3 năm trước, mình từng có dịp lên VOICE OF ASEAN SEMPAI để chia sẻ với mọi người về công việc CIR (Điều phối viên Quan hệ Quốc tế) tại tỉnh Shimane. Đó cũng là giai đoạn mình vừa xin kết thúc nhiệm kỳ CIR sớm, rời khỏi công việc ổn định và có phần an nhàn ở Uỷ ban thành phố để chuyển sang làm nhân viên kinh doanh cho một công ty chuyên về mảng giới thiệu nhân sự với mong muốn được thử thách bản thân nhiều hơn.
Sau đó không lâu, mối duyên với người anh sempai học cùng trường đã đưa sự nghiệp của mình rẽ ngoặt sang một hướng hoàn toàn mới. Cuộc sống nhộn nhịp với nhiều mối quan hệ ở Tokyo cũng giúp mình có nhiều trải nghiệm hơn trong các hoạt động kết nối cộng đồng.
Xem lại phần 1 tại: Voice of Asean sempai (Vol 79)
THỬ SỨC VỚI HƯỚNG ĐI MỚI
Việc rời khỏi công việc ở Uỷ ban Thành phố và vào làm tại công ty nhân sự thời điểm 3 năm trước là một bước đệm để mình tĩnh tâm lại, quan sát xung quanh và tự định hướng lại xem mình thực sự muốn gì. Vốn thích thử sức, khám phá khả năng của bản thân nên từ khi sang Nhật, mình đã luôn xác định trong đầu một ngày nào đó sẽ khởi nghiệp, tự làm một cái gì đó của riêng mình . Nhưng vì vẫn chưa biết bản thân phù hợp với ngành nào nhất, nên mình quyết định vào một công ty tư nhân làm sales một thời gian để vừa tích luỹ tài chính, vừa học hỏi, trau dồi các kỹ năng mềm.
Tháng 1/2022, trong một lần đi công tác xuống Tokyo đúng vào đợt hội Cựu sinh viên đại học Ngoại Thương tại Nhật tổ chức giao lưu, mình có cơ hội gặp gỡ và quen biết nhiều anh chị sempai cùng trường đang làm việc ở đủ mọi lĩnh vực ở Nhật. Đây cũng là lần đầu mình gặp anh Đa – người ít lâu sau đó là người đồng sáng lập cũng như sếp của mình trong công việc mới. Khi đó, anh vừa nghỉ công việc ở một tập đoàn BDS lớn của Nhật để bắt đầu mở công ty riêng. Nghe những chia sẻ của anh về công việc bất động sản, mình cảm thấy khá hứng thú, nhưng do thời gian trò chuyện còn ngắn, bản thân mình lại không mấy hiểu biết về lĩnh vực này, nên hôm đó mọi thứ cũng chỉ dừng lại ở cuộc trò chuyện giữa sempai và kohai.
Khoảng một tháng sau đó, mình có dịp gặp lại anh Đa khi hỗ trợ một anh bạn khác trong việc tìm mặt bằng để mở văn phòng đại diện về mảng thương mại cho công tyở Tokyo. Trong lần gặp thứ 2 này, có thời gian đi cùng nhau nhiều hơn nên mình và anh Đa cũng có dịp chia sẻ nhiều thông tin hơn. Khi nghe mình nói đang muốn tìm hướng làm riêng cái gì đó nhưng cũng chưa có định hướng cụ thể, anh có ngỏ ý rủ mình về cùng góp sức xây dựng công ty mới của anh.
