Voice of Asean Sempai(Vol 23)

ƯỚC MƠ LÀM ĐẦU BẾP

   Mình sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống… các mẹ các bà thì nấu ăn dở, còn bố và các bác, các chú lại nấu ăn rất giỏi, nên mình cũng chịu ảnh hưởng theo và ngay từ những năm đầu cấp 2, mình đã trở thành người phụ trách nấu ăn chính cho bữa cơm của gia đình.

    Sau khi tốt nghiệp cấp 3, vì thích được làm diễn viên nên mình có thi thử vào ĐH Sân Khấu Điện Ảnh, nhưng do tài năng có hạn, tỉ lệ chọi của trường lại đông, nên năm ấy mình đã trượt thẳng cẳng. Thấy vậy, bố bảo mình hay nấu ăn khéo vậy thì thử đi theo hướng học nấu ăn xem sao, chứ ở nhà một năm cũng phí. Thấy gợi ý của bố khá hay, nên mình bắt đầu tìm hiểu thử các trường, và sau một thời gian đắn đo cân nhắc thì quyết định thi vào lớp Trung cấp nấu ăn của một trường Cao Đẳng ở Thái Nguyên.

   Sáu tháng trước khi tốt nghiệp, nhờ người quen giới thiệu, mình kiếm được một chân phụ việc để thực tập tại một quán thịt nướng kiểu Nhật khá nổi tiếng ở Hà Nội. Thời gian đầu, mình chỉ được giao mấy việc rửa bát, dọn dẹp vệ sinh đơn giản, sau đó mới được nâng dần lên cắt rau và làm mấy món lặt vặt… Phải tới tận 9 tháng sau, cơ hội được đứng bếp mới đến với mình khi anh đầu bếp phụ trách trước giờ – vốn là một tu nghiệp sinh về nước – xin nghỉ việc để quay trở lại Nhật làm việc. Thấy mình vừa là người có kinh nghiệm làm gần 1 năm tại quán, lại được học hành bài bản về nấu ăn, nên chủ quán quyết định giao cho mình thử đứng bếp nóng, bắt đầu phụ trách các món lẩu, món soup… có trong menu. Chưa từng được học về món ăn Nhật ở trường nhưng vẫn đảm đương được ngon lành các món được giao phụ trách, nên mình cảm thấy rất vui và tự hào vì “Ơ, thì ra mình cũng biết nấu món Nhật đấy chứ”. Hứng thú với việc chế biến các món ăn Nhật của mình bắt đầu từ đây

    Một lần tình cờ có cơ hội được đi ăn món Nhật tại một nhà hàng Nhật truyền thống tại Hà Nội, mình nhận thấy khẩu vị cũng như sự tinh tế khi bày biện món ăn ở đây hoàn toàn khác với các món mình thường làm. Tìm hiểu và xem thêm các bức ảnh chụp những món washoku* do cô bếp phó phụ trách món Nhật ở khách sạn Nikko post lên web, thì mình nhận ra, hóa ra những món Nhật mình vẫn nấu từ trước tới giờ chỉ là Nhật lai, món Nhật nhưng đã được cải biến cho phù hợp với khẩu vị của người Việt, chứ hoàn toàn không phải là washoku truyền thống.

    Khi biết được điều này, mình thật sự đã khá là… hụt hẫng và bắt đầu nhen nhóm ý nghĩ muốn được tới Nhật để được học hành bài bản hơn về các món ăn truyền thống của Nhật. Vậy là mình bắt đầu tìm hiểu thông tin về du học Nhật Bản, rồi về quê bày tỏ nguyện vọng và thuyết phục bố mẹ cho đi. Ban đầu mẹ mình ra sức ngăn cản vì sợ mình sang đó vừa học vừa làm vất vả, trong khi công việc ở Hà Nội đã khá ổn định rồi, họ hàng cô bác thì lại càng cản hơn vì thấy số tiền để đi học quá lớn nên sợ mình bị lừa nọ kia… Nhưng sau thấy mình quyết tâm quá, nên bố mẹ cũng ủng hộ và dồn tiền tiết kiệm để cho mình được có cơ hội thực hiện ước mơ du học nghề…. đầu bếp ở xứ sở hoa anh đào.

