Voice of Asean sempai (Vol 102)

NHỮNG NGÀY ĐẦU BỠ NGỠ

 Năm 2015, sau khi tốt nghiệp Đại học Xây dựng, mình vào làm công việc thiết kế kiến trúc cho một công ty tại Việt Nam. Chồng mình (khi đó cả 2 mới là người yêu) học cùng trường với mình nhưng đã có cơ hội sang Nhật làm việc từ 2014. Làm được một thời gian, thấy môi trường sống và công việc phù hợp, anh bàn với mình thôi không về Việt Nam nữa mà cả 2 cùng sang Nhật sống. Cả 2 sẽ kết hôn ở Việt Nam rồi anh đón mình sang Nhật theo visa đoàn tụ gia đình trước, sang tới nơi xem tình hình thế nào rồi tính chuyện công việc sau. Thế là mình nghỉ công việc ở Việt Nam, ở nhà học thêm tiếng Nhật được khoảng 2 tháng, mới xong được bảng chữ cái và chấp chới chưa được tới N5 thì có kết quả visa.

 Thời gian đầu mới sang, chưa kết nối được với nhiều người, nguồn thông tin khá ít nên mình cứ đinh ninh visa gia đình không được đi học ở trường tiếng Nhật. Thời điểm mình sang là giữa tháng 8, đã quá kì nhập học bình thường của du học sinh để xin vào rồi chuyển qua visa du học, thế là mình lại ở nhà mày mò tự học thêm tiếng Nhật. Đợt đó tuy tiếng Nhật của mình còn kém, nhưng 2 vợ chồng vẫn tranh thủ cuối tuần đi quanh mấy chỗ gần nhà để xin baito thử. Có hôm thấy một quán ăn nọ đề biển đang tuyển người trước cửa, mình bèn dặn chồng đứng ngoài đợi còn mình vào hỏi thử xem sao. Nói được vài câu, thấy họ dặn cứ về nhà đợi đi rồi có gì họ liên lạc lại, mình cũng ngây thơ tưởng thật, về nhà ngày nào cũng ngồi mong điện thoại mà cả 2 tháng trời không thấy. Giờ ngẫm lại mới thấy, đấy là người Nhật họ lịch sự từ chối mà tại chắc tiếng mình còn yếu quá nên hiểu không ra. 

 Sau 2 tháng chờ đợi mà không nhận được tin gì từ bên quán, mình quay qua hỏi han bạn bè nhờ giới thiệu giúp baito. Đợt đó có một chị bạn đang làm ở xưởng rau có việc phải nghỉ đột xuất nên giới thiệu mình vào làm thay nên dù tiếng vẫn không khá hơn lúc mới sang là bao nhưng mình được nhận vào làm luôn. Chỉ có điều mới đi làm được 2 buổi thì mình bị hoa mắt chóng mặt, lúc đầu chỉ tưởng do chưa quen, nhưng sau đi khám mới đã có bầu được mấy tuần. Con đầu bỡ ngỡ, lại chỉ có mỗi 2 vợ chồng ở nơi đất khách quê người, sợ giờ cứ cố đi làm nếu không may có gì lại ảnh hưởng tới em bé nên mình quyết định xin nghỉ luôn để ở nhà dưỡng thai. Đợt đó nghén quá, mà cũng chưa cảm thấy có động lực gì rõ ràng để phải học tiếng Nhật, nên dù chỉ ở nhà cả ngày nhưng mình cũng không sờ tới quyển sách tiếng Nhật mấy, ngày chỉ loanh quanh dọn dẹp nhà cửa, cơm nước, và lên các hội nhóm có nhiều mẹ Việt ở Nhật để tìm hiểu thêm các thông tin về sinh và chăm con ở Nhật bằng tiếng Việt. 

Xem thêm:
Mẹ Việt ở Nhật đi làm thêm – Cần lưu ý điều gì?

