempai đi khảo sát hiện trường để hoàn thiện bản vẽ và tính toán phương án thiết bị, mọi thứ bỗng trở nên rõ ràng hơn. Những mẩu hội thoại nghe được — đôi khi chỉ là vài từ rời rạc — về nhu cầu thực tế và tương lai của ngành lại hoàn toàn khác với những gì mình từng nghe trong các cuộc họp cấp cao.
Chính khoảnh khắc đó, mình nhận ra khoảng cách rất lớn giữa hai góc nhìn: một bên là những người đứng ở tầm cao, quan sát và định hướng cho hàng trăm, hàng nghìn công trình; bên còn lại là những người trực tiếp bám sát hiện trường, phụ trách từng dự án cụ thể. Và đâu đó giữa hai thế giới ấy, mình bắt đầu tự hỏi: mình sẽ đứng ở vị trí nào, và con đường nào mới thực sự là hướng đi của mình.
TỰ HỌC ĐỂ NÂNG CẤP BẢN THÂN
Ngay từ những ngày đầu vào công ty, dù không có yêu cầu bắt buộc, mình vẫn chủ động học thêm để phát triển bản thân. Mình bắt đầu với việc tự ôn thi chứng chỉ Boki (kế toán Nhật), ban đầu chỉ nhằm bổ sung vốn từ vựng chuyên ngành để phục vụ công việc tốt hơn. Nhưng càng học, mình càng nhận ra những kiến thức này không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ hiện tại, mà còn có thể trở thành nền tảng cho một hướng đi mới phù hợp hơn trong tương lai.
Khoảng thời gian đó, mình gần như tận dụng mọi khoảng trống nhỏ trong ngày để học. Những lúc đứng trên tàu đi làm, mình mở sách ra đọc; đến công ty sớm hơn một tiếng để làm bài tập tính toán; và dùng cả 30 phút nghỉ trưa để ôn lại nội dung đã học. Từ bên ngoài nhìn vào, đó chỉ là những thói quen rất nhỏ và lặp lại, nhưng với mình, đó là cách thiết thực nhất để từng bước nâng cấp bản thân.
Vì không có một sempai đi trước để chỉ dẫn, mình sớm hình thành thói quen quan sát và tự học hỏi. Mình luôn cố gắng thu thập thông tin, tự xâu chuỗi các dữ kiện để hiểu rõ điều gì đang diễn ra, mình có thể đi theo hướng nào, và cần chuẩn bị những gì. Có lẽ chính vì không có sẵn một con đường rõ ràng, mình buộc phải trở nên nhạy bén hơn để tự tìm ra cơ hội cho mình.
Đến khi bắt đầu quyết định chuyển việc, mình mới chỉ đậu chứng chỉ Boki 3 và đang học Boki 2. Cùng một chút tiếng Anh còn sót lại từ hồi đi học và những kiến thức cùng trải nghiệm trước đó, mình bắt đầu dịch chuyển sang một hướng đi mới.
TỪ SALES SANG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÔNG TY CON
Tháng 11/2017, mình chuyển sang một công ty Nhật vừa và nhỏ, phụ trách quản lý tài chính cho 5 công ty con ở nước ngoài. Công việc này cho mình cơ hội làm việc với quản lý ở các chi nhánh nước ngoài, trao đổi với giám đốc và hiểu rõ hơn cách lãnh đạo nhìn về từng thị trường.
So với nhân viên Nhật, mình không thể mạnh bằng họ về tiếng Nhật hay mức độ am hiểu thị trường nội địa. Nhưng mình nghĩ, mình không nhất thiết phải cạnh tranh với người Nhật bằng đúng những gì vốn là thế mạnh của họ. Nếu cứ đặt mình vào một cuộc so sánh như vậy, mình sẽ luôn ở thế yếu hơn.