CHUẨN BỊ ĐỂ ĐI DU HỌC

   Sau khi tìm hiểu và chọn được trung tâm phù hợp, mình xin nghỉ làm ở quán để tập trung vào học tiếng Nhật chuẩn bị cho việc du học. Do đã đi làm một thời gian dài rồi mới đi học lại, nên thời gian đầu, việc học chữ cái và ngữ pháp tiếng Nhật đối với mình không khác gì bị tra tấn. Mình tiếp thu chậm hơn hẳn các bạn cùng lớp, điểm thi thử TOP- J cũng lẹt đẹt tưởng không đỗ nổi bằng NATTEST N5 để đủ điều kiện nộp hồ sơ du học. Nhưng cuối cùng, nhờ chăm chỉ ghi chép và về nhà ôn lại, mình cũng đỗ bằng N5 trong sự ngạc nhiên của tất cả bạn bè và thầy cô ở trung tâm.

   Vượt qua được mức trình độ tối thiểu để được nộp hồ sơ du học, mình thở phào nhẹ nhõm, cùng các thầy cô ở trung tâm chuẩn bị hồ sơ rồi ở nhà chờ đến lúc nhận được giấy báo đỗ visa để làm thủ tục xuất cảnh. Trong thời gian chờ đợi, mình lại quay lại quán xin làm phục vụ bàn để tranh thủ luyện thêm hội thoại với khách Nhật, dù hầu như lúc đó không nói được bao nhiêu. Chuẩn bị kĩ càng là vậy, háo hức là vậy, nhưng đùng một phát mình lại nhận được thông báo đã bị… trượt visa vì lý do chứng minh tài chính.

    Hồi đó rất ít người bị trượt visa, nên khi nhận được kết quả này từ trung tâm, mình cảm thấy trời đất như sụp đổ. Các cô chú bác nghe chuyện mình bị trượt visa đi Nhật người thì bảo mình bị trung tâm lừa rồi, người lại bảo tại không đút lót cho phía Nhật nên mới thế… rối loạn hết cả lên. Mẹ của đứa bạn mình khi đó còn nói giọng mát mẻ, bảo “Chắc học hành không ra làm sao nên mới không đi được”… càng làm tinh thần mình thêm suy sụp. Bị bao nhiêu người nói vào rồi nhận xét như thế, mình một phần vừa rối, không biết phải làm gì tiếp theo, nhưng một phần cũng cảm thấy mình không thể bỏ cuộc giữa chừng để mọi người cứ nói ra nói vào mãi như vậy.

   Sau một thời gian suy sụp, mình lấy lại quyết tâm đi du học, lao vào cày thêm tiếng Nhật để làm hồ sơ xin visa lại lần nữa. Tháng 7 năm đó, sau 9 tháng học tiếng Nhật và tự cầy miệt mài ở nhà, mình thi đỗ N3 với số điểm đỗ vừa tròn. Và cũng trong khoảng thời
gian gần 1 năm chờ đợi này, mình tranh thủ đi làm thêm mấy nghề khác như: phụ bếp ở khách sạn Nhật, dạy thêm tiếng Nhật ở trung tâm,… cốt để trau dồi thêm tiếng.

   Trời không phụ lòng người, sau một thời gian miệt mài trau dồi thêm vốn tiếng Nhật, tháng 3 năm đó, mình nhận được kết quả đỗ visa và bắt đầu quãng đời du học sinh tại một trường tiếng tại Hakodate – một thành phố nhỏ xinh xắn nhưng lạnh lẽo tại vùng cực Bắc của nước Nhật.

