
======================
CHỊ LÊ NGỌC HUYỀN: TỪ NHỮNG NGÀY BỊ CÔNG VIỆC “NHẤN CHÌM” ĐẾN KHI TỰ TẠO ĐƯỢC DẤU ẤN RIÊNG
Nếu có một câu chuyện mà nhiều kohai sắp vào công ty sẽ dễ nhìn thấy mình trong đó, thì có lẽ là câu chuyện của chị Lê Ngọc Huyền.
Chị sang Nhật theo học bổng MEXT, học tại Đại học Quốc lập Yokohama, từng tham gia hoạt động ở VYSA Kanto từ thời sinh viên. Quãng thời gian ấy không chỉ có học tập, mà còn là lúc chị tiếp xúc với doanh nghiệp, học cách gọi điện, viết business mail, gặp gỡ đối tác, chăm sóc nhà tài trợ. Chính những trải nghiệm tưởng như chỉ là hoạt động ngoại khóa ấy sau này lại giúp chị rất nhiều trong công việc.
Sau khi vào làm sales ở một công ty Nhật, chị bắt đầu bước vào những ngày mà nhiều người nước ngoài đi làm ở Nhật từng trải qua: nghe không kịp tốc độ nói của người Nhật trong các cuộc họp, không hiểu từ chuyên môn, chưa quen cách mọi người nói tắt, viết biên bản còn chật vật, giấy tờ thì nhiều đến mức làm mãi không hết. Năm đầu tiên còn đỡ vì vẫn có sempai dẫn dắt, nhưng sang năm thứ hai, khi phải tiếp quản gần như toàn bộ phần việc của người đi trước, chị bắt đầu thấy mình như bị cuốn thẳng vào dòng chảy của công việc mà không kịp thở.
Có những ngày email từ khách tới liên tục, báo giá phải làm gấp, vấn đề nội bộ phát sinh chồng chéo, tối muộn vẫn chưa thể rời công ty. Áp lực dồn lại đến mức có lúc chị nghĩ chỉ cần thêm một chút nữa thôi là mình sẽ không chịu nổi. Có lần chị ngồi khóc trên tàu sau giờ làm, cũng có lúc sáng thứ Hai vừa tới đã nghĩ đến chuyện nộp đơn nghỉ việc.
Nhưng rồi chị đã học được cách đứng lại, nhìn rõ vấn đề của mình nằm ở đâu và từng bước giải quyết nó. Chị nhận ra rằng không phải lúc nào khó khăn cũng đến từ việc mình kém hơn người khác. Nhiều khi, điều khiến người mới chật vật nhất lại là chưa biết sắp xếp thứ tự ưu tiên, chưa biết việc nào phải làm ngay, việc nào có thể lùi lại, và cũng chưa biết làm thế nào để giữ cho cảm xúc của mình không tràn vào công việc.
Sau một lần tranh cãi gay gắt với người ở nhà máy vì sự cố phát sinh, chị được sếp nhắc một điều mà chị vẫn nhớ tới tận sau này, đó là: khi gặp vấn đề gì cần giải quyết, việc quan trọng trước tiên không phải là tìm ra ai là người gây ra lỗi để trách cứ, mà cần phải học hỏi, rút kinh nghiệm đề sau này luôn biết tự chuẩn bị sẵn phương án khi người khác không làm được như mình kỳ vọng. Chị bắt đầu học cách quản lý rủi ro, học cách làm việc bớt cảm tính hơn, học cách để mình bình tĩnh trước khi phản ứng.
Rồi từng chút một, chị mạnh mẽ trong công việc. Từ một người từng thấy mình chìm nghỉm trong áp lực, chị dần tạo được thành tích riêng bằng chính sự bền bỉ của mình. Có một khách hàng rất khó tính mà nhiều người còn e ngại tiếp cận, chị vẫn kiên trì gặp gỡ, cập nhật thông tin, giữ cho mình luôn hiện diện một cách nghiêm túc và đáng tin. Từ những lần như thế, niềm tin được xây lên. Và chính từ đó, chị góp phần giúp sản phẩm của công ty nâng thị phần lên rõ rệt.
Hy vọng qua câu chuyện của chị Huyền, các bạn kohai có thể phần nào cảm nhận được năm đầu đi làm ở Nhật có thể rất vất vả, nhưng nếu đủ bền bỉ, có những điều hôm nay mình thấy quá sức, vài năm sau lại trở thành phần trưởng thành rất đáng quý của chính mình.
