Voice of Asean Sempai Vol 33

Cơ duyên đến với tiếng Nhật và nước Nhật

    Khi còn nhỏ, mình cũng như nhiều bạn cùng lứa khác rất thích đọc những bộ truyện tranh Nhật Bản có mặt ở hầu hết các hàng cho thuê truyện ở Việt Nam lúc bấy giờ như: Thám tử Conan, 7 viên ngọc rồng, Doraemon. Lớn lên chút nữa thì có dịp được xem các bộ phim về Ninja, võ sĩ đạo Samurai. Nhưng bấy nhiêu đó chỉ giúp mình hình dung được mơ hồ đôi chút về đất nước, văn hóa và con người Nhật Bản. Mình chưa bao giờ dám mong đến việc sẽ được học tập và làm việc lâu dài ở đất nước này, mà chỉ hi vọng trong tương lai sẽ tiết kiệm được 1 số tiền nho nhỏ và một lần được đặt chân đến Nhật Bản để tham quan, du lịch cho biết mà thôi. 

    Sau khi ra trường khoảng hơn 2 năm và đang làm việc cho một công ty xây dựng thì mình quyết định tham gia 1 lớp tiếng Anh giao tiếp để củng cố và trau dồi khả năng ngoại ngữ với hi vọng nó sẽ giúp mình có nhiều cơ hội thăng tiến hơn trong công việc sau này. Trong lớp học đó tình cờ mình ngồi cạnh một cậu em trai cũng học cùng trường Đại học với mình. Chuyện qua chuyện lại một hồi, mình được biết đến dự án hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao giữa trường Đại học Xây Dựng với một vài tổ chức của Nhật. Nếu được chọn tham gia vào dự án này, các học viên vốn là sinh viên hoặc cựu SV của ĐHXD sẽ được đào tạo tiếng Nhật từ đầu cho tới lúc giao tiếp cơ bản được, và được giới thiệu để vào làm cho các công ty xây dựng của Nhật. Thông tin nghe khá hấp dẫn nhưng cũng không rõ chi phí thế nào. Song mình vẫn quyết định đăng ký thử tham gia thử buổi giới thiệu chi tiết vì thấy khá tò mò và vì nghĩ rằng biết đâu đó lại là cơ hội tốt cho mình.

    Vào thời điểm đó, các trung tâm tiếng Nhật và trung tâm giới thiệu việc làm tại Nhật Bản ở Việt Nam, đặc biệt là ở Hà Nội rất nhiều với đủ các mức phí khác nhau, nên dù đã quyết định thử sức, nhưng mình vẫn khá hoang mang không biết dự án mình sắp đăng ký này có khác gì các trung tâm kia không?

    Từ hôm đó mình lên mạng tìm hiểu kỹ hơn các thông tin về dự án  cũng như so sánh với các dự án và trung tâm khác. Ở thời điểm đó để đi lao động Nhật Bản theo diện kỹ thuật viên hay kỹ sư như mình thì sẽ mất chi phí khoảng từ 4.500 USD-6.000 USD chưa kể các chi phí khác phát sinh… Số tiền đó đối với mình cũng không hề nhỏ nên mình cũng rất băn khoăn, đắn đo và trăn trở. Tuy nhiên khi tìm hiểu kỹ hơn về dự án của trường, mình thấy dự án hỗ trợ toàn phần chi phí cho các học viên trong việc giới thiệu việc làm, tổ chức các buổi phỏng vấn và tư vấn chọn công việc phù hợp cho các học viên, mà tiền học thì chỉ ngang như mình học tiếng Anh ở trung tâm hiện giờ. Giải toả được băn khoăn về chi phí, ngay lập tức mình gửi hồ sơ online đăng ký tham gia ứng tuyển vào dự án. Vượt qua vòng xét duyệt hồ sơ online và vòng phỏng vấn trực tiếp, cuối cùng mình cũng trúng tuyển và cùng với khoảng 60 bạn nữa bắt đầu học tiếng Nhật tại trường với tư cách là học viên khóa 1 của dự án. Do lúc đó vẫn đang đi làm nên mình quyết định đăng ký chọn lớp học buổi tối để vừa đảm bảo cả công việc hiện tại lẫn việc học tiếng Nhật. Và một quyết định táo bạo hơn nữa của mình đó là quyết định kết hôn ngay sau khi trúng tuyển vào dự án. Kể từ đó trở đi, nhiều khó khăn và gánh nặng đến với mình hơn.

Quá trình học tập

    Mình bắt đầu tham gia dự án và học tiếng Nhật vào ngày 12/10/2015. Đều đặn các buổi tối từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần, sau khi kết thúc công việc ở công ty mình đến lớp và học tiếng Nhật từ 18h-20h.

