QUYẾT ĐỊNH ĐI NHẬT TRONG CHỚP NHOÁNG
Sau khi tốt nghiệp cấp 3, mình theo lời gợi ý của bố mẹ, chọn thi và đỗ vào khoa cơ khí, trường Cao đẳng Công nghiệp Huế. Bố mẹ mình đều công tác trong ngành nên muốn mình theo học cùng ngành để sau ra trường bố mẹ có thể sắp xếp cho một công việc ổn định trong công ty nhà nước. Mới tốt nghiệp cấp 3, còn chưa biết mình thích gì, làm được gì nên nghe bố mẹ bảo sao mình cũng học theo vậy. Nhưng học mấy năm ở trường rồi mới thấy bản thân mình chẳng có điểm gì hợp với ngành này cả. Đang lăn tăn không biết nên chuyển hướng qua ngành khác phù hợp hơn ra sao, thì một buổi sáng đi cafe với mẹ, mình tình cờ gặp một cô làm về mảng du học Nhật. Nghe cô kể về nước Nhật, về những điều hay ho mà một du học sinh nước ngoài có thể trải nghiệm ở nước Nhật, mình thích quá về đặt vấn đề xin bố mẹ cho đi du học luôn.
Bố mẹ mình ban đầu phản đối ghê lắm. Từ nhỏ tới lớn mình vốn được bố mẹ bao bọc cưng chiều, chăm lo cho mọi thứ. Giờ thoắt cái bảo tự một mình sang sống và học tập ở một đất nước chưa từng đặt chân tới bao giờ, tiếng Nhật một chữ bẻ đôi không biết. Đi sao được mà đi! Nhưng sau khi nghe mình trình bày những suy nghĩ và kỳ vọng của bản thân vào việc đi du học Nhật, bố mẹ mình cũng dần xuôi theo. Thế là mình bắt đầu học tiếng Nhật.
Việc tìm trường và chuẩn bị hồ sơ, apply visa diễn ra khá thuận lợi, đầu năm 2016 là mình đã có visa để bay sang Nhật trong khi mới học ở Việt Nam được tới bài 10 của quyển Minna no Nihongo. Hôm tiễn mình đi, lúc ngồi chờ máy bay cất cánh, bố mẹ mình vẫn vừa buồn vừa lo. Vừa buồn vì phải xa con trai, vừa lo vì không biết mình sang một thân một mình chả ai quen biết rồi không biết xoay xở ra sao. Chỉ có mình là cứ háo hức mãi không thôi khi nghĩ đến vùng đất mới sắp được đặt chân tới.
BAITO Ở QUÁN ĂN ĐỂ GIỎI TIẾNG NHẬT HƠN :
Thời gian đầu khi mới sang, mình rất vất vả vì không biết tiếng Nhật. Tiếng kém nên mình chỉ có thể xin làm công việc bốc dỡ hàng hoá (gần như không cần sử dụng gì tới tiếng Nhật) cho công ty vận chuyển. Ở xưởng bốc dỡ hàng tuy cũng có người Nhật làm cùng, nhưng đại đa phần mọi người đều rất khó tính, ít nói chuyện nên tiếng Nhật của mình hầu như chả lên được bao nhiêu. Công việc ở xưởng cứ trôi qua bình bình cho tới một lần nọ, do mình chưa hiểu cách làm, tiếng lại kém không biết phải hỏi sao nên có chút lúng túng. Người Nhật làm cùng lúc đó không những chẳng chỉ bảo gì cho mình mà còn cục lên ném cả kiện hàng về phía mình. Sự việc này làm mình thấy bản thân cần phải thay đổi, không thể cứ tiếp tục vin vào việc mình còn kém tiếng để ở trong môi trường này mãi, mà phải gắng học tiếng Nhật rồi đổi sang một công việc khác phù hợp hơn thì mới mong phát triển bản thân lên được. Nghĩ là làm, vài ngày sau mình quyết định nghỉ luôn công việc bốc dỡ hàng dù đây là công việc duy nhất giúp mình kiếm ra tiền ở Nhật lúc đó. Nhưng nếu không nghỉ hẳn, không đẩy mình vào thế khó khăn khăn thì chắc mình cũng không có đủ động lực và quyết tâm để ráng học tiếng Nhật tốt hơn, tìm một công việc khác cần sử dụng tiếng Nhật nhiều hơn.
