12 năm trước, sau khi tốt nghiệp cấp 3, mình sang Nhật du học theo diện sinh viên tư phí tại một trường Nhật ngữ, và dự định sau khi hoàn thành khóa học 2 năm tại đây sẽ thi tiếp lên Đại học rồi kiếm một công việc ổn định để ở lại Nhật sau khi ra trường. Dự tính là vậy, nhưng khi thời điểm tốt nghiệp trường tiếng tới gần, nhẩm thấy chi phí để học tiếp lên khá cao so với điều kiện kinh tế của bản thân khi đó, mình bắt đầu băn khoăn dao động.
Đúng lúc đó thì mình được một người quen giới thiệu công việc phiên dịch tiếng Nhật cho các anh chị kỹ sư người Việt Nam hiện đang làm việc cho tập đoàn Nissan của Nhật tại Hà Nội. Dù vẫn còn nuối tiếc ước mơ được học tiếp lên đại học tại Nhật, nhưng sau khi cân nhắc, thấy đây thực sự là một cơ hội tốt và quan trọng hơn, nó phù hợp với điều kiện của bản thân lúc đó, mình quyết định không học lên tiếp mà về nước làm việc.
Với trình độ tiếng Nhật khoảng 2kyu (tương đương với N2 hiện tại) khi đó, mình khá tự tin trong khoản giao tiếp. Nhưng khi thực tế vào công việc, là người trẻ tuổi nhất công ty, lại không có kiến thức về chuyên ngành nên thời gian đầu mình không tránh khỏi cảm giác sợ và áp lực mỗi khi phải đứng ra dịch cho các anh chị lớn hơn, hay khi bị cấp trên giao dịch các tài liệu kỹ thuật với rất nhiều từ ngữ chuyên ngành. Nhưng rất may là các anh chị trong nhóm phiên dịch và nhóm kỹ thuật đã nhiệt tình hỗ trợ và hướng dẫn mình rất nhiều, cộng với tinh thần chịu khó tiếp thu, học hỏi, nên sau một thời gian vào công ty, mình dần bắt nhịp được với công việc và vượt qua được những áp lực ban đầu.
Hai tháng sau khi vào công ty, bên cạnh việc dịch thuật, mình được giao thêm trọng trách dạy tiếng Nhật cho nhóm các bạn mới vào công ty mà mình phụ trách. Đây lại là một thử thách lớn đối với mình. Vì vốn trước giờ mình chỉ học tiếng Nhật qua giáo viên người Nhật, nên dù biết cách dùng và hiểu nghĩa các mẫu ngữ pháp, nhưng mình hoàn toàn không biết phải chuyển các mẫu câu đó sang tiếng Việt như thế nào. Nhiều khi ngay cả những cấu trúc ngữ pháp đơn giản nhất mình cũng không biết phải làm sao để giải thích cho các bạn hiểu. Để khắc phục, ngoài giờ làm việc tại công ty, về nhà mình dành thời gian tìm thêm tài liệu để tự học lại tiếng Nhật từ đầu, rồi sau đó mày mò soạn giáo án để giảng giải cho các bạn một cách dễ hiểu nhất. Sau nhiều nỗ lực, mình cũng đã nhận được sự phản hồi từ mọi người là “dạy dễ hiểu”, “giờ học thú vị”, và bản thân mình cũng cảm thấy ngày một có hứng thú với công việc dạy tiếng Nhật hơn.
Cũng trong khoảng thời gian làm việc tại đây, mình đã quen ông xã của mình, cũng là 1 nhân viên của tập đoàn Nissan qua Việt Nam công tác để dạy kĩ thuật cho các bạn kỹ sư ở đây. Sau 1 năm tìm hiểu, chúng mình quyết định tiến tới hôn nhân và sau khi ông xã hết hạn công tác, mình quay lại Nhật cùng anh ấy vào cuối năm 2008.
