QUYẾT ĐỊNH SANG NHẬT CHỈ TRONG 1 BUỔI CHIỀU
Xin chào mọi người, mình là Vân năm nay 32 tuổi và sang Nhật được gần tròn 4 năm. Ở Việt Nam mình học ngành tài chính ngân hàng và làm việc tại một ngân hàng ở Sài Gòn kể từ khi vừa tốt nghiệp, còn chồng mình làm trong ngành IT. Mình sinh em bé sau khi kết hôn được 1 năm, và khi con được 6 tháng, chuẩn bị hết kỳ thai sản thì công ty chồng mình nhận được quyết định thuyên chuyển công tác sang làm việc tại trụ sở chính của công ty ở Tokyo. Việc này dĩ nhiên cũng đồng nghĩa với việc mình sẽ phải nghỉ luôn công việc ở Việt Nam và cùng con theo chồng sang Nhật. Một quyết định không nhỏ, nhưng tụi mình chỉ suy nghĩ vỏn vẹn trong một buổi chiều trước khi quyết định: đi thử xem sao!
Từ lúc quyết định đi đến ngày bay là 4 tháng. Hai đứa tụi mình trước giờ đều sử dụng tiếng Anh trong quá trình làm việc ở Việt Nam nên hoàn toàn không biết chút tiếng Nhật nào. Vì vậy, ngay khi quyết định sang Nhật, mình đã xin nghỉ việc luôn để tranh thủ 3 tháng còn ở Việt Nam học cấp tốc một khoá tiếng Nhật. Hồi đó bản thân mình cũng chưa hình dung ra được cuộc sống ở Nhật sẽ ra sao, nhưng thoạt nghĩ dù đi tới bất cứ đâu thì cái ưu tiên nhất phải là học ngôn ngữ của nơi đó trước đã, không thể ỷ y vào mỗi tiếng Anh được. Thế là cứ thế chăm chỉ học thôi.
Tháng 11/2019 chồng mình bay sang trước 1 tháng để làm các thủ tục hành chính và tìm thuê nhà vì nghe nói thuê nhà ở Nhật khá đắt đỏ và tốn nhiều thời gian xét duyệt hồ sơ, nhất là đối với người nước ngoài. Nhà cho thuê ở Nhật lại hầu như là nhà trống, tất cả các vật dụng thiết bị trong nhà phải tự trang bị hết nên chồng mình đã khá vất vả chạy đua với thời gian mới kịp hoàn thành các thủ tục và nhận chìa khoá vào nhà chỉ vài ngày trước khi 2 mẹ con sang tới Nhật. Lúc mình sang đến nơi thì chồng mới chỉ vừa kịp mua được đúng 2 cái nệm để cả nhà ngủ. Mình nhớ hoài bữa cơm đầu tiên ở ngôi nhà thuê là obento (cơm hộp) mua tạm ở siêu thị, ăn trên cái bàn lấy đỡ từ cái thùng carton! Nghĩ lại cảnh đó thấy hơi “khổ khổ”. Rồi mấy ngày sau mua được cái bếp, cái nồi cơm điện, tủ lạnh, chén đĩa, máy giặt…dần dà cũng đủ đồ dùng sử dụng cho 3 người.
Tạm xong khâu “ở” thì lại phải đối mặt tiếp với khó khăn thứ 2 và có lẽ là khó khăn lớn nhất của mình khi mới sang Nhật, đó là việc gửi con đi học. Nếu ví von gửi con đi nhà trẻ ở Nhật khó hơn vào đại học chắc cũng chẳn phải nói quá. Hệ thống trường mẫu giáo (yochien) dễ xin hơn nhưng lại chỉ nhận trẻ từ 3 tuổi, còn các bạn dưới 3 tuổi sẽ phải học hoikuen. Trường thì ít mà nhu cầu gửi trẻ lại cao, nên thường các suất gửi con này sẽ được ưu tiên cho các gia đình có bố mẹ đi làm full-time trước. Tỉ lệ cạnh tranh rất cao và muốn học phải nộp hồ sơ theo đợt nhập học từ rất sớm. Năm học bắt đầu vào tháng 4 nhưng hồ sơ phải chuẩn bị từ tháng 10. Lúc đó nhà mình qua là tháng 12 nên không kịp nhập học, và vì nghĩ con cũng còn bé nên mình cũng không vội mà ở nhà với con thêm 1 năm để làm quen với cuộc sống mới.
