Voice of Asean Sempai Vol 30

GIAI ĐOẠN TRƯỞNG THÀNH

    Tôi sang Nhật lần đầu năm 2009 theo diện du học sinh trao đổi của trường đại học Tenri(Nara). Đối với tôi, đó là quãng thời gian vui vẻ và nhiều trải nghiệm nhất, giúp tôi trưởng thành lên rất nhiều.

    Lần đầu tiên sang Nhật, lại sống ngay ở vùng Kansai, nơi mọi người hầu hết đều nói giọng địa phương rất khó nghe, nên mấy tháng đầu tôi gần như không hiểu được gì mấy Cộng thêm việc chưa quen hẳn với môi trường mới nên có những khoảng thời gian tôi cảm thấy vô cùng hoang mang, chán nản. Nhưng lâu dần, nhờ chịu khó giao lưu và nói tiếng Nhật nhiều, tôi dần có thêm nhiều bạn bè và tai cũng quen hơn với phát âm của vùng Kansai. Kể từ đó chuỗi ngày du học của tôi ở Nhật ngày một trở nên dễ chịu và đáng nhớ. Chỉ trong mấy tháng sang Nhật, tôi đã học thêm được rất nhiều từ mới chưa từng được học khi còn ở Indonesia, nghe nói cũng khá dần lên, trình độ tiếng Nhật so với lúc trước khi sang Nhật thực sự đã tiến bộ lên rất nhiều.

    Đối với tôi, việc quen thêm nhiều được nhiều bạn bè đến từ các nước khác nhau là điều đáng nhớ nhất trong quãng thời gian 1 năm du học. Qua những câu chuyện họ kể, tôi có thể biết thêm được rất nhiều thông tin về văn hóa các nước mà trước giờ chỉ được nghe, xem qua internet, nhờ thế mà vốn hiểu biết của tôi tăng lên đáng kể. Tôi cũng tranh thủ thời gian rỗi để tham gia câu lạc bộ đàn Koto – một loại nhạc cụ truyền thống của Nhật để tự mình trải nghiệm thêm một nét văn hóa độc đáo của đất nước này. Nhờ các sempai tận tình chỉ dạy, sau một thời gian tham gia câu lạc bộ, tôi đã có thể chơi và thậm chí còn trình diễn được đàn Koto.

    Tôi còn từng làm thử baito tại một siêu thị gần nhà để trải nghiệm thêm về cuộc sống của du học sinh nơi đây, nhưng vì việc học tập và ngoại khóa khá bận rộn, nên tôi chỉ làm vào thứ 7, Chủ Nhật. Được khoảng 3 tháng thì tôi quyết định nghỉ vì nghĩ mình chỉ có 1 năm ở Nhật để trải nghiệm mọi thứ thôi, nếu cả cuối tuần không làm gì mà chỉ mải mê baito thì thật là lãng phí. Từ đó, những ngày cuối tuần tôi giành để đi du lịch, thăm thú vòng quanh nước Nhật. Tuy chỉ làm baito trong khoảng thời gian tương đối ngắn ngủi, nhưng qua đó, tôi đã học hỏi được đôi chút về cách làm việc, thái độ với công việc của người Nhật.

    Ngoài những việc kể trên, tôi còn học hỏi được rất nhiều thứ trong quãng thời gian ở Nhật, không chỉ là về tiếng Nhật và văn hóa Nhật Bản, mà còn là cảm giác tự hào khi được giới thiệu về đất nước của mình với bạn bè quốc tế, và hiểu thêm được rằng gia đình đối với mình quan trọng đến thế nào,..

CÔNG VIỆC ĐẦU TIÊN

     Kết thúc quãng thời gian du học đầy trải nghiệm, tôi trở về nước học nốt năm cuối đại học và tốt nghiệp 1 năm sau đó. Tháng 1/2012, tôi bắt đầu đảm nhận vị trí biên-phiên dịch cho một công ty Nhật có trụ sở tại Indonesia. Sáu tháng đầu tiên, tôi gần như chỉ được phụ trách những công việc bàn giấy chứ ít khi được gọi đi dịch các cuộc meeting. Vốn tiếng Nhật không sử dụng đến nhiều làm tôi khá nản và đã nghĩ đến chuyện sẽ nghỉ việc vì sợ nếu cứ thế này thì mình sẽ mãi chẳng khá lên được. May thay, đúng vào lúc đó thì tôi lại nhận được quyết định thuyên chuyển sang một phòng khác, được giao nhiều công việc có trách nhiệm cao hơn, được dự meeting nhiều hơn,…tuy vất vả nhưng qua công việc, tôi học hỏi được thêm nhiều kinh nghiệm và cảm thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều.

     Bộ phận mà tôi mới được chuyển sang ngày một phát triển, lượng khách phải tiếp mỗi tuần cũng tăng dần lên. Để hỗ trợ được tốt nhất cho những staff người Nhật trong công ty và các vị khách Nhật tới làm việc mỗi tuần, số lượng phiên dịch trong phòng được tăng lên thành một đội 5 người. Chúng tôi cùng hợp tác, chia sẻ công việc và giúp đỡ lẫn nhau. Các staff người Nhật cũng chỉ bảo cho chúng tôi rất nhiều, và cho đến giờ, tôi vẫn cảm thấy rất vui và may mắn khi được làm việc chung với những đồng nghiệp tốt bụng như họ.

