Một góc nhìn khác về giáo dục Nhật Bản

Nhật Bản là nước có rất nhiểu điểm khác biệt và nổi bật so với các nước khác. Về kinh tế, Nhật vươn lên thành nước đứng thứ ba trên thế giới, về văn hóa, du lịch là điểm đến hấp dẫn hàng đầu châu Á, chất lượng dịch vụ thì cũng được đánh giá là chỉn chu chuẩn mực không nước nào bằng, tất nhiên kèm theo đó là tỷ lệ… tự tử cũng nhiều nhất luôn. Nói chung, có nhiều cái “nhất” khi người ta nhắc đến Nhật, dù là tích cực hay tiêu cực thì yếu tố tiên quyết vẫn là con người Nhật làm nên những điểm khác biệt đó. Vậy cái cách họ giáo dục thế hệ trẻ như nào, nền giáo dục của họ ra sao để mang đến một nước Nhật không trộn lẫn, cũng là một câu chuyện đáng để nhắc đến.

Chắc hẳn chúng ta khi ở nhà ai cũng đã từng đọc được những bài báo hơi mang tính “giật tít” về giáo dục Nhật như “Sự thần kì của giáo dục Nhật Bản”, hay “Ăn trưa với trẻ con Nhật là chúng ta đã biết thua từ vạch xuất phát…”, vậy giáo dục Nhật có điểm mạnh điểm yếu như nào, các hoạt động trong trường ra sao, giáo viên Nhật thế nào, qua bài viết này mình xin chia sẻ một vài trải nghiệm thực tế mình có được sau 3 năm làm việc tại các trường học của Nhật từ cấp bậc mẫu giáo đến tiểu học và cấp 3.

Để các bạn hiểu rõ hơn về góc nhìn của mình trong bài viết, mình xin được chia sẻ đôi chút về bản thân. Mình sang Nhật từ 3 năm trước, theo diện visa gia đình. Trước đó, ở Việt Nam, mình đã có kinh nghiệm 8 năm làm ngân hàng, nhưng rồi cũng quyết định bỏ cái roẹt, sang bên này theo chồng và đứa con gái 3 tuổi với vốn từ tiếng Nhật chỉ biết mỗi tempura và sushi, cùng một niềm lạc quan vô đối về quyết định là tuổi trẻ cứ trải nghiệm đi, không ổn lại về nhà, lo gì. Nghe theo lời tư vấn của chị gần nhà, với vốn tiếng Anh tốt, mình quyết tâm đi xin việc bằng tiếng Anh, và may mắn là sau 2 tuần sang Nhật, mình được nhận vào làm giáo viên tiếng Anh của một nhà trẻ tư gần nhà ( Tuy là giáo viên tiếng Anh nhưng những lúc không có tiết mình vẫn phụ các cô trông và chăm các bé). 1 năm rưỡi sau mình chuyển qua dạy văn hóa Việt Nam bằng tiếng Anh tại các trường tiểu học thuộc Yokohama và đồng thời dạy tiếng Anh cho học sinh cấp 3 tại các trường công lập.

Thời gian 3 năm không phải là dài, nhưng cũng chẳng ngắn để mình trải nghiệm và cảm nhận phần nào thực tế nền giáo dục của Nhật. Nói một cách khách quan, giáo dục Nhật có nhiều điểm mạnh, nhưng cũng tồn tại những nhược điểm đặc trưng của một nền giáo dục Châu Á. Ngày trước mình có dịp ngồi nói chuyện với một thầy là giáo sư trường đại học Keio, đồng thời là cố vấn chính sách về giáo dục và đổi mới cho chính phủ. Thầy có nhận định, bản thân giáo dục Nhật, cấp 1 và cấp 2 đang làm rất tốt, nhưng từ cấp 3 trở lên là có vấn đề, cần phải thay đổi trong 5 năm tới.

Vậy trước tiên, hãy nói đến những điểm tích cực khác biệt tại các trường Nhật, theo mình thì đó là các điểm sau.

Thứ nhất, đó là sự đồng nhất trong giáo dục Nhật. Nhật bản được gọi là “homogeneous country” , tức là đất nước mà cái gì cũng theo quy chuẩn, cả giáo dục cũng vậy. Chắc chẳng có nước nào có đồng phục cặp đi học (randoseru – mà ở nhà mình hay gọi là cặp chống gù) cho tất cả bậc tiểu học, đồng phục thể dục mũ cũng phải là mũ đỏ trắng. Trường học công lập các cấp cực kì giống nhau, giống từ cái bảng, phấn, lau bảng, bàn ghế, thiết kế trong lớp học, chuông  tan học… đến cả câu chào xưng hô của học sinh với giáo viên, các câu khẩu hiệu trong lớp trước và sau tiết học… Từ bậc tiểu học, học sinh đã được dạy câu xưng hô khi đi vào phòng giáo viên là “tên em là… em học lớp… em gặp ai… vấn đề gì…”, sau khi xong việc phải nói “失礼しました(しつれいしました)”.