XIN VIỆC FULL-TIME VỚI VỐN TIẾNG NHẬT CHƯA ĐẦY N3

 Sau 9 tháng ở trong bụng mẹ, em bé đầu nhà mình chào đời bình an và khoẻ mạnh vào tháng 8/2017. Bé còn nhỏ nên không tránh khỏi những lúc ốm đau, mỗi lần con ốm như thế chồng mình lại đều phải nghỉ làm để đưa con đi khám cùng mình vì…tiếng Nhật của mình còn yếu quá. Lúc này mình mới bắt đầu cảm thấy có chút hối hận vì hồi có bầu rảnh rỗi không lo học tiếng Nhật đi, giờ việc nhỏ việc to gì dính tới tiếng Nhật cũng phải nhờ chồng lo hết, vừa bất tiện cho mình, vừa vất vả cho chồng.

 Tới khi bé được gần 1 tuổi, 2 vợ chồng mình bắt đầu tìm hiểu nộp hồ sơ để xin cho con đi nhà trẻ. Tuy vậy, do mình chưa đi làm nên điểm xét tuyển ưu tiên của bé thấp, không đỗ được nguyện vọng nào cả nên 2 mẹ con lại tiếp tục ở nhà. Cũng có một khoảng thời gian sau đó 2 mẹ con mình đã về Việt Nam để vừa thăm gia đình, vừa thăm dò xem phương án để 2 mẹ con về Việt Nam sinh sống tạm một thời gian cho tới khi bé lớn hơn có hợp lý không. Nhưng sau đó về rồi mới thấy việc vợ chồng, con cái mỗi người phân tán một nơi không hợp lý lắm, nên hai mẹ con lại quyết định quay lại Nhật. 

 Cũng may là sau khi quay lại Nhật thì mình quen được một chị chủ tiệm ăn người Việt Nam ở gần nhà và được chị hỗ trợ nhận vào làm tại quán một thời gian để đủ điều kiện xin học cho con. Sau khi con đỗ và bắt đầu quen với việc đi lớp, mình đăng ký học thêm tiếng Nhật tại một trường tiếng gần nhà. Con đi học nên mỗi ngày mình đều phải viết sổ liên lạc và trao đổi với các cô ở trường về con nhiều hơn, không thể cứ ỉ lại nhờ chồng như xưa được nữa, bản thân mình cần phải cố học để nâng cao tiếng Nhật hơn. 

 Sau một thời gian học tiếng Nhật ở trường tiếng, có thêm chút tự tin vào giao tiếp hơn xưa, lại được một em người quen giới thiệu nên mình đánh liều ứng tuyển vào làm baito ở combini để cải thiện thêm vốn tiếng Nhật. Lúc đó tiếng Nhật của mình mới được cải thiện xíu từ …N5 lên có N4 thôi mà lúc làm việc đã phải đứng tính tiền rồi trả lời khách thật rồi đâm ra cũng hoang mang lắm. Kiểu ở trường thì nhiều khi các thầy cô còn để ý nói chậm, dùng từ đơn giản cho mình hiểu, chứ khách thật thì đâu được như thế đâu. Cũng may là mình cũng hay được xếp cùng ca với các bạn người Việt Nam khác, được các bạn hỗ trợ, chỉ dạy cho khá nhiều nên cũng dần vượt qua được giai đoạn bỡ ngỡ đầu tiên. 

 Con đi được nhà trẻ, bản thân cũng có công việc làm thêm túc tắc phù hợp với trình độ tiếng Nhật hiện tại nên mình cũng chưa nghĩ nhiều gì tới việc tìm đường trở lại với nghề kiến trúc. Vì nói thật là lúc đó mình cũng nghĩ với vốn tiếng Nhật N4 chấp chới chưa tới N3 của mình thì làm gì có cửa để xin việc đúng ngành. Thế rồi run rủi thế nào mà đợt đó mình lại có dịp tâm sự với một người anh từng chơi thân hồi đại học với mình cũng đang ở Nhật. Anh ấy cũng sang Nhật theo visa gia đình, và vừa chuyển sang được visa kỹ sư để làm việc đúng ngành kiến trúc luôn. Anh bảo mình giờ nếu cứ làm combini mãi thế thì chả biết bao giờ mới quay lại được với nghề. Giờ cứ thử đánh liều xin vào làm baito ở chỗ anh quen xem sao, họ cũng đang cần người, tiếng mình chưa tốt lắm nhưng cũng có tay nghề, chuyên môn, công ty lại có người Việt Nam nữa, biết đâu vẫn xoay xở được. Làm baito ở đây ít ra cũng phát huy được chuyên môn, sau tiếng Nhật khá lên có khi họ lại nhận vào làm full-time không biết chừng. Thế là liều thử.

