Voice of Asean Sempai Vol 35

Sinh nhật tuổi 20… và ước mơ đến Nhật

    Mình biết đến Nhật Bản đầu tiên có lẽ là qua những bộ truyện tranh nổi tiếng của đất nước này và sau đó là các chương trình giới thiệu Nhật Bản trên tivi, đài báo,… Thiên nhiên tươi đẹp, nền văn hoá đa sắc màu, các sản phẩm chất lượng tốt được ưa chuộng trên toàn thế giới,… tất cả những điểm hấp dẫn đó khiến mình luôn tò mò và ao ước có ngày được đặt chân đến Nhật để trực tiếp trải nghiệm, nhưng suốt nhiều năm mọi thứ vẫn chỉ dừng lại ở ước muốn vu vơ của một cậu học trò. 

    Cho đến một ngày… cái ngày mà mình luôn coi đó là sự kiện đã đánh thức cuộc đời và trỗi dậy mạnh mẽ ước mơ sang Nhật của mình. Ngày 11/3/2011, sinh nhật lần thứ 20 của mình và cũng là ngày xảy ra trận động đất sóng thần kinh hoàng tàn phá khắp vùng Đông Bắc Nhật Bản. Khắp các đài báo đều tràn ngập tin tức về thảm hoạ này, về những tổn thất về người và của mà nước Nhật phải hứng chịu,… và cả những câu chuyện về tinh thần mạnh mẽ, về sự đoàn kết cùng vượt lên khó khăn của người dân Nhật Bản. Nhưng ấn tượng hơn cả, vẫn là tốc độ tái kiến thiết lại đường xá và các công trình của Nhật sau thảm hoạ đó đã khiến chàng sinh viên xây dựng như mình cảm thấy vô cùng cảm phục và quyết tâm đặt mục tiêu thực hiện hoá ước mơ sang Nhật đã ấp ủ bao lâu.

Luyện tiếng Anh để… tìm đường sang Nhật

    Kể từ ngày khơi dậy quyết tâm sang Nhật, mình bắt đầu xây dựng cho mình một kế hoạch học tập hợp lý để có thể xin được một suất học bổng sang học cao học tại đây. Thật ra đối với dân kĩ thuật như mình thì để sang Nhật cũng có nhiều cách khác, ví dụ như đi sang du học tự túc trường tiếng 1 thời gian rồi đi xin việc hoặc tìm đường học lên cao học, như vậy sẽ bớt được cạnh tranh hơn,… nhưng vì điều kiện gia đình không cho phép nên mình quyết định bồi đắp vốn ngoại ngữ và học thật tốt để có một bảng điểm đẹp cho dễ xin học bổng.

    Tuy nhiên, khác với các bạn khác chú trọng tiếng Nhật thì mình lại quyết định học tiếng Anh vào thời điểm đó. Cũng có nhiều lý do, nhưng lý do chính đó là mình muốn làm chủ tiếng Anh (một ngoại ngữ cơ bản) đến một mức độ nào đó trước khi tìm hiểu thêm một ngôn ngữ khác. Hơn nữa, mình cũng nhận thấy tầm quan trọng của tiếng Anh kể cả sau này có sang học và làm việc tại Nhật hoặc bất kỳ nơi nào trên thế giới. Vả lại, phần lớn các học bổng sau Đại học thì đều đòi hỏi năng lực tiếng Anh nên mình nghĩ đây là lựa chọn sẽ giúp mình tiếp cận gần với mục tiêu hơn.

    Trong tiếng Anh thì mình thấy quan trọng nhất là kỹ năng giao tiếp và mình bắt đầu đào sâu rèn luyện kỹ năng này. Mình cùng với các bạn đến từ các trường đại học khác nhau ở Hà Nội thành lập một câu lạc bộ tiếng Anh giao tiếp lấy tên là F.L.Y club. Cứ Chủ Nhật hàng tuần, bọn mình tập trung tại bờ hồ Hoàn Kiếm và cùng nhau nâng cao khả năng tiếng Anh bằng cách trò chuyện với khách du lịch nước ngoài, lắng nghe họ chia sẻ về văn hóa và con người của nước họ và ngược lại, bọn mình cũng giới thiệu với họ những nét đẹp của Việt Nam. Dần dần, qua mỗi buổi giao lưu ấy, sự tự tin và vốn từ cũng như khả năng giao tiếp của mình lại được nâng lên từng chút một. Có thể nói, việc tham gia câu lạc bộ tiếng Anh F.L.Y club không những giúp mình rèn luyện thêm khả năng nghe, nói tiếng Anh, mà qua những cuộc trò chuyện, giao lưu, chia sẻ với mọi người, mình dần hiểu thêm được về những điểm mạnh của bản thân, và tự tin hơn để hướng về mục tiêu du học phía trước.