Vì thế, mình chọn đứng ở vị trí mà mình có thể làm việc với những người giỏi nhất, học từ họ, nhìn được bức tranh rộng hơn và làm những việc mà không phải ai cũng muốn làm hoặc kiên nhẫn làm. Công ty khi đó có chi nhánh ở 5 nước cộng với Nhật, tổng cộng khoảng 80 người. Quy mô không quá lớn, nhưng đủ để mình nhìn rất rõ cách một doanh nghiệp đi qua nhiều thị trường vận hành như thế nào.
Càng làm, mình càng hiểu điểm mạnh của mình không nằm ở việc trở thành một “nhân viên giống người Nhật”, mà nằm ở khả năng kết nối thông tin, nắm business model của công ty, hiểu công ty đang cần gì và mình có thể đóng góp ở đâu. Khi hiểu được điều đó, mình thấy mình làm việc nhẹ hơn rất nhiều, vì mình không còn loay hoay đi tìm cách giống ai nữa.

Đi công tác kiểm toán nội bộ cho công ty con ở nước ngoài tháng 12/2018
CORONA VÀ BƯỚC NGOẶT SANG GAISHIKEI
Công ty mình khi đó hoạt động trong lĩnh vực phần mềm cho nhà hàng. Khi Corona bùng lên, ngành ăn uống bị ảnh hưởng nặng, kéo theo công ty cũng phải cắt giảm nhân sự. Mình nằm trong nhóm bị cắt giảm, đúng vào thời điểm đang chuẩn bị đi làm lại sau khi nghỉ sinh.
Đó là giai đoạn mình thấy mọi thứ khá chông chênh. Khi đã có con nhỏ, mình không còn nhìn chuyện đi làm chỉ bằng tiêu chí thích hay không thích nữa. Công việc tiếp theo, với mình, cần phải là một nơi tương đối ổn định, chế độ đủ tốt để mình có thể vừa đi làm, vừa chăm con một cách tử tế.
Ban đầu, mình chỉ tìm trong các công ty Nhật. Nhưng càng tìm càng thấy bế tắc. Hoặc là bị từ chối, hoặc là điều kiện không phù hợp, chẳng hạn phải đi làm cách nhà 1 tiếng rưỡi mà phải làm đủ 8 tiếng. Mình tìm như vậy suốt khoảng 1 tháng rưỡi và có lúc thật sự cảm thấy gần như hết hy vọng.
Lúc đó, mình không hề nghĩ các công ty có vốn đầu tư nước ngoài (gọi tắt là Gaishikei) là lựa chọn dành cho mình. Tiếng Anh của mình không có bằng cấp gì nổi bật, cũng không phải kiểu quá giỏi để có thể tự tin bước thẳng vào một môi trường hoàn toàn quốc tế. Trước đó mình có dùng tiếng Anh trong công việc, nhưng vẫn là kiểu vừa tiếng Anh vừa tiếng Nhật, đủ để làm việc chứ chưa phải thứ khiến mình hoàn toàn tự tin.
Nhưng rồi mình nghĩ, nếu cứ tự loại mình ra khỏi những cơ hội đó, có khi mình còn không có cơ hội để biết mình làm được hay không. Vì thế, mình đổi hướng, bắt đầu tìm việc ở các công ty Gaishikei này. Mình dùng rất nhiều dịch vụ giới thiệu việc làm, làm việc với nhiều recruiter và tìm thêm các nền tảng tuyển dụng dành riêng cho công ty nước ngoài. Sau đó, mình đi phỏng vấn.
BẮT ĐẦU LẠI Ở MỘT MÔI TRƯỜNG MỚI
Trong lần chuyển việc đó, mình tìm việc với hồ sơ gồm Boki 2, JLPT N1 (thi trước khi đi đẻ), điểm TOEIC 845 cũ rích từ hồi mới ra trường, và kinh nghiệm 4 năm làm việc tại Nhật. Chuyện phỏng vấn cũng không hề dễ dàng, nhưng cuối cùng mình vẫn nhận được 2 naitei. Công ty mình chọn vào khi đó cần người biết tiếng Anh và có kiến thức kế toán để làm việc ở mức có thể bắt nhịp được công việc. Với mình, đó là một sự phù hợp vừa đủ: chưa hoàn hảo, nhưng đủ để bắt đầu.
