Voice of Asean sempai (Vol 109)

TIẾNG ANH – TIẾNG TRUNG HAY TIẾNG NHẬT?

 Hồi cấp 3, mình vốn là dân chuyên Anh, nhưng thành tích trong môn tiếng Anh chỉ ở mức làng nhàng. Vì thế, khi thi vào đại học, mình quyết định không tiếp tục theo nghiệp tiếng Anh nữa, mà cân nhắc giữa việc nộp đơn thi vào khoa tiếng Nhật trường Đại học Ngoại thương hay khoa tiếng Trung trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội để thử sức với 1 thứ tiếng mới. Sau cùng, mình chọn vào học tại khoa tiếng Nhật ở Ngoại Thương. Lý do là vì giữa 2 thứ tiếng Trung và Nhật thì mình thích tiếng Trung hơn, nên hoàn toàn đủ tự tin để duy trì việc tự học theo các trung tâm bên ngoài, còn tiếng Nhật muốn tiến xa và lâu thì có lẽ cần có sự đốc thúc từ nhà trường. 

 Trường Đại học Ngoại Thương nơi mình học các bạn đồng lứa ai cũng đều rất chăm chỉ và phấn đấu, tạo nên một môi trường cạnh tranh tích cực để bản thân mình cảm thấy cần phải nỗ lực học thật tốt mỗi ngày nếu không muốn bị bỏ lại phía sau. 

 Trước khi vào đại học, mình chưa từng nghĩ tới việc đi du học vì nghĩ muốn đi thì phải tốn nhiều tiền lắm. Nhưng khi vào trường và tiếp xúc được với nhiều nguồn thông tin hơn, mình  mới biết không cần phải có tiền vẫn có cơ hội để sang Nhật du học. Có nhiều anh chị khoá trên mình đã từng xin được học bổng miễn 100% học phí khi sang du học 1 năm theo diện sinh viên trao đổi ở các trường Đại học của Nhật. Mình cũng có tham khảo một vài sempai đi trước thì các anh chị đều động viên là sang có thể xin thêm học bổng nhỏ nhỏ tầm 4-5 man, rồi đi làm thêm baito vài man/tháng nữa là đủ trang trải chi phí sinh hoạt. Nghĩ đã mất công học tiếng Nhật rồi thì cũng nên sang Nhật để trải nghiệm cho biết, nên mình đã đăng ký thi và may mắn dành được một cơ hội sang du học trao đổi tại Kandai trong 1 năm. 

 Quãng thời gian đi trao đổi 1 năm này đã giúp mình hiểu thêm nhiều thứ về nước Nhật, đặc biệt là được tự mình cảm nhận dịch vụ chăm sóc khách hàng vốn được khen là đỉnh cao của người Nhật. Vì thế mà sau này, khi nhận được naitei sang làm việc tại một công ty chuyên về dịch vụ kính mắt của Nhật, mình đã quyết định nhận luôn vì muốn được trải nghiệm dịch vụ được hết lòng khen ngợi của người Nhật dưới một góc nhìn khác – góc nhìn của người cung cấp dịch vụ. 

Tốt nghiệp Đại học Kansai

Tốt nghiệp Đại học Ngoại thương

THAM DỰ JOB FAIR VÀ SANG NHẬT LÀM VIỆC 

 Để mọi người hiểu hơn về quá trình tìm kiếm việc làm tại Nhật ngay từ khi còn ở Việt Nam của mình, mình xin phép quay ngược trở lại thời gian một chút về thời điểm lúc mình chuẩn bị tốt nghiệp nhé. 

 Hồi đó mình vừa từ Nhật về, đang tranh thủ thời gian viết luận văn để làm thêm lấy kinh nghiệm tại một công ty IT. Vị trí mình đảm nhận lúc đó là comtor, hiểu nôm na là người phụ trách phiên dịch các tài liệu trong công ty IT, giúp việc trao đổi giữa các kỹ sư IT người Việt và công ty phía Nhật được thông suốt hơn. Tuy vậy, sau một thời gian làm ở đây, mình thấy bản thân không phù hợp với ngành IT nói chung và công việc IT nói riêng, nên đã định sau khi ra trường sẽ tìm một công việc gì đó ở Việt Nam làm 1-2 năm lấy kinh nghiệm, trong thời gian đó sẽ đường sang Nhật học lên thạc sĩ sau chứ hoàn toàn không có ý định sẽ sang Nhật làm việc. Tuy vậy, đúng thời điểm đó thì trong TP HCM có tổ chức một Job Fair việc làm tại Nhật khá lớn, bạn mình gửi bảo đi thử sức xem sao, thế là mình chả nghĩ gì nhiều cũng quyết định gửi đơn ứng tuyển thử. 

