Voice of Asean Sempai (Vol 40)

Tôi và “cuộc tình mang tên Nhật Bản”

   Tôi gọi nó là cuộc tình, vì nó có cả “duyên” và “phận”. Cái duyên ấy bắt đầu từ cuối năm 2013 khi mà may mắn nhờ có suất được “nhượng lại” từ một đàn anh mà tôi có cơ hội tham gia hỗ trợ một hội thảo quốc tế tại Hà Nội. Tôi được xếp vào khu triển lãm của Đại học Tokyo. Cứ nghĩ Tiếng Anh của mình ngon lành nên lúc đầu tôi cũng tự tin lắm, nhưng đến đó mới thấy hoá ra ai tham gia hỗ trợ hội thảo cũng biết ít nhất 1 ngoại ngữ khác ngoài tiếng Anh cả. Lúc đó tôi vừa tự ti vừa nể phục, và trong đầu tôi liên tục loé lên những câu hỏi như: “Tại sao họ lại giỏi vậy? Tại sao tôi không thể?… KHÔNG, có lẽ là tôi chưa thể thôi.”

   Nghĩ vậy, tôi liền nhờ mấy tiền bối ở đó dạy cho mấy câu tiếng Đức, vài câu tiếng Ý để xem thế nào. Nhưng cũng rất tình cờ khi lúc đó lại có một bạn nữ sinh Đại học Tokyo vui vẻ lại hướng dẫn cho tôi những câu tiếng Nhật cơ bản. Thực sự nghe xong tôi thấy tiếng Nhật có sức hút thật kỳ lạ. Thế là từ hôm đó tình yêu đối với tiếng Nhật bắt đầu nhen nhóm trong tôi. Hôm đó về nhà mang theo quyết tâm học tiếng Nhật, tôi lên mạng tìm tòi từ những điều cơ bản nhất. Ngày tiếp theo đến đó, tôi có thể nói được vài câu và đã nghĩ rằng có lẽ mọi thứ có thể khởi đầu thật hoàn hảo. Nhưng, đời đúng là không như mơ, vài ngày sau tôi thấy chán nó đến tận cổ vì quá khó. Riêng bảng chữ cái thôi cũng đã có đến tận 3 bảng, chưa kể mớ từ vựng, ngữ pháp vô cùng rối rắm khiến tôi vô cùng nản lòng.

   Sau hội thảo quốc tế đầu tiên đó, đầu năm, tôi xin vào làm thực tập tại Trung tâm Xúc tiến Giao Lưu Kỹ sư Việt Nam – Nhật Bản (CJV) từ những ngày đầu CJV mới thành lập. Tôi tiếp tục với công việc hỗ trợ tổ chức hội thảo, kèm theo đó là làm về hồ sơ giấy tờ cho một vài công ty và tổ chức của Nhật Bản. Được làm những thứ tôi mơ ước khiến tôi cảm thấy vô cùng hào hứng. Tôi không nghĩ đến là chỉ vài tháng sau tôi đã rơi vào tình trạng mất cân bằng giữa công việc và học tập, đã có lúc, tôi nghĩ đến việc từ bỏ. Nhưng thật may mắn rằng, trong những khoảnh khắc đó tôi vẫn quyết định rằng tôi sẽ phải tiếp tục, vì đó là nơi tốt nhất để tôi có thể chiến đấu cho một suất học bổng sang Nhật trao đổi vào cuối năm đó. Cuối cùng, nỗ lực đó được đền đáp bằng chuyến đi đầu tiên vào những ngày thu tháng 10 năm 2014.

