Shingaku Memoir Vol.11

 Theo đuổi ước mơ học đại học tại Nhật Bản, bạn cần gì cho hành trang trên con đường này? Học thi thế nào cho hiệu quả, lựa chọn trường đại học dựa trên những tiêu chí gì, hay nhiều những câu hỏi khác mà bạn đang mắc phải nhưng không có lời giải đáp. MPKEN Juku đã tìm gặp các bạn sempai hiện đang là sinh viên các trường đại học tại Nhật, lắng nghe chia sẻ của các bạn về những trải nghiệm trên con đường chinh phục đại học tại Nhật Bản, hi vọng những chia sẻ này sẽ giúp các bạn vững tin hơn trên con đường học thi đại học tại Nhật.

 Trong chia sẻ Shingaku Memoir Vol.11 lần này hãy cùng gặp gỡ bạn sempai Lê Viết Tấn Phát đến từ Đại học Asia (亜細亜大学). Hãy cùng MPKEN JuKu lắng nghe chia sẻ của Phát về quá trình thi cử và theo học đại học của bạn ấy nhé.

 Câu chuyện nằm trong series Shingaku Memoir của MPKEN JuKu, kể về những trải nghiệm khi đi du học và thi đại học của các sempai. Hy vọng những câu chuyện ở đây sẽ giúp các bạn cảm thấy ấm áp và vững tin hơn trên chặng đường gian nan này.

Đọc thêm:

Shingaku Memoir Vol. 1

Shingaku Memoir Vol. 2

Shingaku Memoir Vol. 3

Shingaku Memoir Vol. 4

Shingaku Memoir Vol. 5

Shingaku Memoir Vol. 6

Shingaku Memoir Vol. 7

Shingaku Memoir Vol. 8

Shingaku Memoir Vol.  9

Shingaku Memoir Vol.  10

Giới thiệu sempai
  • Sempai: Lê Viết Tấn Phát
  • Trường học: Đại học Asia (亜細亜大学)
  • Chuyên ngành: Quan hệ quốc tế (国際関係)
  • Trường tiếng Nhật: Khoa bekka trường đại học Asia
Học tiếng Nhật từ sự tình cờ rồi yêu tiếng Nhật từ việc tiếp xúc với văn hóa
PV: Xin chào Phát, cảm ơn Phát đã đồng ý tham gia buổi phỏng vấn ngày hôm nay. Cơ duyên nào đưa Phát đến với tiếng Nhật?

    Cuộc gặp gỡ của mình với tiếng Nhật có thể nói là “định mệnh” bởi vì hai đứa ban đầu chẳng có ưa gì nhau. (Cười) Lúc vào cấp II, mình được học lớp chọn của trường nên bắt buộc phải học song song hai ngoại ngữ là tiếng Anh và tiếng Nhật. Thời gian đầu mình chẳng có chủ đích học tiếng Nhật. Lúc đó Nhật Bản là khái niệm xa lạ với mình nên thời gian đầu học tiếng Nhật vừa thấy chán vừa thấy vất vả. Mọi chuyện thay đổi vào năm lớp 8, mình tình cờ biết đến và quyết định tham gia vào một câu lạc bộ giới thiệu văn hóa Nhật Bản do một thầy người Nhật tổ chức. Kể từ đấy, mình đã ngay lập tức bị thu hút bởi văn hóa, con người và tất cả mọi thứ liên quan đến Nhật. Bạn biết không, khi mà bản thân quá yêu thích một nền văn hóa nào đó thì mình cũng sẽ có cái cảm giác muốn chinh phục ngôn ngữ đấy. Đó là cơ duyên khiến mình đã quyết tâm học tiếng Nhật, cũng như là quyết định lựa chọn đồng hành cùng tiếng Nhật trong một chặng đường dài.

Chủ động trong giấc mơ du học Nhật

PV: Tại sao Phát lại quyết định học đại học Nhật. Quá trình Phát apply đại học bên Nhật của Phát như thế nào?