 Cũng may là trước đó mình từng tham gia học 1 khóa viết CV của VJCC, nên ngay từ đầu năm 4 đã bắt tay vào soạn sẵn 1 bản khung CV và update thường xuyên mỗi khi có thông tin gì mới.  Vì thế mà khi bạn gửi thông tin Job Fair là mình có sẵn khung CV, chỉ cần sửa lại chút thông tin phần PR bản thân và lý do ứng tuyển để hợp với công ty là gửi được đi luôn. Chứ lúc đó mới lại lò mò làm từ đầu thì có khi lại ngại rồi bỏ cuộc. 

 Sau khi vượt qua vòng phỏng vấn online, mình được công ty đài thọ tiền vé máy bao để vào TP HCM để phỏng vấn tiếp các vòng sau. Hồi đó mới chuẩn bị tốt nghiệp nên cũng không bị công ty hỏi gì nhiều về kiến thức chuyên môn, chỉ hỏi về định hướng, tính cách của mình. Trước khi tham gia phỏng vấn mình khá lo lắng về khả năng nghe nói tiếng Nhật của bản thân, vì hồi đó dù đã có N2 nhưng cũng chỉ mới đi Nhật 1 năm nên khả năng hội thoại của mình cũng không phải thuộc dạng quá tốt. Nhưng có lẽ công ty cũng xác định trước là các bạn sinh viên học tiếng Nhật ở Việt Nam thì không thể yêu cầu nói trôi chảy như người đã ở Nhật lâu năm được, quan trọng là tư duy và định hướng thôi, nên cuối cùng mình vẫn vượt qua được các vòng phỏng vấn tiếp theo và nhận được naitei. 

 Thấy công ty lớn, lại làm về dịch vụ là ngành mà mình luôn muốn học hỏi thêm từ người Nhật, thế là mình quyết định nhận naitei và chuẩn bị hồ sơ xin visa để sang Nhật làm việc. 

 Công ty mình được nhận vào làm là một thương hiệu mắt kính khá lớn của Nhật, nên ngay lần đầu mình đã được cấp cho visa 5 năm. Và thế là hành trình mới với nước Nhật và tiếng Nhật của mình chính thức bắt đầu. 

Sang Nhật làm việc tại 1 công ty dịch vụ

HỌC HỎI MỖI NGÀY QUA CÔNG VIỆC

 Công ty mình có hệ thống cửa hàng ở nhiều tỉnh thành của Nhật và mình được phân tới làm tại cửa hàng nằm ở ngay khu phố cổ GION của Kyoto, nơi có rất đông khách nước ngoài ghé tới. 

 Khác xa với quãng thời gian còn là du học sinh, cuộc sống mới của mình ở Kyoto khá…buồn tẻ. Ngoại trừ 1 số trung tâm thương mại hay nhà ga tập trung đông khách du lịch, còn lại các cửa hàng hàng cửa hiệu hầu hết tầm 7-8h tối đã đóng cửa. Khi chọn thuê nhà, mình đã cố tìm quanh các khu vực gần trường Đại học vì nghĩ quanh khu vực này đông sinh viên sẽ vui hơn nhưng, thật sự không khí vẫn rất vắng lặng, yên ắng tới mức buồn tẻ. 