Ra công trường để rèn luyện ý chí

    3 năm sau ngày xảy ra thảm họa 11/3/2011, mình tốt nghiệp Đại học mà vẫn chưa đỗ được học bổng nào để đi Nhật. Tuy vậy, vẫn giữ ước mơ sang Nhật trong tương lai, nên sau khi ra trường, song song với việc tiếp tục trau dồi tiếng Anh và giữ liên lạc với phòng Quốc Tế của trường để tìm kiếm cơ hội học bổng, mình xin vào làm thiết kế tại một công ty xây dựng liên doanh với Nhật Bản.

    Sau vài tháng ở văn phòng Hà Nội để làm thiết kế bản vẽ, mình được điều động xuống công trường để hỗ trợ thi công. Biết là xuống công trường vất vả, nhưng mình vẫn quyết tâm đi vì mình nghĩ làm cái gì cũng phải cọ sát thực tế thì mới có thể học hỏi được nhiều điều, “không ai có thể thành công nếu chỉ ngồi trong nồi nước ấm” được mà.

    Và quả thật chính những ngày tháng ở công trường đó đã giúp mình tại tìm thấy tổng hợp vô vàn những điều bổ ích mà chưa bao giờ được dạy khi ở trường lớp. Nó làm cho không chỉ những vốn kiến thức thực tiễn về chuyên ngành tăng lên đáng kể mà còn cả kỹ năng mềm được rèn luyện từng ngày. Và hơn cả, những vất vả tại công trường giúp mình tìm thấy, trân trọng những điều hạnh phúc ý nghĩa hơn trong cuộc sống. Sau một ngày làm việc vất vả, khi mọi người lên chuyến xe công ty trở về với ánh đèn thành phố, mình thường ở lại công trường, đắm mình trong màn đêm yên tĩnh để suy nghĩ và lên kế hoạch cho tương lai.

    Cảm ơn những ngày tháng tại công trường đã giúp bản thân mình trưởng thành lên rất nhiều, và nó cũng là nền tảng tinh thần để giúp mình quyết tâm thi đỗ học bổng MEXT, hiện thực hóa giấc mơ đến Nhật hơn 1 năm sau đó.

Tới Nhật… bắt đầu một con đường mới!

    Những ngày đến Nhật bắt đầu cuộc sống học tập, cũng như phần lớn các bạn những du học sinh khác, mình đã thực sự choáng ngợp với nhịp sống hiện đại của nước Nhật. Và cũng như phần lớn các bạn sinh viên lần đầu đến Nhật, mình cũng cảm thấy vô cùng bất an về vốn tiếng Nhật của bản thân.

    Thời gian đầu đến Nhật, dù đã làm quen với tiếng Nhật và chuẩn bị tinh thần ngày ở Việt Nam nhưng chừng đó chẳng thấm vào đâu. Sang đây người Nhật nói và viết gì mình không thể nắm bắt được. Vậy là mình lại đặt ra cho bản thân một mục tiêu mới, đó là học thật tốt tiếng Nhật để sau khi ra trường có thể tìm được việc và ở lại Nhật làm việc lâu dài tại Nhật. Bởi có như vậy mình mới có thêm nhiều thời gian để học hỏi được nhiều điều về đất nước Nhật Bản cũng như ngành xây dựng của Nhật Bản.