Công việc mà mình nhắm tới là làm bồi bàn, phụ bếp ở các quán ăn của Nhật. Vài năm gần đây có lẽ do thiếu nhân lực nên nhiều quán ăn Nhật tuyển cả các bạn không khá tiếng Nhật lắm, chứ hồi mình mới sang thì thường ai phải giao tiếp kha khá tiếng Nhật một chút mới vào làm ở các quán ăn được. Vậy nên lúc quyết định tìm thử baito ở quán ăn là mình cũng phải “đánh liều” lắm. Sau nhiều buổi tìm kiếm và đi phỏng vấn thử, cuối cùng mình cũng được nhận vào 1 quán ăn ở ga Ebisu. Lúc đó dù đã cố gắng học thêm kaiwa tiếng Nhật, nhưng lúc phỏng vấn mình cũng chẳng nói được gì mấy, bác chủ quán hỏi gì là chỉ biết cười thật tươi. Sau này quen rồi bác chủ quán vẫn trêu, bảo không hiểu hôm đó làm sao lại quyết định nhận mình (chắc vì mình cười tươi quá chăng ^^). Bác chủ và tất cả nhân viên trong quán ai ai cũng đều rất thân thiện, mình không hiểu gì là chỉ dạy cho mình từng chút một. Không chỉ là các công việc ở quán, mà cả trong cuộc sống hay việc học ở trường, có từ gì mới, có vấn đề gì không hiểu, mình mà hỏi là mọi người đều giải thích cho đến khi hiểu cặn kẽ thì thôi. Chính nhờ mọi người ở quán mà tiếng Nhật của mình ngày một khá lên, và chỉ vài tháng sau mình đã thi đỗ N2 trong sự ngạc nhiên của rất nhiều bạn bè cùng trường tiếng.
MỐI DUYÊN VỚI BỐ MẸ NUÔI NGƯỜI NHẬT
Việc thi đỗ N2 khi mới sang được một năm giúp mình cảm thấy tự tin hẳn lên và thêm quyết tâm thi vào đại học. Cô giáo chủ nhiệm ở trường tiếng – người đã đồng hành hỗ trợ mình suốt từ những ngày mới sang nên rất hiểu tính cách của mình – thấy mình hợp nhất với ngành dịch vụ nên đã định hướng mình thi vào khoa Service Keiei của trường Đại học Seibu Bunri. Nhờ kết quả thi tốt, mình đã đỗ vào trường và nhận được thêm cả 1 suất học bổng hỗ trợ giảm 50% học phí. Trường ở gần Saitama nên sau khi đỗ mình đã chuyển nhà từ Tokyo xuống đây để tiện đi học, nhưng vẫn ngày ngày đi làm ở quán ăn tại Ebisu vì quá gắn bó với quán.
Mình làm ở quán tổng cộng gần 4 năm, từ khi còn học trường tiếng, cho tới tận lúc dịch Corona bùng phát mới nghỉ. Tất cả những gì học được và nhận được trong thời gian 4 năm làm baito ở quán đối với mình đều vô cùng quý giá. Quán cho mình nguồn thu nhập ổn định (do có mức lương theo giờ khá cao so với mặt bằng) để mình có thể yên tâm học tập, cho mình một môi trường học hỏi và giao tiếp tiếng Nhật tuyệt vời, và nuôi dưỡng trong mình một tinh thần Omotenashi chuẩn Nhật giúp ích cực nhiều cho mình trong những công việc về sau.
Sau khi nghỉ quán, mình kiếm 1 công việc làm ở combini sát ngay cạnh nhà để kiếm thêm thu nhập. Đây cũng lại là cơ duyên để mình gặp gỡ và quen biết 2 người Nhật mà mình coi như bố mẹ nuôi ở Nhật sau này.
Số là ở combini chỗ mình làm có 1 bác đứng tuổi rất khó tính, được hội nhân viên trẻ trong cửa hàng đặt cho biệt danh là “sát thủ”. Mọi người ai mà bị xếp làm cùng ca với bác thì đều rất sợ, vì làm không cẩn thận là sẽ bị bác mắng liền. Nhưng mình thì lại chẳng ngại việc phải làm cùng ca với bác, vì bản thân mình là một người rất cẩn thận và luôn làm tròn trách nhiệm, công việc được giao, nên dù có làm cùng cũng chả bao giờ bị bác la mắng cả. Thậm chí sau nhiều lần làm cùng, thấy tính mình cẩn thận, chỉn chu như vậy bác còn rất quý và hay bắt chuyện hỏi han. Nhưng 2 bác cháu chỉ thật sự trở nên thân thiết hơn sau khi cùng trải qua trận bão lớn vào 9/2021.
