Voice of Asean sempai số đặc biệt 10 năm (Vol 120)

 

Ý TƯỞNG KHỞI NGHIỆP 

Năm 2011, ngay sau khi tốt nghiệp cấp 3, mình quyết định sang Nhật du học theo diện tự túc. Hai năm đầu tiên, mình theo học tiếng Nhật tại một trường ở Shizuoka. Sau đó, mình thi đỗ vào Đại học Yokkaichi ở tỉnh Mie.

Việc chọn trường Yokkaichi không chỉ đơn thuần vì đây là nơi mà anh trai và nhiều người thân trong gia đình từng theo học, mà còn vì trường có nhiều chương trình học bổng dành cho du học sinh nước ngoài. Đặc biệt hơn, ngay từ nhỏ mình đã ấp ủ giấc mơ khởi nghiệp, và Đại học Yokkaichi với thế mạnh về đào tạo kinh doanh chính là nơi phù hợp để mình bắt đầu hành trình hiện thực hóa ước mơ ấy.

Thời sinh viên, mình sống ở Mie, còn bạn gái lại học ở Tokyo, nên mỗi kỳ nghỉ dài như Golden Week, mình thường tranh thủ lên thăm. Và cũng chính trong một chuyến đi như thế, vào dịp lễ năm 2015, khi hai đứa đang dạo chơi ở khu Ueno, mình tình cờ nhìn thấy một xe bán bánh mì Kebab có rất đông người đang xếp hàng để chờ được mua. Cảnh tượng đó khiến mình thực sự chú ý.

Lần đầu đi Tokyo có ý tưởng làm BMXC, và đến cửa hàng bánh mì của người Nhật để ăn thử nhưng đóng cửa

Khoảnh khắc đó, trong đầu mình lập tức hiện lên hình ảnh ổ bánh mì Việt Nam – món ăn vừa được CNN vinh danh là “Một trong 10 món ăn đường phố ngon nhất thế giới”. Ý tưởng về một thương hiệu bánh mì Việt Nam tại Nhật Bản lóe lên như tia chớp. Không do dự, mình gọi ngay cho anh Duy – anh ruột, cũng là cựu sinh viên Yokkaichi và đang làm việc tại một nghiệp đoàn ở Osaka – để chia sẻ ý tưởng về việc mở quán bánh mì và dần mở rộng thành chuỗi thương hiệu.

Anh Duy hào hứng đồng ý. Hai anh em lập tức bắt tay vào tìm kiếm mặt bằng, chuẩn bị vốn và lên kế hoạch triển khai. Dù mỗi người sống ở một tỉnh – mình ở Mie, anh Duy ở Osaka – nhưng cả hai đều thống nhất chọn Tokyo là nơi bắt đầu, bởi đây là trung tâm của truyền thông và là nơi tập trung đông đảo người Việt tại Nhật.

Lúc ấy, tại Nhật đã có nhiều nhà hàng Việt Nam, nhưng hiếm có quán nào chuyên sâu về bánh mì. Một vài nơi có bán thì lại do người Nhật làm, hương vị thiếu đi cái “hồn” đặc trưng của ẩm thực Việt. Mình nhận ra đây chính là “khoảng trống” trên thị trường – một cơ hội vàng để tạo nên sự khác biệt.

Thêm một lý do nữa khiến mình quyết tâm, đó là vào thời điểm ấy, cộng đồng người Việt tại Nhật đang ngày càng đông, nhưng lại thường xuất hiện trên báo chí với nhiều tin tức tiêu cực. Mình nghĩ, nếu có thể làm được điều gì đó tích cực, tử tế, không chỉ giúp thay đổi hình ảnh người Việt trong mắt người Nhật, mà còn lan tỏa được năng lượng tốt đến cộng đồng. Và đúng như mình dự đoán – mọi thứ dần chuyển biến theo chiều hướng tích cực từ chính những hành động nhỏ bé ban đầu đó.