Sau khi trở lại Nhật, với kinh nghiệm dịch và dạy tích lũy được trong thời gian làm tại Nissan Việt Nam, mình quyết tâm phải tìm được một công việc chính thức, phải là một seishain (nhân viên chính thức) chứ không thể làm một công việc bán thời gian được. Nhưng năm 2008 là năm khủng hoảng tài chính toàn cầu, để tìm được một công việc là nhân viên chính thức không hề dễ dàng. Mình đã tham gia rất nhiều buổi job fair nhưng đều không đạt được kết quả như mong muốn. Đọc điều kiện tuyển dụng của các công ty toàn là yêu cầu tốt nghiệp đại học hoặc yêu cầu phải thành thạo về một chuyên ngành gì đó. Bằng đại học thì mình không có rồi, chỉ có vốn tiếng Nhật và vào thời điểm đó số người có bằng 1kyu (tương đương với N1 hiện tại) là khá ít nên mình quyết định dành 3 tháng lao đầu vào học ôn tiếng Nhật để lấy được 1kyu. Khi có được kết quả đỗ 1kyu, mình vui mừng tiếp tục rải đơn xin việc nhưng… một lần nữa, kết quả mình nhận được vẫn chỉ là những email từ chối từ nhà tuyển dụng.
Dù được chồng động viên nhưng mình luôn có cảm giác mặc cảm vì ăn bám chồng, và cảm thấy tù túng vì suốt ngày chỉ quanh quẩn ở nhà đi chợ nấu cơm. Khi mình bắt đầu cảm thấy nản lòng dần thì ông xã gợi ý, bảo rẳng tại sao mình cứ phải ràng buộc với mục tiêu seishain đó làm gì? Sao không thử tự do làm nhiều công việc khác và tìm ra cái mình thật sự yêu thích?!
Nghe lời ông xã, mình quyết định thả lỏng và tìm hướng đi mới. Mình xin làm bán thời gian ở các nơi mình thích, những công việc mình muốn thử như cửa hàng chuyên bán mì udon, cửa hàng bánh mì, cửa hàng bánh crepe,… để khám phá thêm những khía cạnh cuộc sống mới mà bản thân chưa biết.
Sẵn có kinh nghiêm dạy tiếng Nhật hồi còn ở Việt Nam, mình quyết định đăng ký dạy tiếng Nhật tình nguyện tại các lớp học tình nguyện dành cho người nước ngoài tại thành phố mình đang sinh sống vào ngày cuối tuần. Tại đây mình phụ trách dạy cho một nhóm gồm các bạn người Việt, Trung Quốc, Ấn độ. Mình phải dùng tiếng Nhật để dạy cho những người chưa hề biết tiếng. Thời gian đầu, mình gặp khá nhiều khó khăn trong việc truyền đạt kiến thức cho các bạn theo cách này. Nhưng là một người nước ngoài đã từng học tiếng Nhật bằng tiếng Nhật, mình nhớ lại và thử áp dụng cách cô giáo dạy cho mình ngày xưa, tìm những ngôn ngữ phù hợp với trình độ của các bạn và kết hợp sử dụng hình ảnh để giảng dạy, dần dần mọi việc cũng được cải thiện và mình lại có thêm chút kinh nghiệm về giảng dạy tiếng Nhật cho các bạn nước ngoài.
Có lẽ nhờ tự giải phóng mình khỏi những áp lực và mở rộng cơ hội tìm kiếm công việc hơn, nên mình dần vượt qua được giai đoạn khủng hoảng, và cơ hội công việc nhờ thế cũng đến với mình nhiều hơn. Mình được nhận vào làm bán thời gian cho công ty dịch thuật tại Tokyo, rồi nhờ sự giới thiệu của bạn bè, mình có cơ hội làm cho phòng giáo dục thành phố với công việc chính là tới các trường tiểu học và trung học hỗ trợ dạy tiếng Nhật và tiếng Việt cho các bé người Việt.