Đọc thêm về chia sẻ của chị Huyền: Voice of Asean sempai (Vol 74)
CHỊ ĐOÀN LÊ HẢI NGỌC: KHI MỘT TRẢI NGHIỆM NHỎ MỞ RA HƯỚNG ĐI DÀI HƠI
Câu chuyện của chị Đoàn Lê Hải Ngọc lại mang đến một cảm giác khác. Ở chị, người ta thấy rõ rằng đôi khi con đường nghề nghiệp không bắt đầu từ một kế hoạch hoàn hảo, mà lại bắt đầu từ một trải nghiệm thực tế có được từ thời sinh viên.
Chị có duyên với Nhật từ nhỏ, sau này học ngành Quan hệ quốc tế tại Đại học Meiji rồi học tiếp cao học ở Đại học Tokyo. Nhưng điều đưa chị đến gần với công việc quy hoạch đô thị không phải chỉ là việc học trên lớp, mà là chuyến đi tình nguyện tại Miyagi sau thảm họa động đất sóng thần 3/2011.
Trong chuyến đi ấy, từ việc hỗ trợ dọn dẹp và tái thiết địa phương, chị cùng nhóm của mình nhận ra rằng trẻ con trong vùng không còn chỗ để vui chơi vì công viên đã bị phá hủy. Thế là một nhóm sinh viên bắt đầu góp sức cùng địa phương và người dân để làm lại một công viên nhỏ. Khi công việc hoàn thành, nhìn người dân có lại một nơi để gặp gỡ, trò chuyện, sinh hoạt cùng nhau, chị nhận ra đây là kiểu công việc mà mình muốn gắn bó: làm ra những không gian có thể trở thành chỗ dựa tinh thần cho cộng đồng.
Sau này, khi vào tập đoàn Tokyu, chị hoàn toàn có thể chọn một hướng đi nghe có vẻ thuận hơn, chẳng hạn làm các dự án liên quan tới Việt Nam để tận dụng lợi thế ngôn ngữ và xuất thân của mình. Nhưng chị lại chọn ở lại với công việc khó hơn để học nghề từ gốc. Và quãng thời gian đầu đó không hề hào nhoáng như nhiều người vẫn tưởng.
Theo lộ trình đào tạo của công ty, chị phải làm việc tại công ty con và ga tàu để hiểu vận hành thực tế. Chị phải phụ trách đủ việc từ nhẹ tới nặng: hỗ trợ hành khách, xử lý các vấn đề về vé tàu, làm những việc hậu trường mà ít ai nhìn thấy. Có những lúc chỉ vì người đối diện biết chị là người nước ngoài mà họ từ chối nói chuyện.
Nhưng cũng chính quãng thời gian đó đã rèn cho chị thứ mà về sau trường lớp không thể dạy được: hiểu công việc từ gốc rễ, hiểu hệ thống vận hành ra sao, hiểu người sử dụng thật sự cần gì, và hiểu rằng có những nền tảng tưởng nhỏ nhưng lại quyết định rất nhiều cho chặng đường sau này.
Khi quay trở lại trụ sở và được phân vào dự án tái quy hoạch Shibuya, chị bước vào một môi trường hoàn toàn khác: nhiều bên liên quan, nhiều cuộc đàm phán, nhiều tầng lợi ích chồng lên nhau. Công việc điều phối ở đây không chỉ là làm phần việc của mình cho xong, mà còn là đi gặp từng bên, lắng nghe điều họ chưa thể nói trước đám đông, tìm cách gỡ những mối vướng để mọi người có thể ngồi lại với nhau.
Điều đáng học nhất trong câu chuyện của chị có lẽ là bài học về cái nhìn dài hơi. Có những lúc công ty không thể giữ được tất cả những điều mình mong muốn. Có những lúc phải chấp nhận nhường đi nhiều điều nhỏ để giữ lại một điều quan trọng hơn về sau. Đi làm, nhất là trong môi trường Nhật Bản, nhiều khi không phải là cố chứng minh mình đúng đến cùng, mà là học cách nhìn xa hơn điều đang ở ngay trước mắt.