    Thời gian đầu tiên, mọi người ai nấy cũng cảm thấy hào hứng và thích thú với ngôn ngữ mới, thầy cô mới, bạn bè mới… Tuy nhiên sau khoảng 2-3 tháng, sĩ số lớp mình giảm sút dần dần. Một số bạn đã vội vàng bỏ cuộc, số còn lại thì chọn con đường khác cho riêng mình. Mình suy nghĩ có thể là các bạn cảm thấy áp lực từ việc học hành, rồi áp lực trong công việc, cuộc sống khiến các bạn không thể tiếp tục được con đường các bạn đã chọn. Cá nhân mình ở vào thời điểm đó cũng gặp không ít khó khăn và áp lực. Mình vừa phải hoàn thành tốt công việc hiện tại ở công ty cũ, vừa phải dành thời gian cho gia đình nhỏ của mình, lại vừa phải đảm bảo theo kịp chương trình đào tạo của dự án. Đặc biệt hơn, mình không hề nhận được những lời hứa màu hồng về tương lai chắc chắn sẽ được sang Nhật làm một công việc tốt với mức thu nhập hấp dẫn từ phía dự án mình giống như các trung tâm khác đã và đang quảng cáo. Các sensei và sempai chia sẻ với bọn mình là dự án chỉ định hướng, tư vấn và hỗ trợ còn kết quả thực sự như thế nào hoàn toàn do sự cố gắng, nỗ lực của chính bản thân bọn mình.

    Đôi lúc phải vất vả sắp xếp để cân bằng quá nhiều thứ cùng một lúc, mình cũng tự hỏi bản thân rằng con đường mình chọn có đúng không, liệu mình có quá vội vàng khi quyết định theo đuổi con đường này hay không, liệu nó có đi đến đâu không? Những lúc như vậy, tâm trạng mình rất hoang mang, mông lung, không ổn định và mình không thể tập trung được vào việc gì. Tuy nhiên, mỗi ngày đến lớp,được trò chuyện, lắng nghe và chia sẻ cùng mọi người, được các sensei, sempai nhiệt tình tư vấn, chỉ bảo… mình cũng gạt bỏ được dần những suy nghĩ tiêu cực và kiên trì tiếp tục theo đuổi con đường mà mình đã chọn.

   Để đảm bảo cùng lúc có thể hoàn thành nhiều công việc, hàng ngày mình phải khéo léo bố trí sắp xếp thời gian để cân đối giữa công việc, tiếng Nhật và gia đình. Do phải vừa học,vừa làm, thời gian học tiếng Nhật khá ít ỏi nên mỗi tối đi học về mình thường cố gắng hoàn thành hết bài tập của buổi học hôm đó. Mình cũng tận dụng khoảng 1 tiếng nghỉ trưa ở công ty để xem trước bài học cho buổi hôm sau. Và mỗi thứ 7 hàng tuần, buổi sáng mình lên công ty làm việc, buổi chiều được nghỉ, mình hẹn vài bạn học cùng lớp lên thư viện của trường Đại học để ôn bài và trao đổi, rèn luyện, cùng giúp đỡ nhau. Nhờ việc sắp xếp như vậy nên mình vẫn đảm bảo tốt mọi việc trong suốt gần 1 năm kể từ ngày tham gia cho đến ngày kết thúc dự án.

Cơ hội và thử thách

    Khi khóa học tiếng Nhật kéo dài được khoảng 3-4 tháng thì dự án mình lúc đó bắt đầu tổ chức các buổi jobfair giới thiệu các công ty Nhật Bản đang tìm kiếm lao động kỹ thuật tại Việt Nam. Thời gian đó khoảng tháng 2/2016, lúc đó vốn tiếng Nhật của mình còn rất hạn chế, cũng chỉ giới hạn ở việc chào hỏi, giới thiệu bản thân với những mẫu ngữ pháp và từ vựng khá đơn giản, nhưng bọn mình vẫn tham gia đều đặn các buổi jobfair để rèn luyện và cọ xát.

    Trải qua vài lần jobfair, ngoài tiếng Nhật, dần dần mình học thêm được nhiều kỹ năng và tác phong khi phỏng vấn với các nhà tuyển dụng Nhật Bản. Bản thân mình có thể coi là khá lận đận trong việc phỏng vấn, trong khi nhiều bạn cùng khóa, cùng lớp liên tục đậu phỏng vấn và nhận được naitei từ phía các công ty Nhật Bản thì mình vẫn loay hoay tham gia hết lần nọ đến lần kia nhưng vẫn chưa đạt được kết quả mong muốn. Đặc biệt có công ty mình còn tham gia phỏng vấn đến 2 lần, mỗi lần 2 vòng mà vẫn không đậu.