Nếu mọi người ở khu vực Kanto vào năm 2021 thì chắc vẫn còn nhớ tháng 9 năm đó có một trận bão vô cùng lớn, nhiều nơi quanh Tokyo bị lụt và căn phòng nhỏ nơi mình trọ cũng bị nước tràn. Lúc nhà bị ngập, mình chỉ có 1 mình nên rất hoảng. Lúc đó sàn nhà thì ngập nước, gió bên ngoài thì thổi mạnh tới nỗi cảm giác cửa sổ, tường cũng rung bần bật lên từng hồi. Đúng lúc đó thì bác gọi điện tới, hỏi nhà mình có sao không. Mình hoảng quá nên kể lại sự tình luôn thì bác bảo thôi chuẩn bị đồ rồi chạy qua nhà 2 bác trú tạm. Từ sau hôm đó, mối quan hệ giữa mình và 2 bác trở nên thân thiết hơn, mình thường xuyên cùng bác và bác trai đi ăn uống, trò chuyện những lúc rảnh. Hai bác đều đã đứng tuổi nhưng không có con mà nhà chỉ nuôi 4 chú chó, nên 2 bác coi mình như con, quan tâm từng tí một, và mình cũng coi 2 bác như bố mẹ.
Đến gần lúc mình chuẩn bị tốt nghiệp đại học, bác trai nhận được quyết định thuyên chuyển công tác về Sendai (quê nhà của 2 bác). Sau khi nhận được quyết định chuyển, 2 bác có gợi ý mình sau khi tốt nghiệp đại học thì chuyển về Sendai sống gần 2 bác cho quây quần. Đây là quê nhà của 2 bác nên 2 bác có thể hỗ trợ tìm cho mình một công việc phù hợp hơn. Vậy là năm cuối, trong khi các bạn cùng khoá đều tất bật với các hoạt động đi tìm việc, thì mình vẫn bình chân như vại, đi học về rồi lại đi baito, không mảy may lo lắng gì vì…cứ đinh ninh mình sẽ đi Sendai.
Tuy vậy, các cô phụ trách ở trường đại học thì không thể để mình cứ bình chân như vại thế mãi trong khi chưa chính thức có naitei từ một công ty nào như thế được. Các cô giục bảo mình phải đi phỏng vấn ít nhất là 1-2 công ty đi, dù đỗ hay trượt thì cũng là trải nghiệm, và nhỡ sau có cần xin visa Tokutei Katsudo ở lại tìm việc thì còn có thông tin, giấy tờ để nộp. Đúng đợt đó, bạn mình gửi cho thông tin một công ty chuyên làm dịch vụ xin visa của người Việt tại Nhật đang cần tuyển người vào làm công việc hỗ trợ, đối ứng với khách. Thế là mình quyết định đi phỏng vấn thử xem sao. Phỏng vấn thử mà ai ngờ lại đậu thật và nhận được Naitei luôn chỉ vài hôm sau đó.
Lúc nhận được Naitei mình bối rối vô cùng vì không biết nên nhận hay nên bỏ. Đành rằng chẳng đậu thì cứ thế đi Sendai, nhưng giờ đỗ rồi mà từ chối thì mình lại rất ngại với phía công ty. Sau cùng mình quyết định tham khảo thêm ý kiến bố mẹ mình ở Việt Nam. Bố mẹ mình nghe tên Sendai thì nghĩ ngay tới trận động đất sóng thần năm 2011, nên can mình vội. Bố mẹ bảo thôi con quen ở Tokyo bao năm rồi thì cứ làm thử ở Tokyo đi, nếu một thời gian thấy không ổn thì lên Sendai với 2 bác cũng được mà. Nghe thấy cũng hợp lý, thế là mình quyết định ở lại Tokyo và nhận Naitei vào làm tại công ty làm về dịch vụ visa ấy.
