Voice of Asean Sempai (Vol 39)

Sang Nhật theo tiếng gọi của trái tim

  Khi đó mình 26 tuổi, đã tốt nghiệp thạc sĩ ngành Kỹ sư và quản lý Môi trường của Học viện Công nghệ châu Á (AIT) Thái Lan, và được giao phụ trách làm quản lý chương trình đào tạo Thạc sĩ PM-EEM ở trung tâm AITVN tại thành phố Hồ Chí Minh. Mình có một người chồng vô cùng yêu vợ con và một thiên thần nhỏ 6 tháng tuổi. Cuộc sống có lẽ cứ êm đềm trôi và sự nghiệp của mình có lẽ sẽ có nhiều cơ hội phát triển hơn nữa nếu như chồng mình không quyết định sang Nhật du học Tiến Sỹ theo chương trình học bổng của chính phủ Nhật (MEXT).

  Kể từ khi chồng đi học, cuộc sống của gia đình mình bắt đầu xáo trộn. Sau nhiều cố gắng như ông bà vào trông giúp một vài tháng nhưng đến khi bé 10 tháng, một thân một mình không thể tiếp tục vừa đi làm vừa chăm con giữa đất Sài Gòn, nên mình buộc lòng phải đưa con về quê ngoại nhờ ông bà chăm. Trở lại căn hộ lạnh lẽo ở thành phố Hồ Chí Minh sau chuyến bay dài đưa con gái về quê ngoại, nghe tiếng mẹ khoe qua điện thoại báo bé đã uống hết bình sữa, mình vui mà nước mắt cứ trực lăn, tự nói với lòng mình: Mẹ xin lỗi con vì buộc phải cai sữa sớm cho con, vì mẹ không thể ở bên cạnh con lúc này. Nhưng mẹ sẽ cố gắng để cả nhà có thế sớm được sum vầy vì chúng ta là một gia đình, phải có bố, có mẹ và có con. Mong muốn đoàn tụ là động lực cho mình bỏ lại tất cả, một công việc tâm huyết bấy lâu, phụ lòng giáo sư và các học viên chương trình để bắt đầu cuộc hành trình Nhật Bản.

Cuộc sống ở ẩn ở Nagoya

    Lúc chưa sang Nhật, mình khá tự tin vì mình cũng ở nước ngoài vài năm và có vốn tiếng Anh tạm ổn. Nhưng vừa đến sân bay thì bao nhiêu tự tin của mình bay biến hết vì những ký tự loằng ngoằng chả hiểu gì, nghe thì ù ù cạc cạc. Đơn cử như mua dầu ăn thì nhầm sang mirin, mua muối thì nhầm sang đường, bấm nút xả nước toilet thì nhầm sang nút báo động. Để mình có thêm bạn bè và mau chóng hoà nhập được với cuộc sống mới, chồng mình đăng ký cho mình theo học lớp tiếng Nhật tình nguyện tại trường ĐH Nagoya – nơi chồng mình theo học. Ở đây, mình được gặp gỡ với rất nhiều người ngoại quốc giống mình, được tham gia các lớp nấu ăn và nhiều hoạt động cộng đồng truyền thống khác nên khá nhanh chóng bắt nhịp được với môi trường mới. Trở ngại to nhất với mình là cái đuôi gào dai một tuổi, chuyên sổ lồng sang phòng học ôm chân mẹ ăn vạ. Thời điểm này mình cũng có dự án ở VN, chỉ tranh thủ lúc bé ngủ để làm việc nên việc học tiếng Nhật vẫn chỉ là con số 0 tròn trĩnh.

   Học hết 3 tháng, sau hai lần nhận giấy báo trượt nhà trẻ ở khu mình đang sống, nối gót các sempai người Việt khác ở ĐH Nagoya, cả nhà mình chuyển về khu Honji – khu nhà ở xã hội dành cho những người có thu nhập thấp. Khu này nằm heo hút trên quả đồi được mệnh danh là Mù Cang Chải của Nagoya, nơi người già và chó còn nhiều hơn cả thanh niên và trẻ con nên rất dễ xin đi nhà trẻ. Chỉ có điều, theo quy định chung, mình cần phải xin được việc trong vòng 3 tháng sau khi con được tới lớp nếu không muốn con gái bị nghỉ học.