Đúng lúc mình còn đang phân vân về hướng đi, lời đề nghị từ anh Đa xuất hiện như một cơ hội đầy hấp dẫn, dù có phần mạo hiểm vì tất cả đều mới mẻ: từ công ty đến lĩnh vực hoạt động. Nhưng chính sự mới lạ đó đã khiến mình vô cùng hứng thú. Không lâu sau đó, ngày mình chính thức đồng ý làm cùng, anh Đa đã cất công đi từ Tokyo lên tận Iwate nơi mình đang sinh sống gặp trực tiếp để thảo luận sâu hơn về định hướng của cả hai, mình cũng rất cảm động trước sự kiên định, sự nỗ lực của anh và quyết tâm sẽ cùng đồng hành để xây dựng một công ty có thể giúp người Việt Nam tự hào trên đất Nhật.
Đây chính là một bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của mình. Trong thời gian chờ hoàn tất việc bàn giao công việc cũ, ban ngày mình vẫn tiếp tục làm việc như thường lệ, còn buổi tối thì bắt đầu làm quen với công việc mới qua hình thức làm việc từ xa.
Công ty thời mình vào chỉ là vỏn vẹn 1 tờ giấy, khi ấy, công ty chỉ có hai người: anh Đa đảm nhiệm phần sales, tìm kiếm khách hàng, còn mình phụ trách xây dựng hệ thống nội bộ như làm website, logo, fanpage cho công ty,… Song song với đó, mình cũng bắt đầu mày mò học hỏi các kiến thức cần thiết để có thể đi sales bất động sản.
Quá nhiều thứ mới mẻ cần làm một lúc đôi lúc khiến mình cảm thấy hơi bộn bề, nhưng cảm giác được tự tay đặt những viên gạch đầu tiên cho nền móng của công ty thực sự rất thú vị và tạo động lực lớn để mình tiếp tục cố gắng.
3 NĂM HỌC HỎI VÀ THỬ THÁCH BẢN TH N
Việc học để đi sales bên mảng bất động sản là một thử thách lớn đối với mình trong thời gian đầu vì trước đó mình chưa từng làm gì liên quan tới mảng bất động sản cả. Có rất nhiều từ ngữ chuyên ngành tiếng Nhật phải nhớ, lại là giao dịch liên quan tới một tới tài sản rất lớn nên có rất nhiều loại giấy tờ phải làm quen.
Nhiều thứ phải học như vậy, nhưng do công ty mới thành lập, 2 anh em chia nhau chạy việc một lúc đã hết ngày nên cũng không có thời gian nào để dành riêng cho việc đào tạo cả. Cách học chủ đạo của mình hồi đó là đi cùng mỗi lần anh Đa gặp khách, nghe anh giải thích tại chỗ, quan sát và ghi lại cách anh trao đổi và làm việc với khách rồi về tra cứu hoặc hỏi thêm khi cần. Ngoài ra, mình sẽ học trực tiếp bằng việc tới genba để lấy tư liệu, vừa dẫn khách vừa nghe học từ anh Đa. Việc học tại genba như vậy có điểm lợi là giúp mình dễ hình dung và hấp thụ kiến thức thực tế được nhanh hơn, nhưng cũng là 1 điểm bất cập vì kiến thức không được nạp vào 1 cách hệ thống nên nhiều lúc trở nên khá rối.
Riêng về lĩnh vực sales bất động sản, mình đã phải mất khoảng hơn 3 tháng để thuộc dần các bước trong công việc và 6 tháng để nắm vững được toàn bộ quy trình nghiệp vụ khi làm việc với khách. Sau khi đã nắm rõ được cách làm, mình dành thêm gần 2 tháng để hệ thống lại toàn bộ các kiến thức đã được đào tạo, soạn lại thành 1 bộ giáo trình riêng cho công ty để việc đào tạo nhân viên sau này được hiệu quả hơn. Giáo trình mà mình hệ thống lại này hiện vẫn đang được sử dụng để đào tạo nhân viên mới tại công ty, và nó đã giúp mọi người rút ngắn được tới gần 1 nửa thời gian cần thiết để các bạn mới vào nhớ được quy trình nghiệp vụ. Song song với việc học qua thực tế công việc, mình cũng liên tục đọc thêm sách và ôn luyện các chứng chỉ liên quan để trau dồi kiến thức chuyên môn.