Câu chuyện của chị Hải Ngọc khiến cho ta hiểu hơn về ý nghĩa của những đoạn đường vòng. Bởi đôi khi, chính những quãng đường tưởng như mất thời gian ấy lại là con đường lặng lẽ đưa mình đến đúng chỗ mình cần.
Đọc thêm chia sẻ của chị Ngọc: Voice of Asean sempai (Vol 92)
ANH NGUYỄN MINH KHÔI: HỌC IT NHƯNG KHÔNG HỢP CODE, VẪN CÓ THỂ TÌM THẤY MỘT LỐI ĐI RIÊNG
Nếu hai câu chuyện đầu gợi nhiều đến việc trụ lại và lớn lên trong công việc, thì câu chuyện của anh Nguyễn Minh Khôi lại rất gần với những bạn đang mang trong lòng một nỗi băn khoăn khác: học một ngành nhưng cảm thấy mình không hợp với con đường “chuẩn” nhất của ngành đó.
Anh học Bách Khoa theo chương trình HEDSPI, tức là nhìn vào ai cũng nghĩ đây sẽ là một con đường IT rất rõ ràng. Nhưng càng học, anh càng nhận ra mình không hề có hứng thú với việc code. Trong khi đó, tiếng Nhật lại là thứ khiến anh thấy vui, càng học càng thích. Có lẽ nếu gặp ở một thời điểm khác, nhiều người sẽ nghĩ đây là một sự lệch hướng. Nhưng nhìn lại cả chặng đường của anh, mới thấy đôi khi điều mình tưởng là vòng vo lại chính là tín hiệu cho biết mình hợp với điều gì hơn.
Trong những năm đại học, thay vì đắm mình vào code, anh dành nhiều thời gian cho những công việc liên quan tới tiếng Nhật: đi dạy ở các trung tâm, làm truyền thông cho Đại học Ritsumeikan tại Việt Nam, tham gia các hoạt động như Morisemi. Những trải nghiệm ấy giúp anh tích lũy dần kỹ năng giao tiếp, tổ chức, truyền đạt, kết nối với con người. Lúc đó có thể chưa ai gọi đó là một lợi thế nghề nghiệp rõ ràng, nhưng về sau, chính những điều ấy lại trở thành tài sản rất lớn của anh.
Khi sang Nhật làm IT sales, anh cũng bước vào một giai đoạn không hề dễ dàng. Anh kể lại cảm giác của mình khi đó như đang đi trong một mê cung: không hiểu sales cần làm những bước gì, không rõ vì sao phải làm theo cách đó, tài liệu đề xuất thì làm chắp vá, mỗi lần chuẩn bị cho khách đều mất rất nhiều thời gian mà vẫn thấy mình chưa đâu vào đâu. Có một cảm giác mà chắc không ít người mới đi làm từng trải qua: mình đang làm đấy, nhưng lại không biết mình có thật sự tạo ra giá trị gì hay không.
Rồi may mắn đến khi anh gặp được một mentor tốt. Có người kiên nhẫn sửa cho mình từng tài liệu, từng email, chỉ cho mình cách tư duy và cách nhìn công việc theo hướng chuyên nghiệp hơn, đó là điều rất quý trong những năm đầu. Từ đó, anh không chỉ khá lên trong công việc trước mắt, mà còn dần nhìn thấy bức tranh rộng hơn của cả ngành IT. Hóa ra, người học IT nhưng không thích code không có nghĩa là đã hết đường. Vẫn còn những hướng đi khác như BA, BrSE, sales, consultant, và nhiều vai trò khác dành cho người có thế mạnh riêng.
Khi bắt đầu hiểu mình muốn gì, anh chuyển việc sang lĩnh vực tư vấn giải pháp IT với vị trí SAP BA, đồng thời tiếp tục học thêm các kiến thức cần thiết để đi xa hơn trên con đường đó. Sau khi tìm được hướng đi cho mình sau một giai đoạn dài hoang mang, anh Khôi đã quyết định lập ra 1 cộng đồng nhỏ trên mạng nơi anh có thể chia sẻ và giúp hững người đi sau nhìn thấy nhiều lựa chọn hơn cho chính mình.
Câu chuyện của anh Khôi là lời nhắn dành cho những ai đang sợ mình “không đúng chuẩn”: không sao cả. Chỉ cần mình hiểu mình hơn qua từng trải nghiệm, con đường phù hợp rồi sẽ dần hiện ra.
