Voice of Asean Sempai (Vol 3)

QUYẾT ĐỊNH DU HỌC NHẬT BẢN

  Tôi đặt chân đến Nhật lần đầu tiên là vào năm 2009, theo học bổng phát báo của Asahi, sau một thời gian theo học chương trình dự bị du học Nhật Bản của trung tâm Đông Du.
Hồi đó, tôi là người Việt Nam duy nhất ở trong tiệm báo, không có Sempai người Việt nào, nên tất cả các thứ trong môi trường mới đối với tôi lúc đó đều thật lạ lẫm: tiếng Nhật, văn hóa Nhật, con người Nhật,…
Và dĩ nhiên, trong những ngày đầu du học ấy, cũng như nhiều bạn sinh viên khác, vấn đề đầu tiên mà tôi cần đối mặt, đấy là làm thế nào để nhanh chóng hòa nhập được với cuộc sống mới và những con người ở nơi đây.
Hồi ở Việt Nam, tôi là một thanh niên được đánh giá là ít nói và không quảng giao. Hàng ngày, tôi hầu như chỉ đi học rồi về nhà, đôi khi tham gia một vài hoạt động nho nhỏ. Rất ít khi tôi bỏ thời gian đi chơi hay cà phê, ăn uống cùng các bạn khác, vì tôi cảm thấy nó không cần thiết . Cuộc sống nói chung trôi qua khá đều đều và lặng lẽ.
Khi biết tôi quyết định sẽ đi du học, bạn bè và các thầy cô dạy tôi hồi đó đều rất lo lắng, sợ rằng với kiểu tính cách khép kín như vậy, tôi sẽ dễ gặp stress khi phải tự mình đối mặt với những vất vả nơi đất khách quê người.

  Những lo lắng của mọi người cùng với ý thức phái hòa nhập thật nhanh với cuộc sống mới ở nơi đây đã thôi thúc tôi phải tích cực và cởi mở hơn để hòa nhập với môi trường và nền văn hóa mới.

NHỮNG NIỀM VUI NHO NHỎ TRONG CUỘC SỐNG

  Để bản thân không bị nhàm chán do guồng quay học- làm mỗi ngày ở trường tiếng, tôi bắt đầu tập cho bản thân thói quen để ý và trân trọng những niềm vui nho nhỏ trong những cuộc gặp gỡ hàng ngày với mọi người xung quanh.

  Đó là niềm vui khi người khách tôi hay bỏ báo ở gần thư viện trường mỗi lần gặp đều đưa cho tôi một hộp sữa nhỏ và động viên cố gắng. Đó là cảm giác ấm áp khi trong một ngày lội tuyết đi giao báo được khách hàng đưa một lon cà phê nóng hổi để uống cho tỉnh người. Những niềm vui mà ngày còn ở Việt Nam hầu như tôi không để ý tới, và cũng chính là động lực để tôi vượt qua được những ngày tháng vất vả đầu tiên.

  Đó cũng chính là lúc tôi nhận ra, niềm vui khi được giao lưu và tiếp xúc với mọi người xung quanh có ý nghĩa thế nào trong cuộc sống.

NHỮNG BÀI HỌC QUÝ TỪ BẠN BÈ

  Sau nhiều nỗ lực sau 2 năm ở trường tiếng, tôi đỗ vào trường Tokyo Kosen, một trường kỹ thuật có uy tín tại Nhật Bản và cũng chưa từng có học sinh người Việt tư phí theo học.Những năm đầu tại Kosen, tôi hoà nhập hơn với những người bạn Nhật. Dù tiếng Nhật còn khá kém, tôi vẫn chủ động bắt chuyện và chơi cùng với các bạn Nhật.

  Các cô cậu bạn chăm chỉ và cần cù trong lớp thường có vẻ bận rộn, nên tôi thường hay chơi với các cậu bạn hơi cá biệt chút, dành thời gian cùng ôn thi với họ. Đáp lại, họ coi tôi như một người anh trai, dạy tôi văn hóa Nhật Bản, dậy tôi tiếng Nhật, sửa cách phát âm và ngày nào cũng qua phòng tôi chơi đùa, luôn bên tôi cả khi vui lẫn khi buồn.

  Chính nhờ những buổi học và chơi cùng những cậu bạn ấy, mà từ một người yếu tiếng Nhật tôi đã dần tự tin về tiếng Nhật của mình. Cũng nhờ họ mà tôi rất hiểu và dần yêu mến văn hóa và con người Nhật.

TRÂN TRỌNG NHỮNG TRẢI NGHIỆM

  Năm thứ 3 ở Kosen, tôi bắt đầu để ý hơn đến các cơ hội việc làm trong tương lai. Tôi tham gia các đợt internship, gặp gỡ những người trong ngành để tìm hiểu về công việc kinh doanh của họ, và mối duyên đã đưa tối đến với công việc hiện tại, ở một nơi khác hẳn với cuộc sống ồn ào của Tokyo.

  Hiện giờ, tôi đang sống ở Tochigi và cứ mỗi cuối tuần tôi dành thời gian đi phượt, leo núi, hay phụ làm nông nghiệp cho 1 gia đình ở đây.

  Mỗi lầ nhận rau về tôi đều mang tới nhà một số người bạn làm tiệc cùng bạn bè. Và càng ngày, những người mà tôi quen biết tại đây càng nhiều. Mỗi ngày tôi lại càng tự tin hơn và học được nhiều điều bổ ích từ Nhật Bản.

LỜI NHẮN

  Từ một cậu bé khép kín và ít nói ngày nào, giờ tôi đã trở nên hoạt bát, quảng giao hơn và luôn mang trong mình một niềm đam mê cháy bỏng được khám phá và giới thiệu cho thật nhiều người về đất nước Nhật, văn hóa và con người Nhật. Và hẳn nhiên, cuộc sống của tôi cũng phong phú và màu sắc hơn rất nhiều.

  Những ngày tháng tuổi trẻ của chúng ta ở nơi đây sẽ không bao giờ quay lại. Đừng bao giờ để nó trôi qua không điểm nhấn, hay làm cho nó thật màu sắc bởi những trải nghiệm của bản thân bạn, bằng nụ cười và sự tích cực của bạn, nhé.

                                                                                                                        Tochigi, 28/7/2015

Xin vui lòng liên hệ trước khi đăng lại hoặc trích dẫn nội dung và hình ảnh từ Tomoni.

Bình luận

Loading...