    Có mục tiêu rõ ràng rồi, mình quyết định bắt tay vào học tiếng Nhật theo cách mà trước đây đã học tiếng Anh, tức là luyện nghe và nói nhiều theo kiểu bắt chước, dùng đi dùng lại nhiều mẫu câu cho quen miệng rồi sau đó mới quay trở lại học ngữ pháp để hiểu thêm. Rất may là ở phòng nghiên cứu của mình ở trường có một bác người Nhật rất quý sinh viên quốc tế, nên mình cũng được bác dạy dỗ và chỉ bảo rất nhiều. Hàng ngày mình xem TV, tin tức tiếng Nhật rồi mang tin ấy đi trao đổi với bác để vừa biết thêm được tình hình xã hội Nhật, vừa tranh thủ luyện giao tiếp. Không phụ sự nỗ lực bản thân, mình đã dần dần nghe, nói tốt hơn.

    Khi vốn tiếng Nhật đã khá hơn, mình bắt đầu chuẩn bị cho quá trình xin việc vào công ty Nhật. Lúc này mình mới sang Nhật được khoảng một năm rưỡi, cũng chưa hiểu được nhiều về nước Nhật, nhưng vẫn quyết định bắt đầu sớm để có nhiều thời gian chuẩn bị và không bỏ qua các cơ hội tốt vì ở Nhật mọi người thường xin việc từ trước khi ra trường tận một năm.

    Đây cũng là giai đoạn bận rộn và nhiều vất vả nhất với các sinh viên năm cuối ở Nhật, vì vừa cùng lúc phải tìm hiểu thông tin về các công ty rồi chuẩn bị hồ sơ ứng tuyển, luyện phỏng vấn, lại vừa phải đảm bảo việc học và nghiên cứu ở trên trường. Du học sinh bọn mình thì thậm chí còn phải đối mặt với các khó khăn về tiếng Nhật (vì tiếng Nhật khi nói với bạn bè thầy cô và khi đi xin việc khác nhau khá nhiều) và sự khác nhau trong lối suy nghĩ, thói quen khi đi xin việc giữa 2 nước,…

    Để khắc phục, mình có tham khảo khá nhiều các kiến thức chung về đi xin việc trên các trang mạng và sách hướng dẫn, nhưng có lẽ do tâm lý chưa tốt, hơi máy móc theo sách vở và chưa biết phát huy thế mạnh của bản thân nên thời gian đầu mình trượt liên tiếp dù bằng cấp tiếng Nhật, tiếng Anh đủ cả… Sau vài lần thất bại, mình bắt đầu điều chỉnh cách nói chuyện mỗi khi phỏng vấn sao cho tự nhiên hơn, lồng ghép nhiều hơn các hiểu biết về xã hội mà mình có được khi xem tin tức hàng ngày vào các cuộc nói chuyện, khéo léo PR khả năng nghe nói tiếng Anh khi có dịp,…  và có lẽ chính nhờ vậy, mà ở cuối cuộc hành trình xin việc, mình đã nhận được liên tiếp tin báo đỗ vào các công ty khác nhau. Xin việc ở Nhật quả đúng là một hành trình nhiều gian khó và kết quả tốt chỉ dành cho những ai thật sự kiên trì và nỗ lực.

Lời nhắn

    Sau 7 năm kể từ ngày đặt mục tiêu sang Nhật học tập và làm việc, cuối cùng mình cũng dần hiện thực hoá được ước mơ của bản thân là được làm việc và học hỏi trong một công ty xây dựng lớn của Nhật. 7 năm là một quãng đường dài với không ít khó khăn phải vượt qua, nhưng chính nhờ có mục tiêu lớn rõ ràng phía trước, mà mỗi ngày mình đều cảm thấy có thể cố gắng thật nhiều. Mình hi vọng dù đang có ý định sang Nhật hay đã ở Nhật, các bạn cũng hãy xác định thật rõ mục tiêu lớn của bản thân khi tới Nhật là gì, vì chỉ khi có mục tiêu rõ ràng, bạn mới có đủ sức bền và ý chí để vượt qua các khó khăn mà không nản lòng hoặc lạc lối.

Tokyo, ngày 11 tháng 3 năm 2018

(sinh nhật tuổi 27)

Xin vui lòng liên hệ trước khi đăng lại hoặc trích dẫn nội dung và hình ảnh từ Tomoni.

Bình luận

Loading...