Xem thêm:
Cân nhắc lựa chọn công ty khi nhận được nhiều naitei cùng lúc
ĐI LÀM CHÍNH THỨC:
Công ty mình nhân viên hầu như là người Việt nên dù là một công ty đang hoạt động ở Nhật nhưng môi trường làm việc vẫn mang nhiều nét đặc trưng của Việt Nam. Điểm khác biệt mà mình thấy rõ nhất, đó là nếu như trong một môi trường quán ăn hay công ty toàn Nhật, mình có thể chỉ cần làm tròn công việc là xong, thì trong môi trường công ty nhiều người Việt, việc thường xuyên giao lưu, tạo mối quan hệ tốt với đồng nghiệp lại rất quan trọng. Cách làm việc cũng yêu cầu nhiều sự linh hoạt hơn. Cũng chính nhờ được làm việc trong môi trường đặc thù như vậy, kết hợp với kinh nghiệm đi làm thêm trong ngành dịch vụ ở Nhật trước đây, mà mình thấy bản thân vừa có được sự chỉn chu, tỉ mỉ trong công việc của người Nhật, lại vừa có sự linh hoạt, không quá cứng nhắc theo nguyên tắc của người Việt.
Cũng trong khoảng thời gian làm công ty, mình còn được học thêm nhiều về kỹ năng quản lý (mình làm leader phụ trách quản lý công việc của một số bạn khác), được công ty cho đi học các lớp về coaching cho leader, học được cách nói chuyện, cách sales khi trao đổi với các bạn người Việt Nam.
Sau này, vì trong định hướng của mình và công ty có một số điểm không phù hợp nữa nên mình quyết định chuyển sang công ty khác cùng ngành. Vì đã có kinh nghiệm thực tế ở công ty đầu nên mình bắt nhịp khá nhanh và hiện mình vẫn đang tiếp tục công việc ở đây cho tới giờ.
MỞ QUÁN ĂN :
Khi công việc ở công ty thứ 2 đã bắt đầu đi vào quỹ đạo, mình quyết định chung sức mở quán ăn với một người bạn thân từng làm đầu bếp ở quán ăn mà mình từng baito ở Ebisu trước đây. Mình thì đam mê làm về dịch vụ, hiểu khá rõ về thủ tục xin visa kinh doanh, lại có kinh nghiệm nhiều năm làm ở quán ăn Nhật, bạn thì đam mê nấu ăn, hai đứa chơi thân nên quyết định cùng chung tay mở một quán ăn để thử sức kinh doanh tại Nhật.
Là người Việt Nam nhưng sau khi nghiên cứu thị trường, bọn mình quyết định không mở quán Việt Nam mà chọn mở quán ăn Nhật, nhắm tới đối tượng khách hàng người Nhật vì thấy thị trường này rộng lớn, lâu bền vào có thể đảm bảo được một lượng khách ổn định hơn. Hơn nữa, kinh nghiệm mà bọn mình có trong mảng quán ăn cũng là kinh nghiệm làm quán Nhật.
Từ khâu đi tìm địa điểm quán, tới lên layout, rồi menu cho quán, bọn mình đều nghiên cứu và bàn bạc rất kỹ. Các món ăn trong thực đơn của quán đều do 2 đứa tự tay chọn lựa, lên công thức, nấu thử rồi điều chỉnh lại sao cho phù hợp với khẩu vị của khách nhất. Những kinh nghiệm tích luỹ được trong 4 năm làm baito ở quán lúc này được dịp phát huy tối đa.
Cho tới nay quán của mình đã đi vào hoạt động được 4 tháng, đã có được lượng khách tương đối ổn định và không ít khách đã trở thành khách ruột, thường xuyên quay lại quán. Với kinh nghiệm làm nhiều năm trong ngành dịch vụ ăn uống, mình rút ra bí quyết để 2 chàng chủ quán người Việt có thể giữ chân được khách người Nhật bằng chính các món ăn Nhật, đó là: Món ăn phải ngon và phục vụ phải tốt.