   Trớ trêu thay, dù rất tích cực theo đuôi các chị hàng xóm đi phỏng vấn khắp nơi, nhưng do tiếng Nhật kém nên chẳng có nơi nào nhận mình. Để kiếm thêm thu nhập phụ bớt một phần kinh tế cho chồng, mình tiếp tục nhận dịch báo cáo, làm đơn hàng theo sản phẩm tại nhà, và dạy thêm tiếng Viêt, tiếng Anh cho người Nhật. Học trò đầu tiên là một ông chồng Nhật có vợ Việt, trò không biết tiếng Anh, cô giáo thì một chữ tiếng Nhật bẻ đôi không biết nên cái gì không hiểu là lại viện đến bác Google Translate. Được trả công 1000y/buổi mà mình sướng phát khóc vì lâu lắm mới cầm đến tiền mình kiếm được. Nhưng tiếc thay những công việc lặt vặt này không giúp mình có được giấy chứng nhận đi làm, nên cái án treo 3 tháng vẫn hàng ngày lơ lửng không yên.

   Còn 1 tuần đến hạn chót nộp giấy cho quận thì bác hàng xóm gọi bảo đi phỏng vấn ở công ty lắp ráp yên xe. Như chết đuối vớ được cọc, chưa biết rõ công việc ra sao, thời gian làm thế nào, mình đồng ý ký hợp đồng cái rụp để cứu con. Xong xuôi mọi việc, đến lúc vào làm mình mới biết đây là công việc siêu gật gù, hàng ngày chỉ đứng ngắm cái yên theo đủ 13 bước xem có lỗi thì bỏ lại, không lỗi thì chuyển sang bộ phận đóng gói, cứ thế liền tù tì suốt 10h/ ngày, liên tục 5 ngày/ tuần. Mà rõ ràng theo quy định thì mình chỉ được phép làm 28h/ tuần, nếu vượt sẽ bị coi là bất hợp pháp, có thể ảnh hưởng đủ thứ sau này, nên sau 2 tuần, khi xưởng giặt là gần nhà gọi đi làm là mình kiếm cớ chạy luôn.

   Làm công nhân giặt là dù hàng ngày phải đứng cạnh cái máy là nóng hàng ngàn độ, nguy cơ bỏng luôn thường trực nhưng mình học được thêm nhiều kỹ năng giặt là, học được tính cẩn thận, kiên nhẫn, công việc lại gần nhà tiện chăm và đưa đón con, nên mình cũng gắn bó suốt mấy năm liền. Những ngày sống ở khu Honji và làm ở tiệm giặt là cũng là những ngày tháng êm đềm nhất của mình trong quãng thời gian mấy năm ở Nhật. Mình được sống trong tình yêu thương của hội chị em cùng xưởng, có thời gian rảnh để tập tành làm nông dân cày cuốc vườn rau nhỏ bên sườn đồi, đi làm về lại dẫn con tha thẩn nhặt dâu rừng. Rảnh rỗi nên mình cũng thử mày mò nhiều thứ như may vá, nấu ăn, trồng rau để phục vụ món ăn Việt cho bản thân và bạn bè. Mọi thứ êm đềm trôi và thỉnh thoảng vẫn đau đáu nhớ về nghề cũ, vẫn tiếc cho cái bằng thạc sĩ và vốn tiếng Anh của bản thân, muốn được trở lại với công việc văn phòng đúng nghĩa… Nhưng rồi mình lại tự nhủ coi như 3 năm chồng học ở đây là thời gian để mình trải nghiệm những thứ mới mẻ và tận hưởng 1 cuộc sống chậm rãi, yên bình mà có lẽ sau này trở về Việt Nam, mình khó có thể có lại được.