   Chuyến đi đầu tiên đó mang lại rất nhiều kỷ niệm, nhiều ấn tượng về con người và cuộc sống Nhật Bản. Không tiếng còi xe, không ồn ào nơi công cộng, không khí trong lành, con người thân thiện… Tôi dành gần hết cả đêm đầu tiên để đi bộ xung quanh thành phố Saitama, dành cả tối t7 để đạp xe xuyên đêm từ Saitama lên Shinjuku cùng lũ bạn chỉ vì 2 từ “Trải nghiệm”. Nghe thì có vẻ điên rồ nhưng đối với tôi nó vẫn luôn là một trong những hành trình thú vị nhất trong đời. Sau hai tuần học tập, tham gia hỗ trợ nghiên cứu, làm các báo cáo chuyên ngành và được “sống thử” tại Nhật, tôi trở về Việt Nam với quyết tâm sẽ quay lại bằng được nơi đây ít nhất một lần nữa.

Con đường quay trở lại Nhật và những giấc mơ còn dang dở…

   Trở lại Việt Nam với ước mơ Nhật Bản đó, tôi tiếp tục làm việc tại CJV, nỗ lực học cả tiếng Anh và tiếng Nhật để tìm học bổng du học. Có lẽ vì được làm việc tại CJV liên quan đến hợp tác quốc tế nên tôi biết được khá nhiều thông tin về các học bổng. Ước mơ lớn nhất khi đó là được học tại Đại học Tokyo hoặc Saitama. Nhưng đúng là tuổi trẻ nhiều ước mơ cũng nhiều con đường. Cuối năm 4 sau khi đi làm thử tại 1 công trường Việt Nam, tôi quyết định gác lại ước mơ đi du học, ước mơ tiếp tục được ngồi ghế giảng đường để chuyển sang một hướng đi khác. Hối tiếc, nhưng không hề hối hận.

   Trước ngày quay lại năm học cuối cùng đại học, tôi có dịp ngồi nói chuyện với Thầy – người đã dìu dắt tôi suốt bao năm qua. Biết được ước mơ được quay trở lại Nhật của tôi, Thầy đã gợi ý cho tôi một hướng đi mới, đó là thử đi theo con đường sang Nhật làm kỹ sư. Thời điểm đó, dự án đào tạo phát triển nguồn nhân lực Việt-Nhật vừa mở khoá đầu tiên ở trường tôi, và những ai tham gia sẽ được học tiếng Nhật và có cơ hội phỏng vấn với các công ty xây dựng tại Nhật. Vậy là tôi quyết định tham gia để đi theo hướng mới mà Thầy vừa chỉ cho.

   Đây có lẽ là lúc tôi thấy tôi nghiêm túc nhất với tương lai của bản thân. Kể cả vào thời kì khủng hoảng nhất vừa làm đồ án tốt nghiệp vừa đi học và vừa lo phỏng vấn tôi cũng chưa bao giờ muốn dừng lại. Và cuối cùng, sau khi phỏng vấn qua 5 vòng trải dài gần 1 năm thì tôi được công ty nhận vào sau lần cuối phỏng vấn tại Nhật.

Nhật Bản – Cuộc sống, công việc và con người

   Đầu năm 2017, tôi trở lại Nhật với hành trang là cái bằng tiếng Nhật N3 có vẻ cũng khá, kèm theo kinh nghiệm nửa năm làm việc tại công ty Nhật Bản ở Việt Nam. Nhưng rồi mọi sự tự tin đó bị dập tắt ngay từ những ngày đầu. Những cú sốc cả về ngôn ngữ và văn hoá lần lượt đến với tôi. Đi đâu cũng chỉ nói được vài câu chuyện đơn giản, đi mua đồ không hiểu những người bán hàng đang nói gì. Cho đến những ngày đầu tiên vào công trường thì tôi hoàn toàn bất lực với thứ ngôn ngữ mà tôi đang nghe thấy. Không chỉ vậy, cảm giác cô đơn của một người sống một tôi xa nhà cũng bủa vây lấy tôi. Tệ nhất có lẽ là ngày đầu tiên khi sang đến sân bay mà tôi đã không liên lạc về nhà vì đinh ninh về đến phòng có mạng, nhưng khi về đến phòng thì chưa có ngay, không thể liên hệ được. Gia đình lo lắng vì không thấy tôi liên lạc gì về, đến mãi tận ngày hôm sau khi có thể kết nối được với mọi người tôi mới thấy thở phảo nhẹ nhõm.