Thứ hai, đó là chú trọng giáo dục tính tự lập. Khi mình sang Nhật 3 năm trước, con mình lúc đó 3 tuổi, ngoài việc kém ăn kém uống do toàn ăn cháo :D, thì các kĩ năng tự lập đơn giản của con như tự xúc ăn, tự mặc quần áo,  tự đi giày tất là rất kém, đa phần là ở nhà toàn được ông bà bố mẹ làm hộ, cộng với ở mẫu giáo thì đó có vẻ cũng không phải là kĩ năng ưu tiên lắm. Chính vì không quen nên trong giai đoạn đầu lúc làm giáo viên mầm non, mình bị cô giáo Nhật nhắc khá nhiều là… không được giúp các bé. Trẻ con ở trường mẫu giáo Nhật đều có lộ trình được dạy các kĩ năng tự lập. Đơn giản đầu tiên là kĩ năng tự ăn, tầm từ 1 tuổi trở đi, khi ăn ở trường các cô sẽ không chủ động đút cơm cho bé, mà để cho tự ăn trước. Khay cơm đặt trước mặt đủ món cơm rau thịt canh nhưng bé sẽ tự dùng thìa khều cho vào mồm, hoặc bốc :D, cho được bao nhiêu thì cho, nhưng phải tự mần mà ăn trước chứ cô không giúp, chỉ đến cuối các cô mới vét vét bát và đút cho ăn hết chỗ còn lại. Giáo viên ở lớp này khổ lắm vì trẻ con ăn xong thì bừa như bãi chiến trường, lau dọn gần chết. Từ lúc bé lên 2 tuổi, sẽ được dạy kĩ năng bỏ bỉm và tự mặc quần áo, đi giày. Đến giờ ăn trưa xong, cô sẽ hướng dẫn bé cách cởi bỉm, cởi quần áo và tự thay bộ khác rồi đi ngủ. Ban đầu có thể các con rất lúng túng, đứa nào quấy thì cứ ”できない、できない(con ko làm được)”, nhưng cô sẽ hỗ trợ thôi chứ không xông ra làm hộ. Dần dần khoảng 3, 4 tháng sau là các con quen, đến tầm gần 3 tuổi là các kĩ năng này ở lớp thành thạo lắm rồi. Có mấy bé 3 tuổi chưa bỏ được bỉm, còn toàn tự lấy thảm ra ngồi vào, xong tự thay bỉm, tự vứt bỉm bẩn rồi tự mặc quần áo, trông rất ngộ. Đến khi trẻ con vào lớp 1, thì kĩ năng tự lập đầu tiên đó là phải tự đi bộ đi học và tự đi về. Mặc dù dạo gần đây có 1 vài tại nạn hi hữu xảy ra liên quan đến việc trẻ con tự đi học nhưng nói chung nói chuyện với người Nhật, họ có vẻ không lo lắng gì lắm và coi đó là việc đương nhiên vẫn cần phải duy trì ở các trường.

Điểm tiếp theo, đó là rất chú trọng giáo dục thể chất. Không giống như Việt Nam mình ngày xưa, học thể dục cũng chỉ lớt phớt cho có, Nhật rất chú trọng hoạt động vận động của học sinh. Từ mầm non, trừ ngày mưa và tuyết, ngày nào trẻ con cũng phải được chơi, học thể thao, và vận động ngoài trời. Với lớp mầm non xưa mình làm, các bé ngày nào cũng đi お散歩(おさんぽ: đi dạo)  1 tiếng ngoài trời, có đợt tháng 1 rét dã man, đi ra ngoài trẻ không được đeo găng tay, không quàng khăn cổ, không đội mũ. Mình đi cùng bọn trẻ con xong tay tê cứng, toàn phải đưa lên miệng thổi cho đỡ lạnh, mà bọn nhóc thì cứ phăm phăm nghịch. Mùa hè tháng 7,8 nóng quá thì không đi dạo nữ nhưng sẽ nghịch nước trong phao, ngày nào cũng nghịch luôn, kiểu phải vận động chứ không phải nóng quá ngồi điều hòa cho mát như ở nhà mình. Từ cấp 1 trở đi, hoạt động thể dục được gọi là môn “体育 taiiku” ở trường, càng lên các cấp lớn hơn còn có thêm câu lạc bộ các môn thể thao và học sinh phải tham gia luyện tập rất thường xuyên, kể cả cuối tuần, chăm còn hơn cả học văn hóa. Chính vì thể lực tốt nên về sau trong quá trình đi làm, khả năng tập trung và sức bền của người Nhật cũng tốt hơn nhiều người nước ngoài khác.