 Từ hồi sang Nhật tới giờ đó là lần đầu tiên mình phỏng vấn đi làm vào 1 công việc yêu cầu chuyên môn, nên cũng khá hồi hộp. Cũng may anh bạn mình rất nhiệt tình, không chỉ giới thiệu việc, anh còn luyện phỏng vấn cho mình khá kỹ. Chắc vì luyện kỹ nên tới hôm phỏng vấn mình cũng trả lời trôi chảy hơn so với khả năng vốn có, cộng thêm chắc công ty cũng cần người quá, nên bác trưởng phòng hỏi một hồi xong báo nhận vào làm luôn. Mà là làm chính thức, full-time ngày 8 tiếng luôn chứ ko phải baito nữa. Chỉ có điều vì visa mình lúc đó không đi làm full-time được ngay nên thời gian đầu chờ xin visa thì làm theo dạng baito để nhớ việc dần thôi. Công việc full-time đầu tiên đến bất ngờ như một cơn gió, tới độ sau 1 tháng nộp hồ sơ và có visa, bắt đầu đi làm chính thức rồi, mình vẫn không tin là đã chuyển được qua visa kỹ sư để đi làm đúng nghề với vốn tiếng Nhật N4 chấp chới N3 lúc đó của bản thân.

 

Xem thêm:
Đăng ký xin đi nhà trẻ ở Nhật

CÔNG VIỆC MỚI VÀ NHỮNG ẢNH HƯỞNG TỪ ĐẠI DỊCH CORONA 

 Công ty mình vào làm là một công ty thiết kế kiến trúc, và mình được giao đảm nhiệm vẽ các bản vẽ cửa của các công trình. Công ty ngoài các bác người Nhật ra thì còn có 3 bạn người Việt Nam khác làm cùng nhóm với mình. Một bạn là nhân viên full-time đã vào làm trước mình khá lâu, và 2 bạn làm baito vào sau mình tầm khoảng 1 tháng. Nhờ có 3 bạn người Việt cùng đội nên mình cũng cảm thấy vững tâm hơn khá nhiều. 

 Dù đã có kinh nghiệm làm ở công ty thiết kế tại Việt Nam 1 năm trước khi sang Nhật, nhưng mảng công việc mình được giao trong công ty mới lại không liên quan gì tới phần việc mình từng làm ở Việt Nam, nên sau khi vào mình cũng phải cố gắng học thêm khá nhiều về chuyên môn. Tiếng Nhật chuyên ngành cũng là phần mà mình phải nỗ lực rất nhiều để theo được, vì toàn bộ phần nội dung tiếng Nhật mình từng học đều chỉ là những từ ngữ giao tiếp thông thường. Ngoài việc chăm chỉ cày giáo trình được công ty soạn cho, mình còn tự tạo cho bản thân thói quen ghi chép lại các từ mới gặp phải trong quá trình làm việc, tra cứu, tìm hiểu và ôn tập lại mỗi ngày. 