Xem thêm: Tìm hiểu về visa kinh doanh tại Nhật

NHỮNG BƯỚC CHUẨN BỊ ĐẦU TIÊN 

Để bắt đầu triển khai ý tưởng, điều đầu tiên bọn mình phải đối mặt là bài toán vốn. Mình thì vẫn còn đang học đại học, anh Duy thì đi làm công ăn lương, còn gia đình cũng không có điều kiện để hỗ trợ nhiều. Số tiền vốn ban đầu bọn mình có là từ số tiền mừng cưới của vợ chồng anh Duy cộng vay mượn thêm người quen, nhưng cũng chỉ đủ phần nào.

Thời gian đầu, tụi mình thử kêu gọi góp vốn từ vài anh chị thân thiết, nhưng sau một thời gian, chắc các anh chị thấy kế hoạch còn nhiều rủi ro nên xin rút lại. Hai anh em tôn trọng quyết định đó và cố gắng xoay xở để trả lại đầy đủ phần vốn đã nhận. Dù khó khăn, nhưng đó cũng là bài học đầu tiên về trách nhiệm khi khởi nghiệp.

Để mở cửa hàng chuyên về bánh mì, thì điều đầu tiên là phải làm ra được một chiếc bánh mì ngon, và người phụ trách khâu này chính là mình. 

Hồi còn ở Việt Nam với ba mẹ mình không phải nấu nướng gì, nhưng từ khi sang Nhật du học thì có đi làm thêm trong một quán nhậu kiểu gia đình của người Nhật – nơi ông bà chủ cực kỳ khắt khe và yêu cầu nhân viên phải làm được “tất cả mọi việc” với tốc độ cao – nên mình ít nhiều cũng có chút nền tảng.

Thay vì ăn ngoài, mình cũng có thói quen tự nấu ở nhà, nên dần dần học cách nêm nếm, chế biến. Có thể nói, mình thuộc kiểu người đã làm là phải tìm hiểu đến tận gốc, nên khi bắt đầu làm bánh mì, mình không chỉ dừng lại ở công thức sẵn có. Mình tự mày mò từ pate, thịt xá xíu, đến nước sốt, từng thành phần đều nghiên cứu kỹ. Có lúc nhờ người nhà đi tìm hiểu hương vị bánh mì Hội An để đối chiếu, rồi từ đó phát triển công thức riêng phù hợp với khẩu vị người Việt và cả người Nhật.

Mỗi lần tìm ra 1 công thức mới, mình thường làm rồi mời bạn bè, thầy cô, các anh chị người quen ăn thử trước. Có lần trường tổ chức lễ hội Kodomo ở Yokkaichi, mình tình nguyện làm bánh mì để mọi người ăn thử – và may mắn là ai cũng đón nhận tích cực.

Mình luôn cố gắng giữ nguyên hương vị đặc trưng của bánh mì Việt Nam trong từng sản phẩm. Có những nguyên liệu như nước mắm hay rau mùi mà không phải người Nhật nào cũng quen, nhưng mình tin vào giá trị của sự khác biệt nên vẫn cho vào. 

Nhờ kinh nghiệm làm thêm, thói quen tự học, tinh thần mày mò, cộng thêm một chút may mắn vì bánh mì không phải món quá phức tạp để thực hiện – chỉ cần biết kết hợp đúng gia vị, đúng tỷ lệ, là có thể tạo ra một sản phẩm vừa ngon vừa đặc trưng – nên cuối cùng mình tìm được công thức phù hợp để đưa ra bán rồi thử nghiệm nhiều phiên bản khác nhau, dần hình thành nên hương vị riêng cho thương hiệu của Bánh Mì Xin Chào sau này. 

CỬA HÀNG ĐẦU TIÊN CỦA BÁNH MÌ XIN CHÀO

Những ngày đầu tìm mặt bằng tại Tokyo thực sự là một hành trình gian nan. Cả hai anh em đều chưa từng sống ở đây, chẳng biết bắt đầu từ đâu, chủ yếu nhờ bạn bè, người quen tìm giúp. Lúc đó chỉ nghĩ đơn giản, chỗ nào đông người thì bán hàng sẽ tốt, nên cứ tập trung quanh khu chợ Ueno và Ameyoko. Nhưng nhiều nơi trông có vẻ tiềm năng thì lại bị từ chối vì “không có kinh nghiệm kinh doanh trước đó”, thậm chí có chủ nhà còn nói thẳng họ chỉ cho người Nhật thuê.