Tính nhân văn trong giáo dục cũng là điểm rất hay của giáo dục Nhật Bản. Một điều mình rất thích ở Nhật là cơ sở hạ tầng công cộng ở các tòa nhà hay nhà ga đều có thiết kế dành riêng cho người khuyết tật hay những người cần giúp đỡ đặc biệt. Trong giáo dục cũng vậy, không hiểu sao mình cảm thấy tỷ lệ trẻ gặp vấn đề về trí não (bị down, nhận thức kém) khá cao. Tuy nhiên thay vì việc bị cô lập, những bé này vẫn hòa nhập vào môi trường cộng đồng và được đi học. Trong các trường tiểu học của Nhật bao giờ cũng có lớp dành cho trẻ đặc biệt, gọi là 個別支援(koubetsu shien). Lớp này thường có từ 10 đến 20 trẻ, với đủ các vấn đề liên quan đến nhận thức, hành vi. Lớp này sẽ được một nhóm thầy cô phụ trách với chương trình giáo dục đặc biệt. Lên đến cấp 2, những nhóm các em như vậy, nếu tiến triển khá hơn thì sẽ được đi học bình thường, còn không sẽ vào những trường đặc biệt, học thủ công, học nghề, hay đơn giản là được dạy giao tiếp. Ở các nhà ga thi thoảng vẫn thấy quầy bán bánh, hoặc bán đồ thủ công do các trẻ ở những trường dành cho trẻ khuyết tật làm để bán cho mọi người.

Cuối cùng, là nỗ lực hạn chế nạn bắt nạt (ijime) và xây dựng tính hòa đồng cho trẻ trong nhà trường.  Không giống như ở Việt Nam là lớp học, chỗ ngồi, giáo viên chủ nhiệm trong cả cấp học không thay đổi, ở Nhật thì ngược lại, cứ 1 đến 3 tháng, học sinh đổi chỗ ngồi 1 lần. Sau 1 năm học, học sinh cùng khối cấp 1 sẽ trộn lẫn để phân thành các lớp khác nhau, giáo viên chủ nhiệm cũng tầm 1-2 năm sẽ thay đổi. Giáo viên và hiệu trưởng giữa các trường cũng sẽ được hoán đổi công tác. Cấp một sẽ đổi nhân sự thường xuyên do sở giáo dục phân công, còn cấp 2 và 3 cũng luân chuyển, nhưng không thường xuyên bằng, trong khoảng 3-5 năm 1 lần. Mình cũng không rõ lý do tại sao nhân sự giáo viên phải thay đổi liên tục giữa các trường như thế, nhưng một phần trong việc hoán đổi vị trí và lớp của học sinh được thầy cô giải thích là để trẻ hòa đồng hơn, có cơ hội kết bạn mới và tránh tình trạng ijime xảy ra.

Ngoài những ưu điểm khác biệt như trên, trong giao dục Nhật cũng còn tồn tại những vấn đề như sau:

Vấn đề giáo viên. Bàn về vấn đề này, mình không có ý định vơ đũa cả nắm vì ở đâu cũng có người nọ người kia, người tốt người xấu, chỉ là chia sẻ trải nghiệm mình có được thôi. Giáo viên Nhật, nhất là các trường mầm non, nhiều người rất nóng tính. Phần vì tính cách con người, phần vì áp lực khối lượng công việc  rất nhiều, chưa kể phải bò ra giữa các giờ nghỉ trưa để ghi chép sổ sách cho từng trẻ nên việc cô giáo mầm non nào của Nhật cũng như “mẹ hiền” thì không có chuyện đó đâu. Tất nhiên không có màn đánh vào đầu hay tát bôm bốp vào mặt như ở Việt Nam, nhưng các cô cũng khá là mạnh tay đấy. Ví dụ như bé nào quấy khóc, nghịch sẽ bị nhốt vô 1 chỗ giộng cửa đánh uỳnh vào, hay giằng bé ra đặt mạnh đít xuống đất với giọng gầm gừ, hay quát tháo là chuyện khá thường xuyên xảy ra, chưa kể có trường hợp có cô ác cảm với 1 bé, còn toàn có những hành động cô lập nó ở trong lớp. Lên đến cấp 1 cũng có những giáo viên chủ nhiệm tốt và không tốt. Có nhiều thầy cô khôn khéo, tiếng nói rất có uy, học sinh học hào hứng nhưng cần chấn chỉnh là răm rắp ngay, nhưng cũng có những trường hợp kiểu đứng thằng trước lớp quát tháo đuổi cổ học sinh ra ngoài, tóm lôi xềnh xệch luôn. Lúc đầu mới chứng kiến, mình thấy rất shock và tội nghiệp những em bé đó, thấy mặt nó vừa sợ hãi, vừa bất lực lại chán nản. Nên các bạn có con nhỏ đi học nhớ tâm sự hỏi han con thường xuyên chuyện ở lớp, thầy cô như nào để còn động viên an ủi con kịp thời nhé.

