Voice of Asean Sempai (Vol 41)

KHỞI ĐẦU BAO GIỜ CŨNG GIAN NAN

    Mùa hè năm 2012, khi đang trong kì nghỉ cuối trước khi tốt nghiệp đại học và chưa có dự tính cụ thể gì cho tương lai, tôi được anh trai – lúc đó đang là tu nghiệp sinh tại Nhật – gợi ý về lựa chọn sang Nhật du học. Ban đầu khi được gợi ý như vậy tôi cũng chỉ vâng dạ cho qua rồi không để tâm gì mấy, vì trước giờ tôi học tiếng Anh, nên chưa bao giờ nghĩ tới việc sẽ du học ở một nước nói thứ tiếng mới toanh mà mình không biết gì cả. Nhưng do tò mò, nên vài hôm sau, tôi bắt đầu lên mạng tìm hiểu về du học Nhật, thì thấy có khá nhiều cách để đi, và chính phủ Nhật cũng có nhiều chương trình hay dành cho du học sinh, nên bắt đầu có hứng thú hơn với gợi ý của anh trai mình. Tôi thử liên hệ vài công ty du học để đến gặp trực tiếp hỏi về thủ tục hồ sơ, về các vấn đề chưa rõ, và tôi đã quyết định cho mình 1 cơ hội thay đổi. Tuy vậy, chi phí làm hồ sơ tại các trung tâm khi đó khá đắt, nên để tiết kiệm tối đa chi phí cho gia đình, tôi chọn gửi gắm niềm tin vào “Hội cựu du học sinh Nhật Bản” –  hội này do các anh chị cựu du học sinh thành lập và được hỗ trợ bởi Lãnh sự quán Nhật Bản. Qua hội này, thủ tục sẽ được các anh chị hướng dẫn còn hồ sơ sẽ phải tự mình thực hiện, nhưng bù lại, sẽ tiết kiệm được một khoản phí làm hồ sơ không hề nhỏ. Sau khi chuẩn bị hồ sơ xong xuôi, tôi đăng ký học lớp tiếng Nhật tại 1 trung tâm khá có tiếng ở Sài Gòn và chính thức đặt chân sang Nhật vào 4/2013.

    Gia đình tôi vốn không phải có sẵn điều kiện, khi tôi học ĐH thì gia đình gặp phải khó khăn trong vấn đề tài chính nên anh trai tôi phải sang Nhật tu nghiệp để giúp đỡ bố mẹ. Khi tôi quyết định đi du học, bố mẹ cũng phải vun vén vay mượn mãi mới lo được một khoản cho tôi cầm đi, nên ngay từ khi mới sang, tôi đã xác định sẽ chỉ nhờ anh trai một thời gian đầu khi chưa quen, còn sẽ phải nhanh chóng tự lập được càng sớm càng tốt.

   Dù đã quyết định sang Nhật du học, nhưng thật tình khi đó tôi cũng chưa có dự tính rõ ràng gì về con đường mình sẽ đi sau khi sang. Chỉ có một việc mà tôi đã luôn xác định rõ từ đầu, đó là dù khó khăn về tài chính, nhưng nhất định không được mải mê kiếm tiền, mà cần phải tập trung học tiếng Nhật thật tốt trong 2 năm tại trường tiếng để lấy đà bật cho sau này. Thời gian đầu nếu chưa có tiền thì tiết kiệm hết sức, khi đã có nền tảng vững chắc rồi thì tiền kiếm cũng chưa muộn.