Xem thêm:
Lưu ý khi muốn chuyển từ visa du học-visa gia đình sang visa lao động tại Nhật
CUỘC SỐNG MỚI TẠI NHẬT
Cuộc sống mẹ bỉm xa nhà ở Nhật quá là cô đơn vì mình sống ở khu ít người Việt, mới sang chưa quen ai mấy, tiếng Nhật bập bẹ chút xíu, người Nhật thì ít nói tiếng Anh. Hai mẹ con cứ quanh quẩn ở nhà rồi lại đi ra công viên cho hết ngày. Chồng thì đi làm từ sáng, thời gian làm từ 10h – 19h nhưng thời gian di chuyển đã mất hơn 1h nên phải đi sớm, về đến nhà tối là con đã đi ngủ rồi.
Quãng thời gian đầu này thật sự rất khó khăn, nhưng mình vô cùng trân trọng nó, vì chính hoàn cảnh khó khăn lúc đó buộc mình phải rèn giũa thêm. Thay vì ủ dột chán nản vì mẹ không được đi làm, con không được đi học, tiếng tăm không thạo, suốt ngày chỉ quanh quẩn 2 mẹ con với nhau, mình coi đó là khoảng lặng để nhìn nhận lại tính cách con người mình và làm những điều mình từng thích, từng muốn thử nhưng trước đây vì bận rộn công việc vẫn chưa có dịp để làm. Mình đăng ký học các khoá học online mà bản thân thấy hứng thú. Mình học làm bánh, cắm hoa, học cả lớp “chụp hình đẹp bằng điện thoại”, học về tâm lý, giao tiếp, học sales thực chiến, tập gym, học yoga… Cuối tuần mình ra ngoài giao lưu kết bạn mới, đi đó đây. Sau tất cả, mình thấy cái được nhất là sự tự lập, tâm hồn mình phong phú thêm, tìm thấy một phiên bản tốt hơn của chính mình.
Cuộc sống dần đi vào quỹ đạo cũng là lúc dịch Covid xảy ra. Mình đã đặt vé về Việt Nam thăm nhà nhưng cuối cùng lại không bay được. Bù lại chồng mình lại được ở nhà làm online không phải lên công ty nữa vì may mắn đặc thù ngành IT cũng dễ làm việc từ xa. Có ba ở nhà, hai mẹ con cũng đỡ buồn hơn. Và để con được nhập học năm tiếp theo (tháng 4/2021), mình đã quyết định đăng ký vào học trường tiếng Nhật. Một phần là vì để được tính điểm hồ sơ cao lên cho tỷ lệ đậu trường của con cao, một phần mình thấy cần thiết cho cuộc sống và nếu muốn xin việc sau này.
Và sau bao mong đợi thì con mình đã đỗ vào một trường gần nhà, vậy là con được đi học mẹ cũng được đi học. Mình theo học trường tiếng được 9 tháng, lấy được bằng tiếng Nhật trung cấp N3. Và dịch cũng lắng dần nên cả nhà quyết định về Việt Nam để thăm ông bà sau 2 năm xa cách.
AN CƯ
Vì chồng mình vẫn làm việc online được dù ở Nhật hay Việt Nam nên tụi mình về chơi khá dài, khoảng 3 tháng. Ba tháng đó là 3 tháng giúp mình nhìn nhận lại và so sánh cuộc sống ở hai nước như thế nào và có định hướng về tương lai hơn. Khi trở lại Nhật, mình nhận ra mình đã quen với cuộc sống nơi đây hơn là mình nghĩ. Mình yêu không khí trong lành, 4 mùa thay lá, yêu cách bọn trẻ được đến trường học cách tự lập và hoà mình với thiên nhiên. Ở Nhật mình được tập trung chăm sóc gia đình nhỏ, có thời gian hiểu hơn về bản thân, nó khiến suy nghĩ của mình trưởng thành hơn vì hầu hết mọi việc đều phải tự quyết định và đương đầu. Cả nhà mình đều cảm giác muốn gắn bó lâu dài với đất nước này, muốn “an cư lạc nghiệp” tại đây và tụi mình bắt đầu tìm hiểu mua nhà, với quyết tâm vun đắp cho gia đình một “tổ ấm” riêng ở đất nước này.
