QUYẾT ĐỊNH DU HỌC
Năm 2009, sau khi tốt nghiệp trường Đại học Ngoại thương, mình vào làm tại bộ phận xuất nhập khẩu của một công ty sản xuất của Nhật ở Hà Nội, đúng chuyên ngành được đào tạo ở bậc đại học. Trong thời gian 1 năm làm việc tại đây, mình nhận thấy tuy bản thân có khả năng đọc viết tốt nhưng kỹ năng hội thoại, giao tiếp còn hạn chế khá nhiều. Nếu so với các chị cùng làm từng có thời gian đi theo diện tu nghiệp sinh ở Nhật 3 năm thì mình kém tự tin hơn rất nhiều do ít được cọ xát, tiếp xúc với tiếng Nhật thực tế. Chính vì thế, mình đã quyết định không tiếp tục làm việc ở Việt Nam nữa mà tìm cách sang Nhật để vừa có cơ hội nâng cao khả năng giao tiếp, vừa học lên cao học.

Tốt nghiệp FTU – tình cờ gặp cựu thủ tướng Fukuda ở Quốc Tử Giám
Hồi đó mình có 2 lựa chọn để đi học. Một là vào thẳng hệ cao học của 1 trường liên kết với Đại học Ngoại thương. Hai là đi sang du học tại trường tiếng Nhật khoảng 1 năm tới 1 năm rưỡi rồi thi vào cao học. Cuối cùng, mình quyết định lựa chọn phương án 2 vì muốn có thời gian trau dồi, nâng cao khả năng nghe nói tiếng Nhật trước khi vào cao học. Mà đúng là duyên số. Vì chính nhờ quyết định này mà sau đó nửa năm, mình có duyên gặp lại 1 người bạn học cùng Đại học. Mặc dù học cùng đại học nhưng hồi xưa 2 đứa chưa từng nói chuyện với nhau. Tới tận khi gặp ở trường tiếng thì mới chơi, rồi thành thân rồi…trở thành vợ chồng ^^.
CÔNG VIỆC Ở NGHIỆP ĐOÀN VÀ NHỮNG THỬ THÁCH ĐẦU TIÊN
Sau 1.5 năm học trường tiếng, mình thi vào hệ cao học của trường Đại học Meijiro vì có quen một giáo sư có quan hệ khá mật thiết với Việt Nam đang giảng dạy tại trường. Sau khi tốt nghiệp, mình được nhận vào làm tại một nghiệp đoàn khá lớn ở Tokyo.
Thời gian đầu khi mới vào, mình được giao phụ trách rất nhiều việc, từ đưa đón các bạn thực tập sinh về nghiệp đoàn, làm giấy tờ nhập cảnh cho các bạn, tới đi dịch rồi đối ứng các phát sinh liên quan, v.v…Mình được thử thách với nhiều đầu việc, được gặp gỡ nhiều người. Dù mỗi ngày đều phải tăng ca tới tận 8-9 giờ tối mới về tới nhà, nhưng mình cảm thấy rất vui vì bản thân được cống hiến hết mình cho công việc và công ty. Tuy vậy, công việc chỉ thuận lợi được nửa năm đầu thì mình….biết tin sắp có em bé. Sợ mình đi ra ngoài nhiều có thể ảnh hưởng sức khỏe, nên các sếp trong công ty quyết định giới hạn lại phạm vi công việc mình có thể làm. Thay vì được ra ngoài gặp gỡ nhiều người như trước đây, công việc của mình từ đó cho tới lúc sát ngày sinh chỉ bó gọn lại ở việc ngồi tại công ty và lo làm thủ tục, giấy tờ cho các bạn.
Sau khi sinh bé đầu và nghỉ sinh 1 năm, mình quay trở lại nghiệp đoàn làm việc theo chế độ rút ngắn thời gian từ 8 tiếng xuống còn 6 tiếng một ngày. Đã thế thi thoảng mình lại…nghỉ cả tuần vì con ốm. Đúng đợt mình vừa quay trở lại làm việc, con mới đi trẻ được 1 thời gian thì công việc của chồng mình bước vào guồng quay siêu bận rộn. Đợt đó anh cứ đi công tác Việt Nam triền miên. Có khi anh đi gần 2 tháng trời mới về lại Nhật. Vừa về được 1 thời gian lại đi công tác tiếp 2 tháng. Hai mẹ con mình ở Nhật cứ tự xoay xở chăm sóc nhau. Sáng sáng mình dậy sớm đưa con đi học, tới nghiệp đoàn làm việc 6 tiếng, rồi tối về lại đón con, cơm nước, tắm rửa. Đợt con khoẻ thì không sao, đợt nào con ốm thì cứ 1 mẹ 1 con loay hoay chợ búa, cơm nước, việc nhà. Vèo một cái là hết ngày. Guồng quay bận rộn cuốn đi khiến mình không có thời gian chú ý tới sức khỏe bản thân. Mỗi ngày mình đều chỉ cố làm sao để giải quyết hết các đầu việc.