    Thời gian đấy, thật sự đối với Phát mà nói, việc đi du học Nhật lại còn được hỗ trợ 100% học phí như một ước mơ. Bởi vì lúc đấy mình không có một chút kinh nghiệm, kiến thức, cũng như tự tin nào có kể chuyện đi du học. Mình phải ngoài chuyện được một chị Sempai giới thiệu đến thông tin học bổng này ra tự mày mò lo liệu tất cả mọi thứ, từ khâu chuẩn bị hồ sơ giấy tờ cho đến chuyện “liều” đi máy bay một mình vào tận Sài Gòn, thuê khách sạn, tự tìm đường đi đến địa điểm phỏng vấn. Giờ nhìn lại, nếu không phải vì ước mơ được sinh sống và học tập ở đất nước Nhật Bản quá mãnh liệt, chẳng dám chắc mình có vượt qua được giai đoạn đó hay không. Mình gặp khá nhiều khó khăn trong việc làm giấy tờ, viết hồ sơ, nguyện vọng; chẳng có ai hỗ trợ và giúp đỡ gì mình nhiều cả, hầu như đều phải tìm hiểu và giải quyết một mình. Cũng may mắn nhờ có trung tâm Top Career Study Abroad (cũng là nơi tổ chức phỏng vấn với trường), anh chị đã check hồ sơ và giải đáp một số thắc mắc giúp mình mà không tốn chi phí gì cả. Tiện đây nếu bạn nào có mong muốn apply học bổng này của Đại Học Asia, có thể nhờ trung tâm tư vấn hoặc tốt nhất là gửi mail trực tiếp tới trường để hỏi nhé! Gì chứ mình thấy văn phòng hỗ trợ sinh viên nước ngoài của trường rất là tốt luôn nên mọi người cứ gửi mail để khỏi phải vướng bận gì cả nhé. Hồi đấy mình không có thói quen chủ động liên lạc tới trường hay xem thông tin trên website trường, giờ thì mới nhận ra cái gì cũng được update lên trang web của trường mà hơn nữa còn rất chi tiết.

Và đến lúc nhận ra cuộc sống ở Nhật không chỉ toàn là giấc mơ màu “hồng”… 

 PV: Vậy thì sau 2 năm sinh sống và học tập tại Nhật Bản, Phát cảm thấy cuộc sống ở Nhật như thế nào?

      Hmm… Ở đâu cũng vậy, cuộc sống vốn dĩ khá công bằng nên luôn có sự tồn tại giữa “ĐƯỢC” và “MẤT”, đó là một sự thật mà ai không ai có thể chối bỏ được. Tuy nhiên, mình vẫn tin rằng khi ông trời lấy đi của ai đó thứ gì, ổng sẽ trả lại bằng thứ khác. Qua Nhật, mình mất nhiều, nhưng mình nhận được cũng không ít.

  PV: Vậy thì Phát đã “mất” điều gì?

      Mình đánh đổi việc du học bằng chuyện từ bỏ một đời sống sinh viên Việt Nam mà đến bây giờ mình vẫn tò mò muốn biết và mong muốn được trải nghiệm cùng bạn bè đồng trang lứa. Mình bỏ lại một cuộc sống bình yên và thân thuộc có gia đình, có bạn bè luôn vây quanh để đến một đất nước hoàn toàn xa lạ với những con người lạ. Và hơn hết, mình đang dần bỏ quên đi chính bản thân mình trong những ngày tháng cũ, những ngày tháng mà bạn bè lúc nào cũng gọi mình là “hủ muối” của cả lớp vì lúc nào cũng là người năng nổ, gây cười và khuấy động không khí. Đúng vậy, “hủ muối” đó giờ đã không còn “mặn” nữa khi nó bị đổ vào một ao nước lã rộng lớn, với những con người mới cùng lối tư duy mới, cách giao tiếp và ứng xử mới, nó buộc phải thay đổi bản thân để thích nghi với cuộc sống ở đây.

     Ngày mình trở nên làm quen và hòa nhập được với lối sống cũng như cách tư duy, hành xử của người Nhật, mình nhận ra bản thân mình cũng đã thay đổi ít nhiều. Từ một người thích ồn ào và hay trêu đùa thành một người thích yên tĩnh và luôn cố gắng để không phải làm phiền tới người khác. Về chuyện này, Phát không nghĩ mình đã đánh mất đi chính mình, vì bản chất trong Phát vẫn luôn là một người hướng ngoại, thích trò chuyện, lắng nghe con người, quan sát cuộc đời; chỉ là đôi khi chúng ta buộc phải thay đổi bản thân để thích nghi với những môi trường mới.