KHU Ổ CHUỘT 2 MAN GIỮA LÒNG TOKYO

   Căn nhà đầu tiên của tôi sau khi đặt chân tới Nhật là một căn phòng nhỏ chỉ để vừa 1 cái giường xếp, 1 cái vali và đầy mùi ẩm mốc trong một khu ổ chuột gồm toàn những căn phòng tương tự dành cho người có thu nhập thấp hoặc những người lưu trú bất hợp pháp trốn ra ngoài thuê ở. Khi đó, trường tiếng Nhật nơi tôi học cũng có kí túc xá dành cho SV mới sang nhưng giá tận 12 man cho 3 tháng. Đúng lúc chuẩn bị sang Nhật thì nhờ qua bạn bè giới thiệu, tôi quen được một chị sempai đang học cùng trường, rồi nhờ chị tìm giúp cho một chỗ ngay trung tâm mà giá chỉ rẻ bằng 1 nửa khu kí túc của trường. Tiết kiệm được cả 1 khoản không hề nhỏ nên tôi mừng lắm, lúc được chị dẫn từ sân bay về cũng vừa đi vừa hồi hộp…và lặng người khi bước vào căn phòng mà mình sẽ sống. Nhưng mà thôi muốn rẻ thì phải chấp nhận… Sau vài phút thừ người, tôi bắt đầu dọn dẹp, lau chùi căn phòng của mình. Sau 2 tiếng lau dọn, vừa đói vừa mệt, tôi mở vali ra pha tạm gói mì tôm mang từ Việt Nam qua, vừa ăn nước mắt vừa chảy dài ko biết từ lúc nào. Khi quyết định sang Nhật, tôi biết rõ Nhật Bản không phải màu hồng, vẫn biết cuộc sống sẽ nhiều khó khăn, nhưng thật sự tôi cũng không nghĩ hành trình bắt đầu của tôi sẽ gian nan lnhư thế này. Đó là lần đầu tiên tôi khóc khi sang Nhật, và tự nhủ đây sẽ là lần cuối cùng được khóc. Sau khi ăn xong bát mì, tôi quay trở lại phòng, chuẩn bị giấy tờ và ôn tập lại tiếng Nhật để chuẩn bị cho bài thi xếp lớp vào hôm sau.

    Vì không đăng ký ở kí túc xá của trường nên trường cũng không hỗ trợ tôi bất kì một thủ tục nào tại Nhật. Tôi phải tự tìm cách đi tàu điện, đăng ký điện thoại, làm thẻ lưu trú, bảo hiểm… May nhờ chịu khó không ngại hỏi những người xung quanh, và sử dụng được cả vốn tiếng Anh lẫn tiếng Nhật khi giao tiếp, nên tôi cũng tự mình lo được hết mọi thủ tục. Khởi đầu bao giờ cũng khó khăn, nhưng rồi mọi thứ sẽ dẫn ổn định thôi! Tôi đã tự nhủ như vậy rồi dần sắp xếp để đưa mọi thứ vào quỹ đạo.

   Một tháng sau khi ổn định chỗ ở và việc học ở trường, tôi bắt đầu đi kiếm baito để trang trải chi phí sinh hoạt cho bản thân. Nơi đầu tiên tôi vào là các group dành cho du học sinh và cộng đồng người Việt ở Nhật trên Facebook. Thời điểm đó Group Tokyo Baito mới ra, chưa bát nháo như bây giờ, và có khá nhiều nguồn tin có ích, nhiều baito hay cho các bạn mới sang như tôi.

   Công việc baito đầu tiên tôi tìm được cũng là qua group này, đó là công việc trực điện thoại cho một văn phòng ảo (văn phòng chỉ trên danh nghĩa chứ ko hoạt động thật, nhưng cần có người trực để khi Cục XNC check thì có người trả lời). Phí giới thiệu để làm baito này là 3 man, nhưng vì mới sang không có tiền nên tôi năn nỉ người giới thiệu cho vào làm rồi trừ vào phần lương tôi sẽ nhận được. Hàng ngày, cứ vừa tan học về là tội chạy vội chạy vàng lên tàu để tới văn phòng cho kịp giờ làm (13h15 – 16h30), vì nếu chỉ đi trễ mấy phút là sẽ bị chị quản lý khiển trách. Công việc chỉ là trực nghe điện thoại để trả lời khi Cục XNC gọi tới, nên chỉ cần đúng giờ, còn lại rất rảnh rỗi. Nhờ vậy, tôi vừa đi làm nhưng vẫn có thời gian để tập trung học tiếng Nhật như dự định. Nhờ thế mà khả năng tiếng Nhật của tôi mau chóng nâng lên khá rõ.