Tháng 9/2020, mình vào công ty gaishikei với vị trí junior accountant. Vì khi đó có con nhỏ nên mình chủ động chọn bắt đầu ở level thấp nhất, không ôm quá nhiều trách nhiệm, công việc ổn định để mình có thể vừa làm vừa chăm con.
Tuy nhiên, công việc không đứng yên như dự tính của mình. Đồng nghiệp nghỉ việc và nội bộ công ty nhiều thay đổi, nên mình phải gánh phần việc của hai người trong suốt 9 tháng, đồng thời đảm đương nhiều dự án cùng một lúc. May là công ty cũng đánh giá những cống hiến của mình, 6/2021 mình được thăng cấp lên vị trí quản lý cấp trung, quản lý 1 nhân viên và có 1 cấp trên trực tiếp. 4/2022, mình tiếp tục lên vị trí kế toán trưởng, phụ trách toàn bộ thị trường Nhật – Hàn. 12/2023, mình không còn chỉ phụ trách Nhật – Hàn nữa mà trở thành trợ lý kiểm soát tài chính, trực thuộc bộ phận châu Á – Thái Bình Dương; phụ trách về thuế và kiểm soát nội bộ của hơn 15 công ty con trong khu vực. Khu vực phụ trách rộng hơn, còn phạm vi công việc thì chuyên sâu hơn.
Ở gaishikei, điều mình cảm nhận rất rõ là việc thăng cấp không chỉ dựa vào thâm niên, mà dựa vào kết quả công việc. Mình thích điều đó. Mình cũng thích việc trong môi trường này, mình có thể đưa ra ý kiến của mình khá trực tiếp, sếp cũng feedback rõ ràng nên mọi thứ tiến triển nhanh và dễ hiểu hơn. Người Nhật thường ngại nói ra quan điểm của mình, cũng ngại thay đổi quy trình. Còn mình thì luôn nghĩ, nếu đã thấy có cách hợp lý hơn thì cứ thử đề xuất. Có thể đúng, có thể sai, nhưng ít nhất mình đang thật sự suy nghĩ cho công việc.

Cuộc sống hàng ngày xoay quanh công việc và con cái
HỌC ĐỂ BẮT NHỊP CÔNG VIỆC
Ở công ty thứ ba, mình phải dùng tiếng Anh khá nhiều để họp với các sếp; nhất là sếp trực tiếp lại là người nước ngoài không ở Nhật. Vì vậy, mình buộc phải nâng cao khả năng nghe nói tiếng Anh của mình lên trong thời gian khá ngắn.
Mình thuê một bạn ở Việt Nam để coach riêng khoảng 5 buổi, xem điểm mạnh của mình là gì, điểm yếu ở đâu và khi nói cần chú ý điều gì để vượt qua nỗi sợ tiếng Anh. Ngoài ra, mình luyện nghe rất nhiều. Mình đeo tai nghe, bật YouTube và tăng tốc độ lên 1.5 để buộc bản thân quen với tốc độ bắt ý trong hội thoại.
Mình làm những việc đó liên tục trong khoảng 2 tháng đầu sau khi vào công ty. Dần dần, mình nhận ra thứ làm mình sợ không hẳn là tiếng Anh, mà là cảm giác mình chưa đủ. Khi vượt qua được nỗi sợ đó và quen dần với nhịp công việc, mọi thứ cũng bắt đầu ổn định hơn. Thực ra, khi mình đã hiểu rõ nội dung công việc và hiểu vấn đề nằm ở đâu, thì tiếng Anh chỉ còn là công cụ để mình diễn đạt lại điều mình đã nắm được trong đầu.