CUỘC SỐNG Ở HOKKAIDO

   Hai tuần đầu mới sang Nhật, mình tiêu tốn khá nhiều tiền để mua các đồ đạc ổn định cuộc sống, nên chẳng mấy chốc, số tiền bố mẹ cho đã vơi dần. Sợ đợi đến lúc trường giới thiệu việc cho thì đã chẳng còn đủ chi phí sinh hoạt, nên tranh thủ khi đi cùng bạn bè xuống phố vào ngày nghỉ và sau giờ học, mình tranh thủ để ý thấy nhà hàng nào treo biển tuyển người là memo lại luôn rồi chủ động gọi điện xin ứng tuyển. Sau vài lần thử sức, cuối cùng mình cũng được nhận vào làm tại một nhà hàng washoku, dĩ nhiên là không được làm bếp mà chỉ làm phục vụ bàn, và xếp bát đĩa, phụ việc vặt trong bếp cho bác chủ quán mà thôi.

    Công việc ở quán washoku rất thích, nhưng chỉ làm ở đó thôi thì không thể đủ để trang trải chi phí sinh hoạt vì lương của vùng Hokkaido rất thấp, nên mình lại tìm hiểu thông tin để xin thêm một việc nữa. Trong quá trình tìm kiếm, mình vô tình thấy ảnh chụp các món ăn truyền thống Nhật được trình bày vô cùng tinh tế trong series ảnh quảng cáo của một khách sạn lớn trong vùng. Dù biết cơ hội được nhận vào là cực thấp, nhưng mình vẫn đánh liều gửi đơn ứng tuyển vì nghĩ nếu được vào đây làm, thì không những có thêm một khoản thu nhập, mà mình còn có cơ hội được tìm hiểu về ẩm thực truyền thống của Nhật tại một khách sạn hàng đầu. Có lẽ một phần do cơ duyên, một phần do các bác Nhật phỏng vấn cảm nhận được phần nào tình yêu đối với nghề làm bếp qua các câu trả lời của mình, nên cuối cùng, mình cũng được nhận vào làm chân chạy bàn của khách sạn. Đây cũng là nơi giúp mình tiếp xúc được rất nhiều với các món ăn Nhật truyền thống, và rèn luyện cho mình rất nhiều kinh nghiệm về nghề bếp sau này.

THEO ĐUỔI ĐAM MÊ

   Cả hai môi trường làm thêm đều liên quan tới washoku, nên ước mơ được học nấu ăn bài bản để trở thành đầu bếp washoku giỏi của mình lại càng thêm cháy bỏng. Nhưng tìm hiểu trường senmon dạy nấu ăn nào cũng thấy học phí cao ngất trời, trường rẻ thì 120 man, trường đắt thì tận 150 man/năm, chưa kể giáo trình, rồi bộ dao, rồi chi phí sinh hoạt. Tính đi tính lại kiểu gì cũng thấy với không tới, nên đã có lúc mình định từ bỏ ước mơ học nghề đầu bếp để chuyển sang hướng học về du lịch khách sạn, thậm chí còn thi sẵn cả EJU để tính đường xin vào một trường Đại học ở dưới Tokyo.

   Nhưng việc phải từ bỏ ước mơ mình theo đuổi bấy lâu quả thật không dễ dàng như mình nghĩ. Ngày ngày đi làm thêm vất vả, mệt mỏi, dự định học nấu ăn ấp ủ bấy lâu không thành… mọi thứ không theo dự tính làm các suy nghĩ tiêu cực cứ cuốn theo và làm mình cảm thấy chán nản, thấy việc tiếp tục ở lại Nhật chẳng còn ý nghĩa. Có lúc nản quá, mình còn định học xong trường tiếng sẽ về lại Việt Nam, mặc kệ mọi người xung quanh muốn nói hay nghĩ gì. Nghe mình nói vậy, mẹ rất thương, còn bảo con thấy vất vả quá thì cứ về, nhưng bố mình thì tỏ ra khá thất vọng. Ông nhắc mình nhớ lại khi đi mình đã quyết tâm thế nào, thuyết phục ông ra sao, sao giờ lại bỏ cuộc dễ dàng như thế…Rồi bố khuyên mình khi nào được nghỉ dài cứ về chơi một thời gian để bình tĩnh suy xét lại xem sao, đừng vội vàng quyết định điều gì. Nghe lời bố, kì nghỉ thu năm ấy, mình dành dụm chút tiền còn lại mua vé máy bay về Việt Nam để vừa nghỉ ngơi, vừa bình tâm suy xét hướng đi cho chặng đường sắp tới.