    Tháng thứ 2, chị sempai kia lại tiếp tục giới thiệu tôi vào làm ở một xưởng rau. Nhờ là người có tiếng Nhật khá nhất trong nhóm, nên chỉ sau một thời gian ngắn, tôi đã được tin tưởng và phân công hỗ trợ phiên dịch cho các bạn trong xưởng. Gắn bó với công việc này được khoảng 1 năm thì tôi quyết định chuyển sang làm công việc khác để thay đổi môi trường.

   Quyết tâm đi làm sau hai năm học tại trường tiếng nên tôi xác định cứ 6 tháng lại đổi 1 công việc để học thêm tiếng Nhật ở nhiều tình huống và môi trường khác nhau… Tổng cộng sau 2 năm học trường tiếng, tôi đã làm kha khá các công việc như: combini, chạy bàn ở quán, cho tới tính tiền ở siêu thị, phiên dịch, vvv…

THỬ SỨC KHỞI NGHIỆP

   Chị sempai trước đó thấy tôi chăm chỉ và làm được việc nên rất quý, nên sau một thời gian, chị rủ tôi làm công việc hỗ trợ giới thiệu baito cho các bạn DHS. Chúng tôi lập hội hỗ trợ du học sinh và giới thiệu được baito cho khoảng hơn 100 bạn du học sinh mới sang Nhật.

   Trong quá trình làm, tích luỹ được chút kinh nghiệm, lại gặp nhiều bạn cùng quê mình cũng sang Nhật nhưng do không có định hướng, mất nhiều chi phí để sang Nhật, rồi không kiếm được việc làm, gặp khó khăn nên bỏ học trốn ra ngoài… nên tôi bắt đầu nghĩ tới việc làm điều gì đó để giúp đỡ được cho các em ở quê mình đang có định hướng sang Nhật du học. Vì có kinh nghiệm tự làm hồ sơ du học trước đây, đồng thời có thể giới thiệu việc làm cho các bạn sau khi sang Nhật nên tôi bắt đầu ý tưởng mở một văn phòng hỗ trợ tư vấn du học Nhật Bản tại quê nhà. Sau khi chia sẻ ý định này với chị sempai, tôi nhờ chị gái ở nhà đứng tên để mở công ty và tự mình thành lập văn phòng tư vấn du học gần nhà. Kể từ đó tôi vừa học ở Nhật, vừa làm baito, kết hợp điều hành công việc của văn phòng ở Việt Nam dưới sự giúp sức của chị gái.

   Lịch học, lịch làm thêm cùng việc điều hành công ty ở Việt Nam khiến mỗi ngày của tôi đều vô cùng bận rộn… Mỗi tuần, mỗi tháng cứ thế trôi đi nhanh như chớp và thoáng chốc tôi nhận ra chỉ còn chưa đầy nửa năm nữa là mình ra trường. Các thầy cô bắt đầu hỏi tôi về định hướng sau khi tốt nghiệp, nhưng tôi vẫn chưa có một định hướng rõ ràng nào cho bản thân. Tôi không muốn mất thời gian học tiếp lên nữa, nên chỉ có 2 lựa chọn, một là tìm việc để đi làm chính thức, hai là về nước sau khi tốt nghiệp. Tôi cứ băn khoăn giữa về và ở như thế cho tới tận cuối tháng 12/2014 thì mới có quyết định dứt khoát ở lại và bắt đầu công cuộc tìm việc chỉ trước khi ra trường có chưa đầy 3 tháng. Vì lúc đó tiếng Nhật cũng chưa thực sự giỏi, kinh nghiệm làm việc chưa có, tiền tiết kiệm lại càng không mọi thứ đều rất dở dang.