Học để qua bài kiểm tra và hệ thống học thêm dày đặc. Điểm này làm mình bị… vỡ mộng về giáo dục Nhật :D. Hồi xưa ở nhà mình ghét phải đi học thêm, ghét học gạo, trước khi sang Nhật cũng nghĩ sẽ phấn đấu cho con một môi trường học… không học thêm, ai dè tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Các trung tâm luyện thi học thêm của Nhật nhiều như nấm, các kì thi ở Nhật có tính chất căng thẳng và quyết định còn hơn Việt Nam. Bố mẹ Nhật cũng nhiều người đặt nặng thành tích học tập của con, từ năm 4 tuổi nhiều bé được gửi vào Kumon để học tiếng Nhật và học toán, lên đến lớp 1 là phải đọc thong viết thạo. Từ lớp 3 là phải học thêm 塾(じゅく- Juku) để ôn luyện trước, càng lớn học thêm càng nhiều với số tiền vô cùng đắt đỏ. Mình bước vào trung tâm học thêm Kumon, thấy có tầm 5-7 bé ngồi quanh 1 cô, bé thì học toán, bé học Quốc ngữ, nhưng sẽ được phát bài tập, ngồi im thin thít mà làm bài, cô chữa, sau đó sẽ có bài tập về nhà, làm càng nhiều tự dưng càng thạo. Nên ai mong muốn con có một môi trường học tập năng động, sáng tạo, các hoạt động kĩ năng trình bày theo nhóm, thể hiện cá tính suy nghĩ của bản thân, chắc chắn Nhật không phải là nơi lý tưởng.

Điểm chốt cuối là về cách học tiếng Anh của trẻ em Nhật trong các trường công lập. Nhật nổi tiếng là nước phát triển nhưng… kém tiếng Anh. Nguyên nhân thì cũng có nhiều, nhưng nói chung dạo gần đây Nhật cũng đã bắt đầu nhận ra được ngoại ngữ là yếu điểm cản trở các doanh nghiệp Nhật thu hút đầu tư và hòa nhập thế giới, thế nên họ đang thay đổi dần dần. Tuy nhiên, nói về phong trào học tiếng Anh thì mình nghĩ thua xa Việt Nam. Tokyo và Yokohama là 2 thành phố đi tiên phong trong việc phổ cập tiếng Anh từ lớp 1, còn các thành phố khác đi sau hơn, có nơi bắt đầu từ lớp 3, học sinh mới được biết đến “hello, how are you?”. Tuy nói là phổ cập, nhưng tiếng Anh vẫn không được coi là môn học chính trong trường cấp 1, mà chỉ mang hình thức làm quen với một ngôn ngữ mới. Trong suốt 6 năm học cấp 1, thời lượng tiếng Anh được giảng dạy cực ít, chủ yếu là nhìn flashcards và nhận biết từ vựng với chơi game, còn học sinh không có bài tập và ít khi tập viết abc. Lên đến cấp 2 và cấp 3, tiếng Anh được coi là môn học chính, tuy nhiên giáo trình học cũng rất đơn giản, ít chú trọng giao tiếp nghe nói. Chưa kể hệ thống sách dạy từ vựng tiếng Anh của Nhật không hiểu sao đều có phiên âm katakana để dạy cách đọc bên cạnh phonetic, thế nên học sinh theo thói quen toàn nhìn vào katakana để đọc tiếng anh, đâm ra phát âm tiếng Anh mà cứ ”hự mự sự” miết. Tựu chung lại là, các bạn nào có ý định cho con đi du học, hay muốn con thành thạo ngôn ngữ này, thì không thể trông chờ vào hệ thống giáo dục trong trường được mà nên tìm và định hướng thêm cho con học ở những trung tâm bên ngoài nữa.

Trên đây là một vài chia sẻ về kinh nghiệm và cái nhìn của bản thân về giáo dục Nhật. Hi vọng sẽ nhận được thêm nhiều chia sẻ từ các góc nhìn khác của các bạn.

Hiền Phạm, Yokohama, tháng 10/2018.

Hãy gửi những suy nghĩ, cảm nhận và chia sẻ của bạn về cho chúng mình. Chúng mình sẽ đem nó tới với nhiều người bạn khác trên khắp nước Nhật qua TOMONI 

Gửi bài viết và thông tin của bạn về cho TOMONI qua link: https://goo.gl/DQDp2R

TOMONI và rất nhiều bạn đọc đang đón chờ những chia sẻ từ bạn <3

Xin vui lòng liên hệ trước khi đăng lại hoặc trích dẫn nội dung và hình ảnh từ Tomoni.

Bình luận

Loading...