Khủng hoảng lần 1: Sau khi sinh bé đầu được 1 năm và chồng liên tục đi công tác
CHỨNG RỐI LOẠN CẢM XÚC VÀ HÀNH TRÌNH TÌM LẠI CÂN BẰNG
Rồi tới một ngày đột nhiên mình cảm thấy cơ thể bị suy nhược trầm trọng về mặt tinh thần. Dù đi khám thì các chỉ số sức khỏe về mặt thể chất vẫn hoàn toàn bình thường, nhưng tinh thần mình thì chẳng hiểu sao cứ tuột mood không phanh. Mỗi sáng tỉnh dậy mình đều thấy trong ngoài vô cùng uể oải, u ám. Có những hôm sáng dậy mình cảm thấy bất lực chỉ muốn khóc thật to. Và thật sự có lần mình đã phải khóc oà lên một trận để giải tỏa những cảm xúc đang dồn nén phía trong mình. Suốt cả năm trời tâm trạng của mình cứ luôn trong trạng thái u ám, lo âu như vậy mà mình không biết phải làm cách nào để có thể thoát ra được.
Mất khoảng gần 1 năm trong trạng thái như vậy thì mình bắt đầu cảm thấy không thể cứ mặc kệ cảm xúc của bản thân để cuốn theo công việc như vậy mãi. Phải làm cách nào để giải thoát cho bản thân thôi. Mình trao đổi với công ty về tình trạng của bản thân, xin giảm bớt khối lượng công việc, 1 tuần chỉ đi làm 3-4 buổi, dành 1-2 ngày ở nhà để nghỉ ngơi, tìm cách cân bằng lại cảm xúc, có thời gian làm một điều gì đó cho riêng mình. Cũng rất may là công ty rất thông cảm với tình trạng của mình nên đã tạo điều kiện cho mình được nghỉ như đề xuất.
Trong thời gian giảm bớt việc này, mình quyết định học thi chứng chỉ. Mình nghĩ khi tập trung làm một cái gì đó mới có thể mình sẽ cảm thấy mới mẻ hơn, thoát khỏi vòng lặp quanh quẩn hàng ngày, có khi tâm trạng, cảm xúc lại được cải thiện. Mình chọn thi chứng chỉ Boki vì tính vốn thích các con số. Hơn nữa hồi đó chồng mình đã ấp ủ sau này sẽ mở công ty riêng, nên nếu có kiến thức về lĩnh vực này, mình có thể hỗ trợ được nhiều cho chồng. Kết quả là sau gần 8 tháng tự học và thi liên tiếp, mình đã thi đỗ lần lượt cả 2 chứng chỉ Boki 3kyu và 2kyu.
Căn bệnh mà mình gặp phải, sau này mình mới biết nó có tên gọi là bệnh rối loạn thần kinh thực vật. Bệnh này người ta vẫn hay trêu gọi là “bệnh giả vờ”. Tức là lúc bình thường thì khoẻ mạnh không khác gì người không mang bệnh. Nhưng nếu rơi vào đúng lúc trạng thái tinh thần đi xuống thì người lúc nào cũng mệt mỏi, uể oải như đi mượn vậy.
Giai đoạn mình học thi và đỗ Boki chính là vào giai đoạn mình đang ở trạng thái khoẻ. Vừa đỗ xong, lại thấy người khoẻ mạnh, tâm trạng tốt, mình hứng lên quyết định thử sức chuyển việc, với hy vọng sẽ được làm công việc mới, áp dụng được những kiến thức vùa học. Mình ứng tuyển và đỗ vào vị trí kế toán tại một công ty xây dựng có liên quan tới Việt Nam. Tuy vậy, khi trình bày lý do xin nghỉ là vì muốn được thử sức với công việc kế toán với thì mình lại được công ty đề xuất nếu ở lại sẽ được chuyển sang làm việc ở mảng kế toán của công ty luôn. Nghĩ đi nghĩ lại, thấy làm ở đây lâu đã quen thân, chế độ làm việc đều được ưu tiên hết mức, nên mình đã quyết định ở lại.
Được thử sức với công việc mới, được làm những thứ mình thích, được học hỏi nhiều hơn, mình thấy sức khoẻ và tâm trạng được cải thiện đáng kể. Dù thi thoảng vẫn có một vài ngày mình rơi vào trạng thái không ổn, nhưng thường chỉ 2-3 hôm là lại tự vượt qua được chứ không còn bị rơi vào trạng thái tuột mood thường xuyên như trước nữa.