Dần dần mình thấy yêu thích sự tự do, tự chủ trong những công việc này, và cảm thấy mình thật may mắn vì có thể tự do trải nghiệm nhiều công việc khác nhau chứ không bị gò bó từ sáng đến tối trong một công ty.
Một thời gian sau, trong một lần tình cờ khi đang đi tìm trường tiếng cho em trai sang du học, mình đã gặp ngôi trường mình đang làm việc hiện tại. Khi đó trường chưa từng nhận du học sinh Việt Nam nên mình đã không làm hồ sơ cho em trai mình vào học tại đó. Nhưng một thời gian sau, thầy hiệu trường liên lạc nói chuyện với mình về dự định muốn nhận du học sinh Việt Nam và ngỏ ý muốn mời mình về trường làm việc.
Đó là khoảng đầu năm 2012. Vào thời điểm đó, số lượng du học sinh Việt Nam bắt đầu tăng nhiều. Các vấn đề lừa đảo bắt đầu xuất hiện trong cộng đồng người Việt, có nhiều tệ nạn phát sinh. Xuất thân từ một du học sinh tư phí, trải qua những ngày tháng khó khăn khi mới sang Nhật, hiểu rõ những khó khăn của các bạn sinh viên mới sang khi phải tìm việc làm thêm mà không có sự hỗ trợ của nhà trường, nên mình quyết định nhận lời vào làm việc tại trường với điều kiện:
- Trường phải lo nhà ở đầy đủ cho học sinh (học sinh không mất tiền đầu vào)
- Trường sẽ hỗ trợ đưa học sinh đi làm các thủ tục khi mới sang, hướng dẫn đăng ký điện thoại, hỗ trợ giới thiệu việc làm thêm…
Sau đó, trong quá trình tiếp nhận du học sinh Việt Nam, mình và nhà trường nhận thấy có rất nhiều vấn đề phát sinh như tệ nạn cắp vặt, đá tàu, vô tình phạm luật do thiếu hiểu biết… Để khắc phục tình trạng này,mình bàn với trường mỗi kỳ nhập học trường đều mời cảnh sát thành phố trực tiếp đến phổ biến về pháp luật, những chú ý khi sinh sống tại Nhật. Nhờ vậy, trong 5 năm qua số lượng học sinh vi phạm pháp luật của trường mình rất ít. Ngoài ra, hàng năm trường tổ chức đi học đối phó động đất, thiên tai cho các bạn bớt lo sợ về vấn đề động đất của Nhật
Trong quá trình làm, tiếp xúc với các em sinh viên, mình càng hiểu sâu hơn về những khó khăn, những bất cập mà các em gặp phải do việc thiếu thông tin. Vậy là, mình bắt đầu tích cực tham gia hoạt động xã hội qua các kênh Facebook với mong muốn đưa thông tin bổ ích tới nhiều bạn hơn. Ví dụ như từ 4 năm trước, mình bắt đầu cùng nhóm admin của group Cộng đồng Việt Nhật tổ chức gói “Bánh chưng Nhân Ái” vào mỗi dịp tết để đưa hương vị ngày tết tới những người con xa xứ, số tiền lãi thu được gửi về quê nhà ủng hộ các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn qua quỹ “Cơm có thịt”. Rồi mình cùng nhóm bạn tạo ra Facebook page Sugoi – với hi vọng đây sẽ là kênh thông tin đa chiều về Nhật Bản, cung cấp các thông tin cần thiết giúp các bạn hiểu hơn về cuộc sống – con người – xã hội – văn hóa Nhật Bản ngay cả khi các bạn mới sang chưa thạo tiếng, rồi tạo ra app Sugoi với tính năng tra từ điển đọc tin tức Nhật online để các bạn có thêm công cụ học tiếng Nhật hiệu quả.
