Chủ đề: Voice of Asean Sempai

RỜI NHẬT, VỀ VIỆT NAM: ĐỌC LẠI NHỮNG CÂU CHUYỆN ASEAN SEMPAI ĐỂ CÓ THÊM MỘT GÓC NHÌN “Dạo gần đây, khi câu chuyện visa ngày càng trở nên chặt chẽ hơn, không ít gia đình người Việt ở Nhật bắt đầu nghĩ nhiều hơn về chuyện ở lại hay trở về. Với những ai đã sống ở Nhật nhiều năm, đã quen với nhịp sống, công việc, trường lớp của con cái và cả những nếp sinh hoạt rất thường ngày, thì việc rời Nhật để quay về Việt Nam chưa bao giờ là một quyết định nhẹ tênh.…

“Mình không có một sempai nào để chỉ sẵn đường đi trong suốt 14 năm ở Nhật. Vì thế, mình học cách tự quan sát, tự thu thập thông tin, tự nhìn mọi thứ theo một góc khác với số đông. Có lẽ chính điều đó đã giúp mình từng bước đi tới hôm nay. Và điều mình luôn muốn nhắn với bản thân mình, cũng như với những chị em đang loay hoay giữa công việc, con cái, gia đình và rất nhiều nỗi lo khác, là khi thấy mình chưa đủ khả năng, mình vẫn có thể thử.…

VOICE OF ASEAN SEMPAI – SỐ ĐẶC BIỆT 02 ĐI LÀM Ở NHẬT: AI CŨNG TRƯỞNG THÀNH TỪ NHỮNG NGÀY CHẬP CHỮNG “Mỗi năm, khi tháng 4 đến gần, lại có một lớp kohai chuẩn bị bước qua cánh cửa rất khác so với quãng đời sinh viên trước đó: bắt đầu đi làm ở Nhật. Với nhiều bạn, đây là một cột mốc vừa đáng mong chờ, vừa nhiều lo lắng, bất an. Có người háo hức vì cuối cùng cũng sắp bước vào công việc mình đã chuẩn bị từ lâu. Nhưng cũng có không ít bạn cảm…

VOICE OF ASEAN SEMPAI – SỐ ĐẶC BIỆT LÀM MẸ Ở NHẬT: KHÔNG AI ĐI CHẬM, CHỈ LÀ MỖI NGƯỜI ĐI MỘT NHỊP KHÁC “Đây là một số Voice of ASEAN Sempai đặc biệt, dành riêng cho một chủ đề rất quen thuộc nhưng cũng rất ít khi được nói hết: hành trình làm mẹ ở Nhật. Trong số này, mình xin được nhìn lại và tổng hợp câu chuyện của ba sempai đã từng xuất hiện trong các số trước: Thùy Linh – Phương Oanh – Tuyết Nhung. Ba người mẹ, ba hoàn cảnh khác nhau, ba con đường khác…

“Làm việc và kinh doanh tại Nhật không phải là cuộc đua nước rút, mà là một hành trình dài đòi hỏi sự chuẩn bị, kiên nhẫn và khả năng tự học không ngừng. Có một câu mình rất tâm đắc: “Wakaranakute mo susumu” – chưa hiểu hết cũng cứ đi tiếp. Không phải là đi trong mù quáng, mà là đi với tinh thần học dần, sửa dần và không bỏ cuộc chỉ vì chưa nhìn thấy toàn bộ bức tranh ngay từ đầu.” ====================== Cuối năm 2019, VOICE OF ASEAN SEMPAI đã giới thiệu tới các bạn câu…

“Với mình, khoảng thời gian làm mẹ full-time tuy mệt nhưng lại có rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Mình luôn tâm niệm rằng không có gì kéo dài mãi mãi. Con rồi sẽ lớn, giai đoạn này rồi sẽ hết, và mình cần chủ động chuẩn bị cho những giai đoạn tiếp theo. Mỗi ngày một chút, một chút, không cần đi nhanh, chỉ cần không dừng lại, rồi bạn sẽ bất ngờ với chính mình.”   SANG NHẬT VỚI NỖI LO KHÔNG HỀ NHẸ Mình là một bà mẹ có 2 con nhỏ hiện đã sống ở…

“Mình luôn nghĩ rằng, để được khách hàng tin tưởng và lựa chọn, người làm dịch vụ phải tự nâng tiêu chuẩn của mình lên trước. Không chỉ dừng lại ở chỗ “giá tốt”, mà phải hướng đến chất lượng tốt hơn, quy trình rõ ràng hơn, và sự tin cậy cao hơn. Và mình cũng mong khách hàng người Việt ở Nhật sẽ mở lòng nhiều hơn với những dịch vụ do người Việt vận hành, để tất cả chúng ta cùng nhau tạo nên một hệ sinh thái vững mạnh hơn cho cộng đồng.” ====================== Bốn năm trước,…

“Mình nhận ra rằng, ngôn ngữ chỉ là một phần của hành trình, điều quan trọng hơn là thái độ học hỏi và dám bước ra khỏi vùng an toàn. Nếu cứ chờ đến khi “giỏi rồi mới bắt đầu”, có lẽ mình đã bỏ lỡ nhiều cơ hội quý giá. Vì thế, mình luôn tự nhủ: hãy bắt đầu từ những điều nhỏ nhất – từ một buổi trò chuyện bằng tiếng Nhật, một buổi phỏng vấn, hay một video chia sẻ về cuộc sống du học sinh. Mỗi lần thử, dù nhỏ thôi, đều là một bước tiến…

“Khi cuộc sống trở nên khắc nghiệt, có lúc mình nghĩ rằng từ bỏ là lựa chọn cuối cùng, rằng dù nỗ lực bao nhiêu cũng chẳng thể chạm tới ước mơ. Nhưng chính những thử thách ấy lại rèn giũa ý chí. Chỉ cần kiên nhẫn bước thêm một chút thôi, mình sẽ thấy bản thân đang tiến gần hơn đến mục tiêu. Từ bỏ thì dễ, nhưng kiên trì mới giúp mình chạm tới những điều tuyệt vời nhất.”   HÀNH TRÌNH TỚI NHẬT – BƯỚC NGOẶT NĂM 18 TUỔI Năm lớp 11, theo lời rủ rê của…

“Quan trọng hơn, mình nhận ra rằng: chỉ cần xác định được mục tiêu rõ ràng, kiên trì bước đi, thì đến một ngày mình cũng sẽ chạm được vào “trái ngọt” của riêng mình. Điều quý giá nhất mình có được không chỉ là những tấm chứng chỉ, mà là thói quen bền bỉ, sự bình tĩnh với chính mình, và niềm tin rằng từng nỗ lực nhỏ hôm nay sẽ trở thành nền tảng vững chắc cho ngày mai.”   NGÃ RẼ Ở TUỔI 22  Mình tốt nghiệp Đại học Khoa học Thái Nguyên, ngành Hoá Dược, vào…

1 2 3 13
Loading...