   Vạn sự khởi đầu nan. Mọi thứ đi ngược hoàn toàn lại với những gì từng mơ ước. Khi phải tự gánh trên vai, lo mọi thứ cho cuộc sống của bản thân mới thấy nó khác xa với những lần sang trước. 2 tháng đầu chỉ ngồi ở công ty để học chuyên ngành rồi chiều tối được công ty gửi đi học tiếng Nhật. Tuy nhiên trình độ tiếng Nhật của tôi cũng chẳng cải thiện được nhiều. Sau 2 tháng đó tôi cũng bước vào 2 tuần kiến tập trước khi vào làm chính thức như bao nhân viên Nhật khác. Nói ra thì cũng không khác với đi nhập ngũ là mấy. Nó được tổ chức trên núi chỉ có mỗi khu tập huấn, sống chung phòng, tắm chung bể. Mỗi ngày bắt đầu từ 5h30 sáng, tập thể dục xong rồi đi đào tạo. Ban đầu có chút bất tiện, nhưng sau đó tôi có thêm vài đứa bạn Nhật và trải qua những kỷ niệm rất đáng nhớ, đặc biệt là có lần chơi team-work cả đội đi quanh mấy ngọn núi, băng qua rừng, chắc đi bộ tầm 10km giữa trời mưa rào. Về nhà, đứa nào cũng sụt sịt nhưng chưa bao cảm thấy vui vẻ cùng nhau như thế.

   Sau thời gian đầu cũng coi là rảnh rỗi, để làm quen với cuộc sống ở Nhật thì cuộc chiến thực sự bắt đầu vào tháng 4, khi tôi bắt đầu đi làm tại công trường. Sốc, thực sự sốc toàn tập. Có những lúc chán nản, mệt mỏi đến muốn dừng lại. Không phải hối hận về quyết định của bản thân, cũng không phải vì công việc nhàm chán, thực sự lúc đó tôi không hiểu nổi những người xung quanh đang nói gì, khi họp họ nói những gì, đôi khi công nhân hỏi tôi cũng không hiểu họ đang hỏi về cái gì. Những lúc đó, tôi đều phải nhờ sempai dịch hộ, nhưng khó cái là không phải lúc nào sempai cũng ở đó để dịch mãi được. Mỗi lần không trả lời được, nhận được ánh mắt thất vọng hay thậm chí là coi thường từ công nhân khiến tôi cảm thấy rất bất lực… Không phải vì họ, mà là thất vọng, bất lực với chính bản thân. Rõ ràng là ở Việt Nam tôi đã rất nỗ lực học hành chăm chỉ nhưng tại sao lại rơi vào hoàn cảnh này?

   2 tháng sau, tôi quyết định thay đổi tư tưởng, bắt đầu tập trung vào học tiếng Nhật hơn. Tôi xem video trên youtube mỗi ngày, nghe radio Nhật khi đi tàu, mua truyện tranh Nhật về đọc, và điều có lẽ là quan trọng nhất là xin hỗ trợ các sempai một vài mảng ở công trường. Tôi cố gắng trực tiếp trao đổi với công nhân từ những việc nhỏ nhất, mua sách đọc về các mảng đang làm để nắm rõ hơn cả từ vựng cần sử dụng và bản chất của vấn đề. Những thay đổi đó làm mọi thứ tích cực lên rất nhiều. Tôi nhận ra để làm tốt bất cứ điều gì, kể cả là công việc hay tiếng Nhật, quan trọng đầu tiên có lẽ vẫn là bản thân phải thực sự muốn làm và tìm được những người sẵn sàng hợp tác.

   Dần dần quen hơn mọi thì thứ cũng dần trở nên thuận lợi. Nhưng vẫn có những thời gian, tầm 3-4 tháng tôi luôn ra khỏi nhà lúc 6h sáng và nếu sớm thì 11h đêm về đến nhà. Dù mệt nhưng đó cũng là khoảng thời gian giúp tôi hiểu rõ ý nghĩa của câu nói “Hãy nổ lực hết sức và thành quả sẽ đến với bạn”.