Những nỗ lực đầu tiên cũng được đền đáp, sau 3 tháng vào công ty mình đã được giao phụ trách làm việc với khách hàng và có được hợp đồng đầu tiên.
Đối với mình, đây thực sự là một công việc đầy thách thức nhưng cũng đem lại rất nhiều niềm vui. Thách thức ở chỗ dù quy trình giới thiệu và mua bán nhà chỉ có một, nhưng hồ sơ khách hàng lại muôn hình vạn trạng và mỗi hồ sơ lại phát sinh những vấn đề cần phải giải quyết khác nhau.
Với những khách hàng có hồ sơ đẹp như làm công ty lớn, thu nhập tốt, chuyển việc ít thì khâu đàm phán với ngân hàng rất thuận lợi, nhưng ngược lại, thách thức đối với mình là phải làm thế nào để khách hàng chọn mình giữa rất nhiều các công ty bất động sản Nhật – Việt khác.
Có trường hợp khách chủ động tìm tới mình thì thường hồ sơ lại có ít nhiều vướng mắc cần phải giải trình kỹ khi làm việc với ngân hàng nếu không sẽ không đem lại kết quả như mong đợi, ví dụ như: người đứng tên vay đăng ký quá nhiều người phụ thuộc, thu nhập chưa cao so với số tiền muốn vay…
Mình luôn trân trọng từng bộ hồ sơ của khách hàng. Càng khó, mình càng muốn thử sức, bởi mỗi lần xử lý thành công những hồ sơ phức tạp, mình lại thu được vô vàn kinh nghiệm quý giá. Những hồ sơ càng khó khăn, khi được ngân hàng duyệt, khách hàng lại càng cảm kích và ghi nhận sự nỗ lực của mình. Với mình, những lời cảm ơn chân thành từ khách hàng chính là nguồn động lực lớn nhất, tiếp thêm sức mạnh để mình phấn đấu mỗi ngày.
Ngoài các khách hàng ở Tokyo, qua giới thiệu của bạn bè cũng như sức mạnh lan toả của mạng xã hội, mình còn có cơ duyên gặp được cả những khách hàng đang sống ở các vùng ngoại ô rất xa hoặc các tỉnh nhỏ ở Nhật. Các anh chị ở những vùng ngày thường gặp khó khăn vì khu vực đang sống có rất ít công ty bất động sản, hoặc nếu có thì cũng là các công ty của Nhật, ít có kinh nghiệm xử lý các bộ hồ sơ của người chưa có visa vĩnh trú hay mới sang Nhật một thời gian. Dù thời gian đi lại để xử lý các bộ hồ sơ của khách hàng ở tỉnh xa như vậy thường mất khá nhiều so với ở quanh Tokyo, nhưng mình luôn cố gắng tìm ra giải pháp phù hợp nhất để hỗ trợ các anh chị.
Trong gần 3 năm chuyển sang làm việc trong lĩnh vực bất động sản này, ngoài việc nỗ lực để trau dồi bản thân và đem lại nhiều hợp đồng hơn cho công ty, mình còn luôn khao khát có thể làm một điều gì đó giúp thay đổi dần cách nhìn của cộng đồng người Việt về dịch vụ do chính người Việt cung cấp. Mình luôn cố gắng để support khách hàng một cách đầy đủ nhất có thể. Đối với mình, công việc này không chỉ đơn thuần là bán được nhà cho khách, mà là hành trình giúp những đồng hương của mình tìm được một chốn an cư mới, có được một cuộc sống mới ổn định, thoải mái hơn. Mình biết đối với nhiều anh chị, việc mua được một căn nhà ở Nhật đối với họ còn như một cột mốc ghi lại ngày những cống hiến của họ tại Nhật Bản được ghi nhận. Được đồng hành với các anh chị trong quá trình này là niềm tự hào lớn nhất của mình.