Tokyo bận rộn và hành trình tìm lại bản thân

   Ban đầu khi mới sang, mình dự định sẽ chỉ cố gắng cày cuốc vài năm chờ đến khi chồng tốt nghiệp rồi trở về Sài Gòn. Thậm chí mình đã chuẩn bị sẵn sàng nhà cửa, trường học, công việc cho ngày trở về huy hoàng đấy. Nhưng đúng là người tính không bằng trời tính, sau khi tốt nghiệp, chồng mình đã đỗ vào một công ty xây dựng ở trên Tokyo và quyết định ở lại Nhật làm. Cho dù chung vui với chồng nhưng cảm giác của mình lúc đó không tránh khỏi hụt hẫng. Chả nhẽ mình cứ tiếp tục cuộc sống osin cấp cao ở xứ sở xa lạ này ư? Rồi mình sẽ ra sao khi mỗi cái đơn giản nhất là điền cái địa chỉ nhà mình cũng không làm nổi. Nhưng con tim nhói đau khi nhớ đến lý do mình đến Nhật nên vì hạnh phúc của gia đình, cả nhà lại khăn gói quả mướp rời Nagoya lên Tokyo, bắt đầu một cuộc sống mới.

   Lúc này đã xác định sẽ ở Nhật lâu dài, nên mục tiêu tiên quyết của mình là phải xóa nạn mù chữ. Nghiệm thấy việc tự học hay tham gia các lớp tình nguyện không thực sự hiệu quả với bản thân, lại cũng đúng lúc cần phải có giấy đi học hay đi làm thì con mình (lúc đó mới 5 tuổi) mới xin chuyển vào nhà trẻ ở Tokyo được, nên mình quyết tâm đầu tư đi học bài bản ở trường tiếng.

   Mình chọn Akamonkai vì trường có chất lượng dạy học tốt và cách nhà mình chỉ khoảng 9km. Thế là ròng rã suốt một năm rưỡi ngày nắng cũng như mưa tuyết, mình dậy sớm từ 4h sáng học bài, chuẩn bị bento cho cả nhà, đưa con đi học và đạp xe đến trường tiếng. Mình ngồi học với những em thua mình cả giáp lận nhưng vì hoàn cảnh không giống ai nên được các thầy cô thương và tạo điều kiện rất nhiều. Quan điểm của mình là nếu không nhanh được thì mình sẽ đi chậm nhưng lúc nào cũng phải tiến về phía trước. Mình học mọi lúc mọi nơi, trên đường thì nghe phone, ngày ngày luyện viết sổ liên lạc của con, tự đọc và điền mọi giấy tờ nên sau khi tốt nghiệp trình độ của mình cũng hơn N3.

   Sau khi mình tốt nghiệp cũng là thời điểm bé con vào lớp 1. Mình không đăng ký được gakudo (nơi trông trẻ sau giờ học) từ năm trước do không đủ số giờ làm/học theo quy định nên chỉ 1-2h chiều con gái đã đi học về. Hơn nữa, vì con gái mình thích nghi khá chậm với cuộc sống và trường học ở Nhật nên cần mẹ kèm cặp rất nhiều. Do vậy, nên sau khi cân nhắc, mình quyết định tìm một công việc baito để có thể nhiều thời gian ở bên cạnh con hơn.

   Vốn thích bếp núc, nên thông qua Hellowork, mình xin vào làm phụ bếp ở một nhà ăn của trung tâm giáo dục người tàn tật trên quận Adachi. Được học nhiều tip về nấu ăn, nội trợ, cũng được nói tiếng Nhật, gần nhà, lại được nghỉ trùng lịch với trường học của con nên ban đầu mình rất vui và háo hức với công việc mới. Nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì mình nhận ra dù đã rất cố gắng nhưng môi trường làm việc cứng nhắc, rập khuôn ở đó hoàn toàn không hợp với mình. Mình luôn bị sempai soi tỉ mỉ, thấy ngột ngạt lúc nào cũng lo lắng nhỡ mình cân đồ ăn thiếu 1-2 gram là bị phạt, nhỡ có hạt bụi chết tiệt vật vờ nào rớt vào bát thạch là phải đổ đi, nhỡ hạt đậu nó lỡ rớt xuống đáy thì cố moi nó lên để người ta nhìn đủ 5 hạt, lấy cái bát lại phải nghĩ cái nào dùng sẽ đỡ tốn xà phòng hơn. Thời gian làm vốn ít, hôm nào con ốm nghỉ 1 ngày thì mẹ phải nghỉ cả tuần vì họ sợ lây bệnh truyền nhiễm. 9 tháng làm việc ở đó, mình thấy chơi vơi, khủng hoảng về mục đích sống, tại sao mình làm việc này, khả năng chịu đựng và trình độ mình có thế thôi sao, có nên nhảy việc hay tiếp tục ráng chịu đựng đến khi kết thúc hợp đồng 1 năm?