   Chính trong lần về Việt Nam này, mình gặp lại anh giám đốc trung tâm hồi xưa đã giúp mình đi du học và được anh cho biết có một trường học nấu ăn có lịch sử lâu đời ở Hokkaido đang tính liên kết với trung tâm của anh. Trường chưa từng có sinh viên nước ngoài, nhưng muốn toàn cầu hóa nên đang muốn tìm mở rộng đối tượng học sinh bằng cách cấp học bổng cho các du học sinh thực sự đam mê nấu ăn và đã có bằng cấp nấu ăn ở nước sở tại. Dù đó mới chỉ là câu chuyện trao đổi thoáng qua giữa anh giám đốc và đại diện của trường, nhưng đối với một đứa đang tuyệt vọng như mình thì chẳng khác gì đang chết đuối mà vớ được cọc. Được anh bố trí cho gặp đại diện của trường đang công tác tại Hà Nội khi đó, mình đã dùng vốn tiếng Nhật còn khá hạn chế khi đó để chia sẻ về đam mê, dự định của mình và được nhà trường hứa sẽ sắp xếp cho mình cơ hội phỏng vấn học bổng sau khi mình trở lại Hokkaido nếu mình thực sự có quyết tâm.

   Sau khi về lại Nhật, mình có tìm hiểu thêm về trường thì mới nhận thấy trường đó lại cũng ở một vùng rất hẻo lánh, không khác gì khu mình đang sống bây giờ. Ước mơ học nấu ăn thì vẫn cháy bỏng, nhưng vì đã chán cuộc sống buồn tẻ ở vùng quê và từ lâu đã muốn được xuống Tokyo để mở rộng tầm mắt, dễ kiếm tiền,… nên mình cũng đã chùng lại và băn khoăn khá nhiều. Cuối cùng, sau gần 1 tháng trời suy nghĩ, mình vẫn quyết tâm theo nghề bếp vì nhận ra không phải một vài chục man kiếm được khi đi làm baito, mà chính việc học tới cùng một nghề mình cảm thấy đam mê, mới đem lại tương lai lâu dài cho bản thân. Vậy là mình liên hệ với nhà trường để trao đổi về lịch của buổi phỏng vấn và được nhận vào trường theo diện đặc biệt, được miễn giảm 100% học phí và được cho phép trả góp dần các chi phí khác cho tới khi ra trường.

   Hai tháng đầu mới vào học, hầu như mình không thể hiểu những lời thầy giảng trên lớp vì toàn là các từ ngữ chuyên môn về vi khuẩn này, virus nọ, trong các môn học về vệ sinh an toàn thực phẩm. Vì quen giảng cho toàn sinh viên Nhật nên thầy nói rất nhanh, giờ học ở trường senmon lại kéo dài tới tận 90 phút, gấp đôi giờ học ở trường tiếng nên kì đầu mình cực kì vất vả vẫn không theo kịp và trượt tới 4 môn liền. Phải đến kì thứ 2, khi đã bắt kịp được nhịp học của các bạn Nhật và cách nói của thầy cô, mình mới theo kịp được và ngày càng thấy thích thú với những gì được học ở trường.

CHIA SẺ ĐAM MÊ NẤU ĂN VỚI CỘNG ĐỒNG

  Việc học và làm thêm đi vào ổn định, mỗi ngày có thêm chút thời gian cho bản thân cũng là lúc mình bắt đầu suy nghĩ đến việc làm một cái gì đó cho Cộng đồng người Việt Nam ở Nhật, dù cũng chưa nghĩ ra là nên làm cái gì cụ thể.