CHÁY HẾT MÌNH VỚI CÁC HOẠT ĐỘNG CỘNG ĐỒNG
Bên cạnh những cố gắng trong công việc, 3 năm xuống Tokyo cũng là 3 năm mình được hết mình hơn với các hoạt động cộng đồng.
Vốn tích thích tham gia vào các đoàn hội đội nhóm, nên từ khi còn là sinh viên mình đã tham gia rất tích cực vào hoạt động của các câu lạc bộ trong trường Ngoại thương. Và một phần lý do khiến mình chọn chuyển xuống Tokyo làm việc cũng vì ở đây có rất nhiều các anh chị sempai cùng trường với mình đang sống, học tập và làm việc.
Khi mình mới chuyển xuống Tokyo, Hội Cựu Sinh viên FTU tại Nhật đã được thành lập nhưng vẫn còn rất ít người tham gia, và gần như không có hoạt động lớn nào, ngoại trừ một vài buổi gặp mặt, giao lưu nhỏ lẻ.
Sếp của mình, anh Đa, cũng là một trong những thành viên đầu tiên và chủ chốt của Hội Cựu Sinh viên Ngoại thương thời đó. Vì rất yêu thích các hoạt động cộng đồng, anh đã mời gọi nhiều anh chị sempai khác cùng trường tham gia để vực lại hội, nhưng đa phần mọi người đều đã có gia đình và bận rộn với công việc, con cái, nên mọi thứ không tiến triển được nhiều.
Cảm thấy nếu cứ để hoạt động của hội trầm lắng rồi dần rơi vào lãng quên như vậy thì thật là tiếc, nên mình quyết định chung sức cùng các anh chị còn lại “thay máu” cho hội. Mình thuyết phục các bạn cùng khoá, đều là những thanh niên còn trẻ và độc thân, từng có kinh nghiệm tham gia các câu lạc bộ hồi còn học ở Ngoại thương, vào tham gia làm cùng.
Sau khi kêu gọi được tầm 8 người, đủ nhân sự để có thể tổ chức một sự kiện có quy mô tương đối, bọn mình bắt đầu lên kế hoạch để tổ chức chương trình “Hội tụ FTU” với sự tham gia của hơn 150 cựu sinh viên Ngoại thương đang sống và làm việc tại Nhật. Đây là sự kiện gặp mặt lớn đầu tiên của sinh viên Ngoại thương sau hơn 3 năm Covid.
Để tổ chức chương trình này, bọn mình đã dành ra thời gian trống vào các buổi tối hay cuối tuần để cùng ngồi lại họp bàn với nhau tuần 1 lần (mỗi lần tới 3-4 tiếng) để lên kế hoạch chương trình, chia nhau các việc cần làm, không khác gì một công việc thứ 2.
Sau thành công của sự kiện đầu tiên ấy, bọn mình tiếp tục tổ chức nhiều sự kiện khác như các buổi Business Meeting giữa các doanh nghiệp có cựu sinh viên Ngoại thương đang làm việc, giúp mọi người giao lưu, kết nối các cơ hội công việc với nhau. Và thực tế, cũng đã có không ít bạn sau khi tham gia các buổi gặp mặt này tìm được cơ hội công việc tốt cho mình nhờ kết nối được với các anh/chị sempai.
Không chỉ bó hẹp trong trường Ngoại thương, bọn mình còn mở rộng giao lưu với hội cựu sinh viên các trường khác như phối hợp tổ chức giải chạy bộ với hội Cựu Sinh viên Đại học FPT, hỗ trợ tổ chức chương trình Summit có sự tham gia của nhiều tổ chức, hội nhóm trong cộng đồng người Việt tại Nhật khác.
Những hoạt động ngoài công việc này tuy khá bận rộn, nhưng giúp mình (và cả các thành viên khác) rèn luyện được nhiều kỹ năng mềm, có thêm được nhiều kết nối và cũng là nơi để bọn mình có thể thoải mái tâm sự, xả bớt đi những dồn nén trong công việc, cuộc sống.