     Hơn nữa, việc sống ở một nền văn hóa mới, nói một ngôn ngữ mới, chúng ta cần phải chấp nhận và chịu khó tìm hiểu lối sống và lối tư duy của họ để có thể dễ dàng hòa nhập. Những kiểu đùa của Việt Nam chưa chắc đã làm người Nhật thấy buồn cười, những thói quen của người Việt Nam có thể đối với người Nhật là một điều gì đó không thân thuộc hay thậm chí là không nên làm. Du học Nhật hay bất kì một đất nước nào cũng vậy, sống là chính mình luôn là điều đáng ủng hộ nhưng có những lối suy nghĩ cần phải điều chỉnh, có những hành vi cần được cân nhắc cẩn trọng đi làm để phù hợp với môi trường xung quanh. Và đôi khi, đó là cách làm bạn thấy trở nên “dễ thở” hơn khi đối đầu với những cú “sốc văn hóa”.

Phát tận hưởng cuộc sống của mình tại Nhật

  PV: Nhân tiện nói về những cú “sốc văn hóa”, Phát có thể chia sẻ những khó khăn mà Phát gặp phải trong cuộc sống du học của mình không?

    Trường hợp của mình, mình không bị quá nhiều cú “shock văn hóa” bởi vì mình cũng đã có cơ hội đến Nhật 2 lần thông qua chương trình giao lưu ngắn ngày, cũng như là việc điều hành một Fanpage về Nhật Bản cũng giúp mình nắm sơ qua cuộc sống và con người nơi đây. Chỉ có duy nhất một điều mà mình không thể lường trước được đó chính là cú “sốc ngôn ngữ”. Nghe thì có vẻ mâu thuẫn vì trước đây khi ở Việt Nam, Phát khá tự tin với vốn tiếng Nhật của mình vì cứ nghĩ mình học đến tầm này rồi thì sẽ đỡ vất vả hơn các bạn qua Nhật rồi mới bắt đầu học tiếng Nhật, cứ nghĩ tiếng Nhật của mình như vậy là có thể sống ổn áp khi qua Nhật rồi. Nhưng “sự thật” thì luôn “mất lòng”. Tiếng Nhật học ở Việt Nam hay thậm chí ở trường tiếng Nhật đều được thầy cô truyền đạt một cách khá dễ hiểu và có thể đó là bản chất của tiếng Nhật mang tính học thuật. Tuy nhiên, tiếng Nhật dùng trong những cuộc hội thoại hàng ngày giữa bạn bè với nhau hay đặc biệt là nhân viên với khách hàng lại hoàn toàn là một câu chuyện khác. Tiếng Nhật bạn bè nói với nhau thì quá suồng sã và quá nhiều cách nói rút gọn cũng như một đống “thuật ngữ gen Z của Nhật”, ngược lại, tiếng Nhật mà Phát phải dùng ở GU (một brand thời trang của Nhật nơi Phát đang làm thêm) lại là dùng kính ngữ khá nhiều, thậm chí nhiều mẫu câu còn được quy định sẵn và đặc biệt là rất nhiều những từ chuyên ngành và cao siêu mà buộc mình phải ghi nhớ mỗi ngày.

    Phát còn nhớ những ngày đầu mới xin vào GU để làm, mình thường xuyên không hiểu ý khách muốn nói gì khi khách nhờ tư vấn quần áo hay hỏi han điều gì, đặc biệt mình luôn căng thẳng những lúc phải nghe điện thoại với nhiều vấn đề khá phức tạp mà nghe để hiểu đã là một chuyện, nắm rõ một cuốn handbook dày của công ty để có thể trả lời ngay lập tức lại là một chuyên khác. Thời gian đó mình tủi thân lắm, cứ làm phiền các bạn nhân viên khác hoài, cũng bắt đầu có những suy nghĩ tiêu cực như: “Tiếng Nhật của mình ngu quá” hay thậm chí là “Vì sao hồi đấy mình nhất quyết qua đây làm gì, chấp nhận ở Việt Nam, sống một đời sống sinh viên bình thường chẳng phải tốt hơn sao”.

      Vào đại học Nhật, mình lại “sốc ngôn ngữ” thêm lần nữa, hơn nữa vì Covid-19 nên tới giờ mình vẫn chưa được đến trường học và gặp bạn bè lần nào, suốt 2 năm ở nhà học online. Trong giờ học, từ một đứa lúc nào cũng năng nổ nhiệt tình phát biểu, nhiều lần mình đã trở nên khá bất lực khi không thể giải thích rõ những suy nghĩ mà mình muốn truyền tải, hay nêu lên ý kiến của mình dù là những vấn đề mình nắm rõ trong tay. Mình đang theo học ngành Quan hệ Quốc tế nên nội dung học cũng khá vỹ mô và học thuật, thời gian đầu mình phải mất hàng giờ đồng hồ để có thể tiếp thu những kiến thức mới một cách trọn vẹn.

