Voice of Asean sempai (Vol 128)

 

 

SANG NHẬT VỚI NỖI LO KHÔNG HỀ NHẸ

Mình là một bà mẹ có 2 con nhỏ hiện đã sống ở Nhật được hơn 10 năm, và hiện đang làm công việc văn phòng dưới dạng part-time 5 tiếng mỗi ngày và remote tại nhà. Thời điểm từ Việt Nam qua Nhật theo diện visa gia đình, mình vừa nghỉ việc ở phòng kế toán của một công ty bảo hiểm và con gái đầu lòng của mình khi đó mới được 1 tuổi. Trong hành trang mang theo, ngoài đồ dùng cho con, mình chỉ có một cuốn Minna no Nihongo I – và cuốn đó mình mới học được đúng 10 bài.

Sáu tháng sau khi sang Nhật, mình mang bầu bé thứ hai. Từ đó bắt đầu quãng thời gian làm mẹ full-time ở Nhật kéo dài suốt 5 năm. Không đi làm, không có môi trường giao tiếp, không có ai chỉ dẫn. Hai vợ chồng mình đều không biết tiếng Nhật, nhưng vẫn phải tự lo cho gia đình: từ đi bệnh viện, làm giấy tờ hành chính, đến đồng hành cùng con trong việc học hành và cả những vấn đề phát sinh khi con lớn dần.

Ngay từ đầu, mình đã xác định rất rõ rằng dù thế nào mình cũng phải học tiếng Nhật cho tốt. Ít nhất cũng phải lấy được chứng chỉ N2. Có tiếng Nhật thì sẽ có nhiều cơ hội hơn khi tìm việc. Kể cả không đi làm, thì mình vẫn cần tiếng Nhật để hòa nhập với cuộc sống ở đây. Đặc biệt là khi con lớn lên, có những câu chuyện mà ban đầu con không diễn tả được bằng tiếng Việt. Nếu mẹ nghe và hiểu được tiếng Nhật, thì có thể hiểu được suy nghĩ của con, rồi giúp con tìm cách diễn đạt lại bằng ngôn ngữ phù hợp.

CHIA NHỎ CÁC MỐC ĐỂ KHÔNG NẢN CHÍ MÀ BỎ CUỘC

Những ngày đầu học tiếng Nhật, cảm giác chung của mình là… choáng ngợp và mênh mông. Học một thời gian, nhìn lại thấy mình vẫn ở rất gần vạch xuất phát. Có lúc học mãi không hiểu, đọc mãi không xong, nghe người Nhật nói ngoài đường thì không theo kịp. Có khi nghe hiểu ý nhưng lại không biết phải trả lời như thế nào cho đúng.

Những lúc đó, mình cũng từng nản chí. Nhưng rồi mình nghĩ rằng: nếu không đi thì sẽ không bao giờ đến. Đường còn dài, nên mình chọn cách đi chậm nhưng đi được lâu. Có thể không phải là con đường nhanh nhất, nhưng là con đường mình có thể theo được.

Vì vậy, mình chia mục tiêu thành những mốc nhỏ: N5, N4, N3… giống như một em bé phải biết lẫy rồi mới bò, rồi mới đi, rồi mới chạy. Chia nhỏ mục tiêu giúp mình xác định được việc cần làm ở từng giai đoạn. Mình đặt thời hạn cho từng mốc, ví dụ sau 3 tháng học xong Minna no Nihongo 1 và 2, sau 6 tháng hoàn thành kiến thức N3. Khi bắt đầu học N2 và N1 thì mình mới đăng ký thi, để tự tạo động lực, buộc bản thân nghiêm túc và kỷ luật hơn.

TẬN DỤNG NHỮNG KHOẢNG THỜI GIAN NHỎ TRONG NGÀY

Từ vựng và ngữ pháp là những thứ không thể nhớ trong một sớm một chiều. Học rồi nhớ, rồi lại quên. Vì vậy, mình tự làm những thẻ từ vựng và ngữ pháp nhỏ xíu để mang theo người. Mình tranh thủ học khi cho con ra công viên chơi. Có lúc vừa địu đứa bé, vừa trông đứa lớn nghịch cát, mình lại mở card ra xem, đọc lẩm nhẩm theo.