 Bên cạnh việc phải làm quen với công việc mới, mình cũng phải làm quen với việc vừa chăm con, vừa đi làm. Dù có con nhỏ nhưng vì mới chân ướt chân ráo vào công ty, nên mình cũng không được hưởng chế độ làm việc ngày 6-7 tiếng dành cho các mẹ có con nhỏ nghỉ sinh đi làm lại ở Nhật hay được hưởng, mà phải đi làm full ngày 8 tiếng luôn. Chưa kể thời gian đi lại nữa, nên so với hồi còn đi baito, quãng thời gian mình có mặt ở nhà để chăm sóc con và lo việc nhà cũng bị giảm đi đáng kể. Mình và chồng đã cùng ngồi lại bàn bạc và phân chia lại việc nhà cho hợp lý hơn với nhịp sinh hoạt mới của cả gia đình. Hàng sáng, mình chỉ cần làm sẵn đồ ăn sáng cho con rồi đi làm, còn chồng mình sẽ cho con ăn, cho bé đi học. Tối mình đi làm về sẽ phụ trách đón bé, lo cơm nước trong gia đình, chồng thì phụ 1 số việc như rửa bát, phơi quần áo,… Sau khi con ngủ mình lại tranh thủ thời gian ngồi xem lại những từ mới vừa học được trong ngày. 

 Được khoảng 3 tháng, khi vừa mới bắt đầu quen với nhịp sinh hoạt mới chưa được bao lâu, thì đại dịch Corona bùng phát mạnh ở Nhật. Các nhà trẻ đều đóng cửa hoặc kêu gọi bố mẹ cho con nghỉ ở nhà nếu có thể. Vợ chồng mình đều được công ty cho làm remote tại nhà, lại lo nếu cho con đi học bị lây nhiễm thì nguy, nên quyết định cho con nghỉ ở nhà. Con ở nhà cả ngày thì dĩ nhiên bố mẹ không thể cùng cắm mặt vào làm việc máy tính cả ngày được, nên bọn mìn lại phải thay phiên nhau trong con, lúc người này làm thì người kia chơi với con, cho con ăn, ngủ…có khi ngồi làm tới đêm để đủ thời gian 8 tiếng/ngày xong việc cho công ty. 

 Cầm cự được thêm khoảng vài tháng như vậy thì công ty cho mình và cả một số người Nhật khác trong công ty nghỉ việc với lý do cắt giảm nhân sự do ảnh hưởng bởi dịch. Thời gian đầu lúc mới biết tin bị cho nghỉ việc, mình rất hoang mang. Thời điểm đó đang giữa dịch, khắp nơi chỉ thấy tin các công ty cắt giảm nhân sự chứ chả ít thấy có chỗ đăng tin tuyển người nên mình cũng lo lắm. Nhưng chồng mình vẫn động viên vợ đừng vội bỏ cuộc, cứ gắng tìm vài công ty đi, coi như có thêm kinh nghiệm, cùng lắm không được thì lại chuyển lại visa gia đình rồi đi baito có sao đâu. Thế là mình lại liều cầm hồ sơ đi ứng tuyển việc full-time tiếp. 

 Hồi đó đang điểm điểm dịch nên mình gần như không dám đi ra ngoài trừ những lúc cần thiết. Chính vì thế mà dù đã nghỉ việc ở nhà nhưng mình cũng không đi học tiếng Nhật hay các khoá hỗ trợ xin việc ở ngoài được, mà chỉ ở nhà tự luyện thêm tiếng Nhật, học chữ Hán, học hội thoại, luyện phỏng vấn theo các tài liệu sưu tầm được trên mạng. Vốn dĩ là người chỉ tập trung làm được từng việc một lúc, nên mình không gửi hồ sơ ứng tuyển đồng thời nhiều công ty, mà cứ tập trung nộp hồ sơ ứng tuyển từng công ty một, có kết quả công ty này rồi mới chuyển qua ứng tuyển tiếp công ty khác. Mình nộp hồ sơ nhiều công ty nhưng chỉ được gọi phỏng vấn ở 2 công ty. Công ty đầu tiên mình bị từ chối luôn sau vòng phỏng vấn đầu vì họ nói mình có con nhỏ, sợ khó sắp xếp công việc những đợt công ty bận, cần làm thêm giờ. May quá tới công ty thứ 2 thì bác trưởng phòng phỏng vấn mình lại là người đã có 3 con, rất tâm lý và hiểu cho hoàn cảnh của 1 bà mẹ có con nhỏ mà vẫn quyết tâm đi làm full- time như mình. Có lẽ cũng nhờ vậy mà sau đó mình được công ty nhận vào làm và phụ trách làm bản vẽ phối cảnh 3D cho các công trình – đúng với chuyên môn mình được đào tạo ở đại học. 