Hành trình mua nhà của mình từ khởi điểm đến lúc chốt nhà đâu đó tầm nửa năm. Thời điểm mua nhà mình đã phân vân và tự đặt ra rất nhiều câu hỏi. Vì nhà mình đến Nhật chưa được 3 năm, chưa có vĩnh trú, càng không đáp ứng các điều kiện “đẹp” để dễ được ngân hàng xét cho vay. Tiếng Nhật cũng không đủ siêu để tìm hiểu kỹ hoặc hỏi được các thắc mắc mà mình muốn hỏi. Hầu như mình bị các bên công ty BĐS Nhật kêu là trường hợp khó, hoặc sẽ vay được nhưng với lãi suất cao.
Vậy vì sao mình vẫn muốn đi mua nhà? Nếu ở thuê, mình tốn gần một khoản kha khá để thuê một căn 2LDK tại Tokyo, chưa kể phí gia hạn 2 năm 1 lần và các tiền đầu ra khác. Nhà thuê vẫn ổn nhưng mình nghĩ nếu lâu dài thì mình thích cảm giác ở “nhà mình” hơn. Mình tìm đến môi giới là công ty BĐS người Việt. Thời điểm đó người Việt tại Nhật bắt đầu rộ lên phong trào mua nhà, nên các công ty BĐS của người Việt bắt đầu hình thành và hỗ trợ được khá nhiều gia đình người Việt sinh sống tại Nhật. Qua một vài liên hệ trong các nhóm cộng đồng, mình có duyên gặp và làm việc với một công ty BĐS khá có tiếng trong cộng đồng người Việt lúc đó.
Sau nhiều tháng tìm hiểu thông tin và cân nhắc về điều kiện tài chính của gia đình, nhà mình nhắm chọn một căn nhà có diện tích đất và diện tích sàn tương đối rộng, cách ga gần nhất 1,7 km (đâu đó tầm 25 phút đi bộ hoặc 10 phút đi xe đạp) và di chuyển lên trung tâm Tokyo bằng tàu mất khoảng 40 phút. Đối với nhà mình vì chủ yếu làm việc ở nhà nên ưu tiên chọn nhà rộng, không cần gần ga mà không quá xa trung tâm. Với các tiêu chí nhà gần trường học cho con, gần siêu thị, các tiện ích xung quanh đều có trong vòng bán kính 1-2 km là mình thấy ổn rồi. Thời điểm đó đồng Yên cũng rớt giá nên tính ra mình cũng được lợi tỷ giá khi chuyển tiền từ Việt Nam sang. Bây giờ tiền vay nhà mỗi tháng nhà mình trả khoản chỉ đắt hơn căn nhà đi thuê khoảng 1 man/tháng, mà lại rộng rãi hơn rất nhiều.
Tất nhiên mình biết ngoài khoản chênh lệch giữa tiền thuê và tiền vay hàng tháng kia ra, vẫn có rất nhiều chi phí ẩn sau mua nhà như: thuế các loại, tiền điện tăng hơn, nếu mua nhà xa trung tâm hơn thì tiền di chuyển hàng tháng sẽ tăng nữa, hoặc khi không ở nữa bán nhà sẽ mất phần khấu hao giá trị nhà rất nhiều, rồi mua nhà thì thường lại phát sinh tương đối khoản đầu tư nội thất… Nhưng bù lại nếu mua được căn nhà đạt chứng chỉ tốt bạn có thể được các khoản hỗ trợ từ nhà nước và hoàn thuế 10-13 năm đầu khi vay. Cụ thể là nhà mình được hỗ trợ 100 man và hoàn 21 man cho tiền thuế năm đầu tiên. Nếu tìm kiếm trên mạng có lẽ các bạn cũng đọc được kha khá những bài viết phân tích rất cụ thể về chênh lệch giữa tài chính của nhà mua hay nhà thuê. Nhưng những con số biết nói đó, không thể hiện được hết “cảm giác” khi bạn sống trong “nhà mình”. Vấn đề là bạn muốn gì cho cuộc sống của mình thôi!