 Công việc mình làm là hỗ trợ, tư vấn khách tới mua các sản phẩm và dịch vụ của cửa hàng. Do nằm ở ngay khu GION luôn tấp nập khách nước ngoài tới tham quan, nên khoảng 50% khách ghé cửa hàng mỗi ngày là người ngoại quốc. Chính vì thế mà bên cạnh tiếng Nhật, mình cũng có cơ hội được sử dụng tiếng Anh và tiếng Trung trong công việc khá nhiều. Tiếng Nhật giao tiếp của mình sau 1 thời gian làm việc cũng được cải thiện khá nhiều do mỗi ngày đều phải nghe đủ các loại giọng khác nhau. Giọng của người trẻ, giọng của người già, tiếng địa phương các vùng miền, mình dần dần đều có thể nghe và hiểu được gần hết chứ không còn sợ như trước nữa. 

 Làm trong ngành dịch vụ cũng giúp mình biết tiết chế cảm xúc hơn. Nếu như trước đây mỗi khi gặp vấn đề gì mình thường thể hiện cảm xúc ra mặt, thì giờ mình đã biết tiết chế lại và luôn giữ được nụ cười (Egao) trên môi. Hoặc hồi mới vào làm, có đôi lần gặp trường hợp khách hàng người Nhật vừa nhìn thấy tên người nước ngoài trên bảng tên đã yêu cầu đổi nhân viên khác ngay mà không cần biết mình có nói tiếng Nhật được tốt hay không, mình tủi thân và suy nghĩ nhiều lắm. Nhưng lâu dần mình cảm thấy chuyện đó cũng không có gì quá nghiêm trọng, mỗi người có một cách suy nghĩ khác nhau, mình chẳng thể can thiệp vào suy nghĩ của họ, nên cứ cố gắng làm thật tốt việc của mình là được.

 Tuy vậy, công việc này cũng có một điểm mà sau một thời gian làm, mình cảm thấy không hợp lý lắm nên đã quyết định chuyển việc, đó là việc làm theo ca (shift). Lúc đầu khi ứng tuyển, mình nghĩ bản thân vẫn chưa lập gia đình, nên đi làm shift cũng chẳng sao vì lịch làm, lịch nghỉ thế nào cũng không ảnh hưởng tới ai. Nhưng sau làm mới thấy việc cứ ngày nghỉ của mọi người thì mình đi làm và ngược lại như thế này có một điểm bất tiện là mình rất khó để gặp gỡ, giao lưu với bạn bè, người quen ở đây. Ngày nghỉ muốn đi đâu là chỉ có đi một mình hoặc rủ đồng nghiệp làm cùng cửa hàng, được xếp nghỉ cùng 1 lịch được thôi. Thêm nữa là công việc làm giờ giấc không cố định, lại phải đứng cả 1 ngày dài nên thường mỗi ngày đi làm về mình đều rất mệt, về tới nhà là chỉ muốn nghỉ ngơi nên gần như không có năng lượng (và thời gian) để học thêm được gì. (Mình vẫn nuôi mộng đi làm 1 thời gian sẽ học lên thạc sĩ nên vấn đề này khá hệ trọng với mình). 

 Đắn đo một thời gian, cuối cùng mình quyết định chuyển việc. Công việc thứ 2 của mình ở Nhật là làm tại bộ phận Overseas của một công ty sản xuất của Nhật có trụ sở tại Hyogo. Công việc sử dụng cả vốn tiếng Nhật, tiếng Anh và kiến thức nghiệp vụ mình từng được đào tạo ở Đại học Ngoại thương. 

Xem thêm:

Quy trình chuyển việc và các dịch vụ hỗ trợ chuyển việc tại Nhật

Chuyển việc sang công ty sản xuất

ƯỚC MƠ HỌC LÊN THẠC SĨ

 Sau khi quay lại với khung giờ hành chính, mình bắt đầu sắp xếp thời gian để tự học vào cuối tuần và các buổi tối sau khi đi làm về. Để không mất động lực mà trở nên…lười biếng rồi buông xuôi giữa chừng, khi học môn gì đó mình thường đặt ra các mục tiêu cụ thể. Ví dụ như khi học Boki mình sẽ đặt mục tiêu lần lượt thi và lấy các chứng chỉ Boki 3 rồi Boki 2. Khi học tiếng Anh mình sẽ đặt mục tiêu trong mấy tháng nữa sẽ đạt mức điểm bao nhiêu trong kỳ thi TOEIC. Khi học lại tiếng Nhật mình sẽ lấy mốc mục tiêu là kỳ thi N1, và khi học tiếng Trung thì mình lại tiếp tục đặt mục tiêu thi lần lượt các chứng chỉ HSK 4, rồi 5, 6…Mình không ham đạt ngay các mục tiêu lớn, mà cứ đặt các mục tiêu nhỏ rồi hoàn thành dần từng bước, mục đích chính là tạo động lực để bản thân duy trì việc ngồi vào bàn và tự học mỗi ngày. Mỗi chứng chỉ mình thường để thi cách nhau tầm 3-4 tháng để vừa có mục tiêu học, vừa không bị quá áp lực. 