    Cảm giác của người thất bại cùng với tâm trạng hụt hẫng, lo lắng, chán nản khiến mình không thể tập trung được vào việc gì suốt mấy tuần liên tiếp sau đó. Mình tự suy nghĩ và tự hỏi bản thân rằng tại sao tiếng Nhật và tác phong của mình cũng đâu quá tệ, lại có kinh nghiệm làm việc thực tế gần 2 năm mà mọi người thì đều thành công còn mình thì không? Có khi nào nhà tuyển dụng họ lựa chọn ứng viên theo cảm tính hoặc cảm xúc chủ quan của cá nhân họ không? Những câu hỏi và những thắc mắc đó cứ liên tục xuất hiện và bủa vây mình. Mình đã đem những trăn trở đó chia sẻ với chị sempai trực tiếp hướng dẫn mình trong dự án và cô giáo dạy tiếng Nhật của mình. Câu trả lời mình nhận được là: “Sự  nhiệt huyết mình thể hiện khi phỏng vấn mới chính là chìa khoá quan trọng nhất quyết định thành công. Nhà tuyển dụng họ rất tinh, họ biết khi nào mình chỉ nói theo mẫu, khi nào mình thật lòng. Vì vậy, mình cần là chính mình, tránh không đi theo một lối mòn, khuôn mẫu sáo rỗng nào cả”.

    Lúc đó mình mới thực sự hiểu lý do tại sao mình lại liên tiếp thất bại. Mình quá cầu kỳ, trau chuốt trong từng câu trả lời đến nỗi nhiều khi trở nên máy móc, gượng gạo và thiếu tự nhiên. Và có lẽ đó cũng là điều mà nhà tuyển dụng họ không mong muốn ở ứng viên của mình. Mình nghĩ rằng nếu mình không thay đổi thì chắc chắn mình sẽ nhận được kết quả giống như những lần trước đó mà thôi. Và sau khi được sempai và sensei tư vấn, động viên mình cũng đã phá bỏ đi lối mòn trong tư duy, suy nghĩ và hành động và sẵn sàng cho những đợt phỏng vấn tiếp theo.

    Cuối cùng, cơ hội và thành quả cũng đến với mình. Đó là vào đợt jobfair tháng 9/2016, bác giám đốc công ty mình đang làm việc bây giờ có sang tham gia đợt jobfair cùng với 5 công ty khác. Rất may mắn là mình đã vượt qua 2 vòng phỏng vấn và nhận được naitei từ phía công ty. Tuy nhiên,để được sang Nhật làm việc, phía công ty yêu cầu mình phải lấy được bằng lái xe và có chứng chỉ năng lực tiếng Nhật N3. Và lúc này, nhiệm vụ của mình là phải thi đỗ N3 vào kỳ thi năng lực tiếng Nhật JLPT tháng 12/2016 và đăng ký học lái xe để lấy bằng lái càng sớm càng tốt.

    Lúc này tâm lý mình cũng thoải mái hơn, không còn lo lắng về chuyện phỏng vấn nữa nên mình dành nhiều thời gian cho việc học tiếng Nhật để lấy chứng chỉ N3 cũng như đăng ký ngay 1 khóa học để lấy bằng lái xe ô tô sớm nhất có thể. Với sự cố gắng và may mắn, cuối cùng mình cũng hoàn thành nốt 2 mục tiêu đó và chờ đợi đến ngày sang Nhật Bản làm việc.

Cuộc sống và công việc những ngày đầu tiên tại Nhật Bản

    Sau một thời gian dài chờ đợi,đến ngày 01/07/2017 mình cũng đặt chân đến đất nước Nhật Bản. Nơi mình sống và làm việc là tỉnh Kagoshima, 1 tỉnh nằm ở phía Nam đảo Kyushyu của Nhật Bản. Khu vực mình ở khá yên bình và trong lành, có nhiều nét tương đồng với Việt Nam. Tháng đầu tiên khi vào công ty, mình được học nội quy công ty và học lái xe để đổi sang bằng lái của Nhật. Sau khi thi đỗ và đổi xong bằng lái xe, tháng 8/2017 mình được phân công vào một công trường đang xây dựng, đó là một tổ hợp văn phòng làm việc và siêu thị của tỉnh Kagoshima.