Mình cũng cảm thấy rất vui vì kể từ khi các hoạt động của Hội Cựu Sinh viên Ngoại thương trở nên sôi nổi và gây được nhiều tiếng vang trong cộng đồng người Việt ở Nhật hơn, thì nhiều hội cựu sinh viên của các trường khác cũng bắt đầu kết nối lại với nhau và có nhiều hoạt động hơn, góp phần giúp cho cộng đồng người Việt Nam tại Nhật thêm sôi nổi và gắn kết.
LỜI NHẮN
Cảm giác mới ngày nào vừa lên Tokyo vậy mà loáng cái đã gần 3 năm trôi qua. Công ty mình từ chỗ chỉ có 2 người giờ đã tăng lên tới gần 10 người, lĩnh vực hoạt động cũng mở rộng thêm. Hội cựu sinh viên Ngoại Thương ở Nhật từ chỗ chỉ là 1 tổ chức nhỏ tự phát, tháng 7 vừa rồi cũng đã chính thức trở thành 1 pháp nhân ở Nhật. Nhìn công ty và cả Hội sinh viên phát triển từng ngày, mình cảm thấy 3 năm vừa qua bản thân đã làm được nhiều được thật ý nghĩa, đúng thực sự là vừa “khởi nghiệp” vừa “khởi Hội”.
Trong suốt 3 năm qua, mỗi ngày mỗi tuần của mình đều vô cùng bận rộn bởi công việc ở công ty và hoạt động của hội cựu sinh viên. Dù đôi lúc cũng có cảm giác hơi ngợp vì khối lượng việc phải làm lớn, ngày nào cũng có nhiều nhiệm vụ từ sáng sớm tới tối mịt đến nỗi không còn cảm nhận được ngày hôm đó là ngày nghỉ Lễ hay ngày cuối tuần nữa, cũng không còn nhiều thời gian cho bản thân, nhưng cảm giác được sống và cháy hết mình vì những điều mình thích, được trưởng thành thêm mỗi ngày làm mình cảm giác 3 năm qua thật sự vô cùng ý nghĩa.
Hiện giờ cả công việc ở công ty lẫn các hoạt động cộng đồng của mình bắt đầu đi vào quỹ đạo hơn và trộm vía đều đang phát triển tốt nên trong thời gian tới mình cũng muốn dành nhiều thời gian hơn để đầu tư cho bản thân, chú ý tới sức khoẻ nhiều hơn và trau dồi thêm kiến thức, thi thêm một vài chứng chỉ hữu ích cho công việc.
Bạn có tin vào “hiệu ứng cánh bướm” không? Mình luôn tâm niệm những nỗ lực và cố gắng của mỗi người sẽ không chỉ giúp bản thân phát triển mà nếu đi đúng hướng, nó còn có thể truyền cảm hứng tới những người xung quanh và cùng nhau góp phần tạo ra giá trị cho cộng đồng. Hy vọng câu chuyện nhỏ về hành trình trong 3 năm qua của mình có thể lan toả một chút năng lượng tích cực cho những ai đang ở trong những ngày tháng khó khăn, đôi khi cảm thấy choáng ngợp trước những thử thách khi từ bỏ một môi trường an toàn đến với một thế giới đầy mới lạ như mình trước đây có thêm động lực cùng cố gắng, để ai trong chúng ta cũng là một cánh bướm đầy màu sắc, nhỏ bé nhưng kiên cường, có thể sẵn sàng “vỗ cánh” và “cất cánh” bất cứ lúc nào để tạo ra những ngày tháng thanh xuân nhiệm màu, nhiều trải nghiệm.
Tokyo, tháng 8/2024
Xin vui lòng liên hệ trước khi đăng lại hoặc trích dẫn nội dung và hình ảnh từ Tomoni.
Bình luận