Các giá trị tinh thần mà nhà ở mang lại mình nghĩ là lớn. Nếu bạn xác định ở Nhật tầm khoảng 10 năm đổ lên, có gia đình đặc biệt là có con nhỏ, cần không gian cho con, cho sinh hoạt gia đình chất lượng, thì bạn có thể xem xét tìm hiểu việc mua nhà. Tất nhiên nó sẽ phải căn cứ và xem xét trên rất nhiều yếu tố, nếu bạn tự tìm hiểu được thì quá tốt, hoặc là có thể nhờ các bên tư vấn BĐS giúp bạn phác thảo bức tranh toàn cảnh hơn. Dĩ nhiên người sales BĐS nào cũng muốn tư vấn cho khách hàng của mình mua nhà, nhưng mình nghĩ đó là những đều bạn cần nghe, nghe để có nhiều thông tin, căn cứ rồi mình suy xét, lựa chọn. Lựa chọn là ở bạn. Hãy chọn một tư vấn viên lắng nghe giỏi, họ hiểu câu chuyện của bạn, hoàn cảnh của gia đình bạn, sẽ đưa cho bạn các phương án hợp lý mà bạn có thể cân nhắc.
Mình sau khi nhận nhà đã thoả sức trang trí ngôi nhà theo cách mình mong muốn, sắm sửa đồ đạc phù hợp với sở thích của bản thân hơn. Con gái có phòng ngủ riêng, chồng có phòng làm việc rộng rãi, hai vợ chồng cũng có không gian riêng. Mình được thoả sức làm những món ăn ngon cho gia đình trong căn bếp rộng rãi, có một mảnh vườn nhỏ để chăm sóc, phòng khách to hơn để phù hợp với sở thích tổ chức họp mặt bạn bè. Các bạn mình ở Việt Nam sang du lịch cũng có chỗ để thoải mái nghỉ lại, trải nghiệm cuộc sống bản địa. Năm sau hy vọng ông bà nội, ngoại có dịp qua chơi thì căn nhà cũng đủ to để cả nhà có thể thoải mái sống cùng nhau nhiều tháng. Từng ấy điều làm mình thích ngôi nhà của mình lắm, chăm chăm chút luôn tay. Mà nếu chấp nhận bỏ số tiền cao hơn hàng tháng để thuê một không gian như vậy thì mình không dám, còn đằng này đấy là nhà mình rồi, mình thấy mua nhà lại hợp lý.
Xem thêm:
Tìm hiểu về vay mua nhà tại Nhật
AN CƯ RỒI LẠC NGHIỆP
Như đã nói ở trên, mình là dân tài chính – ngân hàng, mình có hơn 7 năm kinh nghiệm làm việc tại Việt Nam trong cùng ngành và các mảng hành chính – nhân sự, quản lý toà nhà. Quyết định sang Nhật của gia đình mình vô cùng chóng vánh nên mình không có sự chuẩn bị nhiều cho những khó khăn sẽ gặp phải trong cuộc sống mới. Hai vợ chồng không biết tiếng Nhật, con chưa đi học được ngay, rồi đại dịch Covid ập tới làm đảo lộn mọi thứ nên mình cũng không có cơ hội nào để nghĩ tới việc đi làm cả. Mình mất một hai năm đầu ở Nhật chỉ để ở nhà, chăm con, học tiếng Nhật, tập làm quen với việc nội trợ và thích nghi với nhịp sống.