Phục vụ tốt ở đây là phải luôn coi trọng trải nghiệm của khách ở quán, để ý tới cả những điều tưởng chừng là nhỏ nhặt. Ví dụ, dù quán đông và bận tới đâu, mình vẫn luôn để ý quan sát khách hết mức có thể, nếu khách có chẳng may đánh rơi đôi đũa xuống sàn, mình sẽ kịp đem tới đôi mới cho khách ngay trước khi họ phải gọi nhờ đem tới. Khi khách ngồi vào bàn, trên bàn phải luôn có sẵn khăn ướt cho khách lau mặt, lau tay. Bàn ghế, sàn trong quán luôn phải đảm bảo sạch sẽ, nhà vệ sinh lúc nào cũng phải sạch và thơm. Những lúc quán không quá đông, mình luôn chủ động hỏi chuyện để biết và ghi nhớ xem khách nào thích ăn món gì, lần sau họ đến là mình có thể sẵn sàng phục vụ được ngay. Tất cả những điều đó là những gì mình đã trải nghiệm và học hỏi được về dịch vụ của Nhật trong những năm đi làm baito, đi làm ở công ty và dĩ nhiên, kết hợp cả những kiến thức học được trên ghế nhà trường.
Dù mọi thứ mới chỉ bắt đầu, việc đảm nhiệm công việc ở cả công ty lẫn quán khiến lịch trình mỗi ngày của mình đều vô cùng bận rộn, nhưng mình không hề cảm thấy mệt, mà trái lại mình luôn thấy vô cùng hứng khởi. Mỗi ngày chỉ cần nghĩ tới những vị khách mình sẽ được gặp, được tiếp xúc và có cơ hội đem tới cho họ những trải nghiệm tuyệt vời thông qua công việc ở quán và ở công ty, là mình lại cảm thấy rất vô cùng hân hoan. Nó giống y như cảm giác háo hức của mình khi ngồi chờ để lên máy bay sang Nhật vào ngày này 8 năm trước vậy.
À, một trong những nguồn động lực giúp mình dù mỗi ngày đều tất bận với công việc ở công ty và ở quán, nhưng luôn tràn đầy năng lượng, chính là em cún Miso mà mình đón về nuôi kể từ sau khi ra trường. Miso là giống chó Shiba, mỗi ngày đều phải đưa ra ngoài đi dạo, nên dù bận rộn tới đâu, nhờ có Miso, mỗi ngày mình đều có 1-2 tiếng ra ngoài đi dạo, hít thở không khí trong lành cùng bé. Dù công việc vất vả, mệt mỏi tới đâu, nhưng cứ về đến nhà, nhìn thấy Miso là mình lại quên hết tất cả.
Xem thêm:
Những câu hỏi thường gặp liên quan đến visa tại Nhật
LỜI NHẮN
Vậy là đã 8 năm kể từ ngày mình tạm biệt bố mẹ, đem theo bao háo hức, kỳ vọng về tương lai phía trước để bắt đầu chặng đường du học Nhật đầy thử thách. Và mình rất vui vì sau 8 năm, mình vẫn giữ được sự háo hức với những thứ mình có thể làm được phía trước ở Nhật như ngày đầu.
Mình luôn háo hức với công việc mỗi ngày, vì mình coi công việc không phải đơn thuần chỉ là cách để kiếm tiền, mà là chỗ để mình trao giá trị cho người khác vì mình luôn quan niệm rằng: Khi mình trao giá trị cho người khác mình sẽ nhận lại được gấp đôi giá trị đó.
Mình hy vọng các bạn sắp và mới sang Nhật cũng sẽ luôn giữ được trong mình thật lâu tâm thế háo hức của ngày chúng ta mới sang và luôn cố gắng quan sát, tìm ra những điểm tích cực để học hỏi ở những nơi mình có dịp đi làm hay đi học .
Hãy luôn đặt ra những mục tiêu cho bản thân và cố gắng hết mình vì những mục tiêu ấy. Những điều chúng ta chưa làm được thường phần nhiều không phải do mình không có khả năng để làm, mà là do đang bị giới hạn bởi suy nghĩ của bản thân chúng ta mà thôi. Nếu ngay từ đầu mình nghĩ bản thân không làm được thì đúng là mọi thứ sẽ rất khó khăn. Nhưng nếu mình nghĩ bản thân chắc chắn làm được và cố gắng, thì cuộc sống của mình sẽ đi theo hướng giúp mình đạt được mục tiêu ấy.
Tokyo, tháng 3/2024
Xin vui lòng liên hệ trước khi đăng lại hoặc trích dẫn nội dung và hình ảnh từ Tomoni.
Bình luận