Voice of Asean sempai (Vol 125)

 

HÀNH TRÌNH TỚI NHẬT – BƯỚC NGOẶT NĂM 18 TUỔI

Năm lớp 11, theo lời rủ rê của bạn bè, mình bắt đầu học tiếng Nhật ở trường cấp ba qua một trung tâm du học. Ban đầu chỉ học cho vui, mỗi tuần một buổi. Thế mà không hiểu sao, mình học tiếp đến tận lớp 12. Song song với đó, mình miệt mài thuyết phục bố mẹ cho đi du học. Ban đầu bố phản đối, vì sợ qua đó vừa học vừa làm sẽ rất vất vả. Nhưng sau một năm kiên trì từ lời nói đến viết cả tâm thư, cuối cùng gia đình cũng đồng ý để mình “qua Nhật chịu khổ”.

Tốt nghiệp cấp ba xong, mình qua Nhật và nhập học trường tiếng. Hành trang mang theo chỉ có vốn từ ít ỏi và số tiền đủ sinh hoạt trong một tháng. Vậy nên việc đầu tiên sau khi qua Nhật chính là… đi tìm việc. Sau không biết bao nhiêu lần bị từ chối phỏng vấn vì tiếng quá kém, khoảng 10 ngày sau khi sang, mình may mắn xin được một công việc tại quán Ramen qua Townwork.

Công việc đầu tiên của mình là horu (gọi đồ, dọn dẹp, bưng bê ramen). Nghĩ lại vẫn thấy bản thân thật liều lĩnh: tiếng Nhật bập bõm, bị chủ mắng, khách mắng không biết bao nhiêu lần. Vậy mà mãi sau mới nghỉ việc (hahaha).

Đi làm tại quán ramen

Thời điểm năm 2017, việc gia hạn visa du học vẫn chưa quá khắt khe dù làm thêm nhiều giờ. Người ta hay kể chuyện du học sinh ban ngày đi học, ban đêm đi làm, rồi lên lớp thì ngủ gật. Mình cũng từng trong số đó, chỉ khác là mình không ngủ gật trên lớp. Cuộc sống ở trường tiếng của mình chỉ xoay quanh: đi làm – đi học – đóng học phí.

Mình cứ nghĩ cuộc sống sẽ mãi như vậy… cho đến khi gặp một Senpai – người đã thay đổi cả cuộc đời mình.

HÀNH TRÌNH TỚI ĐẠI HỌC – BƯỚC NGOẶT 21 TUỔI

Nhờ Senpai ấy, mình mới biết đến kỳ thi EJU, trường quốc lập, học bổng… Thực ra, những thông tin này không hề khó tìm. Nhưng vì mình mải làm thêm, lại không tin vào bản thân, nên chưa từng nghĩ rằng mình có thể làm được.

*(EJU: Examination for Japanese University Admission for International Students – Kỳ thi du học Nhật Bản)

Xem thêm: Kỳ thi EJU – Lên kế hoạch để có kết quả tốt nhất

Chính vì suy nghĩ “mình không làm được” nên dù có biết tới EJU, mình vẫn không đủ tự tin để thi. Nhưng rồi, mình nhận ra không thể tiếp tục cuộc sống ngày ngày đi làm baito, làm đến kiệt sức chỉ để đủ đóng học phí. Thế là mình đặt ra mục tiêu: PHẢI VÀO ĐƯỢC TRƯỜNG QUỐC LẬP.

Vì lúc biết đến EJU đã trôi qua một năm rưỡi ở trường tiếng, mình quyết định vào trường dự bị để ôn thi đại học. Cuộc sống lúc này vẫn là vừa đi làm đóng học, vừa học ôn thi. Đây có lẽ là giai đoạn khó khăn nhất.

Ai từng học EJU đều biết, nó không hề dễ: ngoài tiếng Nhật còn có xã hội, toán, viết văn, phỏng vấn, luận văn, tiếng Anh… Nhiều đêm mình làm ở quán tới 12 giờ, về nhà lại cắm cúi học đến 2-3 giờ sáng. Cơ thể kiệt sức, tinh thần thì suy sụp vì điểm thi mãi chẳng nhích lên.

Năm đầu tiên, mình thi hai trường 静岡大学 (Đại học Quốc lập Shizuoka) và 静岡県立大学 (Đại học Công lập tỉnh Shizuoka), kết quả đều rớt. Ngày nhận thông báo, mình ngồi thẫn thờ cả buổi trong căn phòng trọ chật hẹp, nước mắt rơi mãi mà chẳng biết gọi cho ai. Đã có khoảnh khắc mình nghĩ đến việc bỏ cuộc.

Nhưng rồi, những lời động viên giản dị từ bạn bè, thầy cô, cả bác chủ quán nơi mình làm thêm đã kéo mình đứng dậy. Hóa ra, khi thật sự cố gắng, luôn có những bàn tay chìa ra để nâng đỡ. Hai ngày sau, mình tự nhủ: phải viết lại mục tiêu, phải bắt đầu lại từ đầu.