Ngoài việc học theo sách, mình cũng xem các clip giải thích ngữ pháp trên YouTube. Thời đó mình xem nhiều kênh của thầy Dũng – cô Thanh bên kênh Dũng Mori vì cách giảng dễ hiểu, có chút hài hước nên không bị quá nặng nề. Về sách ôn luyện, thời mình học có những bộ được đánh giá cao như Shin Kanzen, Mimi kara Oboeru… Cá nhân mình thấy dùng giáo trình nào cũng được, miễn là học cho thật nhuyễn một cuốn. 

ĐỌC SÁCH BÁO TIẾNG NHẬT ĐỂ TĂNG VỐN TỪ VỰNG

Sau khi có chút nền tảng, mình bắt đầu thực hành nhiều hơn bằng cách đọc. Ban đầu, dù không biết nhiều chữ Hán, nhưng nhờ tiếp xúc hằng ngày, mình vẫn có thể đọc được phần nào. Mình đọc không chỉ trong giáo trình hay sách luyện thi, mà đọc bất cứ thứ gì xung quanh mình.

Mình đọc sách cho con – cả tiếng Nhật lẫn tiếng Việt. Sách cho trẻ con mẫu giáo nhìn thì đơn giản nhưng thực ra không dễ, vì toàn viết bằng hiragana, từ vựng thì mình chưa đủ, lại không biết ngắt câu ở đâu. Nhưng nhờ sách có hình, câu ngắn, ngữ pháp đơn giản nên mình vẫn đọc được. Có những cuốn đọc rất vui, cũng có những cuốn rất cảm động, đến mức mình ước gì có thể dịch lại.

Mình đọc thư, tờ rơi trường gửi về. Ban đầu chỉ nhìn được tiêu đề và chữ in đậm, in nghiêng như ngày giờ, đồ cần mang theo. Sau này biết nhiều chữ hơn thì việc đọc cũng nhẹ nhàng hơn.

Mình bắt đầu đọc NHK Easy, vì có phiên âm chữ Hán và ngữ pháp được viết lại đơn giản. Sau đó mình chuyển sang Kodomo Shinbun – báo cho trẻ con nhưng nội dung là thời sự, kinh tế, chính trị. Khi ở mức N2, mỗi tuần mình cố lắm cũng chỉ đọc được một hai mẩu tin ngắn. Nhưng mình vẫn duy trì việc đặt báo để cả ba mẹ con cùng đọc.

Sau cùng, mình đọc sách dành “người lớn”, đặc biệt là sách về nuôi dạy con. Ban đầu mỗi ngày chỉ đọc được một hai trang, vừa đọc vừa tra từ điển rất cực. Nhưng cứ từng chút một, đến một ngày mình nhận ra mình có thể hiểu nội dung mà không cần tra quá nhiều nữa.

Xem thêm: Con sinh ra tại Nhật có xin được visa vĩnh trú theo bố mẹ hay không?

HỌC NGHE VÀ NÓI THEO CÁCH… TỐN ÍT NĂNG LƯỢNG

Ban ngày mình không có thời gian xem ti vi vì phải chăm con. Buổi tối, khi mệt, không muốn mở sách, mình chọn xem phim Nhật. Vừa giải trí, vừa nghỉ ngơi, vừa luyện nghe. Mình xem trên Amazon Prime, không bật phụ đề tiếng Việt, vì khi bật phụ đề thì mình chỉ đọc chữ chứ không dùng tai để nghe.

Mình bắt đầu từ phim hoạt hình như Maruko, Doraemon, sau đó chuyển sang phim tình cảm, phim đời thường. Có dạo mình xem phim về bác sĩ, toàn thuật ngữ chuyên ngành, nghe chẳng hiểu gì, nhưng nghe nhiều thì cũng quen được vài từ, giúp ích khi đi bệnh viện. Có lúc mình xem phim lịch sử, dù không hiểu hết nhưng biết thêm chút về lịch sử Nhật Bản.