     Cứ như thế, đã có một thời gian mình bị “rào cản ngôn ngữ” làm yếu đi ý chí của bản thân và sự tự ti thì nhân lên gấp bội. Mình bắt đầu chán nản bản thân và rơi vào giai đoạn stress khá nặng nề khi không thể cân bằng tốt thời gian cho việc làm và việc học, áp lực từ trên lớp đến tận chỗ làm khiến mình trở nên không muốn giao tiếp với ai nhiều và mất luôn tự tin khi nói tiếng Nhật.

  PV: Mình biết gần đây Phát vừa đạt giải Nhất cuộc thi Hùng biện do VYSA tổ chức, Phát có thể chia sẻ cách bạn vượt qua những khó khăn trong cuộc sống và trở nên tự tin hơn về bản thân thôi.

Hình ảnh Phát tham dự cuộc thi hùng biện tiếng Nhật

    Mình đạt giải Nhất cũng chỉ vì may mắn thôi, những bạn tham gia cùng mình cũng “xịn sò” ghê lắm. ( Cười) Nói vậy chứ, cũng như lúc nãy mình đã chia sẻ, cuộc sống vốn rất công bằng có “được” thì cũng có “mất”, vấn đề nằm ở chuyện mình nhìn nhận nó như thế nào. Khi cuộc đời lấy đi của bạn quá nhiều thứ, hãy bắt đầu nghĩ về những gì bạn có được. Khi cuộc sống ở Nhật “vùi dập” bạn tơi tả khiến bạn mất hết niềm tin về bản thân, hãy bắt đầu nhớ lại Lý do vì sao bạn muốn qua đây? Bạn đã từng khao khát để được qua Nhật như thế nào? Bạn đã say mê học tiếng Nhật ra làm sao? Và quan trọng hơn cả, hãy nghĩ về những thứ bạn đạt được khi đi du học Nhật, không chỉ là hiện tại, mà hãy hình dung về tương lai, tưởng tượng về cái viễn cảnh chỉ cần bạn cố gắng một chút nữa thôi thì cuộc sống sẽ không mãi khó khăn như bây giờ. Tóm lại, từ việc chấp nhận đối mặt với những khó khăn, đối diện với sự yếu kém của bản thân với một cái nhìn tích cực chính là cách giải quyết vấn đề mình cho rằng là khá hiệu quả.

   Nếu bạn luôn tự ti vì cho rằng tiếng Nhật của bản thân vẫn còn kém và chưa giao tiếp được lưu loát. Thì chúc mừng bạn, ít ra bạn đã thành công ở giai đoạn nhìn ra được “cái còn thiếu sót” của bản thân để còn biết đường mà khắc phục. Vấn đề ở đây là, khi bạn biết được bản thân mình “thiếu” cái gì, nhưng rồi lại bỏ mặc nó và không làm gì cả, thì năm hay mười năm sau dù có ở Nhật đi nữa bạn vẫn mãi ôm khư khư cái mặc cảm đó. Nhưng, nếu bạn nhìn ra được sự thiếu sót của bản thân và quyết tâm tìm mọi cách để khắc phục, thì tin mình đi, chưa nói đến chuyện vấn đề sẽ giải quyết được đến đâu nhưng nó sẽ không còn làm bạn phải sống trong dằn vặt và chán nản mỗi ngày nữa. Khi chúng ta nhìn cuộc đời với đôi mắt tích cực và lạc quan, mọi thứ thật sự sẽ thay đổi rất khác.

    Trường hợp của Phát, sau khi đến Nhật và phát hiện ra bản thân vẫn thiếu kinh nghiệm trong chuyện giao tiếp tiếng Nhật lưu loát dù đã học tiếng Nhật nhiều năm, mình đã vô cùng tự ti và gần như muốn mặc kệ mọi thứ không suy nghĩ đến nữa. Nhưng có một sự thật phũ phàng là, mình càng né tránh, mọi chuyện sẽ tồi tệ hơn, tự ti sẽ nối tiếp tự ti và làm sao bạn thoát nổi chuyện sử dụng tiếng Nhật mỗi ngày khi bạn đang sống ở đất nước này? Tuy nhiên, mình bắt đầu nhớ lại mình đã từng thích tiếng Nhật và khao khát được du học đến nhường nào, mình đã từ bỏ gia đình và bạn bè để theo đuổi đam mê ra làm sao, chưa kể còn rất nhiều người vẫn kỳ vọng và ủng hộ mình. Liệu sống trong lo âu và mặc cảm về trình độ của bản thân có phải là vấn đề? Từ đó, mình đã nghỉ làm thêm một tuần liền để cân bằng lại cuộc sống, lên kế hoạch rõ ràng cho mỗi ngày, ngày nào giờ nào phải làm gì, cụ thể ra làm sao, tránh trường hợp thức dậy và có suy nghĩ : “Ôi! Mình có nhiều việc phải làm quá nhưng mình nên làm từ việc gì đây”. 