Lận đận mãi mới tìm được một nơi vừa túi tiền ở ga Takadanobaba đồng ý cho người nước ngoài chưa từng kinh doanh trước đó thuê, chỉ có điều chủ nhà yêu cầu phải có người bảo lãnh. Mình liền về trường nhờ một giáo sư đang giảng dạy ở Đại học Yokkaichi (khi đó đang dạy mình và cũng từng dạy cho cả anh Duy) đúng ra giúp, may mắn là thầy đồng ý liền. Nhờ vậy, cuối cùng mới thuê được mặt bằng đầu tiên.

Thế nhưng vì chưa có kinh nghiệm, lại không ai hướng dẫn, nên phần tiền đầu tiên bọn mình phải bỏ ra để có mặt bằng kinh doanh cực kì nặng. Tổng cộng mất 10 tháng tiền nhà, thêm 1 tháng phí môi giới, 1 tháng phí dịch vụ, 2 tháng tiền đặt cọc, rồi cả chi phí cải tạo mặt bằng. Tất cả cộng lại gần 14 tháng tiền nhà, chưa kể 500 man tiền cải tạo riêng, mà lúc đó do chưa có kinh nghiệm nên bọn mình cũng không biết là hoàn toàn có thể thương lượng để bớt được.

Khi quán cải tạo xong, mọi thứ đã sẵn sàng để khai trương thì lại vướng thêm một thử thách: không có nơi nào cung cấp bánh mì Việt Nam đúng vị. Trước đây ở Yokkaichi có 1 siêu thị tên là Valor bán bánh mì Pháp ăn rất giống bánh mình Việt Nam, nên mỗi lần làm bánh mì cho mọi người ăn thử hay làm để bán ở lễ hội mình toàn ra đó mua. Thành ra khi lên Tokyo bán cũng không nghĩ phải tìm lò bánh mì từ sớm, còn ngây thơ nghĩ là cùng lắm thì chạy ra Valor mua, nhưng mà ở Tokyo thì lại không có chuỗi siêu thị này. Bánh mình Việt Nam lại không phải xưởng nào ở bên này cũng có kinh nghiệm làm, nên phải liên hệ đến 20–30 lò bánh tụi mình mới tìm được một xưởng đồng ý làm, mà cũng chỉ xác nhận đúng một tuần trước ngày khai trương.

Ngày khai trương, nhờ sự hỗ trợ truyền thông từ một vài bên như Sugoi, Tokyo Baito nên lượng khách đến rất đông. Ba ngày đầu bọn mình hoạt động hết công suất, riêng ngày đầu tiên đã bán được 500 suất bánh mì. Mặc dù đã chuẩn bị nguyên liệu đầy đủ, nhưng không ai ngờ lại được đón nhận nhiều đến vậy.

Khai trương Bánh Mì Xin Chào

Mấy hôm đầu khai trương, cả nhóm làm việc gần như không có ngày nghỉ. Mới khởi nghiệp, dùng hết vốn liếng có được để kinh doanh nên lúc đó mình với anh Duy còn không đủ tiền thuê nhà riêng, phải ở ghép với 1 bạn ở tận Otsuka. Nhiều hôm phải ngủ lại quán, trải bìa carton trên sàn, chỉ để tiết kiệm chi phí và giữ sức làm tiếp ngày hôm sau. Quán chỉ có sáu ghế, mà khách đến chủ yếu mua mang đi. Mỗi ngày làm việc tới 2–3 giờ sáng, chợp mắt được vài tiếng rồi lại bắt đầu ngày mới.

Nhìn lại quãng thời gian đó, dù vất vả, thiếu thốn và chẳng ai có kinh nghiệm, nhưng mình vẫn cảm thấy đó là khoảng thời gian rất đáng quý. Mình thấy vui vì được làm điều mình tin tưởng, từng bước biến một ý tưởng thành hiện thực. Dù có mệt, có phải trải bìa carton ngủ lại quán, có ăn mì tạm bợ qua ngày, nhưng niềm vui khi thấy khách ăn ngon, thấy sản phẩm của mình được đón nhận, thì mọi mệt mỏi đều tan biến.

Mình luôn tin rằng, để có thể đóng góp điều gì đó cho xã hội, trước tiên phải đủ khả năng tài chính và năng lực cá nhân. Và hành trình khởi nghiệp này, chính là bước đầu tiên giúp mình rèn luyện cả hai điều đó.

