Voice of Asean Sempai (Vol 1)

Đừng vội nản chí khi gặp thất bại. Hãy dũng cảm đối mặt với nó, rút ra những bài học từ nó, và nghĩ cách để nó sẽ là bước khởi đầu cho những thành công sau này của các em.

 

THẤT BẠI LỚN ĐẦU TIÊN

  Từ bỏ suất vào thẳng Đại Học, tôi sang Shizuoka bắt đầu chặng đường du học tại 1 trường tiếng Nhật, với quyết tâm phải đỗ bằng được vào 1 trường ĐH Quốc lập.

  Cũng như rất nhiều du học sinh khác khi mới sang, tôi làm rất nhiều baito, từ công việc ở quán ăn, đến làm photoshop cho 1 công ty do sempai giới thiệu. Đôi khi tôi cũng thoáng cảm thấy hình như thời gian mình đi làm còn nhiều hơn đi học,….nhưng ý nghĩ phải làm thật nhiều để tiết kiệm tiền cho những năm học tới làm tôi nhanh chóng gạt đi suy nghĩ kia.

   Năm cuối trường tiếng, tôi đăng ký thi vào 3 trường ĐH Quốc lập của Nhật lúc đó là Shizuoka, Mie và Toyohashi…Nhưng kết quả là tôi đều trượt cả 3 trường này. Tờ thông báo kết quả của 3 trường lần lượt được gửi đến nhà tôi vào đầu 3/2005, trong khi ngày 27/3 là tôi đã hết hạn visa ở trường tiếng….

  Buồn, tuyệt vọng, tủi thân, hoang mang,…là những tính từ có thể diễn tả cảm giác của tôi lúc đó. Nhìn các bạn học cùng trường mình háo hức chuyển đi, háo hức nhập học, còn mình thì đôn đáo lo tìm cách để ở lại Nhật, tôi cảm thấy rất tủi thân. Nhưng thật sự cũng ko còn đường lùi nữa, vì nếu trở về Việt Nam, tôi cũng lại phải bắt đầu lại từ đầu.

   May mắn lúc đó là nhờ có sự hướng dẫn của sempai, tôi tìm được khóa học dự thính của trường đại học Nagoya, và rất may là năm đó tôi được cấp visa để ở lại học khóa học này, chờ năm sau thi lại.Đó cũng là thời điểm, tôi bắt đầu suy nghĩ rất nhiều về con đường phía trước, về thất bại vừa qua của mình…

BÀI HỌC TỪ THẤT BẠI

  Tôi quyết định cắt bớt thời gian làm baito, chỉ làm ở mức vừa đủ để trang trải cuộc sống,còn dành thời gian chuyên tâm vào học. Tôi cũng bắt đầu tham gia các hoạt động tình nguyện, giao lưu của các hội sinh viên tại Aichi và Nagoya để mở rộng các mối quan hệ, tăng vốn tiếng Nhật, và để mở mang tầm mắt….Dù áp lực phía trước còn rất nhiều, tôi quyết định sẽ dành 1 năm đó để trải nghiệm cuộc sống của 1 sinh viên đúng nghĩa.

   Bởi tôi nhận ra rằng, lúc này đây, việc tiết kiệm 1 năm tuổi trẻ để trang bị kiến thức cho tương lai quý gia hơn rất nhiều so với số tiền dành dụm từ việc đi làm thêm.

   Tròn 1 năm sau, tôi thi đỗ vào 3 trường ĐH Quốc lập là Nagoya, Mie và Toyohashi, và tôi quyết định chọn ĐH Nagoya. Năm học thứ 2, tôi được bầu làm hội phó của Vysa Tokai và năm sau nữa thì lên làm chủ tịch của cả 2 hội là Vysa Tokai và AFSA.

  Trong suốt những năm học ĐH sau đó, tôi may mắn nhận được hỗ trợ nhà ở cũng như học bổng từ các tổ chức…Quá trình hoạt động tình nguyện và tham gia các hội nhóm SV dường như chính là điểm giúp tôi được đánh giá cao khi apply vào các học bổng này.

LỜI NHẮN

  Tròn 10 năm từ sau thất bại lớn năm ấy… Khi bạn tôi gọi và nói muốn tôi kể câu chuyện về 12 năm sinh sống, học tập và làm việc tại Nhật của mình để các em kohai biết đâu đó có thể học hỏi được gì từ mình…Tôi đã nghĩ đến nó, và tôi đã quyết đinh viết về nó.

  Tháng 5, thời điểm rất nhiều em SV vừa mới sang Nhật, và chắc chắn cũng sẽ có nhiều em đang băn khoăn về con đường phía trước của mình. Hoặc cũng có thể, có những em cũng vừa nhận được 1 tin báo ko vui giống tôi 10 năm trước.

  Thất bại là điều ai cũng có thể gặp phải, nhất là những người trẻ tuổi. Tôi chỉ muốn nhắn nhủ các em rằng, thất bại ko phải là điều gì đáng xấu hổ.Các em hãy dũng cảm đối mặt với nó, hãy rút ra những bài học từ nó, và hãy nghĩ cách để nó sẽ là bước khởi đầu cho những thành công sau này của các em.

 

                                                                                                                         Nagoya, 18/5/2015.

 

Xin vui lòng liên hệ trước khi đăng lại hoặc trích dẫn nội dung và hình ảnh từ Tomoni.

Bình luận

Loading...