    Lần đầu tiên làm việc tại công trường Nhật, tiếp xúc với các sempai người Nhật, cảm xúc của mình thật khó tả. Mức độ công trình khá đồ sộ, phức tạp nhưng tổng tiến độ thi công thì chưa đến 6 tháng, đó là điều làm mình thấy khá bất ngờ. Công việc của người làm kỹ thuật trên công trường Nhật cũng khác xa với những gì mà mình tưởng tượng. Hàng ngày mình phải đi làm từ 6 giờ sáng, đến văn phòng dọn dẹp vệ sinh, rồi chuẩn bị đồ đạc, dụng cụ, máy móc chuẩn bị cho công việc trong ngày. Công việc công trường thường bắt đầu từ 8h sáng đến 5h chiều nhưng do tiến độ gấp rút nên hầu như ngày nào công trường mình cũng làm đến 9-10h đêm. Sau khi kết thúc việc công trường, mình phải về văn phòng để làm các công việc liên quan đến hồ sơ, giấy tờ, hóa đơn, chứng từ… Cứ liên tục như vậy, một ngày của mình thường bắt đầu từ 6h sáng đến 10h đôi khi là 11h đêm.

    Giai đoạn đó hầu như công trường mình không có ngày nghỉ, kể cả ngày nghỉ lễ và chủ nhật. Quãng thời gian đó có thể nói mình bị shock về văn hóa, về cách làm việc và cả việc không thể hiểu hết được mọi người xung quanh mình nói gì. Rất may mắn cho mình là trong công ty có 2 sempai người Việt Nam sang trước mình 2 năm, mỗi lúc gặp khó khăn hay chán nản, muốn bỏ cuộc, các sempai luôn nhiệt tình phân tích, tư vấn và khuyên bảo tận tình. Công trình đầu tiên kết thúc,mình nhận thấy bản thân cũng trưởng thành và chững chạc lên khá nhiều, vốn tiếng Nhật tích lũy dần dần cũng nhiều hơn, không còn bỡ ngỡ như lúc mới sang, tinh thần mình cũng lạc quan và tự tin hơn. Dần dần mình cũng quen với nhịp sống hối hả nhưng đầy hiệu quả trong cả cuộc sống lẫn công việc của người Nhật. Đến thời điểm hiện tại, mình đang làm công trình thứ 2 được gần 2 tháng. Để hiểu thêm về văn hóa,đất nước và con người Nhật Bản, mình cùng mấy anh em người Việt cứ mỗi cuối tuần lại giao lưu cùng các sempai người Nhật trong công ty, khi thì đi câu cá, khi thì tham gia các chương trình tình nguyện do công ty tổ chức, khi thì đi mua sắm, chơi thể thao hay tham gia các buổi hội thảo… Qua từng hoạt động như vậy, mình có thêm nhiều trải nghiệm bổ ích và tích lũy được nhiều kinh nghiệm hơn, đồng thời mình coi đó cũng là cơ hội để mở rộng mối quan hệ giao lưu và kết nối với mọi người.

Lời nhắn

    Dù thời gian sống và làm việc tại Nhật Bản chưa lâu, kinh nghiệm cũng chưa nhiều nhưng quãng thời gian từ lúc bắt đầu học tiếng Nhật cho đến bây giờ cũng mang lại cho mình khá nhiều trải nghiệm và cảm xúc mới mẻ mà trước đây chưa từng có. Mình muốn nhắn nhủ tới các bạn đã đang và sẽ có ước mơ một lần được đặt chân đến xứ sở hoa Anh đào là hãy xác định rõ mục tiêu cho bản thân, tiếp theo hãy tự tìm cho mình các cơ hội bằng cách tham gia các dự án hay hội thảo hỗ trợ tìm việc làm tại Nhật Bản như dự án mình từng tham gia.

    Sau nữa là hãy kiên trì theo đuổi mục tiêu mình đã đề ra, đừng bao giờ bỏ cuộc dù như thế nào đi chăng nữa. Mỗi người đều có một đích đến cho bản thân,người về đích chậm không phải là người thất bại,người bỏ cuộc mới là người thất bại. Vậy nếu yêu thì hãy cứ thể hiện, nếu có đam mê thì hãy cứ theo đuổi, và nếu có ước mơ thì hãy cứ kiên trì thực hiện. Cuối cùng, mình cũng muốn chia sẻ với các bạn đang sống, học tập và làm việc tại Nhật Bản, đừng để tuổi trẻ của mình trôi qua một cách lãng phí, hãy hòa nhập cùng mọi người, hãy sống, hãy làm việc, hãy cống hiến và hãy chơi, hãy cháy hết mình… Chắc chắn các bạn sẽ thấy quãng thời gian sống và làm việc tại Nhật thú vị và bổ ích hơn rất nhiều!

Kagoshima, tháng 1/2018

 

※Thông tin về dự án mà Viêt tham gia xem tại đây:

JP CAREER

Xin vui lòng liên hệ trước khi đăng lại hoặc trích dẫn nội dung và hình ảnh từ Tomoni.

Bình luận

Loading...