   Tình cờ đúng vào lúc đó, cô hàng xóm cần người đón con và dọn nhà khi bà nội về Việt Nam 1 tháng nên mình nhận đón và chăm sóc bé lúc mẹ đi làm. May là em bé quá dễ nuôi và có chị có em chơi cùng nên mình được bố mẹ bé tín nhiệm, giới thiệu mình thêm công việc dọn dẹp nhà và cơ duyên với BB – công ty mà mình đang làm hiện tại bắt đầu từ đây.

BB – Be my best  

   Hôm đó mình đang dọn nhà cuối năm cho một chị, tối về ngồi tàu thì cô hàng xóm giới thiệu thông tin tuyển nhân viên dọn dẹp của công ty BB – chuyên kinh doanh nhà nghỉ Airbnb ở Tokyo. Nói chuyện một hồi thấy cô CEO dễ thương quá nên mình quyết định đi phỏng vấn luôn vào hôm sau. Cô bé hỏi mình có nói được tiếng Anh và tiếng Nhật không, rằng BB đang cần tìm người quản lý Baito. Lúc đó mình rất tò mò Airbnb là gì và nghĩ chắc chắn đây là cơ hội ngàn năm có một để mình có thể quay trở lại công việc văn phòng khi xưa nên mình bỏ qua các cơ hội làm phụ bếp khác và đồng ý bắt đầu làm từ vị trí nhân viên dọn phòng để có thể hiểu rõ về các nhà của công ty và công việc quản lý nhân viên dọn dẹp.

   Công việc dọn phòng nhà Airbnb có mức lương cao hơn hẳn với làm quán ăn nhưng cũng khá vất vả, nhất là phần phân loại rác và giặt là. Người dọn dẹp luôn phải đảm bảo thời gian dọn sạch kịp trước khi khách vào, chăn nệm phải giặt sạch sẽ, đầy đủ thiết bị, làm hài lòng khách ở, phân loaị và rác đổ rác phải đúng quy định của chủ nhà, khi thiếu đồ cần phải đi mua, khi hỏng thì biết sửa là một lợi thế. Tính mình vốn chăm chỉ, cầu toàn nên mình dọn nhà rất cẩn thận, chú ý hỏng hóc và ghi chép kỹ càng. Do vậy mình nhanh chóng được sự tin yêu của cấp trên chỉ sau vài buổi làm.

   Kinh nghiệm nội trợ 7 năm qua hỗ trợ cho mình có rất nhiều típ trong việc sắp xếp, dọn nhà nhanh và sạch, sửa chữa đồ đạc cũng như mua sắm đồ dùng. 3 năm làm công nhân giặt là giúp mình biết cách gấp khăn nệm thật đẹp, tẩy đồ bẩn và tiết kiệm tiền giặt sấy tối đa cho công ty. Cũng nhờ cuộc đời đưa đẩy tha phương nhiều nơi thành ra mình bập bõm được mấy thứ tiếng bồi Thái, Anh, Nhật có thể giao tiếp khá tốt với khách trọ. Khác với các bạn, mình thường đến sớm để tiễn khách đi, kiểm tra xem liệu họ còn quên gì không, cần giúp đỡ gì không. Được khách thương lại tặng mình hoa, đồ ăn, lưu niệm, được nghe câu chuyện của những con người khắp thế giới là đặc ân ngọt ngào và cảm động nhất mà mình có được khì làm nhân viên dọn phòng. Kinh nghiệm văn phòng, dịch dọt hơn chục năm giúp mình có thể tự sản xuất ra các video hỗ trợ hướng dẫn công việc dọn dẹp, hướng dẫn cho khách và học hỏi xử lý các phần mềm quản lý nhà nghỉ khác.