Xem thêm series bài viết : Mở cửa hàng F&B tại Nhật dễ hay khó?

THẤT BẠI ĐÁNG NHỚ TẠI QUÊ NHÀ

Tuần đầu tiên, khách đến nườm nượp, có ngày bán được 500 suất — bọn mình đã nghĩ mọi thứ đang vào guồng. Nhưng sang tuần thứ hai, thực tế phũ phàng nhanh chóng kéo mấy anh em trở lại mặt đất. Mùa đông đến, trời lạnh, người Nhật chưa biết đến món bánh mì Việt nên không ăn mấy, còn người Việt lại không mấy ai thích ăn đồ khô khi trời lạnh. Quán gần như đóng băng. Doanh thu của quán như biểu đồ đang leo đỉnh thì bất ngờ rơi thẳng xuống đáy.

Giữa lúc chông chênh nhất, may mắn lại mỉm cười. Luận văn tốt nghiệp của mình được giới thiệu lên báo Chunichi (hồi đó luận văn mình được chọn giới thiệu vì là dự án kinh doanh đang thực sự được triển khai rồi, chứ không phải là dự án trên giấy nữa), rồi sau đó là một cuộc phỏng vấn với VTV. 

Trả lời phỏng vấn VTV

Nhờ vậy, các đợt sóng truyền thông nhỏ bắt đầu trở lại. Và rồi một cơ hội tình cờ nhưng đầy ý nghĩa đã đến: chú Lại Văn Sâm sang Tokyo để quay cho chương trình Cafe Sáng và được các anh phóng viên thường trú ở đây giới thiệu tới Bánh Mì Xin Chào. Quán chật quá, nên cuộc phỏng vấn phải diễn ra ngoài bãi cỏ trước cửa tiệm. Nhưng không ngờ, chính cuộc gặp ấy lại trở thành một trong những chương trình viral nhất của chương trình Cafe Sáng của VTV. Từ đó, khách kéo đến ngày một đông, và mình cũng đã kịp học được nhiều điều, để cửa hàng đầu tiên dần đi vào ổn định.

Cùng chú Lại Văn Sâm xem lại thành quả sau khi ghi hình chớp nhoáng chương trình Cà Phê Sáng tại bãi cỏ công viên Takadanobaba

Trên đà thuận lợi, mình quyết định quay về Việt Nam, mang theo khát vọng mở rộng mô hình. Cửa hàng thứ hai được mở ở Quận 10, thành phố Hồ Chí Minh — nhưng đó lại là một thất bại cay đắng. Chính thất bại ấy khiến mình nhận ra một điều quan trọng: những gì mình làm được ở Nhật chưa chắc đã đúng với thị trường Việt. Ở Nhật, mình có lợi thế về sự mới lạ, về yếu tố truyền thông. Nhưng ở quê nhà, mình chỉ là một trong vô vàn người bán bánh mì. Lợi thế cạnh tranh hầu như không có.

Thất bại khiến mình tổn thương, nhưng đồng thời cũng thức tỉnh. Nếu khi đó mình thành công, có lẽ mình đã mù quáng mở rộng tiếp và gặp phải cú ngã lớn hơn nhiều. Chính vì vậy, năm 2018–2019, mình quay lại Nhật và bắt đầu lại với cửa hàng thứ hai, lần này đặt tại Asakusa.

Chi phí thuê mặt bằng ở Asakusa cao, nhưng tiền cọc thấp — đó là lý do mình chọn nơi này. Dù thuê được đội thi công, mình vẫn tự tham gia thi công để tiết kiệm tối đa chi phí. Tổng chi phí cuối cùng vẫn lên tới khoảng 1,500 man. Ban đầu ngân hàng đồng ý cho vay, nhưng sau khi rà soát thấy có sự chênh lệch trong báo cáo tài chính do bên thuế làm nhầm nên họ từ chối.

Bọn mình rơi vào tình cảnh thiếu vốn giữa chừng, phải cầu cứu khắp nơi, rồi nhờ bên thi công châm chước cho được trả chậm, nhờ người quen vay ngân hàng ở Việt Nam giúp. 