   Ngày đó, các công ty hỗ trợ du học sinh xin việc tại Nhật và cơ hội việc làm cho DHS còn chưa nhiều như bây giờ, nên thời gian đầu tôi cũng gặp khá nhiều khó khăn trong quá trình xin việc. May sao trước đó một thời gian, tôi có làm thêm công việc hỗ trợ phiên dịch cho một ngân hàng của Nhật (tôi được cử đến làm cho ngân hàng này thông qua trung gian là một công ty quảng cáo và biên phiên dịch), và vì làm việc tốt, nên được ngân hàng rất tin tưởng và đánh giá cao. Khi biết tôi có nguyện vọng muốn ở lại Nhật làm việc, họ đã tiến cử với công ty chủ quản nhận tôi vào làm full-time để có thể tiếp tục hỗ trợ cho ngân hàng. Với tiến cử đó từ khách hàng, anh quản lý trực tiếp tôi lúc đó đã sắp xếp cho tôi 1 cơ hội để gặp và trao đổi với giám đốc công ty. Tuy nhiên, để có cơ hội vào làm chính thức tại đây, tôi cần thuyết phục được giám đốc về những gì tôi có thể làm để cống hiến cho công ty ngoài phần việc phụ trách bên ngân hàng như từ trước tới nay, nên anh dặn tôi hãy chuẩn bị một bản kế hoạch thật hay để thuyết phục giám đốc. Biết rằng đây gần như là cơ hội cuối cùng của mình để ở lại Nhật làm việc, tôi dốc hết sức chuẩn bị thật kĩ một bản Power Point thuyết trình về mô hình liên kết du học và hỗ trợ các bạn du học sinh sau khi sang Nhật mà tôi dự định sẽ triển khai sau khi vào công ty. Bài thuyết trình của tôi nhận được sự quan tâm khá lớn từ phía giám đốc, và ngay hôm đó tôi nhận được naitei vào làm chính thức tại công ty.

   Sau khi đi làm, tôi vừa lo công việc tại công ty, vừa điều hành quản lý trung tâm ở quê nhà. Trung tâm nhỏ này đối với tôi, vừa là hiện thực hoá của ước mơ khởi nghiệp vừa là nơi tôi có thể góp một phần nhỏ thay đổi thực trạng bức tranh du học Nhật Bản lúc đó, nên tôi rất tâm huyết với nó. Tiền tích góp được trong quá trình làm thêm ở Nhật gần như tôi đều đầu tư hết vào trung tâm. Nhưng kể từ khi bắt đầu đi làm chính thức, công việc bận rộn hơn nên tôi không còn nhiều thời gian để quản lý kĩ như trước nữa, việc quản lý lỏng lẻo dẫn tới nhiều bất cập, và cuối cùng dù rất tiếc, nhưng tôi vẫn quyết định đóng cửa sau hơn một năm hoạt động vì biết rằng nếu vẫn cứ cố tiếp tục, mọi thứ sẽ chỉ ngày một đi xuống theo chiều hướng xấu thêm. Tuy chưa đạt được thành quả như mong đợi, nhưng trung tâm nhỏ ở quê nhà này là một trải nghiệm đem lại cho tôi nhiều bài học quý. Tôi hiểu rằng, để khởi nghiệp, chỉ đam mê là chưa đủ, không có kinh nghiệm quản trị tốt và bạn đồng hành đáng tin tưởng, thì không thể khởi nghiệp thành công. Tôi gói ghém những gì học được qua bài học đầu tiên, tiếp tục làm việc và chờ một cơ hội mới.