   Nhớ lại hồi năm đầu tôi còn sống ở Kanagawa. Cách nơi đi làm 1h30 phút đi tàu. Với người Nhật thì quá bình thường nhưng lúc đầu chưa quen thấy xa lắc xa lơ. Nhiều khi chỉ muốn chuyển đến cạnh công trường nhưng thôi vì ở ký túc công ty rẻ cũng tiếc. Ngày nào đi làm về cũng thấy không còn chút thời gian nào cho bản thân. Có mấy đứa bạn sang cùng thì mỗi đứa 1 nơi, cũng may tháng tụ tập được 1 hay 2 lần. Thời gian đó là lần đầu tiên tôi có cảm giác nhớ nhà và thèm đồ ăn Việt đến vậy. Tôi đến Ikebukuro (Ga có nhiều quán ăn Việt) nhiều đến nỗi cứ mỗi lần tôi về sớm là mọi người lại hỏi “Mày lại về Ike hả?”. Tôi cũng có từng dẫn vài người đồng nghiệp thân thiết đến đó. Người Nhật họ cũng giống người Việt tôi, thích đi nhậu và có đi nhậu thì dễ kết thân. Thân ở đây không phải để xin xỏ gì cả, là để hiểu được con người và cách làm việc của nhau thôi. Với người Nhật giao tiếp là chìa khoá rất quan trọng. Mà chắc có lẽ ở đâu cũng vậy. Tôi có bác sếp ở công trường cũ mấy lần rủ tôi dẫn bác về Việt Nam chơi. Vì bác ấy bận nên toàn rủ tối t6 bay về, tối chủ nhật quay lại. Dự định đấy chưa bao giờ thành hiện thực nhưng tôi cũng thấy được bác yêu thích Việt Nam như thế nào. Người Nhật vốn rất thân thiện, họ chỉ khó gần khi chúng ta sợ và cố lánh xa họ thôi.

Lời nhắn

   Tôi biết có rất nhiều bạn sang Nhật gặp không ít khó khăn. Khó khăn về tiếng, về cuộc sống, về kinh tế và cả con người. Nhưng có lẽ ở đâu cũng vậy, nó cho chúng ta cơ hội, cũng sẽ mang lại cho chúng ta thử thách. Nếu bạn vượt qua nó thì sẽ lại thấy mọi thứ rất dễ dàng. Và chiếc chìa khoá quan trọng nhất theo tôi đó là ngôn ngữ. Khi hiểu được ngôn ngữ của một đất nước sẽ giúp bạn hiểu được cả văn hoá và cuộc sống nơi đây. Giao tiếp là phương tiện đưa chúng ta đến với thế giới, giúp chúng ta sớm hoà nhập hơn.

   Tôi từng gặp rất nhiều bạn đi sang Nhật theo nhiều con đường khác nhau. Và cũng được nghe nhiều về câu chuyên “ước gì tôi được làm công việc của người kia”. Nó không khác mấy với câu chuyện muôn thuở đem ra so sánh với “con nhà người ta” vậy. Mỗi công việc có cái hay riêng, cũng có cái khó riêng của nó. Khi bạn đủ cố gắng, đủ đam mê với những gì mình làm thì đó chính là công việc làm bạn hạnh phúc nhất. Tôi biết tôi sẽ còn phải trải thêm rất nhiều để hiểu hết được về nước Nhật. Nhưng dù sao đi nữa, tôi nghĩ đây là một nơi đáng để chúng ta ít nhất một lần thử sống trong đời. Sống, cảm nhận, cố gắng và nhìn thấy tương lai của chính chúng ta trong đó.

Nhật Bản, tháng 8 năm 2018

Xin vui lòng liên hệ trước khi đăng lại hoặc trích dẫn nội dung và hình ảnh từ Tomoni.

Bình luận

Loading...