   Tháng 8 năm ngoái, trong một dịp xuống Tokyo chơi, mình có dịp gặp gỡ rất đông các bạn du học sinh quen biết qua mạng từ trước. Khi hỏi chuyện, mình mới biết phần đông các bạn dù du học ở Nhật đã lâu nhưng lại không biết mấy về washoku và công dụng của rất nhiều các nguyên liệu nấu ăn được sử dụng trong các bữa ăn của người Nhật, dù nó rất bổ dưỡng. Các bạn hầu hết đều ăn đồ ăn sẵn, hoặc nấu các món ăn Việt Nam và hầu như không chú trọng gì tới dinh dưỡng và an toàn thực phẩm, lại làm baito rất nhiều nên sức khỏe không tốt, thường bị ốm đau mỗi khi trở trời…

   Nhận thấy điều mọi người chưa ý thức nhiều về ăn uống và dinh dưỡng khi ở Nhật, mà đó lại là thế mạnh riêng của mình, nên sau khi về lại Hokkaido, mình bắt đầu lên kế hoạch triển khai series bài hướng dẫn có kèm clip dạy cách chế biến nhanh các món ăn Nhật theo hướng trực quan và dễ hiểu nhất đối với người Việt Nam.

   Thời gian đầu, mỗi clip chỉ được vài trăm view là mình đã cảm thấy rất sung sướng. Lâu dần, nhờ nỗ lực duy trì và tăng cường post, nhờ chia sẻ trên các group và các page cộng đồng, mà các clip của mình ngày càng được nhiều người biến tới hơn. Có nhiều bạn sau khi xem clip còn chụp ảnh lại thành phẩm rồi gửi vào inbox cho mình, có bạn thì nhắn sau một thời gian học theo cách chế biến và cân bằng dinh dưỡng mà mình chia sẻ, các bạn cảm thấy khỏe lên trông thấy… Dạo gần đây mình còn rất hay nhận được tin nhắn hỏi cách nấu ăn món này món kia của các chị em Việt Nam kết hôn với người Nhật… Các chị cảm ơn và nói nhờ những bài viết của mình mà các chị cảm thấy đỡ bối rối nhiều mỗi khi vào bếp nấu ăn cho gia đình. Mỗi lần như vậy, mình cảm thấy rất vui và càng quyết tâm duy trì việc chia sẻ để phổ cập kiến thức ẩm thực cho cộng đồng, vì chỉ có ăn uống tốt thì mới khỏe, và khỏe thì mới có thể làm tốt những việc mà mình muốn.

LỜI NHẮN

   Tháng Hơn 3 năm trước, mình bắt đầu học tiếng Nhật để theo đuổi ước mơ học nấu ăn tại Nhật… Trải qua rất nhiều khó khăn, đã có lúc tưởng chừng như phải từ bỏ giữa chừng, nhưng nhờ luôn xác định rõ đích đến của bản thân, nên mình đã từng bước vượt qua các thử thách và dần tiến đến ước mơ trở thành đầu bếp washoku giỏi nghề ấp ủ từ lâu.

   Mình nghĩ không chỉ mình, mà cả các bạn du học sinh khác nữa, mỗi chúng ta khi sang Nhật đều có một ước mơ, đích đến riêng. Trong hành trình du học, chúng ta sẽ gặp phải rất nhiều thử thách có thể làm mình lung lay hoặc muốn từ bỏ giữa chừng. Nhưng nếu ước mơ và nhiệt huyết của chúng ta đủ lớn, mình tin mỗi thử thách đều sẽ chỉ khiến bọn mình trưởng thành và nhìn rõ hơn con đường mình muốn chọn để đi mà thôi… Hi vọng chúng ta sẽ cùng có đủ nỗ lực và và đủ nhiệt huyết để biến ước mơ khi mới đặt chân sang Nhật, thành hiện thực vào cuối hành trình du học, mọi người nhé”.

Hokkaido, tháng 3/2017

** Washoku (和食) là từ chỉ các món ăn truyền thống Nhật Bản.

Xin vui lòng liên hệ trước khi đăng lại hoặc trích dẫn nội dung và hình ảnh từ Tomoni.

Bình luận

Loading...