Năm hai ở trường senmon, cuộc sống học – làm vẫn xoay vòng, nhưng lần này mình mang trong lòng niềm tin mới. Và mình nhận ra: khi bạn thật sự quyết tâm, cả vũ trụ sẽ tìm cách giúp bạn.

Kết quả là, mình đỗ vào trường đại học mong ước và còn gặt hái thêm nhiều thành tích khác. Lúc ấy, mình tin rằng chỉ cần nỗ lực, ước mơ sẽ đến gần.

Sau đó, mình chọn nhập học tại trường quốc lập Fukushima, chuyên ngành Kinh tế – Kinh doanh. 

Nhưng vào đại học không phải dấu chấm hết, mà chỉ là điểm khởi đầu cho một hành trình mới – hành trình mở ra nhiều cơ hội, nhiều thử thách, và cả những con người tuyệt vời đã thay đổi cuộc đời mình.

 

Tham gia volunteer

Hoạt động tại trường đại học

HÀNH TRÌNH TÌM VIỆC – BƯỚC NGOẶT 25 TUỔI

Trường Fukushima nằm trên một ngọn đồi, mỗi lần đến trường là một lần leo bậc thang, nhưng mình vẫn thấy thật tuyệt. Suốt 4 năm đại học, nhờ sự hỗ trợ của trường và học bổng Fukushima Mirai, Rotary – mình có cơ hội học tập, giao lưu và rèn kỹ năng thay vì phải làm thêm quá nhiều.

Nhận học bổng và phát biểu tại hội học bổng

Năm ba, mình quyết định rẽ hướng sang IT. So với sinh viên IT chính gốc thì xin việc hơi khó, nhưng mình tin rằng nếu truyền tải được ý chí và mong muốn, công ty sẽ đón nhận.

Thế nhưng, con đường xin việc cũng gian nan chẳng kém thi đại học. Không ít lần mình stress vì trượt hồ sơ, trượt phỏng vấn, đến mức nghĩ rằng có lẽ mình đã chọn sai đường.

Và rồi, duyên đưa mình đến Tokyo Gas. Mình vẫn nhớ trong vòng phỏng vấn cuối cùng, trưởng phòng nói với mình: “Hà là một người nỗ lực, tự lập, có chính kiến rõ ràng. Dù trải qua nhiều khó khăn, em vẫn kiên trì tới tận hôm nay. Đó là điều chúng tôi trân trọng.” Nghe những lời ấy, tất cả mệt mỏi của 7 năm du học như được xóa nhòa. Mình hiểu rằng mọi nỗ lực chưa bao giờ là vô ích.

Nhớ lại quãng thời gian 18 tuổi bỡ ngỡ sang Nhật, vừa áp lực vừa mệt mỏi, đã rơi nước mắt không biết bao nhiêu lần… nhưng quan trọng là mình chưa bao giờ bỏ cuộc, chưa bao giờ hối hận. Chính nhờ luôn có mục tiêu rõ ràng, mình đã từng bước biến nó thành hiện thực.

Đối với mình, học chưa bao giờ là đủ. Mỗi ngày, mình vẫn trau dồi, đặt mục tiêu nhỏ để tiến gần hơn những mục tiêu lớn. Và hôm nay, mình hạnh phúc khi được trở thành một thành viên của Tokyo Gas – nơi mình tiếp tục hành trình nỗ lực không ngừng.

 

LỜI NHẮN

Tới giờ mình cũng không nhớ nổi đã trải qua bao nhiêu công việc nữa. Có lần đứng xếp hàng giữa trời lạnh để mua đồ hiệu hộ khách, vừa mệt vừa bật cười nghĩ: “Sao mình lại làm chuyện này ở Nhật nhỉ?”. 

Ở conbini, chỉ một lời “ありがとう” (cảm ơn) giản dị của khách cũng khiến mình vui cả ngày. Khi chăm sóc trẻ em khuyết tật, dù vất vả nhưng bù lại nhận được bức thư nhỏ với dòng chữ run run: “ハーさんが大好き” (Em rất thích chị Hà) — khoảnh khắc ấy khiến mình thấy mọi nỗ lực đều xứng đáng. 

Mỗi công việc là một mảnh ghép, góp phần tạo nên hành trình trưởng thành đáng nhớ của mình.

Từ một đứa không tin vào chính mình, cuối cùng mình đã làm được những điều từng nghĩ là không thể. Và quan trọng hơn cả: mình đã không bỏ cuộc.

Mình muốn nhắn nhủ với những bạn đang trên con đường du học hay theo đuổi ước mơ: khó khăn chắc chắn sẽ có, có lúc tưởng chừng không thể vượt qua. Nhưng chỉ cần bạn kiên trì, một ngày nào đó, hành trình ấy sẽ trở thành câu chuyện tuyệt đẹp của chính bạn.

Nếu ngày đó mình bỏ cuộc, đã chẳng có câu chuyện này để kể. Vì thế, đừng bỏ cuộc — ước mơ sẽ tìm cách đến gần bạn.

Tokyo, tháng 9/2025 

 

Xin vui lòng liên hệ trước khi đăng lại hoặc trích dẫn nội dung và hình ảnh từ Tomoni.

Bình luận

Loading...