Thời điểm khó khăn nhất, hai anh em mình sống chung trong một căn nhà nhỏ. Những tháng ngày đó, nghèo đến mức phải tính toán từng đồng, từng bữa ăn — nhưng nhờ vậy mà mình học được cách vận hành thực tế, hiểu sâu sắc hơn về giá trị của từng đồng vốn.

Nhìn lại, tất cả những khó khăn đó đã dạy mình bài học lớn nhất: thành công không đến từ may mắn, mà đến từ việc kiên định và không bỏ cuộc khi mọi thứ tưởng chừng như sụp đổ. Mỗi lần thất bại là một lần mình học thêm — không chỉ về kinh doanh, mà cả về con người, về mối quan hệ, và về chính bản thân mình.

Cùng anh Duy

VƯỢT QUA COVID

Sau bao nỗ lực, cửa hàng thứ 2 ở Asakusa cuối cùng cũng được mở ra. Bọn mình từng nghĩ, nằm ngay spot du lịch nổi tiếng như vậy thì chắc hẳn thì khách sẽ rất tấp nập. Nhưng thực tế lại khác xa tưởng tượng. Tiền thuê mặt bằng mỗi tháng hơn 70 man mà có ngày doanh thu chỉ được… 8,000 yên. Tuy nằm giữa địa điểm du lịch có tiếng, nhưng quán của tụi mình lại nằm trên tầng hai – khách du lịch ngại leo, người Nhật thì chưa quen món Việt, còn khách quốc tế thì lại chẳng muốn ăn món Việt khi đang du lịch ở Nhật. Việc này nếu ai tinh ý có thể nhận ra ngay từ đầu, chỉ có tụi mình do quá háo hức, tự tin với cửa hàng mới nên mãi chẳng chịu nhận thấy. 

Cũng trong đợt này, Bánh Mì Xin Chào mở cửa hàng nhượng quyền đầu tiên. Một bạn ở Kobe đặt vấn đề với bọn mình muốn được mở một cửa hàng ở Kobe theo mô hình nhượng quyền. Bạn sẽ lo toàn bộ từ mặt bằng, thi công, còn tụi mình chuyển giao công thức và kinh nghiệm. Sau khoảng gần 1 năm chuẩn bị thì tới giữa năm 2020, cửa hàng này chính thức mở của. 

Khi mọi thứ vừa có dấu hiệu ổn định thì Covid bất ngờ ập đến. Cửa hàng thứ 2 chưa kịp ổn định lại gặp đúng dịch nên khách vắng dần, tương lai lại trở nên mù mờ. Lúc đó mình đã nghĩ: “Thôi chắc lần này không trụ nổi rồi”.

Nhưng may mắn là chính phủ Nhật lúc đó đã kịp thời có chính sách hỗ trợ, các cửa hàng được nhận trợ cấp mỗi ngày tận 5 man. Bọn mình tận dụng nguồn tiền này để duy trì việc vận hành cửa hàng, thay đổi thực đơn, tập trung vào các món dễ đặt đem đi, triển khai Uber Eats để thực khách có thể gọi đồ ngay tại nhà. Doanh thu dần tăng, có ngày nhiều đơn bọn mình bán được tới tận gần 8 man. Doanh thu không quá nhiều, nhưng cộng với tiền trợ cấp cũng đủ để bọn mình duy trì việc kinh doanh và tiếp tục nghĩ cách xoay chuyển tình hình.

Trong lúc khó khăn ấy, quán lại bất ngờ được truyền thông chú ý. Các đài truyền hình, phóng viên tìm đến, muốn kể câu chuyện về những người trẻ Việt Nam mở quán giữa mùa dịch. Mình tranh thủ làm lại menu, chỉnh không gian cho ấm cúng hơn. Nhiều khách Việt bắt đầu tìm đến vì cảm giác như đang ở giữa Hội An. 

Từ đó, mình rút ra được một điều: chỉ có món ăn ngon thôi là chưa đủ. Mỗi quán ăn cần có câu chuyện riêng, một cái “chất” khiến khách nhớ. Từ không gian, thực đơn đến cách truyền thông – tất cả đều cần được làm mới liên tục.