Giai đoạn tâm trạng ổn định khi được thử sức công việc mới
Cứ nghĩ mọi chuyện đã thuận lợi trở lại thì mình lại rơi vào trạng thái tuột mood dài hạn lần 2 khi sinh bạn thứ 2. Hồi đó tuy mang thai nhưng sức khỏe mình rất tốt. Sau khi sinh bạn thứ 2 lại có thời gian nghỉ dài nên mình quyết định thử sức tiếp với kì thi Boki 1kyu. Mình vừa chăm con vừa sắp xếp lịch học để thi cho tốt, cố gắng hết sức để đạt được nốt chứng chỉ Boki cuối cùng này. Nhưng rồi đúng trước kì thi 2 tháng, mình đi tiêm Corona xong bị phản ứng phụ nặng nề thế nào mà mệt rất lâu, tới độ không thể đi thi nổi.
Việc đã cố gắng như thế mà tự dưng lại không đi thi được chỉ vì…mệt quá làm mình cảm thấy bản thân thật sự rất vô dụng. Mình lại bị rơi vào trạng thái u ám, não nề. Cảm xúc y hệt như hồi chồng mình phải đi công tác triền miên ngày trước.

Gia đình 4 thành viên
Nhưng rất may là đúng giai đoạn này thì mình gặp được chương trình tư vấn tâm lý dành cho người Việt Nam ở Nhật có tên là Tomorrow Care. Chương trình này là do một bạn Việt Nam có theo học các chương trình tư vấn tâm lý của Nhật thực hiện. Trước đó mình cũng từng tìm hiểu về các chương trình tư vấn tâm lý này ở Nhật nhưng không thấy có. Đi khám tâm lý ở Nhật thì các bác sĩ chỉ hỏi qua loa rồi cho thuốc về uống, vấn đề trăn trở cốt lõi về mặt cảm xúc, tâm lý của mình gần như không được giải toả. Còn dịch vụ tư vấn ở Việt Nam thì mình lại cảm thấy không phù hợp, do người ở nhà có lẽ không thể hiểu hết được hoàn cảnh bên Nhật.
Việc được tâm sự, chia sẻ cùng Tomorrow Care làm mình cảm thấy nhẹ nhàng đi rất nhiều. Mình cảm thấy được lắng nghe, được thấu hiểu từ chính những người đã từng trải qua những giai đoạn tương tự. Nó khác hoàn toàn với việc nói chuyện, tâm sự với bạn bè hay người nhà. Nhiều khi mọi người nghe nhưng không thể hiểu nổi tại sao mình lại bị rơi vào tình trạng đó. Việc tìm được đúng người lắng nghe và thấu hiểu được tâm trạng, cảm xúc của mình khiến mình cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Hiện tâm trạng mình đã khá dần lên, dù thi thoảng cũng có lúc lại bị down xuống nhưng không lâu. Và giờ mỗi khi gặp phải vấn đề, mình cũng biết cần gặp ai và làm gì để có thể thoát ra khỏi tình trạng ấy.

