Voice of Asean Sempai (Vol 38)

Khoảng thời gian khó khăn ban đầu

   Vốn yêu quý và hâm mộ đất nước Nhật Bản xinh đẹp từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, nên sau khi tốt nghiệp cấp 3, tôi rất vui sướng khi được bố mẹ cho sang Nhật bằng khoản tiền tiết kiệm và vay mượn thêm của cả nhà. Hành trang sang Nhật của tôi khi đó, ngoài quần áo và đồ dùng cá nhân, còn có cả sự háo hức về một cuộc sống du học màu hồng đang chờ đợi phía trước. Nhưng vừa đặt chân đến Nhật không lâu, thì hiện thực cuộc sống đã lôi tôi trở về với thực tại.

   Từ một cô bé cấp 3 được bố mẹ chăm lo cho mỗi ngày, tôi bắt đầu phải học cách độc lập tự lo cho cuộc sống của bản thân và trang trải mọi chi phí sinh hoạt ban đầu với số tiền 10 man bố cho mang theo người. Để có thêm tiền sinh hoạt cho những tháng tiếp theo, tôi lần mò khắp các nơi để tìm việc làm thêm, nhưng vốn tiếng Nhật ít ỏi của một đứa mới học hết bài thứ 10 trong cuốn Minna khiến việc đi xin baito của tôi bị hạn chế rất nhiều. Gần 3 tháng trôi qua, số tiền 10 man bố cho sắp hết, mà tôi thì vẫn chưa kiếm được 1 công việc nào để làm.

   Việc học trên lớp cũng vô cùng vất vả. Hồi đó trường tôi vẫn còn rất ít học sinh, đợt nhập học tháng 1 khi tôi sang chỉ có 3 người, không đủ để mở lớp mới, nên bọn tôi bị xếp cho vào học cùng với các anh chị khóa trên đã học trước so với mình tận 20 bài. Kiến thức cơ bản chưa nắm hết lại phải học lớp cao, ba bọn tôi như người bị hụt hơi, chới với mãi không thể theo được, đến lớp học như đi dự giờ, tâm lý vô cùng chán nản.

   Nhưng rồi xác định đã quyết tâm đi thì dù khó cũng phải tự mình tìm cách vượt lên, tôi bắt đầu lên kế hoạch tự bồi dưỡng tiếng Nhật cho bản thân để đuổi kịp mọi người trong lớp và xin việc. Ngày ngày đi học trên lớp xong tôi về thư viện ngồi học bài một mình, tự học những bài chưa được dạy trên lớp rồi ôn thêm cả phần thầy cô vừa giảng mà mình không hiểu. Sau 3 tháng tự học như vậy, vốn tiếng Nhật của tôi cũng dần khá lên đôi chút, bắt đầu tự đi phỏng vấn và được nhận vào làm thêm dù công việc vất vả và thời gian di chuyển rất xa. Xin được việc rồi thì tôi lại phải học thêm cách thu xếp để vừa theo được bài trên lớp, vừa làm thêm đủ tiền sinh hoạt,… Thời gian đầu chưa quen thật sự rất vất vả, có những lúc nản quá tôi đã từng khóc vì mệt mỏi, vì nhớ nhà nhưng rồi nhịp sống bận rộn nhanh chóng cuốn tôi theo và rồi tôi cũng quen dần với nó lúc nào không hay…

   Vì khóa học tiếng của tôi chỉ kéo dài 1 năm 3 tháng, nên sau khi vừa ổn định được việc học và baito được 1 thời gian, là tôi bắt đầu phải tính luôn việc chọn trường và ôn thi để học lên sau khi tốt nghiệp trường tiếng. Tôi đã cân nhắc khá nhiều giữa các phương án học lên: senmon, đại học hay cao đẳng. Nửa phần tôi muốn được học lên đại học để được thực sự trải nghiệm môi trường học cùng các bạn Nhật và có thêm nhiều cơ hội việc làm sau khi ra trường, nửa phần tôi lại muốn chọn phương án nào đó để nhanh rút ngắn được thời gian học tập và mau ra trường đi làm. Cuối cùng, dù đã thi vào senmon, nhưng sau đó 1 năm tôi vẫn quyết định thi tiếp 1 lần nữa để liên thông lên hệ cao đẳng, coi như chọn 1 phương án ở giữa trung hòa giữa 2 nguyện vọng của bản thân.

   Lại một nỗi lo nữa là số tiền học phí rất lớn mà tôi cần chuẩn bị. Vừa lo ôn thi lên cao đẳng, tôi vừa phải thu xếp thời gian đi làm nhiều hơn để tự bản thân có thể lo được mọi chi phí cho thời gian học thêm sắp tới, vì gia đình tôi vốn không có điều kiện nên tôi không muốn việc học lên của mình tạo thêm gánh nặng cho bố mẹ.