Sau khi ổn định nhà cửa, trường lớp cho con, và vốn tiếng Nhật N3 có được sau 1 thời gian học tại trường tiếng đủ để mình có thể tự tìm kiếm thông tin việc làm trên mạng, mình bắt đầu nhem nhóm ý định tìm một công việc để làm. Cảm giác sau nhiều năm không đi làm là rất… “thèm được đi làm”. Mình thử ứng tuyển một vài job, phân vân giữa full-time hay part-time, lựa chọn phân bổ thời gian như thế nào cho cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình.
Mình từng có cơ hội đi phỏng vấn 1 job đúng chuyên ngành ngân hàng của mình, nhưng họ chỉ tuyển full-time và bắt buộc phải lên công ty làm, nên mình đã suy nghĩ khá nhiều vì không muốn bỏ qua cơ hội tốt. Nhưng cuối cùng mình đã từ chối vì có kế hoạch sinh thêm con nên full-time có thể chưa là sự lựa chọn hợp lý lúc này.
Và đúng lúc đó thì một cơ duyên khác đến: Công ty BĐS trước đây từng hỗ trợ mình trong quá trình mua nhà lại đăng tin tuyển Sales Marketing full-time. Thấy nội dung công việc quá phù hợp với kinh nghiệm và tính cách của bản thân, mình quyết định liên hệ ứng tuyển thử nhưng mạnh dạn trình bày với anh giám đốc là cho em làm những phần công việc thuộc Marketing, để em có thể ở nhà làm việc online được không? Anh đồng ý luôn và thế là mình.. vào việc! Thật ra mình nghĩ, chắc lần này là “nghề chọn người” rồi. Phỏng vấn chỉ tầm 10 phút thôi vì thấy hợp quá là hợp.
Bây giờ mình làm việc dưới hình thức baito và được remote ở nhà. Vậy là sau 2 năm trời nghỉ ở nhà chuyên tâm chăm con và nội trợ, mình đã bước đầu trở lại với công việc, nhưng hình thức và giờ giấc làm việc linh hoạt này giúp mình không bị cuốn theo vòng xoáy công việc mà vẫn có thời gian chăm sóc gia đình và cho những sở thích riêng.
Đến thời điểm viết bài này mình đã ở “nhà” mới được 1 năm và cũng thử sức với công việc mới được gần nửa năm rồi. Một năm đổi mới nhiều trong tư tưởng, một năm thật nhiều “an” và “lạc”. Năm qua nhà mình đã tiếp đón được khoảng 100 khách là anh chị em bạn bè của hai vợ chồng mình ở Nhật cũng như ở Việt Nam sang chơi, vì tính cách mình cũng thích kết nối với mọi người nên hay host các bữa tiệc để mọi người đến nhà mình có dịp làm quen, chia sẻ với nhau về cuộc sống hay là công việc, chuyện gia đình,… Dù mình không giỏi nấu ăn lắm, nhưng rất thích bày biện sắp đặt. Tổ chức dần dà cũng thành quen.
LỜI NHẮN
Hiện tại 2 vợ chồng mình vẫn đang đặt mục tiêu cố gắng học thêm tiếng Nhật, để hoà nhập với cuộc sống tại Nhật tốt hơn. Nói gì thì nói, con cái càng lớn, dù cho con có nói tiếng Việt giỏi những năm đầu đời nhưng kiến thức và văn hoá sau này bọn trẻ tiếp thu đều chủ yếu bằng tiếng Nhật, nên tụi mình cũng phải nỗ lực để có thể đồng hành cùng con trong khả năng nhất có thể.
Cuộc sống ở bất kỳ đất nước nào không riêng gì nước Nhật, cũng sẽ có những thuận lợi và khó khăn riêng. Mình nghĩ điều quan trọng là hãy cứ đón nhận, và cố gắng làm sao để mình của ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua là được. Mong là thông qua câu chuyện buồn có vui có của mình, mọi người sẽ có thêm những thông tin hữu ích hay là một góc nhìn – hoặc một chút cảm hứng từ việc “an cư lạc nghiệp tại Nhật” nha!!
Chiba, tháng 12/2023
Xin vui lòng liên hệ trước khi đăng lại hoặc trích dẫn nội dung và hình ảnh từ Tomoni.
Bình luận