Trong một chuyến công tác tại Việt Nam

Thi đỗ bằng lái xe – với người khác chỉ là chuyện nhỏ nhưng với mình thì như 1 thành tựu trong cuộc đời :))

 Và vì vẫn mang trong mình giấc mơ học lên thạc sĩ, nên ngay từ khi sang Nhật, mình đã đặt mục tiêu trước khi hết thời hạn visa 5 năm đi làm (xin được từ khi vào công ty đầu tiên), mình sẽ phải thi đỗ và chuyển qua được visa du học. Visa đi làm của mình tới 3/2024 là hết hạn, nên từ cuối năm 2022 là mình bắt đầu tìm hiểu về các trường. 

 Lúc đầu mình vẫn nuôi mộng ở lại Osaka nên có tìm hiểu và dự định nộp đơn vào Đại học Osaka và Đại học Kansai. Khi thi vào thạc sĩ thì 1 trong những điểm quan trọng quyết định mình có đỗ vào trường hay không, đó là trong trường có giáo viên nào phù hợp với định hướng nghiên cứu của mình không. Rất tiếc ĐH Kansai đều không có thầy cô nào có lĩnh vực nghiên cứu hợp với đề tài di dân quốc tế mà mình định tìm hiểu. Còn khi nộp đơn vào ĐH Osaka và cả 1 vài trường quốc lập khác của Nhật thì mình lại gặp rắc rối về khâu giấy tờ. Các trường quốc lập đều đòi phải nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp đại học bản gốc (và không trả lại), không chấp nhận bản photo công chứng, trong khi các trường ở đại học ở Việt Nam chỉ cấp duy nhất 1 bằng tốt nghiệp bản gốc thôi nên mình không thể nộp bằng đang giữ trong tay được. Thật ra nếu lúc đó chịu khó bay về Việt Nam để làm thủ tục trực tiếp với phía trường Đại học Ngoại Thương thì trường cũng có thể cấp cho mình một giấy chứng nhận tốt nghiệp bản gốc để mình nộp được. Nhưng vì công việc lúc đó vẫn còn bận rộn, mà cũng chưa chắc có đỗ hay không đã phải bay về Việt Nam lấy giấy tờ, thấy rắc rối quá nên mình quyết định chuyển hướng qua các trường Đại học tư lập để ứng tuyển. 

 Nghĩ đã mất công nghỉ một công việc tốt như vậy để học lên thạc sĩ thì phải chọn trường nào ổn ổn một chút, nên mình quyết định chỉ khoanh vùng tìm thông tin quanh các trường tư lập có ranking cao một chút. Mình vào trang web của các trường, xem thông tin từng thầy cô để lọc ra những nơi phù hợp với định hướng nghiên cứu của mình. Sau cùng, mình quyết định nộp đơn vào khoa Châu Á Thái Bình Dương của Đại học Waseda và may mắn vượt qua vòng hồ sơ, phỏng vấn để đậu vào hệ thạc sĩ của trường. 

 Sau khi được nhận vào trường, mình bắt đầu tìm học bổng. Tuy vậy các học bổng đều yêu cầu phải có visa du học sinh mới nộp được, nên mình lại gấp rút làm thủ tục để chuyển được từ visa lao động qua visa du học cho kịp thời gian. Quá trình đổi visa lại cũng nhiều lận đận. Khi chuyển từ visa đi làm sang visa du học thì Cục Xuất Nhập Cảnh sẽ yêu cầu phải nộp chứng nhận hoàn tất việc nộp thuế thị dân, nhưng thời điểm tháng 2 khi mình nộp hồ sơ xin visa thì vẫn đang trong giai đoạn chưa hoàn thành xong quyết toán thuế cuối năm, nên bên quận lại chưa xử lý được. Cục XNC thì nhất quyết yêu cầu phải có giấy tờ đó mới xử lý visa cho mình. Đợt đó mình vô cùng căng thẳng vì ngày nào cũng phải gọi điện ra quận để nhờ họ xử lý gấp và check tiến độ hồ sơ. Cũng may là cuối cùng quận cũng ưu tiên xử lý nhanh giấy tờ giúp mình, và mình vừa kịp chuyển qua được visa du học vào ngày 4/4 ngay sát lúc nhập học vào Waseda.  