   Vì lúc nào cũng muốn hoàn thiện bản thân và thành công nên sau khi nhập học cao đẳng tôi nỗ lực nhiều lắm. Chăm chỉ học, chăm chỉ làm, chăm chỉ tham gia hoạt động trong trường. Không giống như trường senmon trước đây, 90% các giờ học ở trường cao đẳng là học cùng các bạn Nhật nên nếu không chăm nghe giảng bài sẽ theo rất khó. Hầu như ngày nào tôi cũng đến trường, giờ nghỉ trưa tôi thường ăn rất nhanh để có thời gian học ôn bài trong thư viện của trường bù cho các buổi tối đi làm thêm về muộn không có thời gian ôn bài ở nhà. Thứ 7, CN thường tôi cũng phải đi làm thêm, nên nếu không tranh thủ tận dụng tối đa các khoảng thời gian trống, tôi sẽ không thể theo kịp.

   Ở trường, tôi làm quen nhiều với các bạn Nhật, cái gì không hiểu là tôi không ngại hỏi luôn, vừa hiểu bài vừa luyện giao tiếp. Dù bận rộn như vậy, nhưng 1 tuần tôi luôn bố trí dành chút thời gian trống để tham gia đánh cầu lông trên trường với các bạn cùng học, để giúp bản thân tự giải tỏa stress sau chuỗi ngày đi học và đi làm mệt mỏi.

   Nỗ lực rồi cũng được đền đáp, sau năm học đầu tiên, nhờ có thành tích học tập tốt nên tôi được nhà trường giới thiệu ứng tuyển học bổng JASSO và may mắn đã mỉm cười với tôi sau 3 năm không ngừng cố gắng. Một năm học bổng giúp tôi rất nhiều về kinh tế, giúp tôi giảm bớt được một phần thời gian baito để chuẩn bị xin việc.

Quá trình xin việc

   Do học cao đẳng chỉ có 2 năm, mà việc shushoku ở Nhật thường bắt đầu rất sớm nên từ cuối năm nhất, cũng như các bạn sinh viên khác, tôi bắt đầu tìm hiểu về đi xin việc ở Nhật. Nói là bắt đầu tìm hiểu thôi chứ tôi cũng không biết nên bắt đầu từ đâu hay phải làm như thế nào. Nghe mọi người nói việc đi shu chủ yếu dành cho các bạn học Đại học, chứ học senmon hay cao đẳng như tôi cũng khó nên lại càng hoang mang hơn. Tình cờ, trong quá trình tìm kiếm, tôi biết đến lớp hỗ trợ kỹ năng xin việc của MPKEN. Tôi đăng ký tham gia và tháng 4 năm 2015 tôi được nhận vào lớp học sau một vài lần mendan.

   Tham gia lớp học hỗ trợ kỹ năng xin việc của MPKEN, tôi được giao lưu với nhiều bạn khác cũng đang tìm việc tại Nhật. Thầy giáo người Nhật rất dễ mến và các anh chị trong MPKEN cũng rất nhiệt tình giúp đỡ chúng tôi. Mặc dù lớp học chỉ 1 buổi 1 tuần, với thời lượng khoảng 2 tiếng, nhưng với tôi đó là quãng thời gian vừa vui, vừa bổ ích và thú vị. Tôi vừa được chỉ dạy kiến thức khi đi xin việc, vừa được tham gia các hoạt động ngoại khóa để hiểu thêm về đất nước và con người Nhật Bản.

   Năm nhất tôi đã cố gắng học để lấy gần hết chứng chỉ cần thiết nên năm 2 tôi ít phải lên trường, mà tập trung hơn vào quá trình xin việc. Từ tháng 6, tôi bắt đầu tham gia nhiều seminar, buổi giới thiệu về công ty của các công ty tuyển dụng hay Hellowork tổ chức. Công ty đầu tiên mà tôi đi đến được vòng phỏng vấn cuối cùng với giám đốc là 1 công ty khá lớn về mảng siêu thị. Vòng phỏng vấn cuối cùng với khoảng 20 ứng viên trẻ trung và năng động, trong đó chỉ có tôi là người nước ngoài. Tuy không vượt qua được vòng cuối cùng nhưng suốt 2 tháng với 4 vòng phỏng vấn căng thẳng ở 1 công ty lớn đã giúp tôi học được rất nhiều điều và rút ra cho mình nhiều kinh nghiệm khi đi phỏng vấn xin việc ở Nhật.

   Tuy rất buồn vì không vượt qua được vòng phỏng vấn cuối nhưng tôi không nản, lại tiếp tục quá trình tìm việc với những buổi giới thiệu công ty, nộp hồ sơ rồi phỏng vấn. Cuối cùng, sau bao nỗ lực tôi cũng nhận được naitei từ 1 công ty kinh doanh thiết bị văn phòng phẩm của Nhật. 3 tháng miệt mài tìm việc, tham gia seminar, nộp hồ sơ, rồi phỏng vấn rồi lại tiếp tục vòng quay đó đã giúp tôi trưởng thành hơn rất nhiều trong suy nghĩ và hành động.