THỬ THÁCH MỚI

     Đầu năm 2016, trong một lần vô tình check trang chủ của Đại Sư Quán, tôi biết được thông tin tuyển người của JET Program. JET Program là một chương trình được các cơ quan đoàn thể địa phương Nhật thực hiện dưới sự hỗ trợ của Bộ Ngoại Giao, Bộ Giáo Dục Đào Tạo, và Hiệp hội Quốc tế Hóa các tổ chức đoàn thể (CLAIR). Chương trình có tuyển rất nhiều vị trí khác nhau, nhưng tôi quyết định ứng tuyển vị trí nhân viên giao lưu quốc tế làm việc tại tòa thị chính của một quận thuộc Hokkaido và may mắn được nhận sau một vài vòng phỏng vấn xét duyệt. Khi tôi nộp đơn xin thôi việc lên trưởng phòng, ông đã nói dù không muốn tôi nghỉ việc một chút nào, nhưng đây là cơ hội rất tốt để tôi trưởng thành, nên vẫn động viên tôi lên đường. Tuy nhiên, khi tôi nói với các staff người Nhật về việc mình sắp đi Hokkaido, thì mọi người đều rất ngạc nhiên và hỏi những câu đại loại như “Cái gì cơ, Hokkaido bò còn nhiều hơn người ấy? Thế mà cậu cũng định đi á”, hoặc “Mùa đông lạnh cực kì đấy. Cẩn thận kẻo …toi đấy nhé”, “ Gì cơ, Higashikawa-cho á? Chưa nghe bao giờ luôn! Cậu thử tìm hiểu xem nào? Chỗ đó quê cực kì luôn ấy”

    Tuy biết là vất vả, nhưng vì đó là con đường mà bản thân đã chọn, nên dù bị mọi người…nói nhiều như vậy nhưng tôi vẫn quyết tâm lên đường sang Hokkaido bắt đầu công việc mới. Sau một thời gian chuẩn bị và tập huấn, tôi chính thức quay trở lại Nhật lần 2 vào cuối tháng 7 năm nay và bắt đầu cuộc sống tại Higashikawa-cho(Hokkaido). Ở tòa thị chính không chỉ có một mình tôi là nhân viên giao lưu quốc tế, mà còn có cả các staff khác đến từ các nước như Thái Lan, Trung Quốc. Nhiệm vụ của chúng tôi là trở thành cầu nối giữa Nhật Bản và nước mình.

    Mục tiêu trong tương lai của chúng tôi là sẽ giúp liên kết Higashikawa-cho với một quận- thành phố của Indonesia, nhưng hiện nay thì công việc chủ yếu của tôi là giới thiệu về Indonesia đến những người dân Higashikawa-cho. Thi thoảng chúng tôi sẽ mời người dân hoặc nhóm những người cao tuổi tới tòa thị chính và giới thiệu về đất nước Indonesia, hoặc tôi sẽ tới thăm các trường tiểu học, trung học trong vùng và giới thiệu về văn hóa của nước mình. Mọi người đều rất có hứng thú với văn hóa của Indonesia, và vô cùng hào hứng khi tham gia workshop về Patick(một loại vải dệt truyền thống của Indonesia, được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể). Từ tháng này, tôi còn bắt đầu phụ trách một lớp dạy tiếng Indonesia trong vùng.

    Ở Hokkaido mùa đông đến rất sớm, nên khoảng thời gian trời lạnh quả thật cũng rất dài. Quả thật là khi sống ở Higashikawa-cho, đôi lúc tôi cũng cảm thấy hơi bất tiện, nhưng bù lại thì ở Hokkaido có rất nhiều thắng cảnh đẹp, đồ ăn lại rất ngon, nên tôi thật sự cảm thấy rất vui vẻ với công việc hiện tại và cảm thấy lựa chọn đên sống và làm việc ở đây của bản thân là hoàn toàn đúng đắn.

LỜI NHẮN

     Nhờ nước Nhật, tôi đã có thêm được rất nhiều người bạn mới đến từ các nước khác nhau. Được làm việc cùng với các bạn bè có quốc tịch, tôn giáo khác nhau giúp tôi nhận thức rõ hơn về tầm quan trọng của việc hiểu biết về các nền văn hóa khác và nhờ vậy có cái nhìn cởi mở và bớt định kiến hơn với mọi thứ.
     Tôi cũng nhận ra rằng, dù bản thân có coi trọng văn hóa và tôn giáo của đất nước mình đến đâu, thì khi đang sống ở Nhật, mình cũng cần phải tuân theo các luật lệ và thói quen của Nhật. Tôn trọng người khác, biết chấp nhận cá tính và sự khác biệt –đó cũng có thể coi là một bước trưởng thành mới của tôi.

Hokkaido, tháng 10/2017

Xin vui lòng liên hệ trước khi đăng lại hoặc trích dẫn nội dung và hình ảnh từ Tomoni.

Bình luận

Loading...