Nói là kỹ năng khó nhất với mình vì mình vốn ít nói. Nhưng sống ở Nhật thì không thể không nói. Mình trò chuyện với các mẹ Nhật khi đưa đón con ở yochien, tham gia các hoạt động của trường, tham gia nomikai đầu năm cuối năm dù không thân quen ai. Mình từng học lớp tiếng Nhật tình nguyện ở khu mình sống, có thời gian ngắn nhưng nhờ đó mình quen thêm một cô người Nhật gần nhà. Ngoài ra, mình luyện shadowing và khi cảm thấy giao tiếp không ổn thì đăng ký các lớp giao tiếp để cải thiện.

TỪ LÀM MẸ FULL-TIME ĐẾN LÀM… BÀ MỐI

Sau 4 năm, mình lấy được JLPT N1. Từ khi có N1 mình mạnh dạn gửi đơn ứng tuyển công việc baito hơn. Mình chọn ứng tuyển vào một công việc văn phòng cho phép làm remote tại nhà, công việc hàng ngày là lo hồ sơ visa, viết nội dung cho trang web…

Khoảng 2 năm trở lại đây, mình được giao phụ trách dự án mới của văn phòng có tên FamiCre. FamiCre hoạt động với mục tiêu hỗ trợ tình yêu, hôn nhân và gia đình tại Nhật. Hiện tại, chúng mình tập trung xây dựng một môi trường ấm áp, chân thành để các bạn độc thân có thể tăng cơ hội gặp gỡ và kết nối. 

Bên cạnh việc matching như các ứng dụng hẹn hò khác, FamiCre còn tổ chức các sự kiện định kỳ hàng tháng, hàng quý với nhiều chủ đề như nấu ăn, workshop, tiệc trà, hay cùng nhau đi đến những vùng đất khác xa thành phố như Wakayama hay Nasu….

Cho đến nay, thông qua FamiCre đã có 3 đôi kết hôn, 1 đôi đang chuẩn bị đám cưới, 1 đôi ra mắt gia đình, và nhiều đôi đang tìm hiểu nhau. Dĩ nhiên, vẫn còn không ít trăn trở, và cũng có nhiều ý tưởng sự kiện mới chỉ dừng lại ở giai đoạn ấp ủ. Nhưng mình tin rằng tình yêu sẽ nở hoa, và FamiCre là một mảnh đất lành như vậy.

Trong một event của FamiCre

LỜI NHẮN

Hai bạn nhỏ nhà mình dù đã lớn, không phải đưa đón vất vả như ngày xưa, nhưng giờ lại tới giai đoạn cần đồng hành cùng các con trong chặng đường học thi lên cấp 2, nên mình vẫn quyết định duy trì làm việc ở mức 5 tiếng/ngày, dù hiện mình cũng không còn bị giới hạn số giờ làm mỗi tuần nữa. Dù là công việc baito và remote, nhưng mỗi ngày mình đều được tiếp xúc với nhiều kiến thức mới, được trò chuyện với rất nhiều bạn thông qua công việc hiện tại. 

Với mình, khoảng thời gian làm mẹ full-time tuy mệt nhưng lại có rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Mình luôn tâm niệm rằng không có gì kéo dài mãi mãi. Con rồi sẽ lớn, giai đoạn này rồi sẽ hết, và mình cần chủ động chuẩn bị cho những giai đoạn tiếp theo. Mỗi ngày một chút, một chút, không cần đi nhanh, chỉ cần không dừng lại, rồi bạn sẽ bất ngờ với chính mình. 

Yokohama, tháng 12/2025 

 

 

 

 

 

Xin vui lòng liên hệ trước khi đăng lại hoặc trích dẫn nội dung và hình ảnh từ Tomoni.

Bình luận

Loading...