Xem thêm: Điểm khác biệt khi xét tuyển ứng viên giữa các công ty gaishikei và các công ty Nhật
CÔNG VIỆC VÀ GIA ĐÌNH
Dù công ty cũ mang lại nhiều trải nghiệm tốt, đến một thời điểm mình nhận ra rằng việc sống ở Nhật không còn giữ được nhiều ý nghĩa như trước, khi công việc chủ yếu sử dụng tiếng Anh và làm remote. Chính vì vậy, vào tháng 5/2024, mình quyết định chuyển sang một công ty gaishikei khác, nơi mình có thể tập trung hoàn toàn vào thị trường Nhật và phụ trách toàn bộ các công việc liên quan đến kế toán, thuế tại đây.
Tuy nhiên, chỉ sau khoảng 6 tháng, đến tháng 11/2024, mình lại bước vào một giai đoạn khó khăn mới. Con nhỏ ốm lay lắt, chồng phải quay lại làm việc tại văn phòng cách xa nhà sau khi hết dịch, trong khi công việc của mình vẫn nhiều trách nhiệm và áp lực. Khi phải đồng thời duy trì một công việc full-time và đối mặt với nỗi lo con ốm liên tục, mình nhận ra mình cần dừng lại để sắp xếp lại mọi thứ.
Mình quyết định nghỉ việc, dành thời gian ổn định lại cuộc sống gia đình và suy nghĩ nghiêm túc về hướng đi tiếp theo. Mình cũng trở về Việt Nam để gặp gia đình, đồng thời quan sát và cảm nhận lại nhịp sống ở nhà — như một cách để tự đặt lại câu hỏi về điều mình thực sự cần.

Nghỉ việc để thu xếp lại cuộc sống, về Việt Nam thăm gia đình tháng 1/2024
Đến tháng 4/2025, mình quay lại Nhật và gia nhập một công ty gaishikei B2C — nơi có quy mô lớn hơn khoảng ba lần so với các công ty trước đây mình từng làm. Nhưng lần này, mình không còn cố gắng ôm đồm mọi thứ. Thay vào đó, mình tập trung vào một mảng cụ thể: quản lý doanh thu cho thị trường Nhật. Công việc này là sự kết hợp của toàn bộ những gì mình đã tích lũy trước đó — từ nền tảng nghiên cứu hành vi khách hàng khi học thạc sĩ, đến kinh nghiệm làm việc tại cả doanh nghiệp Nhật và công ty nước ngoài.
Sau nhiều lần chuyển việc, mình dần hiểu rằng “đi lên” không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với việc nắm nhiều hơn, quản nhiều hơn hay gánh vác nhiều hơn. Có những giai đoạn, điều mình cần không phải là một vị trí lớn hơn, mà là một vị trí phù hợp hơn với cuộc sống mà mình đang có.

Đi phỏng vấn tìm việc trở lại cuộc đua tháng 3/2025
ĐẦU TƯ ĐỂ DUY TRÌ SỰ NGHIỆP
Để có thể quay trở lại công việc mà vẫn đảm bảo được sự cân bằng trong cuộc sống cá nhân, mình đã sử dụng dịch vụ hỗ trợ của shi và cả dịch vụ babysitter tư nhân để giúp chuyện đưa đón con về sớm và trông con ở nhà. Ở Nhật, những dịch vụ như vậy khá tốn kém nên nhiều người thường ngại dùng. Nhưng mình nghĩ theo một cách khác: nếu khoản tiền đó giúp mình giữ được nhịp nghề, có thêm cơ hội phát triển và đỡ kiệt sức hơn trong một giai đoạn nhiều áp lực, thì đó không chỉ là chi phí, mà là một khoản đầu tư.