Xem thêm:
5 bước để bắt đầu tìm việc tại Nhật ngay hôm nay

KHỞI ĐẦU MỚI 

 Mình được nhận vào công ty khi dịch Corona cũng đã vãn bớt, nên 2 vợ chồng mình lại cho bé đi học để mình tiện lên công ty học việc. Vì công ty sử dụng phần mềm khác với các phần mềm trước đây mình từng học và làm, nên việc đến công ty sẽ giúp mình tiếp thu được nhanh hơn. 

 Khác với khi ở công ty trước hầu như phải tự mày mò học theo giáo trình do công ty soạn sẵn, ở công ty mới mình được tạo điều kiện và hỗ trợ để học tiếng Nhật và các manner kỹ hơn rất nhiều. Mỗi ngày công ty cho mình 1 tiếng trong giờ hành chính để học tiếng Nhật, còn sắp xếp cả 1 đồng nghiệp người Nhật ngồi cùng luyện kaiwa (hội thoại tiếng Nhật) với mình trong 1 tiếng đó. Trong 6 tháng đầu tiên sau khi vào công ty, khối lượng công việc mà mình phải làm khá ít, hầu như được công ty tạo điều kiện cho để học về cách sử dụng phần mềm và luyện kaiwa. Biết mình chưa từng được trải nghiệm việc nghe điện thoại tại công ty, nên họ lại hướng dẫn mình các tình huống cụ thể khi nghe điện thoại gọi đến, luyện tập cùng mình rồi cho mình tập nghe điện thoại gọi tới công ty nhiều lần cho tới khi quen. 

Khi có khách đến, công ty cũng hướng dẫn mình cách bưng trà ra cho khách thế nào, chào hỏi ra sao để cho đúng chuẩn business manner của Nhật. Cả cách viết hay trả lời email mình cũng được chỉ dạy từng chút một luôn. Nhờ công ty hỗ trợ và đào tạo lại bài bản từ đầu cho nhiều thứ, mà mình hiểu rõ hơn về các business manner trong công ty Nhật và thêm phần tự tin hơn khi làm việc trong công ty. 

 Làm tại đây được hơn 1 năm thì mình có bầu bạn thứ 2. Thời gian đầu lúc biết tin mình cũng hoang mang lắm, vì thấy bạn đầu chỉ ở nhà mà đã nghén mệt thế, không biết bạn thứ 2 này mẹ vừa phải đi làm, lại vừa phải chăm chị lớn, không biết có trụ nổi không. Nhưng cũng may là vì đã trải qua một lần bầu rồi nên lần thứ 2 này mẹ cũng đỡ rón rén hơn. Mà có vẻ như đi làm rồi chăm con bận bịu lại làm mình thấy mang bầu bạn thứ 2 đỡ mệt, đỡ nghén hơn bạn đầu chỉ ở nhà dưỡng thai. Thêm vào đó khi mình mang bầu, công ty cũng tạo điều kiện để mình có thể lấy nghỉ phép rất dễ mỗi khi bị nghén, nên mình đã vượt qua giai đoạn bầu bạn thứ 2 khá thuận lợi. 

 Sau 1 năm nghỉ ở nhà chăm con, mình vừa quay trở lại với công việc vào tháng 5 vừa rồi. Nghỉ ở nhà một năm cũng quên khá nhiều nên trước khi đi làm lại mình cũng phải mở lại sách vở, tài liệu để ôn tập lại kha khá. Hiện tại mình vẫn đang được công ty hỗ trợ cho sử dụng chính sách làm rút ngắn thời gian khi có con nhỏ, ngày chỉ làm có 5 tiếng thôi nên việc cân bằng giữa công việc ở công ty với việc chăm 2 bạn nhỏ vẫn đang trong độ tuổi đi nhà trẻ cũng không bị quá vất vả. 