    Mình cũng chủ động bắt chuyện với các bạn người Nhật, đặc biệt là những đồng nghiệp ở chỗ làm thêm bằng những câu xã giao vô cùng đơn giản: “Ui hôm nay trời báo mưa đấy, mày có mang ô theo không?”, “Cái áo khoác này dễ thương nhở, màu xanh nhìn hợp bạn ghê luôn á”. Bạn biết không, chỉ cần một câu xã giao thôi, bạn đã bắt đầu mở ra một cuộc trò chuyện và về lâu về dài, bạn mở ra một mối quan hệ cho bản thân. Một cuộc sống có những mối quan hệ không thể gọi là một cuộc sống cô độc và tẻ nhạt, và hơn hết, đó là một cuộc sống nên có khi bạn sống xa nhà một mình.

“Cứ mơ đi vì cuộc đời cho phép”

  PV: Dự định cho tương lai của Phát sẽ như thế nào?

    Giờ đây, khi đã vượt qua giai đoạn khó khăn về mặt tinh thần, mình bắt đầu nhìn mọi thứ xa và rộng hơn. Từ việc muốn trở về Việt Nam ngay lập tức sau khi tốt nghiệp Đại Học, mình đã quyết định ở lại Nhật Bản và làm việc. Mình có cảm giác mình vẫn muốn cố gắng và gắn bó với đất nước này thêm một thời gian nữa. Dù đang theo học ngành Quan Hệ Quốc Tế nhưng mình nhận ra bản thân khá hứng thú với lĩnh vực Marketing nên mình có nguyện vọng xin việc vào lĩnh vực này. Đặc biệt, với một con người thích môi trường quốc tế và đa văn hóa, mình dự định sẽ thử sức bản thân với các công ty Đa Quốc Gia ở Nhật liên quan tới lĩnh vực Marketing.

     Là một du học sinh nước ngoài, mình phải thừa nhận mình không nắm rõ nhiều kiến thức về thị trường lao động ở Nhật cụ thể ra làm sao, liệu các công ty ở Nhật sẽ có cái nhìn như thế nào về lao động nước ngoài. Mình cũng chưa nắm rõ các cách thức đi xin việc cũng như những tips khi chuẩn bị hồ sơ xin việc ở đây. Nhưng trước mắt mình nghĩ mình sẽ hoàn thiện khả năng ngoại ngữ của bản thân thật tốt, không ngừng tìm tòi và học hỏi những kiến thức chuyên ngành liên quan (công việc tương lai mình muốn làm khá trái với ngành đang học nên mình phải tự học thêm mỗi ngày). Năm sau lên năm 3 mình có mong muốn xin làm intern ở một công ty nào đó liên quan về Marketing để có cái nhìn thực tế hơn về ngành.

     Khó khăn phía trước thì còn nhiều lắm, mình biết chứ, nhưng thôi, cũng không phải lần đầu tiên bị cuộc sống du học Nhật “dập” tơi tả nên cũng chẳng lấy làm bất ngờ lắm. Cứ lạc quan, không ngừng học hỏi, tự tin khoe cá tính thôi. 

  PV: Cuối cùng, Phát có lời khuyên nào dành cho các bạn kohai không?

     Với tất cả những gì mình đã trải qua, có thể chưa là gì với những câu chuyện của các bạn khác hay mình cũng không phải là một người quá tài giỏi để khuyên bảo ai làm điều gì. Tuy nhiên, nếu nói có lời gì gửi gắm tới các bạn Kouhai hay không thì thực sự là nhiều lắm.

     Đầu tiên, với những bạn sắp sửa qua Nhật:

    Mua mì tôm, thuốc men, mắm muối đầy đủ để qua đây không lo nhớ nhà là tốt. Nhưng trước khi chuẩn bị những vấn đề vật chất, cho bản thân một ngày không làm gì, chỉ ngồi vào bàn, suy nghĩ thật kĩ và trả lời cho những câu hỏi sau:

–  Vì sao mình lại qua Nhật? Mình qua Nhật để làm gì?