Đọc thêm chia sẻ của anh Khôi: Voice of Asean sempai (Vol 84)
KHÔNG AI BẮT ĐẦU TRONG SỰ HOÀN HẢO
Ba câu chuyện – 3 hướng đi riêng nhưng đều có 1 điểm chung, đó là không ai bắt đầu sự nghiệp của mình trong sự hoàn hảo cả. Có người từng ngợp vì công việc quá nhiều. Có người từng tủi thân vì phải bắt đầu từ những vị trí rất nhỏ. Có người từng không biết mình học ngành này rồi sẽ đi về đâu. Nhưng không ai trong số họ đứng yên ở đó quá lâu. Họ đi tiếp, từng chút một. Có người học cách sắp xếp ưu tiên. Có người học cách nhìn công việc dài hơi hơn. Có người học cách gọi tên điều mình thật sự muốn và dũng cảm rẽ sang một hướng khác.
Và đó cũng chính là thông điệp mà VOICE OF ASEAN SEMPAI muốn gửi gắm tới các kohai sắp đi làm tháng 4 này. Rằng nếu hôm nay mình vẫn còn thấy lo, vẫn chưa chắc chắn về bản thân, vẫn sợ mình không đủ giỏi, thì điều đó cũng không có nghĩa là mình không thể đi được.
Bên cạnh đó, cả ba câu chuyện cũng nhắc mình nhớ rằng trong môi trường làm việc ở Nhật, thứ giúp mình đứng vững không chỉ là kiến thức chuyên môn. Đôi khi, những điều giữ mình lại lâu nhất lại là khả năng lắng nghe, khả năng viết và báo cáo cho rõ ràng, cách mình giao tiếp với người khác, cách mình quan sát các sempai, cách mình giữ bình tĩnh khi sự cố xảy ra, và cả cách mình điều chỉnh bản thân sau mỗi lần vấp. Những thứ ấy không phải lúc nào cũng hiện lên đẹp đẽ trên CV, nhưng là những trải nghiệm quý báu trong hành trình làm việc và tích lũy kinh nghiệm, phát triển bản thân của bạn ở Nhật.
Hãy luôn nhớ, con đường nghề nghiệp không nhất thiết phải đi thành một đường thẳng. Có những điều mình học hôm nay, phải vài năm sau mới hiểu vì sao nó cần thiết. Có những trải nghiệm tưởng như đi lệch, nhưng lại lặng lẽ nối mình với đúng công việc của mình về sau. Có những đoạn mình tưởng như đang chậm lại, nhưng thật ra chỉ đang âm thầm tích lũy.
LỜI NHẮN
Nếu bạn đang đứng trước tháng 4 với một chút hồi hộp, một chút mong chờ và cũng không ít lo lắng, thì có lẽ bạn không cần ép mình phải trở nên thật vững vàng ngay từ bây giờ. Chỉ cần mang theo một tinh thần chịu học, một sự khiêm tốn vừa đủ để lắng nghe, và một chút bền bỉ để đừng bỏ cuộc chỉ vì những tháng đầu chưa như ý, như vậy đã là một khởi đầu rất tốt rồi.
Đi làm ở Nhật không phải lúc nào cũng dễ. Sẽ có những ngày bạn thấy mình nhỏ bé, thấy mình theo không kịp, thấy người khác trưởng thành hơn mình rất nhiều. Nhưng rồi cũng sẽ có những ngày bạn chợt nhận ra mình đã hiểu thêm được một điều, làm tốt hơn một việc, bình tĩnh hơn trong một tình huống mà trước đây từng làm mình rối tung lên. Trưởng thành có lẽ vẫn luôn đến như thế, lặng lẽ và chậm rãi.
Mong rằng khi đọc xong ba câu chuyện này, các kohai sẽ thấy lòng mình nhẹ hơn đôi chút trước ngày bắt đầu. Không phải vì con đường phía trước bỗng trở nên dễ dàng, mà vì mình biết rằng có rất nhiều người đi trước cũng đã từng bắt đầu bằng những bối rối rất giống mình, và rồi họ vẫn đi được, vẫn lớn lên được, vẫn tìm thấy chỗ đứng của riêng mình.
Xin vui lòng liên hệ trước khi đăng lại hoặc trích dẫn nội dung và hình ảnh từ Tomoni.
Bình luận