Bắt đầu đi làm và cái duyên với Nông nghiệp

   Tháng 4 năm 2016, tôi bắt đầu cuộc sống của 1 nhân viên đi làm chính thức trong 1 công ty Nhật. Làm 1 nhân viên chính thức khác hoàn toàn so với khi đi làm thêm. Mọi thứ đều phải theo một khuôn khổ nhất định. Khi mới vào công ty, tôi phải tham gia khóa huấn luyện cho nhân viên mới trong vòng 1 tuần để học từ những quy tắc ứng xử trong công ty đến cách làm việc, cách giao tiếp với đồng nghiệp, với khách hàng… Các sempai người Nhật trong công ty cũng chỉ dạy tôi rất nhiệt tình nên tôi cũng không mất nhiều thời gian để làm quen với công việc.

   Dù làm việc ở công ty Nhật Bản nhưng khi rảnh rỗi tôi vẫn thường xuyên đọc báo và tin tức về Việt Nam, đặc biệt là những tin tức về nông nghiệp, thực phẩm. Chắc vì sinh ra ở nông thôn và gắn bó với thiên nhiên lâu năm nên trong tôi luôn có tình yêu và sự quan tâm với thiên nhiên, cây cỏ. Đọc những tin tức về thực phẩm, rau quả sử dụng hóa chất độc hại xuất hiện rất nhiều trên báo khiến tôi suy nghĩ rất nhiều.

   Được sống ở 1 đất nước với kỹ thuật tiên tiến, thực phẩm rau củ được đảm bảo an toàn vệ sinh trước khi đến tay người tiêu dùng, tôi lại nghĩ đến người dân ở Việt Nam vẫn đang hàng ngày phải đối mặt với tình trạng thực phẩm thiếu an toàn. Tôi luôn mong ước 1 ngày nào đó có thể học hỏi những kỹ thuật nông nghiệp tiên tiến ở Nhật, và mang về áp dụng tại Việt Nam, giúp cho người dân Việt Nam không còn nỗi lo về rau quả thiếu an toàn nữa. Nghĩ vậy, tôi bắt đầu tìm kiếm nơi dậy về kỹ thuật nông nghiệp trên mạng vào mỗi cuối tuần.

   Tôi được 1 người quen giới thiệu cho 1 công ty nông nghiệp ở vùng Hiratsuka, tỉnh Kanagawa. Ngày thường tôi vẫn đi làm, đến cuối tuần tôi lại xuống đó tham gia lớp học và cùng làm nông nghiệp hữu cơ với các thầy giáo. Sau khi tham gia học nông nghiệp được khoảng 5 tháng, tôi quyết định chuyển việc về gần công ty nông nghiệp để tiện cho việc học vào mỗi cuối tuần.

   Tuy thời gian tham gia lớp học không được nhiều nhưng tôi tin với sự đam mê và nhiệt huyết của mình cộng với sự ủng hộ, giảng dạy nhiệt tình của các thầy người Nhật thì trong tương lai gần tôi sẽ thực hiện được ước mơ của mình. Đó là có 1 trang trại rau củ quả hữu cơ và 1 nhà hàng chuyên sử dụng đồ ăn hữu cơ do trang trại mình trồng ra ở Đà Lạt, Lâm Đồng. Tôi cũng mong những kiến thức tôi học được, tuy không nhiều nhưng có thể giúp người dân làm nông nghiệp tiếp xúc được với kỹ thuật tiên tiến, người dân Việt Nam mình có thể hàng ngày sử dụng rau quả sạch mà không phải lo nghĩ gì cả.

Lời nhắn

   Đối với những bạn vừa mới rời ghế nhà trường và vẫn mang trong mình 1 giấc mơ màu hồng về đất nước Nhật Bản xinh đẹp như mình ngày trước, chắc hẳn thời gian đầu sẽ khá shock và gặp rất nhiều khó khăn. Vừa phải lo học hành, nâng cao khả năng tiếng Nhật, vừa phải làm quen cuộc sống mới, lo trang trải phí sinh hoạt, thậm chí có những bạn còn phải kiếm thêm để gửi về cho gia đình. Mọi thứ chắc chắn sẽ rất vả đối với các bạn, nhưng các bạn hãy luôn nhớ mục đích thực sự của mình khi sang Nhật du học của mình là gì, tìm hiểu thông tin để có sự lựa chọn tốt nhất cho tương lai của bản thân.

   Nhật Bản sẽ chỉ là màu hồng với những ai thật sự nỗ lực và cố gắng. Chúc các bạn mới sang sẽ sớm vượt qua được thời gian khó khăn ban đầu, tìm ra được lựa chọn phù hợp nhất cho tương lai, nỗ lực để có thể đạt được mục tiêu của mình.

Kanagawa, tháng 6 năm 2018

Xin vui lòng liên hệ trước khi đăng lại hoặc trích dẫn nội dung và hình ảnh từ Tomoni.

Bình luận

Loading...