   Vì mình từng trải hơn nên các em du học sinh cũng thổ lộ tâm tư với mình nhiều hơn, và từ lúc nào không biết, mình trở thành cầu nối tuyển dụng giữa các bạn du học sinh và ban quản trị công ty. Vẫn còn quá sớm nhưng hiện tại mình tự hào vì đã góp phần chung tay đào tạo cho công ty một đội ngũ nhân viên dọn dẹp chuyên nghiệp và tin cậy, mang lại sự thoải mái, an tâm cho khách hàng và chủ nhà cũng như mang cơ hội việc làm đến cho nhiều bạn du học sinh và các mẹ có hoàn cảnh như mình. Và quan trọng nhất là sau bao năm, cuối cùng mình cũng được trở lại làm việc với máy tính, với tiếng Anh… và cảm thấy thật sự hạnh phúc với công việc mỗi ngày.

Tình yêu với bánh cổ truyền Nhật

   Bên cạnh công việc, mình vẫn duy trì sở thích bếp núc bằng cách tham gia vào các lớp học nấu ăn MPKEN và bắt đầu mày mò học làm bánh. Vào thời bao cấp, gia đình mình vốn có truyền thống làm bánh cổ truyền (bánh khảo, bánh trung thu…) ở Thái Bình, nên từ nhỏ mình đã sớm được tiếp xúc với gạo nếp, bột, với khuôn làm bánh, lò nướng bánh… Sau này sang thời kỳ đổi mới, do không cạnh tranh được với bánh kẹo công nghiệp nên lò bánh ngày xưa của ông cũng nguội lạnh dần, dù hương vị, mùi thơm và bao tâm huyết ông đặt vào từng chiếc bánh vẫn còn lưu lại trong kí ức của mình.

   Nhiều lúc chạnh lòng nhớ đến lò bánh nguội lạnh từ lâu của ông ngoại, mình lại muốn làm một cái gì đó tri ân với ông. Vốn thích vẻ đẹp tinh tế của những chiếc bánh wagashi nên cứ có thời gian rảnh, mình lại tham gia lớp làm bánh tại nhà của giảng viên Nhật. Càng học, mình càng nhận ra nhiều điểm tương đồng giữa bánh wagashi của Nhật với bánh truyền thống Việt nam cũng như những triết lý sâu xa ẩn chứa trong những chiếc bánh nhỏ xinh. Nhân tiện có chị bạn ngày xưa ở cùng khu Honji với mình sau nhiều năm học về Ikebana ở Nhật giờ đã về Việt Nam và mở trung tâm dạy cắm hoa Nhật tại Hà Nội, nên mình đã kết hợp cùng chị để tổ chức 1 buổi giới thiệu làm bánh Nhật và được mọi người rất ủng hộ. Từ đó, mình lại càng say mê với wagashi hơn. Mình đọc và tìm hiểu nhiều hơn về các loại bánh, dành dụm tiền mua các dụng cụ làm bánh, các khuôn làm bánh nhỏ xinh nhưng vô cùng tinh xảo và tinh tế tại các cửa hàng chuyên dụng, rồi thực hành làm các loại bánh theo mùa và các chủ đề riêng.

   Mình tự hứa sẽ làm việc thật chăm chỉ để dành đủ tiền trong vòng 2-3 năm tới có thể học làm bánh Nhật bài bản hơn, mang bánh Nhật đến gần người Việt hơn và ngược lại. Có vẻ viển vông nhưng sao lại không mơ nhỉ vì chẳng ai đánh thuế ước mơ cả.

Lời nhắn

   Sau hơn 6 năm sang Nhật và trải qua các công việc giặt là, phụ bếp, dọn phòng… cuối cùng, mình cũng tìm được một công việc mình thật sự yêu thích và phù hợp với năng lực, định hướng của bản thân.

   Mình thích câu nói của Walt Whitman “Keep your face always toward the sunshine – and shadows will fall behind you.” (Hãy hướng về phía mặt trời và bóng tối sẽ khuất sau lưng bạn).  Cuộc sống vốn khắc nghiệt nhưng nếu chúng ta giữ một thái độ sống tích cực, làm việc với cái tâm trong sáng và nhiệt huyết, nắm bắt mọi cơ hội đến với mình thì trở ngại rồi sẽ vượt qua.

Tokyo, tháng 7 năm 2018

Xin vui lòng liên hệ trước khi đăng lại hoặc trích dẫn nội dung và hình ảnh từ Tomoni.

Bình luận

Loading...