Nhập học Đại học Waseda

Ảnh khai giảng Waseda với mẹ

 Song song với việc tìm học bổng mình cũng tranh thủ tìm thêm baito. Nghĩ đã đến tuổi này thì không còn khoẻ để làm các công việc cần sức như phục vụ trong quán ăn được nữa, nên mình tập trung tìm các công việc baito ở văn phòng. Sẵn có trong tay chứng chỉ Boki 2kyu nên mình quyết định thử ứng tuyển công việc ở một văn phòng kế toán thuế nhỏ và được nhận vào luôn. Để việc học và baito được hiệu quả, hiện mình cố gắng sắp xếp để học thật nhiều môn trong 1 ngày vào những hôm tới trường. Còn lại mình để trống khoảng 2-3 ngày để đi baito vào giờ hành chính. 

Xem thêm:
Ở Waseda, tôi đã học được gì?

 Cũng đã xa rời ghế nhà trường được tròn 5 năm, nên thời gian đầu khi mới quay trở lại với môi trường học thuật mình cũng có nhiều bỡ ngỡ. Việc học thạc sĩ vất vả hơn mình tưởng khá nhiều. Mỗi tuần đều có rất nhiều báo cáo hay các bài chuẩn bị phát biểu ở zemi cần hoàn thành. Các bạn sinh viên trẻ cùng zemi thì đều rất năng động và luôn tích cực đưa ra nhiều ý kiến nên mình cũng phải cố gắng nhiều để có thể bắt nhịp theo. Nhưng mình rất vui vì cuối cùng sau 5 năm, mình cũng đã đạt được ước mơ học lên thạc sĩ ở Nhật và mình sẽ cố gắng tích luỹ thật nhiều kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm trong quãng thời gian 2 năm sắp tới. 

 

LỜI NHẮN

 Việc nghỉ làm để quay trở lại trường học không phải là một quyết định bốc đồng trong phút chốc, mà nó là 1 kế hoạch mình đã ấp ủ từ lâu. Khi mình nhận được visa 5 năm để sang Nhật làm việc, mình đã nghĩ: “Đây là lúc bắt đầu kế hoạch 5 năm lần thứ nhất”.  Trong suốt 5 năm làm việc chưa một giây nào mình quên ước mơ học thạc sĩ. Mình đã dùng 5 năm đó để làm việc, tích lũy kinh nghiệm, mở rộng các mối quan hệ, học tập – ôn thi chứng chỉ, đọc sách và tìm tòi, chỉ mong một ngày có thể quay trở lại giảng đường trong một tâm thế tự tin, vững vàng hơn. 

 Nhiều người luôn thắc mắc tại sao mình vẫn đủ động lực để quay về đi học khi mà đang có một công việc tốt, mức thu nhập ổn, thường xuyên được về Việt Nam công tác… Nhưng mình luôn tâm niệm rằng “Everything happens for a reason” (Mọi việc xảy ra đều có nguyên nhân của nó).  Mọi bước đi nếu đã bước rồi thì đều đúng. 

 Mình hy vọng mọi người cũng luôn giữ được lửa đam mê với bất kỳ một mục tiêu nào, không chỉ riêng chuyện học tập hay làm việc. Đi bộ cũng được, chạy nhanh cũng được, mệt thì nghỉ một chút nhưng đừng dừng lại quá lâu nhé! 

Tokyo, tháng 5/2024

 

Xin vui lòng liên hệ trước khi đăng lại hoặc trích dẫn nội dung và hình ảnh từ Tomoni.

Bình luận

Loading...