Cũng trong thời gian tham gia Sugoi và phụ trách đăng các bài về du lịch và tiếng Nhật, mình thấy các bạn rất quan tâm và muốn hỏi sâu hơn nữa ngoài nội dung bài viết. Đăc biệt là về du lịch thì các bạn còn có nhu cầu offline, nhiều bạn muốn đi chỗ xa mà ko thể chủ động phương tiện di chuyển. Vậy là mình quyết định lập trang Wakuwaku Tabi (về du lịch) và Wakuwaku Nihongo (về tiếng Nhật) để đáp ứng được sâu hơn nhu cầu này của đông đảo các bạn.
Khi còn đi học và khoảng thời gian đầu quay lại Nhật, phương tiện di chuyển của mình chủ yếu là đi bộ, xe đạp và tàu điện. Sáng sáng chạy hộc tốc ra ga cho kịp giờ tàu, ngày ngày khệ nệ vác đồ ăn mua ở siêu thị về, tuần 3 buổi đạp xe 10km đi dạy, đi đâu xa xa lại phải phụ thuộc vào chồng. Mình cảm thấy rất bức bí vì không thể tự chủ trong cuộc sống của mình được. Vì thế, mình quyết tâm dành dụm tiền để đi học bằng lái xe. Đầu tiên là bằng xe máy rồi đến bằng lái ôtô. Học bằng lái không hề khó như mình nghĩ. Từ khi có bằng lái xe, mình như mọc thêm cánh. Chạy xe vòng quanh khám phá những khu xa ga tàu mới biết rằng khu mình đang sống đẹp biết bao.
Thấu hiểu tâm trạng của các bạn khi muốn đi đâu đó xa xa mà không thể chủ động trong phương tiện di chuyển. Mình quyết định tạo trang Wakuwaku Tabi không chỉ đơn thuần là giới thiệu các địa điểm du lịch theo từng mùa mà còn kết hợp tổ chức các buổi đi chơi xa bằng ôtô, đi trượt tuyết, cắm trại,…
Mặc dù Wakuwaku Tabi mới được thành lập vào cuối tháng 12 năm 2016 nhưng cho tới nay cũng mình đã tổ chức 4 chuyến đi trượt tuyết, mỗi lần khoảng 30 thành viên và rất nhiều những chuyến đi lẻ từ 8-10 thành viên đi tới tham quan các danh lam thắng cảnh hay cùng trải nghiệm các môn thể thao lạ như dù bay hay những buổi cắm trại, BBQ ngoài trời.
Ngoài ra, qua những chuyến đi, chúng mình mong muốn tạo cơ hội gặp gỡ, giao lưu, kết nối các bạn đang sinh sống và làm việc tại Nhật, cùng nhau tạo một cộng đồng đoàn kết lớn mạnh và cùng nhau tạo nên những kỷ niệm đẹp khi đang sinh sống trên đất nước Nhật Bản.
Bản thân mình đôi lúc rất tự ti vì bạn bè xung quanh ai cũng tốt nghiệp đại học, có bạn còn là thạc sĩ, tiến sĩ vậy mà mình không bằng cấp gì cả. Có đôi lúc mình cũng từng có ý nghĩ hay là thi vào một trường đại học để kiếm tấm bằng cho bằng bạn bằng bè. Nhưng qua bao nhiêu thăng trầm trong công việc, qua bao nhiêu trải nghiệm trong cuộc sống mình nhận ra rằng “Bằng đại học không phải là tất cả”. Quan trọng là thái độ của mình đối với công việc dù đó chỉ là những công việc bán thời gian nhàm chán. Quan trọng là sự tự trau dồi kiến thức, tự mình tìm ra những điểm mạnh điểm yếu để phát triển bản thân. Và quan trọng nhất là hãy can đảm thử sức với những điều mới mẻ. Cơ hội sẽ đến vào những lúc bạn không ngờ nhất!
Kanagawa, tháng 5 năm 2017
Xin vui lòng liên hệ trước khi đăng lại hoặc trích dẫn nội dung và hình ảnh từ Tomoni.
Bình luận