Thời gian Covid, với mình, cũng là lúc để nhìn lại và định hình lại hướng đi. Mình bắt đầu kết nối với những người muốn nhượng quyền, cùng xây dựng mô hình đi xa hơn, đưa thương hiệu Bánh Mì Xin Chào thành 1 chuỗi lớn như dự định ban đầu. Dù vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng mình hiểu rõ hơn con đường mình đang đi, và tin rằng: chỉ cần mình còn nghiêm túc với điều mình làm, thì mọi việc rồi sẽ có cách.

Cùng vợ

MỤC TIÊU 50 CỬA HÀNG VÀ VƯƠN RA THẾ GIỚI

Sau thành công ở những cửa hàng nhượng quyền đầu tiên, Bánh Mì Xin Chào bắt đầu mở rộng mạnh mẽ hơn mô hình nhượng quyền. Bọn mình không chỉ dừng lại ở các quán ăn nhỏ lẻ mà đã dần tiến vào những chuỗi bán lẻ lớn như Ito Yokado, AEON, và vẫn duy trì sự hiện diện mạnh mẽ ở các lễ hội văn hóa như Vietnam Festival. Mục tiêu không còn là chỉ mở được 50 cửa hàng – mà là vươn ra toàn cầu, một hành trình thật sự đúng nghĩa “Go Global”.

Việc vào được các siêu thị lớn ban đầu cũng là một cái duyên. Lúc đầu bọn mình chỉ chạy food truck ở trước cổng Ito Yokado bán thử nghiệm. Không ngờ, họ thấy mô hình có tiềm năng nên chủ động mời vào bên trong. Từ đó, AEON cũng để ý vì mình tham gia rất tích cực ở các festival, và họ mời mình vào đúng dịp họ mở cửa lại trung tâm thương mại. Ngày khai trương, doanh thu bọn mình có lúc lên đến 100 man/ngày với tỷ suất lợi nhuận cao.

Khai trương xe Foodtruck

Việc có mặt trong các chuỗi lớn như vậy không chỉ giúp cải thiện doanh thu, mà còn khiến thương hiệu Bánh Mì Xin Chào có trọng lượng hơn với các đối tác, giúp mình ghi điểm trong phần “jisseki (thành tích) khi làm việc với các bên Nhật vì từng hợp tác với những tên tuổi như Ito Yokado, AEON, và thậm chí cả Uniqlo.

Vietnam Festival lại chính là nơi giúp thương hiệu lan rộng hơn cả – vừa là nơi quảng bá, vừa là điểm bán hàng siêu hiệu quả. Có những năm, chỉ trong 2 ngày lễ hội, bọn mình có thể đạt tới 600 man doanh thu. Giờ đây, với kinh nghiệm tổ chức, có kho bãi và quy trình rõ ràng, mọi thứ nhẹ nhàng hơn nhiều. Chứ ngày xưa, mỗi lần chuẩn bị lễ hội là cả team vất vả vô cùng để lo chuẩn bị và bảo quản đồ ăn. 

Giờ đây gần như lễ hội Việt nào ở Nhật cũng có sự góp mặt của Bánh Mì Xin Chào. Có khi quên đăng ký thì bên tổ chức còn chủ động liên hệ nhắc bọn mình. 

Và từ chính các sự kiện như thế, tụi mình nhận ra một tiềm năng lớn – nên đã bắt đầu lên kế hoạch mở một mảng chuyên biệt chỉ phục vụ sự kiện & festival. Đó cũng là một bước đi mang tính chiến lược.

Nhưng muốn phát triển nhanh và bền, thì nguồn lực bên ngoài là điều không thể thiếu. Bọn mình có đội ngũ, sản phẩm, và khả năng mở rộng – nhưng thiếu vốn. Vì vậy, tụi mình đã bắt đầu gọi vốn. Lúc đầu là lên Shark Tank – 1 chương trình truyền hình gọi vốn nổi tiếng ở Việt Nam và sau này là hợp tác với 1 số thương hiệu khác trong cộng đồng người Việt ở Nhật. Rất may mắn là trong chương trình Shark Tank có anh Bình là người duy nhất từng sống và làm việc tại Nhật – nên hiểu rõ thị trường Nhật khắc nghiệt cỡ nào mà tụi mình vẫn có thể tồn tại và đã đồng ý rót vốn. 