–  Nếu bạn qua Nhật để học, bạn có dự định làm thêm hay không?

–  Nếu bạn dự định làm thêm, bạn định sẽ làm thêm bao nhiêu tiếng một tuần và cân bằng chuyện học và làm như thế nào?

– Bạn sẽ giải quyết vấn đề chi phí sinh hoạt, học phí như thế nào? Liệu bạn có đủ sức để lo một mình và nếu có thể thì nó có ảnh hưởng gì đến việc học hay không?

– Và cuối cùng, một vài gạch đầu dòng cho những mục tiêu bạn muốn đạt được sau khi qua Nhật và mường tượng trước cách để bạn đạt được nó.

     Mình qua đây mà không hề chuẩn bị tâm lý gì cả, ngay cả chuyện học Đại Học mình cũng chọn ngành theo cảm tính chứ không hề tìm hiểu kĩ càng về ngành cũng như những nguyện vọng trong tương lai. Chuyện gì cũng vậy và ai cũng vậy, qua Nhật hay chưa qua Nhật, hãy cho bản thân một ít thời gian trong hành trình này để suy nghĩ về bản thân và viết ra những kế hoạch chuẩn bị cho chính cuộc đời mình.

     Đối với những bạn đang ở Nhật giống mình: Mình biết mọi người đã cố gắng và vất vả nhiều lắm, dù ít dù nhiều. Nếu bạn đang hài lòng về cuộc sống du học của mình, cứ vui vẻ tận hưởng tiếp những giây phút tuyệt vời nhất của tuổi trẻ và không ngừng sống hết mình. Nếu bạn đang chật vật và lo toan những vấn đề riêng, hãy cố gắng suy nghĩ về những điều tích cực, tin vào chính mình, mường tượng về một tương lai tốt đẹp nếu bạn cố gắng thêm chút nữa. Có thể nhiều bạn không biết mình là ai – Mình là người muốn cố gắng cùng bạn trên hành trình du học này, một cách thật lòng nhất! 

    PV: Cảm ơn Phát vì những chia sẻ tâm huyết của mình. Chúc Phát sẽ luôn giữ được sự tích cực, nhiệt huyết của mình trong quá trình học tập và xin việc tại Nhật sắp tới.

*Trong buổi phỏng vấn này, Phát đã chia sẻ những khó khăn và nỗ lực của mình để vượt qua rào cản ngôn ngữ và văn hóa khi học tập tại đại học Nhật. Dù quá trình du học tại một đất nước khác sẽ không hề dễ dàng với những gánh nặng thường trực như sốc ngôn ngữ, sốc văn hóa, cơm áo gạo tiền nhưng chính những việc đối mặt với cảm xúc và giải quyết vấn đề của bản thân lại là một bài học vô cùng quý giá mà chỉ có việc du học mới có thể đem lại. MPKEN JUKU mong series này sẽ là một câu chuyện tương tự như thế với bạn. Tương tự nếu bạn hay những người bạn quen biết có một câu chuyện hay muốn chia sẻ thì hãy đừng ngại ngần mà liên hệ với MPKEN JUKU nhé.

Đọc thêm:

Đại học Asia – Môi trường học Global và có nhiều học bổng
Open campus là gì?
Những giấy tờ cần thiết khi nộp đơn dự tuyển vào Đại học Nhật Bản
Yobiko (予備校) một lựa chọn để vào Đại học tại Nhật

Các bạn xem thêm series bài viết về các trường Đại học tại Nhật Bản của MPKEN JuKu để tìm được trường phù hợp với mình nhé!

MPKEN có dịch vụ hỗ trợ xin visa cho người Việt với nhiều ưu đãi.

  • Giảm 1 man cho những bạn đã từng tham gia event, lớp học do MPKEN tổ chức
  • Giảm 5 sen cho những bạn đăng ký sớm (từ ngày 1-5 hàng tháng)
  • Dịch vụ check hồ sơ do luật sư người Nhật giàu kinh nghiệm với giá chỉ 2 man  ➞ Đặc biệt, giảm 2 man khi có nguyện vọng chuyển đổi sang dịch vụ xin visa trọn gói

 

 

Xin vui lòng liên hệ trước khi đăng lại hoặc trích dẫn nội dung và hình ảnh từ Tomoni.

Bình luận

Loading...