CÙNG NHỮNG NGƯỜI BẠN ĐỒNG HÀNH MỚI

   Khoảng thời gian tiếp sau đó, tôi tiếp tục dốc sức vào công việc của công ty ở Nhật, đồng thời học lại tiếng anh, trau dồi thêm kinh nghiệm. Trong hơn 1 năm phụ trách thị trường Việt Nam, mặc dù đạt được kết quả làm việc tốt và đánh giá cao từ khách hàng, nhưng tôi vẫn đam mê khởi nghiệp và ước mơ sở hữu công ty của riêng mình. Vì thế, trong quá trình làm việc cho công ty, tôi vẫn tiếp tục tìm kiếm đối tác, cơ hội để khởi nghiệp lần 2.

   Đầu tháng 5/2017, thông qua một người bạn tôi đã quen một chị sempai cùng trường đại học hiện đang mở một trung tâm gia sư tiếng Nhật nhỏ ở Việt Nam. Tôi và chị cùng trao đổi về những dự định của bản thân, và nhận thấy việc kết hợp cùng mở một trung tâm tiếng Nhật ở Việt Nam sẽ giúp chúng tôi có thể phát huy được điểm mạnh của cả hai. Sau đó, chúng tôi kêu gọi thêm một vài người bạn nữa, sau nhiều lần trao đổi, họp bàn, tới tháng 8/2017, chúng tôi chính thức thành lập trung tâm đào tạo Nhật ngữ và du học ở HCM, lấy tên là Hajime Nippon (lý do chọn tên này là bởi vì tôi rất thích xem youtuber Hajime Shacho). Đây cũng là thời điểm tôi nghỉ việc ở công ty cũ và dành 3 tháng sau đó để dốc sức cho việc phát triển trung tâm mới này của mình.

   Hợp đồng đầu tiên, công ty chúng tôi có được lại chính là từ phía ngân hàng mà tôi hợp tác bấy lâu. Dự án đầu thuận lợi đã giúp chúng tôi có thêm động lực và tự tin hơn để tiếp tục đi tiếp. Dần dà, nhờ các mối quan hệ, chúng tôi ký thêm được hợp đồng tư vấn XNK cho một công ty thực phẩm, rồi hợp đồng đào tạo tiếng Nhật cho các doanh nghiệp Nhật ở Việt Nam… Sau khi hoạt động của trung tâm ở VN đi vào quỹ đạo, tôi về đầu quân cho một công ty về nhân sự khác của Nhật để tìm kiếm – mở rộng thêm các mối quan hệ tại Nhật. Song song với đó, tôi vẫn cùng các partner vận hành trung tâm ở Việt Nam. Thời gian đầu mò mẫm còn nhiều điều chưa biết, nhất là trong việc điều hành doanh nghiệp, tôi thường đọc thêm các sách quản trị, họp định kỳ với các partner. Có người đồng hành đáng tin tưởng và phối hợp hiệu quả, tôi cảm thấy vững tin hơn rất nhiều trong việc điều hành hoạt động của công ty.

   Công việc ở công ty nhân sự tiến triển thuận lợi đã giúp tôi kết nối được với công ty tại Việt Nam. Có nhiều cơ hội đi công tác Việt Nam, làm những điều mình thích và được đóng góp cho cộng đồng. Mặc dù bận rộn công việc ở hai đầu Nhật – Việt, nhưng tôi khá hài lòng với hiện tại.

LỜI NHẮN

   Trong từng giai đoạn hãy đặt ra mục tiêu cho bản thân và tìm phương pháp phù hợp để thực hiện được nó. Dễ dãi với bản thân ở hiện tại sẽ làm hại bạn trong tương lai. Học ngoại ngữ, du học cũng như khởi nghiệp… nếu chỉ đam mê thôi thì chưa đủ, hãy làm mọi thứ một cách có tính toán và khoa học, đồng thời hãy tìm cho mình những người bạn đồng hành đáng tin tưởng để giúp bạn đi xa hơn.

 

Tokyo, tháng 9 năm 2018

Xin vui lòng liên hệ trước khi đăng lại hoặc trích dẫn nội dung và hình ảnh từ Tomoni.

Bình luận

Loading...