Gọi vốn thành công Sharktank với sự đầu tư từ Shark Bình

Có người bảo tụi mình lên Shark Tank chỉ để làm truyền thông, nhưng thật ra tụi mình gọi vốn thật, để phục vụ mục tiêu phát triển thật. Vì mình hiểu, nếu không đủ vốn, tốc độ sẽ chậm lại – và khi đó, những “ông lớn” nhảy vào thì rất có thể sẽ đánh chiếm thị phần mà tụi mình đã cất công xây dựng.

Vậy nên, bọn mình xác định hướng đi rất rõ ràng: hoặc đủ lớn để được mua lại với giá tốt, hoặc đủ lớn để cạnh tranh sòng phẳng.

Hành trình của Bánh Mì Xin Chào là hành trình kéo dài 8 năm, nhưng thật ra chỉ 2 năm gần đây mới là thời điểm tăng trưởng mạnh – còn lại là 5 năm tích luỹ nội lực. Số vốn từ anh Bình (Shark Tank) chỉ đủ mở 2–3 cửa hàng, còn lại tụi mình xoay sở từ vốn công ty, vay ngân hàng, dùng vốn đó để mở rộng và cải thiện dòng tiền. Số vốn có được từ anh Bình là bàn đạp để tạo độ ổn định, còn phần phát triển là từ chính nỗ lực của đội ngũ.

Tất niên công ty

Chụp hình cùng đoàn Chủ tịch nước, thống đốc Tokyo

Đầu tháng 4 vừa rồi, tụi mình đã có thêm 1 cột mốc mới là khai trương bếp trung tâm, vừa để đảm bảo quy trình sản xuất ổn định, đồng nhất chất lượng ở tất cả các cửa hàng, vừa đẩy mạnh hơn quá số hoá doanh nghiệp.

Tụi mình hiểu rõ: xây dựng một thương hiệu là không chỉ làm đồ ăn ngon, mà còn phải khiến người khác nhìn vào thấy sự chỉn chu, chuyên nghiệp, và có câu chuyện phía sau cho bước tiếp theo.

Và có lẽ, bếp trung tâm vừa mới khai trương chính là ví dụ rõ ràng nhất – vừa là nơi đào tạo nhân sự, vừa là “bếp” sản xuất cho hệ thống, lại còn có thể bán trực tiếp cho khách.

Con đường phía trước chắc chắn còn nhiều thử thách, nhưng cũng tràn đầy cơ hội – và tụi mình, như từ đầu đến giờ, vẫn nghiêm túc với điều mình làm. Vì chỉ cần giữ được cái tâm đó, thì mọi chuyện rồi cũng sẽ có cách.

Cắt băng khánh thành BẾP TRUNG TÂM BMXC

LỜI NHẮN

Muốn khởi nghiệp ở bất kỳ đâu – dù là Việt Nam, Nhật Bản hay bất kỳ quốc gia nào – thì điều quan trọng đầu tiên là phải tìm hiểu thật kỹ. Bọn mình cũng từng gặp rủi ro vì chủ quan, vì tin vào cảm giác mà thiếu khảo sát thị trường. May mắn là lúc đó còn có cơ hội để sửa sai. Nhưng bây giờ thì khác – xã hội thay đổi quá nhanh, nếu không chuẩn bị kỹ, thất bại có thể đến rất nhanh và rất nặng nề.

Ở thời điểm này, bất kỳ ai không chuẩn bị kỹ càng – từ sản phẩm, con người đến công nghệ – đều có thể bị đào thải ngay lập tức. Không phải lúc nào cũng có “cơ hội làm lại từ đầu” như trước nữa.

Khởi nghiệp không chỉ là làm món ăn ngon hay mở một cửa hàng đẹp. Phải biết phòng ngừa rủi ro, ứng dụng công nghệ, và luôn giữ một tinh thần học hỏi không ngừng. Chỉ như vậy mới đủ sức đi đường dài, vượt qua biến động, đứng vững và phát triển.

TOKYO, 4/2025 

Xin vui lòng liên hệ trước khi đăng lại hoặc trích dẫn nội dung và hình ảnh từ Tomoni.

Bình luận

Loading...