Chào đón thành viên thứ 5 của gia đình
Xem thêm chia sẻ của chị Minh Nhật – người sáng lập Tomorrrow care:
VƯỢT QUA THỬ THÁCH MỚI
Tháng 7 năm nay, sau một thời gian vừa làm công việc của nghiệp đoàn, vừa phụ trách công việc kế toán cho công ty riêng của chồng (thành lập từ cuối năm 2021), mình đã chính thức nghỉ nghiệp đoàn để tập trung toàn lực hỗ trợ chồng cùng phát triển công ty.
Công ty chồng mình là công ty bất động sản chuyên hỗ trợ anh chị em Việt Nam mua nhà và thuê nhà tại Nhật. Để mở rộng hơn quy mô công ty, đáp ứng được nhu cầu thị trường, bên mình cần thêm 1-2 người có chứng chỉ Takken-shi nữa ngoài chồng mình ra. Vậy là mình lại quyết định dốc toàn lực học thi, nhanh chóng lấy bằng để hỗ trợ anh.
Takken-shi là chứng chỉ quốc gia của Nhật, có tỉ lệ đỗ khá thấp, khối lượng kiến thức nhiều nên cần hết sức tập trung khi học. Tuy vậy mình lại có tới 3 em bé phải chăm, cộng thêm những công việc không thể đình trệ ở công ty cần xử lý, nên mỗi ngày chỉ có thể dành thời gian 2-3 tiếng để học. Cuối tuần 3 nhóc tì ở nhà cả, chồng lại đi làm, không ai trông con cho nên gần như mình không học được.

Tranh thủ học mọi lúc mọi nơi

Học ngoài công viên khi chồng trông con
Xem thêm: Chứng chỉ quốc gia về giao dịch bất động sản tại Nhật (Takken) và các cơ hội công việc
Khối lượng kiến thức nhiều mà thời gian học lại không được như kỳ vọng nên trong giai đoạn học Takken, mình cũng có 2 lần lại gặp phải tình trạng bị tuột mood. Một lần là vào tháng 4, khi mới bắt đầu vào guồng học. Một lần là vào tháng 7, khi mấy đứa nhỏ bị ốm liên tiếp, phải đưa con đi khám thường xuyên. Khi không học được nhiều, thấy bản thân dậm chân tại chỗ nên mình lại…rơi vào trạng thái buồn bã, chán nản.
Tuy nhiên vì xác định đây là chứng chỉ rất quan trọng với công việc của chồng, nên cả 2 lần mình đều chủ động đi gặp bác sĩ để lấy thuốc, đặt lịch các buổi tư vấn tâm lý với Tomorrow Care để cải thiện tâm trạng, kết hợp nghỉ ngơi rồi từ từ khởi động lại để quay trở lại guồng học. Trong thời gian học Takken, mình vừa động viên bản thân cố gắng hết sức, vừa mơ hồ lo lắng chỉ sợ lịch sử hồi thi Boki 1kyu lặp lại.
Tuy nhiên rất may là lần này nhờ biết điều chỉnh tâm trạng và nghỉ ngơi đúng lúc, mình đã vượt qua được 6 tháng học thi Takken vất vả với 2 lần down tâm trạng và nhận kết quả thi đỗ vào cuối tháng 11 vừa qua. Lúc nhận kết quả thi hai vợ chồng ôm nhau mừng mừng tủi tủi. Mừng vì cuối cùng công ty cũng đủ điều kiện để mở rộng lên một quy mô mới, và mừng vì mình cũng đã vượt qua được chính mình, biết quan sát và hiểu sức khoẻ và tâm trạng của bản thân hơn.
LỜI NHẮN
Hành trình của mình cho thấy việc tìm kiếm sự giúp đỡ khi cần thiết, dành thời gian cho bản thân, và không ngừng học hỏi là rất quan trọng. Cuộc sống luôn có những giai đoạn khó khăn, nhưng nếu bạn biết yêu thương bản thân và tin vào những điều tốt đẹp, bạn sẽ vượt qua tất cả.
Mình đã mất khá nhiều thời gian loay hoay để có thể chấp nhận một diện mạo mới của bản thân. Nhưng cũng chính từ biến cố sức khoẻ mà mình biết chậm lại và yêu thương, lắng nghe cơ thể mình nhiều hơn. Nó cũng mở ra cho mình cơ hội để thử thách và nhận ra rằng, chúng ta không bắt buộc phải đi trên một con đường duy nhất. Chúng ta hoàn toàn có thể tạo ra cơ hội và lựa chọn cho chính mình.
Tokyo, tháng 12/2024
Xin vui lòng liên hệ trước khi đăng lại hoặc trích dẫn nội dung và hình ảnh từ Tomoni.
Bình luận