Xem thêm:
Giới thiệu các trang web tìm việc hay

THỬ SỨC VỚI BUSINESS RIÊNG 

 Dạo gần đây, sau khi đã quen lại với nhịp sống vừa đi làm, vừa chăm 2 đứa nhỏ, lại được một chị sempai đi trước gợi ý, 2 vợ chồng mình có tận dụng căn nhà vừa mua được để mở thêm dịch vụ homestay cho người Việt Nam qua Nhật chơi hoặc các bạn từ nơi khác lên Tokyo du lịch. Ngoài việc tăng thêm một  khoản thu nhập nhỏ ngoài lương, business này còn giúp mình có thêm được nhiều mối quan hệ mới, học hỏi thêm được nhiều kỹ năng mềm và tạo động lực để mình không ngừng học hỏi, hoàn thiện và phát triển bản thân hơn. 

 Ví dụ như trước đây khi chỉ đi làm công ty, thì mối quan hệ của 2 vợ chồng mình chỉ bó hẹp trong phạm vi công ty, và thêm một vài gia đình những người bạn hay chơi cùng, nhưng từ khi làm tới nay, dù mới chỉ được khoảng 2 tháng, nhưng bọn mình đã có cơ hội được biết thêm nhiều người. Rồi để vận hành và quảng bá cho homestay, mình phải mày mò tìm cách viết content, quản lý tin nhắn, chăm sóc khách hàng, quản lý thời gian để có thể làm được nhiều mảng công việc khác nhau trong ngày. 

 Trước đây, mình thường mắc bệnh ôm đồm, làm nhiều việc một lúc, kết quả nhiều khi không việc nào hoàn thành được đúng ý mà bản thân lại vô cùng xì trét. Từ ngày phải học cách sắp xếp cân bằng nhiều việc hơn, từ việc công ty tới việc gia đình, việc homestay, mình bắt đầu thử cách chia các khoảng thời gian trong ngày, giờ nào làm việc đó. Khi đã làm thì để tâm, để hết luôn con người mình vào việc đó, để mình thật sự “có mặt” trong mỗi công việc mình đang làm thì mọi thứ có vẻ rành mạch dễ dàng hơn. 

Xem thêm:
Tìm hiểu về visa kinh doanh tại Nhật

LỜI NHẮN

 Sau 7 năm kể từ ngày sang Nhật, dù tiếng Nhật cũng vẫn chỉ mới ở mức N3 nhưng mình cảm thấy thật may mắn vì đã tìm được một công việc đúng chuyên ngành, với môi trường làm việc thuận lợi để mình có thể vẫn vừa đi làm, vừa chăm lo được cho hai con. Mình rất biết ơn anh sempai vì ngày ấy nếu không nhờ anh động viên thì có lẽ đến giờ mình vẫn nghĩ tiếng Nhật mới N3 thì chắc chẳng thể xin được việc full-time ở Nhật, và chắc có lẽ vẫn đang tự bằng lòng với việc làm baito ở combini mà bỏ đi ước mơ được làm công việc đúng với chuyên ngành mà mình được đào tạo. 

 Mình biết không phải ngành nào tiếng Nhật N3 cũng có thể xin được việc, nhưng nếu mình không gạt bỏ sự tự ti về tiếng Nhật để tìm kiếm và thử sức, thì các cơ hôi công việc cũng khó mà có thể tìm đến với mình được. Cố gắng chăm chỉ học tiếng Nhật khi còn có thời gian, nắm bắt mọi cơ hội đến việc mình, từ từ chăm chỉ cố gắng từng bước một, mình tin rồi chị em ai cũng sẽ tìm được cơ hội công việc phù hợp với bản thân và gia đình. 

 

Tokyo, tháng 10/2023. 

Xin vui lòng liên hệ trước khi đăng lại hoặc trích dẫn nội dung và hình ảnh từ Tomoni.

Bình luận

Loading...