Có thời điểm mình trả gần 10 man mỗi tháng cho các dịch vụ hỗ trợ. Riêng babysitter thì khoảng 2.000–3.000 yên một giờ, dùng hàng ngày, mỗi ngày 2–3 tiếng. Mình kết hợp dịch vụ của shi với dịch vụ tư nhân sao cho hợp nhất với lịch của mình. Nửa năm đầu, mình gần như tự trả toàn bộ, sau đó công ty bắt đầu đưa vào chế độ nhân viên và thế là mình có hỗ trợ thêm. Khi kết hợp cả chế độ từ nhà nước và công ty, khoản chi giảm xuống còn khoảng 3–4 man mỗi tháng.
Ban đầu, mình cũng lo rất nhiều. Mình không biết sắp xếp vậy có đảm bảo con được nghỉ ngơi đầy đủ không, con có hợp tác không, mình có thể đảm đương trách nhiệm công việc và gia đình cùng một lúc nữa hay không. Nhưng rồi mình vẫn quay lại với suy nghĩ mà mình đã giữ suốt nhiều năm ở Nhật: cứ thử trước đã. Nếu không thử, mình sẽ không biết mình có những phương án lựa chọn nào hay không.
Điều mình thấy may mắn là khi thực sự bắt đầu, mọi thứ lại dần ổn hơn mình nghĩ. Mình có thêm thời gian tập trung cho công việc, công việc có kết quả thì được đánh giá tốt hơn, rồi từ đó mọi thứ cũng trở nên thuận hơn. Thậm chí, khi sử dụng dịch vụ hỗ trợ của shi, mình còn có cơ hội làm quen với nhiều người Nhật quanh khu nhà, và vô tình lại có thêm rất nhiều hàng xóm tốt.

Đồng nghiệp cũ chúc mừng quá trình quay trở lại công việc tháng 8/2025
Xem thêm: Chuyển việc trong thời gian nghỉ chăm con: Những điểm cần lưu ý
LỜI NHẮN
Khi sống ở Nhật, có những lúc mình buộc phải đưa ra những quyết định rất khác nhau. Có quyết định là do mình chủ động chọn, nhưng cũng có những quyết định đến từ biến cố, từ những chuyện mình hoàn toàn không mong muốn và cũng không thể kiểm soát.
Sau nhiều lần như vậy, mình nhận ra rằng thay vì bị động hay than thở trước những điều mình không thay đổi được, điều quan trọng hơn là chủ động tiếp nhận hoàn cảnh đó và tìm cách tốt nhất trong chính hoàn cảnh ấy. Mình không nói như vậy vì mọi thứ dễ dàng. Thật ra có những giai đoạn rất mệt, rất rối và rất bất an. Nhưng càng đi, mình càng thấy khi mình thật sự bắt đầu tìm kiếm một lối ra, thì con đường sẽ dần mở ra theo cách nào đó.
Điều mình muốn thì phải chủ động tìm. Và khi mình tìm, mọi thứ bắt đầu mở ra.
Mình không có một sempai nào để chỉ sẵn đường đi trong suốt 14 năm ở Nhật. Vì thế, mình học cách tự quan sát, tự thu thập thông tin, tự nhìn mọi thứ theo một góc khác với số đông. Có lẽ chính điều đó đã giúp mình từng bước đi tới hôm nay.
Và điều mình luôn muốn nhắn với bản thân mình, cũng như với những chị em đang loay hoay giữa công việc, con cái, gia đình và rất nhiều nỗi lo khác, là khi thấy mình chưa đủ khả năng, mình vẫn có thể thử. Thử thì mới biết mình có làm được hay không. Nhiều khi, chỉ cần dám thử một lần, mình sẽ thấy bản thân mạnh hơn mình từng nghĩ.
Nếu ngày đó mình bỏ cuộc, đã chẳng có câu chuyện này để kể. Vì thế, đừng bỏ cuộc — ước mơ sẽ tìm cách đến gần bạn.
Yokohama, tháng 4/2026
Xin vui lòng liên hệ trước khi đăng lại hoặc trích dẫn nội dung và hình ảnh từ Tomoni.
Bình luận