
======================
Cuối năm 2019, VOICE OF ASEAN SEMPAI đã giới thiệu tới các bạn câu chuyện của anh Khương Minh Huấn – từ một kỹ sư điện tốt nghiệp Bách khoa, mang trong mình giấc mơ kinh doanh từng bị trì hoãn, đến hành trình sang Nhật, đi làm, va chạm, trưởng thành và quyết định rẽ hướng để tự xây dựng con đường riêng.
Ngày đó, công ty của anh Huấn mới chỉ ở những bước đi đầu tiên. Mọi thứ còn nhỏ, còn chậm, nhưng đã thấp thoáng hình hài của một lựa chọn rất rõ ràng: làm kinh doanh không chỉ để tồn tại, mà để tạo ra giá trị cho cộng đồng người Việt đang sinh sống tại Nhật.
Hôm nay, sau gần 6 năm, chúng ta gặp lại anh Huấn trong một giai đoạn rất khác. Công ty đã đi qua một cú sốc mà không ai kịp chuẩn bị – đại dịch COVID-19. Quy mô tổ chức lớn hơn, lĩnh vực hoạt động mở rộng hơn, và bản thân anh cũng mang một tâm thế khác: điềm tĩnh hơn, thực tế hơn, nhưng cũng nhiều trăn trở hơn.
Xem lại phần 1 ở đây: Voice of Asean Sempai (Vol 56)
======================
NHỮNG NGÀY KHÔNG AI CHUẨN BỊ TRƯỚC
Cuối năm 2019, khi những thông tin đầu tiên về COVID-19 xuất hiện ở Trung Quốc, mình vẫn nghĩ câu chuyện ấy còn rất xa. Khi đó, mình không hình dung được rằng chỉ vài tháng sau, dịch bệnh sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến công ty và cả nhịp sống quen thuộc tại Nhật.
Đến tháng 4/2020, khi COVID-19 lan rộng ở Nhật, mọi thứ thay đổi rất nhanh. Công ty buộc phải dừng hoạt động, giống như rất nhiều doanh nghiệp khác. Người mới không thể nhập cảnh, người đã ở Nhật thì cũng không dám chuyển việc. Dòng chảy vốn quen thuộc bỗng nhiên chững lại.
May mắn là thời điểm đó, chính phủ Nhật có nhiều chính sách hỗ trợ. Một phần chi phí văn phòng, một phần lương nhân viên được trợ cấp, giúp công ty không rơi vào trạng thái hoảng loạn. Khoảng 2–3 tháng đầu, mọi thứ gần như “đóng băng”. Nhân viên làm việc cầm chừng, mình khuyến khích các bạn tận dụng thời gian để học thêm tiếng Anh, trau dồi kỹ năng, coi đó như một quãng nghỉ bắt buộc để chuẩn bị cho chặng tiếp theo.
ĐI VÒNG ĐỂ KHÔNG ĐỨNG LẠI
Khi nhận ra rằng không thể chỉ ngồi chờ thị trường cũ quay trở lại, mình bắt đầu tìm cách xoay hướng. Cuối năm 2020, công ty triển khai thêm mảng giới thiệu việc làm.
Thời điểm đó, ở Nagano có một làng nông nghiệp trồng cây bắp cải rất lớn, mỗi năm đến vụ cần 400–500 nhân sự. Bình thường, họ tuyển thực tập sinh ngắn hạn từ nước ngoài, nhưng lúc ấy thì không ai sang được. Ngược lại, trong Nhật lại có rất nhiều người thất nghiệp. Nhiều bạn với các loại visa khác nhau có thể chuyển sang diện Tokutei Katsudo.
Mình đứng ở giữa, kết nối hai phía: người lao động đang loay hoay không biết đi đâu, và phía nông nghiệp đang thiếu người trầm trọng. Việc kết nối này vừa mang lại doanh thu cho công ty, vừa mang lại một cảm giác rất đặc biệt khi nhận được những tin nhắn cảm ơn từ các bạn đang chờ về nước mà chưa có việc làm.
Có lẽ, chính trong giai đoạn này, mình cảm nhận rõ hơn rằng: kinh doanh, nếu làm đến tận cùng, thường bắt đầu từ việc giải quyết một vấn đề rất thật đang tồn tại trước mắt.
Có 1 trường hợp mà giờ mình vẫn nhớ đó là. Vào 1 buổi chiều có 1 bạn người Việt bị thất nghiệp, không có thu nhập nhắn tin với mình: “Anh ơi có việc không ạ? Em đang thất nghiệp 2 tháng nay và mai e dự định từ Toyama lên chùa ở gần Narita nương nhờ chỗ ăn ở chờ vé về Việt Nam”. Thời điểm đó có tiền cũng không mua được vé về Việt Nam trong khi các bạn ấy chỉ còn số tiền ít ỏi cuối cùng. Ngay lúc đó đúng là thời điểm chủ hộ nông nghiệp ở Nagano đang cần người. Thế là chúng mình hỗ trợ ứng viên làm sơ yếu lí lịch và tiến hành phỏng vấn qua zoom ngay trong ngày hôm đó. Cũng vì Covid mà thay đổi hình thức phỏng vấn, nếu như trước đây cần đưa người phỏng vấn trực tiếp thì thời điểm đó đã chuyển thành phỏng vấn online hết. Phỏng vấn đỗ và tiến hành thủ tục xin visa sau ngày sau đó nên bạn ứng viên chỉ ở chùa khoảng 1 tuần và được về ở tạm ở nhà của chủ hộ nông nghiệp đợi khi có visa và bắt đầu làm việc. Thế rồi qua mấy lần gia hạn visa mà bạn cũng làm được gần 2 năm ở Nagano trước khi về nước.
Từ cuối năm 2020, công việc dần quay trở lại. Khách thuê nhà bắt đầu xuất hiện trở lại, nhưng cơ cấu khách hàng đã thay đổi khá rõ. Số lượng du học sinh giảm, trong khi số lượng lao động diện Tokuteigino tăng lên do cơ chế theo năm, theo tháng.
Thay vì giữ nguyên cách làm cũ, mình chủ động kết hợp mảng thuê nhà và mảng giới thiệu việc làm để mở rộng tệp khách hàng. Việc đi cùng khách hàng từ lúc tìm việc, thuê nhà cho tới khi ổn định cuộc sống giúp mình hiểu họ hơn, và cũng tạo ra sự gắn kết lâu dài hơn.
GIỮ NGƯỜI BẰNG SỰ CÔNG BẰNG
Nếu như năm 2019, công ty chỉ khoảng 15–16 người (kể cả baito), thì hiện tại con số đã gần 30. Điều khiến mình thấy vui không phải là quy mô, mà là việc nhiều bạn đã gắn bó từ những ngày đầu, cùng nhau đi qua cả những giai đoạn khó khăn nhất, tỷ lệ nghỉ việc vì thế cũng khá thấp.
Trong quá trình làm việc cùng nhau, mình nhận ra rằng quản lý con người không nằm ở những quy định to tát, mà thường bắt đầu từ những điều rất nhỏ. Có những thứ người đứng đầu đôi khi không để ý, nhưng nhân viên thì nhìn rất kỹ. Một trong số đó là sự công bằng. Không chỉ là công bằng trong lương thưởng, mà còn là cách phân chia công việc, cách lắng nghe ý kiến và cách đối xử trong những tình huống khó.
Vì vậy, mình luôn cố gắng giữ sự minh bạch trong cách làm việc với nhân sự, dù biết rằng không phải lúc nào cũng làm được trọn vẹn. Nhân viên đạt chỉ tiêu thì có thưởng rõ ràng, còn khi không đạt thì “bị phạt” theo cách rất đời thường: mua đồ cho mọi người cùng ăn. Không phải để trách phạt, mà để tạo thêm một lý do để mọi người cùng ngồi lại với nhau.
Với mình, bàn ăn là một không gian rất đặc biệt. Ở đó, mọi người không còn là sếp – nhân viên, không nói KPI hay hợp đồng, mà nói chuyện về cuộc sống, về những vướng mắc trong công việc và cả những câu chuyện rất nhỏ nhặt. Chính những khoảnh khắc ấy giúp mình hiểu hơn về các bạn trong công ty, và cũng giúp mọi người hiểu nhau hơn, để có thể tiếp tục đồng hành cùng nhau trên một chặng đường dài hơn.

Chuyến du lịch công ty quy tụ 62 thành viên ( gồm gần 40 nhân viên và thành viên gia đình )

Kỉ niệm 8 năm thành lập công ty
MỘT NĂM ĐI TÌM VĂN PHÒNG – NHỮNG RÀO CẢN KHÔNG CÓ TRONG LUẬT
Khi công ty mở rộng quy mô và nhân sự tăng lên, việc chuyển văn phòng trở thành điều tất yếu. Tuy nhiên, quá trình tìm văn phòng mới lại kéo dài gần 1 năm, khó khăn hơn rất nhiều so với dự tính ban đầu.
Để tránh rủi ro, toàn bộ việc liên hệ, đăng ký và làm thủ tục đều do nhân viên người Nhật của công ty trực tiếp xử lý, hồ sơ đầy đủ và không có vấn đề pháp lý. Dù vậy, ở không ít trường hợp, đến bước cuối cùng, khi phía cho thuê xác nhận thông tin người đại diện pháp luật, câu trả lời vẫn là từ chối — chỉ vì giám đốc là người nước ngoài.
Làm trong lĩnh vực bất động sản, mình hiểu rằng luật không hề cấm, nhưng trên thực tế vẫn tồn tại những rào cản mang tính tâm lý. Sau nhiều lần bị từ chối rồi tiếp tục tìm kiếm, đến tháng 10/2024, công ty cuối cùng cũng chuyển được sang văn phòng mới — rộng gấp ba lần văn phòng cũ. Với mình, đó không chỉ là một sự mở rộng về không gian, mà còn là kết quả của việc không dừng lại giữa chừng, ngay cả khi gặp những trở ngại không nằm trên giấy tờ hay quy định.

Năm 2025, HINODE lọt vào top công ty giới thiệu nhiều khách nhất trong hơn 400 công ty liên kết với SMBC chi nhánh Ikebukuro.
TAKKEN – ĐI TIẾP RỒI SẼ HIỂU
Mối duyên khiến mình quyết định mở rộng cả sang mảng bán nhà bắt đầu từ chính những khách hàng cũ từng thuê nhà qua bên mình. Trong giai đoạn COVID-19, nhiều bạn không gửi tiền về Việt Nam như trước, nhờ đó có được một khoản tích lũy nhất định. Khi công việc ổn định hơn, các bạn quay lại hỏi: “Anh ơi, với tình hình của em bây giờ, có nên nghĩ tới chuyện mua nhà không?”
Ban đầu, mình chỉ tư vấn giúp trên tinh thần chia sẻ kinh nghiệm, kết nối thử với phía ngân hàng và các bên liên quan. Nhưng càng làm, mình càng nhận ra rằng nhu cầu ấy không hề nhỏ, và quan trọng hơn, trách nhiệm của mảng bán nhà khác rất nhiều so với thuê nhà. Giá trị tài sản lớn hơn, rủi ro cao hơn, và những quyết định mình tư vấn có thể ảnh hưởng tới cuộc sống lâu dài của khách hàng.
Chính vì vậy, mình càng ý thức rõ rằng, dù nhân viên có chứng chỉ Takken, thì với tư cách là người đứng đầu, mình không thể không có. Nhân viên có thể thay đổi, nhưng trách nhiệm cuối cùng thì vẫn phải ở mình.
Mình bắt đầu ôn thi Takken từ năm 2020, khi công việc chững lại vì dịch. Năm đầu tiên, việc học giống như “cày hoang”: va vào đâu học tới đó, dần dần mới hiểu. Phần luật dân sự có rất nhiều thuật ngữ khó, và kết quả năm đó mình thiếu khoảng chục điểm.
Những năm sau, dù đã có kinh nghiệm hơn, mình vẫn giữ thói quen để sát ngày thi mới học. Lần nào nhận kết quả cũng tự nhủ “năm sau sẽ học sớm hơn”, nhưng rồi công việc lại cuốn đi.
Đến năm thứ năm, mình thiếu đúng 1 điểm. Khi đó, mình buộc phải nhìn lại nghiêm túc cách học của bản thân. Ai cũng bận, chỉ khác nhau ở chỗ có chủ động tạo thời gian để học hay không. Năm vừa rồi, mình thay đổi hoàn toàn cách tiếp cận. Sau mỗi buổi giải thích hợp đồng cho khách qua Zoom là thời gian học. Ngủ trên ghế sofa, tỉnh dậy là học tiếp.
Với một người vốn lười, thay vì nghĩ “hôm nay phải học 1–2 tiếng”, mình chỉ nghĩ “hôm nay học 1–2 câu”. Nhẹ hơn, và cũng nhờ vậy mà đi được xa hơn. Khi học Takken, mình rất tâm đắc với một câu: “Wakaranakute mo susumu” – chưa hiểu hết cũng cứ đi tiếp.
Và đến năm 2025, sau nhiều lần thiếu điểm, nhiều năm học trong trạng thái vừa làm vừa xoay xở, mình chính thức thi đỗ chứng chỉ Takken. Với mình, đó không chỉ là một tấm bằng, mà là kết quả của việc không dừng lại, kể cả trong những lúc chưa hiểu hết mọi thứ.

TĂNG VỐN – THỬ THÁCH CỦA NHỮNG NGƯỜI ĐI ĐƯỜNG DÀI
Vốn điều lệ ban đầu của công ty là 500 man, sau đó mình tăng lên 1.900 man bằng tiền cá nhân. Gần đây, trong bối cảnh Nhật Bản bắt đầu siết chặt hơn các điều kiện đối với visa kinh doanh, yêu cầu nhiều doanh nghiệp dần nâng vốn lên mức 3.000 man, mình lại đứng trước một thử thách mới.
Ban đầu, mình cũng nghĩ rằng muốn tăng vốn thì bắt buộc phải bỏ thêm tiền cá nhân vào. Nhưng sau khi tự tìm hiểu kỹ, mình nhận ra rằng với những công ty kinh doanh thực chất, có lợi nhuận rõ ràng, hoàn toàn có thể chuyển lợi nhuận tích lũy của công ty sang vốn điều lệ, thay vì phụ thuộc vào tiền cá nhân.
Mình quyết định tăng vốn lên 3.000 man bằng chính lợi nhuận của công ty và đang hoàn tất thủ tục trong thời gian này. Mình biết, đây là giai đoạn không dễ dàng với nhiều bạn đang làm kinh doanh tại Nhật. Nhưng mình tin rằng, với những ai làm thật, có kế hoạch rõ ràng và chịu khó tìm hiểu, thì hoàn toàn có thể chuẩn bị được. Mong là các bạn đang trên con đường này có thể vững tin và đi tiếp.
LỜI NHẮN
Nhìn lại hành trình từ những ngày đầu học tiếng Nhật, chờ đợi cơ hội sang Nhật trong bất định, rồi từng bước đi qua kỹ thuật, công việc, khởi nghiệp và cả những giai đoạn tưởng như phải dừng lại vì biến cố, mình nhận ra một điều rất rõ: con đường ở Nhật hiếm khi đi theo đúng kế hoạch ban đầu.
Có những ước mơ bị trì hoãn. Có những ngã rẽ không hề nằm trong tính toán. Có những giai đoạn chỉ cần chậm lại một chút thôi cũng đủ khiến mọi thứ chao đảo. Nhưng nếu nhìn kỹ hơn, chính những đoạn “đi chậm”, “đi vòng” ấy lại âm thầm tạo nền cho những bước đi sau này.
Làm việc và kinh doanh tại Nhật không phải là cuộc đua nước rút, mà là một hành trình dài đòi hỏi sự chuẩn bị, kiên nhẫn và khả năng tự học không ngừng. Có một câu mình rất tâm đắc: “Wakaranakute mo susumu” – chưa hiểu hết cũng cứ đi tiếp. Không phải là đi trong mù quáng, mà là đi với tinh thần học dần, sửa dần và không bỏ cuộc chỉ vì chưa nhìn thấy toàn bộ bức tranh ngay từ đầu.
Với những bạn trẻ mới sang Nhật, hay những bạn đang loay hoay trên con đường kinh doanh, mình chỉ mong các bạn đừng quá hoang mang khi thấy chính sách thay đổi hay điều kiện siết chặt. Nếu mình làm việc một cách thực chất, có kế hoạch rõ ràng và không ngại tìm hiểu, thì dù chậm, chúng ta vẫn có thể đi tiếp.
Hành trình ở Nhật có thể dài hơn ta tưởng. Nhưng chỉ cần không dừng lại, rồi sẽ đến lúc mọi mảnh ghép tự tìm được vị trí của nó.
Saitama, tháng 1/2026
Xin vui lòng liên hệ trước khi đăng lại hoặc trích dẫn nội